Quyển 2: Thế Giới Mới
Chương 14: Hoàng Mặc
Hai người xốc lại balo, cẩn trọng đi bộ vào sâu trong địa phận Làng Rèn. Điều kỳ lạ là họ đi bộ hơn hai cây số đường mòn, băng qua những khu cây cối um tùm nhưng tuyệt nhiên không hề chạm trán bất kỳ một con quái vật nào. Trong cái thế giới mạt thế đầy rẫy nguy hiểm rình rập này, một khu vực hoàn toàn vắng bóng ác thú không mang lại cảm giác an toàn. Ngược lại, nó khiến da gà Lâm nổi rần rần.
“Quá yên tĩnh. Im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng dẫm lên lá khô.” Lâm nhíu mày, bàn tay vô thức siết chặt lấy vũ khí. Sự tĩnh lặng này... nguy hiểm đến lạ thường. Nó giống hệt cái cảm giác trước khi giông bão ập tới, khi vạn vật đều nín thở chờ đợi một cơn thịnh nộ giáng xuống. Minh đi song song bên trái, vóc dáng cao lớn vững chãi, đôi mắt sắc lạnh quét qua từng lùm cây ngọn cỏ, không để lọt một cử động nhỏ nào.
Đi thêm một đoạn, hiện ra trước mắt họ là một bóng cây đa cổ thụ khổng lồ cắm rễ bên vệ đường. Tán lá rộng lớn che khuất cả một mảng trời, thả xuống vô số những rễ phụ ngoằn ngoèo như những con rắn khổng lồ. Dưới gốc đa, có một túp lều rách nát được dựng tạm bợ bằng những mảnh bạt ni-lông và ván ép nhặt nhạnh. Ngồi trong lều là một nam thanh niên gầy gò, quần áo rách rưới, mình mẩy quấn đầy những dải băng gạc rỉ máu. Cậu ta đang nhắm mắt, thổi một khúc sáo trúc.
Tiếng sáo thê lương, du dương mà cô tịch, nương theo chiều gió mang theo một nỗi uất ức tột cùng. Từng nốt nhạc cứa vào không gian, khắc khoải như tiếng vọng của một linh hồn bị ruồng bỏ. Dựng ngay sát vách lều là một cây gậy tre bóng loáng, mòn vẹt dấu tay cầm, minh chứng cho những trận chiến tuyệt vọng vô số lần lặp lại.
Lâm và Minh dừng bước. Nec vểnh đôi tai nhọn hoắt nghe ngóng, đôi mắt vàng khè như hai hòn than cháy dở hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào người thanh niên lạ mặt. Nó khẽ khịt mũi, dường như đang đánh giá mùi vị của sự nguy hiểm.
Phát hiện có tiếng bước chân đạp gãy cành cây khô, người kia ngừng tiếng sáo, cảnh giác ngước lên. Ánh mắt cậu ta hằn lên sự đề phòng.
Minh chủ động bước tới trước. Anh xòe hai bàn tay trống trơn ra hiệu hòa bình:
"Chúng tôi không có ác ý."
Rồi anh rút từ trong kho đồ ra vài miếng cao dán trị thương chìa về phía cậu ta. Ban đầu, người thanh niên còn rụt rè, tay vẫn lăm lăm nắm lấy cây gậy tre. Nhưng khi thấy Nec tung tăng chạy lại, cọ cọ chiếc đầu nhỏ vào chân mình kêu "gừ gừ", sự cảnh giác của cậu ta mới thực sự buông lỏng. Sinh vật hắc ám như Nec rất nhạy cảm với ác ý; việc nó chủ động làm thân chứng tỏ người trước mặt có một tâm hồn lương thiện, không vương chút tà niệm.
Sau một lúc hỏi han và giúp đỡ đắp cao trị thương lên những vết chém rỉ máu, Lâm và Minh mới biết được một số thông tin cơ bản của thanh niên này.
[Tên]: Hoàng Mặc (24 tuổi)
[Nghề nghiệp]: Võ sư
[Vũ khí]: Côn (Gậy tre/Sáo trúc)
[Nội tại]: Kiên định.
"Hai anh... từ nơi khác đến à?" Mặc dè dặt hỏi, ánh mắt lướt qua bộ trang bị dạn dày sương gió của hai người.
"Đúng vậy," Lâm vừa ấn chặt mép miếng cao lên vai Mặc vừa đáp.
