R.O.A.D

Quyển 2: Thế Giới Mới

Chương 1: Guồng Quay Mới

Đăng: 16/07/2026 10:50 5,966 từ 2 lượt đọc


Trước khi đợt nghỉ Tết Nguyên Đán, guồng quay sinh tồn của An Toàn Khu vẫn chưa một ngày ngơi nghỉ. Khi biết được Lâm là một thợ rèn đang đỏ mắt tìm kiếm nguồn kim loại chất lượng cao để chế tạo vũ khí và trang bị phòng ngự, Chằn Vương đã chủ động tìm đến. Vị vua của loài quái vật trao đổi với Lâm và Minh về một mỏ quặng bí ẩn nằm khá xa khu trại.


Theo lời kể, Chằn Vương cùng đội quân thiện chiến của mình cũng đã từng đổ mồ hôi sôi nước mắt để thử khai thác. Thế nhưng, thứ quặng ở đó cứng đến mức phi lý. Việc khai khoáng không chỉ vắt kiệt sức lực mà lượng quặng ít ỏi đem về cũng hoàn toàn vô dụng, bởi ngọn lửa thông thường không có cách nào tinh chế được chúng. Chán nản và bế tắc, đội quân Chằn đành từ bỏ, để mặc kho báu ấy ngủ vùi trong sương bụi suốt bao năm ròng rã.


Sau đợt nghỉ Tết, khi hơi xuân vẫn còn vương vấn trên những cành đào bích trong khu trại, Chằn Vương đích thân dẫn Lâm và Minh lên đường khảo sát.


Đội ngũ xuyên qua những cánh rừng rậm rạp. Cái hang này vốn dĩ là sào huyệt của một bầy Yêu tinh hôi hám, nhưng Chằn Vương đã cẩn thận sai lính trinh sát đến dọn dẹp từ trước. Không gian bên trong giờ chỉ còn vương lại mùi máu tanh thoang thoảng hòa lẫn trong không khí ẩm ướt.


Bước qua cửa hang, một không gian đen kịt như hũ nút nuốt chửng lấy mọi người. Ánh đuốc bập bùng cùng luồng sáng trắng lóa từ những chiếc đèn pin công suất lớn cố gắng xua tan đi sự đè ép của bóng tối. Thế nhưng, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Khi ánh sáng chiếu đến những khối quặng gồ ghề nhô ra từ vách đá, chúng dường như bị hút tuột đi mất. Những tảng quặng đen đúa, xù xì kia mang một kết cấu kỳ dị, tham lam nuốt chửng mọi tia sáng vô tình chạm vào bề mặt, không phản xạ lại dù chỉ là một vệt lấp lánh nhỏ nhoi.


Đúng lúc này, giao diện hệ thống trong võng mạc cậu đột ngột bật sáng, những dòng chữ màu lam tĩnh lặng hiện lên:

[Hệ thống thông báo: Phát hiện Mỏ quặng Huyền Thiết!]

[Thông tin chi tiết: Mỏ quặng được sinh ra và kết tinh từ những vết gỉ sét của Niêu Cơm Thần.]


Ánh mắt Lâm rực sáng, nụ cười vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt. Cậu thừa hiểu giá trị của hai chữ "Huyền Thiết" trong cái thế giới mới này. Sở hữu một mỏ kim loại huyền thoại, An Toàn Khu sẽ có cơ hội thay da đổi thịt về mặt trang bị. Nhưng nụ cười ấy chưa kịp duy trì được lâu, Lâm đã lờ mờ nhận ra, việc đứng trước mỏ quặng này chỉ là bước khởi đầu của một bài toán hóc búa.


Lâm hít một hơi thật sâu, bắp tay nổi lên những đường gân rắn chắc. Cậu bước tới trước, siết chặt cán, vung chiếc cuốc chim hợp kim bổ mạnh một cú trời giáng xuống tảng quặng nhô ra.


"Keng!"


Một âm thanh chát chúa vang lên kèm theo tia lửa xẹt qua trong bóng tối. Lực phản chấn bạo liệt, khô khốc truyền dọc theo cán cuốc, dội thẳng vào xương cốt khiến hai bàn tay Lâm tê rần. Cậu lảo đảo lùi lại nửa bước, suýt chút nữa đánh rơi cuốc. Khi ánh đèn pin soi vào, mũi cuốc bằng hợp kim siêu cứng vốn có thể phá đá xẻ núi giờ đây đã có dấu hiệu sứt mẻ, trong khi bề mặt khối quặng đen ngòm kia chỉ hằn lại một vết xước nông choẹt, mờ nhạt như trò đùa.


"Chà, cái thứ này cứng đầu gớm nhỉ." Lâm xoa xoa cổ tay, chép miệng đầy ngán ngẩm, buông một câu đùa để xua tan bầu không khí căng thẳng.


"Thế này bảo sao mà đội quân cơ bắp của Chằn Vương lại phải ngậm đắng nuốt cay đầu hàng nó bao nhiêu năm nay."


