Chương 17: Ma Thần Vòng
Bóng tối trên đường đến nghĩa địa không chỉ là sự thiếu vắng ánh sáng, mà dường như nó là một thực thể sống đang đặc quánh lại, chực chờ nuốt chửng lấy chút hơi ấm mỏng manh từ những ngọn đuốc trên tay đội thám hiểm. Gió bấc rít lên từng hồi qua những rặng duối già, mang theo cái mùi ngai ngái của đất lật, mùi tanh nồng của sương đêm và một thứ hàn khí lạnh buốt xuyên thấu tận tủy xương.
Ngay tại ngã ba rẽ vào khu nghĩa địa, một cây gạo cổ thụ thân to cỡ ba người ôm sừng sững đứng giữa trời đêm. Đang giữa mùa đông, cây gạo rụng sạch không còn một chiếc lá, trơ ra những cành xù xì, gân guốc vươn dài ra không trung như những bàn tay khô khốc của quỷ dữ đang cào xé mảng trời đen đặc.
Và ngay trên nhánh cành to nhất vươn ngang qua lối mòn, một vật thể trắng toát đang đung đưa.
Kẽo kẹt... kẽo kẹt...
Âm thanh ma sát cưa vào màng nhĩ mỗi khi cơn gió tạt qua. Ma Thần Vòng, hay dân gian còn gọi là ma thắt cổ, luôn là một trong những hiện tượng oán linh nguy hiểm và mang rủi ro chí mạng bậc nhất. Người xưa vẫn truyền tai nhau niềm tin sâu sắc rằng: Những sinh mệnh tự tước đoạt mạng sống của chính mình là những kẻ mang trong lòng sự tuyệt vọng cực độ. Họ oán hận trần gian, không thể siêu thoát, bị quy luật của cõi âm “giam lỏng” và buộc phải lặp đi lặp lại khoảnh khắc ngạt thở đớn đau tại chính cái cây, cái xà nhà… nơi họ quyên sinh. Chúng sẽ vất vưởng vạn kiếp ở đó cho đến khi tìm được một kẻ thế mạng, dùng tà thuật dụ dỗ người khác chui đầu vào thòng lọng y như mình để đổi lấy một tấm vé luân hồi.
Một dải gió lạnh sắc như dao cạo xẹt qua, quất tung mái tóc xõa xượi rũ rượi của cái bóng trắng, để lộ ra khuôn mặt thật của nó.
Lâm khẽ rùng mình, tay vô thức siết chặt cán búa. Con oán linh này không biết trước lúc quyên sinh dung mạo xinh đẹp cỡ nào, chứ bây giờ bộ dạng của nó thực sự là một sự đả kích mạnh mẽ đối với thị giác. Cái cổ của nó bị sức nặng của toàn bộ phần thân dưới kéo tuột xuống, các đốt sống bị kéo dãn ra làm lớp da cổ trở lên mỏng dính và khiến phần cổ dài ra thêm cả tấc.
Chiếc lưỡi đen sì, sưng tấy vì áp lực siết của dây thừng thè lè ra ngoài, vắt vẻo rủ xuống quá cằm. Đáng sợ nhất là hai con ngươi chứa đầy tơ máu đặc quánh đã lồi hẳn ra ngoài hốc mắt, trợn trừng nhìn trân trân xuống đám người bên dưới như chực chờ bắn tung ra ngoài.\
Nhưng Lâm và Minh hoàn toàn không có thời gian để bình phẩm về nhan sắc của ma quỷ. Bởi lẽ, những phương thức tấn công của nó chắc chắn không giống với những quái vật thông thường.
“Hu... hu... Khổ quá... Sao mà khổ thế này...”
Tiếng khóc nỉ non, dặt dẹo và ai oán đột ngột cất lên. Nó không truyền qua không khí, mà dường như bỏ qua mọi định luật vật lý, hóa thành một đòn tấn công sóng tinh thần cực mạnh đánh thẳng vào sóng não, lan tỏa và bao trùm lấy toàn bộ đội hình.
Chỉ trong chớp mắt, tim Lâm đập hụt một nhịp. Bỗng chốc, lồng ngực cậu nặng trĩu lại, cảm giác như có một tảng đá ngàn cân vô hình vừa đè sập xuống. Một sự trống rỗng, vô nghĩa đến cùng cực ập đến xâm chiếm từng nếp nhăn trong tâm trí. Những mệt mỏi dồn nén suốt nhiều ngày qua, những suy nghĩ tiêu cực, đen tối nhất, những nỗi sợ hãi chôn giấu dưới đáy lòng bỗng cuồn cuộn trỗi dậy như một cơn đại hồng thủy tàn phá lý trí.
