R.O.A.D

Chương 11: Qủy Nhập Tràng

Đăng: 11/06/2026 15:10 4,011 từ 5 lượt đọc

Hà Bá đã hóa thành dải sương mù lướt đi, trả lại sự tĩnh lặng cho khúc sông ven làng. Cả nhóm người trên bờ đồng loạt cúi gập đầu, lầm rầm cảm tạ ân đức cứu mạng của vị Thủy Thần.


Ngay khi uy áp của Thần vừa tan đi, chị Hiền đã không còn đủ kiên nhẫn và bình tĩnh để chờ đợi thêm bất cứ điều gì nữa. Trong cơn đau xé ruột xé gan khi nhìn thấy xác bố mình đang lập lờ trên mặt nước, chị buông rơi mọi sợ hãi mà lao mình bơi thẳng xuống dòng sông đang nhuốm màu đỏ quạch.


Lâm cũng ngay lập tức nhặt lấy cái phao trên mặt đất chạy theo sau để giúp chị đưa bác Đương lên bờ.


Làn nước lạnh lẽo, hôi tanh không ngăn được bước chân của người con gái. Chị Hiền lội bì bõm, đôi bàn chân gầy guộc giẫm lên lớp bùn nhớp nháp. Khi đôi bàn tay chị chạm vào thân xác lạnh lẽo của cha, trái tim chị như có hàng ngàn mũi kim đâm thấu. Chị cắn chặt răng, dồn hết sức lực bình sinh quàng tay qua nách bác Đương, bám vào cái phao mà Lâm vừa quăng xuống, khó nhọc lần theo dây kéo thi thể bố hướng về phía bờ.


Máu tươi từ vết thương rách toạc trên cổ bác Đương ứa ra, hòa quyện vào nước sông, nhuộm đỏ cả tấm áo của chị. Mỗi bước chân chị kéo xác cha lên bờ là một bước đi nặng trịch, đau đớn đến nghẹt thở. Nước sông ròng ròng chảy xuống, máu hòa với nước tạo thành một vệt dài đỏ ối trên bờ sông. Chị Hiền nức nở, tiếng khóc nghẹn đặc trong cổ họng:


"Bố ơi, bố đi với con... con đưa bố về nhà... Con không để bố lạnh lẽo một mình đâu, bố đừng sợ..."


Cảnh tượng người con gái nhỏ bé gồng mình ôm lấy cái xác với vết cắn nham nhở trên cổ, bước lên từ làn nước nhuốm máu khiến bầu không khí xung quanh trở nên bi thương và tĩnh lặng đến đáng sợ.


Chứng kiến cảnh ấy, hai mắt Lâm hằn lên những tia máu đỏ sọc. Trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt. Cơn thịnh nộ, sự căm thù lũ Ma Da tàn độc dâng cao như núi lửa phun trào, lan tỏa khắp từng tế bào thần kinh. Cậu nắm chặt cây búa rèn trong tay, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng lực quá mạnh. Ánh mắt lạnh lẽo của cậu khóa chặt vào năm cái bóng xanh lè đang nằm thoi thóp trên bãi cát.


"Lũ khốn kiếp... Tao sẽ đập nát chúng mày!"


Lâm chuyển sợi dây thừng nối với cái phao cho cụ Tự rồi gấp gáp nói:


“Cụ ở đây nhé. Chỗ kia để cho con!”


Lâm lao tới như một con thú điên. Không còn là những nhát búa thăm dò, mỗi cú nện của cậu lúc này đều dồn toàn bộ sự phẫn nộ của một người đã chứng kiến cảnh tang thương tột độ. Cậu phải nhanh chóng kết liễu chúng, tuyệt đối không để cho lũ quái vật này có bất kỳ cơ hội nào để hồi phục.


BỐP!


