R.O.A.D

Quyển 2: Thế Giới Mới

Chương 6: ... Vẫn Hát...

Đăng: 23/07/2026 16:04 3,270 từ 3 lượt đọc



Ngay khi nhận được thông tin nguy cơ đang ập tới xã Hùng Cường, Minh lập tức chồm người tới bắt lấy vai anh Long. Giọng anh vang lên, đanh gọn và lạnh dứt khoát như một nhát đao chém xuống không trung:


“Quay về. Hùng Cường đang bị tấn công.”


Anh Long giật phắt người, gương mặt biến sắc. Sự bàng hoàng khiến anh đánh mất sự điềm tĩnh. Không nuốt nổi ngụm nước bọt đang chực nghẹn nơi cổ họng, anh Long xông xới kéo xổi Minh lao thẳng về phía chiếc lều chỉ huy tác chiến dã chiến nằm ở trung tâm căn cứ.


Bên trong lều, anh Lĩnh đứng đó, ngọn đèn bão tù mù hắt lên gương mặt đen xạm vì nắng gió và khói lửa. Nghe xong báo cáo ngắn gọn của Minh, anh Lĩnh không hề do dự lấy một phần mười giây. Đôi mắt người chỉ huy tối sầm lại, sát khí bùng lên rát rạt. Anh đập mạnh bàn tay hộ pháp xuống bàn làm chiếc đèn bão nảy lên, chao đảo.


Một mệnh lệnh đanh thép phát ra:


“Ba mươi người thuộc đơn vị phòng thủ cố định ở lại phối hợp cùng dân quân bảo vệ địa bàn. Tất cả các đơn vị bộ binh, xe cơ giới và vận tải tập hợp! Khẩn trương lên đường! Mục tiêu: Tiếp cứu xã Hùng Cường. Xuất kích!”


Mệnh lệnh vừa dứt, không gian bên ngoài lều lập tức bùng nổ. Tiếng gầm rú của những khối động cơ xe vang lên liên hồi. Hàng dài xe tải đặc chủng, nhanh chóng xếp thành đội hình, bụi đất cuốn mù mịt che rợp cả một khoảng trời.


Riêng tám mươi người con của xã Hùng Cường được ưu tiên đặc cách di chuyển trên hai chiếc xe cơ động có tốc độ tốt nhất, dẫn đầu toàn bộ đoàn quân.


Trong chiếc xe đi đầu, Minh ngồi bất động tựa như một pho tượng. Tấm lưng anh thẳng tắp, gương mặt lạnh lùng không để lộ dẫu chỉ một tia xao động. Đôi mắt anh nhìn đăm đăm qua lớp kính chắn gió bám đầy bụi đất, soi rọi con đường đất đỏ ngoằn ngoèo đang lướt qua nhanh vùn vụt.


Bên cạnh anh, Tuấn Anh, Khánh và Tiến mỗi người thu mình trong một góc thùng xe. Dù thái độ khác nhau, nhưng điểm chung duy nhất trên cơ thể họ là những đôi bàn tay đang siết chặt lấy chuôi vũ khí, nổi phồng từng gân xanh quằn quại.


Khánh nhấp nhổm trên ghế, ánh mắt hoảng loạn nhìn qua khe hở bạt xe. Cuối cùng, cậu không chịu nổi sự đè nén, thốt lên bằng giọng run rẩy vì lo lắng cho cha mẹ ở nhà:


“Anh Minh... Bốn tiếng đồng hồ nữa mới về tới nơi... Lâu quá! Liệu nhà mình...”


Minh không quay đầu lại. Giọng anh vang lên, dứt khoát và ngắn gọn như một định lý bất biến:


“Chúng ta sẽ về kịp.”


Minh hiểu rõ hơn ai hết mọi chuyện ở nhà đang như thế nào. Bốn tiếng đồng hồ vào lúc này dài hơn cả mười thế kỷ cộng lại. Qua dòng liên kết tâm trí bí mật với bản thể, anh biết Lâm đang phải một mình gồng gân gánh vác toàn bộ khu sản xuất, biết cả khu Ủy ban đang rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc trước đợt tràn qua của quân đoàn quái vật. Nhưng Minh buộc phải giữ vững biểu cảm trên gương mặt mình. Anh là điểm tựa tinh thần của cả đoàn. Nếu người chỉ như anh tỏ ra dao động dẫu chỉ một ánh nhìn, toàn bộ sĩ khí của tám mươi con người phía sau sẽ sụp đổ ngay lập tức.


