Chương 16: Tiến Về Nghĩa Địa
Không khí tang thương, trầm mặc của bữa ăn lắng xuống trọn vẹn, hơi ấm từ những đống lửa trại giữa sân còn đang lan tỏa xoa dịu những linh hồn rệu rã, thì đột nhiên…
“Á... Á... ÁAAAAA!”
Một tiếng thét thất thanh xé toạc màn đêm tĩnh mịch của An toàn khu. Tiếng thét mang theo sự hoảng loạn tột độ khiến tất cả những ai đang ngồi quanh đống lửa đều giật thót mình, vội vã vồ lấy vũ khí.
Từ phía căn ngõ tối tăm, bác Đương gái, người phụ nữ khốn khổ vừa mới sáng nay còn khóc ngất lịm đi bên miệng huyệt mộ của chồng, giờ đây đang chạy như điên dại lao về phía mọi người. Bác đi chân trần, giẫm lên đá dăm rỉ cả máu, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch. Khuôn mặt già nua của bác trắng bệch không còn một giọt máu, đôi mắt trợn ngược, mở to hết cỡ hằn lên những tia máu đỏ quạch mang đầy vẻ kinh hoàng tột độ, như thể vừa chứng kiến một cảnh tượng gì đó kinh khủng lắm.
“Cứu... Cứu ông ấy! Cứu nhà tôi với Lâm ơi!”
Đôi chân mỏi nhừ của người góa phụ không trụ nổi nữa. Bác khuỵu chân, ngã nhào, đập cả mặt xuống nền sân.
Lâm và Minh vội vàng lao tới đỡ bác dậy. Cơ thể người phụ nữ già gầy guộc run lên bần bật như một chiếc lá khô trong gió bão, hàm răng đánh vào nhau lập cập.
“Ông ấy... Ông Đương về báo mộng!” Bác gái thở bốc lên từng nhịp hổn hển, nước mắt trào ra giàn giụa, tay bấu chặt lấy cánh tay Lâm.
“Lâm ơi! Bác thấy ông ấy đang bị một con chim khổng lồ... toàn thân nó màu đỏ rực như máu... nó đang mổ vào người ông ấy. Nó mổ vỡ cả đầu, cào rách cả ngực ông ấy Lâm ạ! Bác thấy ông ấy gào thét, bảo mẹ con bác mau chạy đi, trốn đi... Nó đang tra khảo ông ấy! Nó bắt ông ấy phải khai ra tên tuổi, ngày tháng năm sinh của con cháu trong nhà để nó đến... bắt đi theo...”
Sống lưng Lâm lạnh toát. Lời nói của bác Đương gái văng vẳng giữa không gian im ắng khiến những người xung quanh nổi da gà.
Ngay lập tức, không khí dao động kịch liệt. Dob xuất hiện ngay sát cạnh Lâm thông qua kỹ năng dịch chuyển [Áp]. Khuôn mặt già nua, nhăn nheo thường ngày giờ đây đanh lại, nghiêm trọng và tái nhợt đi trông thấy. Nó rít lên qua kẽ răng:
“Nguy to rồi thưa cậu Lâm! Đó là Thần Trùng! Thứ đang hành hạ linh hồn ông Đương dưới mộ chính là Thần Trùng! Nó đang tra khảo người chết để truy lùng huyết mạch. Nếu chúng ta không giải quyết dứt điểm nguồn cơn ngay trong đêm nay, thì không chỉ bà ấy, mà toàn bộ dòng họ, con cháu nhà này sẽ bị bắt đi theo, chết bất đắc kỳ tử đấy ạ!”
Cùng lúc tiếng nói của Dob cất lên, hệ thống trong đầu Lâm cũng nhấp nháy liên hồi, một bảng thông tin đỏ lòm xuất hiện, xác nhận lời con gia tinh nói là sự thật tuyệt đối.
