R.O.A.D

Quyển 2: Thế Giới Mới

Chương 10: Đột Phá - Hiệp Hai

Đăng: 01/08/2026 15:22 3,230 từ 3 lượt đọc


Trùng Thìn húc tới như một quả núi di động mang theo mùi đất cháy. Áp lực từ lớp hộ giáp Thổ hệ màu nâu đỏ tỏa ra khiến không khí xung quanh nó như đặc quánh lại.


Tuấn Anh gầm lên một tiếng, vung thanh Đại Ngưu Kiếm chém thẳng xuống. Trùng Thìn hừ lạnh, hất ngược cây đại đao đang phủ một lớp ánh sáng màu vàng đất lên đỡ gạt.


Keng!


Một tiếng va chạm chát chúa vang lên, tia lửa bắn tung tóe. Lực phản chấn từ thanh đao của con quái thú mạnh đến mức hai tay Tuấn Anh tê rần, lùi lại mấy bước.


"Lùi ra, Tuấn Anh! Hỗ trợ tấn công cho tôi!"


Giọng anh Lĩnh vang lên đanh thép. Khác với lối đánh dũng mãnh cậy sức của Tuấn Anh, bước chân của vị đại đội trưởng khi tiến lên lại vô cùng kỳ ảo. Anh Lĩnh vốn là con nhà nòi trong một gia đình có truyền thống sử dụng đại đao cán dài. Đao pháp anh rèn luyện từ nhỏ có tên là “Lôi Long Đao”.


Quá trình rèn luyện Lôi Long Đao cực kỳ khắc nghiệt. Để đường đao đạt đến cảnh giới mềm mại, linh hoạt nhưng đầy sức mạnh, người luyện phải rèn bộ pháp trên những tảng đá rêu phong, trơn trượt ven suối. Việc phải trụ vững để vung một cây đại đao rất nặng trên địa hình dễ trượt ngã đã đúc kết cho người luyện một bộ tấn tuyệt đỉnh. Bộ pháp này tạo nên những đường đao "Công nhẹ như lá, thủ vững như đá", di chuyển thì thanh thoát ảo diệu, nhưng khi đứng tấn phát lực thì vững vàng không gì lay chuyển nổi.


Trong lần cứu trợ ngày hôm qua, thấy được đội cận chiến của xã Hùng Cường vận dụng được linh lực để cường hóa cơ thể, anh Lĩnh tò mò và được Minh bày cho những bước cơ bản nhất. Ngay trong khoảnh khắc sinh tử đối đầu với ác thú, ranh giới giới hạn của con người bị phá vỡ. Một luồng linh lực màu nâu sẫm đột ngột bùng phát, bao phủ lấy cơ thể người chiến binh. Mặt đất dưới chân anh dường như cũng rùng mình, truyền lên một luồng sinh khí sánh đặc. Ngay giữa chiến trường áp lực này, anh Lĩnh đã ngộ ra cách kích hoạt [Cường hóa] linh lực [Thổ hệ]!


Đao pháp tinh diệu gia truyền nay được bổ sung thêm sự vững vàng tuyệt đối từ linh lực nguyên tố Thổ. Cây đao trong tay anh Lĩnh lúc này như một cánh tay nối dài.

Vút... Chát! Keng!


Những nhát bổ, chém, phạt, đâm được tung ra sắc lẹm, liền mạch ngay lập tức với các động tác đỡ, xoay, vớt, gạt linh hoạt vô cùng.


Sức mạnh vật lý của Trùng Thìn cực kỳ khủng khiếp, cây đại đao phủ lớp ánh sáng vàng đất của nó chém xuống mang theo uy lực như đạn pháo. Nhưng mỗi lần binh khí va chạm, anh Lĩnh lại dùng bộ tấn Thổ hệ cắm chặt xuống đất, kết hợp với đao pháp xoay vòng mượn lực để gạt phăng đòn tấn công của con quái thú khổng lồ sang một bên. Chỉ một mình anh, với thanh đại đao múa lên uyển chuyển, đã vững vàng giữ chân được Trùng Thìn, tạo cơ hội cho Tuấn Anh ở bên cánh liên tục vung Đại Ngưu Kiếm băm vào những điểm sơ hở trên lớp giáp đất của con quái vật.


