Chương 4: Bắt Đầu Xây Dựng An Toàn Khu
Lâm cùng hai cậu em tất tả chạy ngược xuôi, kiên nhẫn giải đáp cho mọi người trong nhà lẫn bà con xóm giềng về mớ tri thức cơ bản của thế giới mới này. Đám thanh niên choai choai nghe xong thì phấn khởi ra mặt, háo hức như sắp được chơi game nhập vai đời thực, còn các bác lớn tuổi lại lộ rõ vẻ âu lo, trĩu nặng trên từng nếp nhăn.
Thấy vậy, Lâm bèn đứng ra đề nghị: Làng ta sẽ quây lại thành một khu dân cư thu nhỏ trước. Ở trong đó phải có đủ điện, đường, trường, trạm và khu sản xuất, tạm gọi là "An toàn khu" để mọi người dễ bề phối hợp với nhau. Quanh khu vực này sẽ rào chắn cẩn thận, cắt cử đội canh phòng 24/24 đề phòng bất trắc. Còn ruộng đồng tạm thời cứ trồng cấy ở vòng ngoài. Đợi khi đủ tiềm lực, ta sẽ mở rộng khu an toàn bao trọn cả ruộng đồng, quyết không để quái vật có cơ hội phá hoại mùa màng.
Theo kế hoạch, ai có nghề nghiệp chiến đấu sẽ tập hợp lại thành từng đội, ngày đêm rèn luyện để trở thành lực lượng cảnh vệ. Những ai thuộc nghề thủ công, sản xuất thì quần tụ theo từng tổ nghề, vừa học hỏi vừa kề vai sát cánh làm việc theo từng khu riêng biệt.
Từ giờ, mọi nguồn lực phải đổ dồn vào việc chuẩn bị cho An toàn khu. Từ lúc xong việc cho đến hết ngày thứ sáu, mọi người phải làm việt hết sức mình, làm mọi cách để xây dựng thật kiên cố an toàn khu của mình. Đến ngày thứ bảy, toàn làng sẽ tập trung lại trao đổi kinh nghiệm, chuẩn bị thật kỹ lưỡng trước khi đám quái vật thực sự đổ bộ.
Bác Lạc trưởng làng bước đến gần, kéo Lâm lại gần bàn. Bác tự tay rót cho anh một chén nước chè xanh đặc sánh, vỗ bộp bộp lên vai Lâm rồi trầm ngâm nói:
“Nãy bác thấy mày bảo quây làng mình lại thành một cái khu an toàn gì gì đấy. Bác thấy chí lý lắm. Các ông các bác đã nói chuyện với nhau từ trước rồi. Ông Cuông ông ý còn bảo với bác là: Cái thằng Lâm nó đi nhiều, biết nhiều đấy. Nhà nó đã chuẩn bị kỹ càng thế kia cơ mà, chúng ta cứ theo nó mà làm!”
Bác Lạc cười khà khà: “Mọi người nhất trí ‘tăm phần tăm’ rồi. Cháu cứ mạnh dạn chỉ đạo mọi người đi. Bác đi báo với cả làng cho. Giờ ai cũng bận, chẳng tụ tập lại thông báo làm gì cho mất công. Cứ để mấy thân già này đi loan tin.”
Mấy cụ già xung quanh cũng gật gù phụ họa: “Cứ thế đi. Chúng mày trẻ khỏe, nhanh nhạy, muốn làm gì cứ làm, chúng tao ủng hộ hết mình!”.
Lâm hơi sững người. Anh vốn chỉ đưa ra đề nghị để bảo vệ mọi người, không ngờ lại được các bậc trưởng bối tin tưởng giao phó trọng trách nhanh chóng và tuyệt đối đến vậy. Một luồng áp lực vô hình bất chợt đè nặng lên vai, nhưng chính nó lại thổi bùng lên động lực ép anh phải trưởng thành.
Lâm từ tốn đặt chén trà xuống, nhìn thẳng vào mắt bác Lạc. Giọng anh pha trộn giữa sự tôn kính của bậc con cháu và nét uy nghiêm của một gã đàn ông sắp gánh vác việc lớn:
“Cảm ơn các ông, các bác đã tin tưởng. Mọi người đã nói vậy, cháu cũng không dám chối từ.”
