Chương 20: Sát Thần
Lâm, Minh cùng với Nec tiếp tục quần thảo với một Trùng Dần trọng thương. Những bước di chuyển, những đường đao, những cú cào, những pha quai búa cứ như một vũ điệu hoang dại làm Trùng Dần thần hồn điên đảo.
Sau cú [Thu] xé rách không gian của Minh, Lâm làm Trùng Dần choáng váng bằng một nhát búa vào thẳng mang tai. Minh chẳng thể bỏ lỡ cơ hội ngon ăn này, một đường đao vút lên chém văng chiếc đuôi đen đúa của con Trùng Dần xuống đất. Mất đi "bánh lái" giữ thăng bằng tự nhiên, khối cơ thể hơn hai mét của con quái hổ chao đảo. Những bước di chuyển lắt léo biến mất, thay vào đó là cả thân hình đồ sộ lắc lư như đang say sóng
"Lên! Lâm!" Minh gầm lên ngắn gọn.
Tiếng gầm chưa kịp dứt, Lâm đã đạp mạnh gót giày lướt vút tới theo một quỹ đạo vòng cung. Con quái vật gầm rú xoay người định vung trảo trái vồ chặn, nhưng ngay khoảnh khắc móng vuốt nó sắp chạm vào vai Lâm, Nec bất thình lình xuất hiện đạp thẳng vào vai phải làm Trùng Dần ngã chúi về phía trái, để lộ hoàn toàn phần lưng ra trước mặt Minh.
KENG... PHẬP!
Không để cho con quái vật kịp phản ứng, Minh từ phía sau đạp vào kheo chân làm nó khuỵu xuống. Cái gáy của nó ngay trước mặt, Minh vung cả hai thanh đao chém tới. Cái chết ập đến làm bản năng cầu sinh của Trùng Dần trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cơ bắp của nó căng lên, vặn người xòe tay hòng đỡ lấy ngọn đao.
XOẸT!
Lòng bàn tay không được bảo vệ bởi da lông cứng chắc như cánh tay nên đã bị cắt ngọt xớt. Máu đen đặc quánh như hắc ín từ vết chém tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ lòm cả những chân nhang và những cánh hoa cúc héo rũ trên mặt đất. Trùng Dần đau đớn gục đầu xuống, toàn thân run lên bần bật.
"Phải dứt điểm nó thôi! Không còn thời gian đâu!" Lâm hét lớn.
Lại một lần nữa, cả ba vây ép lao đến.
Chỉ một tíc tắc lơ là nghĩ rằng mọi việc đã kết thúc đã đưa Lâm vào nguy hiểm. Trùng Dần bùng phát. Nó ngẩng phắt đầu lên, mắt nó tủa ra những tia máu đỏ lòm như của một kẻ lên cơn dại. Lớp lông mốc xám trên người nó dựng ngược lên, toàn bộ sinh lực bị nó đốt sạch làm không gian xung quanh nóng lên hừng hực như lửa tỏa ra từ bễ lò rèn. Nó cắn răng chịu đựng những nhát chém từ song đao của Minh, đạp mạnh chân trái xuống đất lờ đi mọi đòn công của Nec.
Nó dồn toàn bộ tàn lực cuối cùng vào một cú phóng người duy nhất, biến cái đầu to lớn với bộ hàm lởm chởm nanh độc thành một quả ngư lôi, lao thẳng vào ngực Lâm.
Há rộng hàm. Một nhát cắn đồng quy vu tận!
"Nhanh quá! Không lách kịp!"
Ý nghĩ xẹt qua vỏ não, Lâm chỉ kịp gồng cứng hai bắp tay vung ngang cán búa thép lên trước ngực. Bộ hàm khổng lồ của con quái vật cắn phập xuống. Cây búa thép kêu rắc một tiếng giòn tan, vỡ nát. Hàm răng nhọn hoắt của Trùng Dần chỉ còn cách yết hầu Lâm đúng ba phân.
HUỴCH!!!
