R.O.A.D

Quyển 2: Thế Giới Mới

Chương 20: Bạch Kê Tinh

Đăng: 21/08/2026 20:38 3,953 từ 4 lượt đọc


Khi bóng lưng của người dân Làng Rèn cuối cùng khuất sau rặng cây, triệt để thoát khỏi làn sương mù tà dị đang bủa vây, cả không gian quanh mái đình bỗng chìm vào một sự tĩnh lặng chết chóc. Gió ngừng thổi. Những chiếc lá đa cổ thụ im lìm như bị đóng băng trong luồng không khí đặc quánh mùi tanh tưởi.


Mọi thứ đã đi đúng theo tính toán của cả đội. Lâm đứng đó, đôi mắt nheo lại, lạnh lùng quan sát sự sụp đổ của một ảo vọng. Sự đố kỵ và thói hư vinh của Bạch Kê Tinh vừa bị giáng một đòn chí mạng. Nguồn "Tín ngưỡng lực" mà nó dày công gom góp, lừa lọc từ sự sợ hãi của dân làng bỗng chốc đứt phựt như một sợi dây đàn căng quá mức. Không còn nguồn cung cấp năng lượng, lớp vỏ bọc thần thánh giả tạo của nó bắt đầu rạn nứt.


Nó gầm lên một tiếng the thé. Âm thanh chói tai như tiếng hai mảnh kim loại rỉ sét cào mạnh vào nhau, cào xé màng nhĩ những người đang đứng tại đó. Kế hoạch tẩy não đã xuất hiện vết nứt, sự oán hận ngút ngàn nhanh chóng chuyển hóa thành cơn khát máu tột độ. Nó quyết định sẽ tàn sát tất cả những kẻ ngáng đường để trút cơn thịnh nộ.


Nhưng nó làm sao qua mặt được đội hình đang sừng sững chắn trước cổng làng: Bộ ba Lâm - Minh - Châu, anh Lĩnh và linh miêu Nec. Năm cá thể, năm luồng sát khí đan xen vào nhau tạo thành một bức tường thành không thể suy suyển.

Điều kỳ lạ là, đứng chắn trước mặt họ còn có bốn cái xác Yêu Tinh đẫm máu. Đôi mắt chúng trắng dã, lờ đờ vô hồn. Làn da xanh xám của chúng khô quắt lại, hai tay lăm lăm vũ khí rỉ sét, đứng bất động như những bức tượng thịt.


(Flashback - Hồi tưởng vài giờ trước)

Việc bốn cái xác này xuất hiện bắt nguồn từ buổi chiều cùng ngày. Khi nhận được linh thạch từ Thần Rèn và đẳng cấp vọt lên mức 35, một bảng thông báo hệ thống bỗng chớp nháy trước mặt cả nhóm:


[Kỹ năng “Gọi quỷ nhập tràng” đã đủ điều kiện kích hoạt]


Kỹ năng này vốn nhận được từ Nec vào cái đêm tang thương khi bác Đương mất. Vì yêu cầu cấp độ quá cao, Lâm và Minh đã lãng quên nó từ lâu, vứt xó ở một góc bảng trạng thái phủ bụi. Nay đột nhiên thấy nó sáng lên, Lâm liền vẫy tay gọi Nec đến, tò mò hỏi:


"Sao bao nhiêu trận chiến sinh tử vừa rồi, đối mặt với đủ loại quái vật, không lần nào con dùng kỹ năng [Gọi quỷ nhập tràng] vậy hả Nec?"


Con linh miêu hắc ám đang lim dim liếm lớp lông mượt mà chợt dừng lại. Nó ngước đôi mắt to tròn xoe, trố lên ngơ ngác, trả lời bằng giọng ngờ nghệch:


"Mẹ con dặn là, người mới chết còn nhiều tâm nguyện chưa thành thì mới gọi dậy được cơ mà? Từ hôm đấy đến giờ, con có thấy ai chết mà vương vấn muốn sống lại để hoàn thành tâm nguyện đâu! Lũ quái vật kia chết là chết thẳng cẳng luôn mà!"


