R.O.A.D

Chương 7: Thám Hiểm (2)

Đăng: 05/06/2026 08:49 5,599 từ 2 lượt đọc


Mục tiêu tiếp theo của đội thám hiểm là bầy Thỏ sừng. Không giống những sinh vật hiền lành ngoan ngoãn trong thế giới cũ, lũ thỏ đột biến này sở hữu chiếc sừng nhọn hoắt chĩa thẳng lên trời như mũi giáo, cơ thể phình to ngang ngửa một con chó cỏ trưởng thành ở quê. Đôi mắt đỏ ngầu của chúng liên tục láo liên, đôi tai dài vểnh lên nghe ngóng mọi động tĩnh.

Lần này có đến bốn con đang chụm lại một chỗ, bài học từ lũ Yêu tinh dạy cả đội không được phép khinh suất. Tiến lên giáp lá cà cả bầy lúc này chẳng khác nào tự sát.

Kế hoạch "chia để trị" lập tức được Minh triển khai. Cả bọn đào lên mấy củ cà rốt, bẻ làm đôi rồi nhẹ nhàng ném về phía con thỏ nằm rìa ngoài cùng. Lạch cạch. Tiếng động nhỏ thu hút sự chú ý của con quái. Mũi nó khịt khịt, đánh hơi thấy mùi thức ăn liền lộc cộc bước tới. Cứ thế, bằng sự kiên nhẫn tột độ, đội thám hiểm dụ thành công con mồi tách khỏi bầy. Khi khoảng cách đã đủ an toàn, nhóm cận chiến ập ra như bầy sói đói, đâm chém tới tấp khóa chặt mọi đường lui, không cho nó kịp thốt lên dù chỉ một tiếng kêu la nhỏ nhất. Xác thỏ nhanh chóng được thu nhặt. Lần này, vì đối thủ mang hình hài của loài động vật, sự sợ hãi trước cảnh máu me của cả đội đã giảm đi đáng kể.

Con thứ hai cũng bị đưa vào tròng và xử lý gọn gàng bằng phương thức tương tự. Tuy nhiên, đến lúc dụ con thứ ba, sự tự mãn bắt đầu nhen nhóm. Cả đội có chút lơi lỏng trong khâu phối hợp dứt điểm, một nhát chém trượt của kiếm sĩ đã tạo cơ hội cho con Thỏ sừng ré lên một tiếng rít chói tai.

Tiếng kêu tử thần lập tức đánh động con thỏ cuối cùng. Nó ngẩng phắt đầu dậy, khóa mục tiêu và phi như một mũi tên xé gió lao thẳng về phía đội thám hiểm. Ngay lập tức, cả bọn hốt hoảng dàn lại đội hình phòng ngự, trong khi Minh điềm tĩnh trượt người ẩn mình vào đám cỏ tranh cao ngang ngực.

Tốc độ của con Thỏ sừng này thực sự đáng kinh ngạc, và dường như bản năng khát máu đã lấn át hoàn toàn sự sợ hãi trước số lượng áp đảo của con người. Nó không lao thẳng mà di chuyển lắt léo theo hình zigzag với những cú bẻ lái gắt đến mức không tưởng. Các cung thủ và pháp sư hoàn toàn bất lực, những mũi tên và quả cầu phép thuật bay xé gió nhưng chỉ găm vào khoảng không tàn ảnh mà nó để lại.

Đánh hơi thấy sự yếu ớt, con Thỏ sừng lấy đà định lao thẳng vào vị trí của hai trị liệu sư đang đứng phía sau. Đôi mắt Tiến trợn ngược, ngay lập tức vận lực lao đến chắn ngang quỹ đạo của nó, tấm khiên thép dày cộp được giương lên đón đỡ.
Keng! Phập!
Một tiếng va chạm chát chúa vang lên. Lực tông kinh hoàng của con quái vật hất Tiến lùi lại nửa bước, gót chân cày một đường sâu trên mặt đất. Tấm khiên tân thủ tuy đã được thợ rèn trong làng gia cố kỹ lưỡng vẫn không thể chịu nổi độ xuyên phá của chiếc sừng nhọn hoắt. Tấm khiên của Tiến bị sừng nhọn đâm xuyên. Mũi sừng chỉ cách ngực Tiến chừng vài phân. May mắn thay, lớp giáp nặng và sức chịu đựng trâu bò đã cứu Tiến một mạng.

Bị dội ngược lại do phản lực, con Thỏ lảo đảo lùi lại mấy bước để lấy đà cho cú húc tiếp theo. Nhưng nó không ngờ, vị trí nó vừa lùi lại nằm đúng ngay tầm hoạt động của bóng ma mang tên Minh.
Không một tiếng động thừa thãi, Minh vọt ra từ bụi cỏ như một con báo săn mồi. Lưỡi đoản đao vung lên lạnh lẽo, vạch một đường sắc lẹm ngang mặt cỏ. Phập! Gân chân sau của con quái vật đứt lìa.

