Chương 13: Hạ Huyệt
Ngay lúc này, Minh và Nec đã sải bước nhanh trở về khuôn viên đám tang nhà bác Đương. Khi Minh vừa bước chân vào khoảng sân gạch, trên vai anh là con mèo đen tuyền với đôi mắt ánh lên những vệt sáng sắc lạnh, bầu không khí xung quanh ngay lập tức chùng xuống hẳn.
Cụ Tự bước đến gần Minh, khẽ hỏi:
“Minh à. Con mèo đen…! Có phải chính nó vừa nhảy qua quan tài không?”
Đám đông dân làng vốn đang túm tụm phụ giúp hậu cần bỗng chốc dạt ra hai bên như nước triều rút. Những ánh mắt sợ hãi, dè chừng đổ dồn vào sinh vật nhỏ bé vừa gây ra một đại họa cách đó không lâu. Tiếng bàn tán xôn xao, những lời thì thầm chỉ trỏ vang lên khắp nơi, thậm chí có vài thanh niên còn lén cầm chặt lấy thứ vũ khí thô sơ trong tay, sẵn sàng tư thế phòng thủ.
Minh dừng bước giữa sân, anh liếc nhìn cỗ quan tài gỗ xoan vẫn đang được cố định chặt bằng những vòng dây chão. Anh khẽ nghiêng đầu, nói nhỏ với con mèo đang chễm chệ trên vai mình:
“Con xử lý vụ này cho xong đi!”
Con Nec trố tròn hai mắt lên nhìn Minh, bộ dạng ngơ ngác đến tột cùng, giọng nói non choẹt vang lên trong tâm trí anh đầy vẻ ủy khuất: “Vụ gì cơ ạ? Con đang đói cào cào cả ruột đây này, ở đây toàn mùi khói nhang với tiếng khóc chứ có cái gì ăn được đâu mà bảo con xử lý?”
Cả Minh và Lâm đều không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cậu và anh nhận ra mình đã kỳ vọng quá nhiều vào cái con mèo ngốc nghếch, ham ăn này. Minh đưa bàn tay to rộng lên xoa nhẹ cái đầu lông xù của Nec, dịu giọng bảo:
“Con làm cách nào để cái xác ông Đương nằm yên trở lại đi!”
“À! Bố chẳng nói rõ ràng từ đầu đi cứ xử lý với chả xử lý! Ai mà hiểu được cơ chứ!” Nec giận dỗi hứ một tiếng, cái đuôi vẫy mạnh một cái vào bắp tay Minh.
Ngay sau đó, nhúm lông màu vàng nhạt hình đồng tiền cổ giữa trán nó khẽ lóe lên một luồng sáng vàng nhạt. Luồng sáng chỉ xuất hiện trong chưa đầy một giây rồi tắt ngấm. Nó phụng phịu nhìn về phía Minh, truyền âm thanh:
“Con ngắt kết nối rồi đấy nhé. Cái ông ở trong cái hộp gỗ kia đã nằm yên thin thít rồi, không dậy được nữa đâu. Thế cá tươi mà bố hứa cho con đâu rồi? Con đói đến mức sắp xỉu rồi đây này…”
Minh mỉm cười nựng cái má mềm mại của nó, rồi quay sang nhờ mấy bà, mấy chị nhà bếp xin cho nó một bát phở gà đầy ắp thịt. Nec vừa ngửi thấy mùi nước dùng thơm phức, béo ngậy thì hai mắt sáng rực lên. Nó "ngao" lên một tiếng ngọt xớt, nhảy phắt từ trên vai Minh xuống đất, vục thẳng cái đầu nhỏ vào bát ăn lấy ăn để, dáng vẻ thèm thuồng đến tội nghiệp.
Khổ thân bé con, nó đã phải nhịn đói suốt nhiều ngày liền kể từ khi dị biến xảy ra.
Trong lúc Nec đang bận rộn với bữa ăn ngon lành, Minh chậm rãi tiến về phía hiên nhà, cất giọng trầm ổn giải thích cặn kẽ cho các cụ cao niên và dân làng nghe về gốc tích của con Linh miêu này. Ở phía đối diện, Lâm cũng bước tới, hùa vào nói đỡ cho con vật để mọi người dễ dàng tiếp nhận nó hơn. Minh nhấn mạnh rằng Nec thực chất chỉ là một sinh vật tội nghiệp và hành động hoàn toàn theo bản năng nên mới vô tình gây ra chuyện kinh hoàng vừa rồi.
Giờ đây, khi nó đã chính thức lập khế ước, trở thành thú nuôi trung thành chịu sự quản lý tuyệt đối của Minh và Lâm, mối nguy hiểm đã hoàn toàn bị triệt tiêu. Nhìn con mèo đen nhỏ đang vục đầu ăn phở một cách ngốc nghếch, không còn chút hung tợn nào, bà con lối xóm mới dần buông lỏng cảnh giác, những bàn tay nắm chặt vũ khí cũng từ từ nới lỏng. Sự hiện diện của Nec đã được mọi người chấp nhận.