"Mình mệt mỏi quá... Cái thế giới mạt thế này tàn khốc quá... Suốt ngày phải cầm vũ khí chém giết, suốt ngày sống trong sự nơm nớp lo sợ... Cố gắng vẫy vùng để làm gì cơ chứ? Sức người nhỏ bé, cuối cùng rồi cũng làm thức ăn cho quái vật thôi... Hay là buông xuôi đi? Chết quách đi cho xong... Thắt một vòng dây là vĩnh viễn không còn cảm thấy mệt mỏi hay đau đớn..."
Ảo giác xui khiến ý nghĩ tự hủy hoại găm sâu vào hệ thần kinh Lâm, mị hoặc cậu buông bỏ vũ khí. Ngay khoảnh khắc đôi tay Lâm sắp sửa nới lỏng cán búa, sự lý trí được thiết lập sẵn ở Minh đánh thức lại tâm trí của Lâm. Cậu giật mình, chớp chớp mắt quan sát lại tình hình. Cậu thở hắt ra, đôi mắt vằn đỏ quay sang nhìn đồng đội phía sau.
Cảnh tượng vô cùng tồi tệ. Những chàng trai tráng niên tinh nhuệ vừa mới lúc nãy còn xông pha chém giết, giờ đây lớp phòng ngự tâm lý đã hoàn toàn sụp đổ. Hơn một nửa số anh em trong đội đã buông thõng tay, mặc cho đao, kiếm… rơi loảng xoảng xuống nền đất. Đôi mắt họ đờ đẫn, vô hồn, nước mắt giàn giụa chảy dọc xuống hai gò má bám đầy bụi bặm vì những nỗi tủi thân vô hình. Có người đã bắt đầu lững thững bước lên phía trước, hai cánh tay vô thức vươn cao lên không trung, ngửa mặt nhìn lên cành cây gạo với một ánh mắt đầy thèm khát vươn tới sự "giải thoát".
Ngay cả con Nec – sinh vật mang dòng máu Linh miêu truyền thuyết nãy giờ đang chễm chệ oai phong trên vai Lâm cũng bỗng nhiên cũng cụp hai tai lại, miệng mếu máo, rồi òa khóc nức nở: “Hu hu... Mẹ ơi... Con nhớ mẹ quá... Con muốn đi theo mẹ... hu hu...”
“Sao vậy Nec? Con cũng thứ công kích bằng suy nghĩ tiêu cực kia ảnh hưởng à?” Lâm nghiến răng gồng mình chống chọi lại áp lực, hỏi Nec. Cậu không ngờ một con yêu thú lại có thể yếu đuối trước tà linh đến vậy.
Nhưng bất ngờ thay, vừa nghe tiếng Lâm hỏi, con Nec lập tức nín bặt. Nó ngồi chồm hổm dậy, chớp chớp đôi mắt vàng khè sáng quắc, ngừng khóc tắp lự. Nó vươn cái mỏ nhọn hoắt ra trả lời ráo hoảnh, giọng điệu chẳng có lấy một tia sầu thảm nào:
“Đâu có! Con bị làm sao đâu! Tại con thấy mấy chú đứng dưới này tự nhiên khóc òa lên nức nở... con xúc động quá nên khóc hùa theo thôi cho có phong trào! Chứ con mụ thắt cổ trên kia khóc dở ẹc, giọng the thé nghe điếc cả lỗ tai, chả ra gì!”
Câu nói tỉnh bơ, cợt nhả của con Linh miêu làm Lâm sững sờ mất một giây. Nhưng điều kỳ diệu là, chính sự ngớ ngẩn đến buồn cười đó lại đánh một đòn tâm lý ngược cực kỳ hiệu quả, giống như một nhát kéo sắc lẹm cắt đứt cái rụp toàn bộ mạch cảm xúc bi lụy, tiêu cực đang bủa vây lấy tâm trí cậu. Sự mệt mỏi tan biến, thay vào đó là một sự tỉnh táo vô cùng.
