Quyển 2: Thế Giới Mới
Chương 13: Đi Tới Làng Rèn
Đêm hôm đó, bầu không khí tại An toàn khu chìm trong một sự tĩnh lặng đến gai người, chỉ còn tiếng rả rích của côn trùng và tiếng gió lùa qua những tán cây xào xạc. Thế giới ngoài kia có thể đang chìm trong máu và xác thịt quái vật, nhưng bên trong bức tường rào, giấc ngủ của những con người mệt mỏi vẫn tạm thời được bảo bọc.
Trong giấc ngủ chập chờn, vợ Thành bỗng thấy mình đứng giữa một không gian trắng xóa, sương mù lảng bảng vờn quanh gót chân. Từ trong màn sương, bóng dáng quen thuộc của Thành chậm rãi bước ra. Anh mặc bộ quần áo của ngày hôm đó, nhưng gương mặt lại toát lên một vẻ thanh thản lạ thường. Anh nhìn cô, nụ cười hiền hậu nhưng ánh mắt lại chan chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Anh không bước tới gần, chỉ đứng từ xa, khẽ cất lời xin lỗi. Anh dặn cô phải sống tiếp, phải mạnh mẽ làm chỗ dựa cho con. Lời chia tay vừa dứt, thân ảnh anh dần trở nên mờ ảo, lùi xa rồi tan biến vào hư không, để lại cô chới với vươn tay ra gọi tên anh trong nước mắt đầm đìa.
Cùng lúc đó, ở một phòng khác, Phương cũng chìm vào một giấc mộng tương tự. Nhưng giấc mơ của cô lại mang một sức nặng khác biệt. Thành hiện ra, gương mặt hằn rõ sự âu lo. Hai anh em nhìn nhau, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Thành dặn dò cô em gái đủ điều, từ việc tự chăm sóc bản thân cho đến việc bảo vệ gia đình.
"Phương này, anh không thể đến gặp Lâm được vì nó không ngủ," Thành nói, âm thanh mang theo sự gấp gáp. "Em phải nói lại với Lâm..."
Lời chưa dứt, không gian xung quanh Thành bỗng chấn động. Từ phía sau anh, những bóng người lờ mờ hiện ra, ngày một rõ nét. Cụ Tự, cùng với tất cả những ông bà đã hy sinh buổi sáng đồng loạt hiện diện. Họ không nói một lời, nhưng sự uy nghiêm toát ra từ họ khiến không gian giấc mơ như cô đặc lại. Cụ Tự bước lên ngang hàng với Thành, ánh mắt sáng rực chỉ tay về phía trước.
Thành hiểu ý, quay sang Phương dặn nốt lời cuối: "Gửi lời tới Lâm, hãy bảo cậu ấy đến ngay cái nơi mà cụ Tự đã chỉ trong quyển Drafais thần phả. Đó là nơi Lâm bắt buộc phải đến ngay lúc này!"
Phương bừng tỉnh, sương mù vẫn còn giăng khắp nẻo. Phương đã vội vã chạy đi tìm Lâm. Cô chạy đến đứng trước mặt Lâm, hốc mắt còn sưng đỏ, giọng run rẩy kể lại toàn bộ giấc mơ kỳ lạ.
Nghe đến cái tên Drafais thần phả và sự chỉ điểm của cụ Tự, đồng tử Lâm co rút lại. Cậu đứng lặng người. Tâm trí cậu lập tức kết nối với Minh.
Làng Rèn!
Dòng suy nghĩ của hai người va chạm và cộng hưởng trong không gian tâm thức. Đó chính là nơi cậu cần đến nhất lúc này. Chỉ có đến đó, cậu mới tìm được cách "nói chuyện" với những khối Huyền Thiết đang nằm im lìm trong kho. Nắm giữ được sức mạnh của kim loại ma thuật này, khả năng rèn đúc của cậu mới đột phá, từ đó chế tạo ra những món vũ khí cấp cao, nâng cao nhanh chóng thực lực bảo vệ gia đình và người dân xã Hùng Cường.
"Phải đi." Giọng nói trầm ổn, chắc nịch của Minh vang lên trong đầu Lâm. "Cơ hội không chờ đợi kẻ chần chừ."
