R.O.A.D

Chương 21: Gánh Nặng Của Bình Yên

Đăng: 27/06/2026 09:23 2,445 từ 2 lượt đọc


Không khí hân hoan của dòng người khi thấy đội thám hiểm bình an trở về, Lâm cũng hòa chung tâm trạng vui mừng của mọi người. Nhưng khi bước vào cổng mà không thấy vợ mình đâu, tất cả nơ ron thần kinh trong đầu bắt đầu hoạt động hết công suất. Đi từ cổng làng vào đến nhà thì Lâm cũng bắt đầu hiểu ra vấn đề.


Lâm về đến nhà.


Vợ Lâm đứng đó.


Mặt cô ấy không thể hiện bất cứ cảm xúc nào. Đôi mắt cô mở to, trân trân nhìn vào bộ dạng te tua, những mảng áo quần rách bươm dính chặt vào da thịt bởi máu khô, và những vết bầm tím loang lổ khắp lưng, ngực người chồng. Một luồng gió từ ngoài lùa vào, mang theo thứ mùi lợm giọng hỗn tạp giữa mùi mồ hôi, mùi bụi đất và cả mùi máu tanh khiến cô nhăn mặt.


Nhưng không có một tiếng trách mắng nào. Không một lời xuýt xoa hỏi han. Sự im lặng đặc quánh đến mức Lâm có thể nghe rõ tiếng tim của mình đang đập thình thình không theo bất cứ quy luật nào. Mỗi khi ánh mắt vợ dò xét qua từng vết thương thì tim lại đập dồn dập như trống trận, đến khi cô ấy dừng lại và khẽ thở dài thì quả tim như sợ hãi mà dừng lại không dám đập thêm.


Đầu óc thì suy nghĩ hỗn loạn làm tầm nhìn của Lâm cũng xoay chuyển khôn lường. Rõ ràng là đang đứng đối diện nhau nhưng lúc thì Lâm thấy vợ dần dần lùi ra xa, lúc lại thấy cô ấy như áp sát lại, có lúc lại thấy cô ấy nghiêng ngả sang hai bên.


Vợ Lâm lẳng lặng bước tới, nắm lấy cổ tay cậu, lôi tuột vào nhà tắm.


Tiếng vòi xả nước rít lên xoèn xoẹt. Dòng nước ấm dội xuống, cuốn theo những vệt máu dính bết trên cơ thể Lâm chảy tuột xuống cống. Thì ra cô ấy đã bật sẵn nước nóng, và chờ.


Vợ Lâm lấy ra lọ thuốc đỏ, xé cuộn bông gạc. Từng động tác của cô ấn lên da thịt Lâm cực kỳ mạnh bạo, rát buốt, nhưng qua tấm gương mờ hơi nước, Lâm nhìn thấy đôi bàn tay ấy đang run lên bần bật.


Lâm thà rằng cô ấy gào lên. Thà rằng cô ấy tát cậu một cái, rủa xả cậu là đồ điên, đồ vô trách nhiệm. Nếu cô ấy làm thế, sau đó Lâm sẽ có cơ hội xin lỗi và làm lành. Nhưng cô ấy không nói gì cả. Sự im lặng này làm Lâm cảm thấy mình giống như tội phạm đang chờ tòa ra phán quyết vậy, sự bất an càng lúc càng phình to, chèn ép lấy buồng phổi khiến Lâm cảm thấy khó thở.


Khi bàn tay run rẩy sát trùng hết những vết thương hở miệng rồi bôi xong thuốc tan máu bầm, sự kìm nén trong hốc mắt người phụ nữ mới vỡ òa.


"Không có lần sau đâu."


Giọng cô ấy rất nhỏ, không gắt gỏng, nhưng nó đanh lại, lạnh ngắt.


"Còn dám mạo hiểm tính mạng kiểu này nữa thì ly hôn. Rồi anh muốn cút đi đâu, làm anh hùng ở xó xỉnh nào thì làm."


