Quyển 2: Khởi Đầu Khai Sáng
Chương 25: Quỷ Bá Nhan
Khi Trùng Hợi và Trùng Mùi bị Bạch Kê Tinh tàn nhẫn nuốt sống, một gợn sóng năng lượng vô hình lan tỏa khắp mạng lưới tâm thức của Thần Trùng còn lại.
Cách Làng Rèn hàng trăm cây số, tại một khu công nghiệp bỏ hoang phía bắc thủ đô Âu Long, một cái bóng gầy gò, lông lá đang ngồi vắt vẻo trên cần cẩu tháp bỗng khựng lại. Đôi mắt vàng khè của nó lóe lên một tia ranh mãnh và tàn độc. Nó là Trùng Thân. Nhờ sự liên kết linh hồn đặc biệt, nó vừa "xem" được toàn bộ cái kết bi thảm của những kẻ đồng loại thông qua ký ức cuối cùng của Trùng Mùi.
Nó đã đánh hơi được dã tâm của con gà già Bạch Kê Tinh từ lâu nên cố tình tránh mặt. Tuy nhiên, thứ mà Trùng Thân thèm khát nhất lúc này chính là pho tượng chim mỏ đỏ bằng đá – thứ vật chứa đã hấp thu lượng Tín ngưỡng lực khổng lồ.
Cái đầu tinh ranh của nó nhanh chóng nảy số. Nhóm của tên Lĩnh chắc chắn sẽ mang bức tượng về Bộ Chỉ huy ở thủ đô để nghiên cứu. Muốn cướp bức tượng từ tay những kẻ vừa đánh bại Bạch Kê Tinh không phải là chuyện dễ. Nó cần một mồi nhử, một thảm họa đủ lớn để ép đội của Lĩnh phải bỏ dở hành trình, mang theo bức tượng tức tốc di chuyển đến một địa điểm khác cứu viện. Một nơi ngược đường để chúng không kịp ghé qua thủ đô.
Và nó đã tìm được con cờ hoàn hảo: Quỷ Bá Nhan.
Bá Nhan vốn là một tên tướng giặc mang dòng máu lai, biết dùng yêu thuật, bị Đức Thánh Trường Thiên bắt sống và chém đầu. Tương truyền, máu của hắn chảy xuống sông hóa thành loài đỉa hút máu người, oán khí ngút trời không bao giờ tan. Thế giới mạt thế giáng xuống, oán khí đó tụ lại, hồi sinh Bá Nhan thành một Quỷ Vương thống lĩnh hàng vạn con Quỷ Đỉa gớm ghiếc, hoành hành khắp lưu vực sông gần đó.
Trùng Thân tìm đến sào huyệt của Bá Nhan, uốn lưỡi xun xoe nịnh bợ. Bằng lời lẽ xúi giục đầy mưu mô, nó kích động mối thù truyền kiếp ngàn năm của tên Quỷ Vương:
"Ngài có sức mạnh cái thế, cớ sao phải chui rúc ở đây? Kẻ thù chém đầu ngài năm xưa và cả tông tộc của hắn đang được con cháu thờ phụng nhang khói nghi ngút ở Đền Trường Thiên. Tại sao ngài không san phẳng nơi đó, vấy máu bẩn lên điện thờ để rửa hận?"
Có một ngôi đền thờ Đức Thánh Trường Thiên ở ngay gần khu này nhưng Trùng Thân bỏ qua vì quá gần. Tên Bá Nhan này mà tấn công ngay lúc này thì quân đội sẽ điều động quân đến chứ không thể chỉ một nhóm nhỏ của tên Lĩnh kia tức tốc đến được. Nếu tên Lĩnh kia có được điều đến thì hắn cũng sẽ giao nộp bức tượng ở sở chỉ huy trước rồi mới tiếp tục ra tiền tuyến. Trùng Thân mưu mô xúi giục Quỷ Bá Nhan dốc quân đánh thẳng xuống Đền Trường Thiên ép đội của anh Lĩnh lập tức xuống ứng cứu mà chưa kịp đem bức tượng chim mỏ đỏ kia đi giao nộp.
