R.O.A.D

Chương 18: Khế Ước Song Linh

Đăng: 22/06/2026 10:17 3,579 từ 3 lượt đọc

Chưa kịp để bất cứ ai trong đoàn có hành động phản ứng, thực thể nữ giới vừa lột xác quay sang nhìn vào Minh. Đúng hơn là đôi mắt sâu thẳm của bà dán chặt vào cặp song đoản đao rèn bằng hắc kim sau lưng anh, rồi từ từ dời lên, nhìn thẳng vào tận cùng hốc mắt Minh.


Và thông qua liên kết sóng não đồng điệu của "phân thân", Lâm đứng ở phía sau bỗng nghe màng nhĩ lùng bùng. Một luồng ký ức vỡ vụn từ thiên niên kỷ trước thình lình xé rách thực tại, cuồn cuộn đổ ập vào nhận thức của cả hai.

...

Khung cảnh trong đầu Lâm nhòe đi, tái hiện lại bến sông ngập nắng của ngôi làng này vào một thuở xa xôi. Bên gốc gạo, một người phụ nữ trẻ bụng mang dạ chửa cứ chiều chiều lại ngồi thẫn thờ trong một túp lều tranh, hướng đôi mắt mòn mỏi nhìn theo từng chuyến đò ngang. Nàng không nhìn sông nước, nàng đang tìm một bóng hình.


Đó là bóng hình người học trò nghèo trên đường lều chõng lên kinh dự thi đã từng gục ngã vì đói lả ngay tại bến sông này. Nàng đã cõng chàng về, mớm từng thìa cháo loãng. Tình yêu mộc mạc nảy nở giữa mùi bùn non và hương mực tàu. Ngày ra đi, chàng thư sinh nắm chặt lấy bàn tay nàng, để lại một lời thề nặng tựa Thái Sơn: “Đợi ta. Bảng vàng đề danh, ta sẽ xin phép thầy mẹ đem kiệu hoa về rước nàng.”


Nhưng mùa thi qua đi. Bảng vàng đã niêm yết từ lâu, tin tức của chàng vẫn bặt tăm như đá ném ao bèo. Cái thai trong bụng lớn dần theo từng mùa trăng, lùm lùm sau vạt áo yếm, không cách nào giấu được miệng lưỡi thế gian.


Lúc này, ký ức đột ngột chuyển sang một gam màu xám ngắt.


Giữa sân đình, một đám đông cuồng nộ với những gương mặt vặn vẹo vì thứ được coi là lễ nghĩa, họ đang gào thét. Cơn mưa đất đá, gạch vỡ ném rào rào về phía nàng. Những lời nguyền rủa tanh tưởi trút xuống: “Đồ chửa hoang!”, “Cái đồ lẳng lơ, đáng cạo đầu bôi vôi”, “Thứ nghiệt chủng mang tai họa về cho làng!”...


Nàng không khóc. Nàng tuyệt nhiên không van xin lấy một lời.


Nàng cắn nát bầm đôi môi nhợt nhạt, gồng hết toàn bộ chút sức tàn để ôm lấy, bảo vệ sinh linh quý giá nàng đang mang trong bụng. Nàng vùng chạy thoát khỏi những miệng lưỡi cay độc, những màn đánh đập hành hạ từ những con người mà nàng đã từng coi là người thân, là láng giềng thân thiết. Nàng chạy khỏi làng và cố gắng bám trụ tại tạm túp lều dưới gốc gạo - nơi mà chàng và nàng đã từng thề nguyền hẹn ước.


Nàng tin chàng. Chàng của nàng là người quân tử, chàng tuyệt đối không bội ước.


Và sự thật ở một phương trời xa xôi khác, trớ trêu thay, lại tàn khốc đến mức khiến tâm trí Lâm quặn thắt. Chàng học trò nghèo ấy đã dự thi. Nhưng giữa chốn trường thi mục nát, thấy Khảo quan nhận hối lộ để chấm điểm cao cho người, chàng đã can đảm viết một bức thư thư tố cáo gửi lên Quan chủ khảo, đồng thời tự tay viết một bức thư kể hết sự tình gửi về cho người con gái bến sông quê, xin nàng hãy cố đợi chàng thêm vài ngày nữa...