Lâm dừng lại một nhịp, đôi chân mày hơi cau lại. Phần vì đây là thời khắc cần sự nghiêm nghị tuyệt đối, phần nữa là vì cốc nước chè đặc quá, nuốt xuống rồi mà chát ngầm tận cuống họng.
“Nhưng cháu phải nói trước. Đây là chuyện sống còn của cả làng ta, của gia đình cháu, gia đình bác, của từng sinh mạng ở đây.”
Lâm đứng thẳng dậy. Cái vẻ xuề xòa thường ngày bay biến sạch, nhường chỗ cho một sự tập trung cao độ, sắc bén như lưỡi đao.
“Cháu sẽ làm hết sức mình. Việc này không thể chậm trễ. Các bác, các ông lại đây ngồi bàn bạc với cháu một lát.”.
Bản danh sách nhân sự chia nhóm theo nghề nghiệp và bổ nhiệm trưởng nhóm nhanh chóng được chốt hạ. Về cơ bản, đội hình sẽ như sau:
Đội cảnh vệ: Kiên làm đội trưởng, Cương làm đội phó.
Đội xây dựng: Nhóm trưởng là bố vợ Lâm.
Đội Trồng trọt, chăn nuôi: Anh Khanh - chủ nhiệm hợp tác xã đảm nhiệm.
Đội chế thuốc và trị liệu: Ông Việt trưởng trạm xá Xã đứng đầu (Bố Lâm cũng thuộc biên chế đội này).
Đội tiểu thủ công: Chú Ba, hiện đang làm chủ cơ sở sản xuất tơ tằm sẽ trực tiếp quản lý.
Đội rèn: Lâm được giao làm trưởng nhóm, nhưng kế hoạch sâu xa là sau này sẽ tuồn toàn bộ quyền quản lý cho bác Rung. Lâm cần có không gian riêng để rảnh tay mày mò những bí mật của hệ thống.
Đội hỗ trợ: Do chính vợ Lâm đứng đầu.
Chỉ trong lúc dốc sức xây dựng An toàn khu, những người mang nghề nghiệp hệ Xây dựng đã leo lên được vài cấp độ. Độ thông thạo nghề nghiệp của họ cũng tăng lên kha khá. Lâm đoán chừng mấy nhiệm vụ tân thủ của nghề này đã tự động được hoàn thành trong lúc lao động nên kinh nghiệm mới nhảy vọt như vậy. Trong khi đó, các nghề khác dù có thay đổi nhưng tiến triển khá khiêm tốn.
Có một điều khá lạ lùng khiến Lâm chú ý: Muốn tăng cấp thì phải tiêu tốn linh thạch. Điều luật ngầm này hoàn toàn không được ghi chép trong sách thư viện. Lâm chỉ tình cờ phát hiện ra khi đủ điều kiện, một bảng thông báo ba chiều hiện ra ngay trước mặt:
[BẠN ĐÃ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TĂNG CẤP!]
[SỐ LƯỢNG LINH THẠCH YÊU CẦU: 0 VIÊN!]
[SẼ KHÔNG TIÊU HAO LINH THẠCH TRONG QUÁ TRÌNH TĂNG CẤP CHO ĐẾN KHI ĐẠT CẤP ĐỘ 20]
[BẠN CÓ CHẤP NHẬN TĂNG CẤP HAY KHÔNG?]
“Game này hứa hẹn là sẽ hút máu kinh khủng lắm đây!” Lâm chép miệng nói với hai cậu em.
Muốn tăng cấp thì phải cần linh thạch! Mà muốn có linh thạch thì lại phải xách vũ khí đi giết quái. Đó là phương thức duy nhất Lâm biết tại thời điểm hiện tại. Cái vòng luẩn quẩn này đặt các nghề nghiệp sản xuất vào một thế cực kỳ bất lợi. Trong khi dân chiến đấu có thể lấy linh thạch để mua sắm, nâng cấp trang bị, từ đó mạnh lên và cày được nhiều linh thạch hơn; thì dân sản xuất lại buộc phải cắn răng mang mồ hôi nước mắt, lấy sản phẩm của mình ra để trao đổi, mưu sinh.
