R.O.A.D

Chương 19: Thần Trùng

Đăng: 23/06/2026 09:51 3,674 từ 3 lượt đọc

[Thần Trùng (hóa hình) - Cấp độ 55]


Con quái điểu điên cuồng giáng chiếc mỏ gãy gập như một lưỡi lê xuống nấm mồ mới đắp. Đất đỏ và những chân nhang gãy nát bắn tung tóe dưới trăng. Đột ngột, nó ngừng bặt. Cái đầu trụi lủi ngẩng phắt lên, đôi cánh phủ đầy lông vũ bết máu dang rộng vỗ ầm một tiếng, cuộn lên một luồng gió lốc mù mịt định bốc mình dội thẳng lên trời.


"Nó sợ rồi! Nó bỏ chạy kìa!"


"Đuổi theo! Đừng để nó quay lại!"


Tiếng hò reo bùng lên từ phía đám đông. Thấy quái vật tháo lui, vài người định xách trang bị đuổi đánh, vài cánh tay đã mỏi nhừ lại bắt đầu nới lỏng, tiếng thở phào râm ran lan nhẹ.


Nhưng Lâm và Minh thì không.


Qua thấu kính của [Radar Âm Dương], thế giới trong võng mạc Lâm hiện ra dưới hai dải màu xám - trắng tịch liêu. Con quái vật không hề tháo chạy tay không. Ở ngay tâm điểm giữa cặp móng vuốt cong vút đang co rút lại của nó, Lâm nhìn thấy một luồng sáng nhân ảnh bán trong suốt đang run rẩy giãy giụa trong câm lặng.


Là linh hồn bác Đương! Nó đã mổ thủng ván thiên, bốc lấy hồn người thợ mộc già định tha đến một nơi vắng vẻ để hấp thu!


"KHỐN KIẾP! MÀY ĐỊNH CHẠY ĐI ĐÂU!"


Tiếng gầm xé họng của Lâm bục ra cùng lúc cẳng tay cậu vung lên. Sợi dây xích vơ vội từ tay người đứng cạnh được quay tít trên đỉnh đầu tạo thành một vòng tròn rít gió.


VÚT... RỘT... KENG!


Đầu móc sắt xé rách màn sương, găm phập vào khớp xương chân phải của con Thần Trùng đúng vào giây nó vừa bứt tốc bay nhanh khỏi mặt đất. Lâm và Minh gồng căng cơ bắp, chân bấm sâu vào mặt đất, kéo căng dây xích. Con quái vật khổng lồ bị giật ngược lại khiến sải cánh sáu mét của con quái điểu chao đảo dữ dội giữa không trung.


"NÓ ĐANG BẮT HỒN BÁC ĐƯƠNG! TUNG XÍCH! KÉO NÓ XUỐNG!"


Mệnh lệnh của Lâm nổ như sét đánh ngang tai, đốt cháy toàn bộ phản xạ đã ngấm vào máu dân làng suốt mấy ngày nay. Không một ai hỏi lại câu thứ hai. Tám sợi xích gắn móc câu từ phía đội hình sau lưng đồng loạt bắn lên trời như một tấm lưới nhện dệt bằng thép.


KENG! KENG!


Năm sợi trượt mục tiêu, rơi xuống, nhưng hai sợi găm trúng đích! Một lưỡi câu găm ngập vào gốc cánh trái, sợi còn lại quấn bồi thêm một vòng siết chết cổ chân. Ba dải xích sắt nháy mắt căng như dây đàn.


"KÉO!!!"


Minh gầm lên, chân trụ như có rễ găm sâu xuống đất, ghì rạp sống lưng kéo gập đầu dây. Sau lưng anh, hơn bốn mươi người đàn ông vạm vỡ lao vào, người nọ ôm hông người kia bám chặt lấy mắt xích. Sức vóc của con quái điểu cấp 55 khủng khiếp đến mức đôi cánh nó chỉ vỗ phành phạch vài nhịp đã kéo lê cả dải người trượt dài trên mặt đất. Nhưng sức quái vật dẫu mạnh, vẫn không thể đọ lại được sức mạnh của sự đoàn kết.


"HÒ... DÔ... TA!!! GIẬT!"


