R.O.A.D

Chương 5: Thế Giới Biến Đổi

Đăng: 04/06/2026 16:03 2,575 từ 5 lượt đọc


Mọi người trong làng đang nỗ lực hết mình. Đồng ruộng bắt đầu phủ xanh bởi không ít rau củ và cả những luống dược liệu chuyên biệt phục vụ cho các Thầy thuốc luyện tập kỹ năng điều chế. Nhóm Thầy thuốc thì quây quần trao đổi kinh nghiệm, lật giở từng trang sách y lý, đồng thời tổ chức các tổ tìm kiếm thảo dược, thu thập hạt giống mang về ươm trồng. Giờ đây, mỗi cá nhân đều được làm đúng chuyên môn của mình. Không những thế, thông qua thực hành, họ còn tự ngộ ra những kỹ năng bổ trợ vô cùng thiết thực. Nhờ sự tương thích này, năng suất lao động của toàn khu vực tăng vọt lên mức khó tin so với trước kia.

Trong suốt sáu ngày qua, đài truyền hình quốc gia thay nhau phát sóng các bản tin khẩn cấp về thế giới mới. Từ hướng dẫn sinh tồn cơ bản, cách thức nâng cấp nghề nghiệp, cho đến những thông cáo thiết quân luật và nỗ lực duy trì trật tự của Quân đội Drafais. Đáng nói là, phần lớn các phóng sự hướng dẫn sinh tồn trên truyền hình đều trùng khớp một cách hoàn hảo với những gì Lâm đã vạch ra từ trước. Điều này vô hình trung đẩy uy tín của Lâm lên mức tuyệt đối; mọi người càng thêm nể phục và nhất nhất tin tưởng vào sự dẫn dắt của anh. Một tinh thần đoàn kết vững chãi được hình thành, cả cộng đồng sát cánh gồng mình chuẩn bị cho những biến cố sắp ập đến.

Trong khi những người làm nghề sản xuất dần chạm tới cấp độ mới, Lâm cũng nhàn nhã cán mốc cấp bốn. Trái lại, nhóm chiến đấu vẫn giậm chân tại chỗ. "An toàn" trong khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt đồng nghĩa với việc không có đối thủ để cọ xát. Kinh nghiệm thu về nhỏ giọt, khiến họ sốt ruột không thôi.

Lúc này, Lâm bắt đầu lờ mờ nhận ra một hiện tượng khác lạ. Cậu và Minh thường xuyên đi cùng nhau để xem xét các hạng mục xây dựng. Xét về lý, Lâm sinh ra và lớn lên ở vùng đất này, gắn bó với bà con lối xóm hơn 30 năm trời. Chuyện mọi người thân thiết, cởi mở với Lâm là lẽ đương nhiên. Thế nhưng Minh thì khác. Dù lai lịch trống trơn, nhưng mỗi khi Minh cất lời, mọi người trong làng lại tự động dời sự chú ý từ Lâm sang anh. Có vẻ như, sự "hoàn hảo, chuẩn mực" của Minh đã cấu thành nên một thứ thần thái khiến người khác vô thức muốn khuất phục. Lâm cảm thấy như mình đang dần lùi về phía sau, nhường lại vai trò chủ chốt cho chính phân thân của mình.

Cứ mỗi lần bàn bạc công việc, Lâm sẽ là người mổ xẻ từng chi tiết với mọi người. Nhưng đến lúc cần chốt hạ vấn đề, hàng chục ánh mắt lại tự động dời sang hướng Minh, ngầm chờ đợi một cái gật đầu từ anh ta chứ không phải từ Lâm. Lâm từng thử đổi ngược vị trí để Minh đứng ra phân tích chi tiết, còn mình chốt vấn đề. Kết quả là phương án đó bị mọi người tiếp nhận một cách gượng gạo. Nhưng chỉ cần đổi vai trở lại, Minh vừa cất lời chốt hạ, tất thảy liền đồng tình và hăng hái bắt tay vào làm ngay lập tức.

Lâm lẩm bẩm trong bụng: “Cái thiết lập tính cách của Minh bằng một cách nào đó nó rò rỉ ra ngoài và thao túng tâm lý cả những người xung quanh luôn sao? Hay là cái tính cách "hoàn hảo, chuẩn mực" ấy nó cấu thành nên thần thái, dáng vẻ và ngữ điệu, tạo ra một thứ áp lực khiến người ta vô thức khuất phục?”