Nghe đến Đền Trường Thiên, oán khí của Quỷ Bá Nhan bùng nổ làm sục sôi cả một khúc sông. Hắn lập tức triệu gọi đội quân Quỷ Đỉa khổng lồ. Hàng vạn con quỷ thân mềm nhũn, nhớp nháp, lúc nhúc bám vào nhau trườn xuống mặt nước. Chúng bắt đầu hành quân từ xuôi theo dòng sông mà tiến tới. Đường thủy giúp chúng di chuyển với tốc độ không tưởng, và quan trọng nhất, chúng hút máu mọi sinh vật dưới sông để bổ sung sức mạnh cho Bá Nhan, khiến tên Quỷ Vương ngày càng hùng mạnh.
Theo tính toán của Trùng Thân, đạo quân ô uế này sẽ đổ bộ vào Đền Trường Thiên lúc 5 giờ sáng. Trong sự loạn lạc, nó sẽ lẻn vào cướp lấy bức tượng chim mỏ đỏ rồi cao chạy xa bay.
***
Trong khi đội quân quái vật đang cuồn cuộn đổ về Đền Trường Thiên bằng đường thủy, thì trên bộ, chiếc xe quân sự chở Phương và Tiến xé toạc màn đêm, lao nhanh trên quốc lộ.
Đúng 1 giờ sáng, xe phanh kít trước cổng đền Trường Thiên.
Không gian xung quanh khu đền vắng lặng.
Trước khi đại dịch xảy ra quanh khu vực Đền lúc nào cũng đông vui, người người đến thắp hương cúng bái, người quản lý đền cũng khá đông. Nhưng bóng đêm đại dịch đã nuốt chửng tất cả. Con người buộc phải tránh tụ tập để giảm khả năng lây lan virus nên khách hành hương qua lại nhang khói cũng ít đi rất nhiều.
Đêm tối, xe đến nơi, chỉ thấy được ánh sáng leo lét hắt ra từ bên trong cổng đền. Khác với sự hoang vắng tưởng chừng như không bóng người, ngay khi Tiến vừa bước xuống xe, mở cửa cho Phương, đã có một cụ già râu tóc bạc phơ mặc áo the, cùng bốn người nữa mặc áo nâu xồng đang đứng đợi sẵn.
Đó là ông Hòa, người giữ đền của Đền Trường Thiên.
Ông Hòa bước tới, cơ thể và khuôn mặt đã già nhưng ánh mắt tinh anh quét qua Phương, rồi chắp tay vái nhẹ: "A Di Đà Phật. Mời cô vào trong. Ngài đã báo mộng cho lão từ chập tối, rằng đêm nay sẽ có một cô bé đến đây để nhận Thánh vật. Lão đã đợi sẵn rồi."
Phương và Tiến kinh ngạc nhìn nhau, không ngờ sự linh thiêng của Đền Trường Thiên lại hiển hiện rõ ràng đến thế. Vác theo chiếc khiên đại trên lưng, Tiến đi sát rạt đằng sau Phương, đôi mắt mở to cảnh giác nhìn quanh.
Bước qua cổng, ông Hòa và bà Bình dẫn đường cho Tiến và Phương đi vào phía bên trong. Còn ba người ông Đại, ông Thành, ông Công nói với mọi người là sẽ ở đây để chờ những người còn lại.
Ông Hòa vừa đi vừa chậm rãi giới thiệu để hai người trẻ hiểu rõ nơi họ đang đứng. Giọng cụ già trầm ấm, vang vọng giữa không gian tĩnh mịch:
"Toàn bộ khu vực Đền chùa Trường Thiên này được xây dựng trên một thế đất mà giới phong thủy gọi là 'Rồng cuộn'. Nhà Trường Thiên xuất thân từ nghề chài lưới, mạch đất ở đây mang tính Thủy rất mạnh, tương sinh với linh khí của vương triều."
