Chương 15: Bạn Thân - Thành
Sau khi phối hợp dọn dẹp sạch sẽ hang ổ của bầy Yêu tinh, Minh ra hiệu cho toàn đội dừng lại, lập đội hình phòng thủ để nghỉ ngơi và hồi phục thể lực. Riêng anh và Nec tách khỏi đội hình chính, tiếp tục chìm vào bóng tối để tiến hành trinh sát một mục tiêu vô cùng quan trọng: Trường Tiểu học xã.
Minh đã quá quen thuộc với từng ngóc ngách của ngôi trường này. Anh kiểm tra lại song đoản đao, rồi nhẹ nhàng như một bóng ma, trèo thoăn thoắt qua bức tường rào phía sau, xâm nhập vào trong khuôn viên trường từ lối khu nhà vệ sinh cũ. Nec cũng ngoan ngoãn thu nhỏ hình dáng lại chỉ bằng một con mèo con bình thường, bám chặt lấy vai Minh.
Vừa bước chân qua khỏi khu vực tường rào, một mùi hôi thối nồng nặc, lợm giọng xộc thẳng vào khoang mũi. Đó là thứ mùi pha trộn giữa xác chết thối rữa, phân động vật và mùi ẩm mốc của bùn đất lưu cữu.
“Eo ôi, bọn này ở bẩn kinh khủng khiếp Bố ơi. Cái mùi này còn thối hơn cả xác chuột chết.” Nec chun cái mũi nhỏ xíu lại, nhăn nhó truyền giọng nói the thé vào trong đầu Minh.
Bên trong, ngôi trường tiểu học thân thương ngày nào, nơi từng rộn rã tiếng cười đùa của trẻ thơ, giờ đây đã bị biến cải thành một cái “hầm ngục” thực thụ của loài quái vật. Trên khu vực lán để xe lợp tôn, hàng đàn Dơi ngũ sắc to bằng con gà gô đang treo mình lủng lẳng, thỉnh thoảng lại vỗ cánh phành phạch. Dưới sân trường, vài con Sói xác sống với bộ lông rụng lởm chởm, lộ cả xương sườn trắng hếu đang gầm gừ đi tuần tra dọc theo hành lang các lớp học.
Minh nín thở, ép sát cơ thể vào những bức tường tróc lở, nhẹ nhàng lướt qua những góc khuất, tiến về phía sảnh trung tâm. Cảnh tượng bày ra trước mắt lúc này khiến Minh cảm thấy một cơn buồn nôn trào lên tận cổ họng.
Ở chính giữa sảnh lớn, toàn bộ bàn ghế học sinh đã bị đập nát. Lũ quái vật dùng những mảnh gỗ gãy vụn, kết hợp với vô số xương xẩu của động vật (và có lẽ là cả của con người) để dựng lên một cái “ngai vàng” dị hợm, dính đầy máu đen bẩn thỉu. Ngồi chễm chệ trên cái ngai gớm ghiếc đó là một gã khổng lồ.
[Yêu tinh Vương (Goblin King) – Cấp độ 40]
Con quái vật này to như một tảng thịt thối di động, cao phải ngót nghét ba mét. Cái đầu của nó to bè, trọc lóc lởm chởm vài sợi tóc cứng như rễ tre. Hàm răng nhọn hoắt, vàng khè và thối rữa lộ hẳn ra ngoài. Cặp môi thì dày cộp như hai con đỉa trâu vắt chéo không thể nào khép lại được. Nước dãi nhớp nháp, xanh lè từ miệng nó chảy ròng ròng xuống bộ giáp thép rách nát, hoen rỉ. Đáng sợ hơn cả là trên những vết sẹo hở miệng, lở loét khắp cơ thể, những con dòi bọ to bằng ngón tay út đang lúc nhúc ngoe nguẩy bò ra bò vào.
Chưa hết, đứng ngay cạnh bệ gác chân của con quái vật khổng lồ đó là một thực thể khác nguy hiểm không kém.
