Chương 12: Linh Miêu
Cỗ quan tài gỗ xoan rung lên bần bật. Sức mạnh kinh hoàng từ bên trong đang điên cuồng cào cấu, nghiền nát cả hai chiếc ghế gỗ kê bên dưới khiến toàn bộ khối gỗ nặng trịch rơi rầm xuống nền gạch hoa.
Lâm ngay lập tức quát lớn, giọng đanh lại xé toạc sự hoảng loạn:
“Đưa phụ nữ, trẻ con và người già ra ngoài ngay! Ai đó mang dây thừng lại đây! Buộc chặt quan tài lại, tuyệt đối không được để thứ bên trong thoát ra ngoài!”
Những người dân làng vẫn còn đang đứng chôn chân vì quá kinh hoảng, chần chừ không dám nhúc nhích. Nhưng đội thám hiểm thì khác, họ hành động ngay lập tức. Chỉ trong chớp mắt, Tuấn Anh và Khánh đã lùa những người yếu ớt ra ngoài sân. Ba người đàn ông tráng kiện nhảy tới, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể đè chặt lên nắp ván thiên. Hai người khác vơ lấy cuộn dây thừng, thoăn thoắt quấn những vòng thừng siết chặt lấy thân quan tài.
May mắn làm sao, chất lượng gỗ và mộng ghép của ông Đồng thợ mộc làm quá tốt. Lực lượng bên trong dẫu có cuồng bạo đến mấy cũng chỉ làm cỗ quan tài rung lên bần bật chứ không thể phá bung nắp ván thiên để xổng ra ngoài được.
Rung lắc dữ dội thêm một hồi, tiếng cào cấu thưa dần rồi cỗ quan tài cũng yên ắng trở lại. Có lẽ khi cái bóng đen nhỏ thó kia đi quá xa, thứ tà thuật mà nó khơi dậy phía bên trong cái xác cũng mất đi sự kiểm soát mà nằm yên.
Trong lúc mọi người còn đang toát mồ hôi hột đối phó với động tĩnh phía trong nhà, thì ngoài sân, Minh đã biến mất vào màn đêm để truy đuổi cái bóng đen ấy. Lâm ở lại, vừa phải căng mắt kiểm soát tình hình đám tang, vừa thông qua kết nối tâm trí, nín thở theo dõi từng bước chân của phân thân.
Bóng đen di chuyển cực nhanh, lướt trên các mái nhà như một bóng ma. Nhưng Minh, với thân pháp của một Sát thủ hệ Ám, cũng không hề kém cạnh. Cái bóng kia có vẻ khéo léo và bản năng hơn trong cách luồn lách, nhưng đây lại là sân nhà của Minh. Không đến nỗi quen thuộc từng cành cây ngọn cỏ, nhưng từng nếp nhà, từng con ngõ rẽ, Minh đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Anh kiên nhẫn đuổi theo sau, liên tục chặn đường, lùa cái bóng ép sát vào một con ngõ cụt xây tường gạch bao quanh. Đến góc chết, biết không thể chạy thoát, cái bóng đen đột ngột phanh lại. Nó quay ngoắt người, đối diện trực tiếp với Minh.
Nó xù lông lên, dựng thẳng người trên bốn chân. Khung xương của nó bắt đầu vặn vẹo. Cơ thể nó dần dần biến to. Từ hình dáng chỉ nhỏ như một con mèo nhà, giờ đây nó đã phình to, vạm vỡ ngang ngửa một con báo đen. Bộ lông của nó đen tuyền, một màu đen đặc quánh như một cái hố đen vũ trụ hút hết mọi ánh sáng xung quanh, bó chặt lấy những khối cơ bắp đang cuộn lên dưới lớp da.
Điểm đáng sợ nhất ở nó không phải là bộ móng vuốt sắc lẹm đang bấm sâu vào mặt đất, mà là đôi mắt. Hai con mắt không có tròng, đỏ ngầu và rực lửa như hai hòn than nóng đang cháy phừng phừng trong đêm, toát lên sự hung tàn và khát máu nguyên thủy.