Minh đứng ngay cạnh đó. Anh hai tay khoanh trước ngực, vóc dáng cao gầy nhưng vững chãi tựa một ngọn giáo. Đôi mắt tĩnh lặng, lạnh lẽo của anh rà soát từng mi-li-mét bề mặt vách đá. Giọng anh vang lên chắc nịch, không mang theo nửa điểm nghi hoặc:


"Độ cứng của loại quặng này đã vượt qua giới hạn vật liệu thông thường. Phương pháp khai thác vật lý cơ bản hoàn toàn vô hiệu. Chúng ta phải tìm cách tiếp cận khác."


Nghe Minh phân tích, Lâm lập tức nhớ lại cuộc trao đổi trước đây. Cậu quay người lại, ánh mắt mang theo sự dò xét hướng về phía vị vua khổng lồ:


"Chằn Vương, ông từng nói đội quân của ông đã khai thác được nhưng không thể tinh chế. Với độ cứng như thế này, ông đã dùng cách nào để bóc tách được quặng ra khỏi vách đá?"


Đồng thời, những mảnh ký ức cũ xẹt qua trong đầu Minh. Anh nhớ lại cảnh đội quân Chằn Tinh chiến đấu dũng mãnh để tiêu diệt Yêu Tinh và Ngạ Quỷ dưới đầm lầy. Khoảnh khắc ấy, những món vũ khí thô kệch của Chằn Tinh luôn được bao phủ bởi những luồng sáng mờ ảo, uy dũng. Lâm và Minh đưa mắt nhìn nhau, một tia sáng lóe lên trong đầu cả hai.


"Ông có phương pháp nâng cao sức mạnh cốt lõi của trang bị." Minh khẳng định, ánh mắt găm thẳng vào Chằn Vương.


Vị vua quái vật khẽ nhếch mép, bước những bước chân nặng nề tiến đến. Hắn chìa bàn tay to như cái quạt nan ra, nhận lấy cây cuốc chim sứt mẻ từ tay Lâm.


"Các ngươi vẫn chưa thực sự biết cách vận dụng năng lực của [Hệ] sao?" Chằn Vương cất giọng ồm ồm, vang vọng trong vách đá.


"Ta thấy đám pháp sư của các ngươi có thể vận khí, phóng pháp thuật các hệ ra ngoài để tấn công diện rộng. Ta những tưởng các ngươi đã phải hiểu tận gốc rễ về [Hệ] rồi chứ."


Minh thẳng lưng, giọng điệu sắc bén, lập tức giải thích sự khác biệt:


"Những người đi theo nhánh [Phóng xạ] dễ dàng tập trung tinh thần, điều khiển nguyên tố tương ứng với [Hệ] của bản thân, sau đó phóng chúng ra ngoài môi trường dưới dạng [Kỹ năng] ma pháp. Còn những người đi theo nhánh [Cường hóa] như tôi và Lâm, chúng tôi có thể cảm nhận được dòng chảy nguyên tố bên trong cơ thể, nhưng hoàn toàn chưa nắm được phương thức vận dụng chúng."


Chằn Vương nghe vậy liền gật gù ra chiều đã hiểu. Hắn nắm chặt cán cuốc chim. Từ cánh tay vạm vỡ nổi đầy gân xanh của hắn, một luồng sáng màu đỏ nhạt, mang theo hơi nóng hầm hập từ từ tuôn ra, truyền dọc xuống bao trùm lấy toàn bộ thân cuốc. Hắn vung tay, gõ nhẹ cây cuốc chim về phía tảng quặng cứng đầu.


Rắc!


Một âm thanh giòn tan vang lên. Tảng quặng đen kịt lập tức nứt toác, vỡ ra một mảnh cỡ nắm tay người lớn rơi bộp xuống đất.


Chằn Vương quay lại, đôi mắt rực lửa nhìn Lâm và Minh, bắt đầu bài học đầu tiên về cội nguồn sức mạnh:


"Những người mang năng lực [Phóng xạ] sở hữu khả năng đồng bộ giữa [Hệ] cốt lõi trong chính cơ thể mình với năng lượng nguyên tố trôi nổi bên ngoài, từ đó ra lệnh và thao túng năng lượng của đất trời."


Hắn từ từ nắm chặt bàn tay trống không lại, giơ nắm đấm khổng lồ lên ngang tầm mắt, thanh âm trở nên đanh thép:


"Còn những người thuộc nhánh [Cường hóa] thì đi theo con đường nội tại. Các ngươi phải sử dụng năng lực của [Hệ] bản thân làm cầu nối, hấp thu năng lượng từ môi trường, đồng bộ cơ thể, ép dòng chảy nguyên tố đó đi sâu vào tủy sống, cường hóa lớp da, thớ thịt. Mục đích tối thượng là nâng cao năng lực thể chất của chính bản thân mình đến mức vượt rào cản sinh học."


Nói đoạn, Chằn Vương lùi lại nửa bước, dồn lực, vung một cú đấm thẳng tắp vào khoảng không phía trước.


