R.O.A.D

Quyển 2: Thế Giới Mới

Chương 4: Trùng Thìn Tấn Công

Đăng: 23/07/2026 16:04 2,870 từ 1 lượt đọc


Cái lạnh của buổi sớm mùa đông tại miền Bắc Drafais chưa kịp tan thì một luồng hàn khí khác, tàn độc và chết chóc, đã âm thầm bủa vây lấy toàn xã.


Lâm đứng trên ban công nhà mình, chau mày tập trung vào thông báo từ màn hình radar đang chớp nháy liên tục của đội Dob. Những chấm đỏ xuất hiện. Đầu tiên là vài ba chấm đơn lẻ lủi thủi nơi bìa rừng, rồi đột ngột, như một mạch nước ngầm bị vỡ, hàng trăm chấm đỏ chen chúc, quần tụ lại thành một mảng màu đỏ lòm, đặc quánh. Chúng đang di chuyển. Tốc độ di chuyển cực nhanh, hướng thẳng về phía cổng khu A.


"Báo động! Toàn xã báo động đỏ!"


Giọng Lâm gầm lên qua hệ thống bộ đàm. Luồng âm thanh xé toạc sự tĩnh lặng của sương sớm.


"Yêu cầu tất cả đội Dob chia ra khắp các ngả đường trong xã, bật radar quét liên tục ở công suất tối đa. Không được bỏ sót bất kỳ một mét vuông nào! Thông báo ngay cho đội cảnh vệ đóng chặt toàn bộ các cổng ra vào của An toàn khu. Quan sát thật kỹ và báo cáo ngay lập tức khi thấy sinh vật lạ tiếp cận!"


Chỉ trong vòng chưa đầy hai phút, mệnh lệnh của Lâm đã được chuyển hóa thành những hành động hối hả nhưng đầy kỷ luật. Tại Khu Ủy Ban, nơi được xem là cơ quan đầu não và là khu vực tập trung đông dân cư nhất của An toàn khu, bầu không khí lập tức đông cứng lại.


Cánh cổng thép dày cộm, kiên cố vừa mới được kéo sập xuống, những chiếc chốt xích sắt to bản vừa khép chặt thì từ trên chòi canh gác cao vút, tiếng kẻng báo động vang lên.


Boong! Boong! Boong! Boong!


Tiếng kẻng dồn dập, liên hồi, xé toạc màn sương mù mờ đục của buổi sớm. Âm thanh kim loại va chạm vào nhau chát chúa, u uất, lan tỏa khắp các ngõ ngách, báo hiệu một sự thật kinh hoàng: Địch tập kích! Và đây không phải là một nhóm quái vật đi lẻ tẻ như những ngày trước. Đây là một cuộc xâm lược có tổ chức, quy mô lớn chưa từng có kể từ khi thế giới này bị bẻ gãy quy tắc.

Từ phía bìa rừng âm u, sương mù vốn dày đặc bỗng bị một luồng hắc khí tàn bạo thổi bay. Một biển quái vật tràn ra như thác lũ đổ đèo. Khi những ánh đèn pha công suất lớn từ trên tường thành được bật lên, lia những luồng sáng trắng quét qua chiến trường, cảnh tượng hiện ra khiến những người gan dạ nhất cũng phải rùng mình, tim se thắt lại.


Đi đầu là lũ Yêu tinh (Goblin) xanh xao, gầy guộc. Chúng đông nghịt, chen chúc, giẫm đạp lên nhau mà lao lên phía trước. Tiếng chân của hàng ngàn con quái vật cấp thấp giậm xuống mặt đất tạo thành những âm thanh thình thình ghê rợn. Phía sau chúng là đám Quái chất nhầy (Slime) khổng lồ liên tục nảy tưng tưng, và bầy Thỏ sừng hung hãn mắt đỏ lòm. Lũ sinh vật cấp thấp này bị ném lên tuyến đầu với một vai trò duy nhất: làm khiên thịt, dùng mạng sống vô giá trị của chúng để mở đường và tiêu hao hỏa lực của phe nhân loại.


Trên không trung, tiếng rít gió chói tai vang lên liên hồi. Dơi ngũ sắc bay rợp trời, đôi cánh dang rộng của hằng hà sa số con vật bay tạo thành một đám mây chết chóc màu xám đen che lấp cả chút ánh sáng yếu ớt của buổi sớm. Chúng lượn vòng, phát ra những sóng âm vô hình làm tai người nghe đau nhức buốt nhói.


