R.O.A.D

Chương 22: Khu Ủy Ban

Đăng: 29/06/2026 11:21 4,774 từ 2 lượt đọc


Sáng sớm hôm sau.


Khi màn sương mù mờ đục vẫn còn giăng mắc dày đặc trên những tán đa cổ thụ, bên trong đình làng nơi tập trung Ban chỉ huy An Toàn Khu để bàn bạc và phân chia công việc hàng ngày, một tràng tiếng bước chân huỳnh huỵch dồn dập bỗng xé rách không gian tĩnh lặng. Cánh cửa bật tung ra, Một thanh niên thuộc đội Cảnh Vệ lao vào, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu, lồng ngực phập phồng như ống thổi lò, giọng nói đứt quãng vì kiệt sức:


"Báo... báo cáo! Có biến lớn! Hơn mười người từ bên khu 'TT' chạy thục mạng về cổng gác bên mình! Họ nói... căn cứ bên đó bị một quân đoàn Yêu tinh đông gần ba trăm con tràn vào tấn công... Bọn họ thất thủ rồi!"


Không khí trong đình làng lập tức đông cứng lại. Những tiếng xì xầm vừa chớm rộ lên đã bị dập tắt bởi một ánh nhìn. Lâm và Minh đứng ở đầu bàn, khẽ liếc mắt giao tiếp với nhau. Không cần sự bàn bạc thừa thãi, Minh chậm rãi xoay người lại, chất giọng trầm ổn, rành mạch và chắc nịch vang lên:


"Báo Cương mở cổng phụ tiếp nhận người, thực hiện nghiêm ngặt quy trình cách ly y tế sơ bộ. Đưa một người dẫn đầu vào đình làng ngay lập tức."


Một lúc sau, tại phòng họp phủ lớp sương sớm lạnh lẽo, gã đàn ông may mắn sống sót từ khu "TT" ngồi bệt xuống nền gạch. Toàn thân gã run lên bần bật, đôi bàn tay bấu vào nhau đến rỉ máu, lắp bắp thuật lại cơn ác mộng vừa giáng xuống.


Mọi chuyện bắt đầu từ chính sự ngạo mạn của những kẻ chưa từng đối diện với mạt thế thực sự. Ba ngày trước, đội tuần tra khu "TT" phát hiện vài con Goblin trinh sát đi lạc gần khu vực họ ở. Thay vì lập tức gia cố tường rào và gửi thông báo đến các khu lân cận để xin phương án phối hợp, đám thanh niên hiếu chiến bên đó lại coi đây là một trò chơi ngoài đời thực. Bọn họ vác vũ khí tân thủ đi "săn" và chẳng có phương án nào để đối phó cả . Họ vây giết được hai con, nhưng lại để xổng mất con Yêu tinh đội trưởng cụt tai.


Và đêm qua, chính con Yêu tinh cụt tai đó đã từ trong bóng tối mang theo một cuộc trả thù mang tính diệt chủng.


Con đội trưởng ấy quay lại, nhưng nó không đi một mình. Nó dẫn theo một quy mô quân đội được tổ chức bài bản cho chiến tranh: những hàng Yêu tinh cung thủ cầm nỏ ngắn tẩm thứ chất độc màu xanh lè; những Yêu tinh kỵ sĩ da xanh cưỡi trên lưng đám sói xám da lông lở loét; những con dơi quỷ bảy màu sà xuống cắn trộm rồi hút máu người; và kinh hoàng nhất là sự tàn bạo của một con Yêu tinh Vương (Goblin King) lừng lững đi cạnh một gã Yêu tinh Pháp sư trùm kín trong tấm áo choàng xám sờn rách, cũ mèm.


Cánh cổng trại bằng sắt của khu "TT" bị con King dùng bờ vai bọc vảy sừng húc tung chỉ trong đúng hai cú va chạm.


