Quyển 2: Thế Giới Mới
Chương 15: Hầm Ngục Thần Rèn
Ba người nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa. Đang tính đi nghỉ ngơi thì giao diện hệ thống trong tầm mắt Lâm nhấp nháy liên tục. Dòng chữ đỏ rực hiện lên:
[Quá trình khởi tạo Phân thân: CHÂU – Hoàn tất!].
Lâm khẽ nhếch môi, quay sang nhìn Minh. Cả hai báo Mặc ngủ trước để đi đón một người em. Mặc cựa mình, ngạc nhiên hỏi: “Em anh đến vào giờ này ấy ạ?”
Lâm phất phất tay. “Không sao đâu, nó sắp đến nơi rồi, cậu cứ ngủ đi.”
Đi một đoạn về phía trước, khuất bóng căn chòi của Mặc, Lâm thò tay vào kho đồ hệ thống "mò" lấy thực thể vừa thành hình rồi lôi tuột ra ngoài.
Xèo xèo!
Một luồng khói trắng đục bốc lên nghi ngút. Khi làn khói tan đi, một cậu thiếu niên mười lăm tuổi hiện ra trong trạng thái... hoàn toàn trần trụi. Cậu nhóc có mái tóc tém cắt cao nghịch ngợm, khuôn mặt lém lỉnh với đôi mắt sáng quắc như sao và một nụ cười tinh quái thường trực ở trên miệng. Cậu ta cúi xuống nhìn thân hình mình rồi ngước lên nhìn Lâm, nhe răng cười: "Chào các anh zai! Cho thằng em xin bộ cánh đi chứ? Mới xuất hiện lần đầu mà đã bắt 'khoe hàng' giữa bàn dân thiên hạ thế này thì ngại chết đi được!"
Lâm rút ngay một bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn trong kho đồ quăng cho cậu ta. Châu bắt lấy, động tác nhanh thoăn thoắt, chỉ trong vài nhịp thở đã mặc xong xuôi, đứng chỉnh lại cổ áo một cách vô cùng điệu nghệ.
Lâm và Minh đứng bên cạnh, trầm ngâm nhìn Châu thử sức mạnh và tốc độ của cơ thể một lúc lâu. Ban đầu Lâm và Minh sở hữu bốn hệ [Kim], [Ám], [Hỏa], [Thổ]. Giờ đây, với sự xuất hiện của Châu cùng hai hệ mới là [Thủy] và [Mộc], Lâm đã nắm trong tay trọn vẹn ngũ hành, cộng thêm cả [Ám] hệ. Kỹ năng [Phân thân] này, ngẫm lại, quả thực là một lỗi nặng của hệ thống.
Sau khi kiểm tra không thấy có vấn đề gì, cả ba cùng nhau về lại căn chòi của Mặc.
Lâm, Minh, Châu ba người vốn có nội tại [Thể lực vô hạn] nên chẳng cần ngủ nghỉ. Mà thực tế là cũng chẳng ngủ được, vì cái chòi của Mặc còn chả đủ chỗ cho ba người ngồi chứ đừng nói là nằm. Cả ba đi nhặt thêm củi rồi quây quanh đống lửa cho đỡ muỗi.
Châu quay sang nhìn Minh, nháy mắt tinh quái: "Anh zai, cho thằng em dùng hai cây đao đi!"
Minh chẳng ngần ngại, quăng đôi song đao đen kịt cho Châu rồi thản nhiên mở kho đồ, lấy ra [Trúc ẩn kiếm] và [Cẩu thuẫn] trang bị cho bản thân. Anh nhận thấy bộ kiếm và khiên này hợp với sự điềm tĩnh, lý trí của mình hơn. Ngược lại, phong cách chiến đấu chớp nhoáng, đầy tự do của đôi song đao kia quả thực sinh ra là để dành cho cái tính láu cá của Châu. Hồng và Anh cũng nhận thấy sự đồng bộ của Châu với Lâm và Minh nên chẳng có chút phản kháng nào mà ngay lập tức phục tùng cậu nhóc.