Nhưng thứ khiến người ta nghẹt thở nhất chính là đội quân Người Thằn Lằn (Lizardmen) đang lừng lững tiến bước phía sau. Chúng dàn đội hình cực kỳ bài bản. Lớp vảy thép trên cơ thể lấp loáng dưới ánh đèn pha, phát ra những tiếng sột soạt lạnh người theo mỗi nhịp bước. Trên tay chúng là những thanh trường đao nặng nề, những cây đinh ba sắc nhọn lăm lăm chĩa về phía trước. Sự im lặng, lạnh lùng và kỷ luật của đội quân này cho thấy chúng là những chiến binh thực thụ, chứ không phải lũ thú hoang dã tầm thường.


Mục tiêu của chúng cực kỳ rõ ràng và tàn nhẫn: Đánh thẳng vào Khu Ủy ban, san phẳng cơ quan đầu não để đè bẹp hoàn toàn ý chí kháng cự của con người.


Chứng kiến cảnh tượng biển quái vật đang ùn ùn kéo đến, chú Đoan chủ tịch, người đã dành cả nửa đời người để lo toan cho cuộc sống bình yên của người dân nơi đây như chợt già đi mười tuổi. Đôi bàn tay chú siết chặt vào thanh lan can tường thành, những đường gân xanh nổi cộm dưới làn da đã chớm đồi mồi. Chú hiểu rằng, với lực lượng hiện tại, việc giữ vững nơi này là điều không thể.


"Mọi người nghe rõ đây!" Chú Đoan quay lại, giọng trầm khàn nhưng đầy quyết đoán truyền qua loa phóng thanh cầm tay. "Vận động toàn bộ người già, phụ nữ và trẻ em không mang theo bất cứ thứ gì. Sẵn sàng di tản bất cứ lúc nào! Chúng ta không thể để mất một mạng người nào ở đây!"


Lúc này, anh Long đã dẫn tám mươi người đi cứu trợ ở khu vực lân cận chưa kịp rút về, toàn bộ hệ thống phòng ngự của Khu Ủy ban được đặt lên vai hai chàng trai trẻ: Kiên và Cương.


Dưới sự chỉ đạo hối hả của Kiên và Cương, hơn một trăm dân quân nhanh chóng từ khắp nơi về để hỗ trợ phòng ngự.


Nói không sợ hãi là dối trá. Một biển quái vật nhung nhúc ngoài kia, có những cậu em dân quân phần đa là dưới ba mươi, bàn tay cầm cung nỏ run lên bần bật. Tiếng răng va vào nhau cầm cập dưới cái lạnh của sương sớm và cái lạnh của sức ép chết người. Một cậu lính trẻ run rẩy đến mức đánh rơi cả mũi tên xuống đất, phải lập tức cúi xuống nhặt lên với gương mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng khi nhìn sang đồng đội bên cạnh, nhìn thấy sự kiên định trên gương mặt nghiêm nghị của Kiên và Cương, họ lại cắn chặt môi đến bật máu, cố ghìm chặt nỗi sợ vào sâu trong lồng ngực. Không ai được phép lùi bước, vì phía sau họ là người thân.


"Cung thủ, lắp tên dầu! Chuẩn bị hỏa công!" Cương gầm lên, tay vung kiếm chỉ huy.


Những thùng dầu hỏa lớn đã được chuẩn bị sẵn từ trước lập tức được vần ra sát mép tường thành. Mùi dầu hỏa nồng nặc bùng lên, quyện vào không khí. Lửa được châm lên từ những cây đuốc, cháy bừng bừng hắt ánh sáng đỏ rực lên những gương mặt đang căng thẳng tột độ.


Ở phía rìa ngoài, đội quân quái vật cấp thấp đã tiếp cận sát chân thành. Chúng chen chúc, giẫm đạp lên nhau tạo thành một đống hỗn độn, nhầy nhụa.


"Bắn! Đổ dầu!" Kiên ra lệnh.


Rào rào!


Hàng trăm mũi tên bọc vải tẩm dầu cháy rực như những ngôi sao băng mini vạch đường ngang trời, ghim thẳng vào đội hình địch. Cùng lúc, những thùng dầu hỏa lớn được hất thẳng xuống dưới. Lửa bén vào dầu, ngay lập tức bùng lên thành một bức tường hỏa lực hừng hực cao quá đầu người, thiêu rụi lũ yêu tinh lùn và slime chất nhầy trong tiếng gào rú thảm thiết.


Nhưng bức tường lửa ấy chưa kịp làm giảm đi nhịp độ tấn công của địch thì từ trong màn sương mù mờ đục phía cuối con đường, một bóng hình khổng lồ, mang theo một luồng uy áp nghẹt thở càn quét qua chiến trường, chậm rãi lộ diện.