Phát búa đầu tiên, Lâm giáng thẳng tay xuống đỉnh đầu con Ma Da thứ nhất không chút nương tình. Nhưng ngay khi đầu búa thép nện xuống hộp sọ con quái vật, cậu có cảm tưởng như mình vừa dốc toàn lực đập vào một tảng đá. Lực phản chấn truyền dọc theo cán gỗ, làm hai bàn tay cậu tê rần. Con Ma Da đau đớn quằn quại, rít lên những tiếng the thé, nhưng hộp sọ của nó thì tuyệt nhiên không vỡ. Cường độ cơ thể của loài quái vật vượt trên Lâm đến 20 cấp độ quả thực kinh khủng. Dù chúng đã bị giảm sức mạnh bởi Hà Bá thì vẫn là một tồn tại khác biệt đối với Lâm.


Chỉ thoáng bất ngờ trong chớp mắt, Lâm lập tức nghiến răng, bặm môi. Cậu điều chỉnh tư thế, siết chặt lại cán búa, tiếp tục vung tay giáng xuống những đòn trời giáng mang theo toàn bộ sức mạnh cơ bắp và sự hận thù. Máu đen đặc quánh và chất nhờn hôi thối từ người con ma văng tung tóe, dính dớp lên mặt, lên quần áo Lâm, nhưng đó chẳng phải thứ làm cậu bận tâm lúc này.

Sau hàng chục cú nện liên tiếp, đầu con Ma Da thứ nhất đã óp xọp, biến dạng móp méo như một vỏ lon bia bị giẫm bẹp ngang thân. Thế nhưng, hệ thống vẫn chưa báo điểm kinh nghiệm. Sinh lực của loài oán linh này quá ngoan cường. Lâm gầm lên, vươn cao búa, gom chút sức lực cuối cùng với hy vọng sẽ dứt điểm nó trong nhát này.


Bất chợt, một âm thanh điện tử lanh lảnh vang lên trong não bộ, kèm theo một dòng chữ vàng rực lóe sáng:


[Ting!]

[Kích hoạt Nội tại ẩn: Kết Thúc Hoàn Mỹ!]


Ngay lập tức, trong tầm nhìn của Lâm, một điểm xoáy màu đỏ rực như tia laser hiển thị rõ mồn một ngay chính giữa ấn đường của con Ma Da đang thoi thóp.


“Chính là nó! Điểm bạo kích chí mạng!”


Cánh tay và cây búa của Lâm bỗng chốc được bao bọc bởi một quầng sáng bạc rực rỡ. Một luồng sức mạnh mới mẻ, tràn trề chạy rần rật trong huyết quản. Trong tích tắc ấy, cây búa vô tri như được thổi hồn, hòa làm một với cánh tay cậu, cảm giác quen thuộc y hệt như lúc cậu đang vung búa rèn đúc.


BỐP!


Lâm vung tay, tốc độ vệt búa xé gió nhanh đến mức tạo ra tàn ảnh, nện chuẩn xác vào điểm xoáy đỏ.


Crắc...!


Đầu con ma nát bấy, vỡ tung như một quả dưa hấu thối. Nó co giật mạnh một cái rồi nằm bất động, chết tươi. Nhưng cùng lúc đó, "Rắc!", cán gỗ của cây búa rèn trên tay Lâm cũng gãy gập làm đôi vì không chịu nổi lực phản chấn từ đòn bạo kích.


Khoảnh khắc sinh mạng con Ma Da cấp 25 vụt tắt, một luồng năng lượng ấm áp, thuần khiết từ hư không tràn thẳng vào cơ thể Lâm. Cậu đã lên cấp độ!


Nhưng đây tuyệt đối không phải lúc để mở bảng trạng thái ra ăn mừng. Lâm vứt cái cán búa gãy sang một bên, đảo mắt dáo dác tìm kiếm vũ khí thay thế để xử lý bốn con còn lại.


Đúng lúc đó, giọng chị Hiền run run vang lên từ phía sau: “Đây Lâm ơi! Dùng tạm cái này đi em!”