[CẢNH BÁO]
[TÀ LÌNH: THẦN TRÙNG – ÁC THẦN GÂY TRÙNG TANG]
[Mô tả: Thần Trùng, hay trong dân gian còn gọi là Thần Nanh Mỏ Đỏ. Đây là loài quái điểu tà ác thân mang màu lông đỏ như máu. Khi có người chết vào giờ độc, chúng sẽ đánh hơi tìm đến, dùng mỏ sắc nhọn mổ vào quan tài, tra tấn linh hồn người chết, buộc người ấy trong cơn đau đớn tột cùng phải khai ra tên tuổi của người thân trong gia đình. Từ đó, chúng lập danh sách đến bắt hồn, gây ra hiện tượng chết chùm kinh hoàng gọi là “Trùng Tang Liên Táng”.]
[Gốc tích: Vào thuở hồng hoang xa xưa, khi ranh giới giữa người và quỷ còn mờ nhạt, tại phương Bắc xa xôi xuất hiện mười hai ác quỷ hung tàn. Chúng không có hình dạng vật lý cố định, chuyên lẩn khuất trong bóng tối để nuốt chửng linh hồn và gặm nhấm xương thịt kẻ sống. Nhân gian khi ấy khiếp sợ, gọi đó là đại họa "Thập Nhị Trùng Sát".
Một đoàn Đạo sĩ cao tay ấn, xót thương chúng sinh, sau bảy bảy bốn mươi chín ngày lập đàn tế sao, chăng "Thiên La Địa Võng", đã thu phục được cả mười hai ác quỷ. Nhưng oán khí của chúng hấp thụ từ xác chết quá nặng, đao kiếm trần tục không thể chém đứt, lửa thường không thể thiêu rụi.
Cùng đường, vị Đạo sĩ trưởng môn đành dùng bùa chú tà đạo phong ấn chúng vào một chiếc quan tài làm bằng gỗ hắc ín ngàn năm, dùng máu chó mực và chu sa đỏ vẽ bùa trấn yểm khóa chặt nắp quan tài, rồi đem thả trôi ra biển lớn. Họ hy vọng dòng nước vô tận của đại dương sẽ cuốn trôi tai ương đi mãi mãi hoặc vùi lấp chúng dưới đáy vực sâu.
Nhưng định mệnh trớ trêu, dòng hải lưu đã đưa chiếc "Huyết Quan" ấy trôi dạt về vùng biển nước Nam Việt. Một ngư dân, trong lúc giăng lưới đánh cá buổi đêm đã vô tình vớt được chiếc quan tài kỳ lạ. Lòng tham trỗi dậy, ông ta ngỡ đó là kho báu của một chiếc tàu buôn ngoại quốc gặp nạn. Giữa biển khơi tĩnh mịch, ông cạy nắp quan tài.
Kétttt…
Tiếng gỗ mục vỡ nát vang lên cũng là lúc phong ấn ngàn năm bị phá hủy. Mười hai luồng khói đen đặc quánh, hôi thối ngùn ngụt thoát ra, mang theo tiếng gào thét của địa ngục. Chúng lập tức đoạt mạng gã ngư dân tham lam. Tuy nhiên, thay vì tan biến, chúng bắt chước hình khí của 12 con giáp cai quản thời gian trong trời đất, trốn chạy khỏi sự truy lùng của cả Thiên giới và Âm giới. Chúng lẩn khuất tại nhân gian, hóa thành 12 vị Thần Trùng gieo rắc cái chết.
Kể từ đó, ai chết vào giờ nào, sẽ bị Thần Trùng mang hình dạng con giáp của giờ đó cai quản, đánh đập. Chúng chia nhau cát cứ, gieo rắc nỗi kinh hoàng ám ảnh lên khắp nước Drafais.]
Đọc xong đoạn thông tin lịch sử sặc mùi máu tanh, mồ hôi hột rịn ra trên trán Lâm. Tình thế lúc này đã vô cùng cấp bách. Một linh hồn bị tra tấn dưới mộ sẽ kéo theo cái chết của hàng loạt người sống. Không thể chần chừ được nữa!