Bốn mươi người cùng gầm lên một nhịp, bốn mươi tấm lưng cùng ngả rạp ra phía sau dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể xuống chân.


RẦM!


Bị kéo mạnh, Thần Trùng mất lực nâng, rơi tự do đập thẳng xuống nền gạch nghĩa trang, ép vụn ba bốn ngôi mộ đá hoa cương, tung bột trắng. Bị dồn vào ngõ cụt, nó ngửa cổ rít lên một tiếng the thé gợn gai ốc. Toàn bộ lớp lông vũ màu máu trên người nó đột ngột tủa ra những tia sáng rực rỡ, phình to như một trái lựu đạn bọc thịt.


"NẰM XUỐNG!"

BÙM!


Một sóng xung kích bằng khí huyết nổ bùng ra hất văng dải người cầm đầu xích lăn lông lốc. Từ trong vụ nổ, đốm linh hồn bác Đương tuột khỏi móng vuốt, trôi nhẹ về phía nấm mộ rồi chui tọt xuống đất. Nhưng ngay trong cuộn khói đỏ đặc quánh vừa bốc lên, có một hiện tượng lạ. Ba sợi xích sắt không hề bị tuột ra, mà chúng bện xoắn lại, dồn toàn bộ lực trói vào một thực thể đen ngòm vừa nở ra từ khói.


[TRÙNG SỬU - CẤP ĐỘ 44]


Một con quái vật đầu trâu mang thân hình của một dũng sĩ giác đấu cổ đại, cơ bắp cuồn cuộn đen bóng như gang đúc. Một sợi xích quấn nghiến lấy bắp đùi nó, kéo giật khiến chiếc móng guốc bọc sắt mài xuống thềm gạch tạo thành một vệt lõm dài. Một sợi khác siết chặt chiếc cổ cơ bắp, kéo sang phía đối diện. Cánh tay phải vĩ đại của Trùng Sửu gồng lên, vung thanh đại kiếm hoen gỉ định bổ xuống cắt đứt dải xích bên tay trái.


Nhưng Tiến đã can thiệp. Một chiếc móc câu vung tới từ góc chết, găm phập vào cổ tay đang cầm kiếm của con quái rồi giật ngược ra sau.


"RỐNG!"


Trùng Sửu rống lên một tiếng trâu rống trầm đục, các múi cơ nổi lên cuồn cuộn. Nó vận sức hòng giật văng dây xích ra khỏi tay đám nhân loại nhỏ bé. Nhưng không thể. Ở bốn đầu dây, hai mươi tư gã thanh niên làng đang bám rễ xuống đất, chia làm bốn góc giam chết con quái vật tại chỗ.

Ngay lúc đó, từ hai vệt khói đỏ còn lại, hai bóng đen rít lên lao thẳng về phía đội kéo xích hòng giải cứu đồng bọn: [Trùng Tý - Cấp 43] mang hình dáng một người nhưng đầu chuột cống, cầm búa tạ, và [Trùng Dần - Cấp 45].


Không gian nghĩa trang bỗng nhiên ngưng đọng lại trong một phần mười giây.


Lâm và Minh đồng loạt bước dấn tới phía trước một sải chân. Hai câu nói, một trầm đục thô mộc, một sắc lạnh như dao, cùng cất lên một thời điểm tạo thành một hiệu ứng âm thanh chồng lấp mang tính mệnh lệnh tuyệt đối:


"TUẤN ANH! GHÌ CHẶT XÍCH, KHÔNG CHO NÓ NHÚC NHÍCH!"


"KHÁNH! DẪN CÁNH TRÁI TÁCH CON CHUỘT RA! KHÔNG CẦN CỐ DỨT ĐIỂM CẦM CHÂN NÓ LẠI LÀ ĐƯỢC!"


"ĐỂ CON HỔ CHO ANH!"


"DOB! LÊN CAO QUAN SÁT! BÁO CÁO TOÀN CẢNH!"


Mệnh lệnh văng ra đến chữ cuối cùng cũng là lúc cỗ máy con người vận hành. Tuấn Anh và Khánh tách đôi đội hình dạt sang hai vây cánh. Ở ngay giữa, con Trùng Dần hung hãn nhất vừa khựng lại vì bị Lâm, Minh và con Nec dàn hàng chặn đứng đường tiến công.