BÙM!


Sức mạnh từ cú đấm xé rách không khí, nén lại tạo thành một vụ nổ nhỏ nhưng chấn động kinh người. Luồng sóng xung kích bạo liệt quét qua, thổi tung tóc và làm vạt áo của mọi người trong hang bay phần phật. Bụi bặm bám trên vách đá lả tả rơi xuống.

Lâm và Minh đứng lặng, đôi mắt mở to không chớp, màng nhĩ căng lên thu nhận không bỏ sót dù chỉ một chữ. Chằn Vương thu tay về, tiếp tục giảng giải cơ chế vi diệu của thế giới:


"Mỗi nguyên tố đều có linh hồn riêng. Tùy theo đặc trưng của các [Hệ] mà người [Cường hóa] phải chọn cách đồng bộ cơ thể và rèn luyện phát triển năng lực sao cho phù hợp:

  • Kim hệ: Mang đặc tính của sự sắc bén, dẻo dai, vô cùng cứng rắn và sở hữu khả năng xuyên thấu.

  • Mộc hệ: Chứa đựng đặc tính sinh trưởng không ngừng và khả năng hồi phục sinh lực mạnh mẽ.

  • Thủy hệ: Đại diện cho sự biến hóa khôn lường, nhu hòa, dùng nhu khắc cương và mang khả năng hóa giải.

  • Hỏa hệ: Tượng trưng cho sự bộc phá, tàn phá và thiêu đốt mọi vật cản.

  • Thổ hệ: Là cội nguồn của sự kiên cố, ổn định, mang lại sức bền và khả năng chống chịu vô song."


Chằn Vương chỉ vào ngực mình: "Ví dụ như [Hỏa hệ] của ta. Trọng tâm ta rèn luyện là sử dụng nó để cường hóa sức mạnh vật lý và đẩy lực bộc phát của cơ bắp lên mức tối đa."


Hắn dừng lại, nhìn xoáy vào hai gã thanh niên trước mặt: "Nhớ lấy, người [Phóng xạ] mạnh về sự biến hóa và điều khiển từ xa. Nhưng người [Cường hóa] phải đặt sự đồng bộ lên hàng đầu.


Bộ não của các ngươi lúc nào cũng phải hoạt động song song: vừa điều khiển từng động tác của cơ thể, vừa phải tinh tế chèo lái năng lực của [Hệ] truyền vào từng thớ cơ, sợi gân, mạch máu để không ngừng nâng cấp thể chất.


Không có một con đường tắt nào cho người [Cường hóa] cả. Phải luyện tập bất kể ngày đêm, đổ mồ hôi sôi nước mắt để não bộ và cơ thể đạt đến sự hợp nhất. Nguyên lý cơ bản ta đã nói xong, thành hay bại hoàn toàn phụ thuộc vào ngộ tính và sự nỗ lực của các ngươi."


Dù đã mường tượng ra được bức tranh tổng thể, Lâm - một người thợ rèn luôn chú ý đến tiểu tiết vẫn còn rất nhiều thắc mắc, bèn lên tiếng hỏi thêm:

"Ông nói về việc cường hóa cơ thể, vậy còn luồng ánh sáng đỏ bao trùm cây cuốc chim ban nãy thì sao? Có phải ông đã dùng năng lực của [Hệ] để cường hóa cả vật ngoài thân không?"


Chằn Vương gật đầu tán thưởng sự nhạy bén của cậu ta:

"Chính xác! Cảnh giới tiếp theo chính là coi trang bị trên tay giống như một phần máu thịt nối dài của cơ thể ngươi. Bơm năng lực [Hệ], truyền qua lòng bàn tay, rót thẳng vào thứ vũ khí vô tri ấy, các ngươi sẽ đánh thức và cường hóa được nó."


Dẫu đã nắm được nguyên lý vận hành cốt lõi, nhưng khối lượng kiến thức này quá đỗi mới mẻ và đồ sộ đối với những con người vẫn còn quen với tư duy khoa học cũ. Minh bước tới trước mặt Chằn Vương, bóng lưng thẳng tắp, giọng điệu dứt khoát đưa ra quyết định:

"Việc khai thác tại hầm mỏ này sẽ giao toàn quyền cho Lâm và đội Chằn Tinh. Khả năng cường hóa cơ thể và vũ khí hiện tại của chúng tôi chưa đủ độ chín. Ông cần sắp xếp thời gian để chia sẻ và trực tiếp chỉ dạy thêm kinh nghiệm thực chiến cho lực lượng của chúng tôi."


Chằn Vương gật đầu đồng ý. Hắn lập tức quay sang điều động một tiểu đội Chằn Tinh khỏe mạnh nhất ở lại hang để phụ giúp Lâm bắt tay vào việc khai khoáng. Thông qua mạng lưới liên lạc nội bộ, Minh cũng nhanh chóng phát lệnh triệu tập những thành viên mang nhánh [Cường hóa] giỏi nhất ở An Toàn Khu, yêu cầu họ lập tức di chuyển vào hầm ngục để được học khóa huấn luyện đặc biệt từ vị vua quái vật.


