Quyển 2: Thế Giới Mới
Chương 21: Vòng Tay Lục Lạc
Tiếng búa trời giáng của Lâm nện xuống chuôi đao như một dấu chấm hết cho sự điên cuồng của cỗ nhục thân chắp vá. Trùng Hợi đã chết hẳn, nửa cái đầu lợn béo múp rơi bịch xuống mặt đất, máu đen và óc trắng lênh láng trên nền gạch của mái đình Làng Rèn.
Cơ thể khổng lồ mất đi một phần ba trụ cột, mất trọng tâm, lảo đảo đổ gục xuống.
Lúc này, trên cơ thể hợp thể chỉ còn lại phần đầu của Trùng Mùi và cái đầu gà trụi lông ở giữa. Thiếu đi một mắt xích quan trọng, chiếc Vòng tay lục lạc luồn dưới yếm đầu gà đột nhiên run lên bần bật. Ánh sáng ma mị từ sáu quả lục lạc chớp nháy liên hồi, phát ra những tiếng Reng... reng... đứt quãng đầy hỗn loạn. Pháp bảo cấp cao này đòi hỏi sự kết hợp của ba Thần Trùng, nay một kẻ đã chết, sức mạnh của hai tên Thần Trùng còn lại không còn đủ để điều khiển nữa, chiếc vòng bắt đầu sinh ra lực đẩy, bài xích chính chủ nhân của nó.
Bạch Kê Tinh cảm nhận được luồng sức mạnh đang trôi tuột khỏi tay mình. Đôi mắt đỏ ngòm của cái đầu Gà long lên sòng sọc, hằn những tia máu điên loạn. Kế hoạch ngàn năm của nó, bao nhiêu tâm huyết và sự nhẫn nhịn hèn hạ dưới hình hài gớm ghiếc này... tất cả đã đổ sông đổ bể!
"Lũ giun dế các ngươi... Lũ kiến hôi các ngươi dám phá hỏng đại sự của ta!" Bạch Kê Tinh rít lên the thé, âm thanh chói tai cào xé màng nhĩ những người có mặt.
Trong cơn tuyệt vọng và điên cuồng, bản chất tàn độc của một đại yêu tinh ngàn năm trỗi dậy. Nếu không thể giữ được hình hài này, nó sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về nó!
Phập!
Chiếc mỏ gà sắc nhọn đột ngột mổ phập vào chiếc cổ đầy lông lá của Trùng Mùi ngay bên cạnh. Trùng Mùi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đôi mắt dê mở to hoảng hốt. Bạch Kê Tinh không hề do dự, há chiếc mỏ rộng hoác, điên cuồng xé toạc từng mảng thịt, gân xanh và mạch máu của kẻ đồng hành.
Cảnh tượng diễn ra trước mắt nhóm Lâm tởm lợm đến mức không bút mực nào tả xiết. Bạch Kê Tinh đang tự ăn thịt chính nhục thân hợp thể của mình. Tiếng nhai xương rau ráu, tiếng xé thịt soạt soạt vang lên rợn người. Nó hút cạn linh hồn và sinh lực còn sót lại của Trùng Mùi, rồi quay sang cắn xé nốt phần thân tàn tạ của Trùng Hợi. Lớp da lợn dày cộp, lớp mỡ đặc quánh bị nó nuốt chửng vào cái dạ dày không đáy.
Chỉ trong chớp mắt, khối thịt khổng lồ teo tóp lại. Sinh lực từ hai cái xác bị hút cạn để dồn vào việc tái tạo lại cơ thể gốc cho Bạch Kê Tinh.
Biết không thể giữ được Vòng tay lục lạc nữa, Bạch Kê Tinh dùng chút sức lực cuối cùng của đôi tay lông lá, giật phăng chiếc vòng đang tỏa nhiệt bỏng rát ra khỏi người. Với một sự cay cú tột độ, nó xoay người vung tay, ném mạnh chiếc vòng về phía bóng tối của rặng cây phía sau đình.
"Ta không ăn được, các ngươi cũng đừng hòng có!" Nó rống lên. Lực ném của một quái vật cấp cao khiến chiếc vòng xé gió bay vút đi như một viên đạn. Nếu rơi xuống sông, để tìm lại sẽ hết sức khó khăn.
Nhưng Bạch Kê Tinh đã đánh giá quá thấp sự láu cá của Châu.