"Ba ngôi đền: Đền Trường Thiên, Đền Thượng, và Đền Hạ được kết hợp chặt chẽ với nhau tạo thành một quần thể di tích như hiện nay. Đây là bố cục phong thủy hoàng gia tuyệt đối, tạo ra một trường năng lượng vương quyền vĩnh cửu, áp chế mọi tà ma ngoại đạo."
“Mọi người có để ý rằng từ khi đi đến gần khu đền là không hề có quái vật lảng vảng không?”
Ông Hòa xoay người, chỉ về phía ngọn tháp gạch sừng sững đâm toạc bầu trời đêm phía xa: "Đó là Tháp Chùa Trường Thiên. Mười bốn tầng tháp không chỉ là công trình Phật giáo. Ngọn tháp chính là một cây đinh ghim khổng lồ, một 'Trụ Thiên' nối liền trời đất để giữ chặt Long Mạch."
Nghe đến đây, Tiến không khỏi nuốt nước bọt, cảm thấy bản thân thật nhỏ bé trước trí tuệ của cổ nhân. Phương thì cảm nhận được luồng linh khí [Thủy hệ] từ dưới lòng đất đang không ngừng vỗ về, tương tác với linh lực trong cơ thể cô.
Ông Hòa dẫn họ bước vào Đền Hạ ngôi đền nằm ở phía Đông khu di tích, nơi chuyên thờ phụng Đức Thánh Trường Thiên cùng gia quyến và các tướng lĩnh tâm phúc.
"Tại tiền đường này," ông Hòa bật điện, soi rọi những bức tượng uy nghiêm trong khói nhang trầm mặc, "là nơi đặt bài vị của ba vị gia tướng thân tín nhất, có công lao lớn nhất."
Phương nhìn theo tay chỉ của ông Hòa về phía các bức tượng ba vị gia tướng. Ánh mắt cô lướt đến một bài vị có ghi Thuật Hoài Thượng Tướng, trong đầu Phương đột nhiên lóe lên một luồng sáng trắng. Một luồng sóng âm vô hình từ bức tượng vị tướng quân đi thẳng vào tâm trí cô. Đầu Phương choáng váng. Thế giới trước mắt cô nhòe đi, xoay cuồng.
"Phương!" Tiến hoảng hốt bỏ cả khiên và kiếm, lao tới ôm gọn lấy cơ thể đang mềm nhũn của cô gái trước khi cô ngã xuống nền gạch. Phương nhắm nghiền mắt, lịm đi.
Trong cơn ngất, tâm trí Phương bị kéo thẳng vào một khoảng không gian ảo ảnh. Khói lửa chiến tranh ngút trời. Cô thấy mình đang đứng trên một con đường đất đỏ. Giữa đường, một chàng trai trẻ đang cặm cụi ngồi đan sọt. Tiếng quân reo dẹp đường rầm rập đi tới, điệu bộ vô cùng uy nghiêm. Đó là kiệu của Đức Thánh Trường Thiên. Dù lính dẹp đường hét lớn, chàng trai vẫn bất động, đắm chìm vào công việc đan sọt như không nghe thấy gì.
Một tên lính bực tức, cầm mũi giáo nhọn hoắt đâm phập vào đùi chàng trai. Máu chảy lênh láng. Nhưng người thanh niên vẫn bình thản đan sọt, gương mặt không hề biến sắc, không để lộ một tia đau đớn nào, tâm trí hoàn toàn chìm vào trạng thái "Vô ngã".
Người đó ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như kiếm nhìn thẳng vào Phương, mỉm cười: "Cô bé, cuối cùng cô cũng đến."
Phương nhận ra ngay, người đan sọt đó chính là Thuật Hoài Thượng Tướng Quân - vị tướng tài ba xuất chúng, cũng là con rể yêu quý của Đức Thánh Trường Thiên.