Con thỏ mất trụ, ngã chúi nhủi về phía trước, điên cuồng vùng vẫy cố chạy bằng ba chân còn lại. Nhưng án tử đã điểm. Tuấn Anh từ bên mạn sườn đã tung người nhảy lên cao, giáng thanh đại đao mang theo sức nặng ngàn cân bổ thẳng xuống. Máu văng tung tóe. Dù vậy, sinh lực của loài quái vật này quá dai dẳng, nó vẫn thoi thóp giãy giụa. Minh tiến lại gần, lạnh lùng bồi thêm một nhát đao đâm xuyên qua hốc mắt, kết liễu hoàn toàn sinh mạng của con quái thú.

Mọi người thở hắt ra, gạt những giọt mồ hôi lạnh toát trên trán. Chỉ một con Thỏ sừng thôi mà đã khiến cả đội mười lăm người vũ trang đầy đủ phải chật vật xoay sở. Cái thế giới mới này, thực sự không chừa chỗ cho sự ngây thơ.

Tranh thủ nghỉ ngơi đôi phút, cả đội kiểm kê lại chiến lợi phẩm. Ba viên linh thạch sơ cấp màu trắng đục rơi ra từ ba cái xác đầu tiên. Có vẻ lũ thỏ này độ nguy hiểm kém hơn Yêu tinh một bậc nên tỷ lệ rơi đồ được cố định ở mức mỗi con một viên. Thu lại đống xác thỏ vào kho đồ, nhóm Minh tiếp tục xốc lại tinh hình, hành quân về phía khu vực đám Quái chất nhầy đang lảng vảng.

Mục tiêu tiếp theo: Sáu con Quái chất nhầy (Slime) cấp độ năm.

Khác với lũ Slime cấp một màu hồng yếu ớt trong hầm ngục thử nghiệm của Thần, đám cấp năm này mang một màu xanh lục sẫm đục ngầu, to cỡ nửa cái lốp xe tải. Nhìn từ xa có vẻ chậm chạp, dễ ăn. Hơn nữa, cấp độ trung bình của tổ đội cũng đã nhích lên sát nút cấp độ của bọn chúng. Tuy nhiên, Minh chưa bao giờ để khái niệm "chủ quan" tồn tại trong từ điển của mình. Cậu ra hiệu cho đội hình lùi lại, áp dụng chiến thuật cũ: dụ từng cặp hai con ra để xử lý dần.

Dù kích thước phình to, nhưng tốc độ nhảy của chúng vẫn chẳng khác gì đang tu chậm. Hai giáp sĩ Thoái và Tiến lập tức vọt lên tuyến đầu, cắm chân trụ vững vàng, giương khiên lên gồng mình chuẩn bị đón đỡ cú va đập của sinh vật trông giống như cục dẻo kẹo này.
Bịch.
Cú húc của con Quái chất nhầy vào mặt khiên nhẹ hều, tựa như ai đó cầm một túi nước lớn ném vào tường rồi rơi bẹp xuống. Sức tấn công vật lý của bọn này hoàn toàn không đáng ngại! Thấy vậy, sự lơ là lại một lần nữa xuất hiện trên gương mặt vài thành viên trẻ tuổi.
Bịch!
Minh dậm mạnh chân xuống nền đất rắn, âm thanh khô khốc vang lên làm bừng tỉnh tất cả. Ánh mắt hình viên đạn của hắn lướt qua, lập tức chấn chỉnh lại sự tập trung của toàn đội.

Thoái dùng sức đẩy mạnh khiên hất văng con Quái chất nhầy ra xa, tay phải tiện thế vung một nhát kiếm bổ dọc thân hình núng nính của nó. Lưỡi kiếm chém ngọt qua cơ thể nhão nhoét, hớt bay một mảng thịt nhầy nhụa rơi bẹp xuống đất. Con quái không hề hấn gì, kích thước của nó chỉ teo nhỏ đi một chút xíu.
Thế nhưng, sự kinh hoàng nằm ở chỗ khác. Thoái thất thần nhìn xuống thanh kiếm sắt trên tay mình. Phần lưỡi vừa chém vào cơ thể con quái đang sùi bọt trắng xóa, phát ra những tiếng xì xèo ghê rợn. Lưỡi kiếm đã bị axit ăn mòn vẹt đi một mảng lớn, mẻ móp thảm hại.