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cụ Tự là người am hiểu tâm linh và lễ nghĩa nhất làng lập tức đứng ra điều phối. Chị Hiền, anh Tiền, anh Phi vội vàng chuẩn bị đồ đạc để đi cùng mọi người ra nghĩa địa nhưng cụ Tự ngăn lại. Cụ lo sợ tên Thần Trùng này sẽ có trò ma quỷ gì đó nếu gặp mặt trực tiếp người trong gia đình bác Đương. Ba anh chị cương quyết phản đối, nhất định phải đi cùng mọi người ra nghĩa địa để xem có chuyện gì đang xảy ra với mộ của bố, nhưng Lâm và Minh hiểu cụ Tự lo lắng như vậy là có lý do. Hai người đến giữ anh Tiền và phi lại rồi hứa sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, lúc đấy hai anh mới bình tĩnh lại và nghe theo sự sắp xếp của cụ Tự.
Cụ Tự vội vã hướng dẫn mọi người đưa gia đình bác Đương cùng những người già yếu, phụ nữ và trẻ em lùi sâu vào trong khuôn viên Đình làng. Trước ban thờ Thành Hoàng khói nhang nghi ngút, cụ Tự thành kính thắp ba nén nhang đỏ rực, quỳ rạp xuống nền gạch khấn vái, xin Thành Hoàng làng và Thổ Địa hiển linh để bảo hộ con dân nếu có tà ma ngoại đạo dám nhân cơ hội này xâm nhập.
Phía bên ngoài, Dob truyền tin cho đội quân Quỷ lùn dưới trướng của nó lập tức chia ra các hướng, thoăn thoắt leo lên các mái nhà, ngọn cây để tạo thành một hàng rào cảnh giới đan chéo xung quanh An toàn khu. Riêng Dob6 được lệnh ở lại túc trực sát sao cùng gia đình Lâm để bảo vệ. Bất cứ một sự cố nào khác thường tiếp cận, chúng sẽ phải lập tức báo tin ngay qua đường dây tâm linh cho đội trưởng Dob để Lâm chủ động ứng phó.
Giữa sân, đoàn người xuất chinh được tập hợp chớp nhoáng. Lực lượng đi theo chỉ chắt lọc lại gồm Lâm, Minh cùng đúng 40 anh em thanh niên tinh nhuệ nhất thuộc đội thám hiểm. , cùng với Dob và con Linh miêu (Nec). Họ nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ trang bị và tập hợp ở cổng làng.
Lâm nhìn lướt qua những khuôn mặt đang căng lại vì khẩn trương.
“Tất cả kiểm tra lại trang bị một lần nữa! Đêm nay sẽ là một đêm dài đấy, đi thôi anh em!”
Đoàn người rùng rùng xuất phát, hướng thẳng về phía cánh đồng nghĩa địa đen ngòm. Đêm mùa đông cuối năm, bầu trời vắng bóng trăng sao, tối đen như mực đặc. Gió bấc thổi hun hút qua những rặng tre gai ven đường, tạo nên những tiếng kẽo kẹt, kẽo kẹt nghe rợn người.
Hôm nay, mọi giác quan của Lâm nhạy bén đến lạ thường. Cả một đội hình gồm 40 con người lực lưỡng, cộng thêm Dob và một con Linh miêu. Cả đội mang theo hàng chục ngọn đuốc sáng rực bập bùng, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám khinh nhờn. Bóng tối dường như lôi nỗi sợ vốn đang bị đè nén trong lòng mọi người ra rồi khuếch đại nó lên hàng trăm lần.
Lâm liếc mắt sang bên cạnh. Mấy anh em thanh niên to cao đen hôi, ngày thường ngồi nhậu chém gió phần phật không sợ trời không sợ đất, giờ đây đang đi sát rạt vào nhau như sợ bị bắt cóc. Tay ai nấy lăm lăm vũ khí đến nổi gân xanh, mắt đảo liên tục như rang lạc vào những lùm cây tối tăm hai bên đường. Nhắc đến Thần Trùng mọi người ai cũng liên tưởng đến những thứ khuất mặt khuất mày, những thứ sẵn sàng nhảy xổ ra hù dọa làm con người mất hồn mất vía. Ở nghĩa địa có Thần Trùng vậy không biết trên đường đêm có con Ma nào lảng vảng không?