Nhưng cả hai bức thư đều bị gã Khảo quan gian tham đón được và xé vụn trước mặt chàng. Chàng chết dưới những trận đòn thù trong ngục tối.


Và ở bến sông quê, người của tên tham quan kia xông vào nhà dùng dây thừng thắt chặt lấy cổ nàng diệt khẩu. Hơi thở tắt lịm trên cành gạo khô, nhưng chấp niệm bảo vệ con của người mẹ vĩ đại ấy đã chống lại cả quy luật sinh tử.


Nàng khước từ việc siêu thoát. Thân xác mục rữa theo thời gian tự bóc tách ra thành một cái vỏ "Ma Thần Vòng" hôi tanh thèm khát máu thịt bản năng để giữ trong đó phần linh hồn thuần khiết. Nàng hóa thành một cái vỏ bọc vĩnh cửu ôm trọn lấy phần bụng dưới.


Bởi lẽ nàng nhận ra: Trong cái lồng giam tối tăm ấy, không phải một, mà có đến hai đứa trẻ đang giãy giụa. Và một trong hai đứa trẻ đang sắp hóa quỷ. Nàng quyết tâm dù thân xác mình có tha hóa và chịu trừng phạt như thế nào cũng phải giữ cho hai con không tạo ra tội nghiệt.


Đứa con gái lớn từ lúc mới thành hình đã âm thầm nhường chút dưỡng chất ít ỏi qua cho em trai giờ đây trong thời khắc cuối cùng của người mẹ, lại tiếp tục nhường những luồng sinh khí còn sót lại cho đứa em... rồi lặng lẽ chết.


Chứng kiến cha chết oan, mẹ chịu nhục hình, chị gái tắt thở ngay bên cạnh mình, sự phẫn nộ và nỗi xót xa khổng lồ trong linh hồn đứa bé trai bừng lên, bẻ gãy mọi quy chuẩn. Tình yêu thương gia đình tột độ trong phút chốc bị áp lực của oan khuất cô đặc lại, biến nó thành một Quỷ Anh. Nó gầm rít trong bụng mẹ, thề sẽ tàn sát toàn bộ những con người thối tha đã làm cả gia đình nó phải chịu cảnh này.


Nhưng ngay giây phút Quỷ Anh giương chiếc móng vuốt non nớt định phá đi lớp màng bảo vệ thoát ra ngoài thì linh hồn cô chị bỗng phát sáng. Cô bé hóa thành Bé Đỏ, cô cũng giống như mẹ mình từ chối luân hồi, tự biến mình thành thành một lớp phòng ngự bao bọc lấy đứa em trai.


“Em ơi... Đừng làm ác... Mẹ đau...”


Một nghìn năm đằng đẵng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt của lịch sử. Triều đại sụp đổ rồi dựng lên, giặc phương Bắc tràn qua rồi rút chạy, loạn lạc rồi thái bình. Cây gạo già cũng chết vì bình lửa rồi lại nảy lên chồi non. Suốt một thiên niên kỷ ấy, Quỷ Anh điên cuồng gào thét đòi thoát ra để trả thù nhân gian, và Bé Đỏ vẫn kiên trì, im lặng chịu đựng oan khí của em cắn xé linh hồn mình, cùng với lớp vỏ bọc kiệt quệ của mẹ, kiên quyết giữ chặt con quỷ nhỏ lại.


Ba con người, ba linh hồn thuần khiết, vì yêu thương mà chấp nhận chịu sự đày đọa vạn kiếp bất luân.


...


Ký ức vụt tắt.


Trở lại với thực tại dưới chân gốc gạo, bóng người phụ nữ mờ ảo mỉm cười. Một nụ cười méo mó vì bất lực sau cả một thiên niên kỷ gồng gánh.


“Mẹ xin lỗi... Mẹ không giữ được hai đứa nữa rồi...”