Đứng ở hậu phương quan sát toàn cục, trí não Minh phân tích dữ liệu với tốc độ siêu máy tính: “Lũ này đã đột biến. Công kích vật lý thông thường vô tác dụng, ngược lại còn làm hỏng vũ khí. Phải đánh vào lõi của nó.”

Mắt Minh híp lại quét qua cơ thể trong suốt màu xanh lục của con quái. Cậu tinh ý nhận ra một vùng nhân nhỏ xíu, màu lục đậm hơn hẳn đang trôi nổi lập lờ ở vị trí trung tâm cơ thể nó.
Giọng Minh đanh lại, ra lệnh dứt khoát: “Cung thủ. Chú ý điểm yếu. Tập trung hỏa lực vào hạt nhân đậm màu ở giữa cơ thể chúng!”

Chíu! Chíu!

Hai mũi tên xé gió lao đi. Trượt! Phần thịt nhầy nhụa bên ngoài của nó có độ đàn hồi làm lệch quỹ đạo của mũi tên thông thường.

“Bắn lại! Đừng nương tay!” Minh quát lớn.

Lần này, cung thủ hít một hơi thật sâu, kéo căng dây cung hết cỡ. Phập! Mũi tên cắm ngập vào cơ thể bầy nhầy, xuyên thủng lớp phòng ngự màng nhầy và ghim trúng ngay phóc vào vùng hạt nhân đậm màu.

Bụp!

Một tiếng nổ nghẹt vang lên. Con Quái chất nhầy rung lên bần bật rồi vỡ tung ra như một quả bóng nước bị chọc thủng, dung dịch xanh lục bắn tung tóe xuống mặt cỏ bốc khói xì xèo. Nó đã chết.

“Kiến thức cơ bản của dòng game RPG luôn đúng. Mọi sinh vật nguyên tố đều có hạt nhân cấu thành.” Minh tự nhủ. Biết được tử huyệt, những con Slime cấp 5 còn lại nhanh chóng biến thành những cái bia tập bắn cho đội tấn công tầm xa và các pháp sư. Chúng bị dọn dẹp không trượt phát nào.

Chuyển sang nhóm Slime thứ hai, Tuấn Anh gầm lên hưng phấn, xông lên vung thanh đại đao chém một đòn chém cực mạnh xuống mặt đất. Sóng xung kích bùng nổ hất tung đất đá, hất văng cả đám sáu con Quái chất nhầy lên không trung. Chớp thời cơ, hai giáp sĩ Tiến và Thoái giương khiên xông lên như hai chiếc máy ủi, dồn ép, gom toàn bộ chúng lộn nhào vào một góc kẹt.

Theo đúng chiến thuật đã vạch sẵn, giờ là lúc đội tay dài tung các chiêu thức diện rộng dội thẳng xuống để xử lý gọn gàng, giảm thiểu hao mòn vũ khí. Thế nhưng, Khánh - cậu pháp sư trẻ tuổi đang hừng hực khao khát thể hiện - lại gạt tay ra hiệu cho những người khác dừng lại. Cậu ta đắc ý bước lên trước, vung gậy phép, thi triển ngay đại chiêu [Loạn Lôi Kích] mà mình đã chuẩn bị nãy giờ.

Bầu trời giật liên hồi. Những tia sét điên cuồng giáng xuống vị trí đám Slime đang co cụm. Tiếng nổ đoàng đoàng chát chúa vang lên liên hoàn. Bùn đất tung tóe, sáu con Quái chất nhầy nát bét thành từng mảnh dung dịch cháy đen trong một đòn uy lực.
Khánh hạ gậy phép xuống, xoay người lại chưng ra cái nụ cười tự mãn, mặt vênh lên chờ đợi những tràng pháo tay tán thưởng từ đồng đội.

Thế nhưng, tiếng chấn động từ chiêu thức sấm sét rầm rĩ vừa rồi đã gây ra một hậu quả tai hại. Nó đánh động toàn bộ đám quái chất nhầy xung quanh.

Chát!

Một cái tát điếng người giáng thẳng vào má Khánh. Minh không hề thu lực. Lực tát mạnh đến mức làm cậu thanh niên loạng choạng suýt ngã, năm ngón tay in hằn đỏ chót trên nửa khuôn mặt còn đang ngơ ngác.

“Tập trung vào!” Minh gầm lên, giọng nói uy nghiêm chứa đầy nộ khí.

Không có thời gian để giải thích hay oán trách, mặt đất dưới chân họ bắt đầu rung chuyển. Hai nhóm Quái chất nhầy khổng lồ, số lượng lên đến mười lăm con, đang từ hai hướng điên cuồng trườn tới, sát khí bừng bừng nhắm thẳng vào đội thám hiểm.
“Tay dài! Oanh tạc dồn dập vào đám bên phải! Tuyệt đối không để chúng nhập hội với nhau!” Minh lập tức phân phó, mắt lia nhanh đánh giá tình hình.

