Quyển 2: Thế Giới Mới
Chương 19: Cuộc Gọi Huyết Thống Và Cuộc Tổng Tiến Công
Bên trong mái đình Làng Rèn, nơi đáng lẽ phải là chốn linh thiêng che chở cho dân bản địa, giờ đây lại đặc quánh một bầu không khí tà dị. Nơi đây đã bị người thần bí kia chiếm cứ. Phía giữa đình đã bị sắp xếp lại thành một ngôi điện thờ hoành tráng. Ngự trị ở vị trí trung tâm là bức tượng cự điểu mỏ đỏ như máu, đôi mắt đá vô hồn của nó dường như đang tham lam nuốt trọn từng tia sinh khí cuối cùng của ngôi làng.
Phía trước ngôi điện một bóng dáng vận áo choàng đen, ngồi im lìm. Thứ áo choàng ấy thực chất chỉ là một lớp huyễn ảnh thị giác rẻ tiền. Nếu có kẻ nào đủ định lực nhìn thấu màng bọc ảo ảnh ấy, chúng sẽ phải ớn lạnh trước thực thể gớm ghiếc đang vặn vẹo bên trong. Đó không phải là một sinh vật nguyên bản, mà là một khối thịt chắp vá tởm lợm, một sự hợp thể khiên cưỡng của ba cỗ thân xác: Trùng Dậu, Trùng Mùi và Trùng Hợi.
Bình thường, sự hợp thể của hai Thần Trùng trở lên sẽ mang hình dáng giống hệt bức tượng đang được thờ giữa điện kia, nhưng có một thứ gì đó khiến cho việc hợp thể của bọn chúng không được hoàn mỹ.
Lúc này, phần cơ bắp ục ịch của Hợi và lớp lông da hôi hám của Mùi đang phập phồng nhè nhẹ trong giấc ngủ sâu. Thứ duy nhất tỉnh táo, thứ đang thâu tóm quyền điều khiển đống bầy nhầy này là cái đầu vặn vẹo đầy lông vũ tơi tả của Trùng Dậu.
Nhưng danh xưng "Thần Trùng" không đủ để diễn tả thứ thực sự đang điều khiển khối thịt kỳ dị này. Nó là Bạch Kê Tinh.
Nó cúi nhìn hai cái đầu kinh tởm của Trùng Hợi và Trùng Mùi mà căm tức nhớ lại thời kỳ huy hoàng năm xưa.
“Mấy ngàn năm trước, khi một vị Vương đứng đầu Drafais dùng tất cả nhân lực, vật lực đắp thành, chính Bạch Kê Tinh tu luyện ngàn năm ta đây đã dẫn dắt đám yêu quỷ đêm đêm phá nát những bức tường thành vừa xây dựng. Lũ con người láo toét dám xây thành trên mảnh đất gần nơi ta tu luyện mà không xin phép ta lấy một lời.”
Tên yêu quái nhìn vào trong gương, vuốt vuốt lại vài sợi lông trắng lơ thơ đang cố gắng bấu víu vào da cổ.
“Tên An Dương Vương khốn kiếp không phải đối thủ của ta bèn lập đàn cầu xin thần linh giúp đỡ. Rùa Thần nghe thấy và xuống giúp đỡ hắn ta. Ta và lũ lâu la dưới trướng đã bị sức mạnh của tên Rùa Thần kia áp đảo, không còn cách nào khác phải tách ra một phần linh hồn cực nhỏ nhập vào tảng đá để giữ mạng.”
Lúc này, ký ức nhục nhã ê chề làm hắn ta tức giận nắm mạnh tay. Ngay lập tức ba bốn sợi lông cô đơn đứt phựt làm cái cổ trơ ra, càng thêm kinh tởm.
“Qua không biết bao nhiêu ngày tháng, tảng đá Bạch Kê Tinh ta trú ngụ bị gió sương bào mòn chỉ còn lại như viên sỏi. Thế giới biến đổi, Trùng Dậu được thực thể hóa vào đúng ngọn núi nơi linh hồn Bạch Kê Tinh ta đang ở. Hy vọng tái sinh của ta bùng lên khi tên Trùng Dậu này lại nuốt viên sỏi vào bụng để nghiền thức ăn. Ta ở trong người Trùng Dậu đợi đến lúc nó mất cảnh giác rồi nuốt chửng linh hồn nó, chiếm xác.”
