Quyển 2: Thế Giới Mới
Chương 12: Tái Kiến Thiết
Sáng hôm sau, mặt trời nhọc nhằn nhô lên khỏi đường chân trời, rẽ lớp sương mù dày đặc, chiếu những tia nắng nhợt nhạt đầu ngày xuống mặt đất. Không khí vẫn còn vương vất cái mùi khét lẹt, hăng hắc của khói, của tro tàn và của cả máu thịt cháy đen chưa kịp tan đi sau một đêm kinh hoàng.
Cả xã Hùng Cường đã trải qua một cơn bĩ cực thảm khốc, cày xới mọi thứ đến tận gốc rễ. Sự tàn phá hiện hữu phơi bày trên từng viên gạch vỡ. Mọi người đều phải dồn tạm về những tòa nhà ở khu B để tá túc. Khu sinh hoạt chính tại Khu A giờ đây đã bị ngọn lửa vô tình thiêu rụi toàn bộ. Đập vào mắt chỉ còn là một đống đổ nát hoang tàn, những cột bê tông cốt thép cháy đen thui chỏng trơ chọc thẳng lên bầu trời xám xịt như những ngón tay tuyệt vọng. Thế nhưng, giữa cái khung cảnh ngỡ như tận thế ấy, không có tiếng than khóc. Sự khốc liệt của thế giới mới này đã dạy cho những người còn lại một bài học tàn nhẫn: Nước mắt không che được mưa nắng, và than vãn không chống lại được nanh vuốt quái vật. Việc cấp bách nhất bây giờ là tìm chỗ trú ẩn kiên cố cho hàng ngàn con người đang cần một điểm tựa sinh tồn.
Một cuộc họp khẩn cấp được triệu tập ngay trong đình làng. Không khí trong đình nghiêm túc, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua khe cửa. Thành phần tham dự gồm có anh Lĩnh, Minh, Lâm, chú Đoan, anh Long và một số nhân tố cốt cán, có tiếng nói quyết định của xã. Trên chiếc sập gụ giữa đình, tấm bản đồ vẽ tạm nhàu nhĩ, chằng chịt những vết mực khoanh vùng của toàn xã Hùng Cường được trải phẳng ra.
"Báo cáo từ cấp trên." Anh Lĩnh mở đầu. Giọng điệu của người lính dạn dày sương gió mang đậm chất thép, chắc nịch.
"Trung ương đã ghi nhận sự hy sinh và nỗ lực phi thường của mọi người trong xã Hùng Cường. Trước mắt, quân đội sẽ hỗ trợ một phần vật tư thiết yếu và tôi sẽ để lại 100 chiến sĩ thiện chiến ở lại, giúp đỡ mọi người dọn dẹp, tái thiết. Tuy nhiên, về mặt quy hoạch và xây dựng lâu dài để ứng phó với tình hình quái vật sinh sôi, chính quyền địa phương và người dân phải tự chủ động đề xuất phương án. Nhà nước sẽ thẩm định và hỗ trợ hết mức có thể trong phạm vi cho phép."
Về phần xã Hùng Cường, chú Đoan và anh Long đưa mắt nhìn nhau, khẽ thở dài. Hai người tự nhận mình chỉ là những cán bộ phù hợp để dẫn dắt bà con trong thời bình yên ả, lo việc hành chính xóm làng. Còn trong thời loạn thế, khi mỗi quyết định đều đánh đổi bằng máu và mạng người thế này, ý kiến của Minh mới là thứ xác đáng, sắc bén và cần thiết hơn cả. Họ đồng lòng đề bạt Minh đưa ra phương án trước.
Nghe xong, Minh chỉ khẽ gật đầu. Không từ chối, cũng chẳng hề khách sáo. Dáng ngồi của anh thẳng tắp, đôi mắt sâu thẳm quét một lượt qua tấm bản đồ như một vị tướng quân đang nhìn sa bàn trận mạc. Bằng tư duy lãnh đạo thiên bẩm và tầm nhìn bao quát không vướng bận cảm xúc cá nhân, anh rút cây bút đỏ từ túi áo, quả quyết khoanh những vòng tròn lớn lên bản đồ. Từng nét vẽ đều dứt khoát, không có nửa điểm run rẩy.