Ông cất giọng vang vọng: "Đừng sợ hãi. Chiếc Vòng tay lục lạc mà cô bé nhìn thấy trong lần ta báo mộng trước kia không chỉ là pháp bảo, nó là một 'Bảo tàng ký ức'. Nó hoạt động bằng cách lưu lại hình ảnh của những tích sử oai hùng trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc Việt Nam, và hình thành những kỹ năng dựa theo tích sử đó. Sức mạnh của Lục Lạc số 5 – [Quên đau đớn], chính là kết tinh từ trạng thái Vô ngã của ta khi ngồi đan sọt cản đường kiệu năm xưa."
Phương chắp tay cung kính: "Thưa Tướng quân, ngài gọi con đến đây vì Đại kiếp?"
Thuật Hoài Thượng Tướng gật đầu, nét mặt trở nên nghiêm nghị: *"Chính xác. Kẻ thù ngàn năm trước, tên phản tặc Bá Nhan đang kéo theo hàng vạn con Quỷ Đỉa vô cùng ô uế theo đường sông nhắm thẳng vào đây để trả thù. Lẫn lộn trong đó còn có một con Thần Trùng mưu mô định cướp lấy bức tượng mà các con đã thu được tại Làng Rèn.
Nhờ một hình ảnh của ta được lưu giữ trong vòng tay mà ta có thể quan sát được tất cả mọi thứ có liên quan. Ta đã biết được tên phản tặc Bá Nhan cùng cả vạn con Quỷ Đỉa sẽ dạt lên bờ, tàn sát, hút máu bách tính vô tội. Vì vậy, thông qua hình ảnh được lưu trong chiếc Vòng, ta đã kêu gọi các con đến Đền Trường Thiên này, cùng với những người đang có mặt tại đây tiêu diệt gọn tất cả bọn yêu ma quỷ quái. Ta biết đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn nhưng ta biết cô bé và những người bạn của mình có thể làm được"
"Con phải làm gì, thưa Ngài?" Phương kiên định hỏi, linh hồn cô không hề run rẩy trước hàng vạn quân giặc.
Thuật Hoài Thượng Tướng chỉ tay lên bầu trời ảo ảnh: "Công việc của con là đồng bộ linh hồn với chiếc Vòng tay. Hãy dùng hình ảnh được lưu lại trong lục lạc số 3, đánh thức và kích hoạt lại một trong Tứ Đại Khí của Drafais: VẠC TRƯỜNG THIÊN.
Sự linh thiêng và sức mạnh sát phạt của chiếc Vạc sẽ tạo ra một vạc lửa khổng lồ, thiêu rụi toàn bộ đạo quân Quỷ Đỉa, đồng thời cô lập Bá Nhan và tên Thần Trùng kia, tạo cơ hội cho mọi người tiêu diệt bọn chúng!"*
"Nhớ kỹ, cô bé! Thời gian không còn nhiều! Ta chỉ có thể giúp cô bé đến đây thôi!"
Hình ảnh Thuật Hoài Thượng Tướng tan biến thành những cánh hoa trôi theo dòng nước.
Phương từ từ mở mắt. Cảm giác ấm áp đầu tiên cô nhận ra là mình đang nằm trọn trong một vòng tay vững chãi. Tiến đang ôm chặt lấy cô, đôi mắt to của chàng trai rơm rớm nước mắt vì lo lắng.
Thấy Phương mở mắt, Tiến mừng rỡ reo lên: "Phương! Em tỉnh rồi! Làm anh sợ quá! Em có đau ở đâu không?"
Ở cự ly quá gần, hơi thở hổn hển của Tiến phả vào mặt khiến đôi gò má Phương đỏ bừng lên như quả gấc. Cô luống cuống đẩy nhẹ ngực Tiến để ngồi dậy, lí nhí: "Em... em không sao. Anh bỏ em ra đi, mọi người đang nhìn kìa..."