Kẻ sốt sắng và kích động nhất không ai khác chính là Tuấn Anh. Vừa nhận được tin nhắn từ Minh, máu chiến trong người cậu ta sôi lên. Chẳng thèm chuẩn bị hành trang, cậu ta túm lấy cổ áo Tiến, lôi xềnh xệch lên chiếc xe rồi đạp lút ga phi thẳng một mạch đến cổng hầm ngục. Chỉ một giờ sau, đội hình tinh anh đã tập trung đông đủ. Dưới vòm trời của không gian dị biệt, Chằn Vương bắt đầu khóa đào tạo sinh tử của mình.


Gần một tuần lễ trôi qua.


Đó là một tuần mà nhóm người [Cường hóa] đổ mồ hôi, sôi nước mắt dưới những bài tập khắc nghiệt mang tính hủy diệt của Chằn Vương. Và cũng là một tuần mà Lâm cùng đội thợ rèn vật lộn trong bùn lầy và khói bụi để chinh phục loại quặng Huyền Thiết cứng đầu.


Phía trong hầm mỏ sâu thẳm, tiếng búa, tiếng cuốc chim chan chát vang lên không ngừng nghỉ. Những xe bò chở đầy những khối quặng đen nhẻm đầu tiên cuối cùng cũng được đẩy lên mặt đất, chuyển ra ngoài Hầm ngục rồi ì ạch lăn bánh về phía khu vực lò rèn.


Thế nhưng, nếu việc đào quặng gian nan một, thì công đoạn tinh chế lại trở thành một bài toán bế tắc gấp mười lần.


"Nghiền nhỏ nó ra! Không được để nguyên khối! Phải giã nát thành bột mịn thì lửa mới có hy vọng ăn vào được!" Lâm hét lớn chỉ đạo, bắp tay căng cứng, đưa tay quệt vội dòng mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán.


Đám Chằn Tinh phụ việc gầm gừ, cơ bắp cuồn cuộn vặn xoắn lại, dùng hết sức bình sinh nện những cây chày thép khổng lồ xuống đống quặng. Bụi đen bay mù mịt. Thế nhưng, hiệu suất thu lại thật thảm hại. Để có được một nhúm kim loại tinh khiết nhỏ xíu, con người và bộ tộc Chằn đã phải đào xới, đập vụn và sàng lọc hàng tấn đất đá phế thải.


Lâm ngồi thừ bên đe sắt, lật lật cuốn sổ ghi chép. Những con số tính toán sơ bộ khiến cậu rùng mình: Tỷ lệ tinh chế hiện tại đang nằm ở mức 100:1. Nghĩa là, để nấu ra được đúng một tấn Huyền Thiết tinh khiết dùng để rèn giáp vũ khí, họ phải xử lý một trăm tấn quặng thô. Chi phí về mặt sức người, sức của và thời gian đổ vào đây là một sự lãng phí quá mức cho phép.


Nút thắt chết người nằm ở đặc tính tự nhiên của quặng Huyền Thiết. Trong môi trường hầm ngục, chúng không bao giờ tồn tại ở dạng đơn chất thanh sạch. Chúng bám rễ, quấn chặt lấy những lớp đá vây và các loại xỉ quặng cứng đầu nhất, tạo thành một liên kết bền vững đến mức tuyệt vọng.


Lâm cầm lên một mảnh quặng bằng nửa bàn tay đã qua sơ chế, ánh mắt hằn lên sự bất lực, cậu thở hắt ra: "Thứ kết cấu này quá bền vững. Nhiệt độ của hệ thống lò nung hiện tại hoàn toàn không thể chạm tới ngưỡng nóng chảy cần thiết."


Đứng trước ngọn lửa lò rèn đang gào thét, Lâm cay đắng thừa nhận một sự thật phũ phàng: "Kỹ thuật luyện kim hiện đại, niềm tự hào của nền văn minh loài người, đã chết cùng với sự kết thúc của thế giới cũ. Thứ quặng dị thường này không thuộc về thế giới trước kia. Muốn trị được nó, bắt buộc phải dùng đến tri thức và kỹ năng thuộc về quy luật của thế giới mới này."


Họ đang ngồi trên đống vàng, sở hữu một kho báu vô giá, nhưng lại giống như kẻ mù đứng trước bức tranh đẹp, hoàn toàn không có cách nào tận dụng. Mọi nỗ lực đập phá vô vọng chỉ giúp Lâm nhận ra một điều cốt lõi: “Cậu đang thiếu một người thầy. An Toàn Khu cần một bậc thầy luyện kim thực thụ, một kẻ biết cách "lắng nghe" và "đối thoại" với linh hồn của kim loại trong kỷ nguyên mới. Họ cần một người thầy truyền đạo rèn đúc, y hệt như cách "thầy" Chằn Vương đang tận tụy khai mở con đường vận dụng linh lực cho đội cận chiến.”


