Chương 6: Thám Hiểm (1)
Lâm quyết định ở lại trong ‘An toàn khu’. Nhưng với việc Minh là người chỉ huy trực tiếp ngoài tiền tuyến, Lâm vẫn có thể kết nối tâm trí và nắm bắt tường tận mọi diễn biến trên chiến trường.
Tận dụng tầm nhìn xa thiên phú của nhóm bắn cung, Minh lập tức chỉ định một tay nỏ thoăn thoắt trèo tót lên ngọn cây phượng vĩ vươn cao ngoài cổng làng để làm đài quan sát. Vừa yên vị, cậu thanh niên đã dõng dạc báo cáo:
"Hướng một giờ! Phát hiện hai con Yêu tinh đang lang thang tìm chỗ… đi bậy. Phía xa hơn một chút là bốn con Thỏ sừng đang hì hục cày nát vườn cà rốt nhà bà Kim. Hướng ba giờ, bốn nhóm Quái chất nhầy đang nảy tưng tưng vô tri. Hướng năm giờ, một toán Yêu tinh khác đang nằm ườn phơi cái bụng căng tròn ợ hơi dưới bóng cây đa đầu làng!"
Ngay khi xác định được mục tiêu, Minh lập tức vạch định chiến thuật. Chất giọng của anh cất lên trầm ổn, dứt khoát, tựa như một lưỡi dao cắt ngang bầu không khí:
"Mục tiêu đầu tiên: Hướng một giờ. Hai tên Yêu tinh và bốn Thỏ sừng. Đội hình lập tức chia làm hai cánh. Bày bẫy bùn lầy, Khánh dẫn đội tấn công tầm xa tiến lên tấn công lượt đầu thu hút sự chú ý. Đội cận chiến vòng ra phía sau chuẩn bị tập kích. Hành động!"
Không cần đến bất kỳ sự ép buộc nào, cái khí chất lãnh đạo bẩm sinh của Minh lập tức phát huy tác dụng. Kể từ khoảnh khắc Lâm ủy quyền vị trí Đội trưởng cho phân thân này, mười lăm con người trong đội hình không một ai nảy sinh dẫu chỉ nửa tia ý kiến trái chiều. Khi Minh cất lời, âm độ vững chãi, chắc nịch không mang theo nửa điểm dao động, kết hợp cùng đôi mắt sâu thẳm hắt lên sự tập trung tuyệt đối vào đại cục đã áp chế hoàn toàn những tâm trí còn đang hoang mang. Ngay cả khi thốt ra những mệnh lệnh cơ bản nhất, phong thái của Minh vẫn tĩnh tại, lẫm liệt, vững vàng như một ngọn thái sơn chắn trước giông bão. Đó không phải là sự kiêu ngạo của kẻ cậy quyền, mà là một sự uy dũng tột độ, chắc chắn đến mức khiến người ta bất giác sinh lòng kính sợ. Cả đội không hề coi đó là sự phục tùng khiên cưỡng; họ tiếp thu chỉ thị một cách hiển nhiên, khắc sâu vào não bộ tựa như một định lý bất di bất dịch.
Đội hình lập tức răm rắp tản ra, di chuyển nhịp nhàng theo đúng kế hoạch đã vạch sẵn. Thế nhưng, khi những bước chân bắt đầu áp sát mục tiêu, cả bọn không hẹn mà cùng khẽ rùng mình. Lần đầu tiên, họ được mục sở thị ở khoảng cách gần cái vẻ ngoài tởm lợm, gớm ghiếc của giống loài Yêu tinh. Hai sinh vật trước mắt chắc chắn thuộc về tầng lớp mạt hạng nhất, những kẻ bần cùng và hạ đẳng nhất trong hệ sinh thái quái vật, bởi chúng chỉ cao chừng một mét rưỡi. Cơ thể chúng gầy đét, khô quắt lại như những nhánh cây chết khô, dáng đi còng gập, vặn vẹo tựa hồ như những kẻ mang mầm bệnh xương khớp trầm trọng.