Ở một góc khác của chiến trường, Minh đang đứng giữa tâm bão. Bụi mù mịt bay, nhưng dưới [Radar Âm Dương], mọi chuyển động tàng hình của Trùng Mão đều hiện ra rõ mồn một. Nó di chuyển với tốc độ quỷ mị, chớp nhoáng vòng ra phía sau lưng Minh, bộ vuốt sắc lẹm vung lên chực chờ xé toạc cổ họng anh.


"Nec!" Minh quát lớn trong tiềm thức.


Gàooo!


Từ hướng khu nhà Lâm, một bóng đen khổng lồ vọt ra như sấm sét. Đó là Nec. Thân hình con linh miêu này đã to lớn chẳng kém gì một con báo đen dũng mãnh, đôi mắt đỏ rực như máu, ấn ký màu vàng trên trán rực sáng uy nghi.


Nec cũng đã học được cách [Cường hóa] cơ thể, mỗi chiếc đuôi của nó mang một hệ khác nhau. Chiếc đuôi đầu tiên rực lên ánh sáng xanh lục của [Mộc hệ], khả năng biến lớn thu nhỏ cùng phun độc chính là do năng lượng mộc hệ từ chiếc đuôi này. Chiếc đuôi thứ hai, chiến lợi phẩm sau khi nuốt trọn Trùng Dần, tỏa ra hào quang màu nâu sẫm của [Thổ hệ]. Lớp năng lượng này chạy dọc cơ thể, biến bộ lông và da thịt vốn dẻo dai của Nec trở nên cứng cáp như thép nguội.


Ngay khi móng vuốt của Trùng Mão sắp chạm vào Minh, Nec đã kịp thời vọt tới lấy thân mình húc thẳng vào Trùng Mão làm vuốt của nó vồ hụt vào không khí.


Sức mạnh được tăng lên đáng kể nhưng cái siêu năng lực ồn ào của Nec thì vẫn thế:


“Á à! Con chó già này, mày dám đánh bố tao à!”


Trùng Mão bị húc mạnh, hụt ăn lại còn bị chửi. Với cái tính đành hanh đanh đá của nó thì không thể nào chịu thua Nec được.


“Mày mù à! Tao mèo đẹp đẽ thế này mà gọi tao là chó à? Mà mày bảo ai già? ”


Nec liếc qua Minh một cái, không thấy phản đối, nó bắt đầu đốp chát lại.


“Mày mèo mà xấu như chó nên tao cứ gọi chó đấy! Lêu lêu con chá giò”


Con Trùng Mão điên tiết làm lông lá trên người dựng đứng hết cả lên.


“Mày chết với tao!”


Nó bắt đầu tận dụng tốc độ và móng vuốt sắc bén của mình nhằm đột phá và tấn công.


Minh vỗ vỗ vào lưng Nec rồi truyền lệnh qua kết nối tâm tưởng:


“Con quan sát nó qua kỹ năng [Radar Âm Dương] của bố rồi chặn hết các đòn hiểm nhắm vào mọi người.”


Dù tính cách thường ngày có phần trẻ con và hay dỗi vặt, nhưng trên chiến trường, Nec tuân lệnh Minh 100%. Nó gầm gừ, tung người vồ tới. Trùng Mão tuy cực kỳ lanh lẹ nhưng trước sự phối hợp nhịp nhàng giữa đôi mắt phân tích thấu đáo của Minh và sự càn lướt của Nec, nó hoàn toàn bị cầm chân. Cứ mỗi lần Trùng Mão định giở thói đánh lén, Nec lại xuất hiện cản đường.


Mỗi lần lao đến cản đường Trùng Mão, Nec lại gào lên trêu tức:


“Bên trái con chó này!”


“Bên phải này mèo già!”


“Ui! Nhìn đằng trước mày xấu ghê.”


Trùng Mão gầm lên một tiếng chói tai, đôi mắt vằn tia máu. Sự kiêu ngạo của một Thần Trùng không cho phép nó bị một con thú tạp nham sỉ nhục. Nó không đáp lời, chỉ há cái mõm đầy răng nanh rít lên những tiếng đe dọa, lông lá toàn thân dựng ngược, điên cuồng lao tới hòng xé xác kẻ phạm thượng. Trận chiến bên này tiếp tục duy trì thế giằng co căng thẳng.


Nếu hai chiến trường kia là sự va chạm của kỹ năng và tốc độ, thì mặt trận thứ ba của anh Long, Khánh và Tiến lại là một đầm lầy đúng nghĩa.