Ngay từ lúc thấy ánh sáng của Lục Lạc chớp tắt bất thường, Châu đã nhận ra pháp bảo đang phản kháng. Cậu nhóc lập tức truyền âm qua tâm thức cho Nec: "Bám sát cái vòng tay, nó mà bị ném đi thì chộp ngay cho anh!"
Và thế là, khi Vòng tay lục lạc vừa vút đi trong không trung, chưa kịp bay được hai mươi mét, một cái bóng đen nhanh như chớp đã từ trong bóng tối lao ra.
Nec ngoạm trọn chiếc vòng tay ngay giữa không trung. Lực quán tính làm con linh miêu lộn vài vòng trên thảm cỏ, nhưng hàm răng nó vẫn cắn chặt món đồ chơi mới phát sáng lấp lánh. Con mèo đen kiêu hãnh cắp chiếc vòng, vẩy đít đi về phía Châu, cái đuôi dài ngoe nguẩy đầy đắc ý.
Bạch Kê Tinh trố mắt, cơn tức giận bốc lên làm cái đầu nó bốc khói. Nhưng nó không còn tâm trí để giành lại pháp bảo nữa. Nó đang bị thoái hóa.
Lớp vỏ thịt bùng nhùng rụng xuống như những mảnh giẻ rách. Từ trong đống bầy nhầy, một hình hài mới từ từ đứng thẳng dậy. Không còn là sự chắp vá lố bịch, trước mắt họ giờ đây là một con gà khoảng hơn ba cân. Bộ lông nó trắng toát nhưng xơ xác, bết dính máu đen. Đôi chân gà to chắc chắn với những lớp vảy vàng khè và cứng như thép nguội. Chiếc mào trên đầu đỏ tươi như máu, đôi mắt hằn học nhìn chằm chằm vào những kẻ đối diện.
Ngay khoảnh khắc hình dáng thật sự lộ diện, bảng hệ thống trước mặt Lâm, Minh, Châu lập tức nhấp nháy, ném ra một dòng thông tin đỏ chót:
[BẠCH KÊ TINH - Đại Yêu Ngàn Năm (Thể suy yếu)]
[Cấp độ: Lỗi dữ liệu]
Lâm sững người, đôi lông mày nhíu chặt. Bàn tay đang cầm [Linh Thử Búa] khẽ siết lại.
"Bạch Kê Tinh? Ngươi không phải Trùng Dậu à?" Lâm thốt lên, sự ngạc nhiên hiện rõ trong giọng nói. Theo logic thông thường, đáng lẽ ở đây phải là một tên Thần Trùng trong mười hai con giáp.
Con quái điểu nghe vậy liền cười khẩy, âm thanh the thé rít qua kẽ mỏ vang vọng khắp không gian:
"Trùng Dậu? Hahaha!
Con gà rù rác rưởi ấy đã bị ta nuốt chửng linh hồn từ lâu rồi!
Bản tọa là Bạch Kê Tinh, đại yêu ngàn năm từng xưng bá một phương, từng lãnh đạo vạn quỷ phá nát thành của tên tiên Vương nước Drafais các ngươi!"
Nó giang rộng đôi cánh xơ xác, hếch cái mỏ lên trời đầy kiêu ngạo:
"Ta chỉ mượn xác con Trùng Dậu ngu ngốc để tái sinh, rồi lợi dụng lũ Thần Trùng tham lam này để thu thập tín ngưỡng lực, nhằm đúc lại một cỗ nhục thân hoàn mỹ. Đáng tiếc... đáng tiếc là bị đám kiến hôi các ngươi phá hỏng quá sớm!"
Ánh mắt nó tối sầm lại, liếc nhìn về phía Nec đang nằm ườn trên cỏ, dùng cái đuôi chĩa lên trời xoay vòng vòng chiếc Vòng tay lục lạc như chơi trò tung hứng. Khuôn mặt quái điểu lộ rõ sự tiếc nuối tột cùng. "Chỉ cần vài tuần nữa thôi... khi bức tượng trong điện kia tích đủ tín ngưỡng lực, ta đã có thể lột xác, tái sinh trong một thân xác mới. Vậy mà..."
