Quyển 2: Thế Giới Mới
Chương 22: Vòng Tay Lục Lạc Tìm Chủ
"Nó... nó đang làm cái quái gì vậy?" Châu ngơ ngác lùi lại, đôi mắt mở to nhìn luồng sáng ma mị đang lượn lờ giữa không trung.
"Nó đang tìm chủ nhân mới," Bạch Kê Tinh run rẩy đáp, giọng vỡ vụn đi vì sợ hãi và nuối tiếc. "Sau khi đứt liên kết với ta, một pháp bảo có linh tính sẽ tự tìm kiếm kẻ có tần số linh hồn phù hợp nhất. Nhưng tại sao lại là tên cầm búa tạ kia?"
Sự thật là, chiếc Vòng tay lục lạc đã hướng luồng linh khí nguyên thủy của nó về phía Lâm. Nó khao khát một kẻ mạnh. Nhưng ngay khi những tia sáng vàng kim vừa chạm đến ranh giới tinh thần của cậu, chiếc vòng bỗng rung lên bần bật. Một thứ gì đó cực kỳ vĩ đại, cổ xưa và uy nghiêm ngự trị sâu thẳm bên trong cội nguồn linh hồn Lâm khẽ chuyển mình. Thứ năng lượng tựa như tiếng gầm của loài rồng viễn cổ ấy phả ra một uy áp khiến thứ pháp bảo ngàn năm tuổi này cũng phải sợ hãi lùi bước. Lục Lạc rung lên một chút, nó nhận thấy mình không phù hợp với ngươi này. Nhưng nó muốn đi cùng người này hay nói đúng hơn là đi cùng thứ vĩ đại, cổ xưa đang ở trong con người này.
Vòng tay lơ lửng, quay cuồng đi một vòng qua các dải sóng sự kiện, lướt qua những con người có liên hệ mật thiết với Lâm. Và rồi, giữa mạng lưới nhân quả chằng chịt, nó đã tìm thấy một bến đỗ hoàn hảo. Một cô gái mang trong mình linh lực [Thủy hệ] êm dịu, sở hữu nội tại [Thanh tẩy] bẩm sinh cùng một ý chí kiên định đến kỳ lạ.
Cùng lúc đó, tại phòng ngủ tĩnh lặng trong khu B xã Hùng Cường.
Phương đang từ tốn chải lại mái tóc, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài căng thẳng lo toan cho hậu phương. Đột nhiên, mọi âm thanh của màn đêm tắt ngấm. Tiếng dế kêu râm ran ngoài cửa sổ biến mất. Tâm trí cô cảm giác như bị kéo tuột vào một đường hầm không gian xoắn ốc. Khi mở mắt ra, Phương thấy mình đang lơ lửng dừng lại phía trên một ngôi làng xa lạ. Ở trước sân đình cổ kính ngập tràn ánh trăng lạnh lẽo, một nhóm người đang tụ tập. Cô nheo mắt cố nhìn xuyên qua lớp sương mờ. Đó là những dáng hình quen thuộc: anh Lâm, anh Minh, con linh miêu Nec, và có cả anh Lĩnh đang giẫm gót giày lên một con gà trống màu trắng, tàn tạ.
Cô quay sang nhìn về phía con Nec và thấy một cậu nhóc khoảng mười lăm mười sáu tuổi. Cậu nhóc toát lên một vẻ hết sức sinh động, nhiều năng lượng. Trên tay cậu nhóc là một chiếc vòng tay lục lạc phát ra những luồng sóng linh lực nhè nhẹ . Chính những luồng sóng linh lực ấy đang réo rắt kêu gọi cô. Phía sau lưng cậu bé, một hình bóng mờ mờ ảo ảo nhưng mang lại cảm giác chở che, gần gũi đang mỉm cười hiền từ. Hình bóng ấy vừa lạ vừa quen làm Phương cảm nhận như một người thân trong gia đình mình vậy. Cô cố gắng đến gần hơn với cậu nhóc ấy để có thể nhìn kỹ hơn hình bóng mờ áo ấy. Nhưng chớp mắt một cái, tất cả ảo ảnh vỡ vụn.
Khoảng không gian xung quanh Phương rực sáng một màu vàng kim chói lọi. Trước mặt cô, dưới một gốc đa khổng lồ được đan kết bằng những luồng sáng rực rỡ, một bóng người đang cặm cụi đan sọt. Người đó ngừng tay. Không gian như ngừng lại. Âm thanh phát ra từ bóng người kia trầm bổng vang vọng cả đất trời:
"Hỡi người mang dòng nước thanh tẩy... Ta đang gọi kêu cô. Một đại kiếp sắp giáng xuống... Tà ác đang hội tụ... Hãy đến tìm ta... Ta đợi cô ở Đền Trường Thiên..."