Bạch Kê Tinh đảo đôi mắt đỏ ngòm, gườm gườm nhìn xuống chiếc ‘Vòng tay lục lạc’ đang lấp lánh thứ ánh sáng ma mị trên chân mình.
“Chiếm được xác tên này ta mới phát hiện ra sở thích nhặt nhạnh và ưa chiếm đoạt của Trùng Dậu đã mang lại cho ta một bảo vật.”
Với kiến thức của một đại yêu ngàn năm nó biết rằng phải ba quái vật như Trùng Dậu thì mới có thể điều khiển được trang bị huyền thoại này. Nó tìm đủ mọi cách để tập hợp các Thần Trùng lại với nhau. Và rồi hơn một tháng trước, nó cùng Trùng Hợi, Trùng Mùi, Trùng Ngọ tập trung lại tại gần Làng Rèn. Trùng Hợi và Trùng Mùi vô cùng phù hợp với ‘Vòng tay lục lạc’.
Nó cùng Trùng Hợi, Trùng Mùi hợp thể để có thể sử dụng chiếc vòng tay còn Trùng Ngọ nó chỉ coi là chân sai vặt.
Có một điều nó không nghĩ tới, sức mạnh của chiếc vòng tay lại đối nghịch với sức mạnh tà ác bên trong người của ba tên quái vật, việc cưỡng ép sử dụng chiếc vòng làm bọn chúng không thể tự do tách ra sau khi hợp thể nữa. Cơ thể cũng không thể ổn định trong hình dáng chim mỏ đỏ mà luôn trong tình trạng kết hợp cơ học ba cơ thể với nhau.
Nắm trong tay sức mạnh to lớn nhưng phải sống trong hình dáng này là điều bọn Bạch Kê Tinh không thể nào chấp nhận được.
Và hắn đã nghĩ ra cách:
“Dùng sức mạnh của vòng tay để mê hoặc một đám con người, dùng tín ngưỡng lực được sinh ra từ bọn chúng để tạo ra một cơ thể được vòng tay chấp nhận.”
Hàng ngày nhìn linh hồn thấp kém và cơ thể kinh tởm của Trùng Hợi, Trùng Mùi ngay trước mắt mà tâm trí Bạch Kê Tinh gào thét, xúi giục nó há miệng nuốt chửng bọn chúng ngay lập tức để hoàn toàn độc chiếm cỗ thân xác này. Nhưng nó vẫn kìm lòng mà nén cơn thèm khát lại.
Nó biết rõ giới hạn của mình. Chiếc Vòng tay lục lạc là một pháp bảo cấp cao đòi hỏi lượng linh lực khổng lồ. Một mình nó không kham nổi, mà bắt buộc phải lợi dụng năng lực của hai tên Trùng Mùi và Trùng Hợi mới có thể liên tục phát động mê hoặc đám dân làng ngu muội ngoài kia. Nhờ thế, bọn con người mới mụ mị quỳ lạy, dâng lên "Tín ngưỡng lực" mỗi ngày.
"Cứ ngủ đi, chỉ ít ngày nữa thôi tao sẽ cho chúng mày ngủ mãi mãi luôn..." Bạch Kê Tinh rít lên một tràng âm thanh the thé ken két trong cổ họng. Ánh mắt tham lam của nó lại dán chặt vào bức tượng cự điểu mỏ đỏ trên điện thờ.
Chỉ cần chờ đợi thêm một thời gian ngắn nữa. Khi Tín ngưỡng lực thu thập đủ để luyện hóa bức tượng kia thành một cỗ nhục thân hoàn mỹ mới, nó sẽ tàn nhẫn nhai nát hai kẻ đồng hành. Lột bỏ cái vỏ bọc hợp thể gớm ghiếc này, Bạch Kê Tinh sẽ vươn mình trở thành một Dị Thần thực sự, dẫm đạp lên mọi sinh linh trong thế giới mới.
***
Cùng lúc đó, tại điểm hẹn.
Bộ ba Lâm - Minh - Châu, Nec và Hoàng Mặc đã gặp đội của anh Lĩnh. Nhìn thấy uy dũng của Ngựa Sắt, cả hai mươi người lính không khỏi trầm trồ. Phải đến khi anh Lĩnh hắng giọng thì mọi người mới lấy lại được sự nghiêm túc. Minh giới thiệu Mặc với anh Lĩnh ngay sau đó mọi người bàn bạc kế hoạch tác chiến.