Lâm sững người. Nhìn đôi vai gầy guộc đang khẽ rung lên dưới lớp thun, Lâm mới lờ mờ chạm được vào cái đáy vực sợ hãi mà cô ấy đã phải ngồi một mình chịu đựng trong suốt mấy tiếng đồng hồ vừa qua. Cậu vội vã vươn tay ôm chầm lấy vợ:


"Anh đây! Anh về với em, với con rồi mà! Anh xin lỗi... Anh hứa, anh hứa sẽ không mạo hiểm như thế nữa!"


Cô ấy vùng vằng đẩy mạnh ngực Lâm ra, hai luồng nước mắt tức tưởi trào ra ướt đẫm gò má. Đôi mắt đỏ hoe quắc lên nhìn Lâm đầy giận dữ: "Anh nhớ đấy!"


Rồi như cạn kiệt toàn bộ chút sức lực kìm nén cuối cùng, cô gục đầu vào ngực Lâm. Tiếng mắng mỏ lọt thỏm giữa những tiếng nấc nghẹn ngào, nức nở:


"Anh đi đâu... làm gì ở bên ngoài em không quản... Nhưng anh phải nhớ, cái nhà này còn có em và con. Mạng của anh không phải của riêng anh nữa đâu. Em chỉ nói thế thôi..."


Câu nói ấy đã giải tỏa tất cả mọi thứ đè nặng trong lòng Lâm từ nãy đến giờ. Cái máu phiêu lưu, cái khát khao bứt phá giới hạn để nhìn xem thế giới mới này khác biệt đến đâu... tất cả bị nguội đi tám phần.


Đêm đó, Lâm nằm nghiêng, tựa cằm lên vai vợ. Cậu siết nhẹ vòng tay quanh tấm lưng ấm áp của cô, ánh mắt thẫn thờ nhìn đứa con gái bé bỏng đang rúc đầu ngủ say sưa bên cạnh. Mùi hương nhẹ nhàng của em bé và hơi thở đều đều, ngây thơ của con tạo nên một bức tranh thuần khiết, khiến người ta phải ước ao lưu giữ, bảo vệ.


Nhưng ngay tại đường ranh giới của sự bình yên ấy, bên trong tâm trí Lâm, một cuộc nội chiến bắt đầu dội lên.


"Nếu mình cứ cắm rễ ở cái An Toàn Khu này, mình sẽ an toàn. Đúng... Nhưng cái 'an toàn' này có hạn sử dụng bao nhiêu ngày?"


Minh cất giọng. Âm sắc bình ổn nhưng lạnh ngắt như một lưỡi dao mổ:


"Sự an toàn này chỉ là ảo tưởng. Thế giới ngoài kia, quái vật đang tiến hóa từng giây. Danh hiệu ‘Sát Thần’ đã ghim vị trí của chúng ta cho những Thần Trùng khác. Khi một Thần Trùng cấp cao hơn nhắm tới chúng ta, cái An Toàn Khu mỏng như giấy này chắc chắn sẽ trở thành một nấm mồ tập thể."


Lâm nhắm nghiền mắt, trán rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.


Cậu muốn cãi, nhưng lý trí hoàn toàn bất lực trước câu nói của Minh. Chạy trốn vào trong sự đoàn kết của hàng xóm láng giềng ư? Không được. Cậu có thể dốc hết sức đứng ở lò rèn, tạo ra những tấm giáp dày nhất, tạo ra những thanh kiếm sắc bén nhất cho mọi người, nhưng những trang bị trần tục ấy làm sao chống đỡ nổi một cái nghiến răng của đám sinh vật kinh khủng như Thần Trùng?


Còn bí mật về "Ám Hệ" thứ mang lại cho cậu sự khác biệt nhưng cũng chính là tờ lệnh truy nã đang treo ngay trên đầu cậu thì sao?


Đã có khoảnh khắc Lâm muốn ngồi với Tuấn Anh và Khánh cũng như tất cả mọi người trong nhà mà thú nhận tất cả. Nhưng ý nghĩ đó vừa lóe lên đã bị chính Lâm bóp chết. Cậu tin họ, thậm chí dám vì họ mà chết, nhưng bí mật chỉ tồn tại khi nó thuộc về một người. Ám hệ là một thứ quá nguy hiểm. Ngày Lâm mở miệng nói ra bí mật ấy cho người thứ hai, cũng là ngày cậu tự tay mình kéo họ vào con đường dẫn đến cái chết này.