Lâm quay lại. Chị Hiền, sau khi đặt được thi thể cha lên bờ cỏ, chị đã nhặt lấy mấy món vũ khí bị dân làng vứt rải rác trên bờ sông. Chị định cùng Lâm trả thù cho bố. Lâm nhận lấy mấy thanh vũ khí, chưa kịp mở lời thì ánh mắt cậu khựng lại. Hai bàn tay chị Hiền ướt đẫm máu tươi. Có lẽ do tâm trí hoảng loạn, mắt mờ đi vì nước mắt, chị đã vội vã vơ lấy vũ khí mà không hề để ý bàn tay mình đang nắm chặt lấy phần lưỡi thép sắc bén.


Cổ họng Lâm nghẹn đắng, cậu chỉ khẽ gật đầu và an ủi chị.


“Chị quay lại với bác đi, phần còn lại để cho em!”


Trong lúc đó, khi đã giao xong vũ khí cho Lâm, chị Hiền lảo đảo quay lại rồi ngã quỵ xuống bên thi thể cha, hai tay ôm lấy mặt, gào lên những tiếng khóc xé nát tâm can:


“Bố ơi…! Bố ơi sao bố bỏ mẹ con con mà đi đau đớn thế này bố ơi!...”


Cụ Tự vội vàng chạy lại, xé một bên vạt áo của mình băng chặt lấy vết thương đứt thịt tới tận xương trên tay chị Hiền. Cụ vừa băng vừa sụt sùi xót xa.


“Bố nhà mày, lưỡi sắc nó cứa vào tận xương đây này!”


Về phần Lâm, cậu vung lên món vũ khí vừa nhận, đôi mắt đỏ ngầu lao vào bốn con quái vật còn lại. Cậu chém, cậu đâm, cậu cứa đứt cổ họng chúng bằng một tốc độ điên cuồng và tàn nhẫn nhất.


Cấp độ càng tăng cao làm tốc độ và sức mạnh của Lâm ngày càng lớn hơn. Những thanh kiếm thép do đội thợ rèn của ‘An toàn khu’ rèn bền chắc, sắc bén là thế giờ đây lại thay nhau sứt mẻ, nứt gãy vì lớp da dai nhách của bọn Ma Da và lực tay quá lớn của Lâm.


Phập! Xoẹt!


Khi nhóm thanh niên trai tráng mang theo cuốc xẻng hộc tốc chạy tới nơi, cũng vừa vặn là lúc nhát kiếm cuối cùng của Lâm gặt bay cái đầu con Ma Da thứ năm.


[Ting! Cấp độ hiện tại: 15].


Bảng thông báo lóe sáng. Lâm buông thõng hai tay, đứng thở dốc. Ánh hoàng hôn buông xuống hắt lên khuôn mặt dính đầy máu đen của cậu.


Xung quanh, đám đông đã tụ lại đông đủ theo lời gọi tập trung của cụ Tự. Đây là thất bại đầu tiên của Lâm, của cả cái 'An toàn khu' này kể từ khi dị biến xảy ra. Mặc dù cậu đã vắt kiệt trí não để chỉ huy, mọi người đã liều mình chiến đấu, nhưng thương vong đẫm máu vẫn phát sinh. Nhìn thi thể nhợt nhạt, mang vết cắn xé tàn nhẫn ở cổ của người ngư dân già hiền lành, bầu không khí chìm vào sự im lặng nghẹt thở.


Thực tại đã giáng xuống một cái tát đau điếng, bắt họ phải nhận thức rõ sự tàn khốc của thế giới mới. Sự tự tin ngây thơ về một cuộc "du ngoạn" kỳ thú đã chính thức vỡ vụn. Nhưng bù lại, chính nỗi sợ hãi tột cùng trước cái chết đã kích hoạt bản năng sinh tồn nguyên thủy nhất. Họ muốn sống. Họ khao khát sức mạnh. Ánh mắt sợ hãi của mọi người dần được thay thế bằng sự kiên định.


