Quyển 2: Thế Giới Mới
Chương 11: Tiêu Diệt Trùng Thìn Và Khúc Quân Hành Bi Tráng
Trận địa nhanh chóng được thiết lập lại dưới sự chỉ huy của Minh và anh Lĩnh. Bầu không khí đặc quánh mùi khói súng và máu tanh, nhưng không một ai chùn bước.
Hơn hai trăm chiến sĩ cùng lực lượng vòng ngoài được chia thành các tiểu đội tám người, giăng thành một vòng vây khổng lồ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của anh Long. Họ có nhiệm vụ phong tỏa không gian, sẵn sàng hỏa lực hỗ trợ những tình huống nguy hiểm và tuyệt đối không để con quái vật có cơ hội tẩu thoát. Ánh mắt từng người lính đỏ ngầu, khóa chặt vào khối thịt khổng lồ đang thở phì phò giữa sân.
Ở vòng trong, đội hình mạnh nhất đối đầu trực diện với Trùng Thìn đã vào vị trí: Lâm, Minh, Tuấn Anh, Khánh, Tiến, anh Lĩnh và Nec.
Sức bền và khả năng phục hồi của anh Lĩnh quả thực đáng kinh ngạc. Chỉ ít phút trước, vị đại đội trưởng còn thở dốc, hai tay run rẩy vì kiệt sức sau khi cường hóa linh lực lần đầu. Thế mà giờ đây, nhờ ý chí sắt đá của một quân nhân dạn dày sương gió cùng sự điều tức linh lực Thổ hệ nhịp nhàng, anh lại đứng vững vàng như một ngọn núi. Hai tay anh nắm chặt cây Đao mới được Lâm mang đến, chuôi đao tì sát hông, lưỡi đao phản chiếu ánh lửa lập lòe, sẵn sàng nghênh chiến.
Bị vây hãm giữa trận đồ, Trùng Thìn vẫn giữ thái độ bễ nghễ. Đôi mắt vàng khè, dọc dưa của nó rực lên vẻ khinh bỉ. Dù Mão và Tỵ đã bỏ mạng, nhưng thứ huyết mạch rồng lai tạp cuộn chảy trong huyết quản vẫn gieo vào đầu nó một niềm tin mù quáng. Nó tin hoàn toàn có thể tàn sát toàn bộ hơn ba trăm con người ở đây, dùng máu thịt họ để làm chất dinh dưỡng, nhai nuốt từng khúc xương và dựng lên một đội quân tay sai mới. Nó gầm lên một tiếng, sóng âm chát chúa hất tung bụi mù, định bụng dùng uy áp áp đảo tinh thần đối thủ.
Nhưng nó đã nhầm. Khi những bánh răng chiến thuật của con người khớp lại, ác thú có mang huyết mạch rồng thì cũng chỉ còn là con mồi trên thớt.
Trận chiến nổ ra. Không còn những màn đối đầu vắt kiệt sức lực một cách bản năng, cả đội áp dụng chiến thuật "xa luân chiến" cực kỳ chuẩn xác, nhịp nhàng như một cỗ máy đã được lập trình.
Tiến và anh Lĩnh đảm nhận vai trò trụ giữa. Đối diện với những cú chém mang uy lực như đạn pháo của Trùng Thìn, họ tuyệt đối không giương khiên hay đao ra đỡ thẳng mặt. Sự chênh lệch sức mạnh là quá lớn. Thay vào đó, anh Lĩnh dùng bộ pháp Lôi Long Đao trơn trượt ảo diệu, thân hình uyển chuyển xoay đao, lách qua những kẽ hở tử thần. Tiến dùng kỹ năng nghiêng khiên, canh chuẩn xác góc độ, cả hai chỉ dùng lực để "bạt" đòn tấn công của ác thú trượt sang một bên. Tiếng kim loại rít lên chói tai mỗi khi vũ khí chạm nhau.
Ngay khoảnh khắc lưỡi đao của Trùng Thìn bị chệch hướng, mất đi trọng tâm, Minh và Nec lập tức phát huy tối đa sự cơ động. Bóng người và bóng thú lướt đi như gió. Thanh đao bên phải của Minh liên tục vạch ra những đường bán nguyệt sắc lẹm, chém sượt qua các khớp xương, kẽ vảy của Trùng Thìn, điên cuồng hút lấy linh lực và bào mòn lớp giáp Thổ hệ kiên cố. Bóng đen của Nec thoắt ẩn thoắt hiện, móng vuốt sắc lẹm cào rách những mảng da ngay khi chúng lộ ra phía dưới lớp giáp linh lực.
