Chương 14: Thám Hiểm Mở Rộng
Ngay sau khi trở về từ nghĩa địa, các tổ đội sản xuất và xây dựng đã ngay lập tức lao vào công việc với một tinh thần khẩn trương hơn bao giờ hết. Đội xây dựng dưới sự chỉ đạo kỹ thuật của bố vợ Lâm đã tập trung toàn bộ nhân lực và tài nguyên vào việc tiến hành gia cố toàn diện hệ thống tường rào bảo vệ bao quanh làng. Dob4 thì đang tạo dựng một hệ thống căn cứ ngầm kiên cố phía dưới lòng đất cho riêng Lâm.
Trong khi đó, đội nông nghiệp cũng không hề kém cạnh. Họ khẩn trương khoanh vùng các khoảnh đất màu mỡ, tiến hành gieo trồng các loại rau củ ngắn ngày và đặc biệt là các giống dược liệu để phục vụ riêng cho tổ đội Thầy thuốc luyện tập kỹ năng.
Các Thầy thuốc chia nhau ra các khu vực an toàn ven bờ để hái thuốc, thu thập hạt giống cây dược liệu lạ về nghiên cứu, chế tạo ra những loại thuốc trị thương và nhiều loại thuốc khác phục vụ cho cả đời sống sinh hoạt hàng ngày lẫn chuẩn bị cho những chuyến thám hiểm tầm xa tiếp theo.
Tất cả các tổ đội khác từ hậu cần, dệt may cho đến tuần tra đều hoạt động hết công suất. Ai ai cũng hiểu sâu sắc một điều: trong thời đại này, bản thân mình cố gắng đổ thêm một giọt mồ hôi, chịu khó thêm một chút nghĩa là tính mạng của bản thân và gia đình sẽ được an toàn hơn một chút.
Đội thám hiểm cũng có những thay đổi đáng kể. Trong lần tập hợp này, đội thám hiểm đã đón nhận thêm rất nhiều gương mặt mới, những thanh niên và trung niên trong làng tự nguyện đăng ký tham gia vào hàng ngũ chiến đấu. Nỗi sợ hãi từ vụ thảm sát của Ma Da hôm qua đã hoàn toàn biến thành lòng quyết tâm, nhiều người dân sau khi thức tỉnh được các nghề nghiệp thiên về chiến đấu đã chủ động đứng ra, muốn góp chút sức lực cơ bắp của mình để bảo vệ gia đình và an toàn chung cho cộng đồng.
Tại khu vực lò rèn, không khí lại càng trở nên sôi sục và nóng bức hơn bao giờ hết. Trang bị được sản xuất liên tục trong suốt những ngày qua đã được bày chật cả góc kho. Ngay từ sáng sớm, tiếng đe búa nện xuống thép nóng từ khu lò rèn đã vang lên chan chát, chan chát liên hồi, phá tan màn sương mù ẩm ướt còn vương lại sau cơn mưa phùn đêm qua.
Lâm và bác Rung đang đứng trước lò nung rực lửa, ánh lửa đỏ rực hắt lên khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi như tắm của hai người thợ rèn. Hôm nay, hai chú cháu quyết tâm phải làm ra một mẻ vũ khí và trang bị thật “ra trò”, đạt chất lượng vượt trội để trang bị kỹ càng cho đội thám hiểm. Mấy cây kiếm thép tân thủ mẻ nát, gãy đôi khi chém vào lớp da của lũ Ma Da ngày hôm qua chính là một bài học xương máu đắt giá không được phép lặp lại.
“Gấp nếp thép! Chúng ta bắt buộc phải làm ra những món trang bị mạnh hơn, Lâm ạ!” Bác Rung đứng bên cạnh hét thật to để tiếng nói có thể át đi tiếng ù ù của hệ thống quạt gió lò nung.
Lâm nghiêm nghị gật đầu, đôi bàn tay đeo găng bảo hộ dày dặn dùng chiếc kìm kẹp chặt phôi thép đang cháy đỏ rực đặt lên bề mặt đe đá. Hai bác cháu bắt đầu phối hợp áp dụng kỹ thuật rèn gấp nếp truyền thống. Đây là một kỹ thuật đòi hỏi sự chính xác và kiên nhẫn tột độ. Họ xếp chồng các thớ thép tốt lên nhau, đưa vào lò nung đến chính xác nhiệt độ cần thiết, rồi lôi ra nện búa liên tục.
Binh! Binh! Binh!