Bà thì thầm, rồi toàn bộ chấp niệm của người mẹ vỡ tan thành hàng triệu đốm sáng trắng muốt, nương theo gió, tan biến. Nhưng ngay tại phần bệ đất nơi bà vừa quỳ, hai luồng khí đặc quánh một Đỏ sẫm màu máu khô, một Vàng cam rực rỡ bện xoắn vào nhau, bùng lên.


“GRAOOOO!”


Một tiếng gầm rú the thé non nớt nhưng đặc sệt sát khí bạo tàn xé rách màng nhĩ. Từ trong luồng khí đỏ sẫm, một đứa bé trai trần truồng bò lổm ngổm ra ngoài. Đó là Quỷ Anh - hiện thân của ngàn năm uất hận. Nó vừa chống hai tay xuống bùn, chuẩn bị đạp đất lao về phía đám đông anh em thám hiểm để cắn xé thì một bàn tay nhỏ xíu, trắng muốt từ phía sau đã giữ chặt lấy cổ chân nó.


“Em! Dừng lại!”


Từ luồng sáng kim quang, một bé gái hiện ra. Cô bé lao tới ôm chặt lấy Quỷ Anh, hai cánh tay gầy guộc ôm chặt lấy đứa em, mặc cho những luồng oán khí đen ngòm đang bốc lên xèo xèo thiêu đốt linh hồn mỏng manh của mình.


“Chị... Chị buông ra! Để em giết... Giết hết lũ khốn nạn...” Quỷ Anh gào rít, giằng co một cách điên cuồng.


Nhưng rồi, chiếc mũi của nó khẽ khịt khịt. Đôi mắt trắng dã vô hồn trợn trừng nhìn lướt qua những gương mặt của đám người Lâm, Tuấn Anh, Tiến... Nó ngơ ngác dừng bặt động tác cào xé.


“Nơi này... sao lại khác thế này? Những người này mang vác sắt thép... họ là ai? Lũ quan tham đâu? Lũ người ném đá mẹ đâu?... Ta không quen họ...”


Lý trí ngàn năm chưa từng bị bản năng ma quỷ nuốt trọn lên tiếng. Nó hận những kẻ phá nát gia đình nó, chứ nó không phải một con súc sinh điên loạn tàn sát vô cớ.


Đúng lúc này, dường như bị quy tắc của thế giới mới đã can thiệp, cả hai đứa trẻ bắt đầu bị "thực thể hóa", nhận được thông tin về hình dạng thực thể của mình.


Cô chị hiển lộ dưới cái tên [Bé Đỏ]. Khuôn mặt cô bé xinh xắn, bầu bĩnh như một bức tranh dân gian Đông Hồ, nhưng đôi mắt to tròn đen láy lại sâu thẳm và già dặn đến mức khiến Lâm nhìn vào phải ớn lạnh. Đó là đôi mắt chứa đựng sự mệt mỏi của một thực thể nghìn năm tuổi bị nhốt trong thân xác đứa trẻ lên ba. Bé Đỏ mặc một chiếc yếm đào màu đỏ thẫm, màu của những vệt máu cũ đã khô cùng chiếc quần lụa trắng ống rộng cổ xưa. Đôi bàn tay nhỏ nhắn luôn trong thế gồng cứng: một tay giữ chặt phần bụng, tay kia bấu chặt vai đứa em trai để kìm hãm.


Cậu em hiển lộ dưới cái tên [Quỷ Anh]. Ngũ quan vặn vẹo vì cơn giận vĩnh cửu. Từ hai hốc mắt trắng dã, hai dòng huyết lệ đen ngòm sền sệt cứ rỉ ra nhỏ tong tỏng xuống đất. Toàn thân nó đỏ lòm, ướt rượt như một khối cơ bắp vừa bị lột sạch da, chằng chịt những vết nứt nẻ xả khói độc. Miệng nó há hốc, khoe trọn hàm răng mọc lởm chởm như răng cá mập.


Nhưng dẫu có là quỷ thần ngàn năm, trong sâu thẳm chúng vẫn mang tư duy của những đứa trẻ. Mà đã là trẻ con, có đứa nào lại muốn mình ra đời trong một bộ dạng gớm ghiếc, lở loét và không có nhà để về, không có ai yêu thương?

