R.O.A.D

Quyển 2: Thế Giới Mới

Chương 16: Rèn Nhân

Đăng: 15/08/2026 11:23 3,124 từ 3 lượt đọc


Trong không gian rực lửa của hầm ngục, không khí nóng hầm hập như muốn rang chín buồng phổi của bất kỳ ai dám hít thở mạnh. Hoàng Mặc hoàn toàn choáng ngợp. Cậu đứng chựng lại, đôi bàn chân như bị đổ chì, dính chặt xuống nền đá nóng rẫy. Trước mắt cậu, Trùng Ngọ hiện lên với một dáng vẻ dị hợm, vặn vẹo. Từ khóe miệng của con quái vật, thứ dãi nhớt màu xanh lục nhều nhễu nhỏ xuống, bốc khói xèo xèo khi chạm vào mặt đất.


Mặc nuốt khan. Bàn tay đang siết chặt cây côn tre hơi run lên. Bản năng võ sư trong cậu gào thét bảo cậu phải tiến lên, nhưng sự nhút nhát, thứ rễ cây độc địa bám sâu trong tâm trí, lại đang trói chặt từng bó cơ của cậu.


Mặc kệ sự sợ hãi tột độ đang đóng băng Mặc, bộ ba Lâm - Minh - Châu cùng linh miêu Nec không có nửa giây chần chừ. Họ hóa thành bốn cái bóng, lập tức xé gió lao vào vòng chiến, bất chấp khoảng cách chênh lệch hơn 20 cấp độ với con quái vật án ngữ trước mặt.


Vừa thấy bộ kiếm khiên trên tay Minh, Trùng Ngọ gầm lên một tiếng điên cuồng, âm thanh chói tai như tiếng kim loại cào vào đá tảng. Đôi mắt đục ngầu của nó hằn lên những tia máu đỏ lòm. Nó nhận ra đó là vũ khí của Trùng Tuất, là của một chiến hữu trong 12 Thần Trùng. Thù hận bốc lên ngùn ngụt, nó rít lên, đôi tay gân guốc nhanh như chớp giương cung, rót linh lực vào những mũi tên chuyển chúng thành những mũi tên nước xanh thẫm, tấn công Minh dồn dập.


Tuy nhiên, dưới sự áp sát và bọc lót liên tục từ bốn phía, Trùng Ngọ nhanh chóng rơi vào thế bị động. Đầu nó bắt đầu hoa lên, chóng mặt trước những cái bóng di chuyển cắt chéo nhau liên tục. Nó vốn là một cung thủ chuyên tấn công từ xa, cần có người bọc lót để tối ưu hóa sát thương, nay lại bị bốn tay cận chiến sừng sỏ vây hãm, ép chặt đến mức không thể tìm được không gian để tung chiêu.


Đường cùng, nó lừa thế, chống tay xuống đất tung ra những cú đá hậu đầy uy lực để phá vỡ vòng vây. Tiếng gió rít lên vù vù sau mỗi cú đá. Nhưng bộ ba phân thân vốn là một thể thống nhất, chung một nhịp đập, chung một luồng suy nghĩ. Họ vừa tận dụng từng khe hở dù là nhỏ nhất để cứa vào yếu điểm của nó, vừa bọc lót cho nhau nhịp nhàng như một cỗ máy được lắp ghép một cách hoàn hảo.


Minh là mũi nhọn, cũng là tấm khiên vững chãi nhất của cả đội. Anh là người đứng gần Trùng Ngọ nhất, chịu áp lực khủng khiếp nhất từ sát khí của con quái vật. Đôi mắt Minh sắc lạnh, lý trí tuyệt đối, vừa vung kiếm giao tranh trực tiếp, vừa dùng khiên chặn đứng mọi ý đồ kéo giãn khoảng cách của Trùng Ngọ.