Gác lại nỗi bàng hoàng, mọi người cùng nhau xúm vào, dùng cáng tre đưa thi hài bác Đương về nhà lo hậu sự. Để đề phòng vạn nhất, Lâm trực tiếp dẫn theo một tiểu đội cảnh vệ vũ trang đầy đủ đi áp tải về tận ngõ. Cả làng tất tả chạy qua chạy lại, người lo mượn phông bạt, người mượn xoong nồi. Nỗi buồn bao trùm, nhưng ai nấy đều cố gắng giúp một tay một chân để đám tang người ngư phủ không thiếu thốn điều gì.


Thi thể vừa được đưa vào gian chính nhà bác Đương thì ngoài ngõ, thợ mộc ông Đồng cùng con trai lóc cóc kéo một cỗ quan tài gỗ bằng xe cải tiến đến. Quan tài đóng bằng gỗ xoan ngâm kỹ, mộc mạc nhưng đường nét rất sắc sảo, chắc chắn. Lâm cùng đám thanh niên xúm vào vác quan tài đặt giữa nhà. Các cụ cao niên trong làng lập tức xắn tay áo hướng dẫn các thủ tục khâm liệm.


Dù thế giới có đổi thay loạn lạc thế nào, tang lễ ở vùng quê Lâm vẫn luôn đặt lễ nghi, tình làng nghĩa xóm và sự trang nghiêm lên hàng đầu. Bác Đương được đặt nằm ngay ngắn ở phòng ngoài. Anh Phi (con rể bác Đương) bưng lên chậu nước pha rượu gừng ấm nóng để anh Tiền tự tay tắm rửa thi hài cho bố. Khi lớp áo ướt sũng máu được cởi ra, nhìn vào thân thể gầy guộc bị yêu tà hút cạn sinh khí, chỉ còn trơ lại da bọc xương và vết thương há miệng ở cổ, không ai cầm được nước mắt.


Anh Tiền cẩn thận nhúng khăn, lau rửa cho bố. Đôi vai to rộng của người đàn ông trụ cột ấy run lên bần bật theo từng tiếng nấc. Mím chặt môi, anh mếu máo rầm rì:


“Con xin lỗi bố! Thằng Tiền vô dụng… để bố phải chịu cảnh đau đớn thế này… Bố yên nghỉ bố nhé…”


Lau rửa, mặc lại bộ quần áo nâu mới tinh xong xuôi, anh Tiền đặt bác Đương nằm ngay ngắn. Dưới tác dụng của hơi ấm rượu gừng, khuôn mặt nhăn nheo của bác Đương dường như cũng giãn ra, thanh thản đi đôi chút. Anh Phi lặng lẽ đặt một chiếc ghế đẩu ở đầu giường, thắp ngọn đèn dầu nhỏ, đặt cạnh bát cơm đơm đầy có ngọn, quả trứng luộc và cắm đôi đũa bông lên giữa bát cơm.


Ở ngoài sân, bác trưởng họ đứng phân công rành rọt: nhà lo dựng rạp, nhà giết lợn nấu cỗ, nhóm đi đón phường kèn trống. Gia chủ lúc này bối rối cực độ, nên toàn bộ hậu cần đều nhờ cậy vào bà con lối xóm.


Cụ Tự cùng vài cụ cao niên đang ngồi cùng Lâm bên bàn trà ngoài hiên. Chén trà mạn chát xít không làm tan đi được cái không khí nặng nề. Mọi người đều thống nhất:



“Phải tiến hành khâm liệm, nhập quan và hạ huyệt thật nhanh gọn. Ở cái thời đại hỗn loạn này, chần chừ là rước họa vào thân.”


