Quyển 2: Thế Giới Mới
Chương 17: Rèn Hồn Đúc Thể
Thần Rèn đứng lên, phủi hai tay vào vạt tạp dề da thú cháy sém, hất hàm ra lệnh: "Nhanh lên! Bê cái xác tởm lợm kia ném vào trong lò đi!"
Cả bốn người không chần chừ, hò nhau khênh cái xác Trùng Ngọ đang chảy đầy thứ máu xanh nhờ nhờ, hôi thối nồng nặc, quăng thẳng vào cái hố lò lửa khổng lồ đang rống lên từng cơn sóng nhiệt.
Đúng lúc ngọn lửa cuộn lên, há cái miệng đỏ rực nuốt chửng lấy cái xác, từ trong tay Thần Rèn, một luồng khí trắng muốt tinh khiết mang theo tiếng hí trầm hùng, bi tráng của linh hồn Ngựa Sắt cổ xưa bay vút vào trong lò. Luồng khí đó quấn riết lấy cái xác Trùng Ngọ, dùng áp lực linh hồn mạnh mẽ ép chặt cái đầu bị cắt đứt lìa dính chặt lại vào cổ để mượn tạm làm "Linh thể".
"Xắn tay áo lên chuẩn bị làm đi, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi bí thuật chân chính: Rèn Hồn Đúc Thể!"
Trên tay Thần Rèn, một quyển sách cổ kính hiện ra. Từ quyển sách, ba luồng sáng vàng rực rỡ bắn thẳng vào mi tâm của Lâm - Minh - Châu. Một bản vẽ 3D mờ ảo, xoay tròn đột ngột hiện ra ngay trong tâm thức của cả ba người. Đó là cấu tạo của một con ngựa sắt nhỏ bé chỉ bằng món đồ chơi, nhưng tinh vi, hoàn mỹ đến từng sợi gân, từng khớp nối linh lực siêu nhỏ.
Thần Rèn gằn giọng, sát khí tỏa ra: "Đây là bản thiết kế Hồn Tâm của Ngựa Sắt. Các ngươi phải rèn chuẩn xác đến từng milimet, từng nhịp thở theo bản vẽ này. Sai một li, linh hồn kiêu hãnh của Ngựa Sắt sẽ không thể trú ngụ được mà bạo phát tiêu tán."
Đội hình rèn đúc lập tức vào vị trí, không một tiếng động thừa.
Minh bước tới trước lò. Ngay khi đưa tay lại gần ngọn lửa hừng hực của Thần Rèn, Minh khẽ rùng mình. Ngọn lửa này không đơn thuần là nhiệt độ. Nó mang theo một ý chí cổ xưa, cuồng loạn, rống lên như một con dã thú muốn thiêu rụi tâm trí của bất cứ kẻ nào dám cả gan điều khiển nó.
"Đừng để ngọn lửa nuốt chửng ngươi! Coi ngọn lửa như một trang bị, một mảnh ghép của ngươi, kết nối nó với linh lực [Hỏa hệ] trong người đi!" Tiếng Thần Rèn vang lên rát bên tai, sắc như dao.
Dưới áp lực thiêu đốt đó, Minh cắn chặt răng. Mồ hôi túa ra như tắm nhưng bốc hơi ngay lập tức, để lại những vệt muối trắng mờ trên trán. Anh vận dụng tối đa sự điềm tĩnh, chính xác và lý trí tuyệt đối, ép linh lực [Hỏa hệ] của mình dâng trào, lan tỏa ra đến tận đầu ngón tay, chậm rãi đưa bàn tay lại gần ngọn lửa. Cánh tay đưa càng lúc càng gần, nhưng chết tiệt thay, chẳng có bất kỳ một sự kết nối nào được thiết lập. Sức nóng quá kinh khủng, da tay Minh bắt đầu đỏ ửng, sắp phồng rộp lên vì bỏng.
"Chắc chắn có cách để khống chế ngọn lửa này." Minh chớp mắt.
Lúc này, anh chờ đợi một lời nhắc nhở từ Thần Rèn, nhưng lão chỉ ngồi im lặng. Cánh tay Minh bắt đầu run rẩy vì sức nóng bạo tàn. Minh liếc mắt nhìn về phía Thần Rèn. Lão chép miệng một cái, thủng thẳng buông một câu:
“Ngươi có sợ trang bị của mình không?”
Trong đầu Minh, những bánh răng suy tính bắt đầu quay cuồng với tốc độ chóng mặt.
“Coi ngọn lửa là trang bị.”
“Chắc chắn là mình phải tiếp xúc vật lý với ngọn lửa rồi.” Minh đã khẳng định.
“Nhưng ngọn lửa này quá cuồng dã, nó dường như có linh tính và cực kỳ bài xích kẻ lạ. Chữ ‘của mình’ trong câu nói của lão chắc chắn là một ẩn ý.”
Minh quyết định đánh liều. Anh dập tắt hoàn toàn lớp khiên phòng ngự, thu hết [Hỏa hệ] từ hai tay lại, rồi bằng một động tác dứt khoát, đưa thẳng hai bàn tay trần vào sâu trong lò. Bàn tay anh xòe ra, như đang muốn ôm trọn lấy ngọn lửa đang cháy hừng hực.