Châu vừa nghe xong, khóe môi khẽ giật giật. Cậu bước tới, cúi xuống, véo nhẹ cái má đầy lông của con mèo. Châu nhái theo cái giọng ngờ nghệch mà Nec vừa trả lời:


"Cái con ngốc này. Còn nhìn ra người nào chết còn nhiều tâm nguyện cơ. Đúng là cái loại ngốc, có bảo bối mà không biết dùng."


Và thế là, trong lúc đi săn quái vật để Hoàng Mặc chất lên xe bò chở vào làng, bốn tên Yêu Tinh xấu số đã vô tình lọt vào tầm ngắm.


Kỹ năng [Quỷ nhập tràng] được kích hoạt. Một luồng khí đen ngòm từ dưới mặt đất bốc lên, tóm gọn những linh hồn đang chực chờ tiêu tán, nhét ngược lại một cách thô bạo vào thân xác đã lạnh ngắt. Khớp xương của chúng kêu răng rắc, bốn con quỷ nhập tràng này giữ lại được 60% năng lực chiến đấu của bản thể.


Dù bọn Quỷ Nhập Trường Thiêng này não phẳng, tư duy trống rỗng, chỉ hiểu được những mệnh lệnh đơn giản nhất như "tiến", "lùi", "đỡ", nhưng khi Lâm thử liên kết tâm thức, cậu phát hiện ra một điều tuyệt vời: cậu có thể chia sẻ tầm nhìn thông qua đôi mắt trắng dã của chúng. Một dàn lính trinh sát kiêm khiên thịt quá hoàn hảo cho những trận chiến cần sự hy sinh!


(Kết thúc Flashback)


Trở lại với thực tại ngột ngạt trước sân đình.


Anh Lĩnh nhìn bốn cái xác sống dậy chắn trước mặt mình, đôi lông mày rậm nhíu chặt lại. Bản năng của một người quân nhân Drafais từng đối mặt với muôn vàn kẻ thù khiến anh luôn cảnh giác với những thứ tà dị. Nhưng khi được Minh giải thích là đây là kỹ năng của anh và Nec vừa mới đủ điều kiện kích hoạt, anh Lĩnh không hỏi thêm lấy một lời. Anh chỉ khẽ gật đầu, lùi lại nửa bước để vào đúng vị trí đội hình chiến thuật. Sự tin tưởng tuyệt đối giữa những người đồng đội đã từng vào sinh ra tử cùng với nhau không cần đến những lời giải thích thừa thãi.


"Lại đây con rùa rụt đầu kia! Ra đây mà xem bổn thiếu gia vặt lông mi!" Châu hất hàm, gõ hai thanh song đao vào nhau keng keng, buông lời khiêu khích đổng đầy ngông cuồng.


Tên trùm phát điên. Lòng kiêu hãnh của một kẻ xưng Thần bị xúc phạm nặng nề.


Xoạc!


Nó vung tay xé toạc lớp áo choàng huyễn ảnh bên ngoài. Ảo ảnh tan vỡ như những mảnh gương, để lộ ra chân dung thực sự của ác mộng.


Đó là một cảnh tượng thách thức mọi giới hạn chịu đựng của dạ dày. Một đống thịt chắp vá bằng thứ keo dính tởm lợm của tà thuật. Nằm ở chính giữa là cái đầu Gà khổng lồ với ánh mắt đỏ lừ như máu ứ, chiếc mào lở loét rỉ ra thứ mủ vàng khè hôi thối. Nằm oặt ẹo hai bên vai là cái đầu Lợn mỡ màng nhễ nhại và đầu Dê mang bộ râu nhớp nháp, bốc mùi hôi hám đặc trưng.


