Quyển 2: Thế Giới Mới
Chương 18: Quay Lại Làng Rèn
Thần Rèn gật đầu hài lòng:
"Hồn Tâm của Ngựa Sắt đã xong. Việc tiếp theo là rèn lớp vỏ ngoài. Vỏ bọc chứa đựng linh hồn không thể dùng nguyên liệu phàm tục, bởi chúng không có khả năng chứa đựng được những vật chất mang tính tâm linh. Phải dùng kim loại mang đặc tính thần thoại!"
Khóe môi Lâm khẽ nhoẻn lên một nụ cười. "Kim loại thần thoại à? Người xem thứ này dùng được không?"
Anh thò tay vào kho đồ, lấy ra một tảng quặng Huyền Thiết thu được từ hầm ngục Chằn Vương.
Đôi mắt rực lửa của Thần Rèn lóe lên tia kinh ngạc, rồi ông bật cười sảng khoái:
"Huyền Thiết à! Tuy chưa đúng ý ta lắm nhưng đây cũng là vật liệu dùng được đấy.”
Thần Rèn chỉ vào tảng quặng rồi nói với giọng sang sảng:
“Nghe đây, luyện những thứ kim loại thần thoại như Huyền Thiết cần hai điều: Ngọn lửa có khả năng dung luyện được những thực thể thần thoại, và chất khử thần thoại tương xứng nữa."
Nghe xong, Lâm tỏ ra đăm chiêu.
“Lửa thì lò của Thần Rèn đã có sẵn, còn chất khử thần thoại là thứ gì?”.
Nhìn cái trán chau lại của Lâm, Thần Rèn cười nhẹ. Thần phất tay một cái, phía trong góc lò rèn một cánh cửa mở ra. Ở trong đó là một kho than tre.
Tất cả mọi người há hốc miệng ngạc nhiên.
“Than tre?”
“Đúng rồi! Nhưng không phải than tre bình thường. Ta đã dùng tre Đằng Ngà được trồng tại khu vực Thần Tướng đánh giặc để đốt than. Tre được chứng kiến thần tích nên hấp thu được linh khí mà trở nên đặc biệt. Ta đã thử và phát hiện ra đây là chất khử hoàn hảo nhất cho việc luyện kim.”
Thần Rèn phân phó.
“Lâm, Minh hai ngươi theo ta đi học luyện kim còn Mặc theo Châu đi luyện cách cường hóa cơ thể bằng linh lực đi. Mặc, ngươi sắp phải gánh vác việc của Làng Rèn rồi đấy.”
Sau khi rèn được Hồn tâm cho Ngựa Sắt, Mặc đã thả lỏng được phần nào. Đến khi nghe Thần Rèn nhắc đến Làng Rèn, Mặc mới giật mình nhớ về hoàn cảnh của dân làng mình. Mặc muốn thoát ra ngoài ngay để về làng nhưng Thần Rèn ngăn lại.
“Đối mặt với bọn quái vật đó với sức lực hiện tại của ngươi thì chỉ tự sát thôi.”
“Không gian, thời gian trong hầm ngục này được ta rèn lại một lần rồi. Ở trong đây một tuần cũng chỉ bằng ở bên ngoài 1 ngày thôi. Ngươi cứ yên tâm ở đây, ở bên ngoài đã có người giám sát thay các ngươi rồi.”
Nghe thấy thế, Mặc yên tâm cùng Châu đi ra một góc xa để tập luyện sử dụng linh lực. Châu vừa đi với lẩm bẩm.
“Cái ông Mặc này, Thần Rèn chỉ nói mỗi thế mà nghe luôn. Nhỡ ông ấy điêu để giữ mọi người ở lại đây thì sao. Cả tin quá thể!”
Lâm lập tức liên hệ với Châu qua tâm thức.
“Nghĩ thôi đừng có lầm bầm ra miệng. Ông ấy nghe thấy bây giờ. Làng Rèn cũng là ngôi làng của ông ấy, nên ông ấy cũng không để người dân trong làng bị hại quá nhiều đâu.”
Lâm và Minh tiến lại gần lò rèn để nghe Thần Rèn hướng dẫn cụ thể.
Ngài ấy dù nói cứng vậy thôi nhưng cũng tỏ ra khá gấp gáp mà bắt Lâm và Minh ngay lập tức vào việc.