Bạch Kê Tinh nghiến răng, sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Nhưng khi nó đảo mắt một vòng, đánh giá lại cục diện, sự hống hách ban nãy nhanh chóng xẹp xuống. Đối diện với nó là một người đàn ông lăm lăm cây búa tạ bốc lửa, một kẻ cầm khiên gươm phòng thủ kín kẽ, một thiếu niên sát thủ đang múa song đao vun vút, một con linh thú đang nhểu dãi nhìn chằm chằm, một kỵ sĩ cưỡi Ngựa Sắt thần thoại, và một tên lính cầm thanh trường đao vương máu.
Nó vừa mất đi Vòng tay lục lạc, lại tự cắn nuốt hai tên Thần Trùng nhưng chỉ tái sinh được cơ thể lúc nó mới sinh ra linh tính. Tình thế hiện tại: Nó bị bao vây và hoàn toàn ở cửa dưới. Đối với một con yêu tinh ngàn năm từng phải chui rúc vào sỏi đá để giữ mạng, thể diện không quan trọng bằng mạng sống. Cái tính thích hư vinh của nó chỉ tồn tại khi nó mang đầy đủ sức mạnh để hù dọa người khác thôi. Bản chất của nó là hèn nhát, tham sống sợ chết.
Bạch Kê Tinh đột ngột thu hồi sát khí. Đôi cánh của nó cụp xuống, giọng điệu chuyển từ the thé sang mềm mỏng, mang đầy vẻ ngụy biện: "Chậm đã! Các vị cao thủ, chúng ta có thể nói chuyện. Bản tọa... à không, tôi tuy có mượn danh nghĩa thần linh, nhưng mục đích chỉ là để thu thập Tín ngưỡng lực. Tôi chỉ dùng mê hương khuếch đại dục vọng của bọn họ để họ quỳ lạy tôi thôi, chứ tuyệt nhiên chưa từng tự tay giết hại hay làm tổn thương mạng sống của bất kỳ người dân Làng Rèn nào!"
Hoàng Mặc ngồi trên lưng Ngựa Sắt phẫn nộ quát lớn: "Mày nói dối! Thế những người bị mất tích trong mấy tuần qua đi đâu? Mày định chối tội à?"
Bạch Kê Tinh vội vã xua đôi cánh, chỉ chỏ vào đống thịt vụn của Trùng Hợi và Trùng Mùi trên mặt đất: "Oan uổng quá! Đó là do lũ Thần Trùng chó chết này! Bọn chúng mang bản năng súc sinh, không kìm được cơn thèm khát máu thịt con người. Trong lúc hợp thể, tôi không thể kiểm soát hoàn toàn ý thức của chúng, nên mới để chúng lén bắt vài người ăn thịt để thỏa mãn. Phần lớn thời gian tôi đều cản chúng lại! Thề có trời đất, tôi chỉ cần tín ngưỡng, không cần máu!"
Nhóm Lâm đưa mắt nhìn nhau. Sự biện minh của con yêu tinh này thật trơ trẽn. Dù nó không trực tiếp ăn thịt, nhưng tội ác gieo rắc tà hương, biến những con người hiền lành thành những con thú hoang dâm loạn, sống ích kỷ và tàn sát lẫn nhau chỉ để giành quyền quỳ lạy... tội ác thao túng tâm lý đó còn tởm lợm hơn cả việc ăn thịt người. Giết nhân tính của hàng ngàn con người, làm sao có thể tha thứ?
Minh lạnh lùng giơ thanh gươm lên. Nec liếm mép, chuẩn bị lao vào cắn một phát ngang cổ con gà.
Nhưng đúng lúc đó, anh Lĩnh đưa tay lên cản lại. Vị đại đội trưởng bước lên trước, ánh mắt sắc lẹm như chim ưng nhìn xoáy vào Bạch Kê Tinh. Tư duy của một người lính đang tính toán những cái lợi lớn hơn.
"Khoan đã." Anh Lĩnh trầm giọng. Anh nhìn con quái điểu, cất lời rành rọt, từng chữ như đinh đóng cột:
"Mày tội ác tày trời, đáng lẽ phải bị băm vằm. Nhưng quân đội đang cần thu thập mẫu vật để nghiên cứu. Một cựu yêu quái từ thời An Dương Vương như mày... bộ não và cấu trúc linh hồn của mày mang lại giá trị nghiên cứu lịch sử và phép thuật vô giá đối với quốc gia."
Anh Lĩnh đạp lên lưng con gà, nhấc đao kề ngay vào cổ nó:
"Tao cho mày một cơ hội duy nhất. Mạng của ngươi, hoặc trở thành mẫu vật thí nghiệm.”