"Chỉ có mười người chúng tôi..." Gã đàn ông nghẹn lại, lúng túng ấp úng miêu tả những mảnh ký ức vụn vặt đầy hỗn loạn. "Còn... còn một nhóm khoảng bốn, năm người nữa cũng mở đường chạy thoát được, nhưng theo hướng tôi thấy... họ chạy về phía Trụ sở Ủy ban xã."


Lâm và Minh thừa hiểu vế sau của câu chuyện: mười kẻ chạy được đến cổng gác An Toàn Khu sáng nay là những kẻ đã vứt tất cả mọi thứ lại phía sau để tháo chạy giữ lấy cái mạng.


Minh gõ mạnh các khớp ngón tay xuống mặt bàn mộc. Tiếng "cộc, cộc" đanh gọn như búa gõ tòa án lập tức dằn lại làn sóng hỗn loạn đang chớm bùng lên trong mắt mọi người. Minh chậm rãi đứng dậy. Phong thái của anh ta khiến bầu không khí trong phòng họp chìm vào sự kỷ luật tuyệt đối:


"Hơn mười người chạy thoát là những con mồi bị bọn Yêu tinh cố tình thả ra để dò đường tới các khu sinh tồn khác. Căn cứ 'TT' nằm vị trí khá gần khu Ủy ban. Mục tiêu tấn công tiếp theo của quân đoàn quái vật chắc chắn là Trụ sở Ủy ban xã."


Minh rút từ trong túi áo ra một viên phấn trắng, vạch một đường thẳng tắp cực kỳ dứt khoát lên tấm bảng được dựng tại phía bên trái:


"Bọn quái vật này hành động theo bản năng bầy đàn. Khi dốc toàn lực đi săn, sào huyệt chính của chúng sẽ hầu như không còn quân bảo vệ. Chúng ta sẽ đánh một trận chiến thuật 'Dương đông kích tây'. Đột kích thẳng vào sào huyệt, dọn dẹp sạch sẽ nhưng cố tình thả một đến hai con trinh sát chạy thoát về báo tin cho con Yêu tinh Vương. Theo phản xạ bảo vệ ổ, con Vương buộc phải xé lẻ lực lượng chủ lực quay về tiếp ứng. Áp lực đè lên Trụ sở Ủy ban sẽ được giảm xuống."


Ở đầu bàn bên kia, Lâm bốc điện thoại kết nối thẳng với đường dây nóng của Ủy ban xã. Đầu dây bên kia, giọng ông Đoan Chủ tịch xã đã khản đặc, lạc đi giữa tiếng rít chói tai của hệ thống loa phát thanh xã và tiếng hỗn loạn của mọi người trong khu:


"Lâm à… Trinh sát của xã vừa về báo tin... Đen kịt... Chúng nó đông lắm cháu ơi..."


Không một lời an ủi sáo rỗng được đưa ra. Bảng tổng điều tra dân số của An Toàn Khu lập tức được Lâm lật ra trên mặt giấy, các con số hiện ra trước mặt mọi người:


Tổng dân số gốc: 1.000 người.


Dưới 16 tuổi (30% - 300 người): Không tham chiến.

Ở An Toàn Khu những người từ 14 đến 16 tuổi học văn hóa buổi sáng, chiều rèn luyện thể lực, chiến thuật và tham gia sản xuất phụ; dưới 14 tuổi tập trung tối đa vào việc học tập và phụ giúp việc nhà.


Trên 55 tuổi (10% - 100 người): Rút toàn bộ về tuyến sau làm công tác hậu cần, nấu ăn, tiếp liệu.


Lực lượng trong độ tuổi lao động 16 - 55 (60%): 600 người.


Trừ đi những nhân khẩu có bệnh nền, tâm lý yếu và những người kiên quyết lựa chọn con đường hậu cần - sản xuất thuần túy, An Toàn Khu lọc ra được 90 người sở hữu Kỹ năng thiên hướng chiến đấu (chiếm khoảng 15% lực lượng lao động) cùng 6 người có nghề nghiệp liên quan đến Trị liệu và Hồi phục.


Tổng quân số sẵn sàng nghênh chiến: 96 người.