“Việc luyện kim bao gồm các bước như sau:
Quặng Huyền thiết lúc này còn pha trộn nhiều tạp chất cực kỳ cứng đầu. Hai ngươi không thể đốt than cháy bùng lên, mà phải để nó cháy ngún trong buồng kín của lò luyện kim ở bên kia.
Các ngươi sẽ vừa thao tác điều khiển lửa vừa bơm một lượng không khí vừa đủ vào lò.
Khi nhiệt độ đạt mức cần thiết, phản ứng bắt đầu xảy ra. Than Tre Ngà không cháy thành ngọn lửa đỏ, mà tỏa ra những vầng sáng màu xanh lam ma mị. Những luồng lửa ấy len lỏi vào từng khe nứt của quặng thô đang nóng chảy. Trong lò lúc này áp lực cực kỳ lớn, nó giằng xé, bẻ gẫy toàn bộ tạp chất. Dòng kim loại tinh khiết nặng trịch bắt đầu tách ra, chìm xuống đáy lò.
Lúc này khí sinh ra làm áp suất lò tăng vọt. Hai ngươi phải can thiệp thủ công mở một cái khóa ở phía trên để khí thoát ra ngoài nếu không kịp lò sẽ nổ tung. Khí thoát ra cũng là loại khí cực độc, các ngươi phải tự tìm cách để bảo vệ bản thân.
Những thứ tạp chất sẽ nổi lên trên bề mặt, ngươi phải cẩn thận hớt hết chúng đi không để chúng hòa lại vào kim loại nóng chảy phía dưới.”
Sau khi hướng dẫn các bước luyện kim, Thần Rèn phẩy tay, một bản thiết kế giáp ngoại quan phóng thẳng vào tâm thức cả hai người.
"Hình dáng, tỷ lệ đã được ấn định. Sai một ly là hệ thống sụp đổ. Rèn theo nó đi!"
“Các ngươi phải tạo khuôn để dàn mỏng và để nguội kim loại từ từ, tránh làm lạnh nhanh khiến trong kết cấu kim loại phát sinh nhiều vết nứt. Còn một việc nữa, Ta không thích học trò của ta đổ khuôn định hình hay cắt gọt kim loại. Ngươi phải định hình kim loại bằng búa và nhiệt.”
"Rõ thưa sư phụ!" Lâm và Minh đồng thanh trả lời với ánh mắt kiên định kèm theo sự biết ơn.
Việc luyện kim theo lời hướng dẫn của Thần Rèn thì chỉ có chút ít vậy thôi nhưng khi bắt tay vào làm Lâm và Minh lại cực kỳ lóng ngóng. Độ lửa như thế nào, cần nạp vào bao nhiêu không khí, lúc nào thì mở khóa xả khí… Mọi người đã phải vất vả hơn một ngày mới có thể hoàn thành được một chu trình.
Lâm và Minh phải luôn chân luôn tay đến mức không có thời gian bù nước và thức ăn. Công việc này không xi nhê gì với nội tại [Thể lực vô hạn] nhưng nhiệt độ quá cao làm cả hai mất một lượng lớn nước và năng lượng . Lúc này, Nec sắm vai bảo mẫu, dùng cả 3 cái đuôi của mình để đút đồ ăn, nước uống bù điện giải cho cả hai.
Sau khi hướng dẫn cho Mặc cách vận dụng linh lực để cường hóa cơ thể, Châu cũng chạy sang để phụ giúp Lâm và Minh.
Qua một thời gian làm việc cật lực cùng nhau, Thần Rèn đã phát hiện ra bí mật ‘không biết mệt’ của bộ ba Lâm - Minh - Châu nên ngay sau khi mẻ Huyền Thiết đầu tiên nguội, ông lập tức xua Lâm sang bên lò rèn để tạo hình để lại công việc luyện kim loại cho Minh và Châu.
Lâm nắm chặt cán búa.
Keng! Keng! Keng!
Tiếng búa nện xuống đe sắt vang lên chát chúa như một bản giao hưởng của lửa, sắt và mồ hôi.
Những tấm thép Huyền Thiết đen bóng dần thành hình: từ mảnh giáp ngực vững chãi, khớp chân linh hoạt, cho đến cái đầu ngựa góc cạnh, dũng mãnh.
Luyện hết đống quặng mang theo cũng là lúc Thần Rèn đến nghiệm thu thành quả. Ông cúi nhìn kỹ từng tấm kim loại rồi gật gù tán thưởng. Nhưng rồi cũng chẳng để cho Minh và Châu nghỉ ngơi chút nào, ông xua hai người đến phụ giúp Lâm.