"Bọn anh đang tìm Làng Rèn. Cậu là người ở đây sao?"
"Dạ vâng," Mặc gật đầu, ánh mắt lộ vẻ cay đắng cùng cực.
"Đây đúng là Làng Rèn. Trông em thảm hại thế này thôi, nhưng em... đang là người bảo vệ vòng ngoài cho làng này đấy ạ."
Lâm ngạc nhiên mở to mắt. “Bảo vệ vòng ngoài? Với cái thân tàn ma dại này ư?”
Còn Minh thì nhíu mày.
"Một mình cậu? Bảo vệ cả một ngôi làng mà không có thành lũy che chắn?" Lâm bật thốt lên.
"Dạ..." Mặc cúi gầm mặt, đôi bàn tay gầy guộc siết chặt lấy nhau. Giọng cậu bắt đầu run rẩy, như đang cố gắng kìm nén một khối uất nghẹn dâng lên tận cổ họng, kể lại ngọn ngành câu chuyện.
“Khi thế giới vừa biến đổi, Làng Rèn từng bị một đàn quái vật tràn vào tấn công đẫm máu. Mọi thứ hỗn loạn, tiếng la hét vang vọng khắp nơi. Giữa lúc thập tử nhất sinh, bỗng xuất hiện hai kẻ lạ mặt lúc nào cũng choàng áo choàng kín mít, che giấu thân phận. Bọn họ sở hữu sức mạnh dị thường, vượt xa sức tưởng tượng của dân làng.
Một kẻ cầm cung tên, bắn bách phát bách trúng, tên xé gió đoạt mạng quái vật như lấy đồ trong túi. Kẻ còn lại chiến đấu với tốc độ và sức mạnh kinh hoàng, tả xung hữu đột giữa vòng vây ác thú. Chỉ với hai người mà họ đã quét sạch cả đàn quái vật, cứu sống cả làng khỏi thảm họa diệt vong. Từ ngày hôm đó, chỉ có một vài con quái vật lang thang đi qua làng thôi chứ không còn nhóm quái vật đông đảo nào dám tổ chức tấn công nữa.
"Hai người kia ra dáng thần thánh lắm." Mặc ấm ức kể, giọng điệu chuyển sang sự mỉa mai, căm phẫn. "Họ hào phóng phát thức ăn, linh thạch và vô số đồ vật sinh tồn cho người dân. Rồi họ rước đến một bức tượng... một con chim kỳ quái, mỏ đỏ chót. Bọn họ bảo đó là 'Thần' đã ban sức mạnh cho họ để bảo vệ ngôi làng, yêu cầu mọi người phải quỳ lạy, cúng bái hàng ngày."
"Em thấy có gì đó không đúng," Mặc siết chặt cây sáo trong tay.
"Vì rõ ràng cứ vài ngày, lại có người trong làng đột nhiên biến mất không để lại dấu vết. Hai kẻ kia thản nhiên giải thích là do quái vật bắt đi, và vị 'Thần chim' kia sang tai cho hai người họ rằng những người bị bắt là do... không đủ thành tâm cúng bái, nên sự che chở của ‘Thần’ không bao phủ đến được."
Lâm hít một hơi lạnh, khóe môi giật giật. “Trò tẩy não thao túng tâm lý kinh điển. Dùng ân huệ để mua chuộc, dùng nỗi sợ hãi để cai trị.”
"Thế còn cậu? Cớ làm sao cậu lại thân tàn ma dại, bị đày đọa ra gốc đa ở thế này?" Lâm hỏi dồn, ánh mắt xoáy sâu vào những vết thương vẫn còn chưa khép miệng.
Mặc chỉ tay về phía những lớp băng gạc trên người, cười chua chát: "Em không tin vào điều họ nói, nhưng một cái miệng không cãi lại được số đông đang u mê. Em liền bị chính người làng mình hùa vào chửi rủa, đánh đập dã man. Bọn họ gọi em là kẻ báng bổ, là mầm mống tai họa mang đến xui xẻo. Cuối cùng, trưởng làng đuổi cổ em ra khỏi làng, bắt em dựng lều ở gốc đa này để... làm mồi nhử và cảnh giới quái vật cho bọn họ."