Não Lâm nhảy số cực nhanh. Cậu đưa mắt sang gốc cây bên phải, nháy mắt liên tục với Minh đang đứng ẩn mình vào vùng tối. Chỉ một cái giao mắt, Minh khẽ gật đầu, thân ảnh lập tức mờ dần rồi tan biến vào màn đêm. Không cần mệnh lệnh bằng lời, "bản thể" và "phân thân" đã chốt xong một kế hoạch tác chiến hoàn hảo. Sau đó, Lâm truyền ý nghĩ qua liên kết tinh thần, xúi giục Nec tìm mọi cách làm loạn, thu hút toàn bộ sự chú ý của con oán linh để cắt đứt âm điệu ru ngủ của nó.
Nhận lệnh xong, con Nec rất hiểu ý "Bố Lâm". Nó nhảy phắt lên một phiến đá tảng gần đó. Khác hẳn với dáng vẻ khóc lóc ỉ ôi ban nãy, nó oai vệ đứng thẳng lên bằng hai chân sau, hai chân trước vươn ra chống nạnh sang hai bên hông. Điệu bộ bước chân khuỳnh khoàng mang đậm cái dáng “bố đời, mẹ thiên hạ”. Nó lấy một hơi thật sâu vào lồng ngực nhỏ bé, rồi há mồm thét lên bằng cái giọng the thé, chua loét y hệt như mấy bà bán cá ngoài chợ trời đang cãi nhau giành giật chỗ ngồi:
“Ê! Cái con mụ xấu xí cổ dài kia! Khóc gì mà khóc lắm thế hả? Mày có biết bây giờ là mấy giờ đêm rồi không? Khóc réo gào thét thế này thì các cụ ở đây ai mà nghỉ ngơi gì được? Có giỏi thì xuống đây, không thì xuống tao vả cho mấy cái, rụng hết răng hô tụt hẳn vào trong bây giờ! Mới chết có mấy trăm năm mà làm như oan ức lắm ấy!”
Tiếng chửi đổng chua ngoa của một con súc sinh vang vọng, xé toạc bầu không khí ảm đạm giữa bãi tha ma. Con Ma Thần Vòng đang say sưa nhắm mắt nhắm mũi thả hồn vào khúc ca bi ai bỗng nhiên khựng lại, ngừng khóc cái rụp. Có lẽ trong suốt hàng trăm năm làm ma treo cổ lơ lửng ở cái đất này, chứng kiến bao nhiêu kẻ phải hoảng loạn tự tử dưới chân mình, đây là lần đầu tiên nó bị một con mèo đứng dưới đất chửi mắng sa sả vào mặt với thái độ đậm chất chợ búa như vậy.
Nó từ từ quay cái cổ gãy 180 độ, hất mớ tóc rũ rượi ra phía sau, hướng đôi mắt lồi đỏ rực đầy tia máu trừng trừng nhìn xuống con linh miêu. Oán khí bốc lên ngùn ngụt, nó rít lên từng tiếng qua kẽ răng đen ngòm đầy phẫn nộ: “Con súc sinh lông đen cặn bã kia... Láo xược... Sao mày dám... Tao sẽ xé xác mày...”
Ngay khoảnh khắc con oán linh phẫn nộ, dồn toàn bộ sự tức giận và sự tập trung của ánh mắt về phía mặt đất, sự phân tâm của nó đã tạo ra một kẽ hở chí mạng.
Kinh nghiệm cả chục năm nghe radio truyện ma giật gân do anh Đình Soạn hay anh Tũn Hoa Giấy kể trên mạng đã trang bị cho Lâm một lượng kiến thức dân gian đồ sộ. Cậu thừa biết điểm yếu cốt lõi để phá giải thế trận của Ma Thần Vòng: “Muốn tiêu diệt triệt để ác linh này, đòn vật lý chém vào cơ thể là vô dụng. Bắt buộc phải tìm cách cắt đứt sợi dây thừng đang trói buộc nó vào cành cây, phá hủy vật chủ giam giữ oán khí của nó, khiến nó mất đi sự liên kết với "huyệt tử" rồi mới có thể đem đốt bỏ hoặc đánh nát”.
Trong lúc con oán linh mải mê đấu khẩu với Nec, Minh với thân pháp nhẹ như gió thoảng của mình đã thoăn thoắt leo lên cành gạo từ lúc nào không hay. Bóng đen của anh đã áp sát đến ngay phía trên đỉnh đầu con ma, hoàn toàn không phát ra một tiếng động nhỏ nào. Không một động tác thừa thãi, Minh chém một đao sắc lẹm xé rách không khí.