Từ trong lòng hai bàn tay béo múp míp của Trùng Hợi, chọc thẳng ra hai cái cẳng chân gà sần sùi mang bộ móng vuốt nhọn hoắt như hai chiếc bồ cào gặt lúa. Trên lưng, xuyên qua lớp da gà xám ngoét, lại mọc ra hai cánh tay lông lá vặn vẹo của Trùng Mùi. Toàn bộ cơ thể nó là một sự lấp ráp dị hợm, phản tự nhiên đến mức nực cười nhưng lại mang sát khí ngút trời.


Ọe...!


Châu ôm bụng nôn khan, sắc mặt cậu nhóc xanh lè.


"Kinh vãi chưởng! Trí óc con người làm sao tưởng tượng ra nổi cái thứ bầy nhầy tởm lợm này!"


Ngay cả người luôn giữ được sự trầm mặc như Minh và một người lính dạn dày như anh Lĩnh cũng không kìm được cái nhăn mặt kinh tởm trước mùi hôi thối xộc thẳng vào xoang mũi.


Dù đã đeo mặt nạ phòng độc quân dụng và biết được khả năng [Kháng độc] của bộ ba Lâm - Minh - Châu, nhưng phải chiến đấu trong một môi trường ngập tràn tà hương, xú khí đậm đặc như thế này thì càng kéo dài, phe con người càng chịu bất lợi về thể lực.


"Lên!" Anh Lĩnh phát lệnh dứt khoát. Là một sĩ quan, anh hiểu rõ nguyên tắc: Không thể để kẻ địch chiếm thế chủ động.


Anh Lĩnh lao lên mở màn. Từng múi cơ cuồn cuộn dưới lớp áo căng lên, vung một đường trường đao sắc lẹm xé gió, nhắm thẳng vào đầu Lợn bên hông trái của quái vật. Nhưng ngay lập tức, Bạch Kê Tinh rung nhẹ đầu làm cái vòng được luồn vào trong cái yếm đầy dãi phía dưới mỏ rung theo.


Reng!


Chiếc lục lạc thứ hai trên vòng tay lóe lên thứ ánh sáng xanh lè. Cái đầu Dê phồng mang, tống ra một màn sương khói dày đặc, đục ngầu. Thứ sương này không chỉ che khuất tầm nhìn, hạ thấp nhiệt độ xung quanh mà còn mang theo độc tính gây ảo giác nặng nề. Lớp cỏ dưới chân vừa chạm sương đã héo úa, đen thui.


Nhưng bộ ba Lâm - Minh - Châu quả đúng là thiên địch của kỹ năng này. Khả năng [Kháng độc] nội tại hoạt động hoàn hảo, luồng khói tà ác trượt qua da họ mà không thể xâm nhập vào hệ thần kinh. Phía bên anh Lĩnh, chiếc mặt nạ phòng độc cũng phát huy tối đa công năng, lọc sạch độc khí. Đường đao dũng mãnh của anh không hề bị chững lại, vẫn đang vun vút chém xuống.


Thấy luồng hơi độc của trùng Mùi không có tác dụng, Bạch Kê Tinh lườm cái đầu Dê một cái bực dọc rồi lắc mạnh cổ.


Reng! Lục lạc thứ nhất ngân lên.


Cái đầu Trùng Hợi há hốc chiếc mõm đầy nanh nhọn, khạc ra một bãi dịch độc xanh lè, đặc sệt. Bãi dịch bay vút đi, sủi bọt xèo xèo nhắm thẳng về phía anh Lĩnh đang lao tới.


Anh Lĩnh phản xạ nhanh như điện. Anh lập tức thu đao, cuộn người lộn vòng trên mặt đất né tránh hoàn hảo. Nhưng điều kinh hoàng lập tức xảy ra: Dưới sự chi phối ma quái của chiếc lục lạc, bãi dịch độc như có mắt. Nó vặn xoắn quỹ đạo giữa không trung, bẻ lái một góc vuông 90 độ, gầm rít đuổi theo sát gót chân anh Lĩnh!


