Chương 8: Quái Vật Xuất Hiện Trong An Toàn Khu
Về phía An toàn khu. Đội thám hiểm do Minh dẫn đầu vừa bước ra khỏi cánh cổng rào phòng thủ được chừng hơn một tiếng. Không khí trong nhà vẫn còn đọng lại sự lo âu, cẩn trọng. Lâm đang lúi húi kiểm tra lại mấy chốt cửa sổ thì bỗng…
"Á... á á á!"
Một tiếng la thất thanh xé toạc không gian yên tĩnh. Tiếng la vang lên từ phía gian bếp sau nhà. Đó là giọng của mẹ! Trái tim Lâm hẫng đi một nhịp. Cậu vớ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, đạp tung cửa phòng khách, vội vàng chạy vòng ra bếp. Cảnh tượng trước mắt khiến Lâm rùng mình.
Trong góc bếp chật hẹp, một sinh vật dị hợm đang co quắp, quằn quại trên sàn gạch men. Gọi nó là người cũng không đúng, mà thú cũng chẳng xong. Đó là một lão già nhỏ thó, gầy trơ xương, râu ria rậm rạp đan vào mớ tóc tai rối mù, bết dính những thứ cặn bẩn hôi hám. Lông lá mọc lởm chởm khắp cơ thể đen đúa, gân guốc nổi lên quằn quại theo từng nhịp co giật của nó.
Hai bà mẹ mặt mày tái mét, đứng nép sát vào nhau, lùi tít về phía khung cửa ra vào. Vợ Lâm cũng đã chạy xuống, đang ôm chặt lấy cô con gái nhỏ giấu vào lòng, đôi mắt hoảng sợ. Cô vội vã ôm con lùi lại, nép sát vào bóng lưng chồng.
Lâm lập tức bùng nổ, nắm chặt chuôi dao, bước lên che chắn cho toàn bộ người thân phía sau. Đúng lúc này, cửa sổ thông tin quen thuộc của hệ thống hắt ra luồng sáng xanh nhạt, hiện lên trước mắt Lâm:
[Ma Xó - Quái vật tín ngưỡng bản địa]
[Mô tả: Ma Xó là một vong hồn cực kỳ mạnh mẽ, được xem là một trong những loại tà thuật đáng sợ nhất bắt nguồn từ bùa ngải.
Ma xó sở hữu linh lực dồi dào, thường đáp ứng những mong cầu của người thờ phụng:
- Chống lại mọi sự tổn hại và nguy hiểm từ kẻ thù.
- Xua đuổi ma quỷ, vong linh, hóa giải lời nguyền từ ma thuật đen.
- Tạo linh cảm vô cùng mạnh mẽ, có khả năng cảm ứng đối với không gian xung quanh, dự đoán chính xác những biến cố sắp diễn ra.
- Chiêu tài, kéo khách, gọi tài lộc, gia tăng tài sản và bộc phát thu nhập nhanh chóng.
LƯU Ý: Rất nhiều cá thể Ma Xó mang bản tính hiếu chiến, tà ác và luôn tìm cách nuốt chửng sinh khí, gây hại cho con người nếu không bị khống chế.]
“Thì ra đây là con Ma Xó mình vẫn hay nghe trong truyện lão trồng hoa giấy kể trên mạng.” Lâm cau mày.
Trong những thông tin mà Lâm lấy được từ Thư viện tàn tích có nhắc đến việc: “Không chỉ những quái vật viễn tưởng như Yêu tinh hay Quái chất nhầy xuất hiện, mà những yêu ma quỷ quái thuộc về dã sử, tín ngưỡng tâm linh của mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ cũng sẽ được hệ thống ‘thực thể hóa’.” Xem ra, thế giới mới này phức tạp hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.
Nhưng có một điều kỳ lạ. Tại sao con quái vật đáng sợ này không lao vào tấn công gia đình Lâm, mà lại đang ôm đầu quằn quại, rên rỉ đau đớn như bị ai đó trấn áp thế kia?
Lâm đảo mắt nhìn quanh bếp, rồi ngước nhìn cả lên cao. Nhưng không phát hiện ra gì cả. Nhưng chợt trong đầu Lâm lóe ra một ý nghĩ “Lũ quái vật đã được thực thể hóa, có khi nào thần thánh được dân gian thờ phụng cũng được thực thể hóa không? Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá. Nhà này được các ngài trấn giữ, thứ tà ma này vừa chui lên liền bị thần uy đè ép.”