"Tôi biết," Lâm nhíu mày đáp lại trong tâm thức. "Nhưng thuyết phục được mọi người trong nhà không phải chuyện đùa. Cứ đợi đến bữa sáng đã."
Khoảng thời gian từ lúc đó cho đến khi mặt trời lên hẳn là một cuộc giằng co tĩnh lặng trong tâm trí Lâm. Cậu biết rõ mức độ nguy hiểm khi rời khỏi An toàn khu lúc này. Thế giới ngoài kia không còn an toàn như xưa nữa, sinh mệnh con người mỏng manh hơn một tờ giấy. Nhưng nếu cứ co cụm mãi, rào chắn này sớm muộn cũng sẽ bị những sinh vật cấp cao nghiền nát.
Sau bữa sáng, mọi người tập trung quanh bàn trà ở gian khách, Phương hít một hơi thật sâu, hắng giọng phá vỡ sự tĩnh lặng. Cô chậm rãi, nghẹn ngào kể lại giấc mơ đêm qua trước mặt cả gia đình.
Khi câu chuyện kết thúc, Lâm đặt chén nước chè còn đang nghi ngút khói xuống bàn. Minh ở phía đối diện cũng ngồi thẳng tắp, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
"Con và Minh đã bàn với nhau rồi," Lâm mở lời, cố giữ cho giọng mình bình thản nhất có thể. "Bọn con quyết định sẽ tiến về Làng Rèn để tìm cơ hội gặp Thần Rèn học nghề."
Bố Lâm đặt mạnh chén nước xuống mặt bàn. Nếp nhăn trên trán ông xô lại thành những rãnh sâu hoắm. Ông trừng mắt nhìn cậu con trai, giọng nói gằn lên sự phẫn nộ và lo sợ tột độ:
"Thời điểm này mà di chuyển xa như vậy là quá liều lĩnh! Hai đứa định ra kia làm mồi cho quái vật à?"
"Việc này là cần thiết, bố ạ," Lâm từ tốn đáp. "Sức mạnh hiện tại của chúng ta không đủ. Vũ khí cấp thấp không thể chém đứt được lớp da của lũ quái vật đột biến, chứ đừng nói đến chuyện phòng thủ lâu dài. Con cần phải nâng cấp kỹ năng rèn. Mọi người đều hiểu sự cấp bách của vấn đề này mà."
"Cần thiết? Cấp bách?" Bố Lâm chồm người lên, gân xanh nổi rõ trên thái dương. Ông không quan tâm đến cái gọi là đại cục hay sức mạnh nhân loại. Trong mắt ông lúc này chỉ có sự ích kỷ tuyệt đối của một người cha đang cố giữ mạng cho con mình.
"Tao biết là ngoài kia nguy hiểm! Tao biết là cần vũ khí! Nhưng tại sao phải là mày? Tại sao lúc nào cũng phải là người nhà này đứng mũi chịu sào? Tại sao mày cứ phải xông pha vào chỗ chết để lo cho thiên hạ? Mày có nghĩ đến cái nhà này không?"
Những câu hỏi dồn dập như búa tạ nện thẳng vào ngực Lâm. Cậu hé miệng định phản bác, nhưng lời nói cứ tắc nghẹn ở cổ họng. Cậu lướt ánh mắt về phía vợ mình, tìm kiếm một sự đồng tình, hoặc chí ít là một ánh nhìn an ủi.
Nhưng không. Vợ Lâm tịnh không có một phản ứng nào. Cô ngồi ở phía xa, đầu hơi cúi. Đôi bàn tay vẫn kiên nhẫn múc từng thìa cháo đồ ăn, thổi phù phù cho nguội rồi nhẹ nhàng đưa lên miệng cô con gái. Cô cẩn thận lấy khăn giấy lau đi vệt nước dính trên mép con bé, ánh mắt hoàn toàn dán chặt vào đứa trẻ, tĩnh lặng và dửng dưng đến đáng sợ, phớt lờ hoàn toàn cuộc tranh luận nảy lửa đang diễn ra cách mình chưa đến nửa mét.