Một tiếng va chạm chát chúa xé rách màng nhĩ vang lên. Nhưng cổ Lâm không hề bị xuyên thủng.
Một cây đại đao bản rộng, lưỡi dày cục mịch mang theo mùi mồ hôi khét lẹt đã găm ngang miệng con Trùng Dần, chặn hai hàm răng của nó lại.
"Kịp rồi!"
Là Tuấn Anh! Cậu ta đã xoay ngang cây đại kiếm chắn ngang giữa miệng con quái vật. Trùng Dần cắn xuống thanh kiếm vỡ nát. Tuấn Anh gồng lên trụ trước người Lâm, ghì rạp vai đẩy ngược cái đầu con hổ ra xa.
Chưa hết, từ ngay phía sau lưng Tuấn Anh, một bóng người lầm lì bọc trong một tấm khiên sắt lớn lao dấn tới như một chiếc xe ủi.
RẦM!
Tiến tung toàn bộ lực chạy đà từ xa, giáng mặt khiên găm thẳng vào mạn sườn đầy máu của Trùng Dần. Lực va đập hất văng thân hình đồ sộ của con quái vật trượt dài trên mặt đất.
ĐÙNG!
Một cột sét màu xanh dương khổng lồ từ tầng mây thấp rít lên giáng thẳng xuống đỉnh đầu con quái vật ngay khi nó vừa lật ngửa người định bò dậy. Dòng điện cao thế chạy rần rật khiến nó co giật đùng đùng rồi ngã vật ra đất, khói khét lẹt bốc lên từ hai hốc mắt.
Từ bên trái, Khánh bước ra, đầu quyền trượng trong tay vẫn còn xẹt ra những tia lửa điện nhỏ lách tách.
Thì ra từ ba mươi giây trước, Dob ở trên mái nhà đã "ngửi" thấy mùi tử vong bùng lên từ thế cùng đường của con quái vật. Bản năng của một Ma Xó ngàn năm từng chứng kiến vô số màn lật kèo đẫm máu đã xui khiến Dob gửi một xung động cảnh báo sắc lẹm găm thẳng vào thính giác của ba người em Lâm. Tuấn Anh, Tiến và Khánh lập tức bàn giao hai đầu xích lại cho các anh em rồi cố bứt tốc để có mặt đúng vào giây phút sinh tử này.
Quả thật, đội ngũ của làng An Toàn Khu vẫn còn quá non nớt. Họ nhìn thấy quái vật mất máu là chỉ rực lên ý định dứt điểm mà hoàn toàn quên mất một điều: “Chó cùng sẽ dứt dậu”. Nếu tối nay không có con mắt nhìn thấu đáo của Dob, e rằng mộ của Lâm đã phải đào ngay bên cạnh mộ bác Đương rồi.
Lâm khịt khịt mũi, nhìn lướt qua ba đứa em đang thở dốc, rồi nhìn sang Minh đang bước lướt tới từ cánh trái. Lồng ngực Lâm bỗng rực lên một cỗ hơi ấm kỳ lạ, nó lấn át hoàn toàn nỗi kinh hoàng vừa rồi.
"Được rồi anh em!" Lâm gầm lên, ném bỏ cái cán búa gãy xuống đất.
"DỨT ĐIỂM!"
Tuấn Anh không đáp, rút ra một cây kiếm mới, cậu ta nhảy phắt lên, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể ghìm chết hai chân sau đang giãy giụa của con quái vật xuống đất. Tiến tiến lên một bước, kê mép dưới của tấm khiên sắt dận mạnh ngập vào cổ họng con quái, khóa chặt tiếng gầm rống của nó lại. Phía xa, Khánh nâng cao quyền trượng, mắt nhắm nghiền vận linh lực sẵn sàng xả một bồi sét nữa nếu con thú có hành động bất thường.
"Xì!"
Cái đuôi rắn của Nec vươn dài ra, bắn toàn bộ nọc độc thẳng vào ngực con quái. Khói xanh bùng lên làm bong tróc từng mảng da lông mốc xám.