Sau buổi họp, ai thuộc nhánh chiến đấu liền tỏa đi khắp nơi tầm sư học đạo, cố kiếm cho mình vài kỹ năng phòng thân. Đám pháp sư thì may mắn hơn, trong sách nguyên tố đã hướng dẫn cặn kẽ cách tập trung năng lượng đất trời và thao túng chúng. Khúc mắc còn lại chỉ là họ có kiên trì luyện tập để tăng độ thông thạo hay không mà thôi.
Về phần Lâm, anh đón nhận một niềm vui bất ngờ:
[PHÂN THÂN ĐÃ ĐƯỢC TẠO THÀNH CÔNG!]
Hai "đứa" Lâm giờ đây có thể thần giao cách cảm, thậm chí dùng chung một [Hòm đồ]. Vốn dĩ lúc chưa có Minh, kho chứa đồ của Lâm đã lớn gấp đôi người thường. Giờ có thêm Minh, hai hòm hợp nhất rồi lại còn tự động nở rộng ra gấp đôi nữa. Vị chi, túi đồ của Lâm hiện tại to gấp bốn lần một người bình thường.
Lâm lôi tờ hướng dẫn sử dụng sản phẩm ra kiểm tra kỹ lưỡng. Dòng chữ hệ thống ghi rành rọt:
[Phân thân này là một phần được tách ra từ bản thể và có kết nối sinh mạng với bản thể. Nếu phân thân bị tiêu diệt, bản thể cũng sẽ chết theo và ngược lại. Khi đến gần bản thể 100m, chỉ số của phân thân và bản thể sẽ được đồng bộ hóa. Muốn tạo một phân thân mới, phải tự tay giết chết một người thật sự gắn kết với bạn.]
Lâm thầm nhủ, mồ hôi lạnh toát ra:
“Sao mà ác dữ vậy! Mình tuyệt đối không làm được cái trò dã man đó. Thế nên từ giờ cả mình và phân thân sẽ phải cẩn thận đến mức tối đa.”
Nhưng cái máu tò mò của dân kỹ thuật lại trỗi dậy. Cái thế giới được tạo ra vội vã này chắc chắn tồn tại rất nhiều lỗ hổng (bug) để khai thác. Lâm sẽ âm thầm tìm cách xóa bỏ cái sợi dây kết nối sinh mạng oan nghiệt này. Nếu xóa được, chẳng phải anh đã tự tay nhào nặn ra một sinh mạng hoàn toàn mới độc lập sao? Dù hiện tại chưa có lấy một tia manh mối, nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cứ đi từng bước rồi tính.
Để hợp lý hóa sự xuất hiện của Minh, Lâm đã tự biên tự diễn ra một kịch bản hoàn hảo. Tranh thủ lúc mọi người đang nghỉ trưa, Lâm thả Minh ra ngoài, khoác cho cậu ta một bộ quần áo bụi bặm và lôi từ hòm đồ ra một chiếc xe đạp địa hình. Kế hoạch là đến chập tối, Minh sẽ lóc cóc đạp xe đến cổng An toàn khu. Đúng kịch bản, Minh vừa tới nơi, Lâm đã chực sẵn ở cổng đon đả ra đón rồi dẫn "người anh em bất chợt xuất hiện" vào nhà.
Cả gia đình lập tức dồn ánh mắt dò xét về phía Minh. Cậu thanh niên đứng đó, dáng người rắn rỏi bám đầy bụi đường, bên cạnh là chiếc xe đạp địa hình đã trầy xước vì sương gió.
Lâm hắng giọng, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống đàng hoàng, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt câu chuyện mà hai bản thể đã khớp kỹ trong đầu:
"Chuyện là thế này. Lúc ông thần kia xuất hiện trong đầu tất cả chúng ta, Minh đang đi phượt một mình. Cậu ấy đạp xe từ Hùng Lĩnh cái nôi của nước Drafais mình xuôi về tận Thủ đô."