Buổi đêm trôi qua tĩnh lặng. Lâm gọi điện về cho Cương, đội phó đội cảnh vệ đang trực ca đêm. Cương báo cáo tình hình hiện tại rất tốt đẹp, mọi người vẫn đang nỗ lực hết mình để xây dựng khu an toàn.
Không có việc gì làm nên đêm trở nên rất dài. Lâm lôi điện thoại ra xem ảnh vợ con, Minh cặm cụi kiểm tra lại trang bị, riêng Châu thì tuyệt nhiên không chịu ngồi yên. Cậu nhóc lục kho đồ lấy ra một cái đèn pin rồi dựng Nec dậy đi “săn bắt hái lượm”. Hơn ba giờ sáng, một người đầu tóc bù xù, quần áo toàn bùn đất và một mèo lông trên người ướt nhẹp mang về một túi đầy trái cây dại, thêm một đống cá, lươn và vài con ếch nhái. Lâm nhìn thấy cảnh này liền bật cười. Đây chính xác là hình bóng nghịch ngợm của Lâm lúc còn là một cậu nhóc.
Lâm bắt Châu và Nec vào trong rửa ráy, còn cậu và Minh xắn tay áo xử lý đống cá, lươn và ếch nhái. Lâu lâu mới được trở lại tuổi thơ, Lâm tạm gác cái khắc nghiệt, máu me của thế giới này sang một bên để vui đùa cùng Nec, Minh và Châu.
Cả hội ăn uống vui vẻ đến gần năm giờ sáng. Lâm mang một đĩa đồ ăn cất vào chòi để phần Mặc. Vừa bước chân vào đến nơi, anh đã thấy Mặc đang nằm mơ ú ớ, mồ hôi vã ra như tắm rồi choàng tỉnh dậy, thở dốc. “Anh Lâm ơi, trên đỉnh núi có thứ đang gọi em. Mình phải đi ngay thôi, không thì không kịp mất!”
Thấy Mặc hốt hoảng, sắc mặt trắng bệch, ba người nhóm Lâm cũng không chần chừ mà lập tức chuẩn bị đồ đạc, nhắm thẳng hướng đỉnh núi mà đi.
Khi sương mù còn chưa tan hết, bốn người một mèo đã băng rừng tiến thẳng lên đỉnh Hùng Lĩnh. Trên đường đi, Lâm giới thiệu Châu với Mặc, còn Minh thì lấy điện thoại báo cáo tình hình của Làng Rèn cho anh Lĩnh. Anh Lĩnh quyết đoán, cử ngay một đội ở gần đến để thám thính tình hình trước.
Con đường từ gốc đa đi lên đỉnh núi dốc ngược và trơn trượt. Thế nhưng, Hoàng Mặc lại tỏ ra hết sức bồn chồn và vội vã. Khuôn mặt cậu ta hằn lên sự lo lắng, bất an tột độ, đôi mắt cứ dán chặt về phía đỉnh núi mờ sương. Có cảm giác như nếu không bước nhanh hơn nữa, cậu sẽ vĩnh viễn lỡ mất cơ hội nhìn mặt người thân yêu nhất lần cuối. Mặc cắm đầu chạy. Cậu chạy nhanh đến nỗi bỏ mặc những nhánh cây gai góc cào xước cả hai bên má. Điều kỳ lạ là, bộ ba Lâm - Minh - Châu với cơ thể đã được rèn luyện khắc nghiệt, cấp độ đều đã vượt ngưỡng 30, vậy mà phải vận sức chạy đến mướt mồ hôi hột mới miễn cưỡng đuổi kịp được bước chân của Mặc. Năng lượng nào đang thôi thúc cậu ta?
Cuối cùng, cả đội cũng đặt chân lên đến đỉnh núi. Khung cảnh trước mắt khiến Lâm và Minh sững sờ, hô hấp bất giác ngưng trệ.