Phương giật thót mình, bừng tỉnh. Trán cô đẫm mồ hôi lạnh, lồng ngực phập phồng, nhịp tim đập thình thịch liên hồi như muốn vỡ tung. Tiếng nói uy nghiêm, phảng phất nét bi thương ấy và cả âm thanh lanh lảnh của tiếng lục lạc vẫn còn vang vọng chân thực bên màng nhĩ. Trực giác sắc bén của một tu sĩ Thủy hệ mách bảo cô rằng, đây tuyệt đối không chỉ là một giấc mơ.
Cô vội vã với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, những ngón tay run rẩy bấm gọi cho Lâm.
Tít... Tít...
"Anh Lâm! Anh và mọi người có bình an không?" Đầu dây bên kia, Lâm vừa bắt máy, Phương đã vồ vập hỏi, giọng nghẹn lại vì lo lắng.
"Bọn anh vừa giải quyết xong một ổ quái… À à không phải! Em đừng nói với chị nhà anh nha!”
Lâm bối rối chữa cháy. Cậu đã hứa với mọi người ở nhà là chỉ đi học nghề rèn thôi, thế mà lại dấn thân vào chiến đấu sinh tử lúc nào không hay. Lấy lại vẻ điềm tĩnh, Lâm tằng hắng:
“Mọi người đều ổn cả. Có chuyện gì mà em lại gọi anh lúc nửa đêm thế này?"
Lâm cau mày, linh cảm nhạy bén của cậu lập tức đánh hơi thấy chuyện chẳng lành. Đặc biệt là khi cậu liếc mắt nhìn chiếc Vòng lục lạc trên tay Châu bỗng dưng phát sáng chớp tắt, nhịp điệu hoàn toàn đồng nhất với nhịp thở gấp gáp của Phương lọt qua loa điện thoại.
Phương nuốt khan, cố giữ bình tĩnh kể lại tường tận giấc mơ kỳ lạ. Từ bóng người ngồi đan sọt dưới gốc đa ánh sáng, chiếc vòng tay, nụ cười của hình bóng sau lưng Châu, và đặc biệt là lời cảnh báo đanh thép:
Đại kiếp ở Đền Trường Thiên.
Lâm bật loa ngoài điện thoại để mọi người cùng nghe. Vừa nghe dứt lời, anh Lĩnh biến sắc mặt ngay lập tức, đôi chân mày rậm nhíu chặt lại thành một đường thẳng tắp. Đền Trường Thiên không đơn thuần chỉ là một di tích lịch sử tâm linh bậc nhất, mà đó còn là biểu tượng bất diệt của hào khí chống giặc ngoại xâm. Nếu có một thứ được gọi là "Đại kiếp" giáng xuống chốn linh thiêng đó, thì hậu quả sẽ là một thảm họa tàn khốc không thể vãn hồi.
"Đây là tình trạng khẩn cấp cấp độ Đỏ!" Anh Lĩnh lập tức bật bộ đàm gắn trên vai áo, dõng dạc ra lệnh, chất giọng uy nghiêm của một người chỉ huy xé toạc màn đêm.
"Lệnh cho hai mươi đồng chí ở lại Làng Rèn! Cắm chốt, phối hợp với chính quyền địa phương dựng trại, chữa trị và bảo vệ người dân tuyệt đối. Tôi, cùng đội của Minh sẽ lập tức cơ động tiến về Đền Trường Thiên!"
Qua sóng điện thoại, giọng Phương quả quyết, không hề có lấy một tia do dự: "Anh Lâm, chiếc vòng đó gọi em. Năng lực của em chắc chắn sẽ cần thiết. Em cũng muốn đi."
Lâm ngập ngừng, hàm răng khẽ nghiến lại. Không gian rơi vào một khoảng lặng nghẹt thở.
Đưa một cô em gái mỏng manh xông thẳng vào tâm bão của cái gọi là "Đại kiếp" là điều cậu hoàn toàn không bao giờ muốn. Nguyên tắc tối thượng của cậu luôn rành rọt: Gia đình là số một. Cậu thà tự tay chém vỡ bầu trời còn hơn để người thân của mình bước ra khỏi bờ tường an toàn.