Từ hai bên cánh, Tuấn Anh và Lâm như hai bóng ma bất thần lao ra. Tuấn Anh gầm lên, vung đại kiếm chém xả xuống như búa bổ. Lâm quai búa tạ giáng thẳng vào những điểm yếu hại. Những tiếng "bịch, chát" vang lên liên hồi. Họ đánh nhanh, rút gọn, nhanh chóng lùi lại trước khi con ác thú kịp phản đòn.
Bị quay như chong chóng trong mớ bòng bong chiến thuật, những đòn tấn công của Trùng Thìn dần mất đi sự uy mãnh và sát khí. Lớp hộ giáp đất nâu đỏ kiêu hãnh của nó bắt đầu nhạt màu, nứt toác từng mảng lớn, rơi lả tả xuống đất, để lộ ra lớp da mốc meo đầy những vết thương lớn nhỏ rỉ ra những dòng máu xanh đen tởm lợm..
Sự hoảng sợ cuối cùng cũng len lỏi vào tâm trí con quái vật. Nó nhận ra tử thần đang gọi tên, dù trên khuôn mặt gớm ghiếc của nó vẫn cố vắt ra vẻ khinh khỉnh. Hắn bắt đầu lùi bước, chuyển từ thế công sang thế thủ, đuôi vung vẩy loạn xạ hòng tìm tháo chạy. Nhưng làm sao đỡ nổi? Xung quanh hắn toàn là hảo thủ. Lớp giáp vừa vỡ, hàng loạt những nhát đâm chém bồi thêm từ đại kiếm của Tuấn Anh, những luồng điện tê liệt giật đùng đùng của Khánh, cú cào sâu hoắm bằng móng vuốt sắc lẹm của Nec và sức ép ngàn cân từ đại đao của anh Lĩnh đồng loạt giáng xuống không thương tiếc.
Trùng Thìn lảo đảo, hai gối khuỵu xuống mặt đất. Nó mất hoàn toàn thăng bằng, lớp phòng ngự vỡ nát.
Vút!
Minh nhảy vọt lên không trung, thân ảnh như một mũi tên xé gió. Hai tay anh ta nắm chặt chuôi thanh đao bên phải, cắm thẳng mũi nhọn xuống đỉnh đầu Trùng Thìn. Mũi đao xuyên thủng lớp vảy sừng cứng cáp, găm phập vào hộp sọ con ác thú nhưng kẹt lại ở lớp xương sọ quá dày, không thể chọc tới não bộ.
"LÂM!"
Minh hét lớn, buông tay khỏi chuôi đao, đạp mạnh lên đầu con quái vật bật ngược ra sau.
Không cần đợi đến giây thứ hai, Lâm lao tới, cơ bắp cuồn cuộn dồn toàn bộ sức mạnh vào chiếc búa tạ. Mọi sự căm phẫn về cái chết của Thành, sự hy sinh đầy máu và nước mắt của các cụ già ở khu B đều dồn hết vào nhát búa này. Gân xanh nổi hằn trên trán Lâm, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ sòng sọc.
KENG!
Một tiếng kim loại va đập khô khốc, chát chúa vang vọng cả không gian. Cú nện trời giáng của Lâm nện thẳng vào chuôi thanh đao của Minh đang cắm trên đầu quái vật. Lực tác động khổng lồ đóng ngập toàn bộ lưỡi đao sắc bén xuyên thủng sọ não, đâm sâu vào tận trong não con ác thú.
Đôi mắt vàng khè của Trùng Thìn trợn ngược, giãn to. Cơ thể khổng lồ của nó giật nảy lên một cái dữ dội như bị điện giật, rồi đổ ầm xuống mặt đất, bụi bay mù mịt. Mặt đất hơi rung nhẹ.
Trận chiến kết thúc.
Lâm bước tới, thở dốc, dẫm một chân lên cái mõm dài ngoằng đầy máu và chất nhầy của Thần Trùng. Cậu ngửa mặt lên bầu trời đêm xám xịt, bật ra một tràng cười chua chát. Trong tiếng cười nghẹn đắng ấy, những hàng lệ nóng hổi lăn dài trên gò má người đàn ông. Chiến thắng này... cái giá phải trả quá đắt.
***
Mọi việc bên ngoài đã xong, anh Long cùng vài chiến sĩ thận trọng tiến vào Hầm ngục để kiểm tra tình hình phía trong.