Lâm và Minh đứng hai bên đầu bàn, dứt khoát xẻ thịt 96 chiến binh tinh nhuệ thành 4 mũi nhọn tác chiến:


Đội 1 (Đột kích sào huyệt): Tuấn Anh vác cây [Đại Ngưu Kiếm] dẫn theo 15 chiến binh đánh thẳng vào khu vực Trường Tiểu học – nơi quân đoàn Goblin chọn làm điểm tập kết tiền phương. Nhiệm vụ: Nhổ cỏ tận gốc, nhưng phải chừa lại một con chạy nhanh nhất để nó đi truyền tin.


Đội 2 (Dọn dẹp căn cứ "TT"): Khánh dẫn 5 cựu binh thám hiểm dày dạn kinh nghiệm cùng 10 gã dẫn đường vừa trốn thoát quay ngược lại sào huyệt cũ. Nhiệm vụ: Chém gục toàn bộ tàn quân đang chiếm đóng, bới trong đống đổ nát rà soát người còn thoi thóp để xử lý y tế.


Đội 3 (Chi viện chiến lược): Minh trực tiếp nắm 35 người, mang theo những hỏa lực tầm xa và giáp sĩ nặng nhất tiến thẳng về hướng cổng chính Ủy ban.


Đội Cảnh Vệ (Tử thủ): Kiên nắm phần quân số còn lại đóng chết cổng sắt An Toàn Khu. Cương dẫn 3 trinh sát cơ động rải đều vòng ngoài cự ly 500 mét, hễ xuất hiện quái vật đi lạc tiệm cận tường rào là tiêu diệt không cần hỏi báo cáo. Lâm sẽ là trung tâm thông tin để kết nối các đội lại với nhau.


"Tất cả kiểm tra lại trạng thái trang bị!" Minh gằn giọng, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt kiên định trong đình làng.


"Mười lăm phút nữa... Xuất phát!"


***


Mũi giáp công thứ hai do Khánh dẫn đầu tiến vào ranh giới Khu "TT" khi mặt trời chưa vươn qua khỏi ngọn tre.


Không gian ở đây tĩnh lặng đến đáng sợ. Hoàn toàn không gặp bất cứ sự cản trở nào từ quân lính Yêu tinh, nhưng Khánh và năm người từ An Toàn Khu không vì thế mà chủ quan. Họ di chuyển theo đội hình tác chiến chuẩn mực: người đi đầu giữ khiên thấp, hai bên sườn liên tục đảo mắt qua lại các ban công tầng hai, từng bước chân đặt xuống mặt đường nhựa đều được tính toán để không gây ra tiếng động lớn. Trái ngược với phong thái điềm đạm, dạn dày đó, mười gã vừa trốn thoát từ khu TT bám theo phía sau lại bộc lộ rõ bộ dạng của những kẻ hèn nhát. Bọn họ đi co cụm vào nhau, hai chân run lên bần bật như cầy sấy, ánh mắt đảo liên hồi đầy hoảng loạn mỗi khi có bất kỳ một tiếng động lạ nào cất lên.


Không có tiếng chim chóc, chỉ có một thứ "tử khí" đặc quánh, xám xịt lơ lửng giữa phố. Mùi khét lẹt của nhựa cháy và thứ mùi tanh tười, tởm lợm trùm lên làm mọi người khó thở.


Những dãy nhà phố liền kề khang trang ngày nào giờ đây trông như những hốc mắt người chết. Cửa cuốn hợp kim bị một lực cơ bắp phi thường giật tung từ phía dưới, móp méo, rách tướp như những nắp đồ hộp bị khui hỏng bằng dao bén. Bên trong các bậu cửa, tivi , tủ lạnh, bình hoa gốm, những tấm ảnh gia đình lồng kính… bị đập nát vụn, vương vãi.


Càng đi sâu vào trung tâm căn cứ, cảnh tượng càng vượt qua ngưỡng chịu đựng của hệ thần kinh con người.