Bé Đỏ vỗ vỗ nhẹ lên tấm lưng ướt máu của em trai để an ủi, rồi từ từ ngẩng đầu. Ánh mắt cô bé lướt qua Lâm, và dừng lại ở cặp song đao trên tay Minh. Giọng cô bé cất lên trong vắt, nhưng ngân dài như tiếng chuông vọng từ cõi xa xăm:


“Các chú ơi... Cứu chị em cháu với.”


Cả đội hình im phăng phắc. Minh bước lên trước một bước. Ánh mắt anh không có tia thương hại, chỉ có sự soi xét rạch ròi: “Hai đứa là song linh trong bụng người phụ nữ kia.”


Bé Đỏ gật đầu, một giọt nước mắt trong vắt lăn qua gò má xám: “Cháu là chị. Em trai cháu... nó vì thương cha mẹ, vì quá đau đớn mà sinh lòng thù hận con người. Ngàn năm qua mẹ lấy cả xác và hồn để che chở, cháu cũng dùng linh hồn ru em ngủ. Nhưng oán khí tích tụ quá lớn, mẹ đã kiệt quệ rồi... Bọn cháu bây giờ bị thế giới này ép phải phơi mình ra ngoài.”


Cô bé cúi xuống nhìn đứa em đang gầm gừ một cách xót xa: “Nó không hề muốn làm quỷ xấu xí đâu chú... Nó chỉ oán hận lũ người độc ác đã phá tan gia đình cháu...”


Bé Đỏ ngẩng phắt dậy, nhìn thẳng vào Minh. Trong khoảnh khắc đó, dường như thông qua sóng nhận thức, cả Lâm và Minh đều nhìn thấy hình dáng gớm ghiếc của hai đứa trẻ nếu chúng bị thế giới này ép thành quỷ. Ánh mắt cô bé rực lên một tia hy vọng kiên quyết:


“Chú có cặp đao hắc kim kia. Cháu cảm nhận được chúng đó có thể chứa đựng linh hồn. Chú cho chị em cháu trú ngụ vào đó được không?”


Lâm định bước lên trả lời nhưng Minh giữ cậu ta lại. Anh khẽ nhíu mày, giọng nói lạnh lùng như găm từng chữ xuống đất: “Nói rõ lý do.”


Vừa nghe câu nói của Minh, thằng bé Quỷ Anh bỗng hừ một tiếng, quay ngoắt cái mông đỏ hỏn lở loét về phía đoàn người. Lâm đứng sau quan sát, khẽ nhếch mép. Cậu thừa biết thằng nhóc quỷ này cũng thèm khát một "mái nhà" đến điên lên được, nhưng cái tính bướng bỉnh ngàn năm của nó bắt nó phải quay lưng lại phía mọi người để che giấu hy vọng đang ánh lên trong ánh mắt.


Bé Đỏ vội vã giải thích: “Cặp đao của chú sắc bén nhưng còn khuyết thiếu Hồn Linh! Em cháu có thể biến oán khí ngàn năm thành sức mạnh công kích cho chú, dùng sự sức mạnh đó để chém giết quái vật thay vì hại người. Còn cháu... cháu sẽ tiếp tục kiềm hãm em cháu và sẽ làm lớp khiên hộ vệ cho chú! Song đao là pháp khí của chú, vào trong đó, chú nắm quyền sinh sát tuyệt đối với chị em cháu! Song đao sẽ là mái nhà của bọn cháu!”


“Một mái nhà...”


Trong đầu Lâm thoáng hiện ra cảnh bé con nhà Lâm lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc trong sự chăm bẵm của cả nhà…


Ba chữ thốt ra từ miệng một đứa trẻ vừa mồ côi mẹ sau một nghìn năm leo lắt bám víu, sao lại đau đớn và xé lòng đến thế. Cậu nhìn lướt qua Minh, rồi nhìn xuống hai đứa trẻ. Bốn con người trong gia đình này đều là những nhân cách cao đẹp, họ xứng đáng có một cái kết khác.