Minh lướt tới, bật tung người lên cao rồi lựa thế lao vút xuống như một con chim ưng săn mồi. Thanh đao phải [Phệ Hồn] rực lên một vệt sáng đỏ xé rách màn đêm, cắm ngập lút chuôi qua giao điểm giữa hai xương sườn, xuyên thủng quả tim đen ngòm đang đập thoi thóp của con Trùng Dần.
VÚT... RIIIIIÍT!
Từ trong rãnh máu của thanh đao, Hồn linh Bé Anh hiện ra dưới dạng một dải sương hồng, rít lên một tiếng cười man dại đầy thỏa mãn. Cái miệng nhỏ xíu của nó há rộng, hớp trọn một luồng ánh sáng màu mốc xám vừa bốc lên từ xác con thú.
Cơ thể khổng lồ của con quái vật giật nảy lên bần bật ba nhịp, rồi buông thõng. Bất động hoàn toàn.
Tiếng hét xung trận của Minh khi giáng đòn quyết định khiến cả chiến trường thoáng chốc sững lại. Tất cả đồng loạt ngoảnh lại, trân trối nhìn khối xác đồ sộ gục ngã .
Nhưng chính trong khoảnh khắc "chết trân" mang tính sinh học ấy, sự xảo quyệt tột cùng của loài chuột bùng nổ.
Con [Trùng Tý] đột ngột phá vỡ vòng vây. Mục tiêu của nó không phải là khoảng trống ở cổng nghĩa trang để tháo chạy. Mục tiêu của nó là tấm lưng trần đang nới lỏng cơ bắp vì vừa ghìm xong chân con hổ của Tuấn Anh!
"CHẾT ĐI LŨ SÂU KIẾN!"
Tiếng rít lơ lớ tiếng người the thé vang lên ngay sau gáy Tuấn Anh. Cây búa vung lên cao, nhắm thẳng vào đốt sống cổ của gã thanh niên chưa kịp quay đầu.
Nhưng con quái vật đầu chuột đã quên mất một điều: “Ở đây không có những cá thể riêng lẻ. Ở đây là một 'Đội'. Và trong nguyên tắc của đội này, không bao giờ có một cái lưng nào bị bỏ lại phía sau.”
ĐÙNG!
Một tia sét xanh lè rực rỡ xé toạc màn đêm, giáng thẳng tắp xuống đầu Trùng Tý. Là Khánh! Cậu thanh niên đeo kính không hề hò reo ăn mừng chiến thắng con hổ; cậu ta đã ghim sẵn một luồng sét khổng lồ từ trước. Chỉ chờ một biến số lệch chuẩn hiện ra trên [Radar], cậu sẽ phóng nó xuống. Khánh dù tách khỏi đội vây ráp Trùng Tý nhưng vẫn luôn theo dõi con quái vật gian manh này.
Con Trùng Tý đang say đòn cắn trộm, hoàn toàn không có thế thủ, lãnh trọn một trăm phần trăm lượng điện áp cao thế từ thiên lôi. Toàn bộ vảy giáp trên người nó nổ lách tách, cơ thể cháy sém đen thui khựng lại tại chỗ.
"GIẾT!"
Nec từ trong bóng tối lao đến như một viên đạn, móng vuốt cạo sạch mảng lông cứng cáp ở ngay dưới tai. Nec xoay người phóng đuôi đến. găm cả hai chiếc nanh rắn phun một liều độc đánh thẳng lên trung tâm thần kinh Trùng Tý.
Cùng một khoảnh khắc, Minh không chạy tới; anh vung tay trái ném mạnh thanh đoản đao [Hộ Tâm] bay xoáy tít về phía trước. Lâm lướt đi, không cần nhìn nhận quỹ đạo, đưa tay bắt gọn lấy chuôi đao vừa xoay đến đúng tầm nắm của mình, đâm thẳng mũi thép rực lửa cam ngập lút vào hốc mắt trái con Trùng Tý, găm sâu tận não.