Bao bọc lấy cơ thể bốc mùi hôi thối, tanh tưởi ấy chỉ là vài mảnh giáp vụn nát, hoen gỉ ố vàng, treo lủng lẳng một cách lố bịch. Từ tổng hành dinh, Lâm kết nối tầm nhìn qua tâm trí Minh, khẽ nhíu mày quan sát. Cậu thầm nghĩ, chỉ cần lũ quái vật này vận sức chạy bứt tốc một nhịp, đống sắt vụn ọp ẹp kia có lẽ sẽ rụng rời rơi rớt dọc đường, phơi bày toàn bộ lớp da nhăn nheo nhơ nhuốc. Bên hông chúng là những thanh đao cùn xỉn màu, xỏ tạm vào chiếc đai lưng làm từ da thú đã rách tươm. Nhìn mép đao sứt mẻ, rỉ sét từng mảng, người ta không khỏi rùng mình với ý nghĩ: lỡ như bị thứ vũ khí tồi tàn kia chém trúng, chưa chắc nạn nhân đã chết vì mất máu hay vết thương sâu, mà sẽ bỏ mạng vì nhiễm trùng uốn ván trước khi kịp nhận trị liệu.
Mọi người nín thở, cẩn trọng nhích từng bước thu hẹp vòng vây. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực những người lính mới.
Phá vỡ sự im lặng, Khánh và nhóm tấn công tầm xa chủ động khai hỏa mở màn. Tiếng dây cung bật nảy vang lên vút vút xé gió, hàng loạt mũi tên lao đi, đan xen cùng những luồng pháp thuật nguyên tố cấp thấp rực sáng trong không trung. Đòn tấn công không nhằm mục đích sát thương chí mạng, mà đóng vai trò như những cú chọc giận khiêu khích. Kế hoạch dụ địch đã thành công mỹ mãn. Cơn đau rát từ những vết xước ngoài da khiến máu điên dồn thẳng lên não lũ Yêu tinh. Chúng rống lên những âm thanh nghèn nghẹt, chát chúa, đôi mắt đục ngầu hằn lên những tia vằn đỏ lốm đốm. Mất trí vì cơn thịnh nộ, chúng điên cuồng lao lên phía trước để báo thù.
Và rồi, ngay khi những bàn chân đầy móng vuốt cáu bẩn hùng hục giẫm lên vùng đất trống, chúng lập tức sa lầy. Bãi cỏ khô cứng nháy mắt biến thành một vũng bùn lầy nhão nhoét, bầy nhầy. Đây là thành quả được nhóm pháp sư Thủy - Thổ dày công phối hợp bày biện từ trước. Chân trụ bị lún sâu, mất thăng bằng, lũ Yêu tinh chới với. Đúng khoảnh khắc đó, chiếc bẫy sét do chính tay Khánh bí mật giăng sẵn dưới lớp bùn được kích hoạt.
Đoàng!
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc xé toạc không gian. Nguồn năng lượng lôi hệ cường liệt giật tung tóe, truyền thẳng qua môi trường ẩm ướt đánh úp lấy hai sinh vật hạ đẳng. Cơ thể lũ Yêu tinh oằn lên, giật đùng đùng liên hồi. Mắt chúng trợn ngược, từ khóe miệng lởm chởm răng nanh bắt đầu sùi ra những lớp bọt mép trắng dã, co giật như những kẻ lên cơn động kinh giai đoạn cuối.
Nắm lấy thời cơ ngàn vàng, nhóm cung thủ phía sau lập tức xả ra một cơn mưa tên ghim tua tủa lên người chúng. Cùng lúc đó, đội cận chiến do Minh trực tiếp làm mũi nhọn lao lên như một cơn lốc vũ bão. Lưỡi kiếm, ngọn thương dưới sự dẫn dắt của Minh nhắm thẳng vào các yếu huyệt trên cổ, ngực và khớp gối của quái vật mà đâm chém. Hai gã Yêu tinh, hiện đang chịu trạng thái tê liệt toàn thân, cơ thể cứng đơ như khúc gỗ mục, chỉ có thể bất lực mở to đôi mắt trừng trừng chịu trận.