Lâm thầm thở phào, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đắc ý. "Tín ngưỡng dân tộc quả nhiên không đùa được!"
Con Ma Xó chịu không thấu áp lực, hai tay ôm siết lấy đầu, lạy lục van xin bằng thứ giọng khàn đục:
“Con... con không có ý xấu gì cả! Các ngài tha mạng...! Con xuất hiện ở đây chỉ xin miếng cơm, manh áo thừa mà thôi. Đổi lại, con sẽ dốc sức bảo vệ và cảnh báo mọi hiểm nguy cho gia đình mình. Xin hãy tin con!”
Lâm lạnh lùng bước tới nửa bước, giậm mạnh gót chân xuống sàn nhà đánh cốp, mũi dao chĩa thẳng vào mặt sinh vật hôi hám, trừng mắt quát: “Tin thế nào được! Chẳng có cái giống tà ma nào mang tâm tốt mà lại bị Thổ Địa nhà này trấn áp đến mức thừa sống thiếu chết như thế cả. Ngươi tính lừa ai?”
Con Ma Xó gào thét trong đau đớn, đầu nó đập xuống nền gạch men bôm bốp đến ứa cả máu, giọng thê lương, tuyệt vọng:
“Cậu ơi con xin cậu! Con xin dâng lên một con mắt của con để làm tin, chứng minh thành ý ạ!”
Nói chưa dứt lời, chẳng đợi Lâm hay ai trong nhà kịp can ngăn, con ma đã đưa những ngón tay gầy guộc, móng vuốt đen sì móc thẳng vào hốc mắt trái của mình. Các bà mẹ và vợ Lâm nhắm tịt mắt, quay mặt đi chuẩn bị tâm lý đón chờ một cảnh tượng máu me.
Thế nhưng, không có tiếng sụn vỡ hay máu thịt nhầy nhụa nào cả. Khi con Ma Xó rút tay ra và ngửa lòng bàn tay lên, nằm gọn trên đó không phải là nhãn cầu máu me, mà là một khối cầu ánh sáng màu xanh lục trong suốt, tỏa ra những vòng sóng năng lượng nhàn nhạt. Cả nhà từ từ mở khẽ mắt nhìn, đồng loạt trút ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn kỹ lại trên mặt con Ma, cả hai con mắt của nó vẫn còn nguyên vẹn.
Nó khó nhọc chống gối quỳ thẳng dậy, nâng quả cầu sáng lên bằng cả hai tay, cung kính hướng về phía Lâm:“Xin cậu... rộng lòng nhận cho!”
Lâm híp mắt đánh giá. Nhìn bộ dạng thê thảm và ánh mắt van nài của nó, cộng thêm luồng khí tức thanh sạch từ quả cầu, cậu đoán chắc không có bẫy rập gì ở đây. Nhưng tính cẩn thận đã ăn vào máu, Lâm lững thững quay ra chạn bát, lấy cái kẹp gắp bánh bằng inox gắp khéo léo lấy "con ngươi" xanh lục nọ rời khỏi tay con ma. Đưa sát lại gần mắt để soi, Lâm thấy bên trong quả cầu có những đường vân mạch lập lòe như bản mạch điện tử.
Cậu chau mày, nhìn con ma với ánh mắt nghi hoặc cực độ. Bắt sóng được sự nghi ngờ của Lâm, nó vội vàng dập đầu giải thích nhanh nhảu: “Thưa cậu, đây hoàn toàn không phải là con ngươi thật đâu ạ. Nó là một kỹ năng bẩm sinh mà con được nhận khi thực thể hóa! Con xin thành tâm dâng tặng người làm lễ vật ra mắt!” Lâm gật gù, nhanh tay nhét luôn cái quả cầu phát sáng đó vào kho đồ cho chắc ăn, nhưng thái độ vẫn không hề mềm mỏng đi chút nào. Cậu vuốt cằm, hắng giọng: “Ta chưa tin ngươi đâu. Ngươi có biết các khế ước Chủ - Tớ, hay nô lệ gì gì đấy không? Phải đưa mạng ngươi cho ta giữ thì ta mới yên tâm được.”