[Yêu tinh Pháp sư (Goblin Shaman) – Cấp độ 38]
Khác với vẻ ngoài cục súc của Yêu tinh Vương, con Pháp sư này nhỏ thó, gầy gò, khoác trên người một chiếc áo choàng vải thô tương đối sạch sẽ, cổ đeo chuỗi vòng làm từ răng nanh thú. Tay nó cầm khư khư một cây quyền trượng bằng gỗ đen nhánh, đỉnh trượng nạm thẳng một cái đầu lâu người còn vương vệt máu khô. Đôi mắt ti hí của nó gian manh, đỏ rực, liên tục đảo quanh như rang lạc, tỏa ra một luồng ma lực hắc ám khiến không khí xung quanh nó méo mó.
Minh lạnh toát sống lưng. Một con tướng hệ vật lý trâu bò Cấp độ 40 đã là một bức tường thành tuyệt vọng đối với sức mạnh hiện tại của An toàn khu, nay lại có thêm một con Yêu tinh Pháp sư Cấp độ 38 làm quân sư hỗ trợ đằng sau. Sự kết hợp giữa sức mạnh tuyệt đối và phép thuật diện rộng này biến ngôi trường thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Đây tuyệt đối không phải là nơi mà nhóm của Lâm có thể động tới vào lúc này.
“Bố ơi... con Yêu tinh Vương kia nhìn thịt nó thối lắm, không ngon đâu... với cả... đông quá. Nec sợ.” Con mèo đen rụt chặt cổ lại, móng vuốt cắm sâu vào vai áo Minh, cả thân hình nó run lên bần bật. Bản năng của quái vật khiến nó phải kiêng dè trước sức mạnh áp đảo của đối phương.
“Rút thôi.” Minh quyết định dứt khoát.
Anh cẩn thận lùi lại từng bước một. Đám quái vật lâu nhâu ở các khu vực xung quanh trường đã bị đội thám hiểm dọn dẹp sạch sẽ. Sớm muộn gì, khi nguồn thức ăn cạn kiệt, bầy Yêu tinh đông đúc trong hầm ngục này cũng sẽ bị cơn đói thôi thúc mà tràn ra ngoài, mở rộng lãnh thổ săn mồi. Bọn chúng chắc chắn sẽ đánh hơi thấy sự tồn tại của An toàn khu. Phải trở về báo cho mọi người chuẩn bị phương án phòng ngự ngay lập tức.
Tối hôm đó, tại sân trung tâm của An toàn khu, bầu không khí tang thương, u uất bao trùm suốt mấy ngày qua dường như đã tạm lắng xuống một chút. Màn đêm buông xuống, mang theo cái lạnh thấu xương của sương muối mùa đông, nhưng ngay giữa sân, những đống lửa lớn đã được nhóm lên, cháy rực rỡ, xua tan đi cái giá rét. Nhường chỗ cho mùi hương nhang khói buồn tẻ là một thứ mùi nguyên thủy đầy mê hoặc, đánh thức bản năng sinh tồn mãnh liệt nhất của con người: Mùi thịt nướng.
Chiều nay, ba đội thám hiểm trở về không chỉ mang theo linh thạch hay trang bị, mà họ còn mang về xác của một bầy Quái chất nhầy, hàng chục con Thỏ một sừng, Chuột vảy giáp to bằng cái phích nước, và cả một đống Ốc ma khổng lồ. Việc đối diện với tình trạng thiếu hụt lương thực dự trữ đã buộc Lâm phải đưa ra một quyết định táo bạo: Dùng thịt quái vật làm thức ăn.
Ban đầu, khi nhìn thấy đống xác quái vật được chất đống giữa sân, ai nấy đều ngần ngại, e dè. Nhìn cái sừng nhọn hoắt gớm ghiếc trên đầu con thỏ, lớp vảy đen sì cứng như thép của con chuột khổng lồ, và cả cái hình thù nhầy nhụa quái dị của lũ Ốc ma, mấy bà mấy cô trong tổ hậu cần cứ lắc đầu quầy quậy, mặt tái mét: "Cậu Lâm ơi... ăn mấy cái giống này vào, nhỡ đâu có độc, hay nhỡ đâu bị biến thành quái vật thì sao? Cứ ăn cơm trắng với rau cũng được mà..."
