R.O.A.D

Quyển 2: Thế Giới Mới

Chương 3: Chó Đá

Đăng: 17/07/2026 08:42 3,514 từ 2 lượt đọc


Đứng sừng sững giữa lều chỉ huy tác chiến dã chiến, chỉ huy Võ Cao Lĩnh hiện lên như một ngọn núi vững chãi, là chỗ dựa tinh thần tuyệt đối cho toàn đơn vị trước cơn bão quái vật đang gầm gào cận kề. Ở tuổi ba mươi bảy, anh sở hữu một thân hình vạm vỡ, cao một mét tám ấn tượng, khiến bộ quân phục dã chiến lấm lem bùn đất dường như căng chật dưới những khối cơ bắp cuồn cuộn. Làn da của vị chỉ huy rám nắng, đen sạm đi vì sương gió, càng làm nổi bật lên mái tóc húi cua đã điểm bạc dấu ấn khắc nghiệt của những đêm trắng thức ròng rã bên bản đồ quân sự.


Điểm uy lực nhất trên gương mặt chữ điền cương nghị ấy chính là ánh mắt. Ánh mắt cương nghị, luôn ánh lên vẻ tinh anh, dứt khoát, sẵn sàng ném mình vào mọi nhiệm vụ sinh tử mà không hề dao động. Khi anh cất tiếng điều động, phân bổ lực lượng, giọng nói trầm ấm như chuông đồng vang vọng khắp không gian lều bạt. Nó lấn át cả tiếng gầm rú của động cơ xe thiết giáp, đè bẹp cả tiếng gầm gào khát máu của quái vật bên ngoài, tạo nên một sự trấn an kỳ lạ, vuốt ve sự hoảng loạn của mọi người. Ở con người anh Lĩnh, sự điềm tĩnh không phải là sự thờ ơ vô cảm, mà là sự tự tin tuyệt đối của một vị chỉ huy đã tôi luyện qua lửa đạn, luôn giữ một cái đầu lạnh để đưa ra những quyết sách nhanh và tối ưu nhất, giảm thiểu thương vong ở mức thấp nhất.


Sau một cuộc họp bàn chiến thuật chớp nhoáng dưới ánh đèn pin leo lét giữa các sĩ quan quân đội tinh nhuệ và đội trưởng các nhóm, kế hoạch tác chiến đa tầng được thông qua. Khoảng hai tiếng sau, khi mặt trời vừa ló dạng báo hiệu bình minh, chiến dịch tổng tấn công giải cứu chính thức bắt đầu, xé toạc sự tĩnh lặng của buổi sáng.


Quân đội cùng với lực lượng hỗ trợ từ rất nhiều khu vực lân cận dội những đợt tấn công vỗ mặt, cày nát tiền tuyến của bầy quái vật. Tiếng pháp thuật nổ chát chúa hòa lẫn tiếng gào thét. Cùng lúc đó, Đội Hùng Cường, dưới sự dẫn dắt của Minh như một lưỡi dao mổ sắc lẹm, đánh thọc sườn hiểm hóc để chia cắt, làm rối loạn đội hình địch.


Cuộc chiến diễn ra thuận lợi đến mức khó tin. Mọi toan tính của anh đều khớp nối hoàn hảo. Đến đúng sáu giờ chiều, khi ánh hoàng hôn đỏ ối như máu đổ bóng dài xuống khu vực này, tiếng chiến đấu thưa dần rồi tắt hẳn. Toàn bộ bầy quái vật vây hãm, vốn vô cùng hung hãn, đã bị tiêu diệt sạch sẽ, xác chất thành từng đống bốc mùi tanh tưởi.