Bản đồ Làng Rèn được trải ngay trên nắp ca-pô. Giọng anh Lĩnh Trầm trầm vang lên.
“Làng Rèn hiện lên chìm nghỉm trong một lớp sương mù nhờ nhờ, thứ sương tản ra một thứ mùi khét của bột gỗ và mùi dược liệu cháy.”
“Tình hình tệ hơn chúng ta nghĩ. Đội Trinh sát báo cáo lớp sương khói kia không phải hiện tượng tự nhiên. Nó là một loại mê hương do quái vật mang năng lực của tên Trùm phối trộn từ nhiều loại thảo dược chưa xác định. Tác dụng của nó là kích thích sự hưng phấn và thèm khát nhục dục đến tột độ. Kết hợp với những phần thức ăn có trộn một loại thuốc lạ do Trùng Hợi cung cấp, sự tha hóa đã bị đẩy lên đỉnh điểm.
Hoàng Mặc đứng rùng mình nhớ lại những gì mình đã thấy, gật đầu tiếp lời:
“Đúng vậy. Dục vọng của con người trong đó đang khuếch đại vô hạn. Kẻ thì điên cuồng dâm loạn không màng liêm sỉ, người thì ăn uống vô độ. Những kẻ tham vọng lại đánh chém lẫn nhau chỉ để tranh giành quyền được bước vào điện thờ, quỳ lạy và xin tên ác thần kia ban phát thêm. Dục vọng không bao giờ là đủ, chúng đang tự biến mình thành nô lệ tự nguyện.”
“Đội Trinh sát đã thử đánh thuốc mê để can thiệp.” Anh Lĩnh nhíu mày, đấm nhẹ tay xuống bàn.
”Nhưng vô dụng. Luồng tà hương kia bẻ gãy mọi loại thuốc an thần, nó ép hệ thần kinh của dân làng hoạt động liên tục không được ngủ nghỉ. Kế hoạch hiện tại bắt buộc phải tách người dân ra khỏi phạm vi ngôi làng, tránh xa khỏi lớp sương khói rồi mới có thể tập trung tiêu diệt tên đầu sỏ.”
Minh khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh như dao, đưa ra một câu khẳng định chắc nịch:
“Chúng ta bắt buộc phải dùng mưu trí thay vì sức người cưỡng chế. Bọn chúng đang trong trạng thái kích động mạnh. Việc quân đội tiến vào sẽ khiến tên trùm thao túng họ làm bia đỡ đạn. Trường Thiênh xung đột trực diện là cách duy nhất để hạn chế thương vong diện rộng cho dân thường. ”
Cả lều chỉ huy rơi vào khoảng lặng. Đột nhiên, Mặc ngập ngừng lên tiếng:
“Thật ra... em để ý thấy một chuyện. Trẻ con trong làng có vẻ không bị ảnh hưởng bởi thứ thuốc kia. Có lẽ bọn trẻ còn quá nhỏ hình thành những dục vọng phức tạp như người lớn. Ngày mai là hạn định em phải quay lại làng để giao nộp xác quái vật cho tên Trùm. Em có thể tiếp cận lũ trẻ, nhưng ngặt nỗi... em không biết cách nào để dẫn chúng đi theo mình.”
Nghe đến hai từ "trẻ con", đôi mắt Lâm khẽ động. Hình ảnh con gái xẹt qua tâm trí. Một nụ cười nửa miệng đầy tự tin xen lẫn chút chua xót hiện lên trên môi Lâm. Cậu bước lên trước.
“Chuyện này dễ thôi. Làm cha rồi sẽ hiểu. Khi bọn người lớn mụ mị chìm đắm trong dục vọng, lũ trẻ chắc chắn sẽ bị vứt xó, không được quan tâm, thậm chí bị cấm cản ra ngoài chơi. Tâm lý bọn trẻ lúc này là cực kỳ bí bách và khao khát được chú ý.”
Lâm xoay người nhìn sang cậu nhóc 15 tuổi đang lười biếng đứng phía sau.
“Châu! Ngày mai em và Nec sẽ lẻn vào qua cổng khi anh Mặc chở xác quái vật vào làng. Với cơ thể nhỏ bé và khả năng di chuyển của em thì mấy người trong làng không thể phát hiện ra đâu. Chỉ cần cẩn thận đừng lại gần đình làng là được. Em cầm theo thật nhiều bánh kẹo và vài món đồ chơi màu sắc. Em chạc tuổi bọn trẻ, cứ đóng vai một ông anh rủ rê bọn nó trốn ra ngoài làng chơi. Bọn nhỏ đang buồn chán, thấy đồ ngọt và được rủ đi chơi chắc chắn sẽ bám theo em như bầy vịt con ngay.”