Trên mặt đường nhựa loang lổ vết phanh cháy lốp, thi thể người nằm vạ vật, không một cái xác nào còn giữ trọn vẹn hình hài. Có người đàn ông lòi cả dẻ sườn trắng hếu ra ngoài lớp áo vest cũ; có một thi thể nữ nằm vắt ngang nắp cống, phần sọ đã bị lột sạch mảng da đầu, trơ ra những hốc xương trắng dã in hằn những vết răng gặm nham nhở vào tận não tủy. Máu trên đường nhựa không còn màu đỏ tươi, nó đã keo lại thành những vũng sẫm màu đen bầm, bám đầy ruồi nhặng.


"Oẹ... ư... ọc!"


Một cậu thanh niên 19 tuổi đi phía bên trái của Khánh đột ngột vứt vũ khí xuống đường. Cậu ta khuỵu cả hai gối xuống vũng bùn, hai tay ôm chặt lấy bụng mà nôn thốc nôn tháo. Mật xanh mật vàng đắng ngắt trào ra, phun đầy xuống mặt đất. Phía sau cậu, hai người khác khác mặt cũng xám ngoét như tro bếp, bưng chặt lấy miệng, toàn thân cứng đờ, hai mắt dại đi vì cơn chấn động tâm lý quá tải. Họ nhận ra sự thật trần trụi: ở đây, loài người không phải là giống loài đứng đầu thế giới nữa. Loài người hiện tại đã bị một loài khác săn đuổi, xẻ thịt và xem như thức ăn.


Đối lập hoàn toàn với sự sụp đổ của đám người từ khu “TT”, Khánh và năm người thuộc đội thám hiểm vẫn giữ được sự bình tĩnh lạnh lùng mà tiếp tục quan sát góc phố.


Khánh nghiến chặt hàm răng, cơ hàm bạnh ra đến mức một đường gân xanh chạy dọc từ thái dương xuống cổ giật lên từng hồi. Ánh mắt anh lướt qua thấy ba con Yêu tinh da xanh nhờ nhờ đang ngồi xổm ở góc tường kề xe SH đổ nghiêng. Chúng không thèm ăn vã ngay, mà dùng cái lưỡi dài thượt liếm láp từng rãnh máu đọng trên bệ bước chân. một con trong số đó đang dùng móng tay đen kịt, cắm ngập vào bắp đùi một cái xác, gẩy từng thớ thịt tươi bỏ vào mồm nhai trẹo trạo, tiếng "chóp chép" rùng rợn vang lên giữa ngã tư chết lặng.


Quá trình chuyển hóa tâm lý của Khánh diễn ra trong tích tắc: Từ Sốc chuyển sang Nỗi đau đớn xé lòng cho đồng loại, và kết tinh thành một thứ Sát khí.


Không một ai gào lên đòi trả thù. Không có tiếng hô hào dở hơi như trong phim ảnh.


Khánh lẳng lặng đưa cây gậy phép hướng về phía mấy con Yêu tinh, vận dụng linh lực không một tiếng động. Một luồng năng lượng lách tách hình thành, ngưng tụ thành một tia sét nhỏ màu lam ở đỉnh gậy.


XOẸT!


Một luồng sét tạt ngang ngã tư. Ba con Yêu tinh trúng đòn, toàn thân co giật tê liệt tại chỗ.


Khánh hạ giọng, âm sắc rít qua kẽ răng khô khốc:


"Không bắt sống. Chém nát sọ chúng nó ra."


Năm cái bóng áo đen lập tức dạt ra theo hình cánh cung, lao vút vào góc phố như những bóng ma tử thần. Tiếng thép lạnh găm phập vào những đốt sống cổ bẩn thỉu vang lên gọn lỏn. Ba cái đầu xanh lè lăn lóc xuống cống.