Minh phải dùng búa nhỏ tạo hình chi tiết hơn các thớ cơ, những vân hình sợi lông bờm, lông đuôi ngựa.
Châu cũng được giao dùng búa nhỏ kéo ra hàng ngàn sợi kim loại độ dài khác nhau để làm sợi dây kết nối giữa Hồn Tâm và các mảnh bên ngoài.
Chỉ để tạo hình Ngựa Sắt tỷ lệ 1:1 mà bộ ba đã phải rèn đến hơn hai trăm mảnh vỏ bên ngoài, hàng trăm đinh tán, bản lề, dây đai…
"Bước cuối cùng!" Thần Rèn hô lớn. " Kết nối tất cả lại!"
Bộ ba ngay lập tức tiến vào trạng thái tập trung cao độ. Người lắp ráp, người nung chảy Huyền Thiết để hàn nối hàng ngàn sợi kim loại với khu vực đặt Hồn Tâm. Bằng sự tỉ mỉ tột cùng, họ cấy những sợi liên kết này luồn qua các khớp nối, chạy dọc toàn thân.
Két!
Lâm mở khu vực đặt Hồn Tâm ra để Mặc đặt Hồn Tâm Ngựa Sắt vào.
Đột nhiên, toàn bộ lò rèn rung chuyển. Ngọn lửa trong lò bị hút tuột vào lồng ngực cỗ máy kim loại. Các khớp nối tự động trượt vào nhau kêu cạch cạch. Cơ thể khổng lồ, đen bóng, lạnh lẽo từ từ đứng thẳng dậy.
Phù... Một luồng hơi nóng rực phun ra từ hai lỗ mũi thép. Hai hốc mắt tối om đột ngột bừng sáng, rực lên ngọn lửa màu đỏ cam rực rỡ. Không còn sự cứng ngắc của kim loại nữa, trước mặt họ lúc này như một con chiến mã bằng da bằng thịt.
Ngựa Sắt đã chính thức thành hình! Nó ngẩng cao chiếc đầu bọc thép, hướng về phía Hoàng Mặc, cất lên một tiếng hí vang dội.
Trong mắt, Thần Rèn sáng lên một tia hạnh phúc vì ba người đệ tử của mình đã kế thừa được kỹ năng rèn hồn của mình. Nhưng ông lập tức giấu đi ánh mắt ấy để tránh đệ tử của mình vì thế mà tự phụ.
“Ba người các ngươi khá lắm, ta có lời khen!”
“Các ngươi đã hoàn thành hầm ngục này! Phần thưởng của các ngươi sẽ là Ngựa Sắt cho Mặc, còn ba ngươi sẽ có thêm một cơ hội nữa để quay lại đây với ta.”
Trong đầu bộ ba lập tức lóe lên câu ‘thêm một cơ hội nữa để quay lại đây với ta’.
Cái miệng của Châu lập tức giật giật nhưng Lâm đã bịt ngay lại. Minh tiến lên phía trước chắn tầm nhìn của Thần Rèn tới phía Châu rồi hỏi.
“Vậy là chúng con sẽ ra khỏi hầm ngục đợt này, và chắc chắn sẽ quay lại sau”
Thần Rèn gật gù.
“Lần này ta tạo nhiệm vụ này chỉ để các ngươi cứu lấy linh hồn của Ngựa Sắt thôi. Các ngươi đã vượt qua bài kiểm tra nên lần sau vào lại hầm ngục các ngươi mới chính thức nhận phần thưởng. Còn bây giờ thì quay lại cứu lấy Làng Rèn đi!”
Thần Rèn phẩy tay mở cổng ra cho cả đội. Thời gian gặp gỡ quá ngắn, mọi việc diễn ra trong hầm ngục mấy ngày gần đây cũng quá gấp gáp mọi người chưa hiểu nhiều về nhau nhưng Thần Rèn lại rất tâm đắc về những con người này. Ngựa Sắt yêu quý của ông đã không phải chịu cảnh tan biến mà còn chọn được chủ nhân theo đúng ý. Ba tên học trò thu nhận vội vàng nhưng có phần nào đó vượt quá kỳ vọng của ông. Ông nhìn bốn bóng lưng mà gật gù tán thưởng. Nhưng ông thấy có một sự không tương thích giữa năng lượng linh lực và thể trạng của cả bốn người. Với một người thợ rèn yêu cầu mức độ cân bằng tuyệt đối như Thần Rèn ông không thể để sự mất cân bằng này tiếp diễn được.