Nhưng đã quá muộn. Pháp thuật và cung tên còn chưa kịp chạm tới mục tiêu, những cơ thể bầy nhầy kia đã chủ động lao sầm vào nhau. Hai con, ba con... rồi tất thảy mười lăm con hòa quyện, dung hợp thành một khối khổng lồ trong chớp mắt.
Một con Vua Chất Nhầy (King Slime) chính thức thành hình!

Kích thước của nó giờ đây phải to gấp đôi con trâu mộng trưởng thành. Khác hẳn với hình thù vô tri của đám tay sai, phần đỉnh đầu của nó nhô lên tạo hình một chiếc vương miện màu vàng óng ánh. Cơ thể trong suốt màu xanh lục của nó chứa đựng những luồng năng lượng cuộn trào. Đáng sợ nhất là phần mặt trước của khối nhầy đã biến đổi, lõm vào lồi ra tạo thành một khuôn mặt quỷ dữ đằng đằng sát khí.

Những mũi tên và cầu lửa dội vào cơ thể nó lúc này như muối bỏ bể. Vua Chất Nhầy há cái miệng rộng ngoác, trực tiếp hấp thụ toàn bộ pháp thuật tấn công, và dường như kích thước của nó lại phình to thêm đôi chút sau mỗi đòn đánh. Sức ép vô hình từ một con boss khu vực đè nặng lên ngực mọi người. Sự lơ là, bỡn cợt hoàn toàn bốc hơi.

"Tản ra! Giữ khoảng cách!" Minh hét lệnh. "Pháp sư rút về các gốc cây tránh xa chiến trường, Cung thủ hỗ trợ khống chế. Đội cận chiến hỗ trợ giáp sĩ, mục tiêu là gọt bớt kích thước của nó!"

Trận đánh trùm thực sự bắt đầu. Tiến và Thoái lại một lần nữa trở thành bức tường thịt, gồng căng cơ bắp dùng khiên thép cản lại những cú húc hung bạo của Vua Chất Nhầy, quyết không cho nó có cơ hội lấy đà bật nhảy lên không trung thi triển chiêu lấy thịt đè người. Dù thân hình khổng lồ, nó lại tỏ ra khá lề mề, chậm chạp. Nắm thóp được nhược điểm này, đội đánh gần gồm Minh, Tuấn Anh và các kiếm sĩ liên tục di chuyển lắt léo xung quanh, thi nhau vung vũ khí phạt đứt từng mảng thịt nhầy của nó rồi lùi lại ngay lập tức. Cường độ chém nhanh và liên tục giúp vũ khí của họ không bị ngâm trong axit quá lâu, tránh được tình trạng bị ăn mòn hỏng hóc ngay tại trận.

Từng tảng thịt rơi rụng, kích thước của con Vua Chất Nhầy dần teo tóp lại chỉ còn bằng một nửa con bò. Cảm thấy thời cơ đã chín muồi, Minh hô to: "Lùi lại!"
Đội cận chiến đồng loạt đạp đất nhảy vọt ra xa. Lập tức, một cơn mưa pháp thuật, hỏa tiễn và lôi tiễn từ đội tay dài trút xuống như thác lũ, dội thẳng vào vùng trung tâm của con boss. Hạt nhân của nó bị đánh trúng, nứt toác và nổ tung. Vua Chất Nhầy bốc hơi hoàn toàn, để lại một vùng đất bị axit nung cháy khét lẹt.

Ở nhà, thông qua tầm nhìn chia sẻ của Minh, Lâm tặc lưỡi tính nhẩm:
“Con boss này là do 15 con nhỏ dung hợp lại. Lúc nãy đánh lẻ một con rớt một viên linh thạch. Giờ giết nguyên con vua này mà sao thu được có 10 viên? Thế 5 viên kia bốc hơi đi đâu rồi?”