Trong lúc Lâm đang vò đầu bứt tai, đắm chìm trong mớ bòng bong của những phương án xử lý Huyền Thiết thất bại, thì Khánh từ bên ngoài bước vào xưởng rèn. Gương mặt cậu thanh niên trẻ tuổi nay sạm đi, mang theo một vẻ nghiêm trọng lạ thường. Vì đi theo nhánh pháp sư [Phóng xạ], Khánh không phải tham gia khóa huấn luyện điên rồ của Chằn Vương. Do đó, cậu được phân công thay mặt giới tinh hoa của Hùng Cường tham gia vào các cuộc họp giao ban online, kết nối thông tin giữa các khu vực trên toàn quốc.

Nhìn bộ dạng hớt hải của em vợ, Lâm ngừng tay búa, ánh mắt vẫn chưa dứt khỏi đống quặng xỉ cứng đầu, cất giọng hỏi: "Sao rồi? Tình hình thế giới bên ngoài có tin tức gì đột phá không?"


Khánh từ từ mở cuốn sổ tay ghi chép ra, lật từng trang giấy, giọng điệu chùng xuống, nghẹn ngào: "Rất tệ, anh Lâm ạ. Thế giới ngoài kia... đang thực sự sụp đổ."


Ánh mắt Khánh hiện lên một sự ám ảnh, cậu nuốt khan rồi thuật lại: "Thế giới bên ngoài đang rơi vào thảm cảnh tự ăn thịt chính đồng loại của mình. Những quốc gia phương Tây từng tự vỗ ngực xưng tên là nền văn minh, dân chủ tự do bậc nhất, nay đang tan rã từ tận sâu trong gốc rễ."


Khánh đọc lại những dòng báo cáo tình báo lạnh lẽo: "Thời gian thích nghi mà Hệ thống ban cho là quá ngắn ngủi. Bọn quái vật tràn ngập khiến nhân loại không kịp trở tay. Tại nhiều nước phương Tây, quân đội đã hoàn toàn vứt bỏ sứ mệnh bảo vệ nhân dân. Phần lớn lực lượng vũ trang tinh nhuệ đã nhận lệnh rút lui, co cụm lại thành những pháo đài thép, dồn toàn lực chỉ để bảo vệ mạng sống cho tầng lớp cầm quyền và giới siêu giàu. Hàng triệu dân thường bị đẩy ra ngoài rìa cái chết, sống dật dờ, tuyệt vọng tại các khu ổ chuột tồi tàn hoặc trong những trại tập trung dựng lên tự phát."


"Và điều tồi tệ nhất không dừng lại ở đó," Khánh lật sang một trang khác, ngón tay cậu run rẩy miết lên mặt giấy. "Khi bị bỏ rơi, những trại tập trung này không hề đùm bọc, nương tựa vào nhau. Trái lại, dưới áp lực của cái đói, cái rét và nỗi sợ hãi tột cùng, chúng quay sang tàn sát, cướp bóc lẫn nhau chỉ để tranh giành từng mẩu vật tư nhỏ nhoi. Nhân tính, thứ từng làm nên con người, đang bị bào mòn và vỡ vụn."


Trong cái thời đại mạt thế này, điều đáng sợ nhất không phải là sự đe dọa của quái vật, mà chính là lòng dạ con người.


Tuấn Anh vừa bước vào đến cửa, nghe được câu chuyện liền rùng mình ớn lạnh: "Lại còn cả cái khái niệm 'Ám Hệ' chết tiệt kia nữa... Nó đã trở thành một thứ tôn giáo cực đoan, một công cụ hoàn hảo để chúng mượn gió bẻ măng, thanh trừng lẫn nhau."


Quả thực, ở khắp nơi trên thế giới lúc này, sự hoang tưởng đã lên ngôi. Chỉ cần một lời quy chụp bâng quơ, một cái chỉ tay vô căn cứ giữa đám đông, cáo buộc ai đó mang trong mình mầm mống của [Ám Hệ], thì ngay lập tức, một đám đông cuồng loạn, đánh mất lý trí sẽ lao vào xâu xé nạn nhân cho đến chết. Không cần đến bồi thẩm đoàn, không cần bằng chứng chứng minh, và cũng chẳng cần Tế Đàn phán xét. Chính sự lo sợ cái chết đã biến con người thành những kẻ mù quáng và tàn độc nhất.


Đã có hàng ngàn sinh mạng vô tội chết oan uổng dưới những lời quy chụp ác ý mang tên [Ám hệ]. Thế nhưng, trớ trêu thay, cho đến tận lúc này, chưa có một người mang [Ám hệ] thực sự nào bị lôi ra ánh sáng, và cũng chẳng có bất kỳ một tiêu bản "Mẹ Trái Đất" nào được giới cầm quyền công bố tìm thấy. Người ta mượn danh nghĩa thanh trừng để giết nhau vì tư thù cá nhân, vì lòng đố kỵ hẹp hòi, hay đơn giản chỉ là để trút bỏ sự bất lực và sợ hãi của bản thân lên đầu một kẻ thế mạng đáng thương. Đó thực sự là những cuộc săn phù thủy đẫm máu, phi nhân tính của thế kỷ 21.