“Ký Huyết Khế Ước Nô Lệ với ta, phục tùng quân đội vô điều kiện, khai báo toàn bộ kiến thức ngàn năm của ngươi. Nếu từ chối, ta lập tức băm ngươi ngay tại đây rồi bỏ cho Nec đang thèm thuồng đằng kia."
Không khí căng như dây đàn. Bạch Kê Tinh trừng mắt. Đường đường là đại yêu tinh từng uy hiếp cả một vương triều, nay phải làm chó săn cho một tên lính loài người phàm tục? Nỗi nhục này làm nó nổi cơn thịnh nộ. Nó há mỏ định phản kháng.
Ngước nhìn cây đao rồi ngoảnh lên nhìn anh Lĩnh. Lúc này nó thấy sao tên nhân loại này to lớn thế. Nó nhìn lại cơ thể, lúc này nó mới thấy mình đã thu lại bé tí. Nó nhìn vào ánh mắt lạnh băng của anh Lĩnh, lại nhìn sang cây đao đang treo ngay trên cổ, nó nuốt nước bọt. Sống vất vưởng trong sỏi đá ngàn năm nó còn chịu được, huống chi là làm nô lệ. "Chỉ cần còn sống là còn cơ hội lật lọng" nó thầm nghĩ.
Cái mào gà rủ xuống. Bạch Kê Tinh ủ rũ gật đầu: "Tôi... tôi đồng ý."
Một trận pháp đỏ rực hình thành dưới chân anh Lĩnh và con quái điểu. Huyết Khế Ước Nô Lệ chính thức được thiết lập. Sinh mệnh của Bạch Kê Tinh từ giờ phút này nằm gọn trong lòng bàn tay của vị chỉ huy quân đội.
Ngay khi khế ước vừa thành lập, anh Lĩnh không hề cho con yêu tinh lấy một phút nghỉ ngơi. Với nghiệp vụ bóp nghẹt tâm lý tội phạm được rèn giũa trong quân ngũ, anh ép Bạch Kê Tinh phải khai ra toàn bộ bí mật về thứ pháp bảo mà Châu đang cầm trên tay.
Bạch Kê Tinh nằm bẹp trên bãi cỏ, ánh mắt cay cú nhìn chiếc Vòng tay lục lạc đang nằm gọn lỏn trong tay Châu, hậm hực khai báo.
"Chiếc vòng đó không phải vật phàm," giọng nó khàn đặc, rít lên từng hồi. "Nó là một pháp bảo Thần thoại. Sức mạnh nguyên thủy của sáu quả lục lạc mang những quyền năng rất lớn..."
Nghe đến đây, cả nhóm xúm lại. Châu giơ chiếc vòng lên dưới ánh trăng. Quả nhiên, khi lớp tà khí bị tước bỏ, trên mỗi quả lục lạc bằng đồng thau bắt đầu hiện lên những đường nét chạm trổ vô cùng tinh xảo:
"Lục lạc thứ nhất" Bạch Kê Tinh lầm bầm,
"Mang hoa văn hình bông sen nở rực rỡ. Nó tượng trưng cho sự tinh khiết, thanh cao. Tiếng ngân của nó là [Thanh Tẩy], dùng để xua tan mọi loại tà khí, nguyền rủa và sương mù ảo giác."
"Lục lạc thứ hai mang hình một mầm cây đang vươn mình lớn dậy. Đó là năng lực [Hoạt hóa/Hồi phục], kích thích tế bào sinh trưởng để chữa lành mọi vết thương thể xác chí mạng."
"Lục lạc thứ ba khắc hình một nắm đấm vung lên trong ngọn lửa bùng cháy. Nó đại diện cho ý chí chiến đấu, mang năng lực [Cường hóa] sức mạnh bộc phát cho đồng minh."
"Lục lạc thứ tư," nó tiếp tục, "chạm khắc những vòng xoắn ốc đồng tâm và các vì sao lấp lánh chập chờn. Âm thanh của nó là kỹ năng [Làm choáng], gây nhiễu loạn thần thức, đưa kẻ thù vào trạng thái mộng mị."
"Lục lạc thứ năm là hình một trái tim nằm gọn trong một vòng kén bảo vệ. Biểu tượng của sự [Quên đau đớn], cách ly hoàn toàn cảm giác đau khỏi tâm trí để tử chiến."