Nằm giữa một bãi đất trống phẳng lì là những tảng đá khổng lồ mang hình thù kỳ dị. Nổi bật nhất là những khối đá la liệt nằm cạnh nhau, ghép lại trông giống hệt như một bộ giáp trụ khổng lồ bằng sắt thép bị một chiến binh viễn cổ nào đó lột bỏ lại. Phía đằng sau bộ giáp đá ấy là một tảng đá nguyên khối vĩ đại được tạc hình một con ngựa chiến đang trong tư thế phục xuống. Cái đầu dũng mãnh của nó ngẩng cao, đôi mắt đá vô hồn nhưng lại đau đáu nhìn chằm chằm lên chín tầng mây, như đang mỏi mòn ngóng chờ một ai đó ở phía trên. Phía sâu bên trong nữa là một vách núi, nơi có một căn phòng được khoét sâu vào tận sâu trong đá tảng.
Lâm híp mắt quan sát. Vừa bước chân vào phía trong căn phòng đá, anh lập tức nhận ra đây là một lò rèn. Một lò rèn nguyên thủy nhưng hoàn hảo, với đầy đủ lò nung khổng lồ, những chiếc đe sắt bám đầy bụi thời gian, và những giá treo vũ khí trống rỗng.
Không gian tĩnh lặng, uy nghiêm đến nghẹt thở. Không khí ở đây đặc quánh, phảng phất mùi của lửa, của sắt thép và cả sự cổ kính của thời gian. Lâm nhắm mắt lại, anh cảm nhận được rất rõ ràng một hơi thở của thần thoại đang luân chuyển trong không gian này. Một sự thiêng liêng khiến người ta vô thức muốn cúi đầu.
Lâm hít một hơi thật sâu, tiến lên phía trước tượng ngựa đá. Anh mở kho đồ, cẩn trọng lấy ra năm nén nhang lớn, châm lửa đốt. Đứng thẳng lưng, Lâm lẩm nhẩm khấn bái rồi cắm thẳng năm nén nhang rực đỏ xuống kẽ đá. "Con là Lâm, từ Hùng Cường đến đây. Cúi xin Thần Rèn hiển linh chỉ lối!"
Nhang vừa cắm xuống phía trước lò nung, dị biến lập tức xảy ra.
Căn nhà bằng đá rung lên bần bật. Từ bên trong, một luồng sáng đỏ rực tuôn ra, nóng hổi và cuồn cuộn như dung nham núi lửa. Không gian bên trong vặn xoắn lại, xé toạc ra một cánh cổng hầm ngục đỏ rực lửa, tỏa ra nhiệt lượng muốn thiêu rụi cả dưỡng khí.
Từ trong cánh cổng, một bóng người vạm vỡ bước ra. Đó là một ông lão với râu tóc bạc phơ, hơi xơ xác và lộn xộn. Thế nhưng, trái ngược với mái tóc tuổi tác, cơ bắp trên người ông cuồn cuộn, nổi gân guốc như những khối thép được tôi luyện ngàn lần. Ông mang một vẻ ngoài cực kỳ xuề xòa. Chiếc tạp dề da thú khoác trên người đã sờn rách, bám đầy nhọ và muội than. Đôi bàn tay thô ráp, chai sần vác theo một cây búa tạ khổng lồ. Rõ ràng, ông đã dành trọn vẹn mọi tâm sức, thời gian và linh hồn cho ngọn lửa và đe sắt, đến mức gạt bỏ hoàn toàn sự lụa là, chải chuốt hay những thứ vụn vặt xung quanh.
Hơi nóng tỏa ra từ người ông khiến không khí xung quanh biến dạng, méo mó.
Đó chính là Thần Rèn.
Ngài không nói một lời, đôi mắt rực lửa quét qua nhóm người, chỉ khẽ gật đầu rồi quay lưng bước lại vào trong. Lâm, Minh, Châu, Mặc và cả con mèo Nec vội vàng bám gót tiến vào cổng hầm ngục.
Vừa bước qua cánh cổng, họ có cảm giác như rơi thẳng vào lõi của một ngọn núi lửa đang hoạt động. Trước mắt là một không gian lò rèn khổng lồ, rực đỏ và nóng rát.
Thần Rèn đi đến giữa xưởng, dừng lại trước một cái bệ đá khổng lồ. Ông quay lại. Đôi mắt rực lửa không nhìn Lâm, Minh hay Châu, mà xoáy thẳng vào Hoàng Mặc – kẻ nãy giờ vẫn đang run lẩy bẩy, co rúm người đứng nép phía sau.