Châu và Nec, dù chỉ vừa gặp nhau, nhưng khả năng phối hợp lại ăn ý đến kinh ngạc. Cả hai như hai mũi kim đan len xuất quỷ nhập thần, lúc ẩn lúc hiện, di chuyển thoăn thoắt bao lấy toàn bộ không gian xung quanh Trùng Ngọ. Tiếng cười khanh khách của Châu vang lên lanh lảnh giữa tiếng gầm gừ của quái thú. Để Châu và Nec có thể thoải mái tung hoành như thế, không thể không kể đến sự bao quát tuyệt đối của Lâm. Cậu đứng ở vòng ngoài, đôi mắt sắc sảo như ưng thu vào trọn vẹn toàn cục. Bất cứ khi nào nhịp độ của Châu và Nec hơi chệch choạc, hay Minh có thoáng hụt hơi trước sức ép của Trùng Ngọ, Lâm cùng cây [Linh Thử Búa] lại xuất hiện đúng lúc, giáng những đòn cực chuẩn, đánh văng mọi nguy hiểm. Sự luân chuyển giữa [Áp] và [Thu] được cả ba vận dụng mượt mà, khiến con quái vật liên tục bị ngắt nhịp.


Hoàng Mặc đứng ngoài, đôi mắt dán chặt vào trận chiến. Lòng cậu trĩu nặng vì sự thừa thãi của bản thân. Nhưng nhìn ba người một mèo phối hợp quá đỗi mượt mà, quá đỗi đẹp mắt, một luồng suy nghĩ hèn nhát bắt đầu len lỏi, bám rễ trong đầu cậu.


"Họ quá mạnh," Mặc tự nhủ, bàn tay nới lỏng chuôi côn một chút. "Họ không cần mình. Mình vào đó lúc này chỉ làm vướng chân họ, làm hỏng đội hình tuyệt mỹ kia mà thôi."


Đó là một lời ngụy biện hoàn hảo. Cậu mượn sự xuất sắc của đồng đội để đắp lên mình một tấm chăn an toàn, tự cho phép bản thân được yên tâm đứng ngoài rìa của sinh tử. Cậu ỷ lại vào sức mạnh của họ, để sự nhút nhát nuốt chửng lấy tư cách của một võ sư.


Phát điên vì bị vây hãm và đùa cợt, Trùng Ngọ gầm lên một tiếng xé họng, vận dụng tối đa [Thủy hệ] để cường hóa bản thân. Một lớp linh lực xanh thẫm, đặc quánh như chất lỏng bao bọc lấy cơ thể đồ sộ của nó, tẩm lên từng mũi tên một lớp độc thủy chết người. Lúc này, nó thực sự biến thành một cơn ác mộng: nhanh nhẹn, uyển chuyển, trơn trượt và chết chóc.


Trận chiến ngay lập tức xoay chiều, trở nên cực kỳ chật vật. Lớp Thủy hệ khiến những đòn tấn công của bộ ba bị trượt đi đáng kể. Nhiều pha Lâm suýt bị cú đá hậu nghiền nát lồng ngực, Minh cũng suýt trúng phải mũi tên độc sượt qua vành tai.


Mặc đứng ngoài, tim đập thình thịch. Cậu thấy nguy cấp. Đã ba lần cậu định vung gậy lao đến chắn đỡ cho Minh, nhưng ngay khoảnh khắc mũi chân nhấc lên, nỗi sợ hãi và sự thụ động lại níu gót cậu lại. Sự do dự kéo dài chỉ một giây cũng đủ khiến cơ hội vụt mất. Cậu lại cắn môi, lùi lại một bước, tự nhủ: "Họ sẽ xoay sở được thôi."


Thần Rèn ngồi khoanh chân trên bệ đá rực lửa, đôi mắt sắc như dao cau nhìn Mặc bước lên rồi lại lùi xuống. Lão sốt hết cả ruột. Ngay cả Lâm, người được lão giao phó nhiệm vụ rèn lại cái tính ươn hèn cho Mặc, lúc này cũng chẳng thèm đếm xỉa đến cậu, chỉ chăm chăm vung búa phang Trùng Ngọ. Điều này khiến Thần Rèn càng thêm khó chịu, râu ria rung lên bần bật.


Đúng lúc thế trận đang giằng co, Nec vô tình đạp trúng một vũng linh lực trơn trượt, để lộ sơ hở. Trùng Ngọ lập tức tung một cú đá sấm sét. Con linh miêu văng ra xa như một nắm giẻ rách, nằm bẹp dí trên mặt đất, kêu lên những tiếng meo meo yếu ớt.


Thế trận của ba người lập tức loạng choạng, hở ra một khoảng trống chết người ngay hướng con mèo đang nằm. Đôi mắt Trùng Ngọ lóe lên tia tàn độc. Nó bắt lấy cơ hội, gồng hết cơ bắp, bắn toàn lực một mũi tên mang theo áp suất Thủy hệ cực mạnh, xé rách không khí, nhắm thẳng vào Nec.