PHỤP!
Xác con chuột đổ rầm xuống đất. Trùng Tý định lợi dụng phút giây lơ là của mọi người để ra tay nhưng đã không qua được mắt Khánh. Đòn tê liệt từ sấm sét rồi luồng chất độc làm nó mất khả năng điều khiển cơ thể và cuối cùng là cú đâm quyết đoán của Lâm. Trùng Tý bị giết quá chóng vánh.
Trên chiến trường, giờ đây chỉ còn lại duy nhất [Trùng Sửu].
Con quái vật mang thân hình dũng sĩ đầu trâu vẫn đang bị kìm kẹp rã rời giữa bốn dải xích sắt căng như dây đàn. Bắp tay của hơn hai mươi thanh niên giữ xích ở bốn góc đã rách bươm, máu tươi chảy theo từng tao cáp rớt xuống cỏ, nhưng không một ai chịu buông tay. Thấy hai kẻ đồng tông mạnh nhất đã gục ngã trong tấc gang, ánh mắt đỏ ngầu đục ngầu của Trùng Sửu chuyển dịch từ sự hung tàn bạo chúa sang nỗi tuyệt vọng cùng cực, rồi cuối cùng ngưng đọng lại thành một tầng oán độc dày đặc.
Nó ngửa cái cổ mập mạp bọc xích sắt lên trời, không gầm rống tiếng trâu mà gằn từng tiếng người khàn đục như tiếng đá tảng nghiến vào nhau:
"Lũ sâu bọ... Chúng mày nghĩ chặt được đầu bọn tao là xong ván cờ sao? Chúng mày có hiểu cái giá của việc chúng mày đang làm không? Giết thể hóa hình của Thần Trùng! Những Thần Trùng còn lại sẽ nhìn thấy chúng mày trong bóng tối! Chúng mày đi đến đâu Thần Trùng sẽ theo đến đó! Lũ kiến... chúng mày sẽ không bao giờ có một giấc ngủ ngon đâu!"
Lời nguyền rủa mang theo oán hận len lỏi vào tâm trí khiến mọi người khẽ rùng mình, sắc mặt biến đổi.
Nhưng Lâm và Minh thì đứng trơ như hai tảng đá lim.
"Nó nói nhiều quá." Giọng nói phẳng lặng, không chứa một vạch cảm xúc nào của Minh găm vào não Lâm.
Lâm khẽ cười khẩy, vươn tay rút phăng thanh đoản đao ra khỏi hốc mắt con Trùng Tý, vớ lấy một ít là chuối khô ven đường lau sạch đi những dòng máu đen.
"Sợ à? Bọn mình còn cái gì nữa để mà sợ?" Lâm đáp lời trong tâm thức. Cậu bước dấn tới trước mặt con quái vật đầu trâu, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo xoáy thẳng vào đồng tử nó. Lâm khẽ nói để người khác không nghe thấy:
"Bọn tao bị cả cái thế giới này, bị cả cái lũ tự xưng là Thần thánh trên kia săn đuổi ngay từ cái giây đầu tiên mở mắt rồi! Bọn tao là 'Ám Hệ' đây, con bò!"
Lâm bước tới, kê mặt búa gõ gõ thẳng vào giữa hai sừng của con Trùng Sửu, gằn từng tiếng thô mộc:
"Đằng nào tay tao cũng vấy máu hai con rồi. Thêm cái đầu trâu của mày nữa thì có khác gì đâu. Xuống suối vàng mà mách lẻo!"
XOẸT!
Lâm và Minh đồng loạt lướt chéo qua nhau. Hai lưỡi đoản đao rực lên hai dải màu vàng cam - đỏ tía đan chéo thành một nét cắt chữ thập tuyệt mỹ. Cái đầu trâu khổng lồ đứt nghiến khỏi cổ, lăn lông lốc xuống rãnh thoát nước của nghĩa trang.