"Đỡ anh ấy!" Lâm quát lớn, mồ hôi rịn ra trên trán. Cậu lập tức vận khí, chuẩn bị lao tới.


Châu và Minh đã phản ứng nhanh hơn một nhịp. Họ lập tức áp sát để giải vây.


[Cẩu Thuẫn] của Minh rực sáng, va chạm cực mạnh với bãi nôn axit. Tiếng "xèo" chói tai vang lên, dung dịch bắn tung tóe ra bốn phía. Mỗi giọt độc dịch dính vào nền gạch đình đều bốc lên một làn khói trắng xóa, ăn mòn mặt sân thành những vết lõm rỗ tổ ong.


Song đao của Châu nhân cơ hội đó, xé gió chém xả vào hai mạn sườn đang phơi bày của con quái vật.


Keng! Keng!


Tiếng kim loại va đập vang lên khô khốc, đinh tai nhức óc. Châu sững sờ, lực phản chấn làm tay cậu nhóc tê rần.

Reng!


Lục lạc thứ ba đang phát sáng rực rỡ, cường hóa toàn bộ tốc độ, sức mạnh và độ cứng của Bạch Kê Tinh. Con quái vật bùng nổ tốc độ tay, vụt một cái, chiếc chân gà gân guốc thò ra từ tay Trùng Hợi đã chặn đứng song đao của Châu. Lớp vảy trên chân gà được cường hóa cứng như thép nguội, khiến những nhát đao sắc bén thường ngày chém đứt sắt của Châu chẳng để lại gì dù chỉ là một vết xước mờ.


Bạch Kê Tinh lùi lại một bước, ba cái đầu cùng rung lên, cười khùng khục những âm thanh ma quái, đắc thắng. Đối với nó, những đòn tấn công của đám người này giờ chỉ như trò gãi ngứa.


Cục diện trở nên bế tắc kinh khủng. Phía sau thì hai cánh tay mang bộ móng guốc của Thần Mùi phòng thủ kín kẽ, gạt phăng mọi đòn đánh lén. Phía trước thì hai cái chân gà như hai cái bồ cào sắt vừa vung vẩy tấn công dồn dập, vừa ngăn chặn mọi người tiếp cận cự ly gần. Dù có liều mạng vượt qua được màn phòng thủ bằng chân gà ấy, thì phía trong luôn chực chờ một luồng dịch độc chết người phun ra từ chiếc mõm hôi thối của Trùng Hợi.


Khi mọi người đang lùi lại, mồ hôi túa ra như tắm, chưa tìm ra phương án nào để phá vỡ lớp phòng ngự đồng vách sắt này thì...


Reng... Reng... Reng!


Lục lạc thứ tư trên cổ nó rung lên bần bật, âm thanh dồn dập như tiếng chuông gọi hồn. Cái đầu Gà ở giữa vươn cao chiếc cổ trụi lông lở loét, vận toàn bộ tà lực trong buồng phổi, rít lên một tiếng gáy chói tai đến tột độ:


“Ò... Ó... O...!”


Đó hoàn toàn không phải âm thanh bình thường. Đó là một cơn bão sóng âm cuồng bạo được vật lý hóa. Sóng xung kích vô hình quét qua mặt đất, hất tung đất đá, lá khô, tạo thành một cơn lốc xoáy quy mô nhỏ.


Cả đội Lâm, Minh, Châu, Nec và anh Lĩnh đột ngột đứng khựng lại như bị điểm huyệt. Máu tươi rỉ ra từ lỗ tai, chảy dọc xuống cổ áo. Đầu óc họ váng vất quay cuồng, tầm nhìn nhòe đi, tay chân tê liệt không thể nhấc nổi. Ruột gan bên trong như bị ai đem ra nhào trộn.