Mặc thấy vậy, máu nóng dồn lên não. Dù nhút nhát, nhưng cậu không thể trơ mắt nhìn một sinh mệnh nhỏ bé chết trước mặt mình. Cậu vung gậy, nghiến răng lao đến.


Nhưng Minh bất ngờ quay ngoắt lại, trừng mắt quát lớn, giọng vỡ ra: "Dừng lại!"


Mặc giật mình, phanh gấp. Cậu hoảng hốt nhìn theo đường bay của mũi tên. Dưới áp lực của [Thủy hệ], mũi tên đột ngột vặn cong quỹ đạo ngay giữa không trung. Nó không cắm xuống chỗ Nec, mà bẻ ngoặt góc độ, rít lên những tiếng xé gió ghê rợn, lao thẳng về phía giữa mi tâm của chính Mặc.


Cái chết đến quá gần. Mùi tanh của nước đập thẳng vào mặt. Dù đôi chân run rẩy, nhưng bản năng võ sư ăn sâu trong tiềm thức của Mặc vẫn kịp thời phản xạ. Cậu gầm lên, xoay cổ tay, thu côn lại chắn ngang trước mặt.


Mũi tên bị điều hướng bằng Thủy hệ đã không còn thế và lực mạnh như ban đầu nhưng vẫn đủ sức phá tan cây côn trong tay Mặc. Nó bùng nổ, hất văng Mặc bắn thẳng vào bức tường đá phía sau. Cậu trượt xuống, nội tạng lộn nhào, đầu óc choáng váng, tai ù đi.


Trùng Ngọ hí vang một tiếng đắc thắng. Lợi dụng sự lơ là của Lâm và Minh, đôi tay tàn độc của nó lập tức rút thêm ba mũi tên cùng lúc, lắp lên dây cung, kéo căng hết cỡ rồi buông tay. Ba mũi tên nối đuôi nhau, nhắm thẳng vào Mặc đang ngồi gục dưới đất.


Mặc tái mét mặt, trừng trừng nhìn cái chết đang lao đến. "Mình xong rồi," cậu nghĩ, buông xuôi.


Nhưng, một cái bóng to lớn, vững chãi như tòa thành đã kịp thời chắn ngang tầm mắt cậu. Là Minh!


Đôi mắt Minh lạnh lẽo không một tia cảm xúc. Anh vung kiếm chém bay mũi tên thứ nhất. Tấm khiên thép nghiêng một góc chuẩn xác, hất văng mũi tên thứ hai.


Nhưng mũi tên thứ ba lại mang theo một thủ đoạn xảo quyệt. Nó vặn mình, nấp hoàn toàn trong vùng điểm mù của mũi tên thứ hai. Ngay khi mũi tên thứ hai bị gạt đi, mũi thứ ba đột ngột tăng tốc, nhắm thẳng vào yết hầu Minh.


Trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, cái bóng nhỏ bé của Châu vụt tới từ góc khuất. Cậu nhóc cắn chặt răng, chập hai cây đao lại làm một, tung người lên cản phá.


Keng! Phập!


Quỹ đạo của mũi tên thứ ba quá khó đoán. Nó bị song đao chệch hướng, không cắm vào họng Minh, nhưng vẫn đổi hướng cắt một đường qua vai Châu. Máu tứa ra, hòa lẫn với thứ dung dịch xanh thẫm.


Lâm và Minh lập tức biến sắc, đồng thanh hét lên: "Trúng độc rồi!"


Châu rơi phịch xuống đất, hai tay ôm chặt lấy bả vai, lăn lộn gào thét. Tiếng kêu gào đau đớn, xé ruột xé gan của cậu nhóc vang dội cả hầm ngục, đập tan mọi sự phòng ngự cuối cùng trong tâm trí Mặc.


Mặc quỳ thụp dưới đất, đôi mắt mở trừng trừng nhìn Châu quằn quại. Sự hối hận trào dâng như dung nham nóng chảy, thiêu rụi mọi lý lẽ ngụy biện mà cậu đã tự xây dựng. Vì cậu hèn nhát, vì cậu ỷ lại, vì cậu chần chừ không chịu tham chiến ngay từ đầu, nên Châu mới phải đỡ đòn thay cậu.