Giấu họ, nghiệt ngã thay, lại là cách duy nhất Lâm biết để giữ cho mình và cả họ an toàn.


Còn cái mũ "Danh hiệu Sát Thần" lơ lửng trên đỉnh đầu nữa. Những Thần Trùng còn lại khi nào sẽ nhắm tới Lâm và người trong làng? Ngày mai? Tuần sau? Hay ngay trong lúc vợ con cậu đang ăn bát phở sáng? Một thế giới mà bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra thì có thứ gì có thể gọi là ‘an toàn’?


Trong cơn bế tắc đến mức lồng ngực muốn bị đè nén như sắp vụn vỡ, cái nhìn nội tâm của Lâm hắt ngược về phía phân thân đang đứng im lìm trong tâm thức.


Minh.


Một cơ thể độc lập, nhưng chung một sinh mệnh.


Nếu Minh bước ra khỏi cổng làng, rủi ro về tính mạng vẫn dội thẳng về Lâm. Nhưng đây là kẽ hở duy nhất của định mệnh mà cậu có thể lách qua: Minh sẽ thay cậu đi xông pha để mạnh lên, còn thực thể Lâm vẫn sẽ ở đây cùng với vợ con và gia đình.


Cậu sẽ phải lừa dối người phụ nữ mình yêu nhất đời, mỗi ngày.


Nói cho sang miệng là phải liều mạng sống của mình vì mình và mọi người, nhưng sự thật là Lâm đang vì chính bản thân mình thôi. Vì cậu bị truy nã, vì không mạnh lên cậu không yên tâm, vì cậu phải tìm đường sống, vì chính bản thân mình quá yếu đuối, vì không còn cách nào khác.


Cậu cầu sinh và hy vọng giông bão thực sự kéo đến cậu sẽ đủ khả năng để đập tan nó trước khi nó kịp chạm vào những thứ mà cậu yêu quý.


Lâm lẩm bẩm trong ý nghĩ, buông bỏ toàn bộ phản kháng. "Cậu đi ra ngoài. Tôi ở lại."


"Ừ!" Minh đáp.


Lâm siết chặt thêm vòng tay ôm lấy vợ, chôn mặt thật sâu vào mái tóc, thu trọn mùi hương của vợ ngập tràn khoang ngực . Cậu cất giấu tất cả những mâu thuẫn vào trong góc sâu nhất của tâm trí. Cậu đã quyết định rồi!


Sau khi vợ con vào giấc ngủ say, Lâm nhẹ nhàng khoác áo đi ra ngoài.


Việc phân chia chiến lợi phẩm từ chuyến đi trước được thông qua cái một. Lâm được mọi người tin tưởng giao cho [Linh Thử Búa] để lấy nội tại hỗ trợ rèn đúc. Tuấn Anh với màn xả thân lao vào chặn ngay trước miệng Trùng Dẫn đã được khen thưởng bằng cây [Đại Ngưu Kiếm]. Thanh đại kiếm được Tuấn Anh cầm vào tay, vóc dáng lừng lững như gấu của cậu ta như sinh ra là để múa thanh kiếm quá khổ này.


Lâm ôm hai món vũ khí, hướng thẳng về phía lò rèn bí mật. Đây là công trình Dob4 đã dày công chuẩn bị suốt thời gian qua. Lò rèn nằm sâu dưới lòng đất. Dob4 không chỉ tính toán kỹ lưỡng hệ thống thông gió mà còn bố trí thêm các tiện nghi cần thiết, biến nơi này thành một căn phòng khép kín, nơi Lâm có thể mặc sức vung búa vào bất cứ giờ nào mà không sợ tiếng kim loại va chạm làm phiền giấc ngủ của mọi người.


Đặt hai món đồ lên bàn gỗ, Lâm khẽ nhíu mày. Sau bao ngày nằm trong tay hai con quái vật, chúng hoàn toàn không được bảo dưỡng hay vệ sinh lấy một lần. Những mảng mốc meo bám chặt trên cán gỗ, bụi đất, máu khô phủ kín bề mặt kim loại, khiến vẻ ngoài của chúng trông chẳng khác nào mớ sắt vụn vứt đi.