Lâm hạ tông giọng xuống, làm ra vẻ bí ẩn và nghiêm trọng: "Nhưng khi vị Thần đó biến mất, ký ức của Minh cũng bị tẩy trắng sạch sẽ."
"Cậu ấy tỉnh lại giữa đường rỗng tuếch. Không nhớ nhà ở đâu, mình đang làm gì, giấy tờ tùy thân cũng bốc hơi hết. Điều duy nhất vớt vát lại được là cái tên ‘Minh’."
"Đang lúc hoang mang tột độ, không hiểu mình là ai, đang ở xó xỉnh nào, thì Minh nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu. Là giọng của con."
Bố Lâm nhíu chặt mày, nghi hoặc: "Giọng của con?"
"Vâng. Nó như một sự kết nối tâm thức kỳ lạ vô cùng. Dù hai đứa chưa từng gặp nhau ngoài đời, nhưng ngay khoảnh khắc đó, con nghe rõ mồn một tiếng Minh hoang mang, và Minh nghe thấy tiếng con chỉ đường. Hai đứa là hai con người máu thịt riêng biệt, nhưng hai bộ não lại như được cắm chung vào một đường truyền bí mật vậy."
Lâm liếc mắt ra hiệu sang Minh. Phân thân hoàn hảo lập tức hiểu ý, bước lên một bước đầy đĩnh đạc. Cậu lấy từ trong túi quần ra một chiếc bánh mì khô khốc. Đây chính là thứ "duy nhất" còn sót lại trên người (thực chất là miếng bánh cũ Lâm vừa lén tuồn cho).
Minh đưa tay ra trước không trung. Vèo một cái, chiếc bánh mì lập tức bốc hơi vào hư không. Chỉ chậm hơn cái chớp mắt, Lâm xòe tay ra, và chiếc bánh mì khô khốc ấy xuất hiện gọn lỏn ngay trong lòng bàn tay anh.
"Kể cả [Hòm đồ] của tụi con cũng thông vách với nhau." Lâm dõng dạc khẳng định, đặt cạch chiếc bánh mì xuống bàn làm bằng chứng thép.
"Minh không biết đi đâu về đâu, tiền nong trong người cũng thành giấy lộn hết rồi. Cậu ấy đành nghe theo sự hướng dẫn trong đầu con để đạp xe còng lưng về tận đây. An toàn khu này là bến đỗ duy nhất cậu ấy có thể bấu víu vào lúc này."
Lúc này, Minh mới lên tiếng. Cậu đảo mắt nhìn lướt qua tất cả những gương mặt trong nhà, rồi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt bố Lâm. Minh gật đầu nhẹ. Giọng nói của cậu trầm ổn, không pha lẫn một tia cảm xúc thừa thãi nào, chắc nịch và đáng tin cậy vô cùng:
"Cháu và Lâm đã trao đổi qua với nhau về việc tìm gia đình của cháu. Hiện tại, vác xe đạp đi một mình trên đường rủi ro rất cao. Cháu phán đoán mình không còn người thân nào khác. Nếu còn, cháu sẽ ở nhà cùng gia đình, không có lý do gì lại đạp xe lang thang trên đoạn đường dài, vắng vẻ như thế. Lâm đã hứa giúp cháu đăng tin tìm người thân. Trong lúc chờ đợi thông tin, cháu xin phép các bác, các em cho cháu được ở nhờ tại đây một thời gian."
Ánh mắt dò xét của mọi người nhìn Minh lập tức bớt đi vài phần cảnh giác, thay vào đó là sự xót xa, thương cảm. Tất cả dường như bị khuất phục bởi sự chân thành và kiên định toát ra từ đôi mắt kia. Bố Lâm thở dài, gật đầu nhẹ:
"Được rồi. Thêm cái bát, thêm cái đũa thôi mà.".
Mặc dù nếu bóc tách kỹ, câu chuyện của Lâm có hàng tá lỗ hổng mập mờ, nhưng ở cái thời buổi điên rồ này, chẳng ai rảnh rỗi mà đi vặn vẹo. Thế giới đang yên lành ở thời đại công nghệ 4.0, đùng một cái phép thuật bắn tung tóe, quái vật nhung nhúc như trẩy hội. So với những thứ đó, một chút mập mờ của hai anh chàng tên Lâm - Minh này phỏng có đáng là bao?.