Đúng lúc đó, tiếng động cơ vang dội ngoài sân đền. Một chiếc xe thiết giáp phanh kít lại. Cửa xe mở ra, anh Lĩnh, Hoàng Mặc, Minh, Châu và Nec bước xuống xe và được ba cụ đợi sẵn ở cổng dẫn vào.
Nhìn thấy Phương và Tiến đã đến nơi an toàn, Minh thở phào. Anh Lĩnh nhanh chóng nắm bắt tình hình:
"Tiến, Phương, hai đứa ổn chứ? Chúng tôi vừa nhận được tin báo động từ trạm quan trắc trên sông Đào. Nước sông đang đen kịt lại, vô số thực thể tà ác đang di chuyển với tốc độ rất nhanh về hướng này. Dân cư quanh vùng đã được lệnh sơ tán khẩn cấp."
Phương đứng hẳn dậy, tiến đến phía anh Lĩnh mượn lấy Vòng tay lục lạc. Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ quyết tâm.
"Em biết chúng là thứ gì. Là Quỷ Bá Nhan và Quỷ Đỉa, do một tên Thần Trùng xúi giục tới đây. Thời gian không còn nhiều, em kể cho mọi người nghe tất cả!"
Phương đứng trước mọi người kể lại mọi chi tiết mà mình đã được Thuật Hoài Thượng Tướng giao phó. Trong lúc Phương kể một luồng linh khí màu xanh lá đang chầm chậm lan tỏa từ chiếc vòng vào người Phương. Chiếc Vòng tay đang tự nhận chủ, nó kích hoạt thêm cho Phương thêm một hệ khác [Mộc Hệ]. Phương còn được nhận thêm một nghề nghiệp khác [Cô Đồng].
Nghe xong Phương kể, mọi người đều cau mày:
“Hàng vạn Quỷ Đỉa sao! Làm sao để chống lại chỉ với những người ở đây?”
Ông Hòa bước lên trước một bước trấn an mọi người.
“Các bạn trẻ yên tâm. Mấy ông bà lão chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi!”
Không gian bên trong gian nhà bỗng chùng xuống, đặc quánh lại trong một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở. Từ phía nhà trong, bà Bình chậm rãi bước ra, trên tay nâng niu một hộp cờ bằng gỗ trắc đã ngả màu thời gian. Từng bước chân của bà cẩn trọng như thể đang bưng bê chính vận mệnh của cả mảnh đất này.
Bà đặt nhẹ chiếc hộp lên mặt bàn sập. Tiếng gỗ va chạm vang lên một tiếng cạch trầm đục. Ông Hòa hắng giọng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Ông cẩn thận mở nắp hộp, để lộ ra những quân cờ được chạm khắc tinh xảo từ xương thú đang tỏa ra một thứ ánh sáng mờ mờ, huyền ảo.
"Đây là bảo vật mà tổ tiên để lại nhằm trấn giữ cõi bờ," giọng ông Hòa vang lên rành rọt, cố tạo ra một âm hưởng hào hùng và vững chãi nhất.
"Để đối đầu với thứ tà khí ngút trời của Trùng Thân và Bá Nhan quỷ bên kia chiến tuyến, chúng ta sẽ mở ra màn đấu cờ người giống như mỗi dịp hội Đền. Mỗi cháu ở đây sẽ đảm nhận sinh mệnh của một quân cờ trên bàn cờ khổng lồ này."
Cậu nhóc Châu kiễng chân, đôi mắt sáng rực tò mò nhìn vào những vệt sáng lướt qua mặt cờ, trong khi Minh đứng trầm mặc khoanh tay, đôi lông mày khẽ nhíu lại đánh giá món bảo vật.
Ông Hòa lướt ánh mắt qua những gương mặt trẻ tuổi, nở một nụ cười hiền từ: "Các cháu yên tâm. Với sức mạnh của bảo vật này, chiến thắng chắc chắn thuộc về chúng ta. Các cháu sẽ không phải chịu bất cứ nguy hiểm nào. Chúng ta nắm trong tay một trăm phần trăm cơ hội giành chiến thắng. Mà dù tình thế có vạn nhất thay đổi, các cháu vẫn có cơ hội rút lui an toàn. Các ông, các bà đã chuẩn bị sẵn một phương án dự phòng ở phía sau. Tới lúc đó các cháu sẽ hiểu. Nhưng vì chiến thắng đã nằm chắc trong tay, nên phương án đó vốn dĩ sẽ không bao giờ cần dùng đến."