Nó nhe nanh. Tiếng gầm gừ phát ra không giống loài mèo, mà nghe phì phì, rít lên đầy đe dọa hệt như tiếng của loài rắn hổ mang chúa đang chuẩn bị mổ con mồi. Cùng lúc đó, một đoạn thông tin trích xuất từ Thư Viện quét qua mắt Minh:
[Linh Miêu – Quái thú truyền thuyết]
[Mô tả: Linh miêu là loài mèo ma, được sinh ra từ cuộc hôn phối ngẫu nhiên và hiếm có giữa một con mèo cái đen tuyền và một con rắn hổ. Đây là loài mèo đen đặc chủng, trên trán thường điểm một chòm lông màu vàng đậm nhỏ bằng đồng tiền cổ. Người ta cho đó là "con mắt thứ ba" giúp nó liên lạc với ma quỷ, hợp lực khiến người chết ngồi dậy thành quỷ nhập tràng. Đôi mắt nó sáng chói đỏ rực trong bóng tối như hai cục than giữa gió. Nó lớn lên nhanh hơn đồng loại, móng vuốt bén nhọn như dao. Nếu nửa đêm gặp tia mắt đỏ ngầu của Linh miêu trừng trừng nhìn, sinh vật sẽ tức khắc trở nên tê liệt.]
Đọc xong thông tin, Minh siết chặt song đoản đao. Sát khí lạnh lẽo tỏa ra bao trùm lấy con quái thú. Anh không vội tấn công, đôi mắt nheo lại tập trung phân tích điểm yếu trên thân hình nó.
Bất chợt, một giọng nói non choẹt, the thé pha chút run rẩy vang lên trực tiếp trong đầu Minh:
"Tên con người kia! Tại sao ngươi lại đuổi theo ta? Ta đã làm gì ngươi đâu?"
Minh hơi nhướng mày, sát khí không giảm nhưng mũi đao khẽ hạ xuống:
"Ngươi làm loạn đám tang, dựng xác người chết dậy mà còn hỏi tại sao?"
Con Linh Miêu xù lông cổ. Cái đuôi dài quất mạnh vào tường gạch làm vỡ vụn một mảng vữa. Nhìn kỹ mới thấy cái đuôi của nó hoàn toàn không có lông mà được phủ một lớp vảy rắn bóng lưỡng, phần chóp đuôi dẹt ra y hệt cái bành cổ của rắn hổ mang.
Con quái thú cãi lý:
"Ta đang giúp họ mà! Mẹ ta bảo con người chết sớm thường còn nhiều luyến tiếc, giúp họ sống lại để hoàn thành tâm nguyện là làm việc tốt. Sao ngươi lại hung dữ với ta?"
Minh ngẩn người. "Làm việc tốt? Cái lý luận ngây ngô đến mức vặn vẹo này lại được thốt ra từ một con quái vật truyền thuyết cấp cao sao?”
Anh lạnh lùng đáp trả: "Làm người chết sống lại kiểu đó là biến họ thành quỷ nhập tràng, đi hại người chứ tốt đẹp gì. Ai dạy ngươi cái lý lẽ điên khùng đó?"
"Mẹ ta..." Giọng con Linh Miêu bỗng chùng xuống, đôi mắt đang đỏ rực bỗng dịu đi, ngập nước.
"Mẹ ta dạy thế trước khi mất... Ta chỉ muốn làm theo lời mẹ thôi mà... Oa oa oa!" Nó òa khóc.
Không phải tiếng gào thét man rợ của quái vật, mà là tiếng khóc tu tu ầm ĩ của một đứa trẻ con bị bắt nạt. Cái vẻ uy dũng, chết chóc ban nãy bay biến sạch trơn, giờ trong ngõ cụt chỉ còn lại một con "mèo to xác" đang ngồi phệt xuống đất ăn vạ.
Minh thở dài một hơi sườn sượt, thu lại đoản đao vào hông. Một người lý trí đến đâu cũng không biết phải xử lý tình huống dở khóc dở cười này thế nào. Hóa ra cái thứ vừa dọa cả làng sợ chết khiếp này, bản chất chỉ là một con Linh Miêu "nhi đồng", tấm chiếu mới vừa bước chân ra đời.
Thấy sát khí của Minh đã thu lại, con Linh Miêu cũng bỏ đi địch ý. Cơ thể khổng lồ của nó xìu xuống giống như một quả bóng bị xì hơi. Từ hình dáng con báo vạm vỡ, bây giờ nhìn nó thu bé lại, chỉ to hơn cẳng tay Minh một chút. Gầy nhẳng và hom hem.