Chớp lấy thời cơ, ba cái đầu quái vật ré lên những tràng cười khoái chí. Hai cái trảo gà sắc như dao mổ lợn bổ thẳng từ trên cao xuống đầu anh Lĩnh và Minh với một lực đủ xẻ đôi tảng đá hoa cương. Cùng lúc, bãi dịch độc thứ hai từ mõm Trùng Hợi bay lơ lửng lao vút tới chỗ Lâm.


Bóng tối của tử thần giáng xuống đỉnh đầu. Không ai có thể cử động.


Phập! Phập! Xèo... xèo...


Máu bắn tung tóe, vẩy đỏ cả những cây cột đình.


Nhưng đó không phải là máu của đội Lâm.


Giữa khoảnh khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc, thông qua mệnh lệnh đã được giao sẵn trong tiềm thức từ trước của Lâm, ba cỗ thi thể Yêu Tinh bất thần lao vọt lên từ phía sau. Tốc độ của chúng không bị ảnh hưởng bởi sóng âm.


Hai con đưa tấm lưng cứng đờ ra, hứng trọn nhát chém ngàn cân của cặp chân gà khổng lồ. Thân xác chúng lập tức bị xả làm nhiều mảnh. Máu đen và nội tạng tràn ra đất, rơi uỵch xuống như những miếng giẻ rách ướt sũng.


Con thứ ba dang rộng hai tay, lấy lồng ngực gầy guộc hứng trọn luồng dịch độc của Trùng Hợi. Axit ăn mòn bám vào da thịt nó, bốc khói xèo xèo, nung chảy cả xương sườn cốt tủy rồi hòa tan thân xác nó thành một vũng nước đen ngòm, sủi bọt hôi thối. Bị hủy hoại đến mức này, chúng đã bị xóa sổ khỏi thực tại, vĩnh viễn không thể dùng [Quỷ nhập tràng] gọi dậy lần nữa.


Nhưng sự hy sinh tàn khốc, đẫm máu của ba con rối đã câu giờ thành công. Hiệu ứng choáng váng của sóng âm vừa tan đi, cả đội lập tức lùi lại thở dốc. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hòa lẫn với máu từ mang tai. Cục diện đang cực kỳ bế tắc, lượng thể lực tiêu hao quá lớn mà con quái vật dường như không hề hấn gì.


Ngay lúc tuyệt vọng nhất, một tiếng hí vang trời dội tới từ phía cổng làng, uy mãnh lấn át cả tiếng cười quỷ dị của Bạch Kê Tinh.


Hí-í-í-í!


Dưới ánh điện chập chờn của sân đình, một người một ngựa phi nước đại lao vút vào như một vì sao chổi. Hoàng Mặc vươn mình, một tay giữ chặt dây cương, một tay giữ cây gậy tre chĩa thẳng xuống dưới. Hoàn toàn không còn vẻ nhút nhát, e thẹn của cậu thanh niên thổi sáo dưới gốc đa ngày nào. Ánh mắt cậu rực lửa sát khí, kiên định lạ thường, mũi gậy tre chĩa thẳng về phía trước như một mũi thương.


Bên dưới cậu, Ngựa Sắt đen bóng sải những bước chân dũng mãnh, nện vỡ từng mảng đá lót sân. Mỗi nhịp gõ móng sắt, mặt đất lại rung lên bần bật. Phía sau lưng Mặc, trong lớp sương mù tản ra, dường như có ảo ảnh của một vị Thần Tướng mặc giáp vàng, tay cầm roi sắt đang oai dũng cưỡi ngựa phi nước đại đến.