Xong xuôi việc trấn an dư luận, mọi người lại thu xếp tâm trí để tiếp tục công việc phúng viếng bác Đương. Có quá nhiều thủ tục và khâu chuẩn bị phải hoàn thành trong một khoảng thời gian quá ngắn ngủi, khiến ai nấy đều phải căng sức mình ra làm việc không ngơi nghỉ. Đêm nay đối với An toàn khu quả thực là một đêm dài đằng đẵng và tràn ngập sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.
Do đường sá bên ngoài bị cắt đứt và nguy hiểm rình rập, đám tang hoàn toàn không có khách khứa từ làng khác hay xã khác tới dự. Chỉ có bà con lối xóm trong làng đến viếng, thắp nén nhang tiễn biệt, nên đến khoảng mười một giờ đêm, khoảng sân gạch đã bắt đầu thưa thớt người. Lúc này, khi phần lớn mọi người đang tụ tập ở ngoài sân để bàn trà, các cụ già làng đứng đầu là cụ Tự đứng dậy, chống gậy xua tất cả những người trẻ tuổi về nhà đi ngủ, chỉ giữ lại những người lớn tuổi trông đám. Cụ Tự nghiêm giọng nói:
“Mấy đứa chúng mày về hết mà nghỉ ngơi đi! Ngồi bó gối ở đây thì có cái gì để mà hóng hớt nữa đâu? Để bọn già chúng tao ở lại đây túc trực là đủ rồi, có việc gì bất trắc ắt bọn tao biết cách báo động. Mấy đứa thanh niên phải về nhà ngủ lấy một giấc cho lại sức, để rạng sáng mai còn có sức mà khênh thằng Đương ra đồng. Xong việc ngày mai, chúng mày còn phải lo chuyện kiếm cái ăn, gia cố hàng rào nữa chứ? Cứ thức chong chong ở cả đây rồi ngày mai tính ở nhà ngủ nướng hết cả lũ với nhau đấy à?”
Anh Tiền, con trai trưởng của bác Đương, dù nét mặt vẫn chưa hết bơ phờ, cũng bước ra khuyên bảo mọi người:
“Các anh em, các chú cứ nghe lời các cụ về nghỉ ngơi đi, mọi việc đêm nay cứ để cho anh em trong gia đình chúng tôi lo liệu là được rồi. Mọi người còn phải về nhà trông nom vợ con, xem nhà cửa mình có vấn đề gì không nữa chứ.”
Đám thanh niên và một số người trong đội thám hiểm còn dùng dằng tranh cãi, không thể cãi lại cái lý luận đanh thép và kinh nghiệm của các cụ. Tuy nhiên, Lâm vẫn quyết định phân bổ nhân lực một cách cẩn trọng. Cậu cùng một số người già và phụ nữ ra về trước để ổn định trật tự trong xóm, riêng Minh cùng với một vài thành viên tinh nhuệ của đội thám hiểm và những thanh niên khỏe mạnh trong làng thì không về nhà hẳn. Họ chia nhau ra lánh tạm, ngủ nhờ ở mấy ngôi nhà hàng xóm nằm sát vách nhà bác Đương. Bằng cách này, vũ khí của họ luôn trong trạng thái sẵn sàng, chỉ cần bên nhà đám có tiếng động lạ hay tiếng hô hoán, họ có thể lập tức lao sang ứng cứu.
Một đêm yên bình trôi qua mà không có bất kỳ biến cố nào. Năm giờ sáng hôm sau, khi màn sương mù dày đặc còn chưa kịp tan, mọi người đã tự động thức giấc, tập trung đông đủ tại khoảng sân nhà bác Đương. Chiếc xe rồng bằng gỗ, lớp sơn đỏ đã bong tróc vài chỗ nhưng bộ khung vẫn vô cùng chắc chắn, đã được các thanh niên kéo đến đỗ sẵn ở đầu ngõ.
Từ trước đó một tiếng, một toán sáu thanh niên lực lưỡng cùng với sáu người trong đội thám hiểm đã mang theo cuốc, xẻng, thuổng lầm lũi đi ra nghĩa địa cạnh làng để tiến hành đào trước hố huyệt. Ở nhà chính, mọi người cùng nhau chuẩn bị những thủ tục tâm linh cuối cùng, thắp tuần nhang tiễn biệt để đưa người ngư phủ hiền lành về nơi yên nghỉ cuối cùng.