Minh nhíu mày đánh giá: "Sao nó lại gầy như thế được nhỉ? Ở cái trạng thái chiến đấu ban nãy thì bắt cá, bắt chuột làm thức ăn có khó khăn gì với nó đâu?"
Đang suy nghĩ vẩn vơ, con Linh Miêu đã rón rén bước tới, vươn cái cổ dài dí sát vào người Minh mà hít hà. Vẻ hung dữ bị thay thế hoàn toàn bởi sự tò mò, tinh nghịch của một đứa trẻ tò mò:
"Rất giống mùi của ta, nhưng lại không phải là ta. Nó cổ xưa hơn, đen tối hơn... Ngươi là đồng loại của ta sao? À không, ngươi còn có cả mùi con người nữa."
Minh liếc nhìn nó. Có lẽ khí tức Ám hệ tỏa ra từ chức nghiệp Sát thủ đã khiến con quái vật này cảm thấy thân thuộc.
"Không quan trọng ta là ai." Minh gạt phắt sự tò mò của nó.
"Quan trọng là ngươi đang làm loạn. Dựng xác người chết dậy là hành động không thể tha thứ."
Con Linh Miêu giật mình, xù đám lông cổ lên cãi ngang: "Ta đã bảo là đang giúp họ mà!"
Minh chau mày, hừ lạnh trừng mắt nhìn nó. Nó mếu máo, lại chuẩn bị òa khóc. Minh day day thái dương, cảm thấy nhức đầu. Đối phó với quái vật tàn ác thì dễ, cứ vung đao là xong. Chứ đối phó với một con nít thế này thì…
"Nín đi!" Minh quát nhẹ.
"Không nín! Ngươi bắt nạt ta! Ta mách mẹ... Oa oa..." Con Linh Miêu mè nheo khóc lóc giãy đành đạch trên đất.
"Ta có cá."
Tiếng khóc tắt ngấm ngay lập tức. Con Linh Miêu ngẩng phắt đầu dậy, đôi tai dựng đứng, nước mắt vẫn còn tèm lem trên mặt, ngơ ngác hỏi: "Ngươi nói cái gì?"
Minh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc, nhưng trong đầu đã nảy số đầy toan tính: "Cá. Cá tươi roi rói bắt dưới sông. Theo ta về nhà, ta cho ăn."
Con Linh Miêu nuốt nước miếng đánh “ỰC” một cái. Ánh mắt nó không còn đỏ rực mà đã biến thành màu vàng tươi sáng lấp lánh. Cái đuôi rắn hổ mang phía sau không còn bành ra đe dọa nữa mà bắt đầu ngoe nguẩy vẫy vẫy trong vô thức.
Nó rụt rè mặc cả: "Cá thôi á?... Mẹ ta bảo phải uống cả sữa nữa mới mau lớn."
Khóe môi Minh hơi nhếch lên. Anh biết "cá" đã cắn câu. "Được. Sữa ông Thọ pha ấm, ngọt lịm. Cho hẳn một hộp to."
"Thật... thật không?" Bây giờ cả cái đuôi vảy rắn của nó cũng đã tự động biến thành một cái đuôi mèo lông xù bình thường.
Giọng nói trong đầu Minh mềm nhũn ra: "Ngươi không lừa trẻ con đấy chứ? Mẹ ta bảo con người không đáng tin."
"Người lớn không thèm lừa trẻ con. Nhưng có điều kiện." Minh điềm nhiên lấy quyển sách cổ Khế ước Nô lệ từ trong kho đồ ra, lật mở.
"Nhỏ một giọt máu vào đây. Muốn ăn ngon, muốn có người che chở thì phải nghe lời."
Bị mùi tưởng tượng của cá tươi và sự ấm nóng ngọt ngào sữa ông Thọ làm mờ lý trí, con Linh Miêu chẳng thèm kiểm tra điều khoản trên khế ước, ngoan ngoãn thò móng vuốt châm một giọt máu đỏ tươi vào vòng tròn ma pháp.