Nhìn ba cái xác nằm gục giữa vũng máu đen, Khánh khẽ vẩy nhẹ đầu gậy phép cho tan hết điện tích dư. Anh quay lại nhìn mười gã thanh niên khu TT vẫn đang ngồi bệt dưới đất, mặt mày dại đi vì chấn động. Khánh hiểu rõ: tố chất tâm lý của những con người này đã hoàn toàn không tốt. Đưa họ đi theo chiến đấu tại Ủy ban lúc này chẳng khác nào mang theo mười cục nợ, thậm chí cơn hoảng loạn của họ sẽ phá hỏng cả đội hình tác chiến.


Khánh bấm bộ đàm, xin chỉ đạo nhanh từ Lâm. Nhận được câu trả lời chấp thuận ngắn gọn, anh bước tới trước mặt gã đàn ông lớn tuổi nhất nhóm TT, giọng bình thản nhưng không cho phép từ chối:


"Các anh ở lại đây. Nhiệm vụ của nhóm các anh là thu dọn xác của người thân, tập trung lại một chỗ để mai táng sau, đồng thời rà soát các căn nhà xem còn vật tư, lương thực hay trang bị nào dùng được thì gom lại để đưa về An Toàn Khu. Các anh không tham gia chiến đấu nữa. Hãy tự xử lý hậu quả do chính sự chủ quan của các anh tạo ra đi."


Nói xong, Khánh không đợi đối phương trả lời. Anh ra hiệu bằng mắt cho năm người của An Toán Khu. Sáu cái bóng áo đen lướt qua ngã tư ngổn ngang thi thể, hướng thẳng về phía con đường lớn dẫn xuống Trụ sở Ủy ban xã.


***


Cùng thời điểm đó, mũi tấn công thứ nhất do Tuấn Anh chỉ huy đã tiếp cận ranh giới tường rào của Trường Tiểu học.


Thay vì hung hăng xông thẳng vào, Tuấn Anh giơ tay ra hiệu cho cả đội dừng lại dưới tán cây xà cừ, cử hai trinh sát thân pháp nhẹ nhàng bò theo rãnh thoát nước lên quan sát qua khe hở của cổng sắt. Thông tin nhanh chóng được truyền về: sào huyệt hiện tại khá trống trải, lực lượng chủ lực đã bị con Vương mang đi hết, bên trong chỉ còn lưu lại khoảng mười lăm con Yêu tinh ốm đói gầy trơ xương đang đi tuần, ba bốn con dơi ngũ sắc treo mình dưới gầm cầu thang và năm con sói xám đang nằm gục đầu ngủ ở nhà xe.


Một chiến thuật chớp nhoáng được Tuấn Anh vạch ra ngay trên mặt cát.


Tận dụng lợi thế đối phương không có chỉ huy cấp cao, đội hình lập tức tản ra: mấy pháp sư và cung thủ trốn ở hàng cây đối diện, giữ vị trí phục kích tầm xa; đội cận chiến lặng lẽ trườn xuống rãnh đất đào dở nằm sát bức tường bao ngay cạnh cổng trường, sẵn sàng lao lên khi có lệnh; còn lại Tuấn Anh cùng hai giáp sĩ trang bị khiên nặng sẽ đóng vai trò "mồi nhử".


Tuấn Anh hít một hơi sâu, vác cây [Đại Ngưu Kiếm] nặng trịch lên vai, lừng lững bước ra đứng giữa thiên la địa võng trước cổng trường. Cậu ta không thèm gõ cửa. Cậu ta dùng bản kiếm rộng bản nện thẳng một cú chát chúa vào nan cổng sắt.


“KEENG!”


Âm thanh chấn động xé toạc sự tĩnh lặng của sân trường. Đám Yêu tinh ốm đói và lũ sói xám giật mình bừng tỉnh. Bản năng bầy đàn thấp kém khiến chúng không hề suy xét đến cạm bẫy. Vừa thấy bóng dáng ba con người đứng ngạo nghễ trước cự ly gần, cả bầy quái vật gào rít lên những tiếng thèm khát cộc lốc, ào ạt húc tung cổng lao ra như một bầy thiêu thân.


Nhưng chúng đã lao vào một cối xay thịt được thiết lập sẵn.