"Chúng ta không thể vá víu những chỗ hỏng được nữa. Tư duy phòng thủ bị động sẽ giết chết tất cả." Minh dõng dạc nói, ngón tay trỏ chỉ thẳng vào tấm bản đồ. "Xã Hùng Cường phải được đập đi xây lại. Phải xây dựng một pháo đài thực sự."
Anh di chuyển đầu bút, gõ nhịp nhàng lên từng khu vực: "Theo tôi, chúng ta sẽ tạm gác Khu A lại để xử lý sau. Nguồn lực hiện tại không cho phép dàn trải. Trọng tâm bây giờ, phải dồn toàn lực vào Khu B và Khu C."
Theo bản phác thảo chi tiết hiện ra dưới ngòi bút của Minh, Khu B sẽ được quy hoạch lại hoàn toàn để trở thành Khu Dân cư và Sinh hoạt chung. Nơi đây sẽ không chỉ dừng lại ở việc dựng những khu nhà ở kiên cố, mà còn phải cấp bách lập lên một hệ thống trường học liên cấp từ mầm non đến cấp ba. Trẻ con là tương lai, giữ được việc học hành cho những sinh mệnh bé nhỏ sống sót chính là giữ lại nhân tính và nền văn minh. Ngoài ra, một khu nhà làm việc tập trung, lưu trữ hồ sơ giấy tờ, phân phát vật tư cho các công việc hành chính cũng được Minh quy hoạch nằm gọn ở trung tâm, đảm bảo sự vận hành trơn tru của bộ máy quản lý.
Trong khi đó, Khu C với lợi thế địa lý nằm ngay sát cổng Hầm ngục của Chằn Vương, sẽ được cải tạo thành Khu Sản xuất và Chế xuất Công nghiệp trọng điểm. Tất cả các xưởng rèn của Lâm, xưởng mộc, và mọi ngành tiểu thủ công nghiệp sẽ được dời toàn bộ về đây. Mục đích là để tận dụng triệt để nguồn nguyên liệu dồi dào từ trong Hầm ngục. Hạn chế tối đa nguồn lực phục vụ cho vận chuyển nguyên vật liệu từ Hầm ngục đến khu vực sản xuất.
"Còn Hầm ngục thì sao?" Anh Long lên tiếng hỏi, vẻ mặt vẫn chưa giấu hết được sự e ngại. Dù sao, nhắc đến thế giới hầm ngục u ám của Chằn Vương vẫn khiến những người bình thường phải lạnh gáy.
Lúc này, Lâm mới khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào cột đình. Giọng cậu ta vẫn nghiêm túc nhưng có phần nhẹ nhàng, đời thường hơn so với cái khí chất bức người của Minh:
"Hầm ngục hiện tại lại chính là nơi an toàn nhất. Đêm qua, tôi đã hỏi chuyện chú Đoan cặn kẽ rồi. Chằn Vương, dù mang hình hài quái vật, nhưng ngài ấy đã toàn tâm toàn ý dốc sức bảo vệ hơn 1600 người của xã Hùng Cường chúng ta. Sự tín nghĩa của một sinh vật Thần thoại còn đáng giá hơn nhiều thứ khác. Chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm về vấn đề an toàn trong đó."
Lâm nhấp một ngụm nước, tiếp lời: "Nhưng có một chút vấn đề sinh thái phát sinh ở hầm ngục. Mọi người cũng biết, hệ thống quy định vạn vật đều có quy luật cân bằng. Sau khi hơn một ngàn người vào đó lánh nạn cùng lúc đã làm sự cân bằng linh lực trong hầm bị xáo trộn. Để duy trì trạng thái cân bằng linh khí hoàn hảo, tự sản sinh ra tài nguyên bền vững, Hầm ngục cần có khoảng đúng 200 người thường xuyên sinh hoạt và làm việc ở bên trong để cân bằng lại vòng tuần hoàn năng lượng."