Thế nhưng, hiện thực chiến đấu lại một lần nữa giáng cho nhóm thám hiểm một cái tát nảy lửa. Lớp da nhăn nheo, khô quắt của loài quái vật này lại mang độ cứng cáp và tính đàn hồi vượt xa mọi dự tính!
Minh lấy đà, mượn lực xoay người, vung thanh đao giáng thẳng một đòn sấm sét xuống cổ con Yêu tinh gần nhất. Lưỡi đao lướt qua cổ con Yêu tinh không được mượt mà như Minh suy tính mà giống như chém phải một sợi dây cao su dai nhách. Nhát chém ấy chỉ đủ sức xé toạc một vết thương sâu hoắm, rỉ ra dòng máu xanh đặc quánh, chứ không tài nào gặt bay được cái đầu con quái vật. Ở hai bên, kiếm sĩ và thương thủ hì hục nhắm thẳng vào phần bụng mềm nơi được cho là tử huyệt của Yêu tinh mà ra đòn. Tiếng mũi thép đâm vào da thịt quái vật khiến mọi người sởn gai ốc. Nhưng mũi thương cũng chỉ cắm ngập vào được chừng vài phân liền bị lớp cơ bắp cuồn cuộn dưới làn da bọc xương ấy kẹt cứng, không thể tiến sâu vào được nữa.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn, ngột ngạt ấy, Tuấn Anh gầm lên một tiếng . Đôi mắt cậu vằn lên tia máu, những đường gân xanh nổi cộm trên trán và hai cánh tay. Không cam tâm nhìn đợt tấn công rơi vào thế bế tắc, Tuấn Anh gồng xiết chuôi đao, dồn toàn bộ sinh lực bình sinh vào đôi vai, vung vũ khí chém ngang một đường hình bán nguyệt mạnh mẽ.
Phập!
Một âm thanh rợn người, nặng nề vang lên khi lưỡi thép lạnh băng nghiến đứt lớp da dai nhách, xẻ dọc qua từng bó cơ và cuối cùng là nghiền nát đoạn xương tủy cản đường. Cái đầu thô kệch, xấu xí của gã Yêu tinh bị phạt đứt lìa khỏi cổ. Lực chém khủng khiếp đẩy cái thủ cấp văng tít lên không trung, xoay vòng vạch ra một vệt máu xanh lơ lửng, trong khi phần thân thể mất đầu, do chịu dư chấn quá mạnh, liền văng ngang ra xa ba thước tựa như một con búp bê rách nát bị xe tải cỡ lớn tông trúng.
Cái chết diễn ra quá nhanh, quá trần trụi. Chứng kiến cảnh tượng chém giết tàn bạo, xác thịt phơi bày ngay trước mắt, toàn bộ nhóm thám hiểm đứng khựng lại. Nỗi kinh hãi tột độ không thể che giấu bắt đầu trào dâng, bóp nghẹt lồng ngực họ. Dù trong tâm trí ai cũng tự nhủ kẻ thù trước mắt là quái vật, nhưng cái hình dáng với tứ chi hao hao con người của nó, khoảnh khắc cái cổ đứt lìa, máu tuôn xối xả me be bét đã đánh sập hàng rào phòng ngự tâm lý của những thành viên tâm lý yếu. Hai nữ trị liệu sư lùi lại vài bước, mặt mày tái nhợt, cắt không còn một giọt máu. Họ buông thõng quyền trượng, gập người ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Nhóm thanh niên trai tráng dạn dĩ hơn, dù cố gắng cắn răng kìm nén, nhưng sắc mặt cũng đã tái mét, đôi bàn tay cầm vũ khí không tự chủ được mà run lên lẩy bẩy.
Chân thực. Hiện tại trước mắt quá đỗi chân thực và tàn khốc.
Họ nhận ra một sự thật cay đắng: Ở thế giới mới này, mọi thứ hoàn toàn khác xa những trò chơi điện tử hay những bộ phim kỳ ảo. Quái vật bị tiêu diệt không hề hóa thành những điểm ảnh sáng lấp lánh ảo diệu rồi tan biến vào hư vô. Chúng để lại xác thịt. Chúng để lại sự chết chóc.