Sau trận chiến khốc liệt, tấm khiên của hai giáp sĩ và toàn bộ vũ khí cận chiến đều đã mẻ móp, bị ăn mòn rỗ chằng chịt, không thể sử dụng tiếp được nữa. May mắn thay, sự cẩn trọng chưa bao giờ thừa. Mọi người mau chóng lục hòm đồ cá nhân của mình rút những món vũ khí dự phòng. Đây là những thành quả do xưởng rèn trong làng thâu đêm rèn đúc để trang bị cho đội thám hiểm.
Xong xuôi đâu đấy, không khí trong đội vẫn vô cùng căng thẳng. Khánh cúi gằm mặt, đi từng bước nặng trịch tiến lại phía Minh. Cậu hít một hơi, định lên tiếng xin lỗi mọi người vì hành động tự mãn bốc đồng suýt đẩy cả tổ đội vào nguy hiểm ban nãy.
Minh không để cậu nói. Anh ta giơ tay lên, vỗ một cái thật mạnh, chắc nịch lên vai Khánh. Ánh mắt Minh lướt qua toàn đội, chất giọng trầm ổn vang lên:
"Cái tát đó là cái giá rẻ nhất mọi người phải trả nếu ở trong một tổ đội mà làm việc vô tổ chức, vô kỷ luật. Cậu còn sống để nhận cái tát này là một điều may mắn rồi. Ở chiến trường thực thụ ngoài kia, một hành động thừa thãi mang tính cá nhân, một giây phút bốc đồng muốn thể hiện sẽ phải trả giá bằng mạng sống của toàn bộ anh em đang đứng cạnh cậu."
Minh khựng lại một nhịp, nhấn mạnh từng chữ: "Một đoàn đội cần người có năng lực. Nhưng chúng ta không cần những thiên tài bất trị. Tôi cần những người lính có kỷ luật. Mệnh lệnh phải là tuyệt đối."

Nhận thức sâu sắc sinh mạng của mình và đồng đội đang đặt trọn vào tay nhau, không ai bảo ai, tất cả đồng loạt đứng nghiêm, hướng ánh mắt kiên định và tôn kính tột độ về phía Minh. Những cái gật đầu dứt khoát được đưa ra thay cho vạn lời cam kết. Đội hình xốc lại tinh thần, tiếp tục thận trọng tiến sâu vào khu vực cấm địa.

Chẳng mấy chốc, họ đã tiếp cận khu vực rìa lãnh địa của bầy Yêu tinh (Goblin). Biết rõ đặc tính háu ăn và ngu ngốc của lũ ranh con này, Minh lấy một cái chân thỏ đẫm máu từ trên xe, lách qua vài bụi rậm rồi vứt phịch xuống bãi đất trống. Hắn nấp vào góc khuất, kiên nhẫn chờ đợi.

Một gã Yêu tinh thấp bé đang vác đao tuần tra tình cờ đi ngang qua. Mắt nó sáng rực lên như đèn pha khi thấy miếng mồi ngon. Nó tham lam ngó dọc ngó ngang xem có gã đồng loại nào lởn vởn quanh đây để tranh ăn không. Không thấy ai, nó mừng rỡ vứt cả đao, há to cái mồm lởm chởm răng vàng khè, dãi nhớt chảy ròng ròng, nước rút chạy thục mạng về phía cái chân thỏ. Lưỡi nó thè lè, dập dềnh bay phấp phới theo từng nhịp chạy.

Xẹt!

Một tia lôi tiễn do Khánh bắn tỉa găm thẳng vào giữa trán con quái. Gã Yêu tinh co giật, tê liệt ngã vật ra đất. Ngay lập tức, ba bốn bóng đen từ bụi rậm lao ra, dao kiếm thi nhau đâm chọt nhiệt tình tiễn nó về trời không kịp ngáp. Nhờ đầu óc đơn giản của giống loài này, chiến thuật "câu cá" được áp dụng lặp đi lặp lại. Bọn Minh xử lý gọn gàng ba con đi lẻ một cách êm ru. Cấp độ trung bình của đội đã nhích lên, thêm vào đó, bức tường tâm lý "giết hay bị giết" đã được đả thông hoàn toàn, không ai còn cảm thấy chùn tay hay buồn nôn trước cảnh máu thịt be bét nữa. Mọi nhát đâm đều chí mạng và dứt khoát.

Đang định xử lý hai con Yêu tinh lính gác còn lại, Minh chợt nhận ra chúng lững thững quay đầu đi thẳng vào một cái hang đá lớn đen ngòm.

“Khoan đã!”

Tất cả những người dân gốc ở đây đều nhận ra sự bất thường. Cái hang này đào đâu ra vậy? Theo trí nhớ của mọi người, vị trí này đích thị là khu vườn trồng rau muống của nhà ông Tính cơ mà! Nhìn kỹ lại, khung cảnh thực sự dị hợm. Cửa hang đá tối tăm, ẩm thấp với rêu phong mọc đầy bị "khảm" một cách thô bạo vào giữa khung cảnh đồng không mông quạnh. Xung quanh vách đá, không gian xuất hiện những vết nứt vỡ nham nhở như những mảnh kính vỡ vụn. Giống như có một bàn tay khổng lồ nào đó của tạo hóa đã xé rách không gian thực tại, rồi bốc đại một cái hang ổ quái vật từ chiều không gian khác ném thẳng, dập ghim vào mảnh vườn này vậy. Mọi thứ trông khiên cưỡng và hoàn toàn không ăn nhập với cảnh quan xung quanh.