Nghe những lời đầy tính bảo chứng ấy, hầu hết mọi người đều khẽ thở phào. Thế nhưng, Minh lại đứng bất động. Đôi mắt sâu thẳm của anh không nhìn vào bàn cờ, mà ghim chặt vào đôi bàn tay đang giấu dưới vạt áo của bà Bình.
Minh nhận ra lớp vải áo của bà đang khẽ run lên. Một nét lo âu, xót xa bị kìm nén đến mức cực hạn vừa trượt qua khóe mắt nhăn nheo của người đàn bà tần tảo. Trong bối cảnh sinh tử này, sự bình yên giả tạo luôn là thứ dễ bị bóc trần nhất.
Anh bước lên nửa bước. Khí áp từ Minh tỏa ra khiến ngọn đèn dầu trên bàn khẽ lay động.
"Ông Hòa liên tục lặp lại điệp khúc về sự an toàn và cơ hội rút lui," Minh cất giọng. Âm sắc của anh trầm thấp, không mang theo bất kỳ câu hỏi nào, chỉ là những lời khẳng định sắc như dao vạch rách tấm mành che đậy mỏng manh.
"Biểu cảm trên gương mặt bà Bình chứng minh điều ngược lại. Các vị trưởng bối ở đây đang giấu giếm bọn cháu một điều gì đó. Các ông các bà không hề chia sẻ toàn bộ sự thật với chúng cháu. Cái gọi là phương án dự phòng kia hoàn toàn không phải để bảo đảm an toàn tất cả, mà chỉ đảm bảo cho chúng cháu không gặp nguy hiểm thôi."
Ông Hòa sững người. Bàn tay đang vuốt râu của ông luống cuống dừng lại giữa không trung. Lời nói của Minh như một mũi khoan vô hình, xoáy thẳng vào tận sâu tâm can, lôi tuột cái bí mật mà ông đã giấu diếm ra ngoài ánh sáng. Ông đảo mắt, định tìm lời ngụy biện, nhưng dưới ánh nhìn thấu thị của cậu thanh niên này, mọi ngôn từ đều trở nên bất lực.
Bầu không khí lập tức thay đổi. Anh Lĩnh đứng ngay cạnh cũng đã nhận ra sự bất thường từ thái độ luống cuống hiếm thấy của ông Hòa. Sự từng trải của một người lính mách bảo anh rằng có điều gì đó đang bị đánh đổi. Anh Lĩnh bước vội lên, giọng anh nghẹn lại vì một dự cảm chẳng lành:
"Có phải các ông, các bà đã quyết định lấy mạng sống, hi sinh bản thân mình để tạo ra phương án dự phòng ngăn chặn đại kiếp này không?"
Lời nói của Lĩnh như một tiếng sét đánh ngang tai, đánh sập hoàn toàn bức tường kiên cường cuối cùng của những người già. Bà Bình bật khóc, vội vàng quay mặt đi, đưa ống tay áo lên thấm những giọt nước mắt chát đắng.
Ông Hòa run rẩy thở dài, đôi vai ông chùng xuống, mang theo cả sự mệt mỏi của một đời người. Nhìn những gương mặt chính trực, ánh mắt kiên định của đám thanh niên trước mặt – những người đã được chính Thuật Hoài Thượng Tướng tin tưởng cử đến, ông biết mình không thể gồng gánh lời nói dối này thêm một khắc nào nữa.
"Các cháu..." Ông Hòa run run cất lời, mở toang sự thật tàn khốc đằng sau ván cờ sinh tử.