Thực tâm, Lâm muốn đề xuất phương án hỏa táng để thiêu rụi triệt để nguồn cơn rắc rối. Nhưng cậu hiểu tâm lý người dân quê mình còn e dè tục hỏa táng. Nhìn bác Đương gái đấm ngực thùm thụp, vật vã ngất lên ngất xuống, Lâm đành nuốt lời đề nghị hỏa táng vào bụng. Cậu không muốn khoét thêm vào nỗi đau đang tứa máu trong tim của gia đình họ.


Thấy anh Tiền bước ra, mặt bơ phờ, Lâm vội kéo anh ngồi xuống ghế, rót một cốc nước đưa tận tay rồi mở lời khuyên nhủ, mong gia đình đồng ý tiến hành tang sự thật nhanh gọn để đề phòng bất trắc. Anh Tiền bưng cốc chè nóng, đôi bàn tay run rẩy gật đầu đồng tình:


“Các cụ và chú Lâm nói đúng lắm. Để bố ở nhà lâu... con sợ mẹ con và cái Hiền khóc lóc kiệt sức mà đi theo bố mất.”


Lâm đứng dậy, đặt tay lên bờ vai gồ ghề của anh Tiền vỗ nhè nhẹ:


“Thôi anh ạ. Đã quyết vậy thì đêm nay anh em xóm giềng cố gắng làm xong xuôi tẩm liệm, đến rạng sáng mai, cả làng sẽ cùng đưa tiễn bác ra đồng.”


Lâm nhìn anh, thầm cảm phục sự cứng cỏi của người con trưởng.


Sau khi vợ bác trưởng họ vào buồng khuyên nhủ, xoa dịu tâm lý bác Đương gái và chị Hiền, hai mẹ con cũng ôm nhau nức nở gật đầu ưng thuận. Anh Tiền và anh Phi cẩn thận nâng thi hài bác Đương đặt vào lòng cỗ quan tài gỗ, chèn búp chè mạn khô và quần áo cũ xung quanh. Xong xuôi mọi thủ tục nhìn mặt lần cuối, cha con ông Đồng thợ mộc cầm búa, nện những chiếc đinh mười phân chốt chặt nắp quan tài, rồi cẩn thận quết lớp keo đặc dán miết vào các khe hở. Tiếng búa đóng đinh vang lên chát chúa trong đêm thanh vắng, nện từng nhịp thật đanh báo hiệu sự chia cắt âm dương vĩnh viễn.

Cũng lúc đó, đội thám hiểm vòng ngoài đã rút quân về đến An toàn khu. Sau khi tắm gội sạch sẽ, cả đội thay đồ tối màu đến thắp hương phúng viếng bác Đương. Họ lui ra góc sân, quây quần quanh Lâm nghe cậu thuật lại chi tiết chuyện đau lòng vừa diễn ra. Nghe đến đoạn quái vật cắn xé xác người, cả đội thám hiểm cũng chính là những người hiểu nhất ranh giới sinh tử mỏng manh đến nhường nào.


Minh cũng thay mặt mọi người kể qua về chuyến thám hiểm ngày hôm nay.

Kết quả bội thu ngoài mong đợi: Vô số linh thạch sơ cấp, trang bị và cấp độ cả đội đồng loạt nhảy vọt lên ngưỡng 8 đến 11. Đặc biệt nhất là Minh. Là người chỉ huy, Minh đã thăng lên cấp 12.


Lúc này, sau khi bước vào cự ly 100m, Lâm và Minh cũng đã đồng bộ chỉ số. Hiện tại cả hai người đang ở cấp độ 15.


Mọi người đang mải mê trao đổi với nhau những câu chuyện, những thông tin trong một ngày mà không ai để ý đến một sinh vật đang ẩn trong bóng tối. Tít trên ngọn cây nhãn cổ thụ rậm rạp ngoài ngõ, có một cái bóng đen bằng nắm tay đang đứng chênh vênh trên cành cao. Hai đốm sáng lạnh lẽo từ hốc mắt nó chọc thủng màn đêm, nhìn chòng chọc, không chớp lấy một lần về phía ngôi nhà đang sáng đèn tang tóc.