Thay vì tìm cách đoàn kết, chia sẻ tri thức để nhân loại cùng sinh tồn, các siêu cường quốc đang vắt kiệt nguồn lực cuối cùng để chế tạo ra những "Hạt nhân". Đây là những chiến binh được tập trung nguồn lực để bồi dưỡng, những con quái vật nhân tạo làm mũi nhọn thống trị lực lượng. Họ không muốn chung sống, họ chỉ khao khát sở hữu thứ vũ khí tối thượng nhất để đứng trên đỉnh của cuộc chơi mới này.


Lâm nghe xong bản báo cáo, toàn thân lặng người đi. Cậu thả cây búa xuống đe, ánh mắt mang theo vô vàn cảm xúc quay sang nhìn ra ngoài cửa xưởng. Những người lính với quân phục xanh màu lá vẫn ngày ngày đổ mồ hôi, xương máu để giữ từng tấc đất, gieo hy vọng cho người dân Drafais. Thật may mắn khi được sinh ra tại đất nước này.


Ở nơi đây, dưới sự quản lý sát sao của Nhà nước và kỷ luật thép của Quân đội, trật tự xã hội vẫn được duy trì một cách toàn vẹn. Có quá nhiều vấn đề, quá nhiều nơi cần quan tâm nhưng thực sự Drafais đang được vận hành rất tốt, rủi ro đang được kiểm soát ở mức tối đa. Và đặc biệt, An Toàn Khu Hùng Cường hiện lên không khác gì một đốm lửa ấm áp, kiên cường cháy sáng giữa đêm đông lạnh lẽo, tuyệt vọng của toàn nhân loại. Họ sống sót không phải vì họ sở hữu công nghệ vượt trội hay sự có mặt của những siêu chiến binh, mà bởi vì sâu thẳm trong huyết quản, họ vẫn gìn giữ được hai chữ "Tình Người".


Trong bão táp, nồi bánh chưng vẫn được cả làng cùng nhau nhóm lửa thức canh, cành đào vẫn kiêu hãnh nở hoa rực rỡ đón xuân, và người với người vẫn đối xử với nhau bằng cái tình làng nghĩa xóm tối lửa tắt đèn có nhau.


"Chúng ta thực sự may mắn." Lâm khẽ lẩm bẩm, âm thanh mang theo sự xót xa cho những số phận ngoài kia.


Cậu siết chặt nắm tay: "Nhưng sự bình yên may mắn này cực kỳ mong manh. Nó cần một sức mạnh tuyệt đối để bảo vệ."


Lâm đứng phắt dậy, đôi mắt cậu rực lên một ngọn lửa quyết tâm chưa từng có, quay trở lại đối diện với lò rèn. Sự thật trần trụi về sự sụp đổ của thế giới bên ngoài càng đè nặng thêm áp lực lên đôi vai cậu. Cậu cần phải chế tạo ra những trang bị mạnh mẽ hơn. Đội thám hiểm của Minh cần được khoác lên mình những trang bị tốt nhất để sẵn sàng đối đầu với những mối đe dọa cấp cao đang rình rập trong tương lai.


Những thanh kiếm, ngọn giáo rèn bằng thép phàm tục chắc chắn sẽ trở thành trò cười khi chạm trán với những con quái thú cấp cao mang sức mạnh nguyên thủy. Nhưng lối đi nào để rèn ra những thần binh lợi khí? Lâm hoàn toàn mù tịt. Ngay cả kho báu Huyền Thiết đang chất đống dưới chân, cậu cũng đành bó tay đứng nhìn vì không tìm ra cách tinh luyện. Sự bất lực cào xé tâm trí khiến Lâm thực sự bứt rứt, khó chịu.


Thấy ông anh rể đầu bù tóc rối, mặt mày nhăn nhó, chìm sâu vào bế tắc mà không tìm ra lối thoát, Khánh chủ động tiến tới, kéo tay Lâm lôi ra khỏi xưởng rèn ngột ngạt để đi dạo cho khuây khỏa đầu óc. Vừa bước chân ra khỏi khu nhà xưởng, gió chiều hiu hiu thổi tới, cả hai tình cờ chạm mặt cụ Tự đang thong dong chống gậy dạo bước. Lâm và Khánh vội vàng cúi đầu, lễ phép chào cụ.


Đôi mắt đục mờ nhưng tinh anh của người già trải đời chỉ cần nhìn thoáng qua đã thu trọn vẻ ưu tư, nặng nề trên nét mặt của Lâm. Cụ Tự mỉm cười hiền từ, vẫy vẫy bàn tay gầy guộc gọi cả hai lại gần, chất giọng mộc mạc vang lên:

"Hai thằng nhõi mặt như mất số gạo vậy, ra mái đình với ông đi. Nãy ông Lạc vừa đem biếu một lạng chè khô ngon lắm. Đang buồn vì không có cạ nào ngồi thưởng trà cùng đây."