Dù An toàn khu vẫn còn đủ gạo và một ít đồ ăn tươi để duy trì, nhưng Lâm hiểu rõ, nếu không có đạm động vật thể lực sẽ không đảm bảo, lấy sức đâu mà vung vũ khí chống lại lũ yêu ma đang rình rập ngoài kia. Nếu có thể sử dụng được thịt từ quái vật một cách an toàn, đây sẽ là một nguồn lương thực bổ sung vô cùng dồi dào và chất lượng. Cậu mang đống thịt về chính là vì muốn thử nghiệm hiệu quả của kỹ năng [Sơ chế thực phẩm] từ những người thức tỉnh nghề nghiệp [Đầu bếp].
Vấn đề lo âu của người dân nhanh chóng được giải quyết khi hai người có nghề nghiệp [Đầu bếp] bước ra khỏi đám đông. Một là ông Thái hai là ông Đình. Ông Thái người với kinh nghiệm làm hàng dát mấy chục năm cùng với nghề làm giò chả, còn ông Đình là chủ quán nhậu nổi tiếng nhất làng . Họ chậm rãi bước tới, đặt tay lên đống thịt quái vật. Họ bắt đầu lấy ra bộ dao của mình và bày đầy lên bàn. Những bàn tay thoăn thoắt lia dao vào cạo lông, lọc da, lọc thịt… làm mọi người hoa cả mắt.
Chỉ sau một lúc, nào là thịt thủ, thịt đùi, thịt mông, ba chỉ… Bộ phận nào ra bộ phận đấy được lọc ra và bày ngay ngắn trên phản. Cả hai người đều có [Thẩm định thực phẩm]. Đây là thứ kỹ năng hệ thống ban tặng dựa trên kinh nghiệm đúc kết cả đời làm nghề.
Kỹ năng được kích hoạt, cả hai người nhìn nhau, ánh mắt từ hoài nghi chuyển sang kinh ngạc, rồi họ đồng loạt gật đầu rồi kéo bố Lâm cùng mấy người ở trong đội [Thầy thuốc] bước tới rì rầm với nhau điều gì đó. Cả hội gật gù với nhau ra vẻ tâm đắc lắm. Ông Thái quay sang đám đông, dõng dạc nói: “Bà con ơi! Chỗ thịt thỏ, thịt chuột này chúng tôi xử lý được! Nội tạng với mấy con ốc này thì chịu thôi!”
"Nhưng mà phải để chúng tôi thử đã, ăn thì không sao nhưng mà phải tìm cách cho nó bớt mùi với mềm thịt đã." Ông Đình vừa lau tay vào cái khăn giắt bên hông vừa nói.
Thế là cả đội [Đầu bếp] và đội [Thầy thuốc] bắt tay vào việc.
Đội [Đầu bếp] dưới sự chỉ đạo của ông Thái và ông Đình, người kiếm rơm thui, người đun nước, người mài dao, người đi chuẩn bị gia vị và các món để tẩm ướp. Còn đội [Thầy thuốc] thì đi chuẩn bị thảo dược để ướp cùng nhằm loại bỏ tất cả độc chất trong thịt. Với kinh nghiệm mấy chục năm trong nghề cùng với sự giúp đỡ từ kiến thức mới từ hệ thống chẳng mấy chốc lượng thịt quái vật đội thám hiểm mang về đã được mọi người xử lý xong xuôi.
Một phần được cất vào kho lạnh chung của cả làng, một phần được sử dụng luôn trong bữa tối hôm đó. Bữa cơm tối rất nhiều món ngon nhưng không có tiếng hò reo vang dội, không có tiếng cụng ly ồn ào như những ngày hội làng thủa còn yên bình. Đêm nay, tất cả mọi người cùng xúm lại quanh ánh lửa với một sự trầm lặng, nhẫn nại. Nỗi đau từ đám tang của bác
Đương vẫn còn đó, một vết thương quá mới để có thể vui vẻ. Nhưng sự hiện diện của đống lửa ấm và mùi thức ăn đã sưởi ấm những cõi lòng đang nguội lạnh.
Thịt Thỏ một sừng sau khi xử lý sạch sẽ được tẩm ướp đơn giản với chút muối hột, ớt giã tay, tiêu và sả đập dập, rồi xiên vào những que tre tươi, đặt lên bếp than hồng nướng xèo xèo. Mỡ từ thớ thịt chảy xuống than nổ lép bép, bốc lên một làn khói mỏng manh thơm nức mũi.