Thân phận giả của Minh được hệ thống hóa hoàn hảo:
[Nghề nghiệp: Đấu sĩ - Kim hệ]
[Nội tại: Kết thúc hoàn thảo]
[Vũ khí: Song đao]
[Tuổi: 30 tuổi]
Hai bố con Lâm thân chinh dẫn Minh lượn một vòng quanh làng để "trình diện" các cụ và bà con hàng xóm láng giềng. Đi đến đâu, ba người cũng làm mấy thiếu nữ mới lớn nháo nhào, thì thầm to nhỏ.
Lâm thấy vậy cười thầm trong bụng: “May mà mình cẩn thận nặn khuôn mặt của Minh bớt đẹp trai đi một chút đấy. Chứ nặn cho lung linh thêm tí nữa thì khéo lại rách việc.”
Trong khuôn viên nhà Lâm vốn có một gian nhà trống không dùng tới, từ nay nghiễm nhiên trở thành đại bản doanh của Minh. Lâm lén dúi cho Minh một ít "quỹ đen" Linh Thạch để phân thân cầm đi tìm thầy bái sư học kỹ năng song đao. Bản thân Lâm thì hì hục vác búa chạy đến lò rèn của bác Rung - người thợ rèn kinh nghiệm nhất vùng để xin học nghề. Thằng Tuấn Anh cũng
hăm hở vác xác đi tìm thầy luyện đại kiếm.
Nhà bác Rung nằm ngay sát vách nhà Lâm. Vừa đến nơi, Lâm đã lễ phép xin bác cho học nghề. Bác Rung xua tay cười lớn:
“Lúc đứng trước cái thư viện ảo ảnh ấy, tất cả ngón nghề rèn đúc tích cóp cả đời của bác được hệ thống nó quét sạch sành sanh ghi hết vào quyển sách này rồi. Nó định giá hẳn 50 linh thạch cấp thấp đấy. Thôi, bác cháu hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau, mày cứ cầm lấy mà đọc!”
“Ơ, đúng là có thật này!” Lâm đỡ lấy cuốn sách, trố mắt ngạc nhiên.
[KỸ THUẬT RÈN ÔNG RUNG]
[Sách tổng hợp 43 năm kinh nghiệm rèn của ông Rung]
[Giá: 50 linh thạch cấp thấp]
Dù bác Rung xởi lởi cho không, Lâm cũng không đời nào dám mặt dày nhận không. Anh dúi bằng được 10 linh thạch cấp thấp vào tay bác, viện cớ là tiền mua vật tư nháp, và nhân tiện nhờ bác cầm tay chỉ việc cho nóng. Chối đẩu chối để mãi, cuối cùng bác Rung cũng đành nhận lấy. Hai bác cháu kề vai sát cánh, bắt đầu vung những nhát búa chát chúa đầu tiên xuống đe sắt.
Ở một diễn biến khác, Minh và Tuấn Anh tìm đến võ đường ở gần nhà, xin các võ sư gạo cội chỉ điểm kỹ thuật song đao và đại đao. Các võ sư thời nay cũng thức thời lắm, vừa bán sách kỹ năng, vừa nhận thêm linh thạch để kèm cặp thực chiến cho hai anh em ngay tại võ đường.
Đến hết buổi sáng ngày thứ 6, tất cả lục tục kéo về làng tụ họp, thi nhau phô diễn ra những kỹ năng mới nhồi nhét được. Minh và Tuấn Anh đã bắt nhịp rất tốt với vũ khí của mình; những đường chém, thế tấn, bước di chuyển bắt đầu có nét sắc sảo và uy lực.
Nhưng nhân tố gây bất ngờ nhất lại là Khánh. Cu cậu cắm rễ ở nhà mà năng suất không phải dạng vừa. Không những tự thân sáng tạo ra toàn bộ các kỹ năng mà mấy anh em đã vẽ ra trên giấy lúc trước, Khánh còn ép hệ thống phải công nhận thêm một loạt chiêu thức xịn sò. Tuấn Anh vừa mới về đến nhà nghe mọi người bảo Khánh có mấy chiêu thức bá đạo lắm, nó háo hức muốn xem những kẻ "chơi hệ phép thuật" rốt cuộc có thể làm được những trò trống gì.