Tiếng búa nện xuống nghe trầm đục và chắc nịch vô cùng. Khối thép được dát mỏng ra, rồi lại gập đôi lại, rồi lại đưa vào lửa nung và dát mỏng. Cứ mỗi một lần gập đôi và nện búa như vậy là một lần các tạp chất xỉ than bên trong bị lực tác động mạnh đẩy văng ra ngoài, cấu trúc phân tử của kim loại trở nên đanh lại, liên kết chặt chẽ và dẻo dai hơn gấp bội phần.
Điều kỳ diệu là, cứ mỗi khi Lâm chuẩn bị vung búa kết thúc một công đoạn rèn quan trọng, nội tại ẩn [Kết thúc hoàn mỹ] của cậu lại tự động kích hoạt một cách chuẩn xác. Trong tầm mắt của Lâm, toàn bộ bề mặt phôi kiếm đang đỏ rực bỗng nhiên hiện lên những đường vân sáng màu bạc lấp lánh như sơ đồ mạch điện. Thông qua những đường vân này, Lâm có thể nhìn thấy rõ mồn một những vết nứt vi mô nhỏ hơn cả sợi tóc, những điểm rỗng, điểm yếu phân bổ bên trong cấu trúc phân tử mà mắt thường dẫu có tinh tường đến mấy cũng tuyệt đối không thể nhìn ra.
Keng!
Nhát búa quyết định của Lâm hạ xuống, nện chuẩn xác trăm phần trăm vào đúng vị trí điểm yếu vi mô đó, dùng lực lượng và độ chính xác tuyệt đối để triệt tiêu nó, hàn gắn cấu trúc kim loại lại thành một khối thuần nhất. Một cảm giác thỏa mãn, hưng phấn chạy dọc theo sống lưng cậu. Phải thừa nhận rằng việc nhận được kỹ năng nghề nghiệp từ các cuốn “sách kỹ năng” của thế giới mới này là một điều vô cùng thần kỳ. Lâm từ một người thanh niên hầu như không có chút kiến thức nào về luyện kim và rèn đúc, chỉ sau vài hôm nhận được kiến thức từ hệ thống và được sự chỉ dạy thực tế từ một người thợ lão luyện như bác Rung, nay đã có thể thành thạo các kỹ thuật khó, căn chỉnh lực tay và nhịp búa không kém gì một bậc thầy thợ rèn có ba mươi năm kinh nghiệm trong nghề.
Thành phẩm của mẻ rèn kéo dài suốt năm tiếng đồng hồ liên tục ra lò nhìn đã mắt vô cùng:
Kiếm dài (Longsword): Lưỡi kiếm được mài sắc lẹm, sáng loáng với những đường vân thép uốn lượn mềm mại như làn nước chảy – đây là thứ vân Damascus thượng hạng do chính xưởng rèn “An toàn khu” đúc kết, độ sắc bén và độ bền vật lý tăng gấp bội phần so với đám vũ khí hàng chợ thô sơ hôm trước.
Đại đao, đại kiếm (Greatsword): Thân đao, kiếm dày dặn, nặng trịch, sống đao to bản và lưỡi đao rộng. Những cây vũ khí hạng nặng này Lâm cố tình thửa riêng cho những người có lối đánh tập trung vào sức mạnh như Tuấn Anh. Với cái chỉ số sức mạnh trâu bò của nó, cộng thêm trọng lượng của thanh đại đao này, một nhát bổ toàn lực từ trên cao xuống chắc chắn có thể chẻ đôi cả một tảng đá chứ đừng nói là hộp sọ của lũ Yêu tinh lâu nhâu.
Khiên phòng thủ: Được Lâm thiết kế theo cấu trúc đặc biệt gồm 5 lớp dạng “sandwich” tấm ghép: 3 lớp thép mỏng chịu lực được kẹp xen kẽ giữa 2 lớp gỗ dẻo dai. Thiết kế này vừa đảm bảo trọng lượng khiên đủ nhẹ để người chiến binh cơ động, xoay trở trên chiến trường, vừa có đủ độ đàn hồi để hấp thụ và chịu đựng các cú húc trực diện của quái vật mà không bị vỡ vụn thành từng mảnh.
Giáp trụ bảo vệ: Lâm chia làm hai loại rõ rệt để phù hợp với từng chức nghiệp trong đội hình: Trọng giáp (Heavy Armor) bằng tấm thép dày dành riêng cho những Giáp sĩ chịu đòn ở tuyến đầu, và Giáp nhẹ (Light Armor) kết hợp giữa da thú và những vòng xích thép nhỏ dành cho những người cần sự tốc độ, linh hoạt như Pháp sư hay Sát thủ.