Trùng Tỵ không có khả năng đột phá trận hình chớp nhoáng, cũng không trâu bò như Trùng Thìn. Thứ vũ khí đáng sợ nhất của nó là sự nhầy nhụa và kịch độc.


"Lùi lại! Đổi khiên!" Tiến hét lớn, ném phịch tấm khiên thép trên tay xuống đất. Mặt khiên đang sủi bọt xèo xèo, bị chất độc màu xanh lục từ cú quất đuôi của Trùng Tỵ ăn mòn đến thủng lỗ chỗ. Từ tuyến sau, một người hỗ trợ lập tức ném lên cho cậu một tấm khiên mới. Dù Tiến là tấm khiên vững chắc nhất của cả đội, nhưng trang bị vật lý nhanh chóng mục rữa và hao mòn với tốc độ chóng mặt trước chất độc của con rắn khổng lồ.


Khánh nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt vằn đỏ lên vì tập trung cao độ. Những cú quất đuôi của Trùng Tỵ từng đe dọa mọi người rất nhiều lúc trước, giờ đây lại bị đội khống chế của Khánh phong tỏa hoàn toàn. Mỗi khi con quái vật uốn mình định ra đòn, Khánh lại tung kỹ năng chớp nhoáng găm thẳng vào tử huyệt. Nội tại [Tê liệt] phát huy tác dụng khiến dòng điện chạy qua, dù không được lâu nhưng cũng khiến nó khựng lại, mất đi nhịp tấn công.


"Pháp sư, cung thủ! Nã vào điểm mù của nó!" Anh Long đứng ở tuyến sau, vung tay chỉ huy mạng lưới hỏa lực. Những quả cầu lửa, mũi tên liên tục găm vào thân hình cuộn khúc của Trùng Tỵ.


Nhưng điều khiến mọi người đau đầu nhất bắt đầu xuất hiện. Trùng Tỵ rít lên the thé, một vòng hào quang [Mộc hệ] bao phủ lấy cơ thể nó. Dưới tác dụng của Mộc hệ sinh mệnh, những vết thương do hỏa lực tầm xa cày xới trên người nó bắt đầu vặn vẹo, khép miệng và hồi phục với tốc độ kinh hồn. Những đòn tấn công dưới sự chỉ huy của anh Long dường như không đem lại nhiều tác dụng thực tế. Đánh mười, nó hồi lại bảy.


Trong khi ba đội đang giằng co nghẹt thở với các Thần Trùng, ở vòng ngoài, những người lính còn lại của lực lượng quân đội đã nhanh chóng bủa vây. Khi không còn áp lực từ ba con boss, 100 con Người Thằn Lằn còn sót lại chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Bằng kỷ luật thép và hỏa lực đồng bộ, vòng vây thu hẹp dần. Tiếng pháp thuật gầm rú hòa cùng tiếng thép lạnh xuyên qua da thịt. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ 100 tên tay sai cuối cùng đã bị quân đội tiêu diệt gọn gàng, dọn sạch hoàn toàn các chướng ngại vật phụ.


Giờ đây, toàn bộ lực lượng đã rảnh tay. Ánh mắt của hơn hai trăm chiến sĩ đồng loạt hướng về ba chiến trường chính, sẵn sàng cho một cuộc tổng lực.


***

Ở chiến trường trung tâm, sự chênh lệch đẳng cấp đang hiện ra một cách tàn nhẫn. Trùng Thìn tỏ ra quá mạnh so với phần còn lại.

Dù có sự phối hợp ăn ý và Lôi Long Đao của anh Lĩnh cùng sức mạnh càn lướt của Tuấn Anh, lớp hộ giáp Thổ hệ của con quái vật vẫn đang phục hồi vô tận. Sau gần một giờ đồng hồ chống đỡ cường độ cao, thể lực của anh Lĩnh và Tuấn Anh đã chạm đáy, nhịp thở đứt quãng, mồ hôi ướt đẫm áo. Việc hơn 200 chiến sĩ quân đội rảnh tay quay sang hỗ trợ cũng không đem lại nhiều tác dụng. Hỏa lực thông thường dội vào lớp giáp đất chỉ như gãi ngứa, trái lại, số lượng người đông đúc càng làm tăng thêm mục tiêu cho những đòn tấn công diện rộng của Trùng Thìn.