Khánh bước ra giữa sân. Cu cậu nhắm nghiền mắt, hai tay nắm chặt cây trượng gỗ, hít một hơi thật sâu. Không khí quanh sân đột nhiên hạ nhiệt. Những sợi lông măng trên cánh tay mọi người bất giác dựng đứng lên vì tĩnh điện.
"Mọi người lùi lại mười bước!" Khánh hét lớn, mắt mở choàng ra. Trong đáy mắt cu cậu, một tia điện màu tím nhạt vừa xẹt qua.
Khánh vung mạnh trượng đập xuống nền gạch.
Xoẹt... Xoẹt... Đùng!
Lôi ngục! Năm đạo sấm sét to bằng bắp tay từ trên trời giáng thẳng xuống, cắm phập thành một vòng tròn bao quanh gốc cây nhãn già giữa sân. Sét không biến mất mà đan chéo vào nhau, rít lên những tiếng xèo xèo chát chúa, tạo thành một cái lồng giam điện quang giật đùng đùng. Mùi khét lẹt của ozone tản ra trong không khí. Mọi người giật thót mình, hoảng hốt lùi lại đụng cả vào nhau.
Chưa để mọi người kịp hoàn hồn, Khánh xoay cổ tay, chĩa đầu trượng về phía tảng đá hộc góc vườn.
[Lôi tiễn!]
Không cần niệm chú dài dòng, một tia sét xanh lè to bằng ngón tay cái xé gió lao đi.
Đoàng!
Tảng đá vỡ vụn, mảnh vụn bắn tung tóe.
Nhưng chưa hết, Khánh gầm lên một tiếng, gõ mạnh cán trượng xuống đất ba nhịp liên tiếp. Loạn lôi công! Trên đỉnh đầu, một đám mây đen bằng cái nia không biết tụ lại từ lúc nào lờ mờ xuất hiện. Kỹ năng này cần khá nhiều thời gian để những đám mây tĩnh điện đen kịt tụ tập lại.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Hàng chục tia sét nhỏ thi nhau nã xuống một khoảng đất trống vô tội vạ, cày nát mấy viên gạch đỏ au. Bụi đất mịt mù.
Cu cậu thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như tắm, sắc mặt tái nhợt đi thấy rõ nhưng khóe miệng lại nhếch lên đầy tự mãn. Đám thanh niên đứng ngoài há hốc mồm, nuốt nước bọt cái ực. Cả cái sân im phăng phắc, chỉ còn tiếng những mảnh vụn đá rơi rào rào.
"Đỉnh quá em ơi!" Tuấn Anh gào lên, vỗ đùi đôm đốp.
Lâm khoanh tay đứng nhìn, gật gù đắc ý. Nhưng ngay sau đó, anh mỉm cười quay sang nhìn vợ. Vợ Lâm nãy giờ vẫn ôm bé đứng nép ở hiên nhà. Thấy chồng ra hiệu, cô mỉm cười hiền khô, cúi xuống thơm lên má con bé một cái rồi cẩn thận trao con cho bà nội bế.
Cô bước ra giữa sân gạch đang khét lẹt mùi sét của Khánh. Vóc dáng nhỏ bé, dịu dàng của người mẹ bỉm sữa trông có vẻ lạc lõng giữa cái không khí rực lửa chiến đấu này.
"Để em thử xem sao. Em không làm ồn ào như chú Khánh đâu." Cô khẽ cười.
Cô xòe bàn tay phải ra trước mặt. Từ đầu ngón tay trỏ, không khí bắt đầu vặn xoắn lại như bị đốt nóng. Một điểm sáng nhỏ bé li ti xuất hiện. Nó không kêu gào, không xẹt xẹt đinh tai nhức óc, nhưng nó sáng rực rỡ. Rực rỡ đến mức không ai dám nhìn thẳng.