Đúng lúc cả đội đang chấn động trước sự thay đổi cấu trúc thế giới, trong đầu Minh chợt vang lên giọng nói hối hả của Lâm thông qua liên kết tâm trí.
“Minh! An toàn khu có biến! Trên sông vừa bị một nhóm quái vật chưa rõ lai lịch tập kích. Mọi người trong làng đang bắt đầu hoảng loạn!”

Minh cau mày, truyền âm lại: “Cần chi viện không?”
Giọng Lâm ở đầu kia nghiến răng: “Không cần. Ở nhà để tôi lo. Nhiệm vụ của đội thám hiểm là phải dọn sạch cái hang đó. Đội đã đi quá xa, nếu giờ quay đầu rút lui, lũ Yêu tinh trong hang có thể kéo bầy tập kích sau lưng, tạo thế gọng kìm bóp nghẹt làng mình. Cứ dọn sạch ổ bệnh đó đi, đảm bảo hướng đó tuyệt đối an toàn rồi hẵng về!”

Minh nhanh chóng tóm tắt lại tình hình cho đội thám hiểm. Dù sự lo lắng cho người thân ở nhà hằn rõ trên từng nét mặt, nhưng ai nấy đều hiểu rõ cục diện. Rút lui bây giờ là chuốc lấy thảm họa. Quyết định được thông qua:

“Quét sạch hang ổ này bằng mọi giá!”

Minh ra hiệu cho đội hình dàn trận thành hình vòng cung bao vây cửa hang. Đang đúng giờ trưa, một con Yêu tinh lính gác ngáp ngắn ngáp dài bước ra ngoài, hú hét ầm ĩ vài tràng thứ ngôn ngữ lạo xạo để gọi bầy đi săn. Đợi mãi chẳng thấy gã nào thưa kiện, nó đành lủi thủi, gãi đít quay ngược vào trong. Minh đánh giá nhanh: “Trong hang ít nhất phải trên chục con. Chưa kể một con thủ lĩnh cấp cao chắc chắn đang lẩn khuất bên trong. Đánh vào trong địa hình hẹp là tự sát, phải dụ chúng ra ngoài.”

Kế hoạch tác chiến "Trận địa lầy" phiên bản nâng cấp được ấn định. Hai pháp sư Thủy hệ chịu trách nhiệm tích tụ ma lực chờ sẵn để dùng [Thủy Pháo] khống chế con đầu đàn; đội đánh xa sẽ rỉa máu lũ tôm tép sập bẫy; đội cận chiến sẽ đứng vòng ngoài để bồi dao những kẻ lọt lưới hoặc bị hiệu ứng tê liệt.

Mọi người lập tức tản ra hành động. Pháp sư Thổ và Thủy phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ trong chớp mắt, nền đất cứng trước cửa hang đã bị cày xới, tưới sũng nước biến thành một bãi đầm lầy nhão nhoét sâu đến đầu gối. Phía trên không trung, Khánh lẩm nhẩm niệm chú, triệu hồi một đám mây đen đặc quánh tích điện lơ lửng ngay trên miệng đầm lầy, những tia điện chớp nháy chực chờ giáng xuống bất cứ cái đầu xanh lè nào dám thò ra.

Tất cả nín thở chờ đợi. Không khí căng như dây đàn. Lát sau, con Yêu tinh lính gác lúc nãy lại lò dò bước ra. Lần này thảm hại hơn, một bên mắt của nó thâm tím, sưng húp lên như quả chanh. Chắc do làm ồn, phá đám giấc ngủ trưa của đại ca nên bị nện cho một trận nhừ tử. Nó lầm bầm chửi thề, vừa bước chân ra khỏi cửa hang thì õm một tiếng, lún quá đầu gối vào bãi lầy. Chưa kịp hiểu chuyện gì, hai mũi tên đã ghim thẳng vào vai nó, kèm theo đó là vài nhát chém sượt qua tay. Đau đớn và hoảng loạn, nó ngửa mặt lên trời gào thét thảm thiết. Tiếng ré vang vọng vào sâu trong lòng hang.

