Quyển 2: Thế Giới Mới
Chương 2: Cứu Trợ
Vừa phải dốc sức tập luyện, nâng cao kỹ năng chiến đấu trong hầm ngục Chằn Tinh, vừa phải oằn mình vật lộn với những khối quặng Huyền thiết nặng trĩu, nhưng đội dân quân Hùng Cường tuyệt nhiên không hề buông lỏng cảnh giác. Mọi hoạt động tuần tra, đổi gác dọc theo hệ thống tường bao được duy trì đều đặn như một cỗ máy đếm nhịp. Những ánh đuốc bập bùng thâu đêm suốt sáng nhằm ngăn chặn bất kỳ tình huống bất trắc nào có thể xé toạc lớp màng bảo vệ này.
Tuy nhiên, pháo đài vững chắc nhất luôn dễ dàng sụp đổ từ bên trong. Một bi kịch âm thầm đã bắt đầu nhen nhóm, len lỏi qua chính sự nhân từ mù quáng của con người.
Đó là một buổi chiều chạng vạng, khi không khí se lạnh của những ngày giáp Tết vẫn còn vương vấn trên từng cành bàng rụng lá. Một con chó nhỏ màu trắng, chiếc mũi đỏ ửng lấm lem bùn đất, lững thững bước qua hàng rào phòng ngự của đội cảnh vệ với một vẻ ngoài vô hại đến tội nghiệp. Khung xương nó gầy gò, tiếng thở khò khè như một sinh linh bị thế giới này bỏ rơi. Những người lính gác đi lại tuần tra, đôi mắt lướt qua cái dáng vẻ co ro ấy nhưng chẳng một ai bận tâm nảy sinh cảnh giác. Trong tiềm thức đã được xoa dịu bởi hơn một tháng bình yên, họ chỉ nghĩ đơn thuần đó là một con chó hoang đáng thương, lạc bầy, đang tìm nơi trốn rét. Họ nhắm mắt làm ngơ, để nó dễ dàng lọt qua.
Ai ngờ đâu, bên dưới lớp vỏ bọc run rẩy đáng thương ấy, là một linh hồn quỷ quyệt. Trong suốt mấy ngày liền sau đó, con chó hoang ấy chậm rãi, kiên nhẫn đi rảo bước qua mọi ngóc ngách của toàn bộ khu sinh hoạt. Đôi mắt ti hí, đục ngầu của nó không hề mang sự ngây ngô của loài vật. Nó quan sát. Nó ghi nhớ. Nó đánh giá từng chốt gác, từng kho lương, từng điểm mù của camera. Mỗi khi màn đêm buông xuống, lẩn khuất trong những đống củi mục, đôi mắt ấy lại lóe lên tia nhìn tà ác, phát ra những rung động sóng âm vô hình để truyền tin ra bên ngoài lãnh địa bằng một phương thức thần bí mang đậm mùi tử khí.
Sự ngây thơ của người dân Hùng Cường đã tiếp tay cho lưỡi hái tử thần. Vì thấy nó bẩn thỉu, ốm đói, những người phụ nữ trong tổ hậu cần còn thương tình ném cho nó vài mẩu xương, khúc cá thừa. Có những đứa trẻ còn nằng nặc đòi người lớn mang nó về nhà nuôi cho vui cửa vui nhà.
Thế nhưng, cứ hễ có hơi người tiến lại gần, cái bóng trắng ấy lại lẩn nhanh như chớp, trốn biệt tăm vào những bóng râm gạch ngói. Không khí an toàn, vui tươi trước và trong dịp Tết nguyên đán vẫn còn vương vấn, ru ngủ những bộ não vốn đã căng như dây đàn suốt thời gian qua. Đám đông bắt đầu có một chút mất cảnh giác, tự huyễn hoặc mình rằng hỗn loạn có lẽ đã dừng lại ở bên ngoài cánh cổng kia, để mặc cho mầm mống tai ương tự do đi lại trong chính khu vực của mình.
Đến hôm nay, tại buổi họp khẩn cấp mà Trưởng công an Long vừa đánh kẻng triệu tập, con chó trắng ấy cũng có mặt. Nó lững thững đi vào sân Ủy ban, cuộn tròn thân hình nhỏ bé nằm thu lu ngay phía ngoài cửa phòng họp, dỏng đôi tai nhọn hoắt lên thu thập từng mẩu thông tin.