Kỳ tích đã xảy ra. Đội hình tám mươi người của Hùng Cường, nhờ sự chỉ đạo chiến thuật sắc bén của Minh và sự bảo hộ trong âm thầm của bộ ba Tiến - Khánh - Tuấn Anh, không có lấy một ca thương vong nặng nào. Chỉ có vài người lóng ngóng bị vết thương ngoài da do móng vuốt quái vật cào trúng trong lúc hỗn chiến, và một nhóm nhỏ trúng độc nhẹ do vô tình hít phải khói độc từ nội tạng quái vật tự nổ. Nhưng tất cả đều được đội ngũ quân y sơ cứu và cho uống thuốc giải kịp thời. Chiến dịch thành công rực rỡ ngoài sức tưởng tượng của bất kỳ ai.


Thế nhưng, chính sự chiến thắng quá đỗi dễ dàng, thiếu vắng sự hy sinh thảm khốc này đã làm nảy sinh một thứ mầm bệnh tâm lý cực kỳ nguy hiểm len lỏi trong hàng ngũ Hùng Cường: Sự tự mãn và kiêu ngạo.


Khi bóng tối buông xuống, mọi người ngồi quây quần quanh đống lửa trại, nhai lương khô và dọn dẹp tàn cuộc, không khí đậm mùi lạc quan tếu. Nhiều người bắt đầu đưa mắt nhìn về phía Minh – người đang cặm cụi lau chùi lại lưỡi đao ở một góc khuất. Họ không dám nói thẳng ra mặt, nhưng những cái liếc mắt đầy ẩn ý xỉa xói, những tiếng xì xầm to nhỏ, truyền tai nhau xen lẫn tiếng cười cợt khinh khỉnh đã tố cáo suy nghĩ nông cạn của họ.


Trong mắt những kẻ ngủ quên trên chiến thắng lúc này, Minh hiện lên như một kẻ nhát gan, tính toán chi li, nhỏ nhen, ích kỷ và chuyên môn "bé xé ra to". Bọn họ thầm nghĩ:


"Lũ quái vật này làm gì đáng sợ đến mức phải làm quá lên thế? Làm gì đến mức phải hy sinh như lời hắn dọa dẫm?"


Bỏ ngoài tai những ánh mắt dè bỉu, châm chọc của đám đông, Minh và anh em của mình là những người duy nhất còn giữ vững được sự tỉnh táo và cẩn trọng. Bóng tối tĩnh lặng phủ xuống cũng là lúc sự bất an nổi lên. Ngay khi khu vực được quân đội tuyên bố rà soát an toàn, anh sải bước chân dài, vội vã tiến về phía anh Long đang đứng lau mồ hôi bên cạnh chiếc xe tải quân sự.


Ánh mắt Minh hắt ra những tia nhìn bức bối. Giọng nói của anh đặc sệt sự căng thẳng, rành rọt từng chữ:


"Nhiệm vụ giải vây đã hoàn tất, chiến trường đã dọn dẹp xong. Đội Hùng Cường lập tức thu dọn đội hình và rút quân ngay trong tối nay. Tôi luôn lo ngại cho sự an toàn của xã Hùng Cường, điều này không cho phép chúng tôi lưu lại khu vực xa lạ này thêm một phút nào nữa."


Anh Long đang ở gần đấy, xua tay, nét mặt rạng rỡ, hồng hào pha lẫn sự mệt mỏi đầy thỏa mãn của một người vừa làm xong việc thiện. Anh giơ tay vỗ vỗ lên vai Minh, giọng ôn tồn:


"Cậu Minh, cậu cứ lo xa quá mức rồi. Quái vật bị quân ta dọn sạch bách rồi, khu này giờ an toàn tuyệt đối. Mình lặn lội đi cứu người, làm ơn thì phải làm cho trót, cho trọn vẹn tình nghĩa. Đồng bào ở đây bị vây hãm ba ngày, bơ phờ, hoảng loạn cả rồi. Đêm nay chúng ta ở lại một đêm, giúp bộ đội phân phát lương thực, dựng lại lều trại, lo nơi ăn chốn ở đàng hoàng cho bà con yên tâm, rồi sáng mai nhổ neo hành quân sớm cũng chưa muộn màng gì."