Minh đi đầu đội hình làm tiên phong. Một tay anh nâng cao ngọn đuốc, tay kia nắm chặt chuôi đoản đao, đôi mắt không ngừng rà quét mọi góc khuất, chủ động tỏa ra sát khí lạnh lẽo của một Sát thủ hệ Ám để răn đe những tà vật yếu ớt. Lâm và Dob đi cuối cùng, đóng vai trò khóa đuôi bọc hậu. Cả năm người Lâm, Minh, Dob, Tuấn Anh, Kháng đều đã kích hoạt kỹ năng [Radar] ngay từ khoảnh khắc bước chân ra khỏi cổng An toàn khu. Tầm nhìn của họ lúc này không chỉ là bóng tối vật lý, mà là một bản đồ chi tiết, mọi động tĩnh của sinh vật đều bị thu vào tầm mắt.
Con Nec lúc này đang ngồi thu lu trên vai Lâm. Thay vì dáng vẻ oai phong, nó lại đang run lẩy bẩy, móng vuốt cắm chặt vào lớp giáp da trên vai Lâm như sợ bị hất văng. Kể từ lúc được đưa về ‘An toàn khu’, nó cũng nhận luôn Lâm làm “Bố”, lại có cô con gái hay cho nó ăn vụng, thế là nó bơ luôn Minh, bám riết lấy Lâm không rời.
Thấy nó run cầm cập, Lâm thì thầm trêu chọc:
“Con là Linh Miêu cơ mà? Mắt âm dương các kiểu... Mèo gọi được cả ma mà cũng sợ ma à?”
“Ơ hay... Mọi người sợ, cái mùi sợ hãi từ mọi người làm con... bị run lây đấy chứ! Con mà thèm sợ à!” Nec già mồm cãi lại.
Rồi như để chứng minh bản lĩnh, nó nhảy phóc lên hẳn đỉnh đầu Lâm nằm chễm chệ, hai tai dựng đứng, mắt mở to trừng trừng phát ra ánh sáng vàng khè, nhìn chằm chằm vào bóng tối phía trước.
BỤP!
Một âm thanh như tiếng rơm bén lửa vang lên. Ngay trước mũi đội hình, cách Minh chỉ vài mét, một đốm lửa ma trơi màu xanh lè to bằng cái rổ bất ngờ bùng lên dữ dội.
“Cẩn thận!” Minh gầm lên, rút soạt đôi đoản đao. Cả đám giật bắn mình, hoảng hốt lùi lại hàng loạt.
Dưới ánh sáng lạnh lẽo, bập bùng của ngọn lửa ma trơi ấy, ngay trước cửa một cái chuồng trâu hoang xây bằng gạch đỏ bỏ hoang từ lâu, một cảnh tượng quái đản hiện ra. Bốn gã đàn ông ngồi chồm hổm, xếp bằng vây quanh một mâm nhôm rỉ sét. Gọi là đàn ông, nhưng hình thù của chúng quái dị vô cùng. Bụng gã nào gã nấy trương phình, to trướng lên như cái trống , rốn lồi ra ngoài. Da dẻ chúng không có huyết sắc mà tím tái, sưng phù, loang lổ những vết nham nhở như người bị bệnh gan giai đoạn cuối.
Dob nhận ra và giải thích cho mọi người trong đoàn: “Đó là Ma Men. Những kẻ lúc sống nghiện ngập chè chén, say xỉn trúng gió chết rấp ở lề đường xó chợ, chết đi linh hồn không siêu thoát mà tiếp tục vất vưởng tìm bạn nhậu.”
Chúng vén cái vạt áo rách bươm, dùng những bàn tay cáu bẩn vỗ bồm bộp vào cái bụng ỏng. Một tên trong số đó ngước đôi mắt đỏ vằn tia máu lên, cất cái giọng lè nhè đặc trưng của lũ nát rượu, nhưng âm vang lại mang theo một tầng mị lực ma mị, mời gọi đầy cám dỗ, rót thẳng vào thính giác những người đàn ông đang mệt mỏi trong đội:
“Cơm nước gì chưa hỡi các anh em ơi...! Đêm hôm sương gió, trời lạnh cắt da cắt thịt thế này, đi đâu mà vội mà vàng! Vào đây... ngồi xuống làm vài quai quốc lủi cho ấm cái bụng đã rồi đi đâu hẵng đi!”