Cậu lồm cồm bò tới, định xem xét vết thương cho Châu, nước mắt chực trào: "Châu... Châu ơi..."


Nhưng một bàn tay cứng như sắt đã túm lấy cổ áo Mặc, giật ngược cậu lại. Minh kéo Mặc đứng thẳng lên, ánh mắt anh đỏ ngầu, gằn từng chữ sắc như dao găm:


"Đứng lên chiến đấu, không là chết cả lũ bây giờ!"


Lời quát như tiếng sấm nổ ngang tai. Mặc bừng tỉnh.


Sự hối hận vì Châu trúng độc chuyển hóa thành một nỗi nhục nhã tột cùng. Vì cậu hèn yếu, vì cậu vô dụng mà đồng đội phải chịu nạn. Sự tức giận chính bản thân mình bùng nổ, phá vỡ mọi xiềng xích của nỗi sợ. Mặc gầm lên một tiếng như dã thú, bật dậy. Cậu lấy từ kho đồ ra một cây côn khác, gân xanh nổi đầy hai cánh tay, ánh mắt khóa chặt lấy Trùng Ngọ.


Cậu lao lên. Không còn sự dè dặt. Không còn sự toan tính lùi bước. Những thế côn hiểm ác, kín kẽ của một võ sư thực thụ được thi triển. Cậu vung côn, phối hợp nhịp nhàng, khỏa lấp hoàn hảo vào những khoảng trống mà Châu và Nec để lại.

Đến lúc này, Lâm và Minh mới khẽ nhếch mép. Họ bắt đầu cường hóa cơ thể, linh lực bùng phát dữ dội. Họ thực sự ra tay. Ở góc kia, Nec cũng bật dậy, giũ lông giũ cánh như chưa hề có cuộc chia ly. Móng vuốt sắc bén của con linh miêu xé toạc bầu không khí, cào rách tươm lớp [Thủy hệ] bảo vệ, xé rách da thịt Trùng Ngọ.

Mặc kinh ngạc nhận ra, hóa ra từ nãy đến giờ, họ chưa hề đánh hết sức. Nhưng cậu không cho phép bản thân do dự hay tủi thân thêm nửa giây nào nữa. Cậu dồn toàn bộ sự phẫn nộ vào từng nhịp thở, phát huy vượt quá 200% trình độ.

Mặc với thế côn vững chãi, dù chưa lĩnh ngộ được cách dùng linh lực cường hóa cơ thể, nhưng bằng kỹ thuật võ học điêu luyện, cậu đã liên tục gõ vào các khớp xương, khóa chặt hướng di chuyển của Trùng Ngọ. Lại thêm Lâm và Minh, dưới sự hỗ trợ của Mặc, đã rảnh tay bung hết sức, liên tục dồn ép khiến Trùng Ngọ tối tăm mặt mũi. Một tên cung thủ như Trùng Ngọ, dù chênh lệch cấp độ, nhưng khi bị tước đoạt khoảng cách và ép vào thế cận chiến với những hảo thủ thực sự, cũng chỉ là một miếng thịt mềm chờ xẻ.


Giữa lúc Trùng Ngọ đang điên cuồng chống đỡ, một cái bóng nhỏ bé từ từ tiếp cận. Châu vừa mới lăn lộn gào thét ở phía xa, đột ngột luồn lách cực nhanh xuống dưới bụng ngựa. Song đao lóe lên một đường chéo tàn nhẫn.


Phập!


Một nhát rạch thật dài, sâu hoắm. Máu xanh tuôn xối xả như thác.


Mặc chớp thời cơ, vung côn khóa chặt hai chân trước, dùng lực bẻ quặt khiến Trùng Ngọ khuỵu hẳn gối xuống. Minh xông tới, dùng khiên đập một cú trời giáng, hất văng cây cung trên tay nó. Còn Lâm, mượn đà bật cao, nện thẳng cây [Linh Thử Búa] vào mõm nó. Lực đập cực lớn vỡ nát xương hàm, làm cái cổ Trùng Ngọ ngoẹo hẳn sang một bên.


Châu không để ai phải chờ đợi. Song đao lại lóe sáng rực rỡ, cậu nhảy phốc lên lưng, gạt ngọt một đường dứt khoát ngang cái cổ ngựa hói.


Cái đầu rơi xuống. Trùng Ngọ chính thức gục ngã, thân xác khổng lồ ầm ầm đổ sụp.