Vừa bước qua ngưỡng cổng, một cơn mưa cầu lửa và mũi tên từ trên cao dội thẳng xuống sọ chúng. Ngay sau đó, sáu lưỡi kiếm từ rãnh đất hai bên tường chém tạt ngang vào những bắp chân trần của lũ sói. Ở chính diện, Tuấn Anh cười gằn một tiếng. Khối cơ bắp như gấu rừng của cậu ta vặn xoắn lại, cây Đại Ngưu Kiếm trong tay bỗng hóa thành một lốc xoáy màu đen múa tạt một vòng bán nguyệt. Phập! Phập! Phập! Những thân hình gầy nhom của đám Goblin ốm đói bị chém đứt đôi như cắt đậu phụ.


Mười sáu con người tinh nhuệ của An Toàn Khu phối hợp kín kẽ đến mức không để lọt bất kỳ một sinh vật nào lùi lại. Chỉ sau chưa đầy hai phút múa kiếm, toàn bộ mớ quái vật nhãi nhép đã nằm bẹp dí dưới đất. Tuấn Anh hạ kiếm xuống, nhịp thở vẫn đều đặn không chút xáo trộn, thậm chí trên vầng trán rộng của cậu ta còn chưa kịp rịn ra một giọt mồ hôi nào.


"Dọn xong tiền sảnh. Đạp cửa, tiến vào trong!" Tuấn Anh ra lệnh gọn lỏn.


Họ đạp tung cánh cửa phòng học cuối hành lang tầng một.

Từ đống xác phía sau, một con Yêu tinh giả vờ chết lồm cồm bò dậy và lủi nhanh vào bụi cây để trốn đi báo tin cho Yêu Tinh Vương. Mọi người cố tình giữ lại mạng cho nó theo đúng kế hoạch đã đặt ra


Từ trong phòng học, một thứ mùi xú uế đậm đặc xộc ra làm mắt mọi người cay xè, đưa tay lên bịt chặt lấy mũi. Bên trong căn phòng vứt ngổn ngang bàn ghế, hơn mười người phụ nữ bị xích cổ vào các cọc bằng xích sắt. Áo quần họ bị xé rách bươm, da thịt đầy rẫy những vết cào và những mảng tím bầm. Đôi mắt họ nhìn ra cửa hoàn toàn trống rỗng, vô hồn. Tất cả bọn họ đều rơi vào trạng thái mất ý thức vì những trò đồi bại vượt ranh giới loài người của lũ quái vật. Chúng giữ họ lại không phải để ăn thịt, mà để làm "máy đẻ".


Tuấn Anh đứng chết trân ở bậu cửa. Khớp xương bàn tay siết chặt chuôi kiếm đến trắng bệch.


"Lũ súc sinh..." Cậu ta gầm lên trong cuống họng.


Những người trong đội lập tức cởi áo khoác ngoài trùm lên người các cô gái, dùng kìm cộng lực mang theo cắt xích. Tuấn Anh quay sang gằn giọng điều động:


"Ba người đưa họ lên xe lập tức trở về làng để đội y tế xử lý vết thương! Mười hai người còn lại, đi theo tôi! Xuống Ủy ban!"


***


Tại tuyến lửa chính, mũi quân thứ ba do Minh dẫn đầu tiếp cận khu Ủy ban xã từ hướng hẻm sau.


Cách đó chưa đầy một cây số, ngay trên bãi cỏ công viên trước cổng chính, lũ Yêu tinh đang thản nhiên mở một bữa tiệc thịt nướng khổng lồ. Chúng xiên những con bò, con lợn cướp được từ chuồng trại nhà dân lên những thanh sắt, quay trên đống lửa đỏ rực. Tiếng hò hét ồ ồ, tiếng nhai xương rào rạo vọng vào tận bên trong hội trường Ủy ban. Nơi đây hàng trăm con người đang ngồi uất nghẹn nhìn mồ hôi nước mắt của mình bị ăn sống trước mắt mà không một ai dám bước chân ra ngoài.