Con Ma Xó nghe vậy thì mừng như bắt được vàng, vội vàng gật đầu lia lịa: “Con thề với cậu là con có lòng thành thật! Con biết nghi thức khế ước chủ tớ thưa cậu! Cậu đợi con một lát, con lấy ra cho cậu xem ngay đây ạ.”
Nói rồi, không biết từ chỗ nào trên cơ thể gầy gò của nó, con Ma Xó moi ra một quyển sách bìa da màu đen bóng, dày cộp như cuốn từ điển bách khoa. Trên bìa sách in dập nổi hình ảnh một người khoác áo choàng đen đang đặt tay lên đầu một con chó săn, từ bàn tay người đó tỏa ra thứ ánh sáng ma mị, đầy quyền uy.
Lâm dùng mũi dao hất cuốn sách lật úp lại. Vừa nhìn thấy phần gáy sách, cậu đã bật cười thành tiếng. Đúng là cái biểu tượng bàng bạc, phản quang lấp lánh, cái "tem chống hàng giả" quen thuộc giống như cái biểu tượng trên quyển sách bay ra từ trong thư viện đây rồi! Hàng chính hãng, không sợ lừa đảo.
Yên tâm phần nào, Lâm bước tới chắp tay vái lạy trước bàn thờ, thắp ba nén nhang thành tâm xin Ông Công, Ông Táo và Thổ Địa tạm thu hồi thần uy, giảm bớt áp chế cho cái đang co quắp kia. Lời khấn vừa dứt, không gian bếp bỗng nhẹ bẫng đi. Con Ma Xó như người sắp chết đuối vớt được cọc, hít lấy hít để không khí, toàn thân thả lỏng. Nó dập đầu cảm ơn Lâm rối rít.
Lâm lật mở cuốn sách khế ước. Tương tự như những lần học kỹ năng trước, một luồng thông tin chạy dọc từ mắt truyền thẳng vào não bộ cậu ta, hướng dẫn chi tiết cách thức thực hiện. Sách không tự động biến mất như các loại sách kỹ năng thông thường, mà những trang giấy lật nhanh vun vút, dừng lại ở trang giữa, nơi vẽ sẵn một vòng tròn ma pháp phức tạp hình lục giác, chằng chịt những cổ ngữ. Theo hướng dẫn, để khế ước thành lập, cần trích một giọt máu tươi của Chủ nhân và một giọt của kẻ làm Nô lệ nhỏ vào tâm của vòng tròn.
Lâm định rút con dao gọt hoa quả ra cứa ngón tay. Nhưng ý nghĩ "tự rạch tay" vừa xẹt qua đầu, cậu ta đã nhăn mặt. “Tự dưng lấy tay mình? Đau chết đi được!”
Đang lật lật hai bàn tay qua lại với vẻ mặt ái ngại, mắt Lâm chợt dừng lại ở cẳng tay trái. Chỗ đó có một vết bỏng, hậu quả của việc lóng ngóng trong lò rèn bác Rung mấy hôm trước. Vết bỏng đã đóng vảy khô cong.
“Đây rồi! Hợp lý, quá là hợp lý luôn! Đỡ phải rạch tay.” Lâm cười thầm, tự nể phục sự thông minh sắc sảo của mình.
Cậu bèn dùng móng tay cạy cạy cái vảy khô bong ra. Vết thương đã sắp lành, Lâm phải cắn răng bóp mạnh, cố nặn ép vùng da xung quanh để chắt chiu ra một giọt máu nhỏ li ti, to cỡ đầu tăm. Cậu cẩn thận quệt cái chấm đỏ xíu xíu ấy vào tâm vòng tròn ma pháp. Đứng đối diện, con Ma Xó râu ria lồm xồm chứng kiến toàn bộ sự keo kiệt và "nhát đau" của vị chủ nhân tương lai, khóe miệng nó giật giật. Nó không dám thể hiện thái độ ra mặt, nhưng trong lòng lén buông một tiếng thở dài. Các bà mẹ và vợ Lâm đứng xem mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy cậu ta đang làm bộ mặt nghiêm trọng và nặn máu.