Nhưng anh Lĩnh đã bước tới, bàn tay to bản vỗ mạnh lên vai Lâm, trầm giọng nói: "Anh sẽ xin một đội xe cơ động khác đi qua Hùng Cường để đón Phương. Anh nghĩ lần này Phương không chỉ là người đi cùng, mà cô bé chính là 'chìa khóa' duy nhất để chúng ta giải bài toán Đại kiếp này. Trốn tránh không phải là cách."
Minh đứng khoanh tay tĩnh lặng bên cạnh. Đôi mắt sâu thẳm, sắc lạnh của anh lướt qua Lâm rồi khẽ gật đầu đồng thuận với anh Lĩnh. Giọng anh chắc nịch, không mang theo nửa điểm dao động: "Tôi đồng ý. Chiếc Vòng tay đang chủ động kêu gọi Phương. Nếu Phương không có mặt ở đó, chúng ta sẽ đi vào ngõ cụt."
Phương ở đầu dây bên kia nghe thấy sự đồng thuận, nhanh nhảu nói rồi vội tắt máy cái rụp, sợ Lâm đổi ý phản đối: "Em chuẩn bị đồ đạc rồi báo với mọi người ở nhà luôn đây."
Phương vội vàng gom vài bộ quần áo dã chiến, đồ dùng sinh hoạt và một số thuốc nhét vào kho đồ. Trong đầu cô lúc này là một mớ bòng bong suy nghĩ. Một phần, sự tò mò mạnh mẽ trỗi dậy vì lời mời gọi ma mị của chiếc vòng tay; phần khác, cô thực sự nhanh chóng muốn đến tận nơi để tìm hiểu xem cậu bé và hình bóng thân thuộc phía sau lưng cậu trong giấc mơ thực chất là ai.
Chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, Phương đẩy cửa bước sang phòng chị dâu định cất lời chào thì đã thấy cả nhà tập trung đông đủ. Lâm đã gọi điện báo trước mọi việc. Cả nhà hiểu rõ tầm quan trọng của chuyến đi này nên không một ai lên tiếng ngăn cản. Mọi người chỉ dặn dò cô cẩn thận, chúc Phương thượng lộ bình an.
Từ Làng Rèn, Lâm cũng nhanh tay gọi ngay cho Tiến, thủ thỉ tường tận sự việc, rồi khẽ nhếch mép cười gian xảo hỏi: "Thế nào, ý chú thế nào? Có dám đi làm hiệp sĩ bảo vệ người đẹp không?"
Cái điện thoại 'cục gạch' cũ rích của Tiến vốn dĩ cái loa trong đã hỏng, mỗi lần nghe gọi đều phải bật loa ngoài vang rè rè. Thế nên, không chỉ Tiến mà mẹ Tiến đang ngồi khâu áo bên cạnh cũng nghe rõ mồn một toàn bộ câu chuyện. Bà dừng mũi kim, nhanh nhẹn đứng phắt dậy, đôi tay chai sạn thoăn thoắt lấy mấy ổ bánh chuối nướng vừa ra lò, gói ghém cẩn thận vào lớp lá chuối khô, nhét sâu vào đáy balo cho con trai, miệng chép chép mắng yêu:
"Con bé Phương nó hiền lành, lại khéo léo nết na thế cơ mà. Mày đi xem làm gì thì làm, bảo vệ con bé cho cẩn thận. Nó mà rụng một cọng tóc, sứt một miếng da thì về nhà tao quật cho nát đít cái thằng này!"
Tiến ngượng chín cả mặt, hai gò má đỏ bừng lan tận mang tai, vội vàng chui tọt vào buồng trong chuẩn bị. Khi lạch cạch bước ra, cậu chàng đã nai nịt gọn gàng bộ giáp thép mới toanh, tay xách khiên lớn, hông đeo kiếm sắc. Thậm chí, Tiến còn cẩn thận chụp sẵn cả cái mũ trụ che kín nửa đầu hòng giấu đi khuôn mặt đang nóng ran vì xấu hổ.
Mẹ Tiến sống ngần ấy năm trên đời, liếc mắt một cái là biết thừa tâm tư thằng con trai tồ đang xốn xang điều gì. Bà phì cười, vỗ bốp vào vai cậu: "Cái thằng này, mày bỏ cái thùng sắt trên đầu ra xem nào. Đội ụp vào thế kia mồ hôi nó làm bết hết cả tóc, tí nữa ngồi xe cạnh cái Phương, nó nhìn thấy lại chê cho mày lười gội đầu, ở dơ bây giờ. Bỏ ngay ra!"
Tiến luống cuống nhận lấy đồ đạc từ tay mẹ rồi co cẳng chạy vụt ra ngõ, không dám đứng lại để bà trêu thêm nửa lời. Chạy được một đoạn xa, Tiến mới dám quay đầu lại, vẫy vẫy tay chào: "Con đi đây u nhé! Vài hôm êm chuyện con lại về."