Con Trùng Dần thân hình đồ sộ lướt mắt qua hai con người nhỏ bé và một con mèo rừng, hốc mũi nó phì ra một luồng hơi khinh bỉ.


"GRAOOOOO!"


Uy áp của chúa tể rừng xanh giáng xuống. Sàn gạch dưới chân Lâm như biến thành đầm lầy, không khí sền sệt lại ép chặt lấy buồng phổi khiến đầu gối cậu mỏi nhừ định khuỵu xuống.


XÒA!


Một tiếng ngân trong vắt như chuông bạc vang lên. Trên tay trái của Minh, thanh đoản đao bỗng rực lên một đường vân rãnh máu màu vàng cam ấm áp. Hiệu ứng [Hộ Tâm] của Hồn linh Bé Đỏ kích hoạt! Một dải sáng mỏng manh như lụa trôi qua người Minh và Lâm, gọt sạch bong tầng sức ép tinh thần vừa đè nặng. Trong một cái chớp mắt, võng mạc Lâm lưu lại hình ảnh một bé gái mặc yếm đào đang ngồi vắt vẻo trên chuôi đao của Minh, đưa tay lên môi nháy mắt tinh nghịch rồi tan vào thép lạnh.


Minh hạ trọng tâm, tay trái cầm đao hướng mũi xuống đất, giọng nói đanh như đinh đóng vào cột lim: "Mày dọa sai người rồi."


"Xì... xì..."


Con Nec ngồi trên vai Lâm trượt nhẹ xuống gót chân chủ. Khớp xương nó kêu răng rắc, hình thể bốc lên một tầng khói xám nháy mắt xé rách lớp vỏ lười biếng. Nó bành trướng thành một con linh miêu to cỡ con báo gấm, toàn bộ lông đen tủa ra như những sợi cước sắt, đôi mắt rực lên hai chấm đỏ đục ngầu. Cái đuôi vươn dài ra sau bạnh cổ thành hình một con rắn hổ mang chúa, hai chiếc nanh độc rỉ ra từng giọt chất lỏng màu xanh lục rơi xuống cỏ cháy xèo xèo.


Lâm, Minh và Nec đã kết nối tâm thức nên có thể chia sẻ góc nhìn cho nhau. Cả ba chia ra làm ba hướng bao quanh con Trùng Dần, tầm nhìn lập tức biến thành một màn hình 360 độ. Mọi sự co rút cơ bắp của con Trùng Dần từ phía trước mặt hay sau lưng đều hiện lên rõ mồn một.


Lúc này hình dáng của con quái vật hiện ra rợn ngợp. Nó cao hơn hai mét, đứng thẳng bằng hai chân sau như người, phần dưới được bọc trong một bộ giáp vảy cá hoen gỉ của võ tướng thời xưa. Nó không phủ lông vàng vằn đen, mà toàn thân bọc trong một lớp da lông mốc xám như màu gạch cổ. Quanh thân hình đồ sộ ấy là một dải sương đen xoáy lượn, thỉnh thoảng lại trồi ra những khuôn mặt người vặn vẹo gào khóc. Trên trán nó, chữ "Vương" (王) được rạch sâu vào tận xương sọ, đang lập lòe rỉ ra những giọt máu đen sền sệt. Nó không cầm vũ khí. Với nó, năm chiếc móng vuốt dài cong như lưỡi liềm ở mỗi bàn tay chính là thứ vũ khí nguy hiểm nhất.


"LÊN!"


Nec mở màn bằng một cú vẩy đuôi, một tia nọc độc xé gió bắn thẳng vào hốc mắt con hổ. Trùng Dần lắc gập cổ né tránh với một tốc độ phi logic so với cơ thể đồ sộ của nó.


Minh bước lướt sải dài, thanh đao phải [Phệ Hồn] vung lên. Lưỡi đao với những đường nứt nẻ màu đỏ vung lên vẽ ra một lưỡi liềm khí huyết chém thẳng vào trán con quái. Trùng Dần lần thứ hai phải đổi hướng né tránh làm cơ thể nó dừng khựng lại nửa nhịp.


Chỉ cần nửa nhịp! Lâm lao vút tới, lấy đà từ hông giáng búa thẳng vào mạn sườn con hổ.