Ngựa Sắt tung mình bay lướt qua đầu anh Lĩnh. Cái mõm thép há rộng, từ trong Hồn Tâm cuộn trào năng lượng, phun ra một luồng lửa cuồng nộ đỏ rực thẳng vào mặt Bạch Kê Tinh. Lửa thần thoại nóng rực bao phủ lấy vòng tay lục lạc, thiêu đốt lớp không khí xung quanh đến mức méo mó. Ngựa Sắt muốn dùng sức nóng để ép Bạch Kê Tinh phải đau đớn mà từ bỏ vòng tay bảo vật.


Nhưng tiếng Reng…! Reng…! lại vang lên từ lục lạc số năm. Một luồng sáng trắng bạc lạnh lẽo như ánh trăng bao phủ lấy cơ thể con quái vật, tạo thành một lớp màn cách ly mọi sự đau đớn, nhiệt lượng ra khỏi người nó.


Vừa chạm đất, Ngựa Sắt không hề nao núng, nó dậm trụ hai chân trước, xoay người mượn đà tung một cú đá hậu sấm sét bằng hai chân sau.


KENG!


Cú đá mang sức nặng của thần thú bạt phăng một cánh tay lợn đang cầm trảo gà văng sang trái. Lớp giáp vô hình từ Lục Lạc thứ 3 bị phá vỡ răng rắc như kính vỡ.


Cùng lúc đó, Hoàng Mặc gầm lên, mượn đà ngựa lao tới, quật gậy tre một cú trời giáng vào cánh tay còn lại, làm nó nảy bật sang phải. Gậy tre phát sáng rực rỡ, mang theo vạn quân chi lực.


Khoảng trống phòng ngự chí mạng trước ngực Bạch Kê Tinh đã bị mở tung!


Con quái vật luống cuống, đôi mắt lợn, dê, gà đồng loạt trợn tròn hoảng loạn. Nó điên cuồng thu hai cánh tay lông lá phía sau lên che chắn cho cổ Gà, đồng thời xù đôi cánh trước ngực, bắn ra cơn mưa lông vũ cứng như thép nhắm thẳng vào Mặc.


"Trường Thiên mưa ám khí này là của anh. Tiến lên." Minh bước lên một bước, dậm chân thật mạnh xuống đất.


[Cẩu Thuẫn] gầm lên, phình to ra như một bức tường ánh sáng, gạt phăng toàn bộ trận mưa ám khí kim loại bay lả tả xuống đất.


Nec chớp thời cơ phi lên như một cái bóng đen chết chóc. Móng vuốt nó xòe ra sắc nhọn, cào xé điên cuồng vào mặt Trùng Mùi, móc rách mảng da mặt hôi hám, ép hai cánh tay lông lá của nó phải vung vẩy phòng thủ loạn xạ, không thể buông ra che chắn cho phần cổ Gà.


Bóng Châu lướt đi như một vệt chớp dưới nền đất. Khóe miệng cậu nhóc nhếch lên nụ cười xảo quyệt. Song đao sáng rực rỡ, nhắm thẳng cái đầu Dê hôi hám đang sơ hở mà chém tới với tốc độ kinh hoàng.


Nhưng Bạch Kê Tinh nào dễ bị hạ sát đến vậy. Lục lạc thứ sáu, chiếc cuối cùng ngân lên một tiếng lanh lảnh, chói lóa. Từ mỏ Gà, một lớp màng sóng âm bảo hộ hình cầu nổ tung ra, bao bọc lấy toàn thân nó trong một cái kén âm thanh đặc quánh.


Keng!


Nhát chém mang toàn bộ sức lực của Châu va vào bức tường âm thanh rắn như kim cương, dội ngược lại và trở nên vô hại hoàn toàn.


Bị phản chấn đột ngột với lực lượng quá lớn, Châu mất thăng bằng, lơ lửng không điểm tựa giữa không trung. Một cánh tay lông lá của Trùng Mùi vươn ra như nanh vuốt tử thần, móng vuốt nhọn hoắt định bóp nát cơ thể nhỏ bé của cậu.