Nó vừa gào xong thì ăn thêm cơn mưa đòn phép, gục hẳn xuống đầm lầy. Tiếng kêu cứu của nó mang lại hiệu quả tức thì. Tiếng bước chân rầm rập, tiếng vũ khí va chạm loảng xoảng vang lên ngày một lớn. Cả một tiểu đội Yêu tinh khát máu ùa ra như ong vỡ tổ, mồm gầm gào điếc cả tai.
Bốn gã tiên phong máu nóng xông ra trước, nhìn thấy xác đồng bọn nằm chết dưới bùn liền hùng hục lao tới trả thù. Kết quả? Cả bốn gã dính chặt vào bãi lầy không thể rút chân lên. Ba gã đi sau khôn hơn, thấy thế liền lùi lại vài bước lấy đà, định bật nhảy qua vũng lầy. Ngay khi chúng vừa lơ lửng trên không trung, Khánh giật mạnh tay xuống. Đoàng! Lưới điện kích hoạt. Ba con Yêu tinh dính trọn bẫy sét, rơi tõm xuống đất, người co giật liên hồi, nhảy cà tưng cà tưng trước cửa hang.
"Khai hỏa!" Minh quát lệnh.
Cơn mưa hỏa lực từ đội tay dài dội không thương tiếc xuống bãi lầy. Đội cận chiến như hổ sổng chuồng nhào lên, đâm chém tàn nhẫn ba gã đang bị tê liệt. Chiến thuật áp dụng hoàn hảo, cả tiểu đội Yêu tinh bị dọn dẹp sạch sẽ mà phe con người không mất một sợi lông.
Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Bầu không khí bỗng đặc quánh lại. Từ trong bóng tối sâu thẳm của hang động, một tiếng gầm trầm đục vang lên làm rung chuyển cả đất đá. Một cái bóng to lớn, sừng sững chậm rãi bước ra ánh sáng.
Đó là một con Yêu tinh Đội trưởng cấp độ 17!
Áp lực nó tỏa ra hoàn toàn vượt trội. Nó cao đến gần mét tám, thân hình không còn gầy tong teo ốm đói như bọn thuộc hạ mà cuồn cuộn những bó cơ bắp rắn chắc dưới lớp da màu xanh bủng. Khuôn mặt nó cực kỳ hung tợn, ánh mắt tóe lên sự gian manh, giảo hoạt của một sinh vật đã trải qua hàng trăm trận chiến, chứ không chỉ thuần túy khát máu như dã thú. Trên vai nó vác một thanh đại đao bằng thép rỉ khổng lồ, lưỡi đao dính đầy vết máu khô đen ngòm.
"Hai Thủy pháp sư! Khai hỏa ngay!" Minh gầm lên.
Ầm! Ầm!
Hai luồng [Thủy Pháo] tuôn ra như hai vòi rồng nước áp suất cao, xịt thẳng góc vào hai bên ngực con Yêu tinh Đội trưởng. Lực nước khủng khiếp ép chặt nó lại, thành công chặn đứng đà lao tới như vũ bão của nó.
"Tuyệt đối không cho nó di chuyển!"
Tuấn Anh, Tiến, Thoái và các kiếm sĩ lập tức bủa vây. Trận chiến diễn ra cực kỳ khốc liệt. Tuấn Anh sắm vai mũi nhọn tấn công chớp nhoáng, trong khi Tiến và Thoái là nòng cốt phòng ngự. Mỗi lần con Yêu tinh vung thanh đại đao khổng lồ chém bổ xuống, Tiến đều phải gồng hết toàn bộ sinh lực, đưa khiên lên rồi hét lớn nhờ Thoái áp sát để trợ lực. Lực phản chấn kinh hoàng từ đòn đánh của một con quái cấp 17 giáng xuống làm cánh tay Tiến rung lên bần bật, hai hàm răng cắn chặt đến nỗi như sắp nứt vụn.

Tuy nhiên, nó càng dùng sức thì sơ hở lộ ra càng nhiều. Cứ mỗi lần nó khựng lại sau đòn đánh mạnh, đội đánh xa lại dội tên, pháp thuật ầm ầm vào mặt nó, làm con quái vật hoa mắt chóng mặt, mù mịt phương hướng. Lợi dụng khe hở đó, hai kiếm sĩ và thương thủ lao vào đâm chọt rồi nhanh nhẹn rút lùi, cấu rỉa sinh lực của nó một cách điên cuồng.

Sự kiên nhẫn và bủa vây nhịp nhàng đã mang lại hiệu quả. Trong một khoảnh khắc con Đội trưởng bị mất thăng bằng do lún chân xuống bùn, Minh lại xuất hiện như một bóng ma. anh áp sát ở một góc độ khuất hoàn toàn tầm nhìn của quái vật, vung mạnh đoản đao gọt bay mảng gân khoeo ở chân trái nó.
Con quái vật rú lên đau đớn, khuỵu một gối xuống đất. Mắt nó hằn lên tia máu, cắm ngập thanh đại đao xuống mặt đất làm điểm tựa định mượn lực đứng bật dậy phản công. Nhưng Tuấn Anh đã đọc vị được ý đồ đó. Bằng một cú xoay người lấy đà hoàn hảo, Tuấn Anh vung cây đao của mình chém một đường ngang người, phạt đứt lìa cánh tay đang nắm vũ khí của con quái.