Một bảng thông báo ngay lập tức hiện lên trước mắt Minh:
[PHÁT HIỆN THỂ CHẤT ĐẶC BIỆT]
[CHO PHÉP KÝ KHẾ ƯỚC NÔ LỆ LẦN HAI]
Minh ngạc nhiên sững người. "Thì ra khế ước này chỉ giới hạn ký được một lần. Nhờ mình là trường hợp đặc biệt, được cấp thêm một lần ký khế ước nữa."
Minh hơi lưỡng lự, không biết có nên dành cơ hội hiếm hoi cuối cùng này cho con Linh Miêu trẻ con này không. Nhưng ngẫm lại, thu phục được nó, anh không chỉ có một trợ thủ mang sức mạnh truyền thuyết, mà còn nhận được thêm hai kỹ năng đặc biệt. Chẳng có lý do gì để từ chối cả. "Đặt cược vào nó vậy!" Anh gật đầu, tiếp tục truyền kích hoạt vòng tròn ma pháp.
Biểu tượng hình lục giác lóe sáng rồi ấn thẳng lên trán con Linh Miêu, từ từ lặn mất vào trong nhúm lông màu vàng đồng xu của nó. Với con mèo này thì việc đặt tên không quá khó khăn. Nó gọi được xác sống dậy, giống hệt như chức nghiệp Necromancer (Pháp sư gọi hồn), mà trong tiếng Nhật, con mèo lại là "Neko". Gọi nó là Nec đi!
"Từ nay, tên của ngươi là Nec."
Vừa dứt lời, một luồng sáng ấm áp bao trùm lấy cơ thể Nec. Tuy nhiên, khi ánh sáng tản đi, không thấy Nec biến dị hay tiến hóa lên một bậc như bầy Ma Xó đợt trước. Nó vẫn giữ nguyên hình hài con mèo đen nhỏ bé. Có lẽ Linh Miêu vốn dĩ sinh ra đã là một chủng quái vật bậc cao rồi, muốn đột phá tiến hóa cần có những điều kiện nguyên liệu đặc biệt khác nên hiện tại không có gì thay đổi.
Được thu phục, Nec nhanh nhẹn nhảy phắt lên vai Minh. Nó cọ cọ cái đầu nhỏ vào cổ anh, cái đuôi dài quấn nhẹ quanh bắp tay anh như một cái vòng tay, miệng kêu "Meo" một tiếng ngọt xớt, hoàn toàn vứt sạch cái vẻ dữ tợn lúc nãy ra sau đầu.
"Đi nhanh mẹ ơi! Con đói lắm rồi..."
"Gì mà mẹ?" Minh xám xịt mặt mày, ngỡ ngàng trước danh xưng ngang ngược của con mèo.
"Nhận nuôi con, cho con ăn, cho con ở… thì đích thị là mẹ rồi còn gì!" Con mèo ngốc nghếch dõng dạc trả lời.
Minh phì cười vì cái logic không thể cãi lại của nó. Anh cốc nhẹ lên đầu nó:
"Ta là nam cơ mà. Ít nhất thì ngươi cũng phải gọi ta là Bố chứ!"
"Bố hay mẹ gì cũng được. Con đói rồi. Cho con ăn đi!"
Minh bó tay chịu thua cái sự háu ăn của nó, xoay người cất bước đi về phía An toàn khu. Trên vai Sát thủ lạnh lùng, một trong những loài yêu ma nguy hiểm bậc nhất trong truyền thuyết dã sử Việt Nam đang háo hức thè lưỡi, hau háu nhìn về phía ánh điện rực rỡ, trông bộ dạng chẳng khác gì một con thú nhồi bông vô hại.
Hệ thống tiếp tục nhảy thông báo:
[XIN MỜI NHẬN 2 KỸ NĂNG TỪ NÔ LỆ!]
Kỹ năng: Ăn Bám (Bị động) - Đối phương bị dính kỹ năng sẽ tự động nảy sinh lòng thương hại, muốn cung phụng, nuôi nấng nhân vật phát động. (LƯU Ý: Kỹ năng chỉ được sử dụng bởi một số sinh vật mang dáng vẻ đáng yêu nhất định).
Kỹ năng: Mắt Âm Dương (Chủ động) - Cho phép người dùng nhìn thấu các thực thể khuất mặt khuất mày, vong linh vô hình.
Kỹ năng: Gọi Quỷ Nhập Tràng (Chủ động) - Thu phục linh hồn và gắn chặt lại với thân xác của người/vật vừa chết để điều khiển. (YÊU CẦU: Người chơi phải đạt Cấp độ 35 mới có thể học).