Lúc này, anh Long bước chậm rãi đến, ngồi xuống khoảng trống bên cạnh Minh. Anh lặng lẽ rút ra một chai nước suối đã mở nắp, đưa về phía Minh. Ngụm khí lạnh tràn qua cổ họng khiến giọng anh Long chìm xuống, đốm lửa thuốc lá trên tay anh run nhẹ:


“Minh này... Anh biết suy nghĩ của anh không thấu đáo. Anh bị cái sự an toàn giả tạo của căn cứ này đánh lừa. Anh thực sự vẫn chưa thích nghi được với cái thế giới tàn khốc này... Từ giờ phút này, xin em hãy đứng ra trực tiếp lãnh đạo và chỉ huy toàn bộ lực lượng.”


Minh mặt không đổi sắc. Bàn tay anh vươn ra, nhận lấy chai nước từ tay anh Long, gật đầu nhẹ một cái thay cho lời tiếp nhận trọng trách.


Anh không nói thêm một từ thừa thãi nào. Minh từ từ nhắm mắt lại, tiếp nhận dòng dữ liệu liên tục đổ về từ phía Lâm, âm thầm phác thảo hàng loạt phương án tác chiến khẩn cấp trong đầu.


Ở góc xe đối diện, Tuấn Anh nhìn qua ô cửa sổ nhỏ. Những rặng tre già, những mái nhà hoang tàn lướt qua nhanh như những vệt mây xám. Cậu nghiến răng ken kẹt, uất hận vì mình không thể mọc ra đôi cánh để lao thẳng về nhà ngay lập tức. Tuấn Anh lẩm bẩm trong kẽ răng:


“Anh Lâm... Anh Thành ơi... Cố chờ em...”


Khánh định đứng dậy bước tới muốn nói thêm điều gì đó với Minh, nhưng thấy đôi mắt Minh đã khép chặt, tỏa ra một luồng uy áp lạnh lẽo, cậu lại lặng lẽ lui về vị trí, cắn chặt môi đến bật máu.


Trong thùng xe đặc quánh một thứ không gian ngột ngạt của sự im lặng. Chỉ có tiếng động cơ diesel gầm gào điên cuồng.


***

Tại khu sản xuất của xã Hùng Cường, không khí như bị thiêu rụi bởi nỗi tuyệt vọng.


Lâm nhẹ nhàng đặt hai bà cháu bà Ba xuống một góc khuất đằng sau tấm tường bê tông nứt nẻ. Đứa bé năm tuổi đã lả đi vì sợ hãi, hai gối co quắp. Còn bà Ba chỉ biết run rẩy dùng đôi bàn tay chằng chịt vết chân chim nắm chặt lấy chéo áo của Lâm, khuôn mặt móm mém mấp máy những lời cảm ơn không thành tiếng.


Một người dân quân bảo vệ khu B vội vã tiến lại gần.


“Báo cáo anh Lâm! Tất cả người dân và công nhân khu sản xuất đã rút an toàn xuống hệ thống hầm ngầm. Chỉ còn...”


Người chiến sĩ đột ngột ngập ngừng, ánh mắt xót xa né tránh, nhìn về phía góc tối cửa hầm.

“Còn Thành...” Lâm lên tiếng. Giọng cậu khản đặc, khè khè như có cát ma sát trong cổ họng.


Người cảnh vệ lặng lẽ cúi đầu xuống, không đáp.


Ngay khoảnh khắc sự im lặng bao trùm, một bóng người nữ từ trong đám đông trú ẩn chạy lại. Là vợ Thành. Áo quần cô xộc xệch, mái tóc búi vội đã xõa xuống một bên má. Cô lao đến, hai bàn tay gầy guộc siết chặt lấy cánh tay Lâm, đôi mắt đỏ ngầu, cô gấp gáp hỏi:


“Anh Lâm... Anh Lâm ơi! Nhà em đâu rồi? Anh ấy đi cùng anh cơ mà? Anh Thành đâu rồi hả anh?”


Lâm nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoảng loạn của cô. Cảm giác như có một bàn tay đá lạnh buốt giá thò vào lồng ngực cậu, siết chặt lấy trái tim khiến từng nhịp thở trở nên đau đớn. Cậu không né tránh, giọng thấp xuống cố giữ bình tĩnh:


“Thành... nó ở lại đánh lạc hướng bầy quái vật... để anh kịp đưa mọi người xuống hầm...”