Máu của giống loài Yêu tinh mang một màu xanh lá thẫm, nhầy nhụa và tởm lợm. Dòng dung dịch đặc sệt ấy đang phun ra xối xả thành vòi từ động mạch cổ bị đứt lìa của cái xác, hệ quả sau nhát chém chí mạng của Tuấn Anh. Máu chảy tràn, nhuộm đẫm cả một vùng cỏ úa, bốc lên thứ mùi ngai ngái, tanh tưởi buồn nôn. Cái xác không đầu nằm lăn lóc trên vũng bùn, các bó cơ thi thoảng vẫn co giật lên từng hồi do phản xạ thần kinh còn sót lại. Đôi tay, đôi chân khô gầy quắp lại, hệt như hình hài một thi thể đang phân hủy, càng làm không gian quanh đó thêm phần rùng rợn, u ám.
Cách đó không xa, cái đầu dị dạng rơi bịch một tiếng khô khốc xuống nền đất nứt nẻ. Hai hốc mắt trũng sâu của nó vẫn mở trừng trừng, hằn lên những tia máu đỏ loét vô hồn, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Cái miệng méo mó, lởm chởm những chiếc răng ố đen khấp khểnh vẫn đang hóp hóp, ngoác ra liên tục như một con cá mắc cạn, tuyệt vọng đớp lấy những ngụm không khí cuối cùng. Từ khóe miệng lở loét ấy, một thứ dãi nhớt xanh nhờ nhờ đặc quánh, bọt sùi lấm tấm rỉ ra, hòa quyện cùng mùi máu tạo thành một thứ ác mùi hôi tanh lợm giọng xộc thẳng vào xoang mũi, trực tiếp đánh sập chút lý trí can đảm còn sót lại của những chiến binh tập sự.
Mới chỉ hạ gục được một con quái vật hạng bét, chưa bước qua nổi chặng đầu tiên của cuộc hành trình, nhưng nhuệ khí của cả đội dường như đã bị dập tắt ngấm. Họ chết lặng trước hiện thực kinh hoàng của ranh giới sinh tử, bị bóp nghẹt bởi mùi vị của máu me và hình hài của sự chết chóc.
Mùi máu nồng nặc của đồng loại làm con Yêu tinh thứ hai bừng tỉnh khỏi cơn tê liệt. Nó rống lên một tiếng gào thét chát chúa, mang theo sự cuồng loạn và phẫn nộ tột cùng. Bằng thứ sức mạnh nguyên thủy hung hãn, nó điên cuồng vùng vẫy, rứt đôi chân gầy guộc văng ra khỏi vũng bùn lầy đang níu kéo. Ánh mắt vằn đỏ hoang dại của con quái vật khóa chặt mục tiêu, nó vung thanh đao rỉ sét, lao thẳng như một mũi tên xé gió về phía Tuấn Anh người lúc này vẫn đang đứng chết trân cảnh tượng máu me tung tóe.
Ở tổng hành dinh an toàn, Lâm nhíu chặt đôi lông mày, đôi bàn tay bất giác siết lại trước cảnh tượng truyền về qua kết nối tâm trí. Minh, người đang trực tiếp đối mặt với tử thần ở hiện trường thì hoàn toàn khác. Từ khi được sinh ra, cấu trúc tâm trí và hệ thần kinh của phân thân này dường như đã được tinh chỉnh, gia cường đến độ hoàn mỹ. Dù bầu không khí xung quanh có hỗn loạn, hoảng loạn đến nhường nào, thì sự tĩnh lặng tuyệt đối bên trong tâm thức Minh vẫn không hề lay chuyển. Từng cử động nhỏ nhất, từng sự co rút cơ bắp của con Yêu tinh thứ hai khi nó lấy đà lao tới, đều bị nhãn quan sắc bén lạnh lùng của Minh bắt trọn.
Không để lỡ dẫu chỉ nửa giây trễ nhịp, Minh quát lớn:
"Tập trung! Tuấn Anh, lùi lại ngay lập tức!"