“Ta đã thấy tất cả.”


Minh cất giọng, âm lượng không lớn nhưng chắc nịch. Anh quay sang nhìn Lâm. Lâm khẽ gật đầu. Tuấn Anh, Tiến và các anh em phía sau cũng đồng loạt gõ cán vũ khí xuống đất thay cho sự chấp thuận.


Minh chậm rãi rút hai thanh đoản đao ra khỏi vỏ, giơ thẳng lên trời. Chất thép đen tuyền dưới ánh đuốc bỗng bốc lên một tầng sương lạnh toát. “Cặp đao này đang khuyết chủ hồn. Ta cho hai đứa một cơ hội, không phải vì sự thương hại rẻ tiền, mà vì ta nhìn ra giá trị của các ngươi.”


Minh bước dấn tới một bước, khí chất từ Minh toát ra đè nghiến lấy dao động của hai đốm linh hồn: “Nhưng hãy khắc cốt ghi tâm điều này: Đây là một bản Hợp đồng sòng phẳng. Ta cho các ngươi mái nhà che mưa nắng, các ngươi dâng hiến sức mạnh cho ta. Nếu dám sinh lòng phản trắc...”


XOẸT!


Lưỡi đao trong tay Minh vạch một đường vòng cung đen ngòm như xé rách thinh không. Tiếng gió khiến Quỷ Anh giật thót, co rúm người lùi lại phía sau lưng chị. “...Ta sẽ đích thân xóa sổ linh hồn hai đứa.”


Hai chị em nhìn nhau. Trong hốc mắt trắng dã của Quỷ Anh, lần đầu tiên sau một nghìn năm đằng đẵng xuất hiện sự e sợ, nhưng xen lẫn trong đó là một sự thuần phục cuồng nhiệt trước một "kẻ mạnh" đích thực.


“Bọn cháu... đồng ý!” Cả hai cất tiếng đồng thanh.


“Tốt.” Minh hạ cổ tay, chìa hai lưỡi đao ra phía trước: “Vào đi.”


Thằng bé Quỷ Anh lập tức gầm lên một tiếng thỏa mãn, thân hình lở loét hóa thành một dải khói màu đỏ sẫm như máu tươi, lao thẳng vào thanh đao bên tay phải.


Minh dời mắt sang nhìn Bé Đỏ, giọng nói đanh thép của anh bỗng bớt đi vài phần hàn khí: “Ta sẽ cho hai đứa một mái nhà. Đổi lại, sức mạnh ngàn năm kia sẽ do ta điều phối. Nhiệm vụ thiên niên kỷ của cháu đã kết thúc. Từ giây phút này, cháu không cần gồng mình chịu đựng nữa. Hãy dùng sự thanh khiết đó để dẫn dắt lưỡi đao của em trai bảo vệ những người đứng ở đây.”


Đôi mắt bà cụ non của Bé Đỏ dường như giãn ra. Cô bé nở một nụ cười rạng rỡ, ngây thơ đúng lứa tuổi lên ba: “Cháu làm được! Cháu sẽ biến em ấy thành họng pháo rực rỡ nhất của chú!”


Cô bé hóa thành một vệt kim quang ấm áp, trôi nhẹ vào thanh đao bên tay trái.


Ngay tức khắc, sự dung hợp bắt đầu. Trên thân thanh đao trái từ từ rạn ra những đường vân sáng màu vàng kim chạy dọc rãnh máu, toát lên một uy nghiêm trang trọng. Trong khi đó, toàn bộ lưỡi của thanh đao phải nhuộm thành một màu đỏ bầm thẫm lại, rỉ ra những sợi khói hắc ám lạnh buốt sống lưng.


Trước mắt Minh và Lâm lập tức nhảy liên thanh các dòng thông báo:


[HỆ THỐNG] Đã thu nhận Hồn Linh thành công!

[Song Đoản Đao] tiến cấp.

  • Hiệu ứng đao Trái (Bé Đỏ): [Hộ Tâm] - Kháng các đòn tấn công bằng sóng tinh thần bậc trung, thanh tẩy các trạng thái hoảng loạn, sợ hãi cho chủ sở hữu.