Hai anh em ngoan ngoãn vâng lời, đi theo bước chân chậm rãi của cụ tiến về phía ngôi đình làng cổ kính.


Không gian bên trong đình thoang thoảng mùi hương trầm thanh khiết. Tiếng nước sôi reo tí tách cùng hương trà mộc mạc tỏa ra từ ấm đất nung dần làm dịu đi những dây thần kinh đang căng như dây đàn của Lâm. Tuy vậy, đôi lông mày của cậu vẫn nhíu chặt trong mớ bòng bong suy nghĩ chồng chất. Thấy cụ Tự và Khánh đang mỉm cười nhìn mình lắc đầu, Lâm khẽ thở dài. Nhận được cái gật đầu khích lệ từ Lâm, Khánh bắt đầu chậm rãi kể ngọn ngành mọi khó khăn về việc khai thác và tinh luyện thứ kim loại mang tên Huyền Thiết cho cụ Tự nghe.


Nghe xong câu chuyện, cụ Tự thong thả bưng chén trà nhỏ xíu lên ngang mũi, hít một hơi thưởng hương rồi nhấp một ngụm. Cụ khà lên một tiếng sảng khoái, đặt chén xuống bàn. Bàn tay khô ráp của cụ vỗ nhẹ lên bờ vai vững chãi của Lâm:


"Lâm à, cháu đã có cái tư duy bước ra khỏi vạch xuất phát, muốn dùng phương pháp của cái thế giới mới này để giải quyết vấn đề. Thế nhưng, tận sâu trong tiềm thức, cháu vẫn không dứt hẳn được những bó buộc, những định kiến vật lý khô khan của cái thế giới cũ. Sao cháu không thử vứt bỏ mọi rào cản, nghĩ khác đi một cách hoàn toàn xem sao?"


"Hai đứa chịu khó chờ ông một chốc." Nói rồi, cụ Tự vịn gậy đứng dậy, bước những bước chân chậm rãi lùi sâu vào phòng trong của đình làng. Một lát sau, cụ quay trở ra, cẩn thận ôm trên tay một quyển sách bìa bọc da đã sờn cũ.

Trang bìa in dòng chữ cổ kính: [Drafais Thần Phả].


Ngay khoảnh khắc ánh mắt Lâm chạm vào dòng chữ, một tia sáng lóe lên, dần đẩy lui màn sương mù bế tắc trong đầu cậu. Ký ức về những câu chuyện dã sử, những truyền thuyết, cổ tích nhuốm màu thần thoại mà cậu vẫn hằng say mê bỗng ùa về. Lâm như người chết đuối vớ được cọc, sự hào hứng lập tức đánh bật vẻ mệt mỏi, cậu rướn người tới hỏi dồn:


"Cụ... cụ có gợi ý gì cho lối thoát này ạ con đúng không?"

Cụ Tự cười hiền hậu, nụ cười làm những nếp nhăn trên khóe mắt xô lại. Cụ từ tốn lật từng trang sách giòn tan, chậm rãi nói:


"Ừ. Rót thêm cho ông chén chè nữa cho thắm giọng, rồi ông kể cho mà nghe."


Cụ đẩy quyển sách cổ đến chính giữa bàn gỗ, ngay trước đôi mắt đang mở to của Lâm và Khánh, chất giọng trầm ấm cất lên, đưa không gian trở về với ngàn năm trước:

"Hai đứa hẳn đều đã nằm lòng truyền thuyết về vị [Thiên Vương] này rồi. Một cậu bé sinh ra đã lên ba tuổi, nhưng chẳng cất tiếng nói, cũng chẳng hé nụ cười. Vậy mà ngày nghe tin có giặc ngoại xâm giày xéo bờ cõi, cậu bé ấy liền vươn vai đứng dậy, xung phong đi đánh giặc. Nhờ ăn nồi cơm của muôn nhà, cậu vươn mình lớn bổng, hóa thành Thần tướng oai phong lẫm liệt. Nhờ sự quan tâm, dốc sức của nhà vua và bá tánh, cậu mới có được ngựa sắt, giáp sắt, roi sắt để quét sạch quân thù."


Lâm và Khánh ngồi im phăng phắc, ánh mắt vẫn còn lộ vẻ ngơ ngác, chưa thể xâu chuỗi được câu chuyện cổ tích quen thuộc ấy với đống quặng Huyền Thiết cứng đầu trong lò. Cụ Tự lật nhẹ sang trang sách kế bên. Ngón tay gầy guộc của cụ chỉ vào một bức họa cổ được vẽ bằng những nét mực tàu đậm nhạt đầy sinh khí.