“Các ngươi dừng lại đã!” Thần Rèn đóng lại cửa hầm ngục.
Mọi người ngạc nhiên quay lại nhìn về phía Thần Rèn.
“Ta nhận thấy sự mất cân bằng trong cơ thể cả bốn người các ngươi. Bể chứa linh lực được nới rộng nhưng lượng linh lực trong người lại không thể lấp đầy bể chứa ấy. Các ngươi đủ điều kiện nâng cấp nhưng không thể phá vỡ màng ngăn cách của bể chứa cũ phải không?”
“Dạ đúng!” Cả bốn người đồng thanh đáp. Còn con Nec thì ngơ ngác nhìn.
“Chúng con không đủ linh thạch để nâng cấp thưa thầy” Minh cung kính bước lên phía trước.
“Số lượng linh thạch cần để nâng cấp đối với chúng con quả thật là một gánh nặng lớn. Để lên được cấp 32 đã phải mất hơn 4000 linh thạch. Con phải xin vợ gãy lưỡi thì mới đủ hơn 5000 linh thạch để lên cấp 33. Dù đã đủ điều kiện để lên cấp 35 nhưng lượng linh thạch cần dùng quá lớn nên vẫn đang dừng ở cấp 33.”
“Hừ! Cái thứ Linh thạch ấy ta đã không để tâm đến từ rất lâu rồi. Các ngươi chờ ta một chút.”
Nói rồi Thần Rèn biến mất. Một lúc sau một bảng thông báo hiện lên trước mắt cả bốn người và mèo Nec.
[PHẦN THƯỞNG BỔ SUNG]
[15.000 linh thạch sơ cấp]
Bảng phần thưởng hiện lên cũng là lúc Thần Rèn kết nối trở lại với bốn người.
“May mà còn lại một chút! Các ngươi nhận lấy đi!”
Cả bốn người đồng thanh cảm ơn Thần Rèn rồi xin phép trở lại làng. Ở trong hầm ngục đã hơn hai tuần nghĩa là ở bên ngoài đã qua hơn hai ngày. Ai cũng lo lắng vì không biết hai ngày nay có chuyện gì xấu xảy ra hay không.
Trước khi cánh cổng khép lại hoàn toàn, Thần Rèn đứng ngược sáng, bóng lưng già nua của ông hắt lên nền lửa lò đỏ rực, khẽ gật đầu - một cái gật đầu giao phó cả vận mệnh Làng Rèn cho thế hệ sau.
Ở ngoài cửa hầm ngục, Lâm dùng hơn 13.000 linh thạch để nâng cấp lên cấp độ 35. Minh và Châu đứng cạnh cũng được đồng bộ nên bộ ba vẫn còn giữ lại được hơn 30.000 linh thạch. Lần này Lâm giấu được quả quỹ đen siêu to khổng lồ luôn.
Lâm và Châu nháy mắt nhìn nhau rồi liếc sang phía Nec. Nó nhận thấy ý đồ xấu từ phía sau nên lập tức mở rộng cái đuôi và nuốt tất cả linh thạch vào trong người. Cái đuôi thứ nhất của nó há to như một cái hố đen, hút rào rào đống linh thạch vỡ vụn thành những luồng sáng chui tọt vào cái bụng bé tẹo, ợ ra một tiếng thỏa mãn vang động cả hầm ngục. Nec cũng đã lên cấp 35 trong ánh mắt tiếc nuối của Lâm và Châu.
Về phần Mặc, cậu cũng đã đủ linh thạch để lên cấp 34.
Minh thấy Mặc cũng đã lên đến cấp 34 thì thầm nghĩ.
“Đội của mình chiến đấu với quái vật mạnh mẽ liên tục mà cũng mới chỉ lên cấp 35, trong khi chỉ một mình Mặc chiến đấu cũng đã lên đến cấp 34. Mặc đã phải chiến đấu một mình với cường độ thật đáng kinh ngạc.”
Nec sau khi nuốt trọn cả 15.000 linh thạch thì sung sướng nhảy tót lên đầu Ngựa Sắt chờ được Ngựa Sắt phi nước đại chở về phía Làng Rèn. Nhưng Nec chờ mãi mà không thấy Ngựa Sắt có động tĩnh gì, nó quay ra hỏi Lâm.
“Bố Lâm ơi! Ngựa Sắt dỗi con à bố?”