Rạng sáng đầu tháng mười hai, bầu trời vùng quê Bắc Bộ nặng trĩu một màu xám chì u uất. Gió mùa đông bắc thổi rít từng đợt qua những kẽ lá, mang theo những hạt mưa phùn lất phất, giăng mắc một màn sương mờ ảo khắp không gian. Cái thứ mưa lạnh của mùa đông ấy không đủ lớn để làm ướt đẫm áo quần, nhưng nó cứ rả rích, bám vào da thịt, thấm sâu vào quần áo, mang đến một cái lạnh buốt giá đến tận tâm can.
Đúng bảy giờ sáng, giờ lành đã đến. Một đoàn người lầm lũi mặc áo tang trắng xóa bắt đầu chậm rãi kéo cỗ xe tang đưa bác Đương rời khỏi ngôi nhà thân thương, hướng ra đồng nghĩa địa. Ánh sáng nhợt nhạt, yếu ớt của buổi sớm mai hoàn toàn bị màn mưa phùn và mây mù nuốt chửng, khiến mọi cảnh vật từ rặng tre, bờ ao cho đến những ngôi nhà ven đường đều mang một màu xám xịt, ảm đạm và thê lương, hệt như tâm trạng trĩu nặng của những người đưa tiễn.
Đám tang hôm nay diễn ra trong một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt của một thế giới hỗn loạn, hoàn toàn không có tiếng kèn trống đám ma tang tóc, cũng không có tiếng khóc than vang dội để tránh thu hút sự chú ý của lũ quái vật tai thính ngoài bìa rừng. Vì vậy, âm thanh duy nhất xé toạc sự tĩnh lặng đau thương của không gian chỉ là tiếng bánh xe nghiến lên sỏi đá ken két, ken két đầy nặng nề, hòa cùng tiếng gió rít qua hàng phi lao xào xạc ven đường.
Đoàn người lặng lẽ bước đi trong im lặng, không kèn, không trống và không ai nói với ai lời nào. Trong lòng mỗi người đều đang dâng lên những cảm xúc phức tạp. Những người có khả năng chiến đấu trong làng, dưới sự chỉ huy của Minh, được phân bổ rải rác dọc theo hai bên hông và phía sau đoàn đưa tang. Ánh mắt họ sắc lạnh, tay luôn đặt sẵn trên chuôi kiếm, chuôi đao, liên tục rà quét các bụi rậm và lùm cây xung quanh để phòng hờ trường hợp quái vật bất ngờ nhảy ra tập kích. Mỗi bước chân đạp lên vũng bùn lầy lội lúc này không chỉ là bước chân tiễn đưa một người hàng xóm, mà còn là một nỗ lực gồng mình vượt qua nỗi sợ hãi thực tại, một sự thức tỉnh cay đắng về sự tàn khốc của thế giới mới. Cái thế giới mà cái chết có thể ập đến cướp đi sinh mạng của bất kỳ ai vào bất cứ thời điểm nào.
Cánh đồng nghĩa địa hoang vắng cuối cùng cũng hiện ra ngay trước mắt. Hố huyệt đã được đội thanh niên đào xong từ trước, vuông vắn và sâu hoắm theo đúng sự chỉ của cụ Tự. Chiếc huyệt sâu nằm trơ trọi giữa đất nghĩa địa rộng lớn, bên trên được che tạm bằng một tấm bạt dứa cũ kỹ để tránh cho nước mưa phùn chảy xuống làm nhão đất phía dưới.
Khi cỗ xe rồng dừng lại bên mép huyệt, tám người đàn ông bước tới, đỡ cỗ quan tài gỗ xoan nặng trịch xuống. Khoảnh khắc khối gỗ chạm vào thanh đòn khênh, toàn bộ cảm xúc đau đớn, kìm nén suốt cả ngày đêm của người thân trong gia đình bác Đương lập tức bùng phát một cách dữ dội, không gì có thể ngăn cản nổi.
Bác Đương gái chứng kiến cái hố đất lạnh lẽo, ẩm ướt sắp sửa chôn vùi người đàn ông đã đầu ấp tay gối với mình suốt nửa cuộc đời, bác gào lên một tiếng khóc xé lòng rồi đổ gục, khóc ngất đi trong vòng tay nghẹn ngào của họ hàng. Bác không thể chịu đựng thêm dù chỉ là một giây phút nhìn cỗ quan tài từ từ được nhấc lên.