PHẬP!
Lưỡi đao đi ngọt xớt, chém đứt lìa đoạn dây chão vặn xoắn tẩm đầy máu đen và oán khí đang buộc chặt với cành cây.
Sợi dây đứt phựt. Con Ma Thần Vòng bị bất ngờ không kịp chuẩn bị, thân hình nó mất lực, rơi tự do xuống giống như một bao tải giẻ rách lộn nhào thẳng xuống mặt đất.
BỊCH!
Tiếng cơ thể va chạm với mặt đất nện vang lên trầm đục. Nó vừa rơi xuống, bùn đất còn chưa kịp bắn lên, chưa kịp vặn vẹo cái cổ gãy để gượng dậy thì ngay ở dưới mặt đất, Lâm cùng con Nec đã đạp đất xông tới, chào đón nó bằng một trận mưa đòn thù kinh hoàng không để cho nó kịp thở.
Nec hóa lớn kích cỡ, vươn móng vuốt sắc lẹm lấp lánh kim quang tha hồ cào cấu, xé rách lớp áo tang trắng toát. Trong khi đó, Lâm bước tới vững chãi, hai tay siết chặt cán búa thép nện xuống với một lực đạo điên cuồng.
BỐP! CHÁT! BỐP!
Lâm không chém loạn xạ. Cậu vung búa đập theo đúng nhịp điệu rèn vũ khí: hít vào nhấc búa lên, thở ra giáng mạnh xuống. Phát nào chắc tay phát đấy. Lực búa nện xuống mang theo toàn bộ sự phẫn nộ đè nén, đập gãy nát những chiếc xương tay chân khô khốc của con quái vật, khiến nó không có lấy một cơ hội để lật người hay tung thêm bất cứ đòn tấn công nào. Mỗi nhát búa nện xuống, oán khí đen ngòm lại bắn ra tung tóe xèo xèo như những tia lửa rèn.
Nhưng, khi trận đòn bạo kích dồn dập trút xuống được hơn chục nhát búa, cánh tay Lâm bỗng nhiên khựng lại ở giữa không trung. Cậu cau mày, mồ hôi hột rịn ra trên trán, cảm nhận thấy một sự bất thường đến cực điểm.
Dù có bị tấn công vật lý tàn bạo đến mức nào, cơ thể bầm dập, gãy nát, xương cốt đứt đoạn, nhưng con Ma Thần Vòng dường như không hề cựa quậy giãy giụa để tìm đường trốn thoát, cũng tuyệt nhiên không hề phát ra một tia sát khí hay oán hận nào để phản công. Khác với lẽ thường của tà linh khi bị dồn vào chân tường sẽ điên cuồng cắn xé, con quái vật này lại hành động vô cùng kỳ lạ. Thay vì lấy hai tay ôm lấy phần đầu để bảo vệ điểm yếu chí mạng, hai cánh tay xương xẩu, nhợt nhạt của nó lại chỉ co rút lại, ôm khư khư lấy phần bụng dưới đang nhô cao của mình.
Nó gập đôi người lại thành hình con tôm, gục đầu xuống bùn lầy, cắn răng nhẫn nhục chịu trận. Cái tư thế cuộn tròn ấy... giống như nó đang tuyệt vọng, dùng chính phần xác thịt thối rữa tàn tạ của mình làm tấm khiên chắn để che chở cho một thứ gì đó vô cùng quý giá, vô cùng thiêng liêng nằm ẩn sâu trong bụng nó.
“Dừng lại! Dừng tay lại ngay!”
Lâm đột ngột lùi lại một bước dài, ném toẹt cây búa xuống đất, vung tay lên hét lớn ra hiệu cho Nec ngừng mọi đòn tấn công.
“Sao thế anh Lâm? Con ma này sắp chết đến nơi rồi mà? Sao không đánh bồi thêm vài đòn cho nó tan xác đi?” Tiến và Tuấn Anh ở phía sau, vừa mới hoàn hồn tỉnh lại sau cơn ảo giác, hai tay xoa xoa lồng ngực hậm hực vác vũ khí chạy tới, ngạc nhiên lớn tiếng hỏi.