Minh lướt qua cổng phụ được mở hé, bước vào sân gạch.


Đập vào mắt anh là một "thảm họa cấu trúc phòng ngự", nghiệp dư tột độ. Ba thanh niên pháp sư Hỏa hệ đứng tò te ngay sát nan cổng sắt – vị trí hoàn hảo để ăn trọn một đợt mưa tên độc đầu tiên. Đội cầm khiên thì toàn những ông bác bụng phệ hoặc thanh niên công sở tay trói gà không chặt, cầm những tấm khiên gỗ ép mỏng dính cao ngang ngực, đứng tít phía sau. Sáu người có Kỹ năng [Trị liệu] thì mỗi ông một chỗ rối loạn, tay chân không biết để đâu cho đỡ vướng. Đội cận chiến thì được việc hơn một chút, đang dồn hết gậy gộc, đá tảng… về phía cổng để chặn không cho con Yêu Tinh Vương phá cổng dễ dàng.


Minh cau mày. Anh bước thẳng tới trước mặt ông Đoan Chủ tịch xã – người đang mồ hôi ướt đẫm trán bồn chồn đi lại. Minh cất giọng rõ ràng, rành mạch và sắc như dao:


"Chú Đoan. Nếu giữ nguyên cấu trúc phòng ngự này, chỉ chưa đầy một phút là con Yêu tinh Vương sẽ húc đổ cổng, xông vào tiêu diệt toàn bộ người dân bên trong."


Chủ tịch Đoan giật bắn mình, quay lại nhìn khuôn mặt trẻ trung nhưng nghiêm nghị của Minh. Ông nuốt khan một nước bọt: "Cháu... Minh đấy à? Lâm nó bảo cháu xuống chi viện... Nhưng ở đây loạn lắm rồi, chú không biết phải sắp xếp làm sao..."


Minh không trả lời ông. Với anh, lãnh đạo là ra lệnh, không phải thảo luận. Anh lướt qua chú Đoan,bước thẳng lên bục tam cấp của cột cờ. Chú Đoan như bị cuốn theo khí thế của Minh và cũng bước lên theo. Minh xin phép chú Đoan rồi cất giọng:


"Tất cả pháp sư, cung thủ lùi về tuyến hai. Tuyệt đối không tấn công trước khi có hiệu lệnh chỉ huy."


Đám thanh niên xã sững lại, định há mồm cãi, nhưng nhìn khí thế toát ra từ ba mươi lăm chiến binh An Toàn Khu đứng phía trước Minh, họ lầm lũi thu chân lùi lại.


Minh tiếp tục chỉ tay xuống tiền sảnh:


"Đội khiên đứng đầu, ngay phía sau là đội cận chiến. Những người có Kỹ năng chiến đấu thuộc khu Ủy ban đứng dậy vào vị trí ngay lập tức."


Những người ở đây vẫn còn ngơ ngác. Tuy họ đã lặc lè đứng lên rồi, nhưng chẳng biết phải di chuyển thế nào, đứng ở chỗ nào cho đúng.


Chưa cần Minh chỉ đạo, những chiến binh của An Toàn Khu đã tự động chủ động di chuyển. Họ bước vào đội hình, khéo léo kéo theo những người của khu Ủy ban xếp xen kẽ vào giữa hàng ngũ những người đã dày dạn kinh nghiệm chiến đấu.


Sự rệu rã, hoang mang lập tức bị bóp nghẹt. Khi đã đứng vào vị trí, những chiến binh An Toàn Khu truyền sang người lính mới bên cạnh một thứ hơi ấm vững chãi, trộn lẫn mùi thép mới mài sắc lẻm. Toàn bộ đội hình bỗng nhiên khít lại vững vàng như một khối Lego được sập đúng khớp.


"Rầm... rầm... rầm!" Những cạnh khiên sắt dập xuống nền gạch tạo thành một nhịp điệu kiên cố.