“Rõ ràng nó là phân thân do mình tạo ra lại tỏa ra cái hào quang nhân vật chính lấn át cả bản thể gốc thế này?” Đi cạnh Minh, Lâm bất giác thấy mình trở thành một nhân viên phụ việc lúc nào không hay.

Ngày thứ bảy, Lâm và Minh dành trọn một ngày tuần tra quanh làng để rà soát mọi ngóc ngách, đến tối mịt mới về đến nhà. Khác hẳn với vẻ mặt âu lo của các thành viên trong gia đình, Tuấn Anh và Khánh mặt mũi không giấu nổi vẻ hớn hở.

Đang rôm rả nói chuyện, không khí trong phòng khách đột ngột biến đổi. Cảm giác đặc quánh, khó thở ập đến như có ai đó vừa rút cạn oxy.

Soẹt!

Một vết rách không gian đen ngòm xé toạc khoảng không ngay giữa nhà, tỏa ra luồng sáng vặn vẹo. Trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, một lực hút vô hình đã cuốn phăng toàn bộ gia đình Lâm vào một chiều không gian khác. Chớp mắt một cái, cả đại gia đình Lâm đã thấy mình rơi phịch xuống một dải thảo nguyên rộng lớn đến ngút ngàn.

“Lại chuyện gì nữa đây?” Lâm thầm nghĩ.

May mắn thay, cả nhà không bị tách lẻ. Chợt một bảng thông báo trong suốt hiện ra giữa không trung:

[Hầm ngục thử nghiệm. Nơi để mọi người làm quen trước với quái vật. Hãy yên tâm, quái vật ở đây vô cùng yếu ớt, không có gì đáng ngại. Tất cả chỉ mang tính chất giúp mọi người làm quen!]

Bảng thông báo vỡ vụn thành những đốm sáng rồi biến mất. Lâm thở phào nghĩ bụng: “Ông thần chu đáo ghê, còn tạo ra hẳn một không gian để cho mọi người làm quen trước!”

Đợt quái vật đầu tiên xuất hiện. Đó là một bầy Quái chất nhầy (Slime) màu hồng, màu xanh. Dù mang danh là quái vật, nhưng hình dáng tròn trịa, trong suốt và sự di chuyển chậm chạp, yếu ớt của chúng lại tạo ra một cảm giác vô hại đến kỳ lạ.

Phản xạ cực nhanh, vợ Lâm lập tức bế thốc con gái chạy lùi về phía sau lưng chồng. Hai bà mẹ cũng vòng tay vây quanh bảo vệ cháu bé. Hai ông bố thì đứng chắn phía trước, sẵn sàng bảo vệ các vợ và con cháu. Lâm lấy búa từ trong kho đồ rồi siết chặt trong tay, gân cổ hét lớn:

“Minh ở lại cùng tôi bảo vệ mọi người! Tuấn Anh, Khánh, lên thăm dò đám quái vật đi!”

Tiếng hò reo phấn khích vang lên. Tuấn Anh và Khánh, những kẻ đã kìm nén sự ngứa ngáy tay chân suốt mấy ngày qua, lập tức lao lên. Trận chiến diễn ra chóng vánh và có phần nực cười. Lưỡi vũ khí sắc bén chém phập vào những khối thạch mềm oặt. Không có máu, chỉ có những tiếng bục bục vang lên khi đám Slime vỡ tan thành từng bãi chất lỏng, đánh dấu sự kết thúc của những sinh vật yếu ớt.

Một dòng thông báo tĩnh lặng nổi lên: [Kết thúc đợt một]

Lâm tò mò tiến tới xem xét bãi chiến trường, chợt Khánh lên tiếng:

“Anh Lâm, trong người con này có rớt ra một viên linh thạch. Khi tiêu diệt xong, nó tự động chui thẳng vào hòm đồ của người ra đòn kết liễu đấy.”

Tuấn Anh lau mồ hôi, bổ sung thêm: “Nhưng hình như tỷ lệ không phải 100%. Có mấy con em chém chết nhưng chẳng rớt ra được viên nào cả.”