Lâm không trả lời bọn họ. Đôi đồng tử của cậu co rút lại, nhìn chằm chằm vào hình hài tàn tạ của con ma dưới nền đất. Kỹ năng [Radar Âm Dương] ẩn sâu trong võng mạc cậu dường như đang tự động kích hoạt, hoạt động ở công suất tối đa khiến trán Lâm nóng ran, nhễ nhại mồ hôi. Một luồng ánh sáng nhạt màu lam đang nhấp nháy trong tầm nhìn của cậu.
“Nó không chiến đấu... Nó không hề đánh trả... Nó đang... bảo vệ...” Lâm lẩm bẩm, giọng nói run rẩy đi vì chấn động khi cậu nhận ra có một tần sóng sinh mệnh cực kỳ yếu ớt, ấm áp và thuần khiết đang đập khẽ khàng bên dưới lớp oán khí tanh tưởi kia.
Ngay lúc đó, dưới dư chấn của sức mạnh từ những đòn đánh vật lý đã phá vỡ bề ngoài, cơ thể méo mó xấu xí, gớm ghiếc của Ma Thần Vòng bỗng phát ra những âm thanh nứt vỡ “rắc... rắc...” khô khốc liên hồi.
Lớp vỏ bọc oán khí đen đúa, hôi tanh bên ngoài bắt đầu bong tróc ra từng mảng lớn, vỡ vụn thành tro bụi rơi lả tả xuống mặt đất, y hệt như một chiếc kén tằm cũ kỹ bị lột bỏ. Để rồi, từ trong đống tro tàn thối rữa ấy, hình hài thật sự bị phong ấn ẩn giấu bên trong suốt ngần ấy năm trời từ từ hiển lộ dưới ánh sáng bập bùng của ngọn đuốc.
Tất cả những người chứng kiến sự việc đều sững sờ câm lặng, vũ khí trên tay họ vô thức hạ rũ xuống. Không gian tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Không còn khuôn mặt xấu ma chê quỷ hờn nữa. Bên trong lớp vỏ bọc ác quỷ gớm ghiếc ấy, là hình hài mờ ảo, bán trong suốt của một người phụ nữ vóc dáng vô cùng nhỏ bé và gầy guộc. Bà ta mặc trên người một bộ trang phục cổ xưa đã ố màu, mục nát, đầu đội chiếc khăn vấn xếp nếp gọn gàng theo lối người Việt cổ. Bộ váy áo tứ thân nhuốm màu thời gian rách rưới tả tơi buông rủ xuống. Dù khuôn mặt hốc hác, nhợt nhạt và chỉ còn là da bọc xương, nhưng đôi mắt của bà tuyệt nhiên không chứa đựng một sự tàn ác hay thù hận nào của ma quỷ.
Ngược lại, nó toát lên một nỗi buồn vời vợi thăm thẳm, một sự kiên định đến mức đau lòng. Người phụ nữ ấy quỳ rạp xuống nền đất bẩn thỉu, mặc kệ hàng chục mũi đao kiếm sắc lẹm vẫn đang chĩa thẳng vào người mình. Hai cánh tay gầy gò của bà vẫn đan chéo, ôm siết lấy phần bụng nhô lên tròn trịa.
Đó không phải là thế phòng thủ của một con quái vật. Đó là dáng vẻ bản năng của một người mẹ đang gồng mình ôm trọn, che chở cho đứa con vô tội chưa kịp chào đời của mình khỏi sóng gió bạo tàn của thế gian.
Dob – con gia tinh già đời ranh mãnh nãy giờ vẫn đứng nấp phía sau lưng Lâm, bỗng nhiên lùi lại vài bước. Cơ thể nhỏ thó, gầy nhom của nó run lên bần bật như cầy sấy. Đôi mắt to tròn của con gia tinh mở trừng trừng đầy kinh hãi xen lẫn sự tôn kính. Nó giơ ngón tay chỉ vào sinh thể mờ ảo kia, đôi môi nhăn nheo run rẩy lắp bắp, giọng nói thều thào chứa đựng một sự kính sợ tột cùng từ sâu thẳm tâm hồn:
“Cậu... Cậu Lâm ơi...! Thu vũ khí lại! Lùi lại hết đi! Con này... thực thể này tuyệt đối không phải là ma quỷ đâu! Cậu nhìn kỹ mà xem, cái “mùi” thời gian tản ra trên người nó... sâu thẳm và ngột ngạt lắm! Ít nhất cũng phải hơn cả ngàn năm tuổi rồi! Nó... Nó không phải Ma Thần Vòng... Nó là Cổ Linh!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.