Minh tranh thủ ít phút ngắn ngủi trao đổi qua với mọi người về chiến thuật đánh bọc lót, quy tắc rút lui và một số tín hiệu để mọi người nắm qua tình hình.


Bên ngoài cổng, bữa tiệc thịt chấm dứt. Tiếng trống trận làm bằng da bò bắt đầu dội lên từng nhịp chấn động rền vang khắp không gian.


Một cơn sóng màu xanh bẩn thỉu tràn tới. Gần ba trăm con quái vật. Chúng không đi lộn xộn ma quái nữa. Con Yêu tinh Pháp sư (Lv49) đang vung vẩy cây trượng cắm đầu lâu chim trên lưng một con sói đầu đàn. Nó rít lên những tràng âm thanh the thé chói tai. Lập tức, đội hình quái vật dãn ra: một hàng khiên gỗ thịt dày cộp đi trước, hàng chục cung thủ nỏ ngắn giương sẵn ở tầm giữa, và hai bên sườn là mười lăm kỵ sĩ cưỡi sói xám đang nhe những chiếc răng nanh rỏ dãi ròng ròng xuống mặt nhựa.


Con Yêu tinh Vương (Lv53) không đứng phía sau chỉ đạo, nó bước lên hàng đầu tiên. Nó coi cánh cổng sắt và những đòn tấn công của lũ con người này chỉ là một trò chơi thấp kém mà nó muốn đích thân dẫm nát để thị uy.


Nó cao hơn hai mét, toàn thân bọc trong một lớp da sần sùi, mọc rêu mốc và những nốt vảy sừng thô ráp như vỏ cây xà cừ cổ thụ. Quanh cổ nó lủng lẳng những chuỗi vòng làm bằng xương người. Nó vác trên vai một thanh đại đao sứt mẻ nặng mấy chục cân.


Yêu tinh Pháp sư gõ mạnh trượng xuống đất. Một màng năng lượng nhờ nhờ, sền sệt màu vàng pha tím bọc lấy cơ thể con Vương như một lớp mỡ bò dùng để bôi trơn chi tiết máy, bốc ra mùi khét lẹt.


"CUỒNG NỘ!"


Con quái vật khổng lồ ngửa cổ gầm rống. Các bó cơ trên bắp tay và vòm ngực nó rạn ra, đỏ lừ lên như than nướng, đẩy vóc dáng nó phình to gấp rưỡi. Nó gục đầu xuống, dồn lực vào hai bắp đùi thô lố, bắt đầu chạy.


Huỵch! Huỵch! Huỵch!


Mỗi bước chân của nó dậm xuống khiến các viên gạch vỉa hè nứt toác. Nó lao đi với gia tốc của một chiếc xe tải hạng nặng. Vài đòn tấn công tầm xa từ trên sảnh Ủy ban được Minh chỉ đạo bắn ra để thăm dò. Chúng đập vào lớp da sần sùi của Yêu tinh Vương và tắt ngấm ngay lập tức giống như ném một nắm cát vào sườn xe bọc thép vậy. Không xước lấy một miếng da.


"Chuẩn bị va chạm!" Minh gào lớn, bắp tay găm chặt cán khiên thép vào bậu cột bê tông.


ẦM!


Tiếng va chạm nổ ra chát chúa như một quả bom găm trúng tường nhà. Hai trụ bê tông cốt thép gánh cánh cổng sắt của Ủy ban rung lên bần bật, bụi xi măng phun ra mịt mù như khói. Cánh cổng hợp kim bị con quái vật húc cho méo xệch, rít lên những tiếng kim loại xé rách màng nhĩ.


Ánh mắt Minh nhìn nhận kết cấu kim loại vừa rạn vỡ. Anh quay sang nói với ông Đoan, câu nói không mang cảm xúc, chỉ có sự tính toán chính xác tuyệt đối của một lãnh đạo:


"Cổng Ủy ban đã vượt ngưỡng chịu lực. Bỏ cổng Trụ sở. Toàn đội lùi về tuyến hai: Cổng trường Cấp ba."


0
Ủng hộ tác giả Nanashi Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.