Ăn uống lót dạ xong, các cụ cao niên hướng dẫn gia đình làm lễ chuyển cữu, chính thức bước vào khoảng thời gian phúng viếng tự do. Chính quyền xã do đường sá nguy hiểm nên không thể cử người sang, đành giao phó mọi việc cho thôn tự quản.


Giữa khoảng sân tĩnh lặng thơm mùi khói nhang, cụ Tự chỉnh lại vạt áo, đứng nghiêm trang trước linh cữu, đại diện ban lễ tang đọc điếu văn. Giọng cụ già trầm ấm, run run vang lên trong đêm đen:


“Kính thưa hương hồn ông Đương!

Kính thưa gia quyến cùng toàn thể bà con chòm xóm!

Mây sầu giăng kín lối, gió lạnh buốt tâm can. Hôm nay, cả làng ta bàng hoàng, xót xa tiễn đưa ông Đương về nơi chín suối.

Sự ra đi của ông không thuận theo quy luật sinh lão bệnh tử thường tình, mà là một bi kịch tang thương, gieo rắc bởi nanh vuốt của loài thủy quái nơi sông sâu nước độc.

Ông Đương ơi!

Ông là người con của quê ta, cả một đời gắn bó với mái chèo, tấm lưới. Ông sống hiền lành như cục đất, tâm tính vô tư, chẳng màng danh lợi giàu sang, chỉ lấy việc làm lụng cặm cụi nuôi vợ chăm con, lấy sự xởi lởi, giúp đỡ người làng làm lẽ sống.

Sinh thời, ông là người bộc trực, phóng khoáng, dạn dày sương gió.

Người ta vẫn thường thấy ông cười khà khà bên chén rượu nồng sau những chuyến đánh lờ đi đêm. Chén rượu ấy, ông uống chẳng phải vì say sưa nghiện ngập, mà chỉ để sưởi ấm lòng vui cùng anh em bầu bạn.

Kính thưa các cụ, các ông, các bà!

Kính thưa bà con cô bác, anh em nội ngoại, xóm giềng thân thích!

Cha, ông, chồng của chúng tôi là ông Đương, một người cả đời hiền lành, chỉ biết làm bạn với sông nước. Chẳng may vận hạn mạt thế ập đến bất ngờ, cướp đi sinh mệnh.

Trong những giờ phút kinh hoàng và tang tóc nhất này, tang quyến chúng tôi đã nhận được cái tình làng nghĩa xóm, đùm bọc sẻ chia vô cùng to lớn.

Vĩnh biệt ông! Người ngư phủ hiền lương nhưng bạc mệnh! Xin tất cả cùng dành một phút mặc niệm để tiễn đưa linh hồn ông.”



Lâm đứng lặng lẽ ở góc sân, không biết cụ Tự có thức đêm soạn bài điếu văn này từ trước hay không, nhưng từng câu từng chữ cụ thốt ra đều rành rọt, thấm đẫm tình người, khiến tất cả những ai có mặt đều cay xè sống mũi. Ký ức về bác Đương - người đàn ông dáng người gầy nhom, da đen nhẻm vì nắng gió nhưng nụ cười luôn thường trực trên môi đang dội về sống động.


Trong phút mặc niệm tĩnh lặng, Lâm nhắm mắt, thầm gửi vào hư không một lời hứa: “Mong bác linh thiêng phù hộ cho vợ con xóm làng bình an qua kiếp nạn, để từ nay, quyết không một ai trong an toàn khu này phải chịu cảnh bỏ mạng tức tưởi như bác nữa!”


Nhưng... ngay giữa không gian tĩnh mịch linh thiêng của phút mặc niệm, vạn vật dường như đồng loạt nín thở. Tiếng dế mèn, tiếng ếch kêu oàm oạp ngoài mương bỗng dưng im bặt.