Lúc này, Châu thản nhiên đứng thẳng dậy. Cậu nhóc tra đao vào vỏ, phủi phủi bộ quần áo dính chút bụi, rồi nhe hàm răng trắng ởn ra cười đểu cáng. Thì ra, toàn bộ màn kịch đẫm lệ vừa rồi, từ cú ngã văng của Nec cho đến vết thương trúng độc nguy kịch của Châu, đều là một vở tuồng được Lâm, Minh, Châu và Nec dàn dựng hoàn hảo bằng thần giao cách cảm, chỉ cốt để "rèn" cho nát cái tính nhút nhát, ỷ lại của Mặc.


Mặc đứng ngây ra, cây côn tuột khỏi tay rơi lạch cạch. Cậu chỉ tay vào Châu, môi lắp bắp, lồng ngực vẫn phập phồng: "Châu…! Em... em không sao hết à!"


"Xời! Nhằm nhò gì, muỗi đốt inox!" Châu vênh váo, hất cằm lên tận trời. "Nội tại của em là kháng độc mà, ông anh ngốc ạ!"


Nhìn Mặc vẫn còn đứng ngơ ngác, gương mặt tấu hài từ hối hận chuyển sang tẽn tò, Thần Rèn ngồi trên bệ đá khẽ nhấp một ngụm trà nóng. Trong lòng ông thầm cảm thán: "Đúng là những kẻ chơi cờ lọc lõi!".


Lão thu lại vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày, ánh mắt rực lửa bừng lên sự kinh ngạc xen lẫn tán thưởng tột độ.


“Kẻ cầm khiên thì vững như bàn thạch, chính xác, lý trí tột cùng. Kẻ cầm búa thì bao quát toàn cục, tâm cơ sâu sắc. Thằng nhóc cầm đao lại như cuồng phong, phá vỡ mọi quy tắc. Sự kết hợp này thật tuyệt vời. Giá như 3 tính cách này dung hòa trong một con người, đó sẽ là Thợ Rèn huyền thoại ngàn năm có một.”


Thần Rèn chẹp miệng tiếc nuối, nhưng rồi lại nghĩ: “Nhưng trực giác cho ta biết, ba tên này tách ra rồi phối hợp làm việc sẽ mang đến kết quả còn vĩ đại hơn cả huyền thoại.”


Lão nhìn cả ba, mỉm cười một nụ cười cực kỳ ưng ý.


"Khá lắm! Ta đã đợi quá lâu, qua bao nhiêu năm tháng nguội lạnh, để tìm thấy những kẻ có đủ sự chính xác, tàn nhẫn và nhạy bén để kế thừa kỹ thuật rèn của ta." Thần Rèn gật đầu tâm đắc, tiếng nói vang dội, ầm ĩ va đập vào vách hầm ngục.


"Rèn sắt cần lửa, rèn người cần máu. Bài kiểm tra đầu tiên... Đạt! Từ giờ phút này, ba người Lâm - Minh - Châu các ngươi chính thức là học trò của ta."


Thần Rèn không chờ ba người đáp lại, ánh mắt sắc lẹm quay sang ghim thẳng vào Mặc.


“Còn ngươi, ngươi thấy rồi đấy. Ngươi có năng lực, và ngươi có thể sử dụng rất tốt năng lực của mình. Nhưng vì cái thói nhút nhát, không dám lên tiếng, không dám hành động, luôn chui rúc đằng sau lưng người khác, chính ngươi sẽ biến thành lưỡi dao đâm sau lưng những người xung quanh ngươi.

Cả những việc trong Làng Rèn nữa. Ngươi là người tỉnh táo duy nhất ở trong làng, nhưng lại hèn nhát không dám đứng lên để bảo vệ sự thật. Ngươi biết bọn người kia đã lừa gạt người làng, nhưng lại không dám vạch mặt cái sai của bọn chúng chỉ vì ngươi trốn tránh trách nhiệm, không tin tưởng vào chính bản thân mình. Nếu như ta nói chính ngươi, bằng sự im lặng đớn hèn của mình, đã tiếp tay cho bốn kẻ tà ma kia, thì cũng chẳng sai đâu.”


Lời Thần Rèn như những nhát búa nện thẳng vào tâm can Mặc, đập nát lớp vỏ bọc nhu nhược cuối cùng của cậu.


0
Ủng hộ tác giả Nanashi Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.