Thịt Chuột vảy giáp sau khi được lột bỏ lớp giáp cứng (phần vảy được Lâm cẩn thận thu gom lại để rèn áo giáp), lộ ra thớ thịt trắng phau, chắc nịch. Thịt chuột được đem đi làm xào lăn. Món này đậm đà, thơm mùi sả, cốt dừa, rất thích hợp để ăn với bánh mì hoặc cơm trắng.
Hai món thịt được mang lên, cả khoảng sân ban đầu chìm trong im lặng, chỉ có tiếng nhai nuốt. Rồi sự ngạc nhiên bắt đầu giãn ra trên những khuôn mặt khắc khổ.
"Chà... Cái vị này..." Bố Lâm cắn một miếng thịt thỏ nướng, đôi mắt hơi sáng lên. Ông từ từ nhai, rồi quay sang đưa chén rượu nếp cho bác Rung đang ngồi cạnh.
"Thịt nó ngọt mà dai, ăn đứt thịt bò ông ạ."
"Chứ còn gì nữa!" Bác Rung đón lấy chén rượu, khẽ nhấp một ngụm cho ấm bụng. Khuôn mặt ám muội than khói của người thợ rèn già giờ đây tươi tỉnh, hồng hào lên nhờ hơi men và hơi lửa.
"Lũ này ngày nào chả chạy nhảy, đánh lộn trong rừng, cơ bắp nó phải săn chắc chứ sao giống mấy con bò nuôi nhốt được."
Ở một góc sân, đội thám hiểm của bọn thanh niên cũng đang quây quần. Không có sự khoác lác, trêu chọc ầm ĩ thường ngày. Tuấn Anh cầm một xiên thỏ nướng to đưa cho Tiến ngồi cạnh. Nó nói khẽ: "Hôm nay mày cầm khiên chắc tay lắm Tiến ạ. Lúc con thỏ lao sừng tới, tao tưởng mày hoảng rồi, không ngờ mày vẫn ghì chặt khiên chịu trận để tạo góc cho tao chém. Khá lắm."
Tiến lầm lì nhận lấy miếng thịt, cười trừ: "Sợ vãi linh hồn ra ấy chứ. Cái sừng nó cắm ngập vào mặt khiên. Nhưng mà... mình lùi thì ai đỡ cho anh em ở sau. Ráng mà gồng thôi."
Mấy anh em nhìn nhau, khẽ chạm những cốc mắt trâu đầy tràn rượu trắng. Họ không cười lớn, nhưng trong ánh mắt của những chàng trai trẻ đã bớt đi sự sợ hãi, thay vào đó là sự gắn kết vững chắc của những người đồng đội đã cùng nhau vào sinh ra tử.
Quanh đống lửa, không còn ai nhắc đến cái chết của bác Đương nữa. Không phải vì họ vô tâm hay chóng quên, mà ai cũng ngầm hiểu thấu một đạo lý khắc nghiệt của thế giới này:
“Cách tốt nhất để trân trọng người đã khuất, là người sống phải cố gắng sống thật tốt, thật vững vàng. Nỗi đau ấy, sự mất mát ấy được họ cẩn thận gói ghém, cất giấu vào một góc sâu thẳm trong tim, nhường chỗ cho những phút giây bình yên hiếm hoi để được hít thở, được ăn no, và được ngồi cạnh nhau lúc này.”
Những hàng rào vô hình, những sự cách biệt giữa nhà này với nhà kia thủa bình yên dường như đã hoàn toàn không còn. Bà cụ nhà bên móm mém cười, bàn tay nhăn nheo cẩn thận xé nhỏ miếng thịt thỏ cho vào bát của thằng cu Tí con nhà hàng xóm. Sau phản thịt, mấy chị em phụ nữ thì túm tụm lại, lật qua lật lại miếng thịt Slime chưa ai xử lý, rầm rì bàn nhau: “Cái miếng này nhìn giống sứa biển thật đấy, mọng nước ghê, hôm nào bảo mấy anh em thử xử lý xem có ăn được không, chị em mình thái chỉ làm nộm hoa chuối thì ngon phải biết”.