Chị Hiền, dù hai bàn tay vẫn còn quấn lớp băng trắng xóa thấm đẫm vết máu rỉ ra do bị lưỡi kiếm cứa đứt hôm qua, giờ đây cũng không thể kìm nén được cảm xúc của mình thêm nữa. Những giọt nước mắt nóng hổi trào ra, hòa lẫn với những hạt mưa phùn lạnh giá trên gò má gầy gò. Lực ôm ghì lấy người mẹ ngất xỉu vô tình khiến vết thương sâu hoắm trên lòng bàn tay chị lại tiếp tục rách miệng, dòng máu tươi đỏ thẫm rỉ ra, thấm qua lớp băng vải trắng hếu. Chị ôm chặt lấy mẹ, tiếng khóc nghẹn ngào, nấc nghẹn từng hồi thê lương vang vọng giữa đồng không mông quạnh, cắt sâu vào tâm can của tất cả những người đứng xung quanh. Mấy cái đầu thanh niên quay đi chỗ khác, không dám nhìn vào cảnh tượng đau thương ấy.
Giữa lúc bầu không khí bi thương bao trùm tột độ ấy, anh Tiền và anh Phi là những người con trai, những người đàn ông trụ cột còn lại của gia đình, bắt buộc phải gồng mình, ép bản thân phải đứng vững để hoàn thành trọn vẹn chữ hiếu cuối cùng cho người cha quá cố. Gương mặt anh Tiền tái nhợt đi vì sương lạnh và đau khổ. Anh và anh Phi cùng bốn người tráng niên bước tới cạnh mép huyệt, hai tay nắm chặt lấy những sợi dây thừng chão to bản quấn quanh cỗ quan tài.
“Anh em chuẩn bị… Hạ!”
Anh Tiền khàn giọng hô khẽ một tiếng. Toàn đội đồng loạt ghì chặt lấy sợi dây, từ từ, từng milimet một đưa cỗ quan tài hạ xuống lòng huyệt sâu. Mỗi một động tác thả dây đều vô cùng cẩn trọng, nhẹ nhàng và từ tốn, như thể họ đang sợ rằng một cái chạm mạnh sẽ làm cho người bố kính yêu dưới kia phải chịu thêm đau đớn. Cỗ quan tài chạm đáy huyệt một cách êm ái. Anh Tiền buông sợi dây thừng, bước tới quỳ sụp xuống bên mép đất, vốc một nắm đất cày đẫm nước mưa phùn, run rẩy thả xuống nắp quan tài. Tiếng đất rơi bộp, bộp lên mặt gỗ vang lên như những nhát dao cắt đứt sợi dây liên hệ cuối cùng giữa người đi và người ở lại.
Khi những lớp đất cuối cùng được xẻng của đội thanh niên lấp đầy, vun cao thành một ngôi mộ mới, che khuất hoàn toàn cỗ quan tài gỗ lạnh lẽo dưới lòng đất sâu, toàn bộ đoàn người đưa tang tự động đứng trang nghiêm, cúi đầu mặc niệm tiễn biệt người hàng xóm hiền lành. Mưa phùn vẫn không ngừng rơi, giăng một màn sương mờ ảo trên mái tóc, trên vai áo sờn cũ của những người ở lại, mang theo cái lạnh thấu xương.
Lâm đứng lặng lẽ phía sau cụ Tự, ánh mắt cậu xuyên qua làn mưa nhìn chằm chằm vào nấm mồ mới đắp. Cậu hiểu rất rõ rằng, cái chết của bác Đương tuy là tổn thất mạng người đầu tiên tại An toàn khu kể từ khi thế giới thay đổi, nhưng nó tuyệt đối sẽ không phải là cái chết cuối cùng. Trong cái thế giới điên rồ, nơi các quy luật tự nhiên bị đảo lộn và ma quỷ ngang nhiên hiển hiện này, cái chết chính là lời nhắc nhở tàn nhẫn và đau xót nhất đối với những người đang sống:
“Con người bắt buộc phải mạnh lên bằng mọi giá, hoặc là sẽ phải chấp nhận nằm xuống dưới lớp đất sâu lạnh lẽo kia như một kẻ bại trận.”
Sau sự ra đi đẫm máu của bác Đương, bầu không khí sinh hoạt và tinh thần trong toàn bộ An toàn khu đã thay đổi một cách rõ rệt. Không còn cái vẻ náo nức, hăng hái có phần nông nổi, ngây thơ theo kiểu “đi chơi game sinh tồn” hay “đi phượt kỳ thú” của mấy ngày đầu dị biến nữa. Thay vào đó là một sự im lặng đáng sợ, một sự lầm lũi, lì lợm của những kẻ đã nếm trải mùi vị của máu và nước mắt, những kẻ đang phải học cách sinh tồn một cách trần trụi nhất.
Nỗi sợ hãi tột cùng trước sự tàn khốc của thế giới mới không làm cho người dân quê Lâm gục ngã hay buông xuôi, trái lại, nó găm sâu vào tim họ, biến thành một thứ nhiên liệu vĩnh cửu đốt cháy lòng quyết tâm độc nhất: "Mạnh lên hoặc là chết. Thế giới bây giờ chỉ còn lại hai sự lựa chọn đơn giản và tàn nhẫn như vậy mà thôi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.