Chiến thắng bên ngoài cũng là lúc phía bên trong hầm ngục đón nhận tin vui. Dưới uy lực tuyệt đối của Chằn Vương, đám quái vật đối địch đã bị dẹp sạch sành sanh. Con bọ hung Lý Thông lại một lần nữa nằm bẹp dí, thân hình vỏ sừng nứt nẻ, chảy ra thứ dịch vàng khè, kêu ri ri thảm thiết dưới bàn chân khổng lồ của Chằn Vương.
Khu trại của Chằn Vương hầu như không chịu thiệt hại gì cả. Đội quân Chằn Tinh quá thiện chiến, đây không phải là một trận đối đầu mà đơn thuần chỉ là một cuộc vây ráp, đàn áp triệt để. Hơn thế nữa, Chằn Vương cũng chủ động kéo chiến trường ra xa khu trại nên giảm được tối đa thiệt hại cơ sở vật chất.
Nghe được báo cáo an toàn từ anh Long, chú Đoan và mọi người ai cũng nóng lòng như có lửa đốt trong dạ. Khóe mắt ai cũng đỏ hoe, lồng ngực phập phồng vì lo lắng cho những người ruột thịt ở lại, họ dìu dắt nhau nhanh chóng thoát khỏi hầm ngục.
Thế nhưng, cảnh tượng hiện ra trước mắt khi bước qua cánh cổng không gian là một bức tranh hoang tàn đến thắt ruột.
Toàn bộ Khu A – nơi từng là khu sinh hoạt chung đầy sức sống, nơi vang tiếng cười đùa của trẻ nhỏ và tiếng trò chuyện rôm rả của người già – giờ đây đã cháy rụi. Để cản bước lũ quái vật, để tạo ra một mê cung lửa giữ chân tử thần, các cụ già đã không ngần ngại châm xăng, tự biến khu vực này thành hỏa ngục.
Mọi thứ đã cháy đen, không còn sót lại gì cả ngoài những đống tro tàn vương vãi. Từ một khu dân cư ấm áp, bây giờ chỉ còn là tiếng lách tách của những khúc gỗ cháy dở, những bức tường trơ trọi loang lổ , và những cột khói đen đặc quánh vẫn đang uốn éo bốc lên bầu trời đêm. Sức nóng hầm hập phả vào mặt những người vừa thoát khỏi hầm ngục như một cái tát của thực tại.
Tại khu B, cảnh tượng còn thê lương gấp bội phần. Xác của các cụ ban đầu bị lũ Người Thằn Lằn tàn nhẫn chất đống lại như những đống rác, giờ đây đã được mọi người cẩn thận tách ra, xếp lại ngay ngắn vào những tấm chiếu, mảnh vải sạch sẽ vội vã lấy từ trong khu B. Một núi thi thể trải dài, máu nhuộm đỏ cả một khoảng sân gạch. Hơn một trăm ông bà cụ đã hy sinh, lấy thân mình già nua làm khiên thịt, làm mồi nhử để người trẻ được sống.
Giữa khung cảnh tang thương ấy, những con người đã chiến đấu sinh tử bên ngoài, phần đa đang phải băng bó tạ, băng gạc vẫn còn rỉ máu đỏ tươi, đang tất tả chạy đôn chạy đáo. Tay họ bới từng viên gạch, lật từng mảnh ván cháy dở, tìm kiếm xem còn có thi thể nào bị vùi lấp hay bỏ sót không. Không thể để bất cứ ai bị lạnh lẽo, cô đơn thêm một phút giây nào nữa.
Những người trẻ tuổi, áo quần rách rưới bám đầy máu quái vật, ai ai cũng vội vã quên đi sự mệt mỏi, bỏ qua những cơn đau nhức xé rách cơ bắp của chính mình để thu dọn mọi thứ. Tay chân họ vẫn làm việc liên tục, nhưng đầu óc lúc này đã bị đau thương phủ lấp, trống rỗng. Không ai nói với ai lời nào, vì sợ chỉ cần một người lên tiếng khóc, người bên cạnh sẽ mất đi chút tinh thần mong manh còn sót lại. Nhưng khuôn mặt vô hồn, những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn trào hòa lẫn lớp bụi than đen nhẻm trên má đã nói lên tất cả.
Lúc này, vài người nén đau thương đến nhà ông Đồng để nhờ ông đóng quan tài. Họ đập cửa, gọi mãi mà không có tiếng hồi đáp, căn nhà trống hoác. Phải đến lúc tiến hành thu dọn và sắp xếp lại thi thể ở góc sâu nhất của khu B, chợt có người gọi vọng ra, giọng run rẩy lạc đi: "Ông Đồng... ông Đồng ở đây rồi..."