Bầu không khí bên trong phòng họp của Ủy ban xã Hùng Cường lúc này đặc quánh lại, ngột ngạt và căng thẳng đến mức có thể dùng dao cắt ra được. Cuộc họp hôm nay được triệu tập khẩn cấp dựa trên một lời kêu gọi vừa được truyền đến từ một đơn vị quân đội tuyến đầu.
Cách Hùng Cường hai trăm ki-lô-mét về phía Nam, một xã khác đã bị hàng ngàn con quái vật vây hãm, cắt đứt mọi lối thoát suốt ba ngày ba đêm. Quân đội trung ương đã sớm nhận định đó là điểm nóng sinh tử và phái một trung đội gồm hơn ba mươi chiến sĩ tinh nhuệ đến chi viện. Chính nhờ hỏa lực áp đảo và kỷ luật thép của những người lính này, phòng tuyến của xã đó mới chưa vỡ vụn thành tro bụi. Tuy nhiên, lực lượng quân đội trên cả nước hiện tại đang phải dàn trải cực kỳ mỏng để giữ vững các trọng điểm quốc gia, bảo vệ các nhà máy năng lượng và kho lương khổng lồ. Họ khẩn thiết cần sự hỗ trợ nhân lực và vật lực trực tiếp từ các Khu An Toàn lân cận đã đi vào quỹ đạo ổn định.
Theo thống kê trên hệ thống quản lý nhân sự vừa được cập nhật, toàn xã Hùng Cường hiện tại có khoảng hai trăm người đã sở hữu chức nghiệp, đạt cấp độ cơ bản và có khả năng chiến đấu trực diện.
"Tôi và cậu Long đã thức trắng đêm bàn bạc kỹ chuyện này," Chú Đoan gõ những ngón tay thô ráp, chai sần xuống mặt bàn, giọng nói khàn đục, đầy trăn trở nhưng lại mang một sự kiên quyết không thể lay chuyển của một người lãnh đạo truyền thống.
"Tình hình xã ta dạo này khá ổn định, quái vật xung quanh hầu như không còn bén mảng tới. Chúng ta sẽ giữ lại bảy mươi người cho đội dân quân canh gác tường rào. Một trăm ba mươi người còn lại, lập tức tổ chức thành đội chi viện. Gom thêm lương thực, vũ khí, hành quân tốc hành xuống phía Nam phối hợp cùng quân đội dọn dẹp vòng vây. Nghĩa tử là nghĩa tận, đồng bào, máu mủ của chúng ta đang rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, ta tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn cảnh nồi da xáo thịt."
Bên dưới bàn họp, đa số các thành viên cốt cán đều gật gù đồng tình. Ánh mắt họ rực lên ngọn lửa của sự hào hiệp, của tình đồng bào thiêng liêng. Sâu thẳm bên trong tâm khảm, sự an toàn, no ấm suốt mấy tuần qua đã khiến họ phần nào bị ru ngủ. Họ đã tạm quên đi tiếng gầm xé rách màng nhĩ của Yêu Tinh Vương, quên đi mùi máu tanh tưởi bốc lên từ những xác chết không toàn thây. Cảm giác an bình giả tạo khiến họ tin rằng, con người đã dần kiểm soát được tình hình.
Ngồi thu mình ở một góc khuất cuối bàn, Lâm khẽ nhíu mày. Bàn tay đang đặt trên đùi cậu vô thức siết lại thành nắm đấm. Hơn ai hết, Lâm nhìn thấu bản chất cực kỳ rủi ro của quyết định này. Đưa một nửa lực lượng chiến đấu rời khỏi sân nhà, đi vào một khu vực hoàn toàn xa lạ để tham chiến là một nước cờ tự sát.