Mỗi nhát đại đao của nó bổ xuống mặt đất đều kéo theo hàng vạn mảnh đất đá văng đi như bom bi. Đã có hơn một trăm người bị thương vì những mảnh đạn đá này. Anh Lĩnh cắn răng, nhanh chóng ra lệnh cho tuyến hai lên thay thế tuyến một, liên tục đưa người bị thương lùi ra thật xa.


Trùng Thìn... thực sự là một con quái vật vượt quá giới hạn của con người lúc này.


Nhưng bước ngoặt của trận chiến lại đến từ một góc khác.


Minh lùi lại một nhịp, né đi cú vồ chết chóc của Trùng Mão. Trong khi tất cả mọi người đều đã lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhịp tim và hơi thở của Minh vẫn đều đặn một cách đáng sợ. Nội tại [Thể lực vô hạn] biến anh thành một cỗ máy chiến đấu không biết mệt mỏi. Minh liếc mắt đánh giá cục diện. Anh thấy anh Lĩnh và Tuấn Anh đang gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, lý trí lạnh lùng của phân thân hoàn hảo mách bảo: Phải diệt gọn Trùng Mão trước, tuyệt đối không được phân tâm.


Trùng Mão di chuyển cực nhanh tránh ánh mắt của mọi người. Minh siết chặt cặp đao. Vừa rồi trong lúc giao thủ, anh phát hiện ra một bí mật: Thanh đao bên tay phải của anh có khả năng hút linh lực của mục tiêu sau mỗi lần va chạm. Lớp lông được cường hóa bằng linh lực của Trùng Mão sẽ bị mỏng đi một phần sau mỗi nhát chém.


Minh bất chợt nhớ đến một phân cảnh trong bộ truyện Hunter x Hunter, lúc Gon nhắm vào Hisoka.


‘Khoảnh khắc kẻ đi săn tung đòn tấn công con mồi, chính là lúc nó bộc lộ sơ hở lớn nhất. ‘


"Nec. Chuẩn bị." Minh truyền âm.


Vút! Tiếng xé gió rít lên từ điểm mù góc năm giờ. Trùng Mão phóng tới như một bóng ma, vung móng vuốt sắc bén nhắm thẳng yết hầu một người lính đứng khá gần Minh. Đúng khoảnh khắc con quái vật nghĩ rằng nó đã thành công, Minh đột ngột xoay gót, chủ động tấn công.


Đao trái bay vút khỏi tay đánh bật bộ móng vuốt đang vồ đến. [Áp] đã được gắn sẵn lên đao trái ngay lập tức được kích hoạt. Đao phải vung lên theo một đường cong hoàn mỹ, chém phập vào cánh tay bị đánh bật ra của Trùng Mão. Kỹ năng hút linh lực kích hoạt, lưỡi đao sắc bén cũng gọt đi một đường lông ngay tại điểm tiếp xúc.


Ngay phần nghìn giây lớp giáp biến mất, Nec từ điểm phục kích lao ra. Chiếc đuôi thứ hai bắn ra một luồng sóng âm như tiếng hổ gầm làm Trùng Mão bất động. Nec giương vuốt cào thẳng vào chỗ không còn lớp lông phòng ngự.


Xoẹt!


Tay Trùng Mão bị cắt qua cả xương, chỉ còn một chút dính lại với thân thể qua miếng da lông mỏng manh. Trùng Mão gào thét thảm thiết, lăn ra đất. Không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng, Minh và Nec lập tức ập tới, trút xuống một cơn mưa tấn công.


Bị dồn vào đường cùng, Trùng Mão đau đớn hướng ánh mắt cầu cứu về phía Trùng Thìn. Nhưng đáp lại nó chỉ là một cái nhìn lạnh lẽo, hờ hững. Đôi mắt màu vàng khè của Trùng Thìn lóe lên sự khinh miệt tột độ, như muốn nói: "Thứ rác rưởi vô dụng thì nên chết đi."


Chỉ có Trùng Tỵ là hoảng loạn. Nhận thấy đồng bọn sắp mất mạng, nó dùng hết sức bình sinh phá vỡ vòng vây của đội anh Long, trườn điên cuồng về phía Minh. Từ cái mõm hôi thối, nó phun ra một luồng độc dịch đặc sệt, xanh lè nhắm thẳng vào đầu Minh.


"Anh Minh! Tránh ra!" Tiến từ phía xa hét lên cảnh báo.