Lời giải thích của Lâm khiến đôi mắt mọi người sáng lên. Đây thực chất là một tin vui tột đỉnh. Theo lý thuyết thông thường, một hầm ngục kích cỡ đó chỉ cho phép 50 đến 70 người khai thác cùng lúc. Nhưng nhờ sự cộng sinh đặc biệt này, bây giờ hơn 200 nhân công có thể thường xuyên có mặt trong đó, sản xuất và khai thác liên tục không sợ bị hầm ngục bài xích.
Rất nhanh chóng, mọi người nhất trí sẽ chuyển phần lớn các hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng trọt hoa màu, dược liệu vào bên trong Hầm ngục. Giao phó cho 200 người có kỹ năng Nông dân, Chăn nuôi, khai thác luân phiên phụ trách để khai thác triệt để mọi nguồn lực của Hầm ngục.
"Có điều, đất đai ở trong hầm ngục phần lớn là đất đồi sỏi đá, chưa được cải tạo nên cần thời gian chăm sóc, bồi đắp phục hồi mới gieo hạt được." Minh lên tiếng bổ sung, đưa mọi người về lại thực tại.
"Chúng ta không thể bỏ không đất đai bên ngoài. Bắt buộc phải khôi phục các mảnh ruộng ở xung quanh Khu A. Để bảo vệ, chúng ta sẽ tận dụng lại chính những bức tường thành cháy dở và các tòa nhà chưa sập hẳn ở vành đai Khu A, cải tạo chúng thành hệ thống tháp canh gác bảo vệ mùa màng." Minh chốt hạ từng câu, không một chút do dự.
Điểm nhấn cuối cùng trong bản thiết kế chiến lược của Minh chính là tính liên kết phòng thủ. Khu B và Khu C sẽ được nối liền bằng một con đường nội bộ rộng rãi, trải đá tảng kiên cố để xe bò, xe kéo vận chuyển hàng hóa không bị lầy lội khi mưa xuống. Bao bọc lấy toàn bộ quần thể này sẽ là một hệ thống tường thành vĩ đại, học theo chuẩn mực phòng ngự cổ xưa: Tường phải cao mười mét, hào sâu ba mét cắm chông nhọn. Trên mặt thành là các chòi canh san sát nhau, bên trong lắp đặt sẵn hệ thống cung nỏ cỡ đại do đội sản xuất cung cấp.
Nhìn vào những nét vẽ chằng chịt, đan chéo nhau nhưng lại tỏa ra một luồng sinh khí đầy hy vọng trên bản đồ, ánh mắt của tất cả những người trong đình đều ánh lên ngọn lửa của sự quyết tâm. Một bản thiết kế chi tiết đến từng centimet sẽ sớm được hoàn thiện bởi những kỹ sư lành nghề trong đội của bố vợ Lâm. Và với sự hỗ trợ nhân lực từ quân đội, cùng sức mạnh bạt núi của lực lượng Chằn Tinh thiện chiến, họ sẽ từng bước, từng bước một biến Hùng Cường từ một đống tro tàn hoang tàn trở thành một thành trì bất khả xâm phạm.
Kế hoạch của Minh được thông qua với sự nhất trí tuyệt đối. Lệnh tái thiết được phát đi thông báo đến tất cả mọi người ở trong xã Hùng Cường qua loa phát thanh. Ngay lập tức, một bầu không khí lao động hừng hực bùng nổ. Từ người lớn, thanh niên đến trẻ con, ai ai cũng xông xáo đứng lên, cuộn tay áo bắt tay vào việc. Sự khốc liệt của thế giới mới đã tựa như một gáo nước lạnh, xóa tan hoàn toàn căn bệnh trì hoãn, lười biếng trong tâm trí tất cả mọi người.
Phụ nữ, trẻ em và những người mang nghề nghiệp phụ trợ tất bật dọn dẹp lại khu B, phân chia khu vực ăn uống, dọn chỗ nghỉ ngơi cho hơn 2000 nhân khẩu. Tiếng chổi quét, tiếng xẻng xúc xà bần vang lên nhịp nhàng.
Đội sản xuất dồn toàn bộ vật tư, tài nguyên, huy động 200% sức người để đào móng, trộn vữa xây dựng.