"XONG!!!" Tuấn Anh gào lên.
RÀO... BỤP!
Hai mươi tư gã thanh niên cầm xích ở bốn góc đồng loạt buông thõng tay, ngã rạp cả xuống nền cỏ, cả người ướt đẫm mồ hôi, ngực phập phồng như bễ lò rèn.
Cuộc chiến kết thúc. Không có một mảnh ván thiên nào phải đóng thêm cho người đang sống, đó là một kết quả quá tuyệt vời khi phải đối đầu với ba đối thủ quá mạnh như thế này.
Cả đội nghỉ ngơi một lúc rồi lục tục đứng dậy, cùng nhau đắp lại ngôi mộ cho bác Đương, thắp vội mấy nén nhang tạ lỗi với vong linh người ngư phủ già.
Có lẽ bộ ba Thần Trùng Sửu - Tý - Dần này đã phạm phải một sai lầm chí mạng: “Chúng chọn sai sân khấu cho lần xuất hiện đầu tiên của mình. Nếu chúng rơi vào một khu đô thị đông đúc, lặn lội ăn mòn vài trăm linh hồn người lang thang để đẩy cấp độ lên thì đã không phải chịu cảnh như đêm nay.
Không chỉ có thế, đối thủ của bọn chúng lại là một đoàn đội thiện chiến và đoàn kết tuyệt đối. Thêm một điều đen đủi cho chúng nữa là, Lâm và Minh đã thu được Hồng - Anh, cặp song đao đã được nâng cấp đúng lúc để có thể xé rách lớp phòng ngự và tiêu diệt chúng đến mức không còn một mảnh tàn hồn. ”
Và trận chiến ác liệt đồng nghĩa với phần thưởng nhận được cũng rực rỡ tương xứng.
Chỉ từ ba quái vật cấp cao, Lâm và Minh kiểm tra kho đồ thấy có:
13 viên Linh thạch trung cấp và 60 viên Linh thạch cấp thấp
Lượng kinh nghiệm khổng lồ khiến đa số anh em dân làng từ cấp 9 vọt thẳng lên chạm ngưỡng 14, 15; bộ ba Tuấn Anh, Tiến và Khánh đã chính thức cán mốc cấp độ 20.
Riêng Lâm, Minh và con Nec do chiếm tỷ lệ sát thương kết liễu tuyệt đối, thanh kinh nghiệm nổ tung hai lần liên tiếp, dừng lại ở con số Cấp 22.
Tổng kết toàn bộ chiến dịch đêm nay, mọi người thu được 15 viên Linh thạch trung cấp và hơn 100 viên Linh thạch cấp thấp.
Tuy nhiên, ngay khi hơi nóng của sự thăng cấp vừa hạ nhiệt, một bài toán kinh tế chết người của hệ thống bắt đầu hiển thị trên võng mạc.
Sau mốc cấp độ 20, con người không thể thăng cấp thuần túy bằng việc thu thập "Kinh nghiệm" (EXP) suông nữa. Hệ thống đòi hỏi tài nguyên: Linh thạch.
Quy tắc thuật toán do Thần Giới lập ra tàn nhẫn đến mức phi lý: Để bước từ cấp 20 lên 21, người thợ săn cần nộp 2 viên Linh thạch cấp thấp. Lên cấp 22 cần 4 viên. Cứ mỗi một bậc thăng tiến, con số lại nhân đôi theo đúng cấp số nhân kỳ lạ nào đó. Nếu như tính một viên linh thạch cấp thấp là một đơn vị linh thạch, để chạm tay được vào ngưỡng Cấp 30, Lâm sẽ phải mất tới 3.582 đơn vị.
"Đó mới chỉ là dạo đầu của bài kiểm tra thôi." Giọng nói lạnh như băng găm của Minh vang lên trong buồng nhận thức của Lâm.