Minh đứng lặng người. Cảm giác bất an trong lòng anh bùng lên dữ dội như lửa đốt. Việc để An Toàn Khu Hùng Cường thiếu vắng những lực lượng chiến đấu, phơi mình ra giữa thế giới hỗn loạn này là một sai lầm chết người, nếu không khắc phục kịp thời có thể dẫn đến một cái giá đắt không thể vãn hồi. Không có bất cứ ranh giới an toàn nào được đảm bảo tuyệt đối khi đêm xuống.


Thế nhưng, anh không thể tự ý tách lẻ để quay về. Tách lẻ và di chuyển trong bóng tối ở địa hình lạ lẫm thế này không khác gì hành động tự sát.


Bị trói buộc bởi quyết định của số đông, Minh cắn chặt răng, kìm lòng lại, cố xua đi sự bất an cuộn trào trong huyết quản. Anh buộc phải chấp nhận ở lại qua đêm, tay lăm lăm chuôi đao, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía chân trời tối mịt nơi có gia đình mình.


***

Cùng lúc đó, tại An Toàn Khu Hùng Cường.


Vì gia đình Lâm thuộc đội sản xuất, họ vẫn sinh hoạt tại khu nhà cũ. Khung cảnh thôn quê tĩnh mịch đến rợn người. Tiếng côn trùng kêu râm ran thường nhật nay đã tắt lịm, nhường chỗ cho một sự im lặng chết chóc.


Đêm đến, mây đen vần vũ dần che khuất ánh trăng bàng bạc. Tại điểm tập kết gỗ nhà ông Đồng cách đó không xa, một con chó trắng mũi đỏ đang cuộn tròn ngủ say bỗng đột ngột mở bừng mắt. Đôi mắt ti hí của nó giờ đây đục ngầu, không còn tròng đen, lóe lên tia nhìn tà ác tột độ. Nó trút bỏ vẻ ngoài vô hại, cơ thể bắt đầu co giật rồi biến hóa một cách kinh dị. Lớp lông trắng rụng lả tả, thay vào đó là làn da mốc meo, xám ngoét. Từ một con chó nhỏ, nó phình to hơn cả một con bê. Rồi nó từ từ đứng dậy.


Răng rắc... rắc...


Tiếng xương cốt vặn xoắn đứt gãy vang lên khô khốc trong đêm vắng. Nó đứng thẳng lên bằng hai chân sau. Lưng nó gù gập xuống, khung xương chó giãn nở, khoác lên mình hình dáng của một lão già còm nhom, dị hợm. Từ trong bóng tối hư không, nó lôi ra một chiếc nón lá rách nát, chóp nhọn hoắt dẹt xẹp. Thứ đó trông giống một tấm khiên hơn là một vật che mưa nắng. Nó đội thẳng chiếc nón mê lên đầu. Bàn tay nắm lấy một chiếc gậy trúc khẳng khiu.


Con quái vật này chính là "Chó đội nón mê" - nỗi ám ảnh tột cùng trong những câu chuyện kinh dị dân gian truyền miệng. Nó không phải là một sinh vật đột biến thông thường, mà là hiện thân của điềm dữ, của tà thuật và tử khí, giờ đây đang lầm lũi, lê từng bước, tiến thẳng về phía cổng nhà Lâm. Mỗi bước nó đi, một lớp sương mờ đục ngầu lại tản ra, làm héo úa cả những ngọn cỏ ven đường.


Con quái vật này đã xác định Lâm chính là mục tiêu đầu não cần phải bị tiêu diệt trước tiên. Cắt được cái đầu não am hiểu việc điều động và bày binh bố trận này, thì toàn bộ hệ thống phòng ngự của cả khu sẽ rơi vào trạng thái rắn mất đầu. Việc tấn công, cướp phá và tắm máu cả xã Hùng Cường sẽ dễ dàng như trở bàn tay.