KENG!


Một tiếng dội ngược buốt óc. Cây búa nảy bật trở lại khiến kẽ tay Lâm rỉ máu. Lớp da phủ sương đen của nó cứng như bọc một tầng giáp hạng nặng, vũ khí vật lý thông thường hoàn toàn bị triệt tiêu lực sát thương.


Minh lướt qua vai Lâm chém bồi một đao phải ngược lên. Lưỡi đao trượt trên vảy giáp xẹt ra một vệt lửa dài làm Trùng Dần phải bất đắc dĩ lùi lại. "Kháng vật lý!" Giọng nói lạnh toát của Minh làm cả hai bối rối.


"Chỉ có nọc độc, móng vuốt của Nec và sát thương từ cặp song đao đã có Hồn Linh mới ăn vào thịt nó!" Từ trên cây cao, tiếng vọng của Dob truyền tới Lâm và Minh.


Bị đánh trúng sườn, Trùng Dần điên tiết lao tới, vung một cú tát mang theo năm đường gió sắc lẹm găm thẳng vào mặt Lâm. Nhưng qua mắt của Nec, Lâm đã "nhìn" thấy bả vai con hổ giật ra sau từ nửa giây trước; cậu ngả ngửa người ra sau né gọn vệt móng vuốt sát sạt chóp mũi. Ngay dưới gầm cánh tay vừa vung qua của con hổ, Nec đã xé gió bay lên. Bốn móng vuốt bật ra, cào ngập vào bắp tay trần của con quái tạo thành ba đường rách tứa máu đen.


Ăn đau, Trùng Dần gầm rống vung cả hai tay vồ chụp lấy con linh miêu giữa không trung.


XỤT!


Như một quả bóng bay bị xì hơi, cơ thể đồ sộ của con Nec đột ngột thu nhỏ lại bằng đúng kích thước một con mèo nhà lọt thỏm qua khe hở giữa mười chiếc móng vuốt, rơi nhẹ hều chân con quái rồi lủi mất. Vồ hụt lực lớn, Trùng Dần mất trọng tâm chúi nhào về phía trước, phơi toàn bộ vùng gáy không bọc giáp ra trước võng mạc của Minh.


"Mèo nhà mình... từ bao giờ lại chiến đấu thuần thục thế này? Phải chăng đây là bản năng có sẵn trong người nó!" Một ý nghĩ xẹt qua não Lâm trong lúc ngón tay cậu siết lại cán búa.


Minh không bỏ lỡ một phần ngàn giây. Anh lướt tới, mượn toàn bộ lực vặn cột sống dồn vào cổ tay phải, bổ gập lưỡi đao [Phệ Hồn] đỏ lòm xuống gáy con quái. Nhưng bản năng chiến đấu của con quái vật này cũng không thể khinh thường được; Trùng Dần không né tránh sang bên mà thuận đà chúi nhào đập cả vai xuống gạch lộn vòng ra trước, né thoát lưỡi hái tử thần.


Minh gặt trụ, mượn lực vung của đao phải xoay tròn người 360 độ theo thuận thế, vung thanh đao trái ngược từ dưới lên găm vào vùng eo dưới vừa lộ ra của con hổ.


XẸT!


Lưỡi đao găm sâu vào được ba phân thịt. Một tia máu đen đặc quánh như nhựa đường bắn ra.


Con Nec từ trong bóng tối lại bung nở hình thái chiến đấu lao ra như một mũi tên đen. Móng vuốt cào nát phần giáp dưới chân con hổ, chiếc đuôi rắn liên tục mổ những cú chớp nhoáng vào phần chân vừa mới lộ ra. Vết thương không sâu, nhưng độc tố làm tê liệt thần kinh của Nec khiến con Trùng Dần bắt đầu thở dốc, bước chân loạng choạng. Nó gầm rú nhảy lùi lại, đưa tay xé toạc dải chiến bào vấy máu quấn nghiến quanh vòng eo đang toác miệng để cầm máu.


Cùng lúc đó, thông qua liên kết hệ thống, Dob gửi một gói hình ảnh tĩnh găm thẳng vào nhận thức của Lâm về hai mặt trận hai bên.