"Ngựa sắt đang kêu gào," Giọng Thần Rèn vang lên. Một chất giọng trầm ấm, ồm ồm nhưng rền rĩ, vang vọng khắp hầm ngục như tiếng sấm động giữa trời quang.
"Suốt bao nhiêu năm nay, nó chỉ còn là một linh hồn bơ vơ bám víu vào tảng đá hình ngựa để chờ đợi chủ nhân. Và gần đây nó đã chờ được chủ nhân của nó. Một chủ nhân mạnh mẽ và chính nghĩa nhưng lại tự biến mình thành nhỏ bé vì tính nhút nhát của mình. Nó thấy chủ nhân của nó gặp nguy hiểm và đã dùng chút sức mạnh của mình để bảo vệ chủ nhân khỏi bị ma thuật tác động đến tâm trí."
Thần Rèn đưa tay vuốt chòm râu bạc bám muội than, tiếp tục: "Khi thế giới thay đổi, ta bị kéo từ miếu thành hoàng Làng Rèn vào trong hầm ngục này, ngay cạnh tảng đá nơi linh hồn Ngựa Sắt trú ngụ. Ta đã kéo linh hồn của nó và giữ cho linh hồn nó một cơ hội sống sót. Ngựa Sắt này là tạo vật khi xưa của ta, ta không muốn nó hồn tiêu phách tán. Ta sẽ dùng Linh hồn Ngựa Sắt và kỹ năng rèn của ta làm phần thưởng, nếu các ngươi đáp ứng được yêu cầu của ta."
“Chủ nhân mà ngựa sắt chọn!” Lâm lẩm nhẩm trong đầu, rồi cả Lâm, Minh, Châu cùng quay sang nhìn Mặc.
“Chủ nhân Ngựa Sắt chọn chính là cậu!"
"Dạ? Em ạ?" Mặc lắp bắp, lùi lại một bước, luống cuống suýt vấp ngã.
"Em... em chỉ là một kẻ nhút nhát, bị cả làng đuổi đánh. Sao có thể là chủ nhân của nó được?"
"Đồ ngu ngốc!" Thần Rèn quát lớn, tiếng vang làm rung chuyển cả hầm ngục, tia lửa từ bệ đá bắn lên tung tóe. "Ngươi quên mất dòng máu đang chảy trong huyết quản mình rồi sao? Ngươi là Hoàng Mặc! Tổ tiên của ngươi đã từng lãnh đạo cả một phong trào khởi nghĩa chống giặc ngoại xâm!"
Lâm và Minh giật mình. Họ Hoàng, lãnh đạo phong trào khởi nghĩa… Cái tên lịch sử lẫy lừng đó lại gắn liền với cậu thanh niên tàn tạ, nhút nhát đang đứng trước mặt họ sao?
"Tổ tiên ngươi, vị lãnh tụ nông dân ấy đã từng dùng sự ngang tàng và ý chí sắt đá để làm rung chuyển cả một đế chế," Thần Rèn oai nghiêm nói, từng lời nện xuống như búa tạ.
"Ông ấy không chuộng thứ võ thuật quy chuẩn môn phái hoa mỹ. Dưới trướng ông là nông dân bần cùng, là dân đinh phu, là giang hồ, tử tù trốn ngục. Ông khai sinh ra bộ Côn pháp sử dụng gậy gộc, đòn gánh... những thứ cực kỳ gần gũi, đâu đâu cũng có và cũng chính là thứ thực dụng nhất để sinh tồn. Những đòn thế cũng thực dụng như thế. Đánh thẳng vào yếu điểm, tàn khốc và dứt khoát!"
Thần Rèn ném cho Mặc một cái nhìn sắc lẹm, cháy bỏng. "Côn dài thích hợp với những trận đại chiến, những trận xông pha trên lựng ngựa. òn· tuyệt kỹ võ đoản côn. Cây sáo dài bảy mươi phân, bề ngoài là nhạc cụ của kẻ lãng tử, nhưng bên trong giấu những thế đánh đoản côn kết hợp đoản kiếm tàn độc nhất. Dũng mãnh như bão táp, gạt đứt gươm đao, lấy mạng kẻ thù trong chớp mắt. Tổ tiên ngươi dùng võ thuật thực dụng đó để bảo vệ dân tộc, còn ngươi? Ngươi dùng nó để lủi thủi trốn dưới gốc đa sao?"