Vừa nói, nó vừa đưa tay xé lấy một cái đùi gà trên mâm. Cái đùi gà đã ôi thiu, dòi bọ lúc nhúc, thịt rữa ra chảy dòng nước dớt dề dề bốc mùi chua loét. Nó giơ cái đùi gà kinh tởm ấy lên cao, tay kia lắc lắc chai rượu cuốc lủi đục ngầu chỉ còn một nửa, nhe hàm răng đen sì ra cười hềnh hệch.
Hôi thối là vậy, kinh tởm là vậy, nhưng ma lực của lời mời gọi thật đáng sợ. Một cậu thanh niên đứng giữa đội hình, mắt bỗng nhiên dại đi lờ đờ. Chân cậu ta vô thức nhấc lên, bước tách ra khỏi hàng ngũ an toàn, hướng về phía đốm lửa xanh.
Đó là thằng Hùng. Cái thằng Hùng này trong làng nổi tiếng khéo tay, việc gì cũng làm đâu ra đấy, nhưng mắc phải cái tật chí tử là ham vui, thích chè chén. Ở đâu trong làng có cỗ bàn, đám xá là y như rằng thấy cái mặt đỏ gay của nó ngồi gắp mồi. Yếu điểm tâm lý của nó quá lớn. Chỉ vừa bị bọn Ma Men dùng kỹ năng mê hoặc một chút qua câu chào hỏi, Hùng đã dính đòn ảo giác, coi đống đồ ăn thiu thối kia là sơn hào hải vị.
Nó vừa lững thững bước đi, miệng vừa lầm bầm vươn tay ra: “Rượu... cho em xin chén...”
“Tỉnh lại đi thằng ngu này!”
Tuấn Anh đứng ngay gần đó phản ứng cực nhanh. Cậu quát lớn một tiếng, tay rút xoẹt cuộn dây thừng bện chắc nịch giắt bên hông, quăng thành một vòng thòng lọng chuẩn xác trói chặt lấy ngang eo Hùng. Tuấn Anh gồng tay giật mạnh một cái. Lực kéo thô bạo lôi tuột Hùng xềnh xệch trên mặt đất trở lại đội hình an toàn.
Cú ngã đau điếng đập lưng xuống đất sét khiến Hùng giật nảy mình bừng tỉnh, phá tan lớp ảo giác mị hoặc. Vừa nhìn rõ cái đùi gà thối rữa đầy dòi đang chìa ra trước mặt, cậu ta hét lên một tiếng kinh tởm, ngã bệt xuống đất, lồm cồm dùng cả tay lẫn chân bò lùi lại phía sau nấp sau lưng đồng đội.
Thấy mồi ngon đã đến tận miệng lại bị tuột mất, bốn con Ma Men bỗng chốc biến sắc. Khuôn mặt say xỉn, cợt nhả của chúng ngay lập tức vặn vẹo, nhăn nhúm lại đầy tà ác. Từ trong vòm họng bốc mùi cồn, hàm răng nanh mọc dài lởm chởm vươn ra. Cơ bắp nhão nhoét trên người chúng bỗng dưng cuộn lên đầy gân guốc, xé toạc lớp áo cũ nát.
“Rượu ngon mời không uống... Lại dám KHINH bọn tao hả lũ chó!”
Chúng gầm lên một tiếng rợn tóc gáy, vứt toẹt mâm thức ăn, tay nắm chặt những vỏ chai rượu vỡ sắc lẹm, lao thẳng vào đội hình loài người với một tốc độ kinh hoàng trái ngược hoàn toàn với cái bụng phệ ục ịch.
“Dàn khiên! Đỡ đòn!” Minh thét lớn, lùi lại nhường vị trí cho các giáp sĩ.
Tiến xông lên giương tấm khiên to gần bằng người lên che chắn.
RẦM!
Cú giáng bằng vỏ chai rượu của con Ma Men mang theo một lực lượng vật lý điên cuồng đập thẳng vào mặt khiên. Tiếng va chạm phát ra như tiếng nổ. Cú va chạm mạnh đến mức khiến Tiến mang nghề nghiệp phòng thủ phải trượt lùi về phía sau cả mét, để lại hai vệt giày cày sâu hoắm trên mặt đất nện. Sức mạnh vật lý của bọn ma quỷ này hoàn toàn không đùa được!