Đến trước cổng nhà đóng kín cửa, tên sát thủ tà môn dừng lại. Nó khẽ ngẩng cái đầu đội nón mê lên, hít ngửi mùi hơi người sinh sống bên trong. Hai chân sau của nó nhún lấy đà. Vút một cái, thân ảnh gầy guộc ấy nhẹ bẫng bay vọt qua bức tường cao hơn hai mét cắm đầy mảnh sành sắc lạnh, động tác mượt mà đến mức không phát ra dẫu chỉ một tiếng xé gió.


Nhưng, ngay khi bàn chân đầy vuốt của nó vừa chực chạm đất sân gạch, dị biến kinh thiên nổi lên!


Tại góc cổng, bức tượng Chó Đá trấn yểm vốn nằm im lìm, rêu phong bám đầy bấy lâu nay đột ngột rung lên bần bật. Lớp bụi thời gian rũ xuống. Cặp mắt đá đục ngầu bỗng bùng lên một luồng huyết quang rực rỡ, chiếu rọi cả một góc sân tối tăm. Không một tiếng động báo trước, luồng sáng đỏ ối ấy vươn ra tựa như cái miệng khổng lồ của một con quái thú hồng hoang cổ xưa. Nó vồ lấy, quấn chặt và tàn nhẫn nuốt chửng con "Chó đội nón mê" vào trong bụng đá. Kẻ sát thủ mang danh điềm dữ thậm chí không kịp rên rỉ nửa lời, không kịp vung vũ khí lên chống đỡ, đã hoàn toàn bốc hơi như chưa từng tồn tại trên cõi đời này.


Mọi thứ trở lại tĩnh lặng trong chớp mắt. Gió đêm lại thổi, mang theo hơi sương lạnh ngắt.


Bức tượng Chó Đá này không biết đã yên vị trước cổng nhà Lâm từ bao giờ. Sự xói mòn của mưa nắng đã làm mờ đi những đường nét chạm trổ ban đầu, chỉ để lại một dáng hình một chú chó đang ngồi uy nghiêm, tĩnh tại. Lâm chỉ nhớ mang máng từ thuở ấu thơ, mỗi dịp rằm hay mùng một, bà nội lại ân cần dặn dò: "Nhà mình phải thắp hương, dâng hoa quả cúng ngài Chó Đá để ngài bảo hộ gia đạo. Cả những khi con đi xa hay mới về, cũng nhớ qua thắp một nén nhang để báo cáo bình an, con nhé."


Mùi nhang trầm thơm ngát quyện với mùi đá tảng nồng ẩm sau cơn mưa đã trở thành một phần ký ức không thể xóa nhòa trong tâm hồn cậu. Thế nhưng, có một bí mật về ngôi miếu Chó Đá này mà Lâm giấu kỹ đến mức chính cậu cũng quên.


Năm Lâm còn là một cậu nhóc hiếu động, cậu từng được bà nội cho một viên đá kỳ lạ. Nó chỉ to bằng nắm tay trẻ con, bề mặt nhẵn thín như ngọc và lúc nào cũng tỏa ra một luồng hơi mát lạnh, dễ chịu. Điều kỳ diệu nhất là mỗi khi soi viên đá dưới ánh mặt trời, Lâm luôn thấy một đám mây đỏ thẫm đang cuồn cuộn chuyển động, lơ lửng bên trong lõi đá, tựa như một trái tim đang nhẹ đập.


Thế nhưng, khi cậu nhóc Lâm hào hứng đem khoe "báu vật" lũ bạn trong xóm, chẳng ai nhìn thấy đám mây đỏ ấy cả. Bọn trẻ hùa nhau trêu chọc, vỗ tay dè bỉu, cho Lâm là kẻ nói dối, dựng chuyện. Cậu bé Lâm lúc ấy, mang cục tức to đùng đã vùng vằng, thẳng tay ném mạnh viên đá đi.