Tiếng thét của con Đội trưởng bị kẹt lại ở cuống họng khi Minh mượn lực đạp mạnh lên vai nó nhảy vọt lên cao. Lưỡi đao chém liên hoàn vào vùng cổ, thành công phá vỡ hoàn toàn lớp da cứng rắn như áo giáp của nó. Mảnh da tróc ra để lộ phần yếu hại. Không khoan nhượng, Minh cắm phập cả đôi song đoản đao sâu lút cán vào gáy con quái vật, xoay mạnh chuôi đao. Mắt con Yêu tinh trợn ngược, cơ thể vạm vỡ đổ ầm xuống đất, chính thức chầu diêm vương cùng đám đàn em của nó.

Cả đội vứt vũ khí, nằm bẹp xuống cỏ thở dốc. Phổi ai nấy rát bỏng như lửa đốt. Trận chiến sinh tử này đã vắt kiệt thể lực và tâm trí của họ.
Nghỉ ngơi đôi chút, Minh tiến lại thu dọn chiến lợi phẩm. Phần thưởng cho việc hạ gục boss rất xứng đáng: một viên linh thạch trung cấp và bảy viên linh thạch cấp thấp rơi ra từ xác con Yêu tinh Đội trưởng.

Cầm viên linh thạch trung cấp trên tay, Minh cẩn thận quan sát. Trái ngược với linh thạch sơ cấp màu trắng đục mờ nhân ảnh, viên đá trung cấp này tỏa ra một thứ ánh sáng màu xanh lam huyền ảo, ẩn hiện những tia chớp sáng nhạt chạy lướt trên bề mặt. Giá trị của một viên trung cấp quy đổi tương đương 100 viên cấp thấp. Theo như thông tin thu được từ Thư viện, linh lực tích tụ trong linh thạch cấp càng cao thì tỷ lệ tạp chất càng ít, nồng độ nguyên khí càng đậm đặc. Ở những cấp độ đầu, tân thủ chỉ cần hấp thụ linh thạch cấp thấp là đủ để thăng cấp. Nhưng khi cấp độ càng lên cao, rào cản đột phá càng lớn, nhu cầu về số lượng và chất lượng linh thạch cấp cao sẽ trở nên khổng lồ. Cuộc chiến tranh giành tài nguyên ở thế giới này, chắc chắn sẽ vô cùng khốc liệt.

Thu dọn xong xuôi, cả đội thắp đuốc thận trọng tiến sâu vào lòng hang động để lùng sục. Có lẽ cái hang này vừa mới bị không gian "bóp méo" ném đến đây chưa lâu, nên tài sản bên trong nghèo nàn đến thảm hại. Ngoài mấy thanh đao rỉ sét, vài cây kiếm cùn mẻ và một đống khố rách bằng da thỏ hôi hám, bọn chúng chẳng tích trữ được món đồ quý giá nào.

Đáng sợ nhất là cái mùi. Mùi đặc trưng của giống loài Yêu tinh. Một thứ hỗn hợp tởm lợm quyện giữa mùi chân thối, mùi hôi nách ba tháng không tắm và mùi chua loét của bãi nôn mửa. Vài người chịu không thấu đã phải chạy ra cửa hang ôm bụng nôn khan.

Cả hội tặc lưỡi vơ vét sạch sẽ đống vũ khí cùn để mang về đúc lại rồi chạy bán sống bán chết ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Nhiệm vụ hoàn tất, đường lui đã được dọn dẹp an toàn tuyệt đối. Cả đội tức tốc hành quân trở về An toàn khu chi viện cho Lâm. Trên đường rút lui, áp lực đã giảm hẳn, quanh quẩn chỉ còn vài sinh vật yếu ớt không đáng bận tâm. Thỉnh thoảng có vài con Ốc gai to bằng cái xô, hay mấy con Cua đồng đột biến có cặp càng bự tổ chảng lấp ló trong bụi rậm định nhảy ra cắn lén. Chẳng cần Minh phải ra tay, mấy gã thanh niên trong đội đi ngang qua tiện tay vung kiếm xẻ đôi bọn chúng một cách nhẹ nhàng. Thu lại mấy cái xác tôm cua đột biến cho vào kho đồ, trong đầu mấy cậu trai trẻ đã khấp khởi nghĩ đến nồi lẩu cua đồng siêu to khổng lồ luộc chấm mắm gừng cho bữa tối.

0
Ủng hộ tác giả Nanashi Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.