Lâm khẽ siết chặt tay giấu dưới gầm bàn. Cậu hiểu người phụ nữ này quá rõ. Cô ấy không cần khóc lóc, không cần gào thét. Sự im lặng và hành động chăm bẵm đứa trẻ ngay lúc này chính là sự phản đối gay gắt nhất. Cô đang nói cho cậu biết:
“Nhìn đi, con anh còn bé thế này. Anh đi rồi, mẹ con em sẽ thế nào? Anh đi rồi, có chuyện gì mẹ con em biết bám víu vào ai?”
Bố Lâm đã nói thay toàn bộ những uất ức và lo sợ đang cuộn trào trong lòng cô.
Sự im lặng của vợ khiến Lâm hoàn toàn đuối lý. Lý luận về "đại cục" và "sức mạnh" của cậu trở nên vô nghĩa trước tình thân. Lâm nuốt khan, giọng chùng hẳn xuống, chỉ còn biết vin vào lý do tâm linh cuối cùng:
"Bố... Thành đã báo mộng. Cụ Tự đã chỉ đường. Đó không phải là ngẫu nhiên. Con cần phải đến đó."
Bố Lâm quay mặt đi, thở dài một hơi não nề. Bầu không khí bế tắc đặc quánh lại, tưởng chừng như có thể dùng dao cắt ra được.
Đúng lúc cuộc tranh luận đang rơi vào ngõ cụt, tiếng động cơ xe bọc thép gầm gừ đỗ xịch ngoài cổng phá vỡ sự ngột ngạt. Anh Lĩnh bước vào, quân phục dính đầy sương đêm, nụ cười sảng khoái trên môi. Vừa nghe qua tình hình và dự định của Lâm, vị đại đội trưởng không ngần ngại đưa ra lời đề nghị:
"Lộ trình của đội anh lần này tiến sang tỉnh bên cạnh, đi ngang qua khu vực Làng Rèn. Nếu hai cậu muốn, hoàn toàn có thể quá giang."
Lĩnh híp mắt nhìn Lâm và Minh. Dường như trong mắt người chỉ huy nhạy bén này, hai gã thanh niên này luôn ẩn chứa những bí mật khiến anh muốn giữ ở gần để quan sát thêm.
Có sự đảm bảo của quân đội, gia đình mới phần nào xuôi lòng. Bố Lâm thở hắt ra, vẫy vẫy tay tỏ ý không thèm quản nữa.
Tuấn Anh và Khánh nãy giờ ngồi im nghe ngóng, thấy tình hình êm xuôi liền lập tức bật dậy, nhao nhao xốc balo.
"Anh! Thế thì cho bọn em đi với!" Tuấn Anh vỗ mạnh vào thanh đại đao sau lưng, mắt sáng rực. "Đội có thêm hai thằng em đi kèm thì sợ quái gì bố con thằng nào!"
"Đúng đấy," Khánh đẩy gọng kính, hất cằm tự tin. "Để em ra ngoài đó thử xem mấy con quái khu khác ăn được mấy phát lôi tiễn."
Lâm nhíu mày, giơ tay lên kiên quyết lắc đầu.
"Dừng lại ngay. Lần này mục tiêu của anh và Minh chỉ là học nghề rèn và sản xuất, không phải đi thám hiểm. Hai đứa ở nhà."
"Nhưng mà anh..." Tuấn Anh định cự cãi, mặt đỏ gay. "Đi ra ngoài thời buổi này làm gì có chuyện yên bình mà học nghề! Phải có người bảo kê chứ!"
"Anh nói là KHÔNG!" Lâm cao giọng, nhìn thẳng vào mắt Tuấn Anh và Khánh, ép chúng phải ngồi xuống. Giọng cậu trầm xuống, mang theo trọng trách của một người anh cả:
"Chuyến đi này thuần túy là để lấy kỹ năng sản xuất. Không có phiêu lưu, không có anh hùng cứu thế gì ở đây cả. Hơn nữa, anh cần hai đứa ở lại. Phải giúp mọi người tuần tra, canh gác và xây dựng lại đội dân quân cho thật chuyên nghiệp. Thiếu anh và Minh, sự an toàn của cái nhà này, của cả An toàn khu phụ thuộc cả vào hai đứa. Hiểu chưa?"