Từ phía sau lưng Tiến, Tuấn Anh mượn đà bật nhảy lên cao, vung thanh đại kiếm nặng trịch chém xả từ trên xuống.
PHẬP!
Lưỡi đao Damascus sắc lẹm chém ngập sâu vào vai phải của con Ma Men, vỡ cả xương đòn. Một dòng máu đen ngòm, đặc quánh bắn tung tóe ra nền đất. Con ma lảo đảo lùi lại, gào lên một tiếng đau đớn thấu xương. Xác thịt nó bị chém rách, nhưng nó không hề tan biến thành khói ngay lập tức như những câu chuyện ma mị trên phim ảnh.
“Bọn Ma Men này đã bị thực thể hóa rồi! Vũ khí vật lý của chúng ta có thể sát thương chúng!” Lâm đứng vui mừng báo tin cho tất cả.
Biết là chém được, đâm trúng được, anh em trong đội tự tin hẳn lên, không còn sự rụt rè trước thế lực vô hình nữa. Mọi người chỉ sợ những thứ không thể nắm bắt thôi chứ những thứ có thực thể như thế này thì bọn Ma Men này chẳng khác gì quái vật bình thường cả. Mặc dù tự tin là thế, nhưng mọi người vẫn tản đội hình ra, duy trì khoảng cách an toàn.
Bọn này là Ma Men và chúng đang giở “túy quyền” ra thật! Nhưng cái môn “túy quyền” của loài oán linh này nó lạ lắm, tởm lợm vô cùng. Chúng múa may quay cuồng, bước chân lảo đảo không theo một quỹ đạo nào khiến các đòn đâm chém của anh em rất khó trúng đích. Khi áp sát, chúng dùng vỏ chai nhọn tấn công cận chiến điên cuồng. Nhưng khốn nạn nhất là khi bị dồn ép ra xa, cái bụng trương phình của chúng lại co bóp dữ dội.
ỌC... ỌC... OẸ!
Chúng há cái mồm thối rữa, nôn thốc nôn tháo ra những bãi dịch vị màu xanh lét, pha lẫn axit và cồn độc hại, phun thẳng về phía đối thủ. Gớm chết! Ai bị dính bãi nôn đó, áo giáp da xèo xèo bốc khói, da thịt bỏng rát.
“Thấy bụng chúng nó co bóp là rút mau ra.” Minh gầm lên chỉ đạo.
Dưới sự phối hợp nhịp nhàng giữa khiên đỡ, đao chém và pháp thuật, cung tên từ tuyến sau, sau một hồi giằng co hỗn loạn, bốn cái xác ma bụng phệ cuối cùng cũng đổ gục xuống bùn, xèo xèo tan thành một mốc tro bụi đen sì, bốc mùi khét lẹt.
Đội hình chỉnh đốn lại vũ khí, thở phào nhẹ nhõm.
Đoàn người tiếp tục tiến bước, nhưng sự cẩn trọng và cảnh giác giờ đây đã được nâng lên gấp bội. Đi được chừng mười phút, đội hình vừa tiến đến gốc cây gạo già cổ thụ rụng hết lá đứng trơ trọi ở ngã ba rẽ vào nghĩa địa, thì một âm thanh khác lại cất lên.
“Hu hu... Khổ quá... Sao đời tôi mà khổ thế này...” Tiếng khóc nỉ non, tỉ tê, ai oán vọng xuống ngay trên đỉnh đầu họ.
Âm điệu của nó thê lương, dặt dẹo như từ cõi âm ty vọng về, không đi qua màng nhĩ mà xoáy thẳng như một mũi khoan vào tận sâu não bộ của những người bên dưới.
Lâm rùng mình, chầm chậm ngước mắt nhìn lên. Trên một cành gạo to lớn vươn ngang qua đường, một bóng trắng toát đang đung đưa lơ lửng. Đó là một cái xác mặc áo trắng đang bị treo cổ. Tóc tai nó xõa xượi, dài thượt che khuất cả khuôn mặt.
“Đó là Ma Thần Vòng.” Dob nhanh chóng thông báo cho mọi người về thứ đang đung đưa trước mắt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.