Đội thám hiểm đến khu sản xuất để nhận lấy trang bị mới rồi lên đường xuất phát với những ánh mắt trở nên cẩn trọng, nghiêm túc hơn rất nhiều.
Theo kế hoạch tác chiến đã bàn bạc kỹ từ tối hôm trước, đội thám hiểm được chia làm ba hướng rõ rệt để tiến hành trinh sát và dọn dẹp quái vật xung quanh:
Đội 1 do Minh chỉ huy: Tiến về phía Đông Bắc
Đội 2 do Tuấn Anh và Tiến dẫn đầu: Tiến về Phía Bắc, dọc theo trục đường lộ.
Đội 3 do Khánh quản lý: Di chuyển về Hướng Tây và các khu vực còn lại.
Lâm ở lại nhà để giữ vững “hậu phương”, điều phối nhân lực sản xuất và liên tục theo dõi sát sao tình hình chiến trường thông qua sợi dây kết nối tâm trí trực tiếp với Minh.
Đội 2 do Tuấn Anh và Tiến dẫn đầu là một đội hình bạo lực nhất trong ba hướng. Đi đến đâu là bụi cỏ, lùm cây nơi đó bị càn quét sạch sẽ đến đấy. Tuấn Anh cầm trên tay cây đại đao mới đúc của Lâm hệt như hổ được mọc thêm cánh. Chiến thuật của đội 2 xoay quanh những thành viên có khả năng cận chiến với Tuấn Anh là mũi nhọn tấn công. Cả đội xác định mục tiêu rồi càn lướt, lao vào tấn công. Những pháp sư, cung thủ phía sau chỉ có nhiệm vụ yểm hộ và hỗ trợ mà thôi.
Nhưng cũng chính vì cái lối đánh hoang dã đó mà đội của nó là đội tiêu tốn năng lượng trị liệu của các Thầy thuốc tuyến sau nhiều nhất. Thật may mắn là có Tiến đi cùng, cái tính cách lầm lì nhưng chắc chắn của Tiến đóng vai trò như một cái phanh hãm hoàn hảo, liên tục kéo giật cái sự liều lĩnh, hăng máu quá đà của Tuấn Anh lại đúng lúc bằng những mệnh lệnh phòng thủ chuẩn xác.
Trong quá trình hành quân lên phía Bắc, đội của Tuấn Anh đã phát hiện ra một khu sinh tồn tự phát khác của con người do một đám thanh niên thiết lập. Mọi người thống nhất đặt tên cho khu này là khu TT. Đám thanh niên này vận hành khu theo một chiến thuật chiến đấu vô cùng dị biệt và đầy rủi ro. Họ dùng hệ thống tường bao của một nhà máy cũ rào kín mít lại, bên trong sân đặt các dàn loa công suất lớn bật nhạc inh ỏi suốt ngày đêm, đồng thời tổ chức nướng những tảng thịt quái vật lớn bốc khói nghi ngút. Tiếng động mạnh và mùi máu thịt nướng thơm phức bốc lên sẽ dụ dỗ lũ quái vật trong vùng đánh mùi mò đến, đám thanh niên này chỉ việc đứng an toàn trên bờ tường cao xả tiễn và phóng phép bắn tỉa xuống dưới để thu điểm kinh nghiệm.
Thông qua báo cáo của bộ đàm, Lâm lập tức chau mày nhận định:
“Cách làm này tuy có vẻ an toàn và nhàn nhã trước mắt, nhưng về lâu về dài thì hoàn toàn là một hành động tự sát ngu ngốc. Tiếng nhạc quá lớn và mùi máu thịt tích tụ đậm đặc tại một vị trí cố định theo thời gian chẳng khác nào một cái biển hiệu đèn neon khổng lồ chạy chữ ‘Buffet miễn phí’ mời gọi những con quái vật cấp cao đến xơi tái. Hệ thống tường bao kia chắc chắn sẽ bị những con quái vật mạnh mẽ húc sập trong một nốt nhạc nếu bị chúng để mắt đến.”
Lâm ra lệnh cho Đội 2 tuyệt đối không can thiệp sâu, ghi nhận vị trí rồi tiếp tục hành quân.