Một giây... Hai giây… Không có hiện tượng gì xảy ra. Vòng tròn ma pháp trên giấy vẫn im lìm vạch mực đen, chẳng thèm phản ứng phát sáng như trong phim. Lâm nhăn trán, nghiêng lật quyển sách, gõ gõ ngón tay vào trang giấy mấy lần. Vẫn tĩnh lặng. Hắn ngẩng lên, quắc mắt lườm con ma: “Sách dỏm à? Hay ngươi định lừa ta?”
Con Ma Xó hoảng hốt xua tay. Nét mặt nó từ chán ghét chuyển ngay sang cái điệu bộ nịnh nọt, đáng thương khúm núm. Nó rụt rè đưa ngón tay xương xẩu chỉ chỉ vào cái chấm máu bé bằng con kiến mà Lâm vừa quệt, rồi lại chỉ vào vòng tròn ma pháp to tướng, ý bảo "lượng máu chưa đủ thưa cậu".
Lâm tặc lưỡi: “Thôi đành vậy!”
Miệng cằn nhằn, tay Lâm lại tiếp tục sự nghiệp nặn máu. Cậu ta nhắm mắt nhắm mũi, cố cấu sâu hơn vào vết xước, bóp đỏ cả đầu ngón tay để rỉ thêm một chút máu tươi nữa. Phải đến lần cấu thứ ba, đau ứa cả nước mắt, giọt máu mới đủ độ lớn để vòng tròn ma pháp bắt đầu chớp nháy thứ ánh sáng đỏ rực.
Thấy vòng ma pháp đã khởi động, con Ma Xó thở phào nhẹ nhõm. Nó tiến tới một bước, chẳng nề hà gì mà há mồm, cắn phập một nhát thật mạnh vào đầu ngón tay của mình. Máu đen trào ra, nó vẩy gọn một giọt lớn vào vòng tròn ma pháp.
Xèo xèo!
Ánh sáng đỏ từ mặt giấy bùng lên mãnh liệt, quấn lấy nhau tạo thành hai tia sáng phóng thẳng vào cổ tay của cả hai. Trên cổ tay phải của Lâm từ từ hiện lên một biểu tượng hình con mắt nhỏ rực lửa. Cậu cảm nhận rõ một luồng hơi ấm dễ chịu lan tỏa chạy dọc cơ thể.
Trái ngược hoàn toàn, trên phần cổ rụt của con Ma Xó hiện ra một vòng ấn chú đen kịt siết chặt lại. Nó ôm cổ, ngửa mặt, nghiến răng, khuôn mặt nhăn nhúm lại vì khó chịu khi linh hồn bị đóng dấu gông cùm. Từ giây phút này, mạng sống của nó nằm gọn trong ý niệm của Lâm. Chỉ cần nó mảy may sinh ra một tà niệm với gia đình hắn, cái gông trên cổ sẽ lập tức bóp nát linh hồn nó. Một chuỗi cửa sổ thông báo chói lọi hiện ra trước mắt:
[KHẾ ƯỚC NÔ LỆ ĐÃ ĐƯỢC KÝ KẾT THÀNH CÔNG!]
[CHỦ NHÂN: LÂM]
[NÔ LỆ: MA XÓ …]
[HÌNH THỨC: KHẾ ƯỚC CHỦ - NÔ]
[ĐIỀU KIỆN RÀNG BUỘC: Nô lệ phải hoàn toàn phục tùng mọi ý muốn, mệnh lệnh của Chủ nhân. Bất cứ ý nghĩ thù địch hay hành động nào có khả năng làm hại đến Chủ nhân và gia đình sẽ kích hoạt Vòng Nô Lệ, khóa chết linh hồn lập tức! Nô lệ sẽ chết khi Chủ nhân chết!
Lệ phí duy trì: Chủ nhân sẽ phải chia sẻ cố định 5% Điểm kinh nghiệm nhận được từ mọi nguồn cho Nô lệ.]
Đọc xong dòng chữ, Lâm xoa cằm đắc ý. Cái khế ước Chủ - Nô này đúng là sinh ra cho những kẻ cẩn thận như cậu ta, đảm bảo 100% con Ma Xó này không dám làm phản. Tuy nhiên, cái điều khoản 5% điểm kinh nghiệm thì hơi oái oăm thật.