Từ sâu trong Hầm ngục, Chằn Vương cùng đội quân vạm vỡ của ngài cũng rầm rập hành quân. Những tảng đá lớn bằng cái phản, những thân gỗ bằng ba người ôm được bọn họ vác trên vai nhẹ như không, chuyển ra xếp thành từng núi nhỏ tận cổng hầm ngục gửi tặng mọi người. Xe cộ, ròng rọc, máy móc thô sơ và con người đều hoạt động vắt kiệt công suất. Mồ hôi nhỏ xuống đất, tưới lên mầm hy vọng.
Giữa không khí ấy, một buổi lễ bàn giao lặng lẽ diễn ra. Những món vũ khí thu được từ ba con Thần Trùng: cây đại đao sứt mẻ của Trùng Thìn, con dao sắc lẹm toát ra hàn khí của Trùng Mão, và chiếc roi gân tẩm thứ độc dược xám xịt của Trùng Tỵ đã được cánh thợ rèn trong xã tẩy rửa sạch sẽ, sửa chữa lại cho ngay ngắn. Thế nhưng, khi bày ra, không một người dân nào ở Hùng Cường muốn nhận lấy chúng. Những lưỡi dao, thân đao ấy mang theo hơi thở của kẻ đã nhuốm máu người thân họ, nó gợi lại một ký ức tột cùng bi thảm. Cuối cùng, đại diện xã đã trân trọng trao tận tay anh Lĩnh. Những món vũ khí này sẽ phục vụ quân đội, bảo vệ quốc gia.
Ngoài ra, toàn bộ số linh thạch thu được từ hơn hai trăm thi thể Người Thằn Lằn, cùng hàng tá vũ khí tạp nham bằng thép nguội của chúng sẽ được xã Hùng Cường giữ lại. Tất cả được sung vào kho tàng công, để tận dụng làm nguyên liệu để sản xuất các trang bị sau này.
Thời gian khắc nghiệt không chờ đợi một ai. Anh Lĩnh thông báo quân đội chỉ có thể lưu lại Hùng Cường thêm một ngày đêm nữa. Tranh thủ chút thời gian quý báu ngắn ngủi ấy, Minh đã dốc lòng, vận dụng mọi tri thức trong đầu để hướng dẫn lại cho anh Lĩnh một cách bài bản, cặn kẽ nhất về cách luân chuyển và Cường hóa linh lực trong cơ thể. Từng câu chữ của Minh đều mang tính ứng dụng thực chiến cao. Sáng hôm sau, vị đại đội trưởng để lại 100 chiến sĩ hỗ trợ Hùng Cường, bản thân anh vung tay, dẫn dắt lực lượng chủ chốt, đội ngũ chỉnh tề hành quân tiến thẳng về phía khu trại cũ của Người Thằn Lằn. Ánh mắt họ rực lửa, quyết càn quét tận gốc rễ tàn dư quái vật và tìm kiếm những người dân vô tội có thể còn đang bị giam giữ.
Bên ngoài, xã Hùng Cường đang chuyển mình mạnh mẽ, vươn lên như một mầm măng đã tích tụ đủ dưỡng chất và bứt phá khỏi tầng đất đá sỏi. Thế nhưng, ở bên trong căn phòng tĩnh lặng của khu nhà Lâm, người đàn ông thực dụng ấy lại đang bó gối, vướng vào một bài toán hóc búa đến mức vò đầu bứt tai.
Lâm ngồi trầm ngâm trên giường, hai tay đan vào nhau, ánh mắt khóa chặt vào giao diện hệ thống đang lơ lửng trước mặt. Để khởi tạo "Châu" – phân thân thứ hai, đại diện cho sự bứt phá và bản năng sâu thẳm của cậu, hệ thống yêu cầu một lượng linh thạch khổng lồ. Và khốn nạn thay, nó không đòi linh thạch sơ cấp màu trắng đục, mà yêu cầu một lượng lớn Linh Thạch Trung Cấp. Theo quy đổi của hệ thống, một viên trung cấp có giá trị bằng một trăm viên sơ cấp, thường chỉ rơi ra từ những con quái vật Tinh anh hoặc Trùm. Hiện tại, cậu không thể tìm đâu ra số lượng lớn như vậy.