Tiếng thét dõng dạc, uy nghiêm tựa như một tiếng sấm rền vang nổ tung giữa không trung, thô bạo đánh thức hệ thần kinh đang tê liệt của toàn bộ đội hình. Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng ngắn ngủi, đồng tử Tuấn Anh co rút. Theo bản năng sinh tồn, cậu hốt hoảng nghiêng người vội về phía sau, hai tay luống cuống chỉ kịp xoay dọc sống kiếm dày cộp lên ngang ngực để đón đỡ cú chém uy lực từ trên không giáng xuống của con quái vật.
Keng!
Tia lửa tóe lên. Đừng để cơ thể tong teo, ốm đói của loài sinh vật này đánh lừa thị giác. Lực chém phát ra từ cánh tay quắt queo, gân guốc ấy mang theo sức mạnh bạo tàn tựa ngàn cân. Lực va chạm khủng khiếp truyền qua thân đại kiếm, chấn động trực tiếp lên hai cánh tay Tuấn Anh, khiến cậu lảo đảo, bị đẩy trượt dài về phía sau hơn một mét.
Nhưng thật may mắn, trong cuộc chiến sinh tồn này, phe nhân loại không chiến đấu đơn độc . Sự hiệp đồng, tính kỷ luật của mười lăm thành viên lập tức được phát huy. Nhóm tấn công tầm xa, dưới sự chỉ đạo vô hình của Minh, đã bắt kịp nhịp độ. Họ liên tục xả những trận mưa tên và phép thuật nguyên tố rát mặt, tạo thành một màn lưới hỏa lực dày đặc buộc con Yêu tinh phải lùi bước. Nó mất đi đà tấn công, không thể tiếp tục áp sát để tung ra chuỗi đòn đánh trí mạng tiếp theo nhằm kết liễu Tuấn Anh.
Lợi dụng khe hở quý giá bằng vàng đó, đội cận chiến lập tức chấn chỉnh lại tinh thần. Họ nhanh chóng tản ra, khôi phục đội hình vòng cung hoàn hảo, lạnh lùng lao vào bao vây siết chặt con mồi. Mỗi người đều gạt bỏ nỗi sợ, dũng cảm tiến lên vung ra những nhát chém, cú đâm quyết đoán nhất. Những lưỡi kiếm sắc lẹm, những ngọn giáo lạnh lẽo thi nhau ghim ngập vào da thịt quái vật. Hàng loạt vết thương chí mạng bùng nổ cùng lúc, tàn nhẫn đưa tiễn sinh mệnh con Yêu tinh thứ hai chìm thẳng xuống cõi địa ngục mà không kịp thốt lên nửa lời trăng trối.
Trận chiến ngắn ngủi kết thúc. Tiếng binh khí hạ xuống kéo theo những tiếng thở dốc nặng nhọc. Không ít người phải chống vũ khí xuống đất, lồng ngực phập phồng kịch liệt, cố gắng lấp đầy buồng phổi bằng thứ không khí tuy tanh mùi máu nhưng vẫn mang hương vị của sự sống. Quả thực quá vất vả để xử lý xong hai con quái vật được xem là yếu đuối nhất trong bảng xếp hạng quái vật.
Toàn bộ tổ đội hiện tại mới chỉ lẹt đẹt chạm ngưỡng cấp độ hai, cấp ba, những chỉ số cơ thể cường hóa chưa kịp phát triển rõ rệt để tạo ra sự chênh lệch áp đảo. Thêm vào đó, trang bị của họ quá nghèo nàn. Những món vũ khí tân thủ rèn bằng sắt thường, chất lượng thấp, bộc lộ rõ sự kém cỏi về độ sắc bén khi va chạm với thực chiến. Và cuối cùng, cũng là sự thật cay đắng nhất: đội thám hiểm còn quá non nớt trong chuyến thám hiểm đầu tiên này. Đám quái vật ngoài thế giới thực này mang một sức mạnh và độ dẻo dai vượt xa trí tưởng tượng của mọi người. Lớp da chúng chai sạn, cứng cáp như vỏ cây cổ thụ. Cơ thể nhìn bề ngoài có vẻ ốm yếu, rệu rã, nhưng sức mạnh bộc phát từ những bó cơ ấy thì một người đàn ông trưởng thành, dẫu có rèn luyện thể thao cường độ cao hàng ngày, cũng tuyệt đối không thể đem ra so sánh.