Thế nhưng, cậu lại luôn bị ràng buộc bởi các quy tắc xã hội đã ăn sâu bám rễ vào máu thịt. Cậu là người làng này. Sự cả nể trước những bậc cha chú và cả cái thói quen luôn muốn giấu mình, ít đứng ra nêu ý kiến đã níu chặt lưỡi Lâm lại. Đối mặt với lòng nhiệt thành ngùn ngụt và cái uy rễ sâu gốc bền của những người lãnh đạo cũ, Lâm chần chừ. Cậu tỏ ra dè dặt, ngón tay khẽ gõ từng nhịp mất kiên nhẫn xuống đùi, dằn vặt lựa chọn cách im lặng thay vì đứng lên trực diện phản bác làm mất mặt các bậc bề trên.
Ngay khi tiếng xì xầm đồng thuận trong phòng họp dâng lên cao nhất, chuẩn bị đi đến nghị quyết cuối cùng, một giọng nói trầm tĩnh, đều đặn, lạnh tanh vang lên cắt đứt tất cả mọi tạp âm:
"Quyết định này mang theo rủi ro quá lớn. Kế hoạch này cần phải thay đổi toàn diện."
Minh ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế gỗ cách Lâm không xa. Cơ thể anh tản mát ra một cỗ uy áp sắc lẹm. Minh nhìn thẳng vào mắt chú Đoan, không rào đón, lập tức đưa ra những nhận xét của mình bằng những câu khẳng định chắc nịch:
"Việc rút đi quá nửa lực lượng chiến đấu cốt lõi và đặt cược sinh mạng của hàng ngàn người dân Hùng Cường vào bảy mươi người ở lại là một bài toán sai lầm. Việc cứu trợ là cần thiết nhưng an nguy của những người trong xã này mới là thứ phải được đặt lên hàng đầu.
Lực lượng chi viện rời đi tối đa chỉ được phép ấn định ở con số năm mươi người. Đi kèm theo đó là định mức cụ thể, rạch ròi về lượng lương thực, thuốc men, quần áo tiêu hao. Chúng ta không đi làm từ thiện mù quáng."
Minh không để bất cứ ai trong phòng, kể cả anh Long kịp mở miệng ngắt lời. Anh tiếp tục giáng những phân tích tàn nhẫn xuống bàn hội nghị:
"Chuyến hành quân hai trăm ki-lô-mét xuyên qua những vùng đất hoang vu là đã rất mạo hiểm rồi. Đối thủ của chúng ta tại đó không phải là những con quái vật cấp thấp, rời rạc đi lạc ở quanh Hùng Cường. Đó là một bầy đàn đã tiến hóa, có trí tuệ, có khả năng tổ chức vây hãm một khu vực quy mô lớn suốt ba ngày. Đưa hơn một trăm người tới chiến trường quy mô lớn như thế lại càng mạo hiểm hơn. Thương vong diện rộng là nhiều khả năng sẽ xảy ra. Những thương vong đó không chỉ là sự mất mát đau xót của gia đình họ. Đó là sự suy yếu chí mạng, không thể bù đắp đối với hệ thống phòng thủ tổng thể của chính Hùng Cường này."
Minh chốt lại vấn đề bằng một sự thật buốt giá:
"Bài học đẫm máu từ vụ Yêu Tinh Vương càn quét trường học vẫn còn nguyên giá trị. Rút đi một trăm nhân lực tinh nhuệ, phòng tuyến của chúng ta sẽ lập tức mỏng manh như một tờ giấy. Quái vật đang tiến hóa từng ngày. Nếu một biến cố tương tự ập đến trong đêm nay, Hùng Cường sẽ bị san phẳng thành bình địa trước khi chúng ta kịp nhìn thấy bóng dáng của quân chi viện."
Cả căn phòng lập tức rơi vào sự im lặng bóp nghẹt. Tiếng thở của vài người trở nên nặng nhọc.
Lâm khẽ tựa lưng ra sau ghế, giấu nửa khuôn mặt vào bóng tối, hoàn hảo sắm vai một người quan sát trung lập. Dù những lý lẽ lạnh lùng, thực dụng đến tàn nhẫn của Minh cũng chính là tiếng lòng đang gào thét của mình, Lâm vẫn tuyệt nhiên không lên tiếng bênh vực hay có động thái bảo vệ phân thân. Cậu ngồi ngay chính giữa, tĩnh lặng theo dõi mâu thuẫn nảy lửa đang bùng nổ giữa một bên là ngọn lửa nhân đạo truyền thống, trượng nghĩa của làng xã, và một bên là bức tường băng lý trí lạnh ngắt, coi trọng sinh tồn của kỷ nguyên mới.