Lâm tiến tới kiểm tra thì không nhận thấy bất cứ phản ứng nào từ Ngựa sắt. Bây giờ toàn thân ngựa chỉ như một bộ giáp kim loại vô tri. Lâm thử truyền linh lực của mình vào để kiểm tra nhưng cũng không động tĩnh gì ở Hồn Tâm cả. Chỉ đến khi Mặc tiến đến chạm tay vào thì Ngựa Sắt mới sống lại.
Đôi mắt lạnh tanh bây giờ đã đỏ rực tràn đầy sức sống.
“A! Anh Ngựa hết dỗi rồi!” Nec reo lên vui mừng.
Cả bốn người lúc này mới hiểu ra vấn đề.
“Thì ra Ngựa Sắt này chỉ hoạt động khi có sự tiếp xúc với Mặc thôi”
Mặc gật đầu, vuốt ve thân ngựa.
“Cũng không hẳn là phải tiếp xúc với em đâu. Ngựa Sắt thông qua việc tiếp xúc với em sẽ hấp thu linh thạch em mang theo để làm năng lượng hoạt động.”
“Hấp thu linh thạch của anh à? Ngựa nhà ngươi cũng hút máu ghê ha!” Châu tiến đến sờ sờ vào mõm ngựa.
Châu lấy trong kho đồ 10 viên linh thạch dúi cho Mặc nói.
“Anh cho em cưỡi một lát nhé. Từ bé đến giờ xem bao nhiêu phim cổ trang, em ước ao được cưỡi ngựa không biết bao nhiêu lần rồi.”
“Em cứ lên đi, anh còn đủ linh thạch mà!” Mặc nhấc bổng Châu rồi đặt lên lưng ngựa, tay thì đẩy lại linh thạch về phía Châu.
Ngựa Sắt phì một cái rồi qua tiếp xúc giữa Mặc và Châu, nó hấp thu sạch 10 viên linh thạch trên tay Châu.
Mặc ngại đỏ mặt vì hành động này nhưng Châu thì cười vang.
“Giỏi! Giỏi!”
Minh cũng mỉm cười rồi tiến đến vỗ vai Mặc.
“Nên thế em ạ!”
Nói rồi cả đội xuống núi, quay trở lại Làng Rèn.
Vừa đi được một đoạn, điện thoại của Minh rung lên. Giọng anh Lĩnh trầm ổn, dứt khoát vang lên từ đầu dây bên kia:
"Minh. Nghe rõ trả lời."
"Bọn em nghe đây anh Lĩnh" Minh đáp.
"Hai ngày qua, ngay khi nhận tin của cậu, tôi đã điều đội Trinh sát Đặc nhiệm thâm nhập. Chân tướng đã rõ. Người dân đang bị tẩy não bằng một loại tôn giáo độc hại. Hai tên cầm đầu thực chất là quái vật biến hình, chúng lợi dụng đức tin của dân làng để chuẩn bị cho một nghi thức tà ác."
Minh nhíu mày: "Bọn em vừa giải quyết xong một tên trong hầm ngục. Là Trùng Ngọ. Bên ngoài chỉ còn một tên thôi."
"Tốt lắm!" Giọng anh Lĩnh ánh lên sự vui mừng
Minh tiếp tục.
“Chúng em nghĩ tên còn lại cũng nằm trong 12 Thần Trùng thôi. Còn lại Trùng Mùi, Trùng Thân, Trùng Dậu và Trùng Hợi.”
"Tôi cũng có suy nghĩ như thế. Tôi đã rút đội trinh sát ra để tránh rút dây động rừng.
Hiện tại, còn rất nhiều khu vực cần cứu trợ nên lần cứu trợ Làng Rèn này tôi chỉ dẫn theo 20 chiến sĩ mạnh nhất thôi. Tôi tin tưởng với sức của hai mươi người chúng tôi cộng thêm các cậu nữa là đủ để giải quyết chuyện này rồi."
"Chiến thuật thế nào anh?" Lâm chen vào.
"Không dùng số đông, chỉ dùng tinh anh đột kích. Mục tiêu số một là tách người dân ra khỏi tầm kiểm soát của quái vật. Tiêu diệt ba con quái vật chỉ là bước thứ hai. Các cậu chuẩn bị đi, nửa tiếng nữa chúng ta hội quân ở chỗ các cậu xuống xe mấy hôm trước."
"Rõ!" Minh cúp máy.
Bốn người đưa mắt nhìn nhau. Dưới ánh bình minh, Làng Rèn vẫn chìm trong một lớp sương mù tà khí. Trường Thiên chiến sắp bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.