Sau khi thân ảnh con Yêu tinh thứ hai ầm ầm ngã gục, không gian xung quanh lại chìm vào một sự im lặng đè nén, nặng nề đến ngạt thở. Cả đội thám hiểm đứng lặng im, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái đờ đẫn, bàng hoàng trước cái giá của sự sinh tồn.
Đứng giữa tàn cuộc, Minh không nói thêm bất kỳ một lời thừa thãi nào. Khuôn mặt anh không biểu lộ dẫu chỉ một tia xao động. Đôi chân vững chãi sải bước, Minh cất bước tiến thẳng đến vị trí cái đầu Yêu tinh vừa bị Tuấn Anh chém văng ban nãy. Dù cho sở hữu một tinh thần thép kiên định đến mấy, nhưng khi cúi người áp sát đến cái thủ cấp tởm lợm, vương vãi chất nhầy và máu xanh ấy, sâu thẳm trong tiềm thức Minh vẫn không tránh khỏi khẽ rùng mình một nhịp. Tuy nhiên, lý trí lập tức đè bẹp sự ghê tởm mang tính bản năng.
Nghiến nhẹ hàm răng, Minh vươn cánh tay, tóm lấy búi tóc xơ xác, bết dính máu của con quái vật. Anh dứt khoát nhấc bổng cái đầu lủng lẳng đó lên cao, ánh mắt quét qua một lượt mười bốn gương mặt đang tái nhợt vì sợ hãi. Rồi, không chút báo trước, Minh vung tay, thẳng cánh ném mạnh cái thủ cấp xuống nền đất khô cằn ngay giữa vòng vây mọi người.
Xoạch!
Một tiếng va đập nhức nhối vang lên. Máu xanh từ phần cuống họng tứa ra, thứ dãi tanh tưởi hòa lẫn bùn đất văng tung tóe, lốm đốm văng lên ống quần và mũi giày của vài người đứng gần đó. Cả đám giật nảy mình, theo bản năng đồng loạt nhăn mặt, nhấc chân định lùi lại né tránh sự dơ bẩn.
Nhưng trước khi bất kỳ ai kịp quay lưng, Minh đã đứng thẳng người, hất hàm. Chất giọng trầm lạnh, vang vọng và đanh thép của anh vang lên, xuyên thấu màng nhĩ từng người:
"Tất cả mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ! Đây, chính là thực tế bọc ngoài cái thế giới này. Mở mắt ra mà nhìn thứ rác rưởi mà chúng ta buộc phải chém giết, đâm thủng, và dẫm đạp lên mỗi ngày từ giờ phút này trở đi. Vứt bỏ ngay cái tư tưởng thám hiểm viển vông đi! Không còn bất kỳ thời gian hay khoảng trống nào cho sự do dự, sự yếu đuối, buồn nôn hay sợ hãi! Bất kỳ ai trong số các cậu còn đang run rẩy, hãy cắn chặt răng lại, nuốt ngược sự hèn nhát đó vào trong. Hãy lấy chính nỗi sợ hãi này làm nhiên liệu để đốt cháy quyết tâm của mình."
Anh dừng lại một nhịp, ánh mắt sắc như dao găm xoáy sâu vào từng tâm hồn đang dao động, nhấn mạnh từng từ:
"Các cậu nghĩ chúng ta chiến đấu vì cái gì? Vì đam mê? Vì điểm số? Không! Chúng ta phải tìm cách mạnh lên, mạnh lên thật nhanh, mạnh bằng mọi giá! Bởi vì sau lưng chúng ta, bên trong lớp màng bảo vệ của cánh cổng kia, là mái nhà. Là cha mẹ, là vợ con, là máu mủ ruột rà, là những người thân yêu nhất đang chờ đợi chúng ta trở về an toàn. Hai con yêu tinh này không phải là loài duy nhất. Ngoài kia, trong màn sương mù mờ mịt, còn vô số những kẻ thù mạnh mẽ hơn, tàn bạo và khát máu hơn gấp trăm ngàn lần. Chúng ta chỉ có hai lựa chọn: Một là dẫm lên xác chúng để mạnh hơn, bảo vệ gia đình mình. Hai là, tất cả cùng chết ở đây, để lại người thân làm mồi cho thú dữ. Các cậu chọn đi!"