  • Hiệu ứng đao Phải (Quỷ Anh): [Phệ Hồn] - Sinh ra sát thương chuẩn khi đánh vào các sinh vật được thực thể hóa từ dạng linh hồn, có thể hấp thu linh hồn.

XIN MỜI THIẾT LẬP QUY TẮC BỔ SUNG CHO HỒN LINH!


Minh không do dự, găm trong đầu một ý niệm tuyệt đối: “Song linh phải tuân lệnh ta 100%. Khi không có sự cho phép, kẻ nào tự ý thoát ly đao thể sẽ bị xóa sổ lập tức!”


[RÕ!] [HỆ THỐNG ĐÃ GHI NHẬN THIẾT LẬP!]


“Đi thôi! Cứu bác Đương!”

Lâm gầm lên một tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Cả đội hình bừng bừng sát khí, vác đuốc lên mà xông thẳng vào khu nghĩa địa.


Vừa chạy, Lâm vừa ngó cặp đao lấp lánh hai màu Vàng - Đỏ trên lưng Minh, khóe môi của cậu lại nở ra một nụ cười nhè: “Thu được hai hồn linh thì phải đặt tên chứ nhỉ? Gọi con bé là Hồng, còn thằng nhóc kia là Anh đi!”


Khi những bước chân dồn dập rẽ qua khúc ngoặt tiếp cận cổng chính nghĩa trang, nhiệt độ không khí đột ngột rớt thê thảm. Hơi thở của đoàn người phả ra tức thì đông cứng lại thành những vệt sương trắng xóa.


“Cứu... Ác thần... Chạy đi...”


Từ sau những bức tường gạch lở loét của nghĩa trang, hàng chục đốm lửa xanh lè của [Ma Trơi] lộn xộn bay tới. Nhưng kỳ lạ thay, chúng không bay tới tấn công đoàn người. Chúng đang đâm sầm vào nhau, khóc lóc bỏ chạy tán loạn như một bầy chuột thấy mèo.


Con Nec ngồi trên vai Lâm nhanh như chớp vươn cái đuôi rắn rít lên một tiếng, tóm cổ được một đốm [Ma Trơi] đang run bần bật. Đốm lửa xanh nheo nhóc kéo dài cái đuôi sáng, lẩy bẩy chỉ hướng về phía gò đất mới đắp ở phía trong: “Ác thần... Hắn đang ăn... Ăn hồn...”


Lâm và Minh đồng loạt hướng mắt nhìn theo.


Ngay trên nấm mồ đất đỏ hãy còn cắm những chân nhang dở dang của bác Đương, một cảnh tượng tàn bạo vượt ngoài sức tưởng tượng của nhân loại đang diễn ra. Linh hồn bán trong suốt của bác Đương đang bị một cái bóng đỏ sẫm khổng lồ đè nghiến gập người xuống nền đất ướt.


Đó là một con quái điểu có hình dáng gớm ghiếc, thân hình to cỡ con trâu mộng phủ đầy những sợi lông vũ bết dính máu tươi. Cái mỏ của nó dài ngoẵng, cong vút và nhọn hoắt như một lưỡi lê quân dụng, đang điên cuồng giáng xuống, mổ từng nhát đục thủng lồng ngực linh hồn bác Đương để lôi ra những dải sáng ký ức nhai ngấu nghiến.


Mỗi cú mổ giáng xuống, linh hồn già nua của người thợ mộc lại oằn lên, phát ra những tiếng gào thét câm lặng đến xé lòng.


THẦN TRÙNG!


Cảm nhận được tiếng bước chân rầm rập tiếp cận, con quái điểu từ từ ngừng mổ. Nó xoay cái đầu đầy lông lá lại, hướng đôi mắt to bằng cái bát rực lửa tàn độc nhìn thẳng vào Minh. Chiếc mỏ dính đầy dải hồn khẽ lách cách:

“Lại có thêm một lũ mồi ngon... tự dẫn xác đến...”


0
Ủng hộ tác giả Nanashi Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.