Nhìn vào khoảng sâu hun hút trong đôi mắt Lâm, vợ Thành khựng lại. Cô không gào khóc. Sự thật phũ phàng và mối nguy hiểm tột cùng mà chồng cô đang phải đối mặt giáng một đòn chí mạng vào tâm trí cô. Hai gối vợ Thành khuỵu xuống, đổ sụp xuống nền đất lạnh lẽo. Đôi bàn tay run rẩy chắp lại trước ngực, hướng về phía khoảnh trời đêm ngoài cửa hầm lẩm nhẩm cầu xin. Tiếng nấc nghẹn ngào, đứt quãng của cô vang vọng giữa không gian hầm trú ẩn ngột ngạt, gieo vào lòng từng người dân một nỗi bi thương xé rách tâm can.


Lâm chậm rãi quay mặt đi. Cậu không chịu nổi cảnh tượng ấy.


Cậu bước lùi vào một góc tối sát tường đá, từ từ ngồi gập người xuống. Cậu nhắm chặt hai mắt, gạt bỏ mọi tạp âm xung quanh, dốc toàn bộ tinh thần lực để kích hoạt [Radar Âm Dương]


Bóng tối hoàn toàn bao trùm sau mí mắt của Lâm. Một bản đồ năng lượng ba chiều hiện ra trong tâm trí cậu. Những chấm sáng màu xanh lam đại diện cho sinh mệnh con người, và những chấm đỏ thẫm đặc quánh, nhung nhúc đại diện cho tà khí của bầy quái vật.


Tại vị trí cách hầm trú ẩn một khoảng khá xa, giữa ngã ba con đường dẫn ra bờ sông, có một chấm xanh duy nhất đang lập lòe chao đảo.


Đó là Thành.


Xung quanh cái chấm xanh cô độc và bé nhỏ ấy, hàng chục, rồi hàng trăm chấm đỏ thẫm đang bủa vây, cuồng loạn lao đến như một bầy kiến lửa ngửi thấy mồi. Lâm chứng kiến chấm xanh của Thành đột ngột dừng di chuyển. Nó không còn quay đầu chạy trốn nữa. Nó đứng yên giữa biển đỏ.


Rồi, chấm xanh ấy bắt đầu rung lên mãnh liệt. Một sự bùng nổ năng lượng cuối cùng từ việc đốt cháy toàn bộ tinh huyết và linh lực.


Qua màn hình radar tâm trí, Lâm chứng kiến chấm xanh duy nhất ấy không ngần ngại lao thẳng vào giữa vùng đỏ thẫm đặc quánh nhất. Ngọn sáng xanh bùng lên rực rỡ một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi bị biển đỏ nuốt chửng, vỡ tan thành ngàn vệt sáng li ti rồi dập tắt hoàn toàn.


“Thằng điên này...”


Lâm nghiến chặt hàm răng. Lực nghiến mạnh đến mức màng bọc răng kêu ken kẹt, máu tươi rỉ ra từ khóe môi, mặn chát.


Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài qua vệt khói xám trên má cậu. Lâm đau. Cậu đau vì sự bất lực của chính mình trong khoảnh khắc này, đau vì biết rằng người anh em của mình đã bị nghiền nát dưới nanh vuốt tàn bạo của lũ quái vật. Lâm hiểu, khoảnh khắc Thành quyết định dừng bước, cậu ấy đã không còn muốn sống nữa. Thành muốn lấy thân mình làm mồi lửa, tan biến cùng nỗi đau quá khứ để đổi lấy con đường sống cho mọi người.


***

Phía bên Khu Ủy ban, tình thế đã bước vào giai đoạn nguy cấp đến mức ngàn cân treo sợi tóc.

Quái vật tràn vào đông như kiến cỏ, đạp bằng rào chắn. Quân của Trùng Thìn đã chính thức bước chân qua cổng chính.


Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, Cụ Tự bước ra từ bóng tối của dãy nhà kho. Phía sau cụ là gần một trăm bóng lưng còng của các cụ già trong làng. Người cầm đòn gánh, cụ ôm chiếc cuốc, cai thuổng, người siết chặt con dao quắm gỉ sét, thậm chí có cụ còn ôm khư khư can xăng hai mươi lít đã vặn sẵn nắp. Họ là những cựu chiến binh, những lão nông đã sống qua thời kỳ kháng chiến oai hùng của dân tộc.