Không một lời vỗ về sáo rỗng. Không một sự xoa dịu mềm mỏng. Minh, bằng sự cứng rắn tuyệt đối, yêu cầu những người đồng đội của mình phải lập tức trưởng thành. Biến nỗi ám ảnh kinh hoàng thành động lực sinh tồn.
Và anh đã thành công. Chính thứ mùi vị máu xanh tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, chính thứ nhớt dãi dơ bẩn đang dính chặt trên mũi ủng kia đã tạt một gáo nước lạnh buốt giá, rửa trôi hoàn toàn tư tưởng "du ngoạn", xé nát mọi mộng tưởng về những khung cảnh anh hùng chém giết thăng cấp dễ như trở bàn tay ra khỏi đầu óc những thanh niên trẻ tuổi. Giờ đây, hiện thực tàn khốc, không chắp vá chỉ bày ra đúng hai ngã rẽ: Đổ máu để sinh tồn và bảo vệ gia đình, hoặc biến thành đống thịt vụn vô danh. Những nụ cười cợt nhả, những sự xao nhãng đã bốc hơi không còn dấu vết, nhường chỗ lại cho một sự thật phũ phàng, ngập ngụa tử khí.
Đứng trước uy nghiêm không thể chối cãi của Minh, đối diện với lý tưởng bảo vệ gia đình cao cả, không một người đàn ông nào mang dòng máu Việt Nam lại cho phép bản thân mình hèn nhát chùn bước. Ai nấy đều cắn chặt khớp hàm, bàn tay nổi đầy gân xanh siết chặt lấy chuôi vũ khí. Sâu trong ánh mắt họ, ngọn lửa của sự hoảng loạn đã bị dập tắt, thay thế bằng ngọn lửa rực sáng của quyết tâm sinh tồn: Phải mạnh lên, bằng bất cứ giá nào.
Sau khi xốc lại toàn bộ tinh thần và nhuệ khí của đội hình, Minh mới bình tĩnh mở giao diện hòm đồ cá nhân để kiểm tra chiến lợi phẩm thu thập được. Một luồng cảm giác hụt hẫng, mang theo chút đắng chát khẽ xẹt qua tâm trí cả Minh và Lâm. Trải qua một trận chiến sinh tử, căng căng dây thần kinh, đối mặt với lưỡi hái tử thần để hạ gục hai con Yêu tinh, hệ thống vô tình chỉ nhả ra vỏn vẹn ba viên linh thạch cấp thấp nhỏ bé, tỏa ánh sáng nhàn nhạt.
Tại gian phòng tổng hành dinh tĩnh lặng, Lâm ngồi khoanh tay, tay phải khẽ vuốt cằm, ánh mắt đăm chiêu suy đoán phân tích tình hình: "Tỷ lệ rớt vật phẩm của cái thế giới này thật là ít ỏi. Theo như mình tính toán thì mỗi mạng của lũ quái vật cấp thấp này chỉ thu được một hoặc hai viên linh thạch cấp thấp thôi. Quá trình tích lũy tài nguyên sẽ là một chặng đường dài và đẫm máu."
Bên ngoài chiến trường bạt ngàn, hít một hơi thật sâu để lấp đầy buồng phổi không khí trong lành hiếm hoi, xua tan đi mùi tử khí nồng nặc đang bao trùm, cả nhóm thám hiểm lặng lẽ bắt tay vào sắp xếp lại đội hình chiến đấu. Lần này, không còn sự rụt rè hay hoang mang. Dưới sự dẫn dắt của Minh, mười lăm đôi mắt mang theo sự quyết tâm, tiếp tục bước những bước chân vững vàng hướng thẳng về phía mục tiêu tiếp theo: khu vực của bầy Thỏ sừng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.