Khoanh tay trước ngực, Lâm rũ mắt, thầm nghĩ trong đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười cực kỳ tinh vi: "Làm tốt lắm, Minh. Cứ làm kẻ ác đi. Lòng tốt của chú Đoan và anh Long rất đáng quý, đáng trân trọng. Nhưng ở cái thời mạt thế chết tiệt này, sự thương người mù quáng, sự kiêu ngạo vì nghĩ mình đã an toàn sẽ kéo cả cái An Toàn Khu này xuống chung một nấm mồ."
Lời Minh phân tích không sai một chữ nào, logic hoàn hảo không có lỗ hổng. Nhưng đối với những người dân tại đây, Minh, dù đã xông pha cùng họ vô số lần, về mặt thứ bậc xã hội, anh vẫn chỉ là một thanh niên ít tuổi, một người mới đến. Cán cân uy tín trong lòng đám đông luôn có sức ỳ của nó. Sự bình yên trong một tháng qua đã khiến họ quên đi sự đáng sợ của Minh trên chiến trường, mà chỉ còn thấy sự lạnh lùng của anh lúc này là ích kỷ. Trái tim họ vẫn nghiêng về phía bộ đôi Chủ tịch xã và Trưởng công an – những người đại diện cho đạo lý và tính chính danh.
Sự phản bác của Minh như chọc vào lòng tự ái của đám đông. Một cuộc tranh cãi gay gắt nổ ra. Những tiếng đập bàn, những lời lý luận về tình đồng chí, nghĩa đồng bào liên tục được đưa ra để ép Minh lùi bước. Tuy nhiên, Minh vững như bàn thạch, liên tục bẻ gãy các lập luận bằng tỷ lệ sống còn.
Cuối cùng, sau hơn một giờ đồng hồ giằng co, một sự thỏa hiệp miễn cưỡng được đưa ra. Con số một trăm ba mươi người được rút xuống. Tám mươi chiến binh sẽ được huy động gia nhập cùng lực lượng quân đội. Họ sẽ mang theo một phần tư kho dự trữ lương thực hiện có, quần áo ấm và thuốc men thiết yếu để tiến về phía Nam.
Khép lại cuộc họp căng thẳng, danh sách những người tham gia chi viện lập tức được anh Long đưa ra bàn thảo. Ngay lúc này, Minh chủ động đứng dậy, sải những bước chân dài, dứt khoát về phía góc phòng, nơi Tiến, Khánh và Tuấn Anh đang đứng thấp thỏm chờ đợi.
Thực tâm, Minh thấu hiểu rõ ràng sự nguy hiểm khôn lường của việc rút đi những trụ cột mạnh nhất. Dù lo ngại sâu sắc cho hệ thống phòng thủ của Lâm và những người ở nhà. Nhưng lý trí lạnh lùng, sự tính toán thiệt hơn mách bảo cậu: đội hình tám mươi người ô hợp kia, dù có dũng cảm, thiện chiến đến mấy, cũng rất dễ trở thành mồi ngon cho bầy quái vật đông đảo nếu thiếu đi những người dẫn dắt đủ sức nặng, đủ khả năng xoay chuyển cục diện chiến trường.
Minh nhìn thẳng vào ba người đồng đội đã vào sinh ra tử cùng mình, cất giọng trầm ổn, mang theo uy áp mạnh mẽ và mệnh lệnh tuyệt đối không thể chối từ:
"Tiến, Khánh, Tuấn Anh. Ba người xuất phát cùng tôi."
Khánh hơi nhíu mày, khóe môi khẽ giật. Cậu ta há miệng, định lên tiếng tranh luận về việc có nên để lại những chiến binh dày dặn kinh nghiệm lại nhằm bảo vệ lớp lá chắn cuối cùng của Hùng Cường hay không. Nhưng Minh đã giơ bàn tay lên, lạnh lùng ngắt lời. Cậu tiếp tục dùng những câu khẳng định chắc nịch, đập tan mọi sự nghi lự đang nhen nhóm trong đầu họ:
"Lực lượng một trăm hai mươi người ở nhà cùng hệ thống hàng rào phòng ngự kiên cố hiện tại là đủ nền tảng để chống đỡ các đợt tấn công quy mô nhỏ lẻ. Nhiệm vụ chi viện ở phía Nam lần này khốc liệt hơn gấp nhiều lần. Tám mươi người của Hùng Cường đi theo có tinh thần nhiệt huyết, nhưng kinh nghiệm thực chiến bằng không. Đối đầu với một đàn quái vật có tổ chức chặt chẽ và tư duy chiến thuật cao chưa bao giờ là chuyện dễ dàng cả."