Nghe ông anh nói đến hai chữ "sản xuất" chán phèo, lại giao phó trọng trách bảo vệ gia đình quá lớn, hai cậu chàng đành ngậm ngùi lùi lại, tiu nghỉu gật đầu.
Lâm quay sang nhìn vợ. Cô đã đặt bát cháo xuống, đứng dậy lấy chiếc áo khoác của Lâm đưa cho cậu. Vẫn không nói một lời, cô tiến lại gần, vuốt phẳng nếp áo trên ngực Lâm, kiễng chân thì thầm vào tai cậu. Giọng cô rất nhẹ, nhưng từng chữ rớt xuống lại như ngàn cân đè nặng lên trái tim Lâm:
"Anh không được mạo hiểm, chỉ được học nghề rèn thôi... Em hiểu đây là phương án duy nhất lúc này để nâng cao khả năng an toàn của cả xã, và đặc biệt là của nhà mình, nên em sẽ để anh đi. Đi sớm về sớm!"
Lâm nuốt khan, sống mũi cay cay. Cậu ôm siết lấy vợ, in một nụ hôn sâu lên trán cô, rồi cúi xuống thơm lên má cô con gái rượu đang ngoan ngoãn ôm chân bố. Ánh mắt Lâm giao với Minh, anh khẽ gật đầu, một ánh mắt kiên định thay cho lời thề sinh tử sẽ trở về. Hai người quay lưng, sải bước ra điểm tập kết.
Thế giới hiện tại ai cũng sở hữu kho đồ không gian, việc chuẩn bị cực kỳ gọn nhẹ. Hai thằng đàn ông chỉ việc tống vài bộ quần áo, bàn chải, khăn mặt vào không gian lưu trữ. Tất nhiên, họ không quên dự trữ một lượng lớn thức ăn và sữa cho Nec. Không gian trống còn lại, Lâm và Minh tống thẳng vào đó một đống quặng Huyền Thiết.
Vừa bước đến điểm tập kết, sát khí nồng nặc, gai góc phát ra từ những người lính vừa trải qua cuộc thanh trừng đẫm máu ở trại Người Thằn Lằn lập tức kích động Nec. Bộ lông đen tuyền của con linh miêu dựng ngược lên như gai nhím, cơ bắp căng cứng, bất giác chuyển sang hình thái chiến đấu.
Lâm vội vàng ôm lấy đầu con mèo, gãi nhẹ vào dưới cằm để trấn an. Nec khẽ "gừ" một tiếng, thu lại chiến ý rồi biến trở lại hình dạng con mèo nhỏ, nhảy phốc lên nép sau vai Lâm. Dù vậy, tại chỗ nó vừa đứng, mặt đường bê tông đã hằn sâu bốn dấu móng vuốt nứt toác.
Nhìn những dấu vuốt ấy, tâm trí Lâm bất giác ùa về trận chiến khốc liệt ngày hôm trước. Sau khi tiêu diệt Trùng Thìn, cả đội gần như kiệt sức. Khi đó, Nec lại một lần nữa đứng trân trân, nước dãi chảy ròng ròng, ánh mắt nhìn hau háu về phía cái xác Trùng Mão đang nằm bẹp dúm cách đó không xa. Lâm nhìn thấy cảnh đó, lập tức hiểu ngay khao khát bản năng của linh thú. Cậu bước tới, vỗ mạnh vào mông nó một cái rồi hất cằm: "Con hấp thu nó đi."
Nghe lệnh, Nec rạng rỡ hẳn lên, phi thẳng tới. Cái đuôi thứ nhất của nó bất thần há miệng to như một cái phễu khổng lồ, tạo ra một lực hút khủng khiếp, hút tuột toàn bộ xác Trùng Mão vào trong bụng. Lâm và mọi người đã nín thở chờ đợi một màn tiến hóa hoành tráng, đinh ninh rằng cái đuôi thứ ba mang hình đầu rắn sẽ xé thịt chui ra.