Trong khi đó, Đội 3 của Khánh thì lại thể hiện đúng cái chất của một đội hình “nhà giàu” và thừa thãi tài nguyên. Gặp bất kỳ một con quái vật nào xuất hiện trong tầm nhìn, bất kể là mạnh hay yếu, chiến thuật của Khánh luôn là ra lệnh cho toàn đội xả kỹ năng ma pháp tầm xa xối xả, cung thủ lắp tên bắn như mưa rào để nghiền ép đối phương từ khoảng cách an toàn mà không cần áp sát cận chiến. Đội cận chiến chỉ là bức tường ngăn cản những con quái vật lọt qua được làn mưa tên và ánh sáng phép thuật. Chiến thuật tiêu hao tầm xa này tuy cực kỳ hiệu quả trong việc bảo toàn tính mạng cho thành viên, giảm tỷ lệ thương vong xuống mức bằng không, nhưng nó lại ngốn linh thạch sơ cấp để hồi linh lực và tiêu tốn số lượng lớn mũi tên.
Đội 3 di chuyển tiến sâu về phía khu vực trung tâm Ủy ban xã cũ, Khánh đã vào được trong khu để trao đổi tình hình với người ở trong đó. Sau khi đã nắm được thông tin, Khánh báo về cho Lâm tin tức với giọng điệu trầm trọng:
“Tình hình ở khu trung tâm Ủy ban xã tệ hại lắm anh Lâm ạ. Hiện tại có hơn 2000 người dân từ các thôn đổ về đây chen chúc, tị nạn trong một không gian chật hẹp. Lương thực dự trữ của xã em đoán là không tích trữ được bao nhiêu, điều kiện vệ sinh dịch bệnh cực kém, rác thải bủa vây, mà đáng sợ nhất là trong số hơn hai ngàn con người đó, chỉ có tầm hơn một trăm người là có thức tỉnh nghề nghiệp chiến đấu và dám cầm vũ khí đứng ra gác cổng. Chỗ này... em khẳng định với anh, sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề nếu có bầy quái vật lớn càn quét qua. Tất cả mọi thứ đều cực kỳ mong manh, điều may mắn duy nhất là mọi người chưa bị quái vật tấn công thôi.”
Nghe xong lời báo cáo từ đầu dây bên kia, Lâm ở nhà không khỏi rùng mình, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. So với cái cảnh tượng hỗn loạn, tuyệt vọng của hơn hai ngàn con người ở Ủy ban xã, An toàn khu của cậu tuy có số lượng thành viên ít hơn nhiều, nhưng nhờ sự chỉ huy tập trung, phân bổ lao động khoa học và sự chủ động chuẩn bị vũ trang nên ổn định và có tương lai hơn hẳn.
Quay trở lại với chiến trường hướng Đông Bắc của Đội 1 do chính Minh trực tiếp chỉ huy. Vì chuyến đi này Minh chủ động dẫn theo rất nhiều thành viên mới tham gia chiến đấu lần đầu, nên tốc độ hành quân của anh diễn ra vô cùng chậm rãi và cẩn trọng. Anh biến những con quái vật Slime nhớp nháp hay lũ Thỏ một sừng cấp thấp gặp dọc đường thành những bài tập thực hành sống động cho lính mới. Anh hướng dẫn họ cách cầm khiên đỡ đòn, cách đâm kiếm vào yếu điểm và cách phối hợp nhịp nhàng giữa giáp sĩ và các mũi tấn công để giải tỏa tâm lý sợ hãi ban đầu.
Thử thách thực sự và là trận chiến đẫm máu nhất của Đội 1 chỉ thực sự đến khi họ tiến sát vào một bìa rừng rậm và chạm trán với một hang ổ Yêu tinh cỡ vừa. Qua kỹ năng [Radar Âm Dương], Minh xác định bên trong hang có tổng cộng 25 con Yêu tinh lâu nhâu cấp thấp và đặc biệt là một con Yêu tinh đội trưởng có cấp độ lên tới 19.
Minh lập tức ra hiệu cho toàn đội dừng lại, anh triển khai một chiến thuật mai phục cổ điển. Anh chỉ đạo đội Thổ hệ đào rãnh, cắm chông gỗ nhọn phía sau, còn đội cận chiến nấp vào các bụi rậm hai bên đường. Sau khi cho cung thủ bắn một loạt tên tẩm độc vào miệng hang để dụ địch, 25 con Yêu tinh lâu nhâu hung hãn, tay cầm gậy xương gào rú lao ra ngoài. Đúng như tính toán, đám quái vật nhỏ thó, ngu xuẩn này lập tức lọt thỏm vào trận địa bẫy được bày sẵn. Những quả cầu lửa từ Pháp sư bắn xuống kết hợp với bẫy chông đã dọn dẹp sạch sẽ bầy lâu nhâu chỉ trong vòng chưa đầy ba phút chiến đấu.