[TRÙNG THÌN] – CẤP ĐỘ 65


Sự xuất hiện của sinh vật này khiến toàn bộ chiến trường như ngưng đọng lại. Nó mang vóc dáng của một gã khổng lồ cao gần ba mét, khoác trên mình bộ giáp sắt toàn thân kiên cố, đen ngòm và nhuốm đầy tử khí. Ở những phần tay chân không được bọc giáp, lớp da tởm lợm phơi bày ra như những mảng vảy mốc meo, xám ngoét, sần sùi và thô ráp như rêu phong bám trên đá tảng lâu năm. Trong bàn tay to bè, gân guốc với những móng vuốt sắc nhọn, nó nắm chặt một thanh đại đao khổng lồ, lưỡi đao rộng bản, đen bóng và còn vương đầy những vết máu khô đen ngòm của những nạn nhân trước đó.


Khác xa với hình tượng loài rồng oai nghiêm, vương giả trong truyền thuyết dân gian, sinh vật trước mắt lại toát ra một thứ tà khí tàn bạo, lai tạp và dơ bẩn. Mõm nó vươn dài ra phía trước hệt như đầu của một con cá sấu khổng lồ sừng sững, mép nhô ra tua tủa những chiếc răng nanh lởm chởm, vàng khè và sắc nhọn như những chiếc đinh thép rỉ. Trên đỉnh đầu, thứ được gọi là "sừng" hoàn toàn không mang chút oai nghiêm nào mà mọc đâm tủa ra tứ phía một cách vặn vẹo, dị dạng, trông như những nhánh cây khô bị nguyền rủa.


Nghe báo cáo hối hả từ Kiên qua bộ đàm về sự xuất hiện của sinh vật khổng lồ này, một luồng hàn khí cực độ chạy dọc sống lưng Lâm. Lúc này Dob cũng đã nhận được thông tin, với kiến thức và sự lọc lõi của một kiếp ‘Ma Xó’, đầu óc nó lập tức hoạt động hết công suất, xâu chuỗi lại toàn bộ mọi sự kiện diễn ra thời gian qua.


"Trùng Thìn... Sinh vật này giống như một thực thể đột biến đang oằn mình trên con đường tiến hóa thành rồng, nhưng thất bại và bị tha hóa. Dù vậy, chút huyết mạch rồng mỏng manh chảy trong huyết quản nó vẫn sinh ra một áp lực bẩm sinh vô cùng khủng khiếp. Chính thứ uy áp huyết mạch ấy đã đè bẹp hoàn toàn ý chí của lũ Người Thằn Lằn, buộc hàng đàn quái vật hung hãn phải cúi đầu phủ phục, tôn nó lên làm thủ lĩnh tối cao."


Dob báo cáo cho Lâm, cậu nghiến răng, đôi mắt híp lại đầy sát khí.

"Phải chăng chính con ác thú mang danh Trùng Thìn này là kẻ đứng sau giật dây mọi chuyện? Chính nó, với cái đầu quỷ quyệt lai tạp kia, đã mưu mô phái con quái vật đến tập kích gia đình mình vào đêm qua? Và cũng chính nó là kẻ đã vạch ra kế hoạch tàn độc, chỉ huy bầy đàn phá hủy khu vực của Thành thời gian trước?"


"Nếu quả thực tên quái vật này đã dám đưa gia đình mình vào tầm ngắm, thì bất kể nó có hóa rồng hay là thần thánh phương nào, hôm nay nó bắt buộc phải bỏ mạng tại đây."


Vừa nghĩ đến đây, âm thanh từ đàm thoại của Dob3 đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm, giọng nói vô cùng hớt hải:


"Cậu Lâm! Dưới đường hầm thoát hiểm có một đội quân đang lén lút tiến vào. Cậu mau dẫn mọi người tìm chỗ ẩn nấp ngay!"


Lâm giật mình, đồng tử co rút lại. Đường hầm thoát hiểm! Đó là đường hầm bí mật do chính Lâm lên kế hoạch và cho xây dựng, nối thẳng từ khu sản xuất dẫn ra ngoài khu B để thông thẳng đến hướng hầm ngục Chằn Tinh. Mục đích của đường hầm này là phòng khi bị bao vây bất ngờ, mọi người có thể rút lui an toàn dưới lòng đất.


Tại sao bọn quái vật này lại biết đến sự tồn tại của đường hầm này? Không đời nào người trong khu sản xuất lại để lộ tin tức cho quái vật được! Tại sao? Tại sao?


Lâm bỗng nhớ về con quái vật đêm qua.


"Chắc chắn là nó rồi! Nó không thể tự dưng xuất hiện rồi đột nhập vào khu nhà mình được. Chính nó đã thâm nhập, tìm hiểu hết các ngõ ngách ở trong khu này suốt thời gian qua rồi mới quyết định xâm nhập tấn công nhà mình. Đường hầm thoát hiểm đã bị lộ!"