Mặc sững người. Trái tim cậu đập thình thịch. Cây sáo trúc trong tay khẽ run lên. Những bài võ gia truyền từ đời cụ kỵ để lại, cậu đã thuộc làu từ bé, từng nhịp thở, từng thế võ đều in sâu vào tiềm thức, nhưng chưa một lần cậu dám đem ra thi triển để đoạt mạng ai. Cậu sợ hãi chính sự tàn khốc của chúng.
"Ngựa sắt của ta là sinh vật chiến đấu được sinh ra trong khói lửa chiến tranh," Thần Rèn lạnh lùng phán quyết. "Nó chọn ngươi vì nó ngửi thấy mùi máu của vị lãnh tụ đang chảy trong người ngươi. Nhưng nếu ngươi không chịu vứt bỏ cái vẻ hèn mọn, nhút nhát kia đi, linh hồn nó sẽ từ chối dung hợp mà tan biến mất!"
Nói rồi, Thần Rèn quay sang Lâm, Minh và Châu. "Còn ba tên kia nữa! Cẩn thận."
Vì quá tập trung vào Thần Rèn và câu chuyện lịch sử, cả ba người hoàn toàn không cảm giác được sự có mặt của một sinh vật khác đang ẩn nấp trong hầm ngục này.
Vút! Một mũi tên đen ngòm xé gió bay vút đến, nhắm thẳng vào gáy Lâm. Nhưng Nec đã phản xạ nhanh như chớp, nhảy vút tới cắn chặt lấy mũi tên giữa không trung.
[Trùng Ngọ] [Cấp độ: 60] [Vũ khí: Cung tên]
Con Trùng Ngọ này không biết có thể gọi là Nhân Mã hay không nữa. Một con nhân mã dị hợm với phần thân dưới là ngựa gân guốc, nhưng phía trên thân hình con người đen đúa, lông lá, lại còn mọc ra một cái đầu ngựa. Mắt nó trợn trố trắng dã. Hàm răng thú lúc nào cũng nhe ra, dãi nhớt nhều nhễu nhỏ xuống nền đá, tạo nên một vẻ ngoài hết sức rùng rợn và buồn nôn. Bờm ngựa lơ thơ hai bên đầu như một lão hói chỉ còn phất phơ vài sợi tóc, làm nổi bật cái đầu trụi lơ bóng loáng ở giữa.
“Tên Trùng Ngọ này đã theo dõi các ngươi từ ngoài Làng Rèn rồi. Các ngươi và cả nó nữa, chính là điều kiện cần để hầm ngục này kích hoạt.” Thần Rèn bình thản giải thích. "Một Linh thể giống ngựa, thợ rèn để rèn linh thể, và chủ nhân được chọn để thuần hóa linh hồn Ngựa Sắt."
Ông chỉ tay về phía con quái vật. "Các ngươi phải tiêu diệt con Trùng Ngọ kia để lấy cái Linh thể. Sau đó, linh hồn Ngựa Sắt sẽ chiếm lấy cái linh thể ấy. Thằng nhóc ‘chủ nhân’ kia phải ổn định linh hồn Ngựa Sắt sau khi chiếm lấy cả linh hồn và linh thể con Trùng Ngọ. Còn ba tên kia, phải rèn lại một thân thể đẹp đẽ làm vỏ bọc cho Ngựa sắt trùng sinh."
Thần Rèn quay sang nhìn Lâm, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy thách thức. “Tên thợ rèn muốn học kỹ thuật của ta đúng không? Bài thi đầu tiên của ta là rèn tính cách của thằng nhóc Hoàng Mặc kia."
Nói dứt lời, Thần Rèn quay người bước về phía bàn đá, bình thản ngồi xuống quan sát trận chiến sắp nổ ra. Ông nghĩ thầm: "Rèn được linh thể, các ngươi sẽ có được truyền thừa của ta. Còn nếu thất bại... tất cả các ngươi sẽ kẹt lại trong cái hầm ngục này, làm thợ đốt lò cho ta mãi mãi!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.