Đợt thứ hai tiếp tục xuất hiện. Vẫn là lũ Quái chất nhầy nhưng kích thước nhỉnh hơn một chút, tốc độ cũng nhanh hơn chút đỉnh. Nhưng mà chỉ như thế này thì vẫn chưa đủ để làm nóng cơ bắp của Tuấn Anh và Khánh.

Đợt ba, đợt bốn, rồi đợt năm kéo đến, cả Lâm và Minh cũng tiến lên tiêu diệt thử vài con. Bọn này quá yếu, trận chiến diễn ra rất nhẹ nhàng.

Vừa dọn xong đợt năm, không gian xung quanh lại bắt đầu vặn xoắn vèo vèo. Cả nhà Lâm bị hút ngược trở về phòng khách trong thế giới thực.

Lúc này, Lâm mới rảnh rang quay sang nhìn vợ, chợt thấy mặt cô nhăn nhó, sưng sỉa khó chịu ra mặt.

"Mấy anh em anh sao lại ra tay độc ác với đám sinh vật dễ thương như thế".

Cô công chúa nhỏ của Lâm cũng dỗi bố ra mặt, nước mắt ngắn nước mắt dài vì cái bố dám dùng búa đập xẹp lép con màu hồng mà cô bé thích. Lâm gãi đầu gãi tai không biết phải giải thích như thế nào cho đúng. Cậu nhanh chóng chuyển sự chú ý của mọi người sang vấn đề khác để đánh lạc hướng. Lâm nhắn tin hỏi thăm các hộ gia đình khác trong khu xem tình hình hầm ngục thế nào. Báo cáo gửi về cho thấy hầu như không có thiệt hại gì đáng kể, ngoại trừ vài thanh niên thích thể hiện, cố tình thò tay cho quái cắn thử xem sao, kết quả là rước thêm vài dấu răng mờ mờ trên cánh tay. Mọi việc xong xuôi, Lâm báo cho tất cả giải tán, nghỉ ngơi lấy sức để nghênh đón sáng ngày mai - thời khắc đàn quái vật thực sự tràn ngập thế giới.

Cuối cùng, tia sáng đầu tiên của ngày thứ tám cũng xé toạc màn đêm.

Bầu trời đột nhiên chớp lên một luồng sáng trắng lóa, chói chang đến mức tất cả mọi người phải nhắm nghiền mắt lại. Lâm thầm đoán thế giới vừa hoàn tất một đợt tái thiết lập trật tự. Mười giây trôi qua, từ phía xa xăm, những tiếng gầm gào man dại, khát máu bắt đầu vọng lại. Đó không phải âm thanh của con người, cũng tuyệt nhiên chẳng giống tiếng kêu của bất kỳ loài dã thú nào Lâm từng biết.

Thời kỳ rực rỡ của nhân loại đã khép lại. Kỷ nguyên hỗn loạn chính thức bắt đầu.

Keng! Keng! Keng!

Tiếng kẻng báo động chát chúa vang lên xé toạc sự im ắng. Đội cảnh vệ lập tức siết chặt đội hình, cung tên và nỏ cường lực được giương cao, lên nòng sẵn sàng trên các chòi canh gỗ. Theo đúng kế hoạch, đội thám hiểm đầu tiên được thành lập mang trọng trách thu thập tài nguyên và thám thính tình hình bên ngoài vách gỗ.

Đội hình tinh nhuệ này bao gồm những cá nhân có thể trạng sung mãn và tư duy chiến đấu nhạy bén nhất, tất nhiên, chức Đội trưởng được giao phó vào tay Minh. Đội hình mười lăm người gồm: Minh, Tuấn Anh, Khánh, hai cung thủ, hai pháp sư thủy hệ, hai pháp sư thổ hệ, hai trị liệu sư, hai kiếm sĩ, một thương thủ, cùng hai giáp sĩ tiên phong là Thoái và Tiến (Giáp sĩ Thổ hệ).

Nhắc đến Tiến, cậu thanh niên này đã gắn bó với Lâm từ thuở anh mới chập chững mở tiệm bánh mì, khởi đầu chỉ là một cậu phụ bếp nhỏ lầm lì. Đối với Lâm, Tiến chưa bao giờ chỉ là một người làm thuê; cậu giống như một đứa em trai ruột thịt mà Lâm có thể đặt trọn niềm tin.