Thế nhưng, ngay khi đám thuộc hạ bị tiêu diệt sạch, con Yêu tinh đội trưởng đầu đàn cấp 19 từ trong bóng tối của hang sâu bất thần lao vút ra ngoài. Con quái vật này sở hữu một thể hình to cao vượt trội hơn hẳn đồng loại, làn da xanh lét tởm lợm của nó nổi đầy những khối cơ bắp cuồn cuộn như những thớ thịt bò già. Đáng sợ là nó sở hữu trí khôn chiến đấu khá cao. Nó khôn ngoan lách người né tránh được một quả Thủy pháo áp lực của Pháp sư bắn chính diện, dùng đôi chân ngắn nhưng cực kỳ khỏe bật nhảy qua toàn bộ bãi chông của Thổ hệ, tay vung thanh mã tấu rỉ sét lao thẳng vào vị trí của đội hình tân thủ đang bắt đầu hoảng loạn tuyến sau.
“Giữ vững đội hình!”
Minh hét lên một tiếng đầy uy lực, thân ảnh anh hệt như một bóng ma màu đen lao vút ra từ bụi rậm, trực tiếp chặn đứng đường lao lên của con quái vật đầu đàn.
KENG!
Cặp song đoản đao trong tay không trực diện chống đỡ mà lựa theo hướng bổ xuống mà gạt phăng lưỡi mã tấu của đối phương sang một bên. Minh không ham tấn công liều lĩnh, đôi mắt lạnh lùng của anh liên tục di chuyển, đọc vị và phân tích từng cử động cơ thể nhỏ nhất của con quái vật.
“Bắn vào mặt nó!” Minh rút lui rồi ra lệnh.
Nghe tiếng chỉ huy, mấy tay cung thủ phía sau đồng loạt lên dây, bắn xối xả một loạt tên nhọn về phía khuôn mặt dị hợm của con Yêu tinh đội trưởng. Bị hàng chục mũi tên lao trực diện vào mặt, con quái vật giật mình khựng lại, theo bản năng vung tay lên che chắn.
Chỉ chờ có thế, Minh lướt tới như một cơn gió độc mang theo sát khí của bóng đêm. Thân hình anh áp sát vào phần sườn của con quái vật với một tốc độ kinh người.
Xoẹt! Xoẹt!
Hai lưỡi đoản đao ám hệ sắc lẹm vung lên tạo thành hai vệt sáng bạc lạnh người. Nhát dao thứ nhất cắt đứt ngọt xớt gân tay trái của con quái khiến thanh mã tấu rơi bộp xuống đất, ngay sau đó anh xoay người một vòng, lưỡi đao thứ hai khứa toạc gân chân phải của nó. Con quái vật khổng lồ mất đà, khuỵu gối quỳ sụp xuống mặt đất, miệng gầm lên những tiếng kêu gào đau đớn, thảm thiết đầy phẫn nộ.
“Kết thúc!”
Minh thì thầm một câu lạnh lẽo ngay bên tai con quái. Đoản đao bên tay phải khứa sâu vào cuống cổ của nó tạo điểm tỳ vững chắc, đao trái mượn đà xoay người bồi thêm một cú chém toàn lực, dồn toàn bộ chỉ số sức mạnh vào đúng vết thương cũ.
Xoẹt... Phập!
Cái đầu dị hợm với đôi mắt trợn ngược của con Yêu tinh đội trưởng bay vút lên không trung, dòng máu xanh đen phun ra như vòi rồng trước khi cái xác không đầu đổ rầm xuống đất. Ngay khi con quái vật cấp 19 ngã xuống, một luồng năng lượng ấm áp, khổng lồ từ hư không bao quanh lấy cơ thể Minh. Hệ thống vang lên tiếng thông báo lanh lảnh trong tâm trí: Minh đã chính thức thăng cấp. Anh thu đao, đứng lặng giữa vũng máu quái vật, ánh mắt hướng về phía vùng rừng rậm sâu thẳm phía trước, nơi những thử thách lớn hơn đang chờ đón An toàn khu trong tương lai.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.