Mấy người đàn ông thì vừa nhai thịt vừa dùng cành cây vẽ lên mặt đất, bàn bạc chuyện gia cố móng tường rào, đào hào chông như những kỹ sư công trình thực thụ.
Lâm ngồi lùi lại phía sau, lặng lẽ quan sát quang cảnh ấy. Hơi ấm của đống lửa hắt lên khuôn mặt cậu, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Trước kia, sống cạnh nhau cả mấy chục năm trời, hàng xóm láng giềng có khi ra ngõ chỉ gật đầu chào hỏi xã giao qua loa. Giờ đây, khi cùng chung một chiến hào sinh tử, cùng cắn chung một miếng thịt quái vật để sinh tồn, mọi người trong khu bỗng nhiên vứt bỏ hết sự rào đón, trở thành người một nhà. Một đại gia đình kỳ lạ, đa thành phần, được gắn kết lại bằng tai ương, máu và mồ hôi.
"Bố ơi, phần thịt của em Nec đâu rồi?" Cô con gái nhỏ của Lâm lẫm chẫm chạy đến, kéo kéo vạt áo cậu hỏi.
Lâm nhìn sang, thấy con Nec đang cuộn tròn trong vòng tay con bé. Cái mặt mèo đen tuyền của nó vểnh lên, giả bộ dáng vẻ đáng thương, tội nghiệp vô cùng, nhưng hai mắt thì sáng rực, nước dãi ròng ròng nhìn chằm chằm không chớp vào xiên thịt nướng mỡ màng trên tay Lâm.
"Đây, phần của bà tướng đây." Lâm khẽ bật cười, cậu đưa cho con gái một xiên thịt thỏ mềm nhất, và cẩn thận tuốt một xiên thịt chuột nóng hổi, thơm phức ra cái đĩa nhựa nhỏ đặt xuống đất cho Nec. Con bé cười tít mắt, ôm lấy cổ Lâm rồi chui rúc vào lòng bố ngồi nhai thịt nhóp nhép. Nec thì chẳng màng hình tượng, cắm mặt vào đĩa ăn ngấu nghiến.
Đang lúc bữa ăn diễn ra trong sự ấm áp, tĩnh lặng, thì tiếng nhai nuốt bỗng bị cắt ngang bởi những tiếng bước chân dồn dập, hớt hải của đội cảnh vệ chạy từ phía cổng vào.
Lâm nheo mắt nhìn xuyên qua ánh lửa bập bùng, rồi bỗng chốc sững người lại. Cậu đánh rơi cả xiên thịt đang cắn dở trên tay, đứng bật dậy: “Thành? Có phải mày không?”
Đúng là thằng Thành. Thằng bạn thân nhất của tôi mấy năm học phổ thông. Nhưng nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt cậu bây giờ, không còn sót lại dù chỉ một chút gì của vẻ bảnh bao ngày xưa. Thành tàn tạ đến mức khó nhận ra. Quần áo trên người nó rách bươm, dính bết máu đen đã khô cứng và bùn đất lầy lội. Vợ Thành đứng phía sau, đang ôm chặt lấy đứa con nhỏ, khuôn mặt cô trắng bệch, thất thần như người mất hồn. Đi bên cạnh che chở cho hai mẹ con là Phương, cô em gái ruột của Thành.
Lâm vội vàng bước sải tới đỡ lấy Thành khi đôi chân nó chực khụy xuống. Cậu mở vội nắp chai nước đưa cho bạn. Thành đón lấy, ngửa cổ lên tu ừng ực như người chết khát. Uống xong, nó ngẩng lên nhìn Lâm. Đôi mắt nó vằn lên những tia đỏ ngầu, trực trào nước mắt đắng cay: “Mất hết rồi Lâm ơi... Khu nhà tao... xong rồi. Vỡ trận rồi...”
Cả khoảng sân bỗng chốc im phăng phắc. Mọi người ngừng ăn uống, ánh mắt đổ dồn về phía gia đình Thành. Lâm dìu gia đình Thành ngồi xuống hàng ghế cạnh đống lửa, vẫy tay ra hiệu cho đội trị liệu lập tức mang hộp cứu thương đến sơ cứu những vết cắt trên người họ.
“Bình tĩnh lại. Uống thêm ngụm nước nữa đi rồi nói tao nghe. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?” Lâm vỗ lưng bạn.