Minh lập tức bắt nhịp, tiếp nối tư duy logic:
“Châu còn có nội tại [Kháng độc] nữa nên càng phù hợp với nhiệm vụ này. Khi ra khỏi tầm kiểm soát của lớp sương, Mặc và Châu sẽ đưa lũ trẻ đến khu vực tập kết an toàn do quân đội thiết lập phía ngoài. Sau đó, chúng ta chỉ việc chờ đợi.”
“Chờ đợi cái gì?” Mặc ngơ ngác.
Lâm cười, ánh mắt lóe lên một tia sáng:
“Chờ màn đêm buông xuống. Khi bóng tối ập đến mà lũ trẻ vẫn chưa về, bản năng làm cha làm mẹ sẽ tự động thức tỉnh. Dăm ba cái dục vọng rẻ tiền do tà thuật tạo ra có thể che mờ lý trí, nhưng làm sao che lấp được nỗi sợ hãi mất con? Không một thứ phép thuật nào lấn lướt được tình thân máu mủ của người Drafais đâu!”
Anh Lĩnh vỗ tay đánh "bốp", ánh mắt sáng rực sự tán thưởng:
“Tuyệt vời! Khi phát hiện con mình không có trong làng. Họ sẽ nháo nhào ra khỏi làng để tìm con. Ngay khoảnh khắc người dân chạy thoát khỏi làn sương và sự kiểm soát của quái vật, Quân đội sẽ bảo vệ họ. Và đó... chính là lúc chúng ta tổng đột kích, tiêu diệt tên trùm quái thai kia!
Minh lại một lần nữa chầm chậm lên tiếng.
“Để đề phòng kế hoạch dụ đám trẻ xảy ra sai sót. Tất cả mọi người phải sẵn sàng ra trận ngay lập tức. Tôi, Lâm, Châu, Mặc cùng anh Lĩnh sẽ tập trung tấn công để tên Trùm không kịp trở tay còn hai mươi người còn lại cố gắng bắt trói tất cả dân làng lại tránh thương vong.”
Anh Lĩnh gật đầu.
“Chốt kế hoạch này đi! Chia làm 5 đội để đi săn lấy một ít quái vật để Mặc chuyển vào làng.”
Đến khoảng 3 giờ chiều xác quái vật được chất lên xe, Nec hóa nhỏ, ngồi trên vai Mặc còn Châu thì ẩn mình trốn trên xe. Mặc lặc lè kéo cái xe bò vào cổng làng.
Tên gác cổng thấy Mặc từ xa đã cáu gắt quát lên ầm ầm.
“Thằng bẩn thỉu kia! Hai ngày hôm nay mày đi đâu để Thầy hỏi mày mấy lần rồi đấy. Có mỗi cái việc đánh quái vật rồi nộp hàng ngày mà cũng không xong.”
“Em xin lỗi! Quanh đây không còn quái vật nữa em phải đi xa. Anh nhìn này hôm nay em đánh được nhiều lắm.”
Tên canh cổng nhủ phì bọt xuống dưới chân rồi phất phất tay đuổi Mặc đi.
“Mày ngồi đấy đi để anh em tao kéo xe vào rồi trả xe cho mày.”
Hắn ta cùng một tên nữa mở cổng kéo xe vào mà chẳng thèm kiểm tra. Châu và Nec đã nhanh chóng lợi dụng lúc bọn chúng lơ là rồi trốn vào góc khuất.
Châu cùng Nec luồn lách tiếp cận từng căn nhà. Quả đúng như lời Lâm nói. Trẻ con ở đây đứa nào nhìn cũng buồn bã vì không có ai quan tâm, có đứa còn đói lả nằm bẹp dí ở góc nhà.
Thấy được cảnh này cơn tức giận bừng lên, Châu chỉ muốn lao thẳng đến đình mà xả cho tên kia một trận. Nhưng ngay lập tức Lâm và Minh từ trong tâm thức kéo Châu lại.
“Chưa phải lúc Châu ơi!”
Châu kìm lại được chạy vào cạnh đứa bé đang nằm bẹp kia, gương mặt đổi ngay thành gương mặt dễ thương tươi cười.