Một cảm giác bỏng rát kinh hoàng lập tức bao trùm lấy hai bàn tay, xuyên thấu vào tận xương tủy. Trong vô thức, bản năng sinh tồn thôi thúc Minh muốn vận linh lực [Hỏa hệ] lên cường hóa để chống lại, nhưng bằng lý trí thép, anh nghiến răng, cưỡng ép ngăn cản cơ thể mình phản kháng. Anh thả lỏng, chấp nhận sức nóng.
Kỳ diệu thay, ngọn lửa hung bạo lúc này đột nhiên không còn cảm thấy sự đối địch nữa. Sự kháng cự biến mất, và ngọn lửa cũng thu lại sát khí. Bàn tay Minh bỗng chốc không còn đau rát, mà thay vào đó là một sự nóng ấm dịu nhẹ, êm ái như đang vuốt ve lớp da lông của một con mãnh thú đã được thuần phục. Luồng nóng ấm ấy bắt đầu lan từ lòng bàn tay, chạy dọc cánh tay rồi bao phủ lấy toàn bộ cơ thể Minh. Chính ngọn lửa ấy đã chủ động kéo linh lực [Hỏa hệ] từ trong người Minh ra, rồi đan xen, hòa quyện vào nhau thành một thể thống nhất không thể tách rời.
Lúc này, ngọn lửa đã chính thức trở thành "của Minh".
Ngọn lửa này quả thật mang trong mình sự thần kỳ của tạo hóa. Nó thông minh đến mức biết bộ phận nào của Trùng Ngọ cần nhiệt độ bao nhiêu, đoạn xương nào cần nung nóng ra sao để linh thể nung chảy hoàn hảo chứ không bị thiêu rụi thành tro. Ngọn lửa lúc này vừa là công cụ, vừa như một người thầy đang cần mẫn hướng dẫn Minh. Nương theo những kiến thức truyền tải qua nhiệt độ, Minh thúc đẩy linh lực [Hỏa hệ] trong người, tinh tế nung chảy linh thể của Trùng Ngọ thành một khối đặc rực sáng.
Trong khi đó, Lâm đảm nhận trọng trách định hình khuôn mẫu. Cậu siết chặt chuôi cây [Linh Thử Búa], hiên ngang tiến lên trước đe. Thấy vậy, Thần Rèn thở dài, khẽ lắc đầu chán nản.
“Ngươi không thể rèn Hồn Tâm bằng một cây búa phẩm chất tạp nham như thế đâu.”
Lão phất tay. Cây [Linh Thử Búa] trên tay Lâm lập tức tuột ra, rơi xuống nền đá đánh "keng". Thay vào đó, một cây búa cũ kỹ, đen sì nhưng lại tỏa ra một luồng hơi thở cổ xưa, nặng nề uy áp từ đâu bay tới nằm gọn trong lòng bàn tay Lâm.
Lâm thử mở bảng hệ thống để kiểm tra, nhưng màn hình trống trơn, không trả về bất cứ một dòng thông tin nào về lai lịch cây búa. Anh ngước lên nhìn về phía Thần Rèn. Lão cười khẽ, vuốt râu nói:
“Đây là cây búa đã từng cùng ta rèn đúc bộ trang bị thần khí cho vị Thần Tướng lừng danh năm xưa đấy. Tự thân nó cũng đã sinh ra linh hồn riêng, nó sẽ cùng ta uốn nắn từng nhát búa của các ngươi.”
Minh lúc này đã hoàn toàn tĩnh tâm, dùng kìm cẩn thận đưa Linh thể Trùng Ngọ đỏ rực, dẻo quánh ra đặt lên mặt đe trước mặt Lâm. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc, cây búa cổ trong tay Lâm đột ngột tỏa sáng rực rỡ, một vòng hào quang ngũ sắc chớp nháy bao quanh đầu búa.
Thần Rèn nhìn thấy cảnh đó, vui mừng ra mặt. Lão đưa tay vê vê chòm râu xơ xác, cười lớn tán thưởng:
“Tốt! Tốt lắm! Hóa ra trong cơ thể nhà ngươi chứa đựng linh lực của cả năm hệ! Quả nhiên trực giác của ta không hề nhìn lầm người.”
Từng nhịp quai búa của Lâm bắt đầu giáng xuống. Mỗi một nhịp vung lên, hạ xuống đều được Thần Rèn căn chỉnh khắt khe bằng khẩu quyết.
Chỗ nào trên bản vẽ yêu cầu lực nén lớn như sấm sét để ép văng tạp chất, Thần Rèn quát Lâm đẩy linh lực [Mộc hệ] vào cây búa. Lập tức, sinh khí tràn vào, cây búa phình to ra, khối lượng tăng lên gấp bội, giáng xuống mặt đe rung chuyển đất trời. Chỗ nào cần những điểm chạm nhẹ nhàng như lông hồng lướt qua để vuốt lại độ tinh xảo, Thần Rèn lại chỉ đạo anh rút [Mộc hệ] lại, dồn [Kim hệ] vào để gọt đẽo bề mặt, rồi mượn sự khéo léo, mềm mại uyển chuyển của [Thủy hệ] để vuốt ve, nắn nót từng đường búa định hình khối linh thể theo đúng bản vẽ của Thần Rèn.