Thành hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng. Nó cất giọng run rẩy kể lại. Dưới ánh lửa bập bùng, từng lời nói của nó thốt ra như những lưỡi dao rỉ sét cứa vào tim gan của những người ngồi nghe:
“Khu của tao bị tấn công. Là một bầy Người Thằn Lằn (Lizardmen). Nhưng... chúng nó kinh khủng lắm, không hề giống những con quái vật hoang dã bình thường đâu Lâm ạ. Chúng nó không gào thét hay lao vào cắn xé điên cuồng như thú vật.”
Thành siết chặt hai bàn tay dính đầy bùn đất lại với nhau: “Chúng nó biết xếp đội hình! Có đội cầm lá chắn đi trước mở đường, cung thủ phóng tên tẩm độc đi phía sau yểm trợ. Tụi nó tấn công bài bản, phối hợp nhịp nhàng y hệt như một đội quân la mã thực thụ. Tao chắc chắn trăm phần trăm phải có một con quái vật đầu đàn cực kỳ thông minh đứng đằng sau chỉ huy, nhưng từ đầu chí cuối, nó không hề lộ mặt.”
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt lấm lem của Thành. Cơ mặt nó co rúm lại vì nỗi đau đớn tột cùng khi ký ức về cảnh tượng kinh hoàng đó ùa về: “Lớp phòng thủ bằng hàng rào gỗ của bọn tao bị chúng nó húc vỡ vụn chỉ trong một tích tắc. Rồi chúng nó tràn vào sân... Tàn sát... Đâm chém... Không chừa một ai... Bọn tao, đám thanh niên trai tráng có kỹ năng, đáng lẽ ra phải là người đứng mũi chịu sào, bảo vệ mọi người. Nhưng bọn quái vật đó quá mạnh, quá đông. Bọn tao đánh không lại, bị dồn ép đến mức tuyệt vọng...”
Thành gục đầu xuống hai đầu gối, hai vai run lên bần bật: “Cuối cùng... Chính các ông bà già, các bác lớn tuổi chân chậm. lưng còng mới là người cứu mạng bọn tao.”
Cả không gian quanh đống lửa im lặng đến nghẹt thở. Không ai dám phát ra một tiếng động nhỏ, chỉ còn tiếng củi khô nổ lách tách, lách tách hòa cùng tiếng nấc nghẹn ngào, xé ruột của Thành.
“Các cụ... những người hàng xóm hiền lành, già cả, ngày thường chỉ biết uống trà, quét sân, đánh cờ tướng... họ lao ra chặn đường. Có người bị đao của bọn Thằn Lằn chém cụt cả tay, máu me đầm đìa, nhưng họ không lùi lại. Họ cố lao cả tấm thân già nua vào, ôm chặt lấy chân lũ Người Thằn Lằn, há miệng cắn vào vảy chúng nó, mặc cho chúng đâm chém tàn bạo, chỉ để ghì chân chúng lại vài ba giây ngắn ngủi... đổi lấy cơ hội cho đám trẻ bọn tao chạy thoát ra cửa sau.”
Thành quay sang nhìn vợ mình đang ôm con khóc nấc lên, nó đau đớn kể tiếp: “Mày còn nhớ bác Bổng sửa xe đạp ở đầu ngõ nhà tao không Lâm? Bác ấy vác nguyên một can xăng chạy ra chặn hậu. Bác ấy định đổ xăng tạo tường lửa ngăn bọn quái vật tiến lên. Nhưng một mũi lao của bọn nó đã làm vỡ toác can xăng trên tay bác ấy. Xăng tưới đẫm từ đầu đến chân bác Bổng... Lúc đó, bác ấy quay đầu lại nhìn đám thanh niên bọn tao... Bác ấy hét lên khản cả giọng: 'CHẠY ĐI! SỐNG ĐI CÁC CON!', rồi bác ấy tự tay châm lửa vào chính người mình...”