"Bắt đầu từ mốc 30 lên cấp 31 trở đi, công thức lũy thừa sẽ thay đổi, chuyển sang biến thiên theo hàm mũ phức tạp hơn. Nếu chúng ta quy đổi giá trị sinh học: Một mạng Yêu tinh cấp thấp tương đương một viên Linh thạch sơ cấp... thì để bước từ Cấp 98 lên Cấp 99, cậu sẽ phải tự tay tàn sát khoảng 54 tỷ con Yêu tinh."
Lâm đứng sững lại giữa cơn gió bấc, một giọt mồ hôi lạnh toát trôi dọc theo sống lưng găm vào cạp quần.
Năm mươi tư tỷ?
Toàn bộ nhân loại trên hành tinh này trước khi thảm họa dịch bệnh quét qua cũng chỉ khoảng con số 8 tỷ người. Điều đó đồng nghĩa với việc: để lên được một cấp, một con người sẽ phải băm nát lượng sinh mệnh tương đương với số lượng nhân loại của bảy cái hành tinh này gộp lại? Đây không phải là ban phát sức mạnh. Đây là một bản án diệt chủng mới đúng.
Nhưng ngẫm lại ở một góc độ quản trị sành sỏi, Lâm nhận ra sự khắc nghiệt điên rồ ấy hoàn toàn hợp logic. Tốc độ tiến hóa sinh học của nhân loại khi có hệ thống hỗ trợ đang diễn ra quá nhanh; nếu không có một cái “phanh hãm" này ghì đầu xuống, e rằng chỉ sau vài năm nữa, con người sẽ vác trang bị lên tận trời để hỏi tội những kẻ sáng tạo mất thôi.
Gạt nỗi đó sang một bên, cả nhóm xúm lại kiểm tra ba món trang bị vừa thu được.
Món thứ nhất rơi ra từ xác Trùng Sửu là một thanh đại kiếm dài một mét rưỡi. Bề mặt nó đen bóng, nặng nề, sần sùi lỗ rỗ như một thanh dầm cầu bằng thép phế liệu chưa qua công đoạn mài giũa. Chóp tay cầm bọc một nhúm lông cứng đơ như đuôi trâu rừng, phần đốc kiếm uốn cong ra hai bên tạo thành hình cặp sừng trâu hầm hố. Một thứ vũ khí thô kệch, xấu xí đến mức xúc phạm thị giác, nhưng uy lực thì không thể xem thường.
[ĐẠI NGƯU KIẾM]
Độ hiếm: Hiếm (Blue)
Mô tả: Vũ khí bản mệnh của Trùng Sửu. Được rèn từ hỗn hợp Tinh Thiết và Huyền Thiết thô. Trọng lượng cực đại, đòi hỏi chỉ số Sức mạnh cao.
Hiệu ứng:
Trọng trảm: Tỷ lệ 30% giáng đòn tạo sóng xung kích vật lý, hất văng mọi mục tiêu có trọng lượng dưới 100kg trong bán kính 2 mét.
Phá giáp: Bỏ qua 20% chỉ số phòng thủ vật lý của mục tiêu.
Món thứ hai thu được từ tay con Trùng Tý là một cây búa tay chuôi ngắn. Hình dáng nó khá tương đồng với cây búa rèn mà Lâm đang dùng. Một mặt búa vát phẳng lì, các góc cạnh được bo tròn mềm mại để khi nện xuống không làm xước bề mặt kim loại; mặt còn lại uốn cong một đường cong tuyệt hảo, chuyên dùng để dồn lực gò vuốt tạo hình nếp gấp.
[LINH THỬ BÚA]
Độ hiếm: Hiếm (Blue)
Mô tả: Đồ nghề của Trùng Tý. Rèn từ Tinh Thiết trộn Huyền Thiết.
Hiệu ứng:
Bàn tay nghệ nhân: Tăng 15% tỷ lệ thành công khi chế tạo trang bị xếp hạng 'Hiếm'.
Đột biến: Tăng 5% cơ hội kích hoạt 'Hiệu ứng ẩn' ngẫu nhiên khi hoàn thành một sản phẩm cơ khí.