Châu thầm nghĩ:
“Với đám trẻ này thì chẳng cần phải dụ chỉ khẽ rủ một tí thôi là sẽ đi theo mình ngay.”
Sau khi cho bánh và uống nước cùng với bộ dáng vui tươi của Châu đứa trẻ nào cũng hào hứng khi được rủ trốn ra ngoài chơi.
Lời hẹn “năm giờ hẹn nhau ở cổng làng nhé” được đám trẻ gật đầu đồng ý ngay tắp lự.
Gần năm giờ Châu và Nec đã đi hết một vòng quanh làng. Châu quay lại cổng làng mà chẳng người lớn trong làng nào phát hiện ra. Tất cả đều đang chìm đắm trong dục vọng của riêng mình. Đến cả hai tên gác cổng cũng đang ngồi ngây ngây ngô ngô cười hềnh hệch với nhau.
Chẳng mất nhiều thời gian để Châu trói gô cả hai tên lại quẳng vào góc phòng gác cạnh cổng. Cổng làng mở ra đám trẻ con bị nhốt lâu ngày trong cái không khí ảm đạm này khi đến gần cổng thì rón rén nhưng khi bước chân ra khỏi cổng lại ngay lập tức ùa ra như một lũ chim sẻ sổ lồng.
Hai mươi người lính theo chỉ đạo của anh Lĩnh ngay lập tức đưa đám trẻ tránh xa khỏi cổng làng rồi khép hờ cổng lại. Mặc cũng xuất hiện để trấn an bọn trẻ.
Sáu rưỡi tối, bóng tối bắt đầu bao trùm Làng Rèn.
Tác dụng phụ của tà hương khiến con người mất sạch kiên nhẫn. Bắt đầu là những tiếng quát tháo the thé vang lên từ các nếp nhà:
"Thằng Tí mày chết giẫm ở đâu không về ăn cơm hả!"
"Cái Tẹo, mày trốn đi đâu rồi!"
“Con Mít, mày về đây mày chết với tao, cơm nước không nấu, nhà cửa không quét, xách đít đi chơi đến tối mịt không biết đường về!”
…
Cả làng ầm ĩ tiếng chửi bới, réo gọi. Nhưng chỉ một tiếng đồng hồ sau, tiếng chửi bới thưa dần, nhường chỗ cho sự cuống cuồng, hoảng loạn.
Hổ dữ không ăn thịt con. Thứ tà hương kia có thể khuếch đại dục vọng, nhưng làm sao xóa nhòa được bản năng làm cha làm mẹ? Khi xó bếp trống trơn, ngoài vườn không có tiếng đáp lời, sự gắt gỏng bốc hơi, để lại một nỗi sợ hãi tột cùng bóp nghẹt lồng ngực những người dân làng.
Tiếng bước chân rầm rập chạy đan chéo nhau khắp các con ngõ. Tiếng khóc nấc của các bà mẹ gọi tên con xé toạc lớp sương mù tà dị. Tham, sân, si, dục vọng nhục nhã thường ngày bị dẹp bỏ hoàn toàn.
Bạch Kê Tinh trong điện thờ cảm nhận được "tín ngưỡng lực" đang đứt gãy. Nó điên cuồng phát ra những luồng sương mù dày đặc hơn, truyền âm thanh dọa nạt uy hiếp vào tâm trí dân làng. Nhưng vô dụng. Người ta có thể quỳ lạy thần linh vì lòng tham, nhưng khi con cái đang bị nguy hiểm, thần linh cũng chỉ là rơm rác.
Ở phía trong và ngoài cổng làng, Lâm đã cố tình rải rác vài chiếc dép nhựa trẻ con.
Một người đàn ông cầm đèn pin chạy tới cổng, ánh sáng soi rõ chiếc dép quen thuộc của thằng con trai út. Ông ta gào lên điên dại, bất chấp lệnh cấm ra khỏi cổng, dùng cả thân hình tông mở toang cánh cổng gỗ lim, lao ra ngoài màn đêm.
Cánh cổng mở tung. Đám đông phía sau như vỡ đê, ào ạt ùa theo vết tích của những chiếc dép rải rác hướng về phía bìa rừng, triệt để thoát khỏi vùng ảnh hưởng của tà hương.
Trong lúc hỗn loạn. Lâm, Minh, Châu, Nec và anh Lĩnh cùng với bốn cái bóng thấp bé đã đột nhập vào trong.
"Chim đã rời tổ." anh Lĩnh gầm lên. "Tấn công!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.