[Nhật quang hạt!]
Cô nhắm mục tiêu vào cái xẻng sắt gãy cán nằm lăn lóc vứt ở góc sân, nhẹ nhàng búng ngón tay. Điểm sáng tí hon ấy bay vút đi trong im lặng tuyệt đối.
Xèo...
Chỉ có một âm thanh rất nhỏ vang lên. Không có vụ nổ nào cả. Nhưng khi đám đông nheo mắt nhìn kỹ, lưỡi xẻng sắt dày cộp đã bị nung chảy thành một lỗ thủng tròn xoe, rìa lỗ vẫn còn đỏ rực, nhỏ xuống vài giọt kim loại lỏng. Sự phá hoại trong im lặng này còn khiến người ta rùng mình hơn cả tiếng sấm của Khánh.
"Cái này mà xuyên qua người thì..." Có tiếng ai đó lầm bầm, nuốt nước bọt.
Cô hít sâu một hơi, hai bàn tay chập lại, các ngón tay đan chéo.
[Quang tuyến!]
Một tia sáng trắng chói lòa, hệt như một luồng laser khổng lồ từ lòng bàn tay cô phóng vọt ra, đâm thẳng vào bức tường gạch bao quanh vườn.
Phập!
Tia sáng xuyên thủng bức tường dày hai mươi phân nhẹ nhàng như dao nóng cắt qua miếng bơ, để lại một lỗ hổng cháy đen thui, bốc khói nghi ngút.
Sau đòn đó, cô hơi lảo đảo, sắc mặt nhợt nhạt hẳn đi. Lâm vội vàng bước tới đỡ lấy vai vợ, nhíu mày lo lắng. Cơ chế rút cạn sinh lực này nếu lạm dụng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.
Lúc này, từ phía ngoài cổng, bác Lạc đang đi vào. Thấy cảnh tượng tan hoang của cái sân, bác có đôi chút hốt hoảng nhưng được mọi người giải thích bác lại chuyển từ kinh hoảng sang kinh hỷ. Bác khen đám trẻ thích nghi với thế giới mới quá nhanh.
Bác hắng giọng, tiến lại gần Minh, ánh mắt vẫn còn vài phần dò xét sau câu chuyện Lâm kể ban trưa.
"Cậu Minh này. Cậu mất trí nhớ, giấy tờ cũng không còn. Làng này đang lúc nguy nan, chúng tôi cưu mang cậu cũng được, nhưng..."
Bác Lạc chưa nói hết câu, Minh đã đứng thẳng tắp, hai tay buông thõng tự nhiên. Ánh mắt Minh nhìn thẳng vào bác Lạc, không né tránh, không cầu xin, chỉ có sự kiên định tuyệt đối. Cậu dùng chất giọng trầm, chắc nịch, toàn bộ đều là câu khẳng định:
"Cháu hiểu sự lo lắng của các bác. Cháu không nhớ quá khứ, nhưng cháu biết rõ hiện tại mình có sức mạnh. Cháu có nghề nghiệp chiến đấu. Cháu không ăn không ở không đâu bác. Từ ngày mai, cháu sẽ gia nhập đội cảnh vệ vòng ngoài. Cháu sẽ đi tuyến đầu. Cháu góp sức bảo vệ mọi người."
Từng chữ thốt ra sắc như dao chém đá. Thái độ quang minh lỗi lạc, không uốn éo vòng vèo của Minh lập tức đánh trúng vào tâm lý của những người dân quê chân chất. So với một lời giải thích thân phận hoàn hảo nhưng đầy vẻ xảo trá, họ thà tin tưởng một thanh niên không lai lịch nhưng sẵn sàng mang mạng sống ra chắn trước cổng làng.
Bố Lâm đứng phía sau, nhìn phong thái đĩnh đạc của Minh, bất giác mỉm cười gật đầu. Ông vỗ vai bác Lạc: "Thôi ông ạ, thời buổi này, có người tài giỏi kề vai sát cánh là phúc đức rồi. Thanh niên nó đã nói thế, chúng ta cứ vậy mà quyết đi."
Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm lấy An toàn khu vừa chớm hình thành.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.