Và cuối cùng, là cái "nồi" vô hình mà con Trùng Sửu vừa kêu gào là sẽ úp lên đầu Lâm trước khi đứt bóng.
[Danh hiệu: Kẻ Sát Thần]
Loại: Lời nguyền nhân quả (Thần Trùng hệ)
Hiệu ứng - Truy quét: Vị trí của người sở hữu bị ghi đè vào 'Sổ đen' của toàn bộ Thần Trùng.
Ngay khoảnh khắc dòng thông báo đỏ au vừa hiện ra trên võng mạc, găm một cơn nóng rát như bàn ủi ấn vào mu bàn tay phải, Lâm không chớp mắt kích hoạt [Ẩn].
"Đánh dấu hộ cái." Lâm khịt mũi, rồi chẳng còn quan tâm gì đến cái [Danh hiệu] này nữa.
Mọi người thống nhất sẽ tập kết củi khô và tưới dầu hỏa thiêu ba cái xác khổng lồ để tránh việc chúng biến dị. Giữa lúc dân làng đang hì hục đào hố, con Nec rón rén nhảy lên vai Lâm . Cái mũi ướt át của nó khịt khịt liên hồi, cặp mắt thì hau háu thèm thuồng.
"Nec, con lại định dở trò gì đấy?" Lâm nhíu mày nhìn con linh miêu.
Nec quay phắt cái đầu mèo lại, từ kẽ răng nó thò lò rớt xuống một vệt nước dãi dài dính dớp:
"Bố ơi... con nuốt nó được không? Nó thơm quá! Mùi của sức mạnh!"
Lâm ngớ người, vươn tay gõ đục một cái lên sọ nó:
"Lại trò gì đấy? Ở nhà thì ăn con cá cũng phải bắt bố nấu chín, nhặt xương đàng hoàng, tối nay lại đòi nuốt sống cả một đống thịt sống hai mét này? Không sợ đau bụng à?"
Dob lúc này mới tiến tới, cất giọng giải thích:
"Cậu Lâm đừng cản nó. Giống Linh Miêu khi gặp được xác của những loài biến dị thuộc nhóm họ Mèo, chúng có thể nuốt trọn để tăng cường sức mạnh. Khi tích đủ, nó sẽ mọc thêm đuôi. Một khi mọc thêm đuôi sức mạnh của nó sẽ tăng lên gấp bội."
Cả đội sáu mươi mấy con người trố mắt nhìn nhau. Lâm chỉ tay về phía cái xác Trùng Dần rồi lùi lại nửa bước:
"Được rồi, làm việc đi."
Không có cảnh tượng cắn xé nhai xương máu me rùng rợn như trí tưởng tượng của mọi người. Con Nec biến lớn rồi chổng ngược bàn tọa về phía cái xác đồ sộ của Trùng Dần. Cái đuôi mang hình con rắn hổ mang của nó đột ngột bành rộng miệng ra to bằng cái rổ, hai hàm nanh độc mở toác ra nuốt chửng cái xác.
RỘT... RIIIIIÍT!
Một cảnh tượng phi vật lý diễn ra: Khối cơ thể đồ sộ của Trùng Dần giống như bị hút vào trong hố đen vậy. Chỉ trong một hớp đã chui tọt vào trong cái đuôi của Nec. Lâm đang tò mò không biết là cái xác đang được lưu ở đuôi hay trong bụng thì Nec thu nhỏ người lại ngồi phịch xuống đất liếm mép, ngửa cổ ợ một tiếng rõ to.
Cả đội nín thở, lùi lại để chiêm ngưỡng một màn bùng nổ ánh sáng tiến hóa hoành tráng như trong phim Pokemon.
Nhưng không…Không có ánh sáng nào cả.
Mặt con Nec nhăn rúm lại như tờ giấy lộn. Bốn chân nó gồng cứng đơ, móng vuốt cào rách cả mặt đất, hai chân sau run lẩy bẩy đan xoắn vào nhau. Trông bộ dạng của nó lúc này không có một tí uy nghiêm nào của linh thú tiến hóa; nó giống hệt một con mèo nhà đang bị... táo bón kinh niên.