“Thật sự thì chúng ta được Thuật Hoài Thượng Tướng mách nước về trận cờ này. Trận cờ này là cơ hội duy nhất để chúng ta tiêu diệt được Bá Nhan. Tướng quân có sang tai với ta là cần 5 người hy sinh để đặt trước luật lệ cho trận cờ. Và năm người chúng ta chính là năm người đó. Dù có thắng hay thua thì năm người chúng ta cũng sẽ gắn chặt cả linh hồn vào bộ cờ này. Đây là một trận cờ, một bảo vật thần thánh nên sự hi sinh của chúng ta cũng chỉ để điều chỉnh một số điều rất nhỏ trong luật lệ đã có sẵn mà thôi.
Ta hy sinh là để kéo Bá Nhan và tên Thần Trùng kia vào trận.”
Ông Hòa nhìn sang bốn người đang đứng ở hai bên mình, thở dài thêm một hơi nữa.
“Bà Bình vợ ta đặt thêm luật bên thua sẽ bị tan nát cả phần xác và phần hồn.
Ông Đại đặt luật người mỗi lượt đánh có thời gian tối đa là 10 phút nếu không ra quân sẽ bị xử thua. Thời gian ban đầu là một ngày bọn ta đã giảm xuống còn 10 phút. Vừa để gây sức ép lên bọn quái vật vừa tránh trường hợp bọn chúng kéo dài thời gian làm chúng ta chết đói chết khát ở trong này.
Ông Thành đặt thêm luật những người ở bên phía con người trừ năm người già ra dù có bị ăn trên bàn cũng không chết mà chỉ bị đẩy ra khỏi bàn cờ thôi.
Còn ông Công hy sinh để thêm điều kiện nếu phía con người thua trận thì vẫn giữ lại mạng sống của những người khác trong đội ngoại trừ năm người chúng ta.”
Cụ Hòa lại một lần nữa nhìn qua tất cả những người trẻ ở đây.
“Thuật Hoài Thượng Tướng đã dặn dò là chỉ cần năm người chúng ta thôi. Ta đã nghĩ là sẽ có thêm 11 người nữa sẽ đến. Nhưng ở đây kể cả con mèo đen kia nữa thì cũng mới chỉ có 10 thôi. Còn thiếu một người nữa. Còn ai nữa đang đến không?”
“Thảo nào cả một khu đền này chỉ có 5 cụ già ở đây, cụ đã điều hết người trẻ đi để không bị cuốn vào trận cờ này.” Có một sự chua chát nhẹ trong câu nói của Châu.
Minh vỗ tay lên vai Châu.
“Đây là lựa chọn của các cụ Châu à.”
Anh Lĩnh cũng bước lên với ánh mắt kiên nghị.
“Mặc dù không có quá nhiều thời gian nhưng các ông các bà cũng nên báo trước để chính quyền hỗ trợ thì tốt hơn ạ!”
Bà Bình lúc này bước lên đỡ lời cho ông Hòa.
“Cháu Minh nói đúng đấy! Đây là cách tốt nhất rồi! Đây cũng lựa chọn của chúng ta. Năm cái mạng già đổi lấy cái chết của một tên đại quỷ như Bá Nhan là lời rồi. Dù gì chúng ta cũng đã gắn kết linh hồn với bộ cờ rồi nên cũng không còn cách nào khác cả.”
Ba ông Đại, Thành, Công cũng gật đầu hưởng ứng.
Năm ông bà đã hành động rồi nên mọi người cũng không có cách nào khác cả. Minh bước lên trước một bước gọi bốn tên Quỷ Nhập Tràng được bộ ba Lâm - Minh - Châu và Nec bắt vội khi còn ở Làng Rèn từ trên xe xuống.
“Anh Lĩnh để ba người lính đi báo cáo sự việc cho chính quyền đi. Bốn tên này cùng với anh, em, Mặc, Châu, Tiến, Phương và Nec là vừa đủ 11 rồi.”
Anh Lĩnh gật đầu rồi phân phó công việc cho ba người lính.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.