Lâm ngay lập tức đưa ra quyết định hỏa tốc. Cậu thông báo cho Dob mở cửa lò rèn bí mật để mọi người di chuyển xuống. Nơi đây là xưởng rèn riêng tư của Lâm, chỉ có Lâm biết và từ trước tết đến giờ Lâm cũng bận rộn mà không qua lại lần nào. Chắc chắn là tên quái vật đếm qua cũng chỉ mới thâm nhập trong vài ngày gần đây thôi, nó không thể phát hiện ra lò rèn bí mật nằm sâu dưới lòng đất này được.


"Tất cả bỏ lại công việc! Di chuyển đến xưởng rèn bí mật. Ngay lập tức!"


Dưới sự chỉ đạo bình tĩnh nhưng dứt khoát của Lâm, dòng người từ khu sản xuất lặng lẽ nhưng khẩn trương tiến về nơi trú ẩn mới. Thành và đội Dob cũng xuất hiện kịp thời để hướng dẫn mọi người di chuyển trật tự, không để lại bất kỳ dấu vết nào.


Tại cổng chính Khu Ủy ban, trận chiến giữ thành đã bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Một biển quái vật tràn tới như triều cường. Đi đầu là lũ Yêu tinh, Quái chất nhầy và Thỏ một sừng – những sinh vật cấp thấp bị ép làm "khiên thịt". Chúng lao vào bức tường lửa, thân thể cháy bùng bừng nhưng vẫn bị những con phía sau đẩy tới.


Phía bên trên cổng thành, Kiên và Cương chỉ đạo mọi người bắn tên ra rào rào như mưa. Những thùng dầu hỏa lớn liên tục được hất xuống, lửa châm lên tạo thành một bức tường hừng hực cao quá đầu người.


Ở góc thành bên trái, một nhóm dân quân đang điều khiển những chiếc nỏ cỡ đại, rít răng vận lực bắn liên tục những mũi tên khổng lồ dài hơn hai mét. Mỗi mũi tên bắn ra mang theo động năng khủng khiếp, xuyên qua cả chục con quái vật, ghim chặt chúng xuống mặt đất thành từng xiên thịt nướng khổng lồ.


Nhưng hàng chục xiên quái vật như thế cũng không làm chậm được bước tấn công của chúng. Đám người Thằn Lằn phía sau cực kỳ tàn nhẫn và cáo già. Chúng nhặt xác lũ yêu tinh vừa ngã xuống, hò nhau khiêng những xiên quái vật kia ném thẳng vào bức tường lửa hòng chặn đứng dòng dầu đang chảy và dập tắt lửa.


Lửa không tắt nhưng bị đè bẹp bởi chính đống xác thịt của lũ quái vật hạ cấp. Khói đen chưa kịp tan, đội quân Người Thằn Lằn đã lạnh lùng giẫm đạp lên xác đồng bọn.


Đội quân Thằn Lằn thiện chiến bắt đầu tiến lên trong đội hình. Những chiếc khiên thép lớn ghép lại chặt chẽ với nhau, trông từ xa như một con trăn khổng lồ vảy thép đang trườn nhanh, uốn lượn về phía cổng thành.

Cung tên bắn vào lớp khiên chỉ nảy ra những tia lửa vô hại. Pháp thuật hệ hỏa, hệ lôi hay những mũi nỏ cỡ đại bắn vào cũng chỉ làm bong được một vài miếng vảy của "con trăn", nhưng ngay lập tức, lũ Người Thằn Lằn dồn đội hình lại, vá chặt lại miếng vảy vừa bong ấy. Sự kỷ luật của chúng khiến phe phòng thủ lạnh gáy.

Đội cảnh vệ vốn dĩ chỉ có hơn một trăm người, nay phải chia ra khắp các ngả đường để kiểm soát tình hình của cả xã, nên tại cổng chính Khu Ủy Ban dưới sự chỉ huy của Kiên và Cương chỉ có vỏn vẹn năm mươi người chiến đấu trực tiếp. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng cung nỏ, dầu hỏa... nhưng năm mươi cảnh vệ cùng với hơn ba mươi người trẻ khỏe hỗ trợ cũng không thể nào cản nổi bước tiến của đội quân quái vật với đội hình tấn công bài bản như thế này.

Đội Người Thằn Lằn tiếp cận cổng quá nhanh. Ngay khi đến nơi, "miệng trăn" mở ra. Một bóng hình cao lớn, uy lực kinh hồn bước ra từ phía sau. Trùng Thìn!

Gã khổng lồ vung thanh đại đao lên cao, nương theo đà rơi giáng thẳng xuống cánh cổng thép.

Rầm!


0
Ủng hộ tác giả Nanashi Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.