Ở vây cánh phải, đội của Tuấn Anh đang bước vào giai đoạn căng thẳng. Con Trùng Sửu đã quỳ một gối, nhưng mỗi lần cái đầu trâu của nó lắc mạnh, bắp tay của hai mươi tư người thanh niên lại rách da rỉ máu. Dây xích sắt đã bắt đầu xuất hiện tiếng “tách... tách”, dường như đã sắp tới giới hạn chịu đựng rồi.


"GHÌ VÀO! BUÔNG TAY LÀ TẤT CẢ PHẢI CHẾT!" Tuấn Anh mặt đỏ bừng gào lớn.


Ở cánh trái, tình hình thê thảm hơn. Con Trùng Tý không đánh trực diện, nó lùi lũi lướt đi trong khu mộ như một bóng ma.


"Không ổn rồi! Khánh ơi, tao không thấy đường! Đất lộn lên trời rồi!" Một thanh niên ôm mặt gào lên đầy tuyệt vọng.


Chỉ cần cây búa tạ của con chuột quẹt trúng da, năm giác quan của người trúng chiêu lập tức bị đảo lộn. Người thì không còn thấy ánh sáng, kẻ thì nôn mửa mật xanh mật vàng vì đầu bị xoay mòng mòng bốn phương tám hướng. Khánh đứng giữa vòng vây, quyền trượng trong tay liên tục giật điện xẹt tanh tách nhưng chỉ găm vào đất rỗng.


"Lùi lại! ai trúng chiêu dạt vào trong để Trị Liệu xử lý, người khác bước lên thế chỗ! Giữ thế trận hình tròn bao vây không cho nó thoát!" Khánh nghiến răng gầm, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu thừa hiểu: Chỉ cần vòng vây này thủng một lỗ, con quái chuột lọt qua bồi một búa vào Minh, Lâm hay một ai đó trong đội của Tuấn Anh thì ván bài này kết thúc.


"Không có thời gian nữa rồi. Phải xong con hổ này thật nhanh." Lâm tự nhủ.


"NEC! CHOÁN TẦM NHÌN NÓ!" Lâm hét lớn.


Con linh miêu đạp tường lướt tới, bành chiếc cổ rắn phun một dải sương độc đặc quánh như sương mù bọc kín tầm nhìn. Cùng lúc đó, Lâm và Minh xé ra hai hướng vây ép.


Lâm dấn bước lách qua đám sương độc, giáng một cú búa tạ toàn lực theo phương ngang thẳng vào thái dương con hổ hòng ép nó lách đầu sang vế bên kia, nơi lưỡi đao của Minh đã chờ sẵn. Nhưng con hổ không né. Trong màn sương mù mịt, cặp hàm với những chiếc răng nanh nhọn hoắt cắn phập xuống búa thép của Lâm.


KENG... RẮC!


Một lực kéo mạnh mẽ từ cổ con quái. Bị tước mất trụ, Lâm bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất rồi bị cái đầu hổ hất văng đi như một món đồ chơi.


RẦM!


Lưng Lâm vừa giáng vỡ nát mảng tường gạch vữa của nhà xe tang, một ngụm máu tanh đã trào ngược lên ngập chân răng. Chịu tác động tức thời từ cơ chế 'Chia sẻ thương tổn', gối phải của Minh ở phía bên kia cũng rầm một tiếng khuỵu xuống nền gạch, lồng ngực co thắt bần bật.


Thấy Minh khựng lại, Trùng Dần bỏ qua Lâm, bật bộ móng vuốt lướt tới, tính bóp nát đỉnh đầu Minh. Con Nec điên cuồng lao ra quấy nhiễu để câu giờ nhưng liền bị một cú đá lăn quay ra bãi cỏ.

Năm chiếc móng vuốt chỉ còn cách hộp sọ của Minh đúng ba mươi phân.

[Áp]


BỤP!

Cơ thể Minh vụt biến mất, xé rách không gian xuất hiện ngay sát vai Lâm, thoát khỏi tầm cào của lưỡi hái tử thần trong gang tấc.