Cụ Tự tiến đến trước mặt chú Đoan. Giọng cụ không hề có một tia rung giật, đanh như tiếng thép va vào đá:


“Anh Đoan! Gọi tất cả đám trẻ và thương binh rút mau!”


Giọng Cụ Tự không phải là lời van xin, mà là một mệnh lệnh chiến đấu của thế hệ đi trước dành cho thế hệ sau.


“Các anh là hạt giống, là tương lai của cái đất này. Chúng tôi sống đến tuổi này, ăn hạt cơm tự do đã ba, bốn mươi năm rồi, chết không có gì tiếc nuối. Để đám già này làm cái ‘chốt chặn’ cuối cùng cho các anh!”


Chú Đoan đứng sững lại. Đôi mắt người chut tịch xã đỏ ngầu những vệt máu. Thái dương chú gân xanh nổi lên quằn quại vì đầu óc hoạt động quá công suất. Tâm trí chú như bị xé ra làm hai nửa: Một nửa gào thét muốn lao lên tử thủ cùng các cụ, nửa kia nhắc nhở rằng phụ nữ, trẻ em và thương binh phía sau đang chờ một con đường sống. Rút đi... là tự tay gạt những người như cha mẹ, người ông bà của mình vào biển lửa.


“Cụ Tự... Mọi người ở lại sẽ không có một con đường sống nào đâu!” Chú Đoan nghẹn giọng, từng chữ thốt ra như bị bẻ gãy trong cổ họng.


Cụ Tự bật cười khà khà. Nụ cười hào sảng giữa tiếng rống xé lồng ngực của bầy Thằn Lằn đang tiến lại gần. Cụ vỗ mạnh vào vai chú Đoan một cái đốp:


“Đường sống nằm ở dưới chân lũ trẻ ấy! Đừng để máu già này đổ vô ích. Ông Tòng, đốt lửa lên rồi chạy mau!”


Nụ cười thanh thản tuyệt đối cùng ánh mắt kiên định của Cụ Tự như một luồng điện xé tan sự do dự cuối cùng trong lòng chú Đoan. Đau đớn như bị xát muối vào tim, nhưng bước chân chú Đoan lúc này đã vững lại.


Mọi thứ đã được chuẩn bị. Xung quanh cổng chính đã xếp sẵn rất nhiều bình gas và rải các đường xăng dầu. Đây là con bài tẩy cuối cùng nếu cổng bị chọc thủng. Bọn quái vật không hề hay biết điều này. Ông Tòng liếc mắt ra hiệu cho mọi người, giả vờ ôm mặt tỏ ra sợ hãi tột cùng để đánh lừa đối phương. Bầy Thằn Lằn nhìn thấy bầy người hốt hoảng lùi lại thì cười ầm lên khinh bỉ. Chúng tự tin đã nắm trọn địa hình và lũ con người hèn mọn này đã nằm gọn trong nách.

Ông Tòng lùi lại đến khoảng cách an toàn, rút chiếc điều khiển tự chế ra bấm nút kích nổ. Cùng lúc đó chú Đoan và nhóm người còn lại cắm đầu chạy thục mạng về con đường nối thẳng đến hầm ngục Chằn Tinh.


ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG!


Một chuỗi nổ dây chuyền cuồng bùng lên. Cột lửa cam rực cao hàng chục mét nuốt chửng khu vực cổng chính. Khói đen cuồn cuộn dẫn cháy các đường xăng dầu rải sẵn, biến toàn bộ khoảng sân trước thành một biển lửa ngút trời.


Vụ nổ bùng lên, nhưng đội quân Thằn Lằn thiện chiến không chịu quá nhiều thương vong. Chỉ có những con quái tép riu đi vòng ngoài bị thiêu cháy, bị hất tung bởi áp lực, số còn lại chỉ bị hoảng hốt, mất phương hướng trong thoáng chốc. Khi làn khói đen tan bớt, Trùng Thìn gầm lên điên cuồng vì bị lũ người hèn mọn xỏ mũi. Chúng lập tức bổ ra tứ phía để săn diệt.

Khói lửa cũng chính là pháo hiệu cho các cụ hành động.


Dưới làn khói đen kịt của những căn nhà đang bốc cháy, các cụ già tỏa ra mọi hướng của khu ủy ban. Họ chia ra đứng khắp các ngã ba, ngách nhỏ để phân tán sự chú ý của quân quái vật, dẫn dụ chúng vào một mê hồn trận của lửa và sự hy sinh. Trong tay họ không có súng đạn hay pháp thuật cao siêu, nhưng họ mang theo một vũ khí khiến lũ quái vật phải khiếp sợ:


Hào khí của những người đã đi qua lửa đạn.