Viên đá vụt bay, rồi va thẳng vào cái miếu nhỏ bằng gỗ thờ Chó Đá, làm tro hương bay tung tóe. Sợ hãi đắc tội với Chó Đá, Lâm vội vàng chạy đến thắp nhang, chắp đôi bàn tay nhỏ xíu vái lấy vái để rối rít xin lỗi. Cậu cuống cuồng dọn dẹp lại bát hương, cắm lại lọ hoa để phi tang chứng cứ, giấu luôn viên đá ở dưới tượng. Sau bận ấy, mải mê với những trò chơi con trẻ, Lâm quên bẵng chuyện này luôn.


Cõi vô hình lại có quy luật của riêng nó. Sau nhiều năm ròng rã thụ hưởng hương hỏa, hấp thu sự tôn kính và niềm tin thuần khiết từ dòng họ nhà Lâm, bức tượng Chó Đá từ một vật vô tri vô giác đã dần tụ khí, hình thành Linh hồn. Linh hồn Chó Đá chính là một vị bảo hộ Thần tĩnh lặng, bao năm nay vẫn âm thầm xua đuổi các thế lực tâm linh tà ác, giữ cho gia đạo nhà Lâm luôn bình an vô sự.


Và viên đá kỳ lạ mà cậu bé Lâm giận dỗi ném vào trong miếu ngày nào, thực chất chính là viên "Địa Tâm" – một mảnh của Tiêu bản Trái Đất, mang trong mình năng lượng cội nguồn vô hạn. Suốt ngần ấy năm, nó vẫn nằm tĩnh lặng phía dưới tượng đá. Đến khi thế giới biến đổi, viên Địa Tâm cũng bừng tỉnh. Linh hồn Chó Đá lập tức phát hiện ra sự biến đổi dị thường này. Nó dò xét, cẩn trọng chạm vào, rồi lập tức rung lên vì vui mừng khi phát hiện ra luồng sức mạnh dường như vô tận ẩn chứa bên trong viên đá nhỏ bé. Luồng sức mạnh nguyên thủy này đang tự động hòa nhập vào bức tượng, thần phục và nằm dưới sự điều động của Linh hồn nó.


Việc nuốt chửng con "Chó đội nón mê" đêm nay không phải là một sự ngẫu nhiên. Con quái vật gớm ghiếc này đã cung cấp một cơ thể sống để tượng đá chuyển hóa thành. Tuy nhiên, không phải bất cứ một sinh vật nào cũng có thể phù hợp để Linh hồn Chó Đá hấp thu và chiếm đoạt thể xác. Con quái vật mang hình hài “Chó đội nón mê” này thực chất chính là một Trùng Tuất. Dù là một sinh vật tà ác, mang điềm gở, nhưng nó lại mang danh Thần - Thần Trùng trong truyền thuyết. Đây chính là mảnh ghép hoàn hảo, vừa vặn đáp ứng điều kiện khắt khe để chứa đựng Linh hồn Chó Đá, đồng thời đủ sức chịu đựng được dòng sức mạnh cuồn cuộn chảy ra từ nguồn năng lượng của “Địa Tâm”.


Nhìn từ bên ngoài, dáng vẻ rêu phong, trầm mặc của tượng Chó Đá không có gì thay đổi, nhưng sâu bên trong lõi đá, một sự biến chuyển kinh thiên động địa, một quá trình thai nghén thần thánh đang diễn ra mãnh liệt.


Ba giờ sáng, Lâm từ phòng rèn của mình, khoác vội chiếc áo khoác, bước ra sân. Thói quen đi tuần tra, kiểm tra vòng ngoài an ninh của cậu chưa bao giờ bị bỏ quên từ khi thế giới bước vào kỷ nguyên đẫm máu này.


Tại góc cổng, nơi bức tượng Chó Đá vẫn ngồi uy nghiêm, im lìm, bước chân Lâm đột ngột khựng lại. Cậu nheo mắt nhìn kỹ. Nằm lăn lóc ngay trước bậc thềm miếu nhỏ là một cây gậy trúc cũ kỹ và một chiếc khiên mang hình dáng nón lá bẹp rúm. Chúng nằm chỏng chơ trên nền gạch, tỏa ra một luồng hàn khí nhàn nhạt, lạnh buốt, lạc lõng và quỷ dị vô cùng.