Nec vẫn đứng gồng mình run rẩy giống như lần hấp thu Trùng Dần. Một hồi lâu sau, năng lượng tỏa ra cuồn cuộn nhưng cái đuôi thứ ba vẫn không có dấu hiệu nào là sẽ thò ra. Thay vào đó, toàn bộ lớp da lông của nó được cường hóa đến mức bóng bẩy, chai lì như mang giáp sắt, và bộ móng vuốt thì sắc bén, dài ra đáng sợ. Nó đã thức tỉnh thuộc tính Kim, biến những cú vồ xé giờ đây trở thành những lưỡi hái tử thần không thể cản phá.
Có lẽ việc hấp thu xác Trùng Mão chưa đủ để tạo thêm một cái đuôi mới.
Hành trình tiến về Hùng Lĩnh trên chiếc xe bọc thép không hề suôn sẻ. Mặc dù anh Lĩnh đã bố trí cung thủ và pháp sư liên tục dọn dẹp mặt đường phía trước, nhưng đoàn xe vẫn vài lần phải dừng lại để càn quét những bầy sói biến dị và những đám côn trùng khổng lồ bị thu hút bởi tiếng động cơ ầm ĩ. Chuyến đi mất hơn bảy tiếng đồng hồ kéo dài trong căng thẳng.
Trong một lúc nghỉ ngơi hiếm hoi trên xe, không khí có phần chùng xuống. Anh Lĩnh xoay người lại, ánh mắt nhạy bén, dạn dày sương gió lướt qua Lâm và Minh:
"Khả năng vận dụng linh lực cho người hệ Cường hóa mà hai cậu chia sẻ đã giúp ích cho chúng tôi rất nhiều. Cảm ơn các cậu." Giọng vị chỉ huy mang theo tia chân thành.
"Điều này không chỉ cứu mạng lính của tôi, mà sẽ còn giúp ích cho toàn bộ quân đội Drafais. Trung ương đang ghi nhận sự biến đổi dị thường của thế giới này. Nó đang vận hành theo một hệ thống luật lệ hoàn toàn mới. Chúng ta không thể đối mặt với nó bằng tư duy cũ của thời bình. Tri thức chính là vũ khí mạnh nhất để thích nghi."
"Đó là điều bọn em nên làm," Lâm đáp nhẹ.
"Hệ thống quả thật đã trao cho con người sức mạnh, nhưng ý chí để sử dụng thứ sức mạnh đó như thế nào lại nằm ở bản ngã con người," Minh tiếp lời, giọng anh vang lên lạnh lẽo và lý trí.
"Người dân Drafais rất may mắn khi có một bộ máy quân đội luôn đặt sinh mạng người dân lên hàng đầu."
Lâm hơi ngập ngừng, ngước lên nhìn người chỉ huy: "Anh Lĩnh này... Anh có thấy thế giới này quá mức khắc nghiệt không? Nó cho con người cơ hội để mạnh lên, nhưng cái 'cơ hội' đó lại đi kèm với những thử thách tàn khốc đến mức tận diệt. Anh có cảm thấy... đây giống như một cuộc thanh lọc không?"
Anh Lĩnh khẽ nhíu mày, nụ cười nhẹ vương trên môi. "Tàn khốc là thật. Nhưng hai cậu thử so sánh nó với đại dịch cách đây mấy năm xem. Ở đại dịch đó, chúng ta thật sự vô dụng, chỉ có thể lay lắt trốn tránh chờ đợi. Còn hiện tại? Ít nhất chúng ta nhìn thấy kẻ thù, hệ thống cho chúng ta kỹ năng và vũ khí để nắm lấy mạng sống của chính mình. Đội của anh là lực lượng cơ động, khu vực Hùng Cường là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, nhưng cũng là nơi có sức sống mãnh liệt nhất. Các cậu liên tục khiêu vũ trên lưỡi hái tử thần, nên cảm thấy thế giới này tàn khốc cũng phải thôi."
Lâm lúc này mới nhận ra là xã Hùng Cường chỉ trong một thời gian ngắn thôi đã phải đối diện với quá nhiều mối nguy cực lớn. Ban đầu là mấy con Ma Da cấp độ cao xuất hiện ngay ở khúc sông gần khu B. Tiếp đến là cả một ổ quái vật do Yêu Tinh Vương cầm đầu. Ở trong Hầm ngục Chằn Tinh, nếu không nhận được sự giúp đỡ của Chằn Vương thì mọi người cũng chẳng dễ dàng đạt được những thứ như hiện tại.