Đang lúc tâm phiền ý loạn, một tiếng gầm gừ trầm thấp, mang theo sự đe dọa nhưng lại pha lẫn sự run rẩy vang lên từ ngoài sân. Lâm nhíu mày, đứng phắt dậy bước ra. Cậu thấy Dob đang đổ mồ hôi hột, lùi dần từng bước về phía góc sân. Ánh mắt Dob nhìn chằm chằm về phía miếu thờ bằng gỗ đặt bức tượng Chó Đá uy nghi ngay trước cổng nhà. Cả thân mình Dob đang run bần bật. Đó không phải là nỗi sợ hãi vật lý thông thường, mà là sự sợ hãi bắt nguồn từ bản năng tâm linh sâu thẳm. Có một thứ gì đó mang thần uy cực mạnh đang tỏa ra, đè bẹp linh hồn Dob.
"Có biến." Lâm lẩm bẩm. Cậu lập tức gọi Minh đang ở ngoài công trường lập tức quay về.
Thông qua khế ước nô lệ, Dob cũng lắp bắp báo cáo tình hình qua tâm thức với Lâm: “Cậu Lâm... Có một luồng sức mạnh khủng khiếp từ phía miếu Chó Đá đang áp chế tôi. Luồng uy áp này... chính là thứ sức mạnh khổng lồ đã đè ép tôi vào rạng sáng ngày đầu tiên khi thế giới vừa biến đổi!”
Chỉ mất vài phút, Minh đã lao về đến nơi. Không cần nói với nhau nửa lời, hai bản thể hiểu ý nhau tuyệt đối. Hai người, một bản thể, một phân thân, một cầm cây búa rèn nặng trịch tỏa nhiệt, một cầm cặp song đoản đao đen tuyền sắc lạnh, từ từ hạ bộ pháp, cảnh giác tiến lại gần bệ miếu gỗ. Bức tượng Chó Đá rêu phong, mang theo những hằn của thời gian vẫn ngồi tĩnh lặng ở đó, không xê dịch lấy nửa phân.
Đột nhiên, không khí xung quanh miếu ngưng trệ. Một giọng nói trầm mặc, ồ ồ vang vọng không phải qua màng nhĩ, mà gõ trực tiếp vào trong tâm thức của cả Lâm và Minh. Trái với sự căng thẳng của hai người, giọng nói ấy lại mang đến một cảm giác ấm áp, quen thuộc lạ thường:
"Hai cậu đừng căng thẳng. Thu vũ khí lại đi. Tôi là Chó Đá, vị thần bảo hộ cho gia tộc cậu từ rất, rất lâu về trước rồi."
Lâm sững người, chuôi búa trong tay khẽ lơi ra. Cậu chưa kịp phản ứng, giọng nói ấm áp ấy lại tiếp tục rầm rì trong tâm trí, chậm rãi kể lại một câu chuyện ngỡ như huyền thoại:
"Tôi vốn chỉ là một bức tượng vô tri. Nhưng được gia đình họ Lâm cậu hương khói đời đời, cúng bái thành tâm, tôi sớm đã sinh ra một tia linh tính mỏng manh. Khổ nỗi, linh tính thì có, nhưng để hóa thành linh hồn lại là chuyện khác. Chính cậu, cậu bé Lâm của mười mấy năm trước, trong một lần chơi đùa vô tình đã ném một hòn đá kỳ lạ vào bệ. Hòn đá ấy... chính là [Mảnh Địa Tâm]. Nhờ dung hợp mảnh ghép vĩ đại đó, tôi từ linh tính mới chuyển hóa thành một linh hồn thực thụ."
Giọng Chó Đá mang theo sự hoài niệm: "Vài ngày trước, khi thế giới thay đổi, may mắn thay tôi đã hút trọn được linh thể của con quái vật Trùng Tuất đang có ý định xâm nhập, hại cậu. Đến hôm nay, nhờ nguồn linh lực đó, sức mạnh của Địa Tâm đã hoàn toàn dung hợp. Nó đang bắt đầu nhào nặn cho tôi một cơ thể máu thịt thực thụ, vượt thoát khỏi lớp vỏ đá lạnh lẽo này."