Ôm nỗi uất ức suốt bao ngày ròng rã không biết giãi bày cùng ai, nay gặp được hai người lạ chịu lắng nghe, cảm xúc của Mặc như đê vỡ, tuôn trào ra cùng một lúc.
"Khốn nạn nhất là mấy hôm trước!" Giọng Mặc nghẹn lại, nước mắt trào ra nơi khóe mắt đỏ hoe. "Vị 'Thần' của lũ khốn kia lại báo mộng. Bọn chúng phán rằng, vị Thành Hoàng được thờ trong đình làng và toàn bộ gia tiên bài vị trong nhà của người dân đều đã bị quái vật vấy bẩn, là ngọn nguồn của xui xẻo. Bọn chúng bắt dân làng phải dỡ bỏ toàn bộ bát hương, đập phá tượng Thành Hoàng, vứt bài vị ông bà ra khỏi nhà thì mới rũ bỏ được vận xui!"
Mặc chỉ tay về phía một gian miếu nhỏ mới được dựng ở mặt bên kia, khuất lấp sau gốc đa cổ thụ. Căn miếu xập xệ được dựng chắp vá bằng nilon, lá cọ và ván ép. Thế nhưng, bên trong đó lại là một khung cảnh đối lập hoàn toàn: rất nhiều bát hương, bài vị và một bức tượng Thành Hoàng bằng gỗ được xếp ngay ngắn. Nơi đó được dọn dẹp quét tước sạch sẽ không một hạt bụi, nhang khói nghi ngút, cẩn thận.
"Em liều mạng xông vào đình ngăn cản bọn họ phá hoại, liền bị đánh cho thừa sống thiếu chết," Mặc quệt nước mắt, giọng xót xa.
"Cũng may, em đã nhanh tay ôm được tượng Thành Hoàng và bát hương trong đình đi trước. Trong lúc hỗn loạn, em cố gom được hết những bát hương và bài vị mà mọi người nhẫn tâm vứt bỏ, chuyển ra gốc đa này để tiện bề hương khói... Hai anh nhìn xem, làm gì có vị Thần nào mang danh bảo hộ con người mà lại bắt người ta chối bỏ gốc gác, đập phá bàn thờ tổ tiên cơ chứ?"
Nghe đến đây, đồng tử Lâm co rút lại. Cậu từ từ quay sang nhìn Minh. Mọi dữ kiện bắt đầu xâu chuỗi lại thành một bức tranh hoàn chỉnh trong đầu.
Sự tĩnh lặng rợn người, không có lấy một bóng quái vật. Bức tượng hình chim kỳ dị. Trò tẩy não người dân tinh vi. Hành vi triệt tiêu tín ngưỡng bản địa để lập bàn thờ mới...
"Minh này," Lâm thì thào, giọng lạnh lẽo như băng. "Cậu nghe cái motif này có thấy quen không? Giống hệt vụ 'Hội thánh gì gì đấy' lùa gà thao túng tâm lý mấy năm trước."
“Hai người...” Lâm lẩm bẩm, xoa xoa cằm, ánh mắt nhìn trân trân vào cái miếu Thành Hoàng dựng tạm bợ dưới gốc đa.
"Một cái làng bé tẹo mà lòi ra tận hai tên Trùm. Cậu có thấy dạo này hai thằng mình đi đến đâu là có rắc rối ngập đầu đến đó không? Giống hệt thằng nhóc Conan, đi đến đâu là có người chết đến đấy. Khác cái là nó giải quyết án mạng, còn mình thì toàn phải nai lưng xử lý mấy vụ khó nuốt."
Minh khẽ hừ lạnh một tiếng, đôi bàn tay rắn chắc chỉnh lại đôi song đao giắt sau lưng. Giọng anh đanh lại: "Lần này lại là một vụ mạo danh Thần Thánh. Mười hai Thần Trùng, Hùng Cường đã xử lý được bảy con. Vẫn còn năm con đang lang bạt."
Lâm chép miệng tiếp lời: “Có khi nào hai tên giả thần giả quỷ trong làng kia nằm trọn trong nhóm Thần Trùng còn lại không? Hy vọng chúng ta xui, nhưng đừng xui đến mức lại bốc trúng bãi mìn sát rạt liên tục vậy chứ."
Sự cảnh giác của những kẻ đã dạn dày sương gió mạt thế khiến Lâm và Minh quyết định không liều lĩnh lao thẳng vào Làng Rèn lúc này. Bọn họ cần thêm thông tin tình báo.