Lâm bắt tay vào việc. Từng lớp bẩn thỉu được đánh sạch, để lộ ra lớp kim loại đen tuyền bên dưới. Cây [Đại Ngưu Kiếm] có khá nhiều vết quăn tại lưỡi do va đập với vật cứng trong các trận chiến. Lâm tì vai, nghiến răng dùng đá mài đẩy từng nhịp đều đặn. Không giống như sắt thép thông thường, chất liệu này trơ lỳ và kiên cố đến mức Lâm phải dốc sức gấp ba bốn lần bình thường mới mài lại được đường lưỡi sáng loáng.


Chuôi kiếm gỗ mục nát được Lâm dứt khoát tháo bỏ, thay bằng lõi sừng trâu đầm chắc. Vì sừng trâu khá trơn, cậu cẩn thận dùng những sợi dây da trâu tết chéo hình vảy cá cuộn chặt bên ngoài để tăng ma sát. Hoàn thành, Lâm ưng ý xoay thử vài đường, cảm nhận độ cân bằng hoàn hảo trong tay.


Đối với [Linh Thử Búa], đầu búa vẫn còn khá hoàn chỉnh, không cần can thiệp quá nhiều. Tuy nhiên, phần tay cầm đã mốc đen. Lâm đã xin từ xưởng mộc nhà ông Đồng rất nhiều loại gỗ dùng để làm tay cầm vũ khí. Về cán búa thì Lâm cần một chiếc cán chắc chắn nhưng phải có độ dẻo để hấp thụ xung lực, bảo vệ khớp cổ tay. Lục lọi một hồi Lâm lấy ra một khúc gỗ Hồ Đào già câng. Chất gỗ trắng sữa điểm xuyết vân nâu đỏ đanh lại như sừng, chỉ nhìn thôi cũng thấy được độ bền bỉ. Khi tra cán vào đầu búa đen tuyền, bôi một lớp dầu trẩu mỏng, quấn thêm một lớp da để tăng lực nắm, toàn bộ món trang bị nằm trên bàn mộc gợn lên một lớp u quang tĩnh lặng, vừa vặn đến mê người.


"Thợ rèn xịn thì cũng phải có trang bị xứng tầm như này chứ!" Lâm lẩm bẩm, xoay cổ tay nghe tiếng gân cốt kêu rắc rắc.


Dưới ánh đèn vàng vọt của lò rèn, Lâm bắt đầu tò mò về thứ Huyền thiết được dùng để rèn nên hai món vũ khí này. Theo những mảnh ký ức vụn vặt từ thư viện mà cậu đã thu thập được:


Huyền thiết là loại khoáng vật đặc thù, được hình thành từ sự tích tụ linh khí trong tâm các dải quặng sắt cổ đại. Trải qua hàng ngàn năm chịu áp lực và nhiệt độ địa chất, kết cấu phân tử của nó trở nên siêu đặc, cứng cáp gấp chục lần thép thông thường.


Lâm tỉ mỉ kiểm tra lại. Cả mặt búa và lưỡi kiếm, dù đã qua thời gian sử dụng dài mà hầu như không có hư tổn gì đáng kể ngoài vài vết xước nhỏ. Cảm nhận độ nặng trên tay, Lâm thầm kinh ngạc. Những món vũ khí này nặng hơn nhiều so với thép thông thường có cùng kích thước. Huyền thiết quả thật có mật độ cao hơn rất nhiều so với sắt thép thông thường mà con người vẫn đang sử dụng.


Thứ kim loại cao cấp này được lấy từ đâu? Công nghệ tinh luyện chúng có khó khăn đến mức nào? Liệu trong tương lai, cậu có cơ hội sở hữu đủ số lượng để rèn nên những bộ trang bị tuyệt hảo cho cả nhóm hay không? Nếu điều đó thành hiện thực, sức mạnh chiến đấu của mọi người chắc chắn sẽ được nâng lên một tầm cao mới.


0
Ủng hộ tác giả Nanashi Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.