Ngay khoảnh khắc những lời ấy dứt, Lâm cảm nhận được một luồng năng lượng vô hình bắn ra từ bức tượng. Một sợi dây liên kết linh hồn cắm vào tận sâu trong tâm trí, bén rễ vào tiềm thức. Không cần bất cứ một quy trình khế ước nào từ Hệ thống can thiệp, Lâm lập tức cảm nhận được một sự trung thành tuyệt đối, một tình cảm gắn kết thiêng liêng, máu mủ ruột rà truyền đến từ bức tượng đá kia. Đó là tình cảm bao bọc của một vị Thần thủ hộ, người đã kiên nhẫn ngồi giữ cửa cho gia đình anh qua bao nhiêu thế hệ, chắn gió chắn bão, chắn cả những mối nguy hiểm vô hình.
"Một thời gian ngắn nữa thôi, khi cơ thể này hoàn thiện, lớp vỏ đá nứt ra, tôi sẽ thực sự sống dậy bước đi trên cõi đời này," Chó Đá truyền âm, giọng nói lộ rõ sự tự hào. "Tuy nhiên tôi cũng có giới hạn, chỉ được phép hoạt động trong phạm vi bức tường bao quanh khu nhà của cậu, nhưng cậu cứ yên tâm. Sức mạnh của Địa Tâm đủ để tôi dựng lên một kết giới bảo hộ toàn vẹn cho tất cả những người đang đứng phía trong cánh cổng này. Sẽ không để bất cứ nguy hiểm nào tiếp cận những người trong khu nhà này nữa."
Cảm nhận được sợi dây liên kết tâm thức vô cùng mạnh mẽ, mang lại cảm giác thân thuộc giống hệt như mối liên hệ với Dob nhưng ở một tầng cấp thuần khiết, thiêng liêng hơn bội phần, Lâm từ từ hạ búa xuống. Cậu thở phào một tiếng nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay về việc bảo vệ gia đình coi như đã được gỡ bỏ phần lớn. Cậu hoàn toàn có thể giao tiếp và điều khiển Chó Đá qua tâm thức mà không có bất kỳ trở ngại nào.
Nhưng, bất ngờ kỳ diệu chưa dừng lại ở đó.
Vì sợi dây kết nối tâm thức quá sâu sắc, Chó Đá với tư cách là một thần hộ mệnh cũng "đọc" được toàn bộ suy nghĩ của Lâm. Nó không chỉ nhìn thấy Minh đang đứng đó, mà còn nhìn xuyên qua vỏ bọc, thấy cả hình bóng của phân thân thứ hai - "Châu". Hình bóng một cậu thiếu niên nghịch ngợm, nhưng mang theo bản chất tốt đẹp, đang mờ ảo, kẹt cứng chờ được thành hình bên trong Lâm.
"Tôi thấy rồi. Cậu đang thiếu nguồn năng lượng nguyên thủy để gọi đứa trẻ kia ra sao?" Giọng Chó Đá vang lên, mang theo sự hào phóng của một người bề trên.
"Dùng của tôi này. Năng lượng của Địa Tâm là thứ thuần khiết nhất thế giới này."
Ầm! Từ bức tượng đá đang phủ đầy rêu xanh, một luồng ánh sáng vàng kim chói lòa bùng nổ. Năng lượng nguyên thủy, tinh khiết và nồng đậm đến mức có thể ngửi thấy mùi của sinh mệnh trào ra từ [Mảnh Địa Tâm]. Luồng ánh sáng vàng kim ấy uốn lượn như một con rồng nhỏ, truyền thẳng, rót cạn vào ngực Lâm.
Dòng năng lượng ập vào khiến toàn thân Lâm nóng rực. Bảng hệ thống trong mắt cậu lập tức nhấp nháy liên tục. Những con số tính toán linh thạch chạy điên cuồng rồi dừng hẳn. Một dòng thông báo màu xanh lam rực rỡ, chói lóa hiện lên, đánh dấu sự bắt đầu của một chương mới:
[Hấp thu năng lượng Nguyên thủy. Đủ điều kiện thành hình.]
[Khởi tạo Phân thân thứ hai: CHÂU!]
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.