"Mèo nhà anh đang chuẩn bị ị à?" Tuấn Anh gãi đầu hỏi.
PHỤP!
Một tiếng rặn đục ngầu vang lên. Từ ngay sát gốc chiếc đuôi rắn cũ phía sau mông con Nec, lồi ra một cục thịt đen xì to bằng đầu ngón tay út. Cái mầm thịt ấy đang ngoe nguẩy, cố sức trồi ra ngoài.
Nec đau đớn gào rách họng, mồ hôi hột túa ra ướt đẫm bộ lông:
"Bố Lâm ơi cứu con! Kéo nó ra hộ con với! Con rặn hết hơi trôi cả ruột rồi mà nó không ra!"
Lâm và mọi người cười rũ rượi trước cái con mèo ngốc này. Cậu bước tới vỗ bốp một cái rõ đau vào mông con linh miêu:
"Có mỗi cái việc mọc đuôi thôi mà cũng phải nhờ bà đỡ!"
Nói xong, Lâm xắn tay áo, nhắm mắt nhắm mũi vươn ba ngón tay tóm lấy cái mầm thịt đen đen đang ngoe nguẩy ấy, gồng bắp tay kéo mạnh ra sau.
PỐC!
Một tiếng nổ giòn tan như tiếng rút nút chai rượu vang.
Một khúc đuôi mới bọc đầy lông măng đen nhánh bung ra. Con Nec sụp hai gối trước xuống, thở hắt ra một hơi dài thườn thượt bay cả bụi, khuôn mặt giãn ra bừng bừng một cỗ thỏa mãn y hệt một người vừa trút được gánh nặng sau cả tuần táo bón.
Trước mắt Lâm lập tức cập nhật thông tin mới:
[Linh Miêu Song Vĩ].
Chiếc đuôi thứ nhất (Rắn hổ mang): Đảm nhiệm chức năng phun độc tố.
Chiếc đuôi thứ hai (Đuôi linh miêu chuẩn): Thừa hưởng khả năng sóng âm uy áp của Trùng Dần, có khả năng gây hiệu ứng [Choáng].
Nec lẫm chẫm bò dậy, ưỡn ngực ra trước mặt mọi người, cái mặt vênh lên tận trời:
"Hai bố nhìn xem! Nhìn màu lông con thay đổi có thấy oai không?"
Cả đám xúm lại, soi đèn đuốc sát sạt vào người con mèo. Vẫn là một cục lông đen sì sì, bết bát bùn đất và bụi bặm chứ có thấy thay đổi gì đâu.
"Có khác cái gì đâu?" Tuấn Anh gãi cằm. "Vẫn đen thùi lùi vậy mà."
Nec phụng phịu, xù lông gáy biến nhỏ lủi tót lên vắt vẻo trên bả vai Lâm, dùng cái đuôi mới quất bồm bộp vào má cậu:
"Mắt mũi bố với các chú các bác hỏng hết rồi! Lông con thêm bao nhiêu là vằn đen của loài hổ vằn đấy thây! Vằn đen mọc trên nền lông nhánh đen, phải lấy tâm hồn mà cảm nhận chứ soi đuốc làm sao mà thấy!"
Một giây im lặng. Rồi cả đội lại ôm bụng rũ rượi.
Tiếng cười thô mộc, vang dội của những người nơi đây xua tan đi phần nào mùi tanh tưởi khét lẹt của xác quái vật cháy và cả những khó khăn trùng trùng mà thế giới mới này mang đến.
Lâm gãi gãi cằm con linh miêu hai đuôi, gật đầu với Minh:
"Về nghỉ thôi anh em!"
Dưới bóng trăng mờ đục của đêm mạt thế, hơn bốn mươi con người lầm lũi nối đuôi nhau bước qua những hàng bia đá, về nhà.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.