Mọi người không kịp cứu viện. Khoảng cách quá gần. Bóng tối của cái chết ập xuống mặt Châu. Cậu nhắm nghiền mắt.


Bịch!


Một lực đẩy cực mạnh tông ngang hông Châu, hất văng cậu bay sang bên cạnh, lăn lông lốc trên nền gạch. Ngay vị trí Châu vừa ở đó, cánh tay lông lá bóp chặt lại.


Rắc!


Tiếng xương gãy vụn vang lên kinh hãi, máu thịt nát bét. Châu bàng hoàng mở mắt nhìn lại. Tên Quỷ Nhập Trường Thiêng thứ tư, con bài cuối cùng đã dùng chút tất cả sức mạnh cạn kiệt của mình, lao lên đẩy Châu ra. Nó thế chỗ cậu, nằm gọn trong bàn tay ác thú và bị bóp nát bét thành một đống bùi nhùi máu me lầy lụa.


Cả bốn con bài tẩy đã hy sinh và hoàn thành xuất sắc sứ mệnh đỡ đòn của chúng. Không thể để cái giá bằng máu này trở nên vô nghĩa. Ngọn lửa phẫn nộ bùng lên trong mắt tất cả mọi người.


"Lâm! Anh Lĩnh!" Châu gào thét đến rát họng, nước mắt ứa ra vì uất ức.


Không chần chừ đến một tích phân của giây, anh Lĩnh lấy đà giậm nhảy. Vị đại đội trưởng lướt qua khoảng không, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên dưới lớp áo quân phục rách nát. Anh vung đao với tư thế tử chiến.


Phập!


Thanh trường đao đâm ngập lút cán vào trong mõm cái đầu Lợn, khóa chặt hàm dưới của nó lại, ghim chặt chiếc lưỡi đầy dịch độc, ngăn chặn hoàn toàn việc phun bãi nôn axit tiếp theo.


Nhưng lưỡi đao không thể đi sâu vào não bộ. Hộp sọ Trùng Hợi được cường hóa quá cứng, mũi thép bị kẹt lại ở vòm họng. Nó gầm gừ, vung cẳng tay định đập nát anh Lĩnh.


Từ phía sau lưng anh Lĩnh, một bóng đen khổng lồ nhảy vọt lên che khuất ánh trăng mờ ảo. Lâm đã xuất hiện.


Đôi mắt anh rực lên sự tàn nhẫn và tính thực dụng tột độ của một kẻ trưởng thành sẵn sàng làm mọi thứ để sinh tồn. Luồng sáng đỏ của [Hỏa hệ] bao trùm lấy cả hai bàn tay và cây búa tạ. Anh vung cây búa lên quá đầu, lơ lửng giữa không trung, nhắm chuẩn xác tuyệt đối, dồn toàn bộ sức mạnh giáng búa thẳng vào chuôi thanh trường đao của anh Lĩnh!


Keng... CRẮC!


Sức ép khủng khiếp như núi Thái Sơn đổ ập xuống, đóng ngập vào chuôi đao. Lực cơ học cộng hưởng với sức mạnh Hỏa hệ biến thanh đao thành một chiếc cọc xuyên phá. Lưỡi thép sắc lẹm đâm thủng vòm hàm trên, xé toạc lên tận hộp sọ cứng như thép của cái đầu Lợn.


Lực chấn động băm nát nửa khuôn mặt béo múp. Óc lợn và máu đen phun ra như suối, bắn tung tóe. Sự sống của Trùng Hợi bị dập tắt hoàn toàn trong một đòn hiệp đồng hoàn hảo.


Cơ thể khổng lồ chắp vá mất đi một phần ba trụ cột sinh mệnh, lảo đảo khuỵu gối xuống nền gạch sân đình vỡ nát. Kế hoạch hợp thể của Bạch Kê Tinh chính thức tan vỡ.



0
Ủng hộ tác giả Nanashi Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.