“Game bình thường thì mấy con đệ tử, thú nuôi phải nai lưng đánh quái rồi cống nạp kinh nghiệm cho chủ nhân chứ? Sao ở cái thế giới này chủ lại phải trả lương cứng bằng kinh nghiệm cho nô lệ thế này?” Lâm lầm bầm. Nhưng suy đi tính lại, đổi 5% kinh nghiệm để lấy một nô lệ trung thành 100% thì hoàn toàn xứng đáng.
Lâm chú ý đến dòng tên của khế ước ghi: “Ma Xó …”. Cậu tò mò hỏi: “Này, ngươi không có tên riêng à?”
Con ma gãi gãi cái đầu bù xù, ấp úng đáp: “Dạ bẩm cậu… Ma quỷ được sinh ra từ oán niệm và tín ngưỡng như bọn con vốn dĩ không có tên. Từ lúc thực thể hóa đến giờ, con cũng cố vắt óc nhớ lại cái tên khi mình còn sống kiếp người, nhưng trí nhớ trống rỗng, không thể nào nhớ nổi ạ.”
Lâm nghe vậy, trong lòng dấy lên một chút thương cảm. Sống trên đời, sức mạnh đến đâu đi nữa mà cái tên gọi cũng không có thì quả là một sự tồn tại đáng buồn. Cậu khoanh tay trước ngực, nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ.
“Bây giờ nó thuộc biên chế nhà mình rồi, nhiệm vụ chính là trông nhà, bảo vệ gia đình, phụ giúp việc linh tinh. Vị trí này… nghe y hệt mấy con Gia tinh ở trường Hogwarts trong truyện Harry Potter ấy nhỉ! Con gia tinh nổi tiếng nhất tên gì nhỉ? Dobby! Đúng rồi! Lấy tên Dobby đi, nhưng gọi thế nghe có vẻ tây quá. Viết gọn lại là Dob (Đóp) cho nó thân thuộc.”
Ý tưởng vừa lóe lên trong đầu, bảng thông báo hệ thống đã lập tức bắt sóng:
[BẠN CÓ CHẮC CHẮN MUỐN BAN TÊN "DOB" CHO NÔ LỆ KHÔNG?]
[Lưu ý: Việc ban tên cho quái vật vô danh sẽ trích xuất một phần pháp lực của Chủ nhân để tái tạo và thăng cấp hình thể cho chúng.]
Lâm không chần chừ, nhấn [ĐỒNG Ý]. Tức thì, một luồng ánh sáng chói lòa bùng phát từ lồng ngực Lâm. Cậu cảm thấy cơ thể hơi hụt đi một nhịp năng lượng. Luồng sáng phóng thẳng về phía con Ma Xó, bao trùm lấy nó thành một cái kén năng lượng rực rỡ. Gió trong gian bếp thổi thốc lên, xoáy vòng quanh cái kén. Lâm hoa mắt một lúc, phải giơ tay lên che.
Khi ánh sáng dịu bớt và tan hẳn đi, Lâm mở to mắt, há hốc mồm trước cảnh tượng biến đổi kỳ diệu. Con quái vật đen thùi lùi, lông lá hôi hám ban nãy đã lột xác hoàn toàn. Thay vào đó là một ông già lùn tịt, chắc chỉ cao chừng một mét ba. Tuy nhiên, lão ta không hề ốm đói. Râu ria trên mặt lão chuyển sang màu nâu, cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt hồng hào có phần phúc hậu dễ mến. Đặc biệt nhất là cái bụng phệ to đùng, tròn vo y hệt mấy bà bầu đang mang thai ở tháng thứ tám, trông cực kỳ bệ vệ và đáng yêu.
“Bây giờ mới nhớ ra quy luật kinh điển trong mấy bộ chuyển sinh. Ma quái vô danh khi được Chủ nhân ban tên sẽ cộng hưởng pháp lực, tiến hóa và thăng cấp để trở nên mạnh mẽ hơn.”
Lâm ngắm nghía "tác phẩm" của mình, mắt chớp chớp.
“Hình dáng này... lùn tịt, râu dài, thân thể săn chắc rắn rỏi ẩn dưới cái bụng phệ... Đây chẳng phải là tạo hình của chủng tộc Người Lùn (Dwarf) sao? Kịch bản ban tên rồi quái vật tiến hóa này quen lắm! Cứ y như bộ anime ‘Chuyển sinh thành Slime’ lúc Rimuru ban tên cho đám Goblin vậy.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.