Nhìn dòng mô tả của kỹ năng [Ăn Bám], khóe môi Minh giật giật rồi bật cười thành tiếng. "Không biết là mình thu phục được nó hay nó dùng cái kỹ năng này để thu phục ngược lại mình đây!"
Cái kỹ năng [Ăn Bám] này kể ra nếu mang đi lừa gạt, ngoại giao thì cũng bá đạo đấy. Nhưng cái điều kiện kèm theo "chỉ sử dụng bởi sinh vật đáng yêu" thì đúng là một cú lừa mạng tính sát thương cao. Một thằng đàn ông lực lưỡng vác đại đao trên vai như anh mà dùng chiêu này thì e là người ta buồn nôn tống cổ ra ngoài. Không thể đánh liều lãng phí slot kỹ năng được.
Minh quyết đoán vứt bỏ kỹ năng [Ăn bám], chọn hai kỹ năng thực dụng hơn là [Mắt Âm Dương] và [Gọi Quỷ Nhập Tràng].
Hệ thống ghi nhận, lập tức đưa ra một đề xuất mới:
[CẢNH BÁO TƯƠNG THÍCH!]
[Phát hiện 2 kỹ năng có thể dung hợp: "Radar Ma Xó" và "Mắt Âm Dương". Bạn có muốn kết hợp để tạo ra kỹ năng Đột biến không?]
"Ồ! Còn có thể kết hợp kỹ năng chéo thế này cơ à!" Bên kia An toàn khu, thông qua kết nối, Lâm cũng nhìn thấy bảng thông báo. Cậu chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, lập tức đồng ý.
[DUNG HỢP THÀNH CÔNG: RADAR ÂM DƯƠNG]
Hiệu ứng mới: Khi phát động, Radar không chỉ quét được nhiệt độ sinh mệnh thực thể, mà còn định vị, nhìn thấu được cả những oán linh, tà vật không có thân xác vật lý trong bán kính hoạt động!
"Chất lượng đấy! Bản nâng cấp hoàn hảo để đề phòng bị đánh úp!" Minh hài lòng gật gù. Anh đánh mắt sang con Nec đang nằm ngoan ngoãn trên vai mình, tò mò hỏi:
"Này, ban nãy nhìn dáng vẻ chiến đấu của ngươi dữ dằn thế cơ mà. Sức mạnh đó tự đi bắt cá, bắt bắt chuột mà ăn, cớ sao lại để bản thân đói thành ra cái dạng này"
Con Nec ngơ ngác chớp chớp mắt:
"Con cũng không biết nữa! Mẹ con mất cách đây không lâu. Một mình con lang thang khắp nơi gặp được gì là ăn đó. Mới hôm trước, tự dưng bầu trời sáng trắng lên ý. Xong từ giữa trán con bùng ra một đám khói đen xì xì bao lấy cả người con. Rồi tự nhiên người con phình to ra, móng vuốt cũng mọc dài và sắc kinh khủng luôn.
Con chưa kịp hiểu chuyện gì thì xung quanh xuất hiện bao nhiêu là quái vật xấu xí gớm ghiếc. Chúng nó đuổi đánh, làm con phải chạy trốn vòng vòng suốt mấy ngày, có thời gian đâu mà rình bắt mồi kiếm ăn! Nay đói quá, đi lang thang thấy khu này sáng đèn, ngửi thấy mùi người chết oan nên con mới chạy đến định giúp họ sống lại làm việc tốt thôi. Chứ con có biết gì đâu, tự dưng bị Bố vác đao dí chạy tụt cả hơi nãy giờ đấy!" Nec ra vẻ oan ức, cái đầu nhỏ đầy lông lại cọ cọ, dụi dụi vào cổ áo Minh. Nghe giọng điệu tủi thân của nó, Minh cũng bị cái cảm giác mềm mại dễ chịu này chinh phục hoàn toàn.
Anh khẽ mỉm cười đưa tay vuốt ve bộ lông đen mượt của nó: "Nó gọi mình là Bố luôn rồi! Thôi thì nhận nó làm con luôn cũng được. Có thêm đứa con nuôi báo thủ này, hành trình sắp tới chắc sẽ bớt tẻ nhạt đây."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.