Nhưng Minh không hề nhúc nhích. Bên cạnh anh, Nec tiến lên nửa bước, môi nhếch lên thành một nụ cười khẩy ranh mãnh.


"Bố Minh yên tâm, để đấy cho con!" Giọng nói trẻ con vang lên trong đầu Minh.


Chiếc đuôi mang đầu rắn của Nec đột ngột há rộng chiếc mõm khổng lồ, tạo ra một lực hút xoáy cuồng bạo. Toàn bộ luồng độc dịch kịch độc của Trùng Tỵ vừa bay đến liền bị hút sạch sành sanh vào bụng Nec mà không rơi vãi một giọt rồi "trả" lại toàn bộ số độc dịch vừa nuốt thẳng vào người Trùng Mão.


Con quái vật họ mèo lúc này như một con chuột sa hũ bùn, toàn thân ướt nhẹp độc tố, lông lá rụng lả tả, miệng ho khụ khụ ra máu đen. Không bỏ lỡ cơ hội, cặp song đao của Minh chéo lại như hình chữ X.


Phập! Cặp song đao chéo qua gọn gàng. Đầu Trùng Mão lìa khỏi xác, ánh mắt vằn tia máu của nó vẫn còn in hằn sự ngỡ ngàng tột độ trước khi rơi văng xuống lớp bùn đất bẩn thỉu.


Vừa dứt điểm xong mục tiêu, Nec lập tức giở chứng trẻ con. Cái đuôi số một của nó giật giật, lắc lắc điên đảo, nó càu nhàu trong đầu Minh:


“Bố Minh, tối về phải cho con hộp sữa để con súc miệng đấy. Độc này kinh quá!”


Nó ngước đôi mắt đỏ rực lên, ngẫm nghĩ một chút rồi lanh chanh sửa lời:

“À... Súc đuôi chứ!”


Minh gõ nhẹ cán đao lên đầu nó một cái. Anh tiếp tục nắm chắc chuôi đao, ánh mắt lạnh lẽo xoay người về phía con mồi tiếp theo: Trùng Tỵ.


Chứng kiến sự tàn nhẫn của Trùng Thìn và cái chết thảm khốc của Trùng Mão, sự sợ hãi cuối cùng cũng đánh gục ý chí chiến đấu của Trùng Tỵ. Nó hoảng loạn quay đầu trườn thẳng về đê hòng nhảy xuống sông bỏ trốn. Nhưng nó thoát sao được cặp đôi thợ săn Minh - Nec. Độc dịch đã bị linh miêu khắc chế hoàn toàn, Trùng Tỵ giờ chỉ còn lại cái đuôi để quật và sức mạnh từ thân hình to xác. Những đòn khống chế từ đội của Khánh ở phía sau liên tục làm nó tê liệt, tạo khoảng trống hoàn hảo để Minh và Nec áp sát. Chưa đầy ba phút, xác con rắn khổng lồ đã bị cắt làm nhiều khúc.


Chiến trường lúc này chỉ còn lại duy nhất một bóng dáng khổng lồ. Trùng Thìn.


Thấy hai thủ hạ tử trận, Trùng Thìn không mảy may e ngại. Trái lại, huyết mạch rồng trong nó như bị khiêu khích, khiến nó càng thêm điên cuồng và hung hãn. Đất đá dưới chân nó cuồn cuộn nổi lên, lớp giáp ngày càng dày. Hàng trăm con người xã Hùng Cường và quân đội đã kiệt quệ, nằm la liệt, ôm những vết thương do đá vụn găm vào da thịt. Ánh mắt mọi người đã bắt đầu xuất hiện sự tuyệt vọng.


Hắn quá mạnh.


Đúng lúc đó, cánh cổng kim loại dày đặc của khu nhà Lâm từ từ mở ra.

Từ bên trong bóng tối, một đoàn người bước ra. Dẫn đầu là Lâm, với ánh mắt bình thản nhưng cực kỳ thực dụng. Theo sau anh là hơn 50 người đến tiếp cứu.


"Đội y tế, đưa toàn bộ thương binh ra khỏi vòng chiến. Người của Hùng Cường, lui về phía sau nghỉ ngơi!" Giọng Lâm không gào thét, nhưng đủ vang để tất cả đều nghe thấy. Anh xoay xoay cây búa trên tay, nhếch mép nhìn con quái vật đất khổng lồ:


"Nào. Hiệp hai bắt đầu."



0
Ủng hộ tác giả Nanashi Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.