Một luồng khí lạnh toát xộc thẳng vào sống lưng Lâm. Bản năng chiến đấu lập tức gióng lên hồi chuông báo động trong tâm trí cậu: “Nguy hiểm!”


“Meoooo... GÀOOOO!”


Một tiếng mèo kêu xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. Lâm giật mình mở trừng mắt. Từ lỗ hổng nhỏ xíu trên khung cửa sổ gỗ đang mở hé, một bóng đen tuyền lao vụt xuống tựa như một mũi tên.


Tốc độ cực kỳ nhanh!


Kể cả với chỉ số nhanh nhẹn ở cấp độ 15, mắt Lâm và Minh cũng chỉ kịp bắt được một bóng mờ lướt nhanh qua.

Cái bóng đen đó không thèm đoái hoài đến những người sống. Mục tiêu của nó rất rõ ràng. Nó lao thẳng tắp về phía ban thờ bốc khói, đôi chân sau đạp mạnh lên cạnh bàn lấy đà, tung mình lộn một vòng cung hoàn hảo... nhảy vọt qua ngay trên bề mặt nắp cỗ quan tài gỗ.

“Dừng nó lại!” Minh hét lên, tay vươn ra định rút đao nhưng quá muộn.

Bóng đen ấy đáp đất nhẹ bẫng xuống mặt sàn gạch hoa. Dưới ánh sáng đỏ quạch của ngọn đèn dầu, Lâm mới nhìn rõ. Đó là một con mèo đen tuyền. Đôi mắt nó sáng rực lên thứ ánh sáng vàng khè, ma mị. Con mèo đen từ từ quay đầu lại, hướng ánh nhìn sắc lẹm chằm chằm vào cỗ quan tài, rồi há miệng, nhe hàm răng nanh nhọn hoắt rít lên một tiếng đe dọa man rợ trước khi vụt phóng ra ngoài màn đêm.

Minh lập tức đuổi theo sát nút.


“Quỷ... Nguy rồi!”


Cụ Tự lùi lại một bước, tay run lẩy bẩy chỉ vào cỗ quan tài, giọng cụ thốt lên một cụm từ cấm kỵ cực kỳ đáng sợ. Không gian toàn bộ căn nhà ngay tắp lự đóng băng. Tất cả mọi người nín thở, trân trân nhìn vào cỗ quan tài gỗ xoan.


Một giây... Hai giây... Ba giây trôi qua trong sự im lặng chết chóc. Trán Lâm lấm tấm mồ hôi hột.


Kít...


Âm thanh đầu tiên phá vỡ sự kìm nén. Rất nhỏ, nhưng trong cái tĩnh lặng tuyệt đối này, nó lại chói tai vô cùng. Đó không phải tiếng gỗ tự nứt. Đó là tiếng những chiếc móng tay cứng, nhọn hoắt đang từ từ cào miết lên mặt gỗ... từ bên trong cỗ quan tài.


Kít... Kít... Kẹt kẹt...

Tiếng cào cấu mỗi lúc một điên cuồng hơn, gấp gáp hơn, như thể có một dã thú đang bị giam cầm cố gắng khoét gỗ tìm đường ra. Cả căn nhà chết lặng, chân tay bủn rủn. Bác Đương gái chỉ kịp trợn ngược tròng mắt trắng dã, nấc lên một tiếng rồi ngã vật ra sàn nhà ngất xỉu.


BỊCH!


Nắp ván thiên dày cộp, vừa mới một canh giờ trước được đóng đinh mười phân găm chặt, bỗng nhiên nảy lên bần bật như có lò xo đẩy. Cỗ quan tài nặng trịch rung lắc dữ dội trên hai chiếc ghế đỡ. Một sức mạnh phi nhân loại, cuồng bạo và khát máu đang gào thét, vận lực muốn phá vỡ lớp gỗ giam cầm, thoát ra ngoài!



0
Ủng hộ tác giả Nanashi Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.