Giữa biển lửa cuồn cuộn tại sân trung tâm Khu Ủy ban, Cụ Tự đứng hiên ngang, chiếc gậy tre nện mạnh xuống nền gạch theo nhịp:


Cốc! Cốc! Cốc!


Cụ bắt nhịp, giọng khàn đặc nhưng vang vọng như tiếng chuông đồng:


“Đời mình là một khúc quân hành...”


Ngay lập tức, từ phía nhà kho bị cháy, từ góc gara ô tô, những giọng hát già nua, khàn đặc khác cất lên họa theo, kết thành một luồng âm thanh uy nghiêm:


“Đời mình là bài ca chiến sĩ...”


Rồi từ sân trường mầm non, từ sân kho hợp tác xã, từ khu nhà làm việc ba tầng của Ủy ban... hàng trăm giọng hát khàn khàn nhưng đầy hùng tráng đồng loạt ngân lên, hòa vào nhau vang dội cả một khoảng trời:


“Ta ca vang triền miên qua tháng ngày...

Lượn bay trên núi rừng biên cương đến nơi đảo xa...”


Lũ Người Thằn Lằn đang hừng hực khí thế bỗng khựng lại. Âm thanh hào hùng ấy, chứa đựng ý chí quật cường của con người, như những mũi kim đâm thẳng vào màng nhĩ và tâm trí tăm tối của chúng, làm chúng bị nhiễu loạn hoàn toàn. Trùng Thìn gầm lên điên cuồng, chia nhỏ đội quân ra thành từng tiểu đội để tìm diệt những "điểm phát thanh" di động này. Chúng sa lầy hoàn toàn trong mê cung lửa đỏ.


Mỗi khi một toán quái vật lao vào một ngõ cụt, một giọng hát chợt tắt lịm sau một tiếng động khô khốc của binh khí xé thịt hay tiếng xương gãy.


Phập!


Cụ Bát gục xuống bên can xăng. Tiếng hát của cụ khựng lại. Con Thằn Lằn rống lên khoái trá, nhưng trước khi nó kịp rút đao, Cụ Bát nhoẻn miệng cười, đốt lên que diêm cuối cùng. ĐÙNG! Ngọn lửa nuốt chửng cả cụ và hai con quái vật.


Sự im lặng sau mỗi cái chết không kéo dài. Ngay khi một người ngã xuống, những giọng hát ở các hướng khác lại bùng lên mạnh mẽ hơn, cao vút và đanh thép hơn, gánh thay phần tâm nguyện cho người vừa nằm xuống:


“Mãi mãi lòng chúng ta... Bài ca người lính...”


Chiến thuật "Tiếng hát dẫn dụ" của các cụ đã thành công mỹ mãn. Đội quân Thằn Lằn bị xé lẻ, mất phương hướng hoàn toàn, tạo ra khoảng trống thời gian vô giá để đoàn người của chú Đoan thoát khỏi tầm truy đuổi.


Chẳng biết các cụ đã hát được bao nhiêu lần, nhưng giọng hát cuối cùng vang lên là của Cụ Tự.


Cụ đang đứng chặn ngay ở đầu con đường dẫn đến khu hầm ngục Chằn Tinh. Cổ họng cụ đã bỏng rát vì khói độc và vì đã cố gắng hát thật to. Đến giờ, cụ không thể hát to được nữa. Cụ nhìn về hướng bóng lưng của chú Đoan và lũ trẻ đã xa dần ngoài tầm mắt, thều thào qua khóe miệng:


“Mãi mãi... lòng chúng ta...”

Trùng Mão điên tiết lao đến như một vệt đen. Móng vuốt của nó cắm phập, xuyên thủng lồng ngực Cụ Tự, đâm thấu ra sau lưng.

Trên gương mặt nhăn nheo của Cụ Tự không hề tỏ ra đau đớn. Nơi đó chỉ có một vẻ thanh thản, mãn nguyện đến đau lòng. Cụ quay đầu về hướng khu hầm ngục, nở một nụ cười ấm áp, cố gắng dùng chút hơi tàn cuối cùng để thì thầm nốt câu hát của đời mình:

“...vẫn hát... khúc... quân hành ca...”


0
Ủng hộ tác giả Nanashi Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.