Lâm nhíu chặt đôi lông mày, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cảm giác bất an tột độ dâng trào trong lồng ngực. Nguy hiểm đã gõ cửa! Cậu lập tức quay ngoắt gót chân, sải bước dài đi thẳng vào trong nhà, khởi động hệ thống camera giám sát an ninh vòng ngoài của gia đình.


Ngồi trước màn hình máy tính nhấp nháy, Lâm điều chỉnh tua lại đoạn băng ghi hình lúc nửa đêm. Trong không gian tĩnh lặng, cậu nín thở, hai mắt dán chặt vào màn hình, dõi theo một cái bóng lờ mờ. Một lão già lưng gù gập, đội nón lá sụp che kín mặt, tay chống gậy trúc lầm lũi tiến đến. Khi gã nhún người, lao vút mình qua cánh cổng sắt cao vút một cách phi lý, tim Lâm như thắt lại. Gia đình cậu đang ngủ say ngay phía sau cánh cổng đó!


Nhưng, ngay khoảnh khắc gã quái nhân vừa đáp xuống, màn hình camera đột ngột nhiễu sọc ngang chớp giật liên tục rồi đen kịt hoàn toàn. Giống như thể một luồng từ trường cực mạnh quét ngang qua, làm tê liệt mọi thiết bị điện tử. Lâm đập tay xuống bàn, cắn môi chờ đợi. Mười giây trôi qua dài như một thế kỷ.


Khi hình ảnh trong trẻo có lại, lão già đã bốc hơi không để lại một dấu vết, chỉ còn lại cây gậy trúc và chiếc khiên nón mê nằm lăn lóc cô độc trên sân gạch.


Lâm thở hắt ra một hơi dài, đưa tay vuốt đi lớp mồ hôi lạnh rịn trên trán. Anh đứng dậy, bước ra sân một lần nữa, tiến về phía miếu thờ. Vươn tay thận trọng nhặt hai món đồ dị hợm lên. Ngay khi da thịt vừa tiếp xúc với bề mặt lạnh ngắt của chúng, giao diện Hệ thống sáng rực lên trước võng mạc anh, kèm theo những dòng chữ xanh lam tĩnh lặng:

[CẨU THUẪN]

[TRÚC ẨN KIẾM]


Thông tin chi tiết lập tức tràn vào tâm trí: Hai món trang bị cấp cao này được rèn đúc từ Tinh thiết kết hợp với Huyền thiết quý giá, mang lại độ cứng cáp và sắc bén phi thường. Điều đặc biệt là chúng sở hữu hiệu ứng tổ hợp: Khi dùng Trúc Ẩn Kiếm đập mạnh vào Cẩu Thuẫn sẽ phát sinh ra một tiếng hú quỷ dị, có tác dụng thu hút hoàn toàn sự chú ý của mọi sinh vật xung quanh, một công cụ tuyệt vời để kéo thù hận trong chiến đấu.


Cầm hai món đồ trên tay, sống lưng Lâm lại một lần nữa ớn lạnh. Đêm qua, khi cả nhà đang chìm trong giấc ngủ, đã có kẻ tàn độc nhắm đến gia đình cậu. Có một thế lực nào đó đã tiêu diệt kẻ này và bảo vệ gia đình cậu.


Ánh mắt Lâm trở nên sắc lạnh, sát khí ngưng tụ. Không chần chừ thêm một giây nào, thông qua sự kết nối tâm thức bí ẩn, mọi hình ảnh, âm thanh và sự phẫn nộ từ sự kiện này ngay lập tức được đồng bộ.


Minh đứng giữa sương giá, bàn tay siết chặt chuôi đao.


0
Ủng hộ tác giả Nanashi Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.