Lâm mở kho đồ không gian, lấy ra một chút hoa quả, bánh trái, vài nén nhang thơm và một chai nước lọc. Anh cẩn thận bày biện tươm tất trước bức tượng Thành Hoàng mà Mặc đã cất công mang ra đây. Hai bản ngã, một người một bóng, thành tâm chắp tay khấn vái. Họ nuôi hy vọng vị Thành Hoàng này chính là "Thần Rèn" mà cụ Tự đã nhắc tới trong cuốn Thần Phả.
Nhưng đáp lại sự thành tâm của họ chỉ là tiếng gió núi rít qua tán lá đa xào xạc, lạnh lẽo. Bức tượng gỗ vẫn im lìm, cũ kỹ, không có bất kỳ một dao động linh khí nào đáp trả. Lâm khẽ thở dài, cắm nén nhang đỏ rực xuống bát hương đất nung. Khói nhang bay lên rồi tan biến vào hư không.
Đêm đó, ba người đàn ông và một con linh miêu quây quần sưởi ấm bên đống lửa nhỏ trước túp lều rách. Ngọn lửa bập bùng soi rọi những khuôn mặt hắt bóng dài đầy tâm sự. Không gian chỉ còn tiếng củi khô nổ lách tách.
Lâm tranh thủ hỏi Mặc thêm về lịch sử của Làng Rèn. Quả nhiên, những mảnh ghép rời rạc bắt đầu khớp lại với nhau một cách hoàn hảo. Mặc xác nhận, vị Thành Hoàng mà cả làng thờ phụng bao đời nay chính là "Thần Rèn" – vị tổ sư vĩ đại của nghề đúc binh khí Drafais.
Nghe đến đây, Lâm và Minh đưa mắt nhìn nhau vui mừng, nhưng nụ cười chưa kịp nở rộ đã vụt tắt ngấm khi nhớ lại sự tĩnh lặng đáng sợ của bức tượng lúc chiều. Thần Rèn đã bị trục xuất phũ phàng khỏi chính ngôi đền của mình, mất đi tín ngưỡng lực của dân làng, liệu ngài có còn đủ sức mạnh để hồi đáp lại những lời cầu nguyện?
"Cậu có biết rõ về truyền thuyết vị Thiên Vương đánh giặc ngoại xâm trên đỉnh Hùng Lĩnh này không?" Minh đột ngột chuyển hướng, giọng điệu sắc bén hỏi dò về một mảnh thông tin khác được ghi chép trong cuốn Thần Phả.
Mặc gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ tự hào. "Truyền thuyết đó thì đứa trẻ con nào ở nước mình cũng thuộc nằm lòng mà anh.”
Cậu vơ thêm một cành khô ném vào đống lửa. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt gầy gò, tạo thêm chiều sâu cho câu chuyện.
“Ở đây bọn em còn được ông bà kể thêm một số chi tiết bí truyền khác nữa. Chuyện kể về một cậu bé kỳ lạ, sinh ra đã ba năm mà không biết nói, biết cười, cũng chẳng biết đi, cứ đặt đâu nằm đấy. Cho đến một ngày, giặc ngoại xâm tràn vào bờ cõi, gieo rắc tang thương. Sứ giả của nhà vua đi khắp nơi rao tin tìm người tài cứu nước. Vừa nghe thấy tiếng loa truyền, cậu bé ba tuổi bỗng dưng vươn vai, đứng bật dậy, cất tiếng nhờ mẹ gọi sứ giả vào. Cậu dõng dạc yêu cầu nhà vua đúc cho mình giáp sắt, roi sắt để đi dẹp loạn. Cậu bé ăn một bữa no bằng cơm gạo của cả làng góp lại, rồi vươn vai biến thành một tráng sĩ lực lưỡng, sức mạnh địch nổi ngàn quân."