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Tiến thoáng thấy một nét lo âu, khắc khoải hằn sâu trên nếp nhăn đuôi mắt mẹ. Cậu thừa hiểu, mỗi lần cậu vác khiên bước ra ngoài thám hiểm đối mặt với quái vật, là mỗi lần mẹ cậu ở nhà thức trắng đêm thắp nhang cầu Thần khấn Phật. Cậu hít một hơi thật sâu, dặn lòng phải bảo toàn mạng sống, không chỉ vì bản thân mình.
“Mọi người cần mình... Và Phương... Phương cũng đang cần mình!”
Tiến cuốc bộ đến sân đình làng Hùng Cường từ rất sớm. Đứng chờ dưới bóng cây đa cổ thụ, lúc này cậu chàng mới khẽ khàng tháo cái mũ trụ ra, kẹp vào nách. Cậu giơ tay lên ngang mặt, vuốt vuốt, chải chải lại mái tóc đã bị mồ hôi làm bẹp dí, cố gắng tạo ra một vẻ ngoài tươm tất nhất có thể.
Đúng lúc tiếng động cơ dầu diesel của chiếc xe tải quân đội gầm rú rẽ vào đầu ngõ, Phương cũng vừa vặn bước tới. Thấy bóng dáng to lù lù của Tiến rẽ vào ngõ, Phương mở to mắt ngạc nhiên:
"Ơ? Anh Tiến? Nửa đêm nửa hôm sao anh lại đến đây thế này?"
"Anh… Anh Lâm bảo anh đi cùng... để làm lá chắn bảo vệ em…" Tiến ấp úng, hai bàn tay thô ráp xoay xoay cái mũ trụ một cách vô thức, ánh mắt bối rối nhìn xuống mũi giày.
Ngừng một nhịp, Tiến đột nhiên ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Phương, giọng trầm xuống đầy quả quyết: "Anh sẽ bám sát bảo vệ em. Bất cứ thứ gì muốn làm hại em, đều phải bước qua xác anh trước!"
Câu nói mộc mạc, cục mịch nhưng lại chắc nịch như đinh đóng cột của Tiến khiến khoảng không gian bỗng chốc tĩnh lặng. Mấy người lớn đứng tiễn không ai bảo ai, đều tủm tỉm cười quay mặt đi chỗ khác. Không ai rõ đây có phải là một lời tỏ tình ngây ngô trong thời mạt thế của gã thanh niên chân chất, hay chỉ là câu trả lời bản năng thốt ra để trấn an Phương. Tiến dứt lời mới giật mình nhận ra câu nói của mình rất dễ gây hiểu lầm, nhưng cái đầu thật thà của cậu chẳng biết phải chữa cháy thế nào. Cậu đứng chôn chân, mặt đỏ gay. Phương cúi đầu, mân mê quai balo, hai má cũng phiếm hồng.
Bắt được cái khoảnh khắc ngượng ngùng ấy, con gái Lâm và con bé nhà Thành chạy theo chân mẹ ra tiễn cô Phương liền nháy mắt nhìn nhau cười rúc rích. Hai đứa hùa nhau vỗ tay đen đét, đồng thanh đọc bài vè trêu chọc hai cô chú:
Ve vẻ vè ve
Cái vè lá lốt
Chú Tiến cũng tốt
Cô Phương cũng xinh
Hai bên xập xình
Gia đình đồng ý
Đi ra đăng ký
Ủy ban không cho
Chú Tiến hét to:
"Không cho cũng lấy!
Tôi yêu cô ấy
Từ mấy năm trời
Đi qua chợ Giời
Mua đôi guốc mộc
Guốc mộc tình yêu
Tình yêu bọ xít
Dính đít vào nhau..."
Hai đứa nhỏ vừa hát vè vừa cười khanh khách, chạy rượt đuổi nhau ầm ĩ quanh sân đình. Lợi dụng sự ồn ào đáng yêu của bầy trẻ, Tiến vội vàng phá vỡ sự ngượng ngùng, giả vờ nhăn mặt đuổi theo bắt tụi nhỏ, dọa tét đít từng đứa. Ba chú cháu làm náo loạn cả một góc sân thì chiếc xe quân dụng bọc thép đã đỗ xịch trước cổng. Tiến và Phương vội vàng vẫy chào mọi người, xách đồ trèo lên thùng xe, tiếng động cơ rồ lên, xé màn đêm lao thẳng về hướng Đền Trường Thiên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.