Mọi người vội vàng chạy ra định hỏi chuyện, nhưng bước chân bỗng khựng lại, hóa đá. Dưới đống đổ nát, ông Đồng nằm đó, thân thể nhiều vết cắn xé. Ông cũng đã hi sinh thân mình để cản bước quân thù. Khóe mắt ông rủ xuống thanh thản, nhưng trên đôi bàn tay chai sần, ông vẫn còn nắm chặt một cái đục và một thanh gỗ đã gãy gập.
Công việc quy tập thi hài dần hoàn tất. Sự giúp đỡ của quân đội và anh Lĩnh lúc này là vô giá. Những người lính áo xanh, dù cũng kiệt sức và mang trên mình đầy vết thương, không màng đến nghỉ ngơi. Họ cởi áo khoác, nhẹ nhàng bế từng thi thể các cụ già đặt lên cáng, dùng nước sạch lau rửa những khuôn mặt lấm lem bùn máu. Anh Lĩnh tự tay vuốt mắt cho từng người, giọng trầm ngâm chỉ đạo anh em chiến sĩ nhường toàn bộ vật tư y tế cá nhân cho người dân. Hình ảnh những người lính cõng các cụ, dìu dắt trẻ nhỏ, chung tay dựng lại những túp lều tạm đã vẽ nên cảnh tình quân dân như cá với nước. Giữa mạt thế, tình người vẫn sáng rực.
Sau khi kết thúc việc kiểm kê và xếp đặt thi hài, đảm bảo không còn sót một ai cư dân của xã, lúc này, sự đau thương mới thực sự bùng nổ không thể kìm nén.
Bắt đầu là tiếng mấy đứa nhóc chạy dọc hàng chiếu, mếu máo gào khóc vì không tìm thấy ông bà, kéo vạt áo bố mẹ đòi ông bà bế. Tiếng khóc trẻ thơ như một mồi lửa ném vào kho thuốc súng cảm xúc. Đầu tiên là những tiếng nấc nghẹn ngào cố kìm nén của những người đàn ông trụ cột, rồi lây lan thành tiếng nức nở của các bà mẹ, và cuối cùng, những dòng nước mắt trào ra dồn dập kèm theo tiếng gào khóc thảm thiết không thể ngăn cản nổi.
Cả không gian chìm trong tiếng nấc. Người già đã hy sinh tất cả để bảo vệ con cháu mình, châm ngọn lửa tự thiêu để giành lại tất cả những gì tốt đẹp nhất, đặt trọn vẹn sinh mạng vào thế hệ mai sau.
Ở một góc sân phía xa, tách biệt hẳn với đám đông, Phương đang quỳ gối bên cạnh xác Thành. Cô bé không khóc. Đôi mắt cô ráo hoảnh, trống rỗng nhưng hàm răng đang cắn chặt môi đến bật máu, từng giọt máu đỏ tươi rỉ ra hòa vào dòng nước mắt nghẹn ngào chực trào. Đôi bàn tay nhỏ bé, run rẩy của Phương vắt khô chiếc khăn ướt, cẩn thận, nhẹ nhàng lau rửa những vết máu, lớp bùn đất trên khuôn mặt, trên cánh tay của anh trai. Cô bé đang cố tỏ ra mạnh mẽ, vì lúc này, gia đình nhỏ của Thành không còn ai khác đứng vững nữa. Vợ Thành vẫn chưa tỉnh, đứa bé con thì đang được vợ Lâm ôm ấp, dỗ dành ở gian nhà phía trong. Nếu Phương gục ngã, ai sẽ lo cho anh?
Lúc này, Tiến bước đến. Nghe tiếng bước chân quen thuộc, Phương ngước lên. Nhìn thấy Tiến, đôi mắt đỏ ngầu và khuôn mặt xót xa của anh, đôi chân và bờ vai đang gồng cứng của Phương chợt mất đi hết sức lực. Cô khuỵu hẳn xuống, rũ rượi. Tiến vội vàng lao tới đỡ lấy Phương, ôm chặt cô vào lòng. Hơi ấm từ Tiến đã phá vỡ lớp vỏ bọc mạnh mẽ cuối cùng. Lúc này, cô bé mới run người lên bần bật, đôi tay bấu chặt lấy áo Tiến, nước mắt cứ thế trào ra như đê vỡ, tiếng khóc nấc nghẹn lồng ngực. Mẹ Tiến cũng vội bước tới, vòng tay ôm lấy Phương, vuốt ve mái tóc rối bời của cô bé mà vỗ về, an ủi.