Bức họa khắc họa một người đàn ông lực lưỡng, mình trần đóng khố. Những bó cơ bắp trên người ông ta cuồn cuộn, góc cạnh như những khối đá tảng. Nhưng điểm khác biệt là, ông không đứng đập búa trong một lò xưởng tồi tàn bình thường. Bao bọc xung quanh người thợ rèn ấy là những luồng hỏa khí đỏ rực, cuộn xoáy tạo thành hình những con hỏa long uốn lượn uy dũng. Dưới nhát búa vung lên của ông, một con ngựa chiến bằng sắt khổng lồ đang dần thành hình. Đôi mắt con ngựa rực lửa, sống động như thể có một linh hồn thực sự đang cựa quậy, thức tỉnh bên trong khối kim loại.


"Hai đứa nhìn cho kỹ đi." Cụ Tự gõ nhẹ ngón tay vào hình vẽ người thợ rèn. "Thế gian trải qua ngàn đời, người ta chỉ nhớ đến sự oai hùng của vị Thiên Vương cưỡi ngựa sắt, mặc giáp sắt, cầm roi sắt mà quét sạch giặc thù. Nhưng thử hỏi, có mấy ai tĩnh tâm để ý đến người thợ rèn phàm trần năm ấy? Để tạo ra những thần binh lợi khí có khả năng chịu đựng được sức mạnh vạn quân bạo phát của một vị Thánh, người thợ rèn ấy đâu chỉ đơn thuần dùng than đốt, dùng lửa nung. Ông ấy chắc chắn có kỹ năng rèn của một huyền thoại mới có thể 'thổi hồn' vào sắt thép vô tri."


Cụ Tự vuốt ve trang giấy, giọng điệu chuyển sang đầy vẻ tôn kính, trầm mặc: "Tương truyền khoảnh khắc khi nhát búa cuối cùng hạ xuống, điểm nhãn cho thần binh, con ngựa sắt đã tự động cất tiếng hí vang dội trời cao, âm thanh rung chuyển cả một vùng Đông Ngàn rộng lớn. Người thợ rèn vĩ đại ấy, sau khi hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, ông không hề màng đến vinh hoa danh lợi. Ông lặng lẽ bước vào hư không, tan biến vào đất trời. Vì công đức cực đại cứu nước, ngài đã được nhân dân tôn kính, phong làm ‘Nhân Thần’ – vị tổ sư vĩ đại của nghề rèn."


Cụ Tự chậm rãi gấp quyển sách lại. Tiếng "cạch" nhẹ của bìa da vang lên khô khốc nhưng lại mang một uy lực vô hình đánh thẳng vào tâm trí Lâm.


"Thứ Huyền Thiết mà cháu tìm thấy trong hầm ngục, nó tuyệt đối không phải là một cục quặng chết, vô tri vô giác. Nó là một vật linh, mang trong mình linh khí của đất trời. Muốn trị được nó, muốn nó khuất phục và biến hóa, cháu không thể dùng máy móc công nghiệp hay những kỹ thuật vật lý khô khan của thời đại cũ để cưỡng ép. Cháu phải tìm đến nơi ngài ngự, học cách đối thoại, kết nối linh hồn với kim loại."


Cụ Tự ngước lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt Lâm, chốt lại một câu mang tính định mệnh: "Thứ Huyền Thiết cứng đầu kia, ta có thể đoan chắc rằng, nó chỉ có thể được đánh thức và gột rửa bằng thuật rèn thiêng liêng của vị Nhân Thần kia mà thôi."


"Vậy... vậy con phải tìm ông ấy ở đâu?"


Giống như một kẻ đi trong đêm tối mù mịt bất ngờ thấy được ngọn hải đăng, Lâm được cụ Tự giúp cởi bỏ nút thắt, khuôn mặt lập tức bừng sáng, tươi tỉnh trở lại. Cậu chồm người tới, hỏi dồn dập, trong lòng đã thầm lên kế hoạch cho một chuyến đi bái sư học nghệ mang tính bước ngoặt.


Cụ Tự mỉm cười, không nói không rằng, chỉ đưa ngón tay trỏ, chỉ vào một dòng chữ Nôm nhỏ xíu được ghi chú ngay bên dưới bức họa.


“Ngài được nhân dân suy tôn, sắc phong làm Thành Hoàng ngự tại Làng Rèn, Tỉnh Hùng Lĩnh.”


Lâm lẩm nhẩm đọc dòng chữ, hai nắm tay siết chặt lại vì kích động. Đích đến đã rõ ràng, hướng đi mới cho hệ thống sức mạnh của An Toàn Khu đã mở ra.

Đúng lúc ý chí của Lâm đang sục sôi nhất, thì tiếng "Ting" báo hiệu vang lên liên hồi từ chiếc điện thoại đặt trong túi áo. Trên màn hình nhóm chat nội bộ của lực lượng nòng cốt, dòng tin nhắn khẩn cấp từ anh Long hiện lên, triệu tập toàn bộ những người chủ chốt ngay lập tức quay lại trụ sở Ủy ban để tiến hành một cuộc họp vô cùng quan trọng.

Bánh xe vận mệnh của An Toàn Khu lại tiếp tục lăn những vòng quay nghiệt ngã và vĩ đại của nó.


0
Ủng hộ tác giả Nanashi Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.