Nếu phải đánh giá về khả năng "chống chịu" của cậu nhóc này, hai từ "phi thường" có lẽ vẫn chưa đủ. Nhìn vẻ bề ngoài có vẻ là một người dễ tính nhưng khi vào công việc thì Lâm lại yêu cầu cực kỳ chỉn chu trong tất cả các công đoạn. Bao năm qua làm phụ bếp cho Lâm Tiến đã tự rèn luyện cho mình một sự chính xác và mức độ lì lợm đáng sợ cả về thể lực lẫn tinh thần. Tiến hiền lành, cần mẫn như con ong thợ và lúc nào cũng vâng lời răm rắp. Rất ít người trong làng biết đằng sau cậu thanh nên hiền lành chăm chỉ ấy là một tuổi thơ gồng gánh quá nhiều lo toan. Bố mất sớm vì bạo bệnh, Tiến cắn răng gác lại giấc mơ đèn sách từ năm lớp chín, nhường cơ hội đến trường cho các em, tự mình bước ra đời phụ mẹ cáng đáng kinh tế gia đình.

Cậu chàng sở hữu một chiều cao lý tưởng lên đến 1m80, nhưng khổ một nỗi người lại gầy nhom, lỏng khỏng như con cò hương. Làm chung lâu năm nên Tiến nhẵn mặt ở bàn ăn nhà Lâm. Sức ăn của cậu chàng thì phải nói là hủy diệt, bát vơi lại đầy thoăn thoắt, nhưng chẳng hiểu cơ chế hấp thụ kiểu gì mà mớ dinh dưỡng khổng lồ ấy trôi tuột đi đâu mất, không thấy đắp được miếng thịt nào lên người. Nhìn cái dáng nó ngồi co ro bên mâm cơm, tay chân dài lêu nghêu , Lâm vừa thấy buồn cười lại vừa thương.

[Tiến: Giáp sĩ - Thổ hệ]

[Vũ khí: Khiên thép và kiếm ngắn]

[Trang bị: Giáp nặng]
[Nội tại: Phối hợp]

Nhân tiện, cũng cần làm rõ về những giới hạn thực tế của nghề Trị liệu sư tại thế giới này. Rất khác xa với những quyền năng phục hồi bá đạo, vung tay một cái là máu thịt tái sinh thường thấy trong game ảo hay tiểu thuyết mạng. Trị liệu sư ở đây thiên về vai trò hỗ trợ y học. Kỹ năng của họ bị giới hạn ở việc: cầm máu cấp tốc, khử trùng vết thương và kích thích cơ chế tự chữa lành tế bào của cơ thể diễn ra nhanh hơn bình thường. (sự phục hồi này vẫn tuân thủ nghiêm ngặt các giới hạn sinh học, tuyệt đối không có chuyện tái tạo siêu tốc đứt tay mọc tay mới như Wolverine hay Deadpool).

Giá trị lớn lao nhất của các Trị liệu sư nằm ở khả năng xoa dịu, giảm đau, hồi phục thể lực và thanh tẩy các hiệu ứng xấu như tê liệt, choáng váng hoặc trúng độc tố nhẹ… Năng lực này hoàn toàn không phải phép màu vạn năng. Nếu xui xẻo dính phải các loại kịch độc tàn phá nội tạng, nếu không được can thiệp y tế chuyên sâu kịp thời, tỷ lệ tử vong vẫn là mười mươi.

Nhìn chung, đây là một đội hình cực kỳ an toàn và cân bằng cho chuyến xuất quân đầu tiên. Toàn đội được vũ trang tận răng. Vũ khí, khiên chắn, áo giáp đều là những trang bị tân thủ tốt nhất mà cả khu an toàn đã mất ăn mất ngủ rèn đúc trong suốt tuần qua. Bước chân ra khỏi cánh cổng làng là bước vào vùng tử địa chưa từng được khám phá, việc chuẩn bị kỹ lưỡng là mệnh lệnh sống còn. Không thể vì sự cẩu thả, thiếu thốn một món đồ nào đó mà đẩy sinh mạng anh em vào cửa tử. "Chuẩn bị trước là chuẩn bị cho thành công, không chuẩn bị chính là chuẩn bị cho thất bại" câu này chưa bao giờ sai.


0