Minh tiến lên một bước, đặt bàn tay rắn chắc lên vai Tiến, ánh mắt kiên định, rực sáng vạch rõ tính toán thực dụng, sắc bén của mình:
"Ba cậu là những chiến binh mạnh nhất, sở hữu kỹ năng sinh tồn và khả năng phối hợp tác chiến ăn ý nhất hệ thống hiện tại. Đây không phải là một lời mời thảo luận. Đây là quyết định chiến lược. Các cậu chính là phương án bảo hiểm an toàn tối hậu của tôi. Chúng ta hành quân không chỉ với mục đích cao cả là cứu người ngoài, mà cốt lõi là làm chiếc chìa khóa sống để bảo vệ chính lực lượng tham chiến của chúng ta. Mục tiêu lớn nhất, duy nhất của tôi trong chiến dịch này là đảm bảo tám mươi người của Hùng Cường được sống sót trở về nguyên vẹn."
Ngay lúc không khí giữa bốn người đang căng như dây đàn, Lâm từ từ tiến đến, trên môi nở một nụ cười ấm áp, khoác tay ôm trọn cả ba người anh em:
“Ba đứa cứ đi đi, cùng sự tỉnh táo của Minh mà làm lá chắn cho bà con. Minh tính toán đúng đấy. Ở nhà để anh và anh Thành lo liệu. Tường cao hào sâu, bọn anh không để ai đụng được vào gia đình mình đâu.”
Tiến, Khánh và Tuấn Anh nhìn nhau, thở hắt ra một hơi, rồi đồng loạt gật đầu kiên quyết. Họ đã quá quen với phong thái quyết đoán, lạnh lùng nhưng luôn mang theo sự bảo bọc cực đoan này của Minh. Chừng nào cái cột trụ mang tên Minh còn đứng mũi chịu sào, che chắn phía trước, họ sẵn sàng xông pha vào hang cọp.
Nghe lỏm đến đây, con chó nhỏ cuộn tròn ngoài cửa bỗng khẽ vểnh tai. Đôi mắt nó lóe lên một tia xảo trá. Nó lẳng lặng đứng dậy, rũ sạch lớp bụi bẩn, rồi thoăn thoắt lủi vào màn đêm, biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người, mang theo thứ thông tin tình báo vô giá về một An Toàn Khu đang bị rút rỗng cốt lõi.
Quyết định cuối cùng đã được chốt hạ, nhịp độ hoạt động của Ủy ban xã Hùng Cường lập tức thay đổi, cuống cuồng và hối hả. Anh Long với tác phong quyết liệt, nhanh nhạy của một Trưởng công an nhanh chóng chỉ đạo tám mươi người được chọn tập hợp. Các kho lán được mở bung, trang thiết bị vũ khí, vật tư y tế cứu thương và từng bao lương thực được hối hả khuân vác. Ngay trong buổi tối muộn hôm đó, dưới ánh đèn pha xé toạc màn đêm, toàn đội trèo lên ba chiếc xe tải quân sự do quân đội điều phái tới để xuất phát.
Quãng đường hai trăm ki-lô-mét trong thời mạt thế vắng bóng người không hề dễ dàng. Đường sá nứt nẻ, cày xới, ngổn ngang xác xe cộ cháy đen và những mảnh vỡ của nền văn minh. Nhờ có chiếc xe bọc thép rà phá chướng ngại vật của quân đội đi đầu ủi mở đường, cộng thêm kỹ năng lái xe lão luyện, thần kinh thép của các chiến sĩ, đoàn xe mất đúng năm tiếng đồng hồ hành quân tốc hành xuyên màn đêm tĩnh mịch để tập kết an toàn tại tuyến giáp ranh khu vực đang bị vây hãm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.