"Và cuối cùng, lục lạc thứ sáu mang hoa văn những vòng sóng âm hội tụ thành một tấm khiên chắn. Nó tạo ra [Bảo hộ sóng âm], một lớp màng chắn vật lý tuyệt đối bằng tần số rung động."
Minh thầm nghĩ, nhíu mày phân tích: "Một bộ kỹ năng Hỗ trợ quá hoàn hảo. Nhưng ban nãy, thứ ngươi dùng để tấn công bọn ta lại mang đầy thuộc tính tà ác?"
Bạch Kê Tinh cười khùng khục, nụ cười méo mó trên cái mỏ gà: "Bởi vì ta là Yêu! Pháp bảo thánh thiện thì sao? Chỉ cần ép ngược linh lực tà ác của Trùng Hợi và Trùng Mùi vào, ta đã bẻ cong công dụng của nó. Ta biến [Thanh Tẩy] thành khả năng điều khiển độc dịch của con Lợn. Ta đổi [Hồi phục] thành tà hương gây ảo giác nhục dục của con Dê. Ba cái còn lại là Cường hóa, Làm choáng bằng tiếng gáy và Khiên bảo hộ thì ta vẫn giữ nguyên."
"Tại sao mày không dùng sức mạnh nguyên thủy của nó?" Lâm trầm giọng hỏi, bàn tay vỗ nhẹ cán búa.
Con quái điểu rùng mình một cái, ánh mắt lộ vẻ kiêng dè: "Các ngươi tưởng thứ bảo vật này dễ xài lắm sao? Để kích hoạt sức mạnh nguyên thủy thánh khiết kia, người sử dụng phải trả một cái giá cực đắt! Nhẹ thì tuổi thọ cạn kiệt, nặng thì thiêu đốt linh hồn. Một đại yêu ngàn năm tiếc mạng như ta, ngu gì mà dùng thứ sức mạnh tự hủy đó!"
Anh Lĩnh gật đầu ghi nhận thông tin, rồi hất cằm về phía mái đình: "Thế còn bức tượng chim mỏ đỏ bằng đá kia? Tại sao ngươi lại bắt người dân quỳ lạy nó?"
"Đó là vật dẫn," Bạch Kê Tinh thở dài, thừa nhận sự thất bại. "Tín ngưỡng lực là thứ năng lượng có thật, và nó mang một công dụng thần thánh vượt trên cả linh lực thông thường: [Thực thể hóa]. Ta muốn dùng đức tin của hàng ngàn con người để tẩy rửa tà khí của bức tượng, biến nó thành một cỗ nhục thân được thế giới này công nhận. Khi đó, ta sẽ dung nhập vào nó và tái sinh hoàn mỹ không tì vết. Hơn thế nữa với cỗ nhục thân đó một mình ta cũng có thể sử dụng được thứ bảo vật này."
"Bức tượng đó có giá trị nghiên cứu năng lượng tâm linh rất cao. Lát nữa sẽ cho người phong tỏa và mang về căn cứ." Anh Lĩnh quyết đoán ra lệnh, rồi quay sang tên yêu tinh. "Còn gì nữa không? Bọn Thần Trùng mười hai con giáp đã tụ tập đủ ở đây chưa?"
"Còn một tên," Bạch Kê Tinh hậm hực. "Là Trùng Thân (Khỉ). Một tên ranh ma và quỷ quyệt tột cùng. Có vẻ hắn đã lờ mờ đánh hơi được kế hoạch ăn thịt đồng loại của ta nên đã không chịu đến Làng Rèn tụ họp. Đừng khinh thường nó, dù không phải là kẻ mạnh nhất nhưng nó chính là tên nguy hiểm nhất trong mười hai Thần Trùng."
Đang lúc mọi người đắm chìm trong những thông tin tình báo vô giá này, thì một biến cố kỳ lạ xảy ra.
Chiếc Vòng tay lục lạc nằm trong tay Châu đột nhiên nóng rực lên. Nó rung bần bật, sáu quả lục lạc va vào nhau tạo ra một điệu nhạc du dương, thanh khiết lạ thường, trái ngược hoàn toàn với sự tà ác ban nãy.
Nó thoát khỏi tay Châu, lơ lửng bay lên không trung. Luồng sáng vàng ấm áp từ chiếc vòng tỏa ra, quét qua anh Lĩnh, Hoàng Mặc, Châu, Minh... nhưng rồi lại lướt qua. Cuối cùng, luồng sáng chiếu thẳng vào người Lâm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.