Rồi còn lũ Thần Trùng! Mặc dù đã tiêu diệt được bảy tên Trùng Tý - Trùng Sửu - Trùng Dần - Trùng Mão - Trùng Thìn - Trùng Tỵ và Trùng Tuất nhưng cái giá phải trả là biết bao nhiêu sinh mạng. Mọi việc đều đã qua nhưng quả thật nhìn lại mới thấy cái thế giới chết tiệt này đã dành quá nhiều ‘ưu ái’ cho xã Hùng Cường rồi.
Minh trầm giọng, đôi mắt sâu thẳm ghim chặt vào anh Lĩnh, thả ra một luồng áp lực vô hình: "Anh đánh giá thế nào về cái gọi là 'cơ hội' này?"
Anh Lĩnh dễ dàng hóa giải áp lực từ câu hỏi của Minh bằng một nụ cười rạng rỡ và một câu trả lời hết sức lý tưởng. Câu trả lời này làm Lâm và Minh nghĩ đây là câu nói mà tất cả mọi người trong quân đội đã được dạy học thuộc: "Khó khăn đến mấy, quân đội vẫn sẽ đi đầu. Chỉ cần toàn dân đoàn kết, hung hiểm nào cũng hóa giải được. Anh luôn có niềm tin tuyệt đối vào một cái kết đẹp, Minh ạ."
Lâm nhấc nhổm định phản bác sự bị động trong lý tưởng ấy, nhưng rồi kìm lại, vuốt ve đầu Nec, thản nhiên đáp: "Vâng, em cũng hy vọng vào một cái kết đẹp."
Nhưng tận sâu trong tâm trí được kết nối của hai người, một dòng suy nghĩ lạnh lẽo, tàn nhẫn xẹt qua: "Một cái kết đẹp không bao giờ được quyết định bởi sự thụ động. Tất cả sinh linh đều chỉ là những con cờ đang giãy giụa trong bàn cờ hỗn loạn của thế giới mới này. Việc duy nhất có thể làm lúc này là điên cuồng mạnh lên, cho đến khi đủ tư cách nhìn thấu, và tự tay lật đổ bàn cờ này."
Sự im lặng bao trùm buồng lái xe bọc thép. Anh Lĩnh híp mắt nhìn hai người thanh niên trước mặt. "Nói chuyện với hai cậu thật sự rất thú vị. Hai cậu... luôn có một sự thống nhất đến kỳ lạ. Điểm khác biệt duy nhất chỉ là cách thể hiện. Lâm thì đời thường, gần gũi. Còn Minh thì lạnh lùng, lý trí đến cực đoan."
Lâm và Minh đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều biết rằng anh Lĩnh với sự nhạy cảm đã được rèn luyện bao nhiêu năm đã nhận ra một thứ gì đó. Lâm cười xòa: "Nói thật với anh, hai bọn em có kết nối thần giao cách cảm đấy."
"Ở cái thế giới điên rồ này, chuyện gì mà chẳng thể xảy ra hả em." Anh Lĩnh bật cười sảng khoái. Nhưng khi vừa quay mặt đi, anh khẽ nheo mày nghĩ: “Phải bí mật thu thập mọi thông tin liên quan đến Lâm và Minh.”
Đoàn xe dừng lại ở ngã rẽ vào địa phận Làng Rèn. Lâm và Minh chủ động xin xuống đi bộ để tránh làm mất thời gian của anh Lĩnh.
Đoàn xe khuất dạng, bỏ lại hai bóng người giữa ngã ba đường đồi hoang vu. Hai người xốc lại balo, cẩn trọng tiến vào sâu trong địa phận Làng Rèn. Điều kỳ lạ đến rợn gáy là họ đã đi bộ hơn hai cây số đường mòn, băng qua những rặng cây um tùm mà tuyệt nhiên không chạm trán một con quái vật nào. Trong cái thế giới mạt thế này, sự vắng bóng ác thú không hề mang lại cảm giác an toàn; ngược lại, nó khiến da gà Lâm nổi rần rần.
Sự tĩnh lặng này... tà môn đến lạ thường.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.