Con Nec lẩy bẩy bò dậy, chạy tới đứng chắn trước mặt hai người, cái đầu mèo ngước lên vừa gầm gừ hướng về phía con hổ vừa rít lên bằng một giọng con nít hoảng loạn:


"Hai bố... hai bố có sao không?!" Vừa nói Nec vừa vươn cao cái đuôi leo đi vệt máu rỉ ra bên miệng Lâm

"Chưa chết được. Hơi tức ngực một tí." Lâm nhổ bãi nước bọt lẫn máu xuống đất, bàn tay vỗ nhẹ lên gáy con mèo. Từ trong [Kho đồ], một cây búa dự phòng được lấy ra.


Gió bấc rít qua những tán phi lao.


Sau cú vồ hụt, con Trùng Dần bắt đầu bộc lộ sự e dè. Các bước di chuyển của nó không còn bừa bãi nữa mà rất chắc, đôi mắt sâu hoắm liên tục đảo qua đảo lại giữa hai con người hòng bắt vị trí dịch chuyển tiếp theo.


"Xì!"


Nec lại cất đuôi bắn nọc. Lần này con hổ không thèm né, nó vung cẳng tay gạt phăng tia nọc độc sang một bên rồi lao gập người về phía Lâm. Lâm không vung búa vào người nó; cậu vung búa vào một đống đá dưới chân. Đá vụn nổ tung bắn rào rào vào mặt con quái vật.


Nhận thấy cơ hội, Minh từ cánh phải đạp gió lướt tới. Tay phải anh cầm đao găm tới trước theo thế công, tay trái cầm đao ngược ép sát cẳng tay theo thế thủ, ngắm thẳng vào sườn con quái.


Nhưng dường như bộ não dày dạn kinh nghiệm chiến đấu của nó đã đọc được "nước cờ" này. Trùng Dần không thèm che mặt; nó mặc kệ đá vụn bắn vào người, quay ngoắt cả thân trên lại, đưa bàn tay trái vạm vỡ ra thế "hổ vồ mồi" bóp chết hướng lao tới của Minh. Nó nhe hàm răng lởm chởm cười rống lên một tiếng đắc thắng.

[Thu]


XỤT!


Ngay khoảnh khắc móng vuốt găm vào ngực áo Minh, cơ thể anh biến thành một dải sương mờ tuột khỏi tay con quái, bị "lực hút" giật ngược về vị trí đứng của Lâm. Cú vồ hụt vào hư không khiến toàn bộ phần vai trái của con Trùng Dần bị hẫng lực, đổ chúi nhào về phía trước.

Minh vừa hiện hình, Lâm lập tức vung búa, Minh đạp chân lên mặt búa bật thẳng như tên lửa bay đến phía Trùng Dần. Đao phải [Phệ Hồn] bùng lên ánh sáng đỏ như lửa địa ngục chém thẳng vào gáy con hổ.


KENG... PHẬP!


Trùng Dần đã kịp xoay người đưa tay ra che chắn gáy. Lưỡi đao sắc lạnh chém ngập qua lớp lông xám ngoét, nhưng xương của nó quá cứng, lưỡi đao bị kẹt cứng lại ở xương cánh tay. Minh gồng đỏ mặt vung tiếp thanh đao trái chém bồi xuống mặt lưng của thanh đao phải hòng dùng sức đẩy lưỡi đao đi tiếp. Vẫn kẹt! Hai thanh đao kẹp vào nhau tạo thành một dấu chữ thập trên tay con quái vật.

Trùng Dần bị mất đà do sức nặng của hai nhát chém và cả cơ thể Minh đè xuống. Nó chưa kịp xoay người đánh trả thì.

[Áp]

Lâm bật kỹ năng biến về phía Minh.


"Đừng hòng thoát!"


Lâm gầm lên một tiếng hoang dã. Cậu vứt bỏ toàn bộ phòng thủ, dậm nhảy, giáng toàn bộ sức mạnh vào cây búa trong tay, đập thẳng xuống giao điểm của hai cây đao.

Một đòn phối hợp ba lực ngẫu nhiên mà tuyệt mỹ.


XOẸT!


BỤP... RÀO!


Cánh tay trái to hơn cả bắp đùi người lớn của con Trùng Dần đứt nghiến, văng quay lơ trên mặt đất. Từ mỏm vai cụt, một vòi máu đen ngòm phun dữ dội, xả ra một mùi tanh tưởi khét lẹt trùm lấp cả nghĩa trang.


0
Ủng hộ tác giả Nanashi Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.