Lâm chậm rãi bước đến. Đôi mắt anh trĩu nặng. Phương đã lùi lại để Lâm tiến đến sửa soạn, thay cho Thành bộ quần áo niệm sạch sẽ. Khi Lâm nhẹ nhàng tháo bỏ những mảnh giáp vỡ nát và lớp áo rách bươm nhuốm máu của bạn thân, lồng ngực anh như bị ai đó bóp nghẹt.
Bây giờ Lâm mới thấy rõ, Thành đã mạnh mẽ và kiên cường để chịu đựng những đau đớn tột cùng đến thế nào. Khắp vòm ngực, lưng và bụng Thành là những vết chém ngang dọc, sâu hoắm. Những mảnh da thịt bị lóc ra, tơi tả. Đáng sợ nhất là hai cái lỗ sâu hoắm xuyên thấu ở hai bên xương đòn, và cuối cùng... là vết đâm chí mạng xuyên ngay tim.
Bàn tay Lâm run rẩy khi chạm vào những vết thương ấy. Nước mắt lã chã rơi xuống khuôn mặt tái nhợt của Thành. Lâm nhắm mắt lại, anh cũng đau đớn, quặn thắt như chính mình phải chịu những vết chém, vết đâm ấy vậy.
"Mày giỏi lắm, Thành à. Nghỉ ngơi đi bạn tao," Lâm thì thầm, nhẹ nhàng mặc áo cho người anh em.
Một buổi lễ tang tập thể chưa từng có trong lịch sử xã Hùng Cường diễn ra ngay trong đêm.
Ở giữa khoảng sân rộng trước nghĩa địa, anh Lĩnh cùng các chú bộ đội đứng xếp thành hàng ngang chỉnh tề. Họ đồng loạt ôm chiếc mũ cối áp trước ngực, đầu hơi cúi xuống, nhắm mắt mặc niệm. Đó là sự tri ân, những tình cảm tốt đẹp nhất và đặc biệt là sự ngưỡng mộ, kính trọng tột bậc của những người lính đối với những người dân đã dũng cảm hy sinh cả sinh mạng của mình để nhường lại cơ hội sống cho người khác.
Mọi người thống nhất hỏa thiêu để kết thúc buổi tang lễ tập thể, đưa tiễn những linh hồn anh hùng về với đất mẹ.
Ngọn lửa bừng lên, ban đầu chỉ là những đốm nhỏ rồi bốc cao, sáng rực cả một góc đê vắng lặng. Sức nóng hầm hập của nó thiêu rụi thể xác của những người anh hùng thầm lặng, đưa họ vào cõi vĩnh hằng. Và cũng đồng thời, ngọn lửa ấy như thiêu đốt, gột sạch những suy nghĩ ngây thơ, ấu trĩ của những người còn sống về cái thế giới cuồng loạn, phi lý này.
Mạt thế không có chỗ cho sự yếu hèn. Nước mắt không thể làm quái vật dừng bước. Chỉ có máu, sự hy sinh phi thường và ý chí quật cường, đoàn kết mới đổi lại được tia sáng của ngày mai.
Giữa màn đêm đặc quánh khói tro và tàn lửa bay lơ lửng, bỗng từ đâu đó văng vẳng vọng lại một giọng hát.
Mọi người chẳng ai bảo ai, ban đầu chỉ là tiếng lẩm nhẩm trong miệng rồi dần dần, lan ra. Những người lính của anh Lĩnh, những người dân xã Hùng Cường, từ người già đến người trẻ, cùng hòa chung nhịp. Giọng hát ngân nga, du dương mà bi tráng, hùng hồn vang lên, xé toạc gió đêm:
"Đời mình là một khúc quân hành... Đời mình là bài ca chiến sĩ... "
Lúc này, không còn phân biệt quân nhân hay người dân bình thường nữa. Tất cả mọi người, với đôi mắt nhòe lệ và lồng ngực căng tràn ý chí, gửi những nỗi tiếc thương vô hạn, niềm cảm phục, sự tri ân sâu sắc nhất qua lời hát để gửi đến những người đã hy sinh chính bản thân mình vì tương lai của người khác.
Tiếng hát bay vút xuyên qua màn đêm đen kịt, bay qua những đống tro tàn đỏ lửa, vang vọng khắp một vùng. Đó không chỉ là lời đưa tiễn, đó là lời thề sinh tồn sắt đá của con người, kiêu hãnh cất lên trước thế giới khắc nghiệt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.