Lâm rùng mình, hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Dưới ánh lửa đỏ rực của đêm đông, mọi người ngồi nghe đều rơi nước mắt. Hình ảnh bác Bổng bốc cháy dữ dội như một ngọn đuốc sống, lấy thân xác bằng xương bằng thịt của mình làm bức tường lửa rực sáng để ngăn cản bước tiến của quái vật, giành giật lấy sự sống cho người trẻ... Sự hy sinh ấy quá đỗi vĩ đại và cũng đau đớn đến tận cùng tâm can.
Lâm đưa ánh mắt nhìn sang vợ Thành. Cô ấy đang ngồi co ro, thu mình lại ở một góc đống rơm, vòng tay ôm ghì lấy đứa con bé bỏng như sợ hãi thế giới này sẽ cướp đi sinh mệnh của nó. Trái lại, Phương - cô em gái của Thành thì mạnh mẽ và kiên cường hơn rất nhiều. Cô gái trẻ vòng tay ôm lấy cả vai chị dâu và cháu, liên tục vuốt ve vỗ về. Lâm tập trung ánh nhìn, thông tin hệ thống hiển thị:
[Phương – 20 tuổi– Chức nghiệp: Tu Sĩ (Thủy hệ)] [Nội tại: Thanh tẩy]
Lâm thở dài một hơi não nề, nén chặt nỗi đau thương, bi phẫn vào tận đáy lòng. Cậu ngẩng lên, quay sang nhìn các cụ cao niên đang ngồi đối diện. Lâm khẽ gật đầu. Các cụ sống đủ lâu để hiểu ý nghĩa cái gật đầu của người thủ lĩnh trẻ, họ đồng loạt gật đầu đáp lại sự đồng thuận tuyệt đối. Không cần bàn cãi nhiều, An toàn khu sẽ cưu mang những người sống sót này.
Lâm đứng dậy, nhờ người nhà dẫn vợ chồng Thành và Phương sang ở tạm tại căn nhà mà Minh đang ở. Còn bản thân Minh thì sẽ dọn đồ, tạm thời chuyển qua ở căn nhà ngang nằm ngay cạnh nhà Lâm để nhường chỗ cho gia đình bạn nghỉ ngơi.
“Mày yên tâm ở lại đây với tao. Ăn uống, ngủ nghỉ một giấc thật sâu đi đã. Mối thù này, anh em mình chắc chắn sẽ có ngày tính toán đầy đủ với lũ quái vật đó.” Lâm đặt tay lên vai Thành, vỗ mạnh một cái đầy tính cam kết, rồi cùng mọi người xoay xở dọn dẹp lại chỗ ngủ trong lúc gia đình Thành đi tắm rửa, thay những bộ quần áo sạch sẽ.
Đêm đã về khuya, bữa tiệc đã tàn. Nồi than chỉ còn lại những đốm lửa đỏ li ti ủ trong lớp tro tàn. Mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, bát đĩa để về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.
Bỗng nhiên, một giọng nói the thé, sắc lẹm vang lên trực tiếp xé toạc màng nhĩ trong đầu Lâm. Là kết nối tâm linh từ Dob3!
“Cậu Lâm ơi! Nguy to rồi! Nguy to rồi cậu ơi!” Giọng con Gia tinh run rẩy, lập bập đầy vẻ hoảng loạn tột độ, khác hẳn với vẻ láu cá thường ngày.
“Có chuyện gì thế? Quái vật tấn công à?” Lâm giật thót mình, tay vô thức nắm chặt lấy chuôi đao đeo bên hông.
“Không... Không phải quái vật ngoài rào... Là... Là nhà ông bà Đương! Nhà bác ấy lại có chuyện rồi!”
Lâm nhíu chặt mày, một linh cảm cực kỳ tồi tệ ập đến. “Bác Đương gái gặp chuyện gì?”
“Bác ấy đang gào khóc, chạy bổ nhào từ ngõ ra đây kìa cậu ơi! Hình như... hình như...” Dob3 không dám nói hết câu.
Cái thế giới điên rồ này... rốt cuộc là cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Chưa có lấy một ngày bình yên để thở!
Lâm không chần chừ thêm nửa giây, cậu đứng bật dậy giữa sân gạch, vận nội lực hét lớn, tiếng vang phá tan màn đêm tĩnh mịch: “Minh! Tuấn Anh! Cả con Nec nữa! Tập hợp đội hình ngay lập tức! Lấy vũ khí! Lại có biến rồi!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.