Vốn dĩ đôi tay đã làm quen với bột bánh, nhào nặn sự mềm mại suốt nhiều năm, Lâm cũng luyện cho tay mình có được một độ khéo léo nhất định. Nay lại được Thần Rèn truyền âm hướng dẫn từng chút một, anh nắm bắt nhịp độ cực kỳ thần tốc. Nhịp búa của Lâm và ngọn lửa của Minh phối hợp với nhau ăn ý, hoàn hảo như hai bánh răng tinh xảo khớp chặt vào nhau trong một cỗ máy thời gian.
Và rồi, đến lượt Châu. Cậu nhóc quả đúng như lời nhận xét của Thần Rèn: một mũi nhọn đột phá phá vỡ mọi quy tắc. Đứng nhìn sự biến ảo kỳ diệu của cây Búa ngũ sắc, Châu ngộ ra một chân lý. Cậu nhận ra mình hoàn toàn có thể sử dụng linh lực để cường hóa sức mạnh, ép nó tác động lên vạn vật theo cách tương tự.
Châu không chần chừ, bắt đầu múa đôi song đao. Cổ tay cậu xoay tít, nhanh đến mức lưỡi đao tan biến, chỉ còn để lại những vệt sáng lấp lánh đan chéo trong không khí. Cậu truyền linh lực [Thổ hệ] vào Đao trái mang tên Hồng. Lập tức, lưỡi đao tỏa ra một màng chắn linh lực màu vàng nâu ấm áp, vững chãi, bao bọc lấy toàn bộ linh hồn Ngựa Sắt yếu ớt bên trong. Nó bảo vệ Ngựa Sắt khỏi sức nóng kinh người đang rống lên từ lò rèn, đồng thời kiên cố chặn đứng mọi đợt sóng phản kích điên cuồng từ tàn dư linh hồn Trùng Ngọ. Ở tay còn lại, Châu dồn [Kim Hệ] sắc bén, lạnh lẽo vào Đao phải mang tên Anh. Mỗi nhát chém chớp nhoáng của cậu lướt qua không gian là một lần lưỡi đao tước đoạt, cắt vụn và tiêu diệt dần những vệt tàn dư linh hồn oán hận của Trùng Ngọ đang cố gắng ngoi lên phản kháng.
Thần Rèn vuốt râu, mắt mở to kinh ngạc lẩm bẩm: "Lạ thay... cặp đao đen kịt kia như thể được sinh ra để hỗ trợ quá trình Rèn Hồn. Khả năng của nó rút ngắn thời gian xâm nhập và thanh tẩy linh hồn xuống ít nhất mười lần!"
Hoàng Mặc đứng ở vòng ngoài. Tuy cậu không phải người cầm búa, không phải kẻ luyện lửa hay cầm đao hộ pháp, nhưng cậu lại chính là chiếc chìa khóa then chốt nhất để mở cánh cửa thành công. Sự hiện diện vững chãi của Mặc, người được định mệnh và Ngựa Sắt chọn làm chủ nhân, chính là ngọn hải đăng duy nhất soi sáng trong biển lửa để linh hồn Ngựa Sắt tìm về.
Giữa cơn đau đớn như xé rách linh hồn khi bị rèn đúc, nung chảy, Ngựa Sắt cảm nhận được sự kiên định, sự hối cải và ý chí chiến đấu mãnh liệt truyền đến từ chủ nhân của nó. Nó ngửa cổ hí vang một tiếng vang dội trong tâm tưởng, điên cuồng vùng lên chiến đấu với tàn dư Trùng Ngọ để giành lấy quyền kiểm soát cơ thể mới.
Thời gian trong hầm ngục như ngừng trôi. Dưới hỏa diệm cuồng bạo nhưng vô cùng tinh tế của Minh, dưới những nhát búa biến hóa ngũ hành của Lâm, dưới lớp màng bảo hộ tuyệt đối của Châu và ý chí của Mặc, khối linh thể khổng lồ dần dần bị nén lại, co rúm rồi định hình. Cuối cùng, nó kết tinh thành một bộ khung Ngựa Sắt nhỏ xíu nhưng tinh vi đến từng chi tiết, lấp lánh ánh sáng đỏ đen cuộn trào quyền năng.
Keng!
Nhát búa gõ nhịp cuối cùng nện xuống đe, âm thanh trong trẻo vang lên báo hiệu sự hoàn mỹ. Bảng hệ thống trước mặt Lâm chớp nháy liên hồi:
[HỒN TÂM NGỰA SẮT]
[CHẾ TẠO THÀNH CÔNG!]
"Trái tim" của Ngựa Sắt đã hoàn thiện. Khối linh thể nhỏ xíu tỏa ra luồng sáng đỏ sậm, nhịp đập bên trong bắt đầu rung lên đồng điệu với nhịp thở của Hoàng Mặc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.