Mặc dừng lại một nhịp, hớp ngụm nước rồi kể tiếp, giọng điệu mang theo sự kính trọng tuyệt đối: "Và người đứng ra chỉ huy cả ngàn thợ rèn, ngày đêm xẻ núi lấy quặng, đổ mồ hôi sôi nước mắt đúc binh khí cho vị tráng sĩ ấy... không ai khác, chính là tổ sư Thần Rèn của làng em. Thần Rèn nhìn thấy khí chất phàm nhân của vị Thần Tướng, sinh lòng ngưỡng mộ tột độ. Ông dốc hết tâm huyết, vắt kiệt tinh lực để rèn ra một thứ tương xứng với sức vóc của vị Thần Tướng ấy. Ông rèn không kể ngày đêm, cuối cùng đúc thành công một con ngựa sắt khổng lồ, không chỉ chạy nhanh như gió cuốn mà còn biết phun ra lửa đỏ rực. Ông đã thổi được cả linh hồn vào bức tượng sắt vô tri ấy."
Lâm nghe đến đoạn này, khẽ rùng mình một cái. “Việc đúc hồn vào vũ khí mà một người bình thường cũng có thể làm được sao? Bằng mọi giá, mình phải bái Vị 'Thần Rèn' này làm thầy để học được kỹ thuật rèn đúc thượng thừa của ông ấy.”
"Vị Thần Tướng mặc giáp sắt, cưỡi ngựa sắt xông pha trận mạc, quét sạch quân thù như chẻ tre," Mặc kể tiếp, nhưng nhịp điệu bỗng chùng xuống, mang mác buồn. "Thế nhưng, sức mạnh của Thần Tướng quá đỗi kinh khủng. Trong lúc xung trận giữa vạn quân, cây roi sắt do Thần Rèn đúc ra đã không chịu nổi lực vung uy mãnh đó mà gãy nát. Thần Tướng đành phải nhổ những cụm tre đằng ngà bên đường để tiếp tục quật giặc. Sau khi đánh tan quân thù, ngài cởi bỏ giáp sắt, để lại ngựa sắt trên đỉnh núi Hùng Lĩnh rồi bay thẳng về trời."
"Còn Thần Rèn thì sao?" Minh hỏi dồn, không bỏ sót bất kỳ tình tiết nào.
"Ông ấy suy sụp hoàn toàn," Mặc thở dài thườn thượt. "Đối với một người thợ rèn kiệt xuất mang lòng tự tôn ngút trời, việc vũ khí do chính tay mình tạo ra bị gãy ngay trên tay người dùng là một nỗi nhục nhã vô bờ bến. Thất vọng về năng lực của bản thân, Thần Rèn lên núi ở ẩn, điên cuồng rèn luyện kỹ năng trong cô độc. Người ta đồn rằng ông đã đạt đến những cảnh giới đúc binh khí vô tiền khoáng hậu trước khi nhắm mắt xuôi tay. Người đời sau suy tôn ông làm Thần Rèn, lập đền thờ làm Thành Hoàng để tưởng nhớ công ơn."
"Hiện tại, di tích áo giáp và tượng ngựa sắt vẫn còn nằm lại trên đỉnh núi cao nhất của dãy Hùng Lĩnh kia," Mặc chỉ tay về phía bóng đen sừng sững tạc vào nền trời đêm mịt mù. "Đầu ngựa vẫn ngẩng cao, hướng về khoảng không như kiên nhẫn chờ đợi chủ nhân quay về."
Lâm vỗ đùi đánh đét một cái, hai mắt sáng rực lên. "Cậu dẫn bọn anh lên đỉnh núi đó nhé. Chắc chắn ở chỗ đó có lưu lại manh mối của Thần Rèn!"
Mặc bất giác quay đầu nhìn về phía Làng Rèn đằng xa. Cậu tỏ ra ngập ngừng, đôi mắt ánh lên vẻ day dứt.
Minh ngay lập tức nhận ra sự lo lắng giấu kín trong mắt Mặc. Anh nói:
“Cậu vẫn lo cho những người đã đánh chửi cậu thành bộ dạng này à? Chuyện lên đỉnh núi để hôm sau cũng được. Sáng mai cậu dẫn chúng tôi vào xem trong làng có vấn đề gì đã. Nếu thực sự có biến, chúng tôi sẽ báo cáo cho quân đội. Chỉ với sức của bốn người chúng ta ở đây, nếu manh động lao vào chỉ là hy sinh vô ích thôi.”
Nghe những lời phân tích thấu tình đạt lý của Minh, Mặc như được giải thoát khỏi khối đá tảng đè nặng trong lòng. Cậu rơm rớm nước mắt, rối rít cảm ơn Lâm và Minh. Giữa cái thế giới lạnh lẽo này, một chút hơi ấm tình người cũng đủ để thắp lên hy vọng
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.