Quyển 2: Khởi Đầu Khai Sáng
Chương 26: Vạc Trường Thiên
Kim đồng hồ chỉ đúng 2 giờ sáng. Thời gian không còn nhiều, bóng tối mạt thế trên sông đang cuồn cuộn tới với một mùi tanh tưởi tới mức buồn nôn.
Sau khi thảo luận mọi người thống nhất chia đôi quân số.
Đội thứ nhất, gồm anh Lĩnh, Minh sẽ theo chân ông Hòa sang sân đền Trường Thiên để bàn bạc chiến thuật và bố trí thế trận cho Trận Cờ Người.
Đội thứ hai, gồm Phương, bà Bình cùng những người khác nhanh chóng di chuyển sang khu vực Chùa Tháp nằm ở phía Tây đền Trùng Hoa. Nhiệm vụ của họ mang tính sống còn: “Tìm cách đánh thức và kích hoạt Vạc Trường Thiên từ chiếc Vòng tay lục lạc.”
Trên đường đi sang Chùa Tháp, bà Bình, một người thuộc nằm lòng lịch sử và cả huyền sử hào hùng của dân tộc, giải thích cho những người trẻ về thứ vũ khí thần thoại mà họ sắp kích hoạt.
"Vạc Trường Thiên không chỉ là một cái nồi đồng lớn đâu. Nó là một trong 'Drafais Tứ Đại Khí' bốn báu vật chấn quốc của nước Drafais ta xưa kia!" Giọng bà Bình run lên vì tự hào. "Vạc được đúc vào đời vua thứ hai của Triều Trường Thiên, nặng tới hơn 6000 cân. Nó sâu bốn thước, rộng mười thước. Tương truyền, miệng vạc dày và rộng đến nỗi hai người đàn ông trưởng thành có thể chạy nhảy, đánh võ trên đó mà không hề hấn gì."
Bà chỉ tay vào khoảng sân vắng lặng trước mặt tháp: "Bên ngoài vạc đúc hình rồng uốn lượn và đàn chim đang bay. Trên thành vạc có đúng một trăm lỗ hình quả trứng tượng trưng cho nòi giống dân tộc ta. Mỗi lỗ lại đặt một bức tượng rồng vàng nguyên khối, tích tụ linh khí đất trời. Bệ đỡ khắc tên các vị tổ phụ và các vị vua đời trước. Khi vạc được an trí, trên không trung từng vang lên tiếng nhạc trời, hàng vạn con hạc trắng bay đến chầu, hào quang phát sáng rực cả một vùng."
Tiến há hốc miệng: "Vạc bây giờ đang ở đâu rồi ạ?"
Bà Bình thở dài, ánh mắt đượm buồn xen lẫn căm phẫn: "Tên tướng giặc xâm lược của nước Huaxis đã hạ lệnh phá vỡ Vạc. Bề ngoài, chúng nói là lấy đồng đúc vũ khí. Nhưng các bậc cao nhân đều hiểu, giặc phương Bắc sợ hãi linh khí ngút trời của Tứ Đại Khí. Chúng phá vạc là để cắt đứt luồng linh khí mạnh mẽ ấy của nước ta!"
Phương siết chặt chiếc Vòng tay lục lạc. Giọng nói kiên định của bà Bình lại tiếp tục: "Thân xác vạc tuy bị hóa đi, nhưng Thuật Hoài Thượng Tướng đã dặn con, linh khí của vạc vẫn còn trường tồn. Một hình ảnh của Vạc Trường Thiên đang được lưu giữ bên trong Lục lạc số 3!"
Đến nơi tương truyền là bệ đỡ của chiếc vạc năm xưa, Phương quỳ một chân xuống. Cô hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, chạm vào bệ đỡ. Quả Lục lạc số 3 với hoa văn 'Nắm đấm bốc lửa' lập tức rung lên một tràng âm thanh vang dội.
Phương hít một hơi thật sâu, dồn toàn bộ linh lực của mình truyền vào vào chiếc Vòng tay lục lạc. Lục lạc số 3 bắt đầu rung lên bần bật, phát ra những âm thanh lanh lảnh.
Thế nhưng, Thần Khí Trấn Quốc không phải là thứ dễ dàng để người phàm chạm tay tới. Ngay khi luồng năng lượng từ chiếc vòng cộng hưởng với linh khí hoàng gia, một áp lực tâm linh kinh hoàng, nặng như một ngọn núi Thái Sơn lập tức giáng thẳng xuống đôi vai bé nhỏ của Phương. Cô khụy một bên gối, hai hàm răng cắn chặt vào nhau đến mức tứa máu tươi, cố gắng không để tuột mất sự kết nối.
Từ chiếc vòng tay, một luồng hỏa khí hoàng gia rực cháy, mang theo cái nóng rát như dung nham luồn lách qua lớp da thịt, chạy rần rật dọc theo cánh tay phải của Phương. Các mao mạch dưới da cô sưng tấy, đỏ ửng lên, đau đớn tột cùng như hàng vạn mũi kim lửa đang thiêu đốt cốt tủy. Mồ hôi ướt đẫm trán, nhưng Phương vẫn gồng mình chịu đựng. Cô biết, Thần Khí cần ý chí kiên cường tuyệt đối để cộng hưởng.
Đứng phía sau thấy máu đang rịn ra từ miệng Phương, Tiến mạnh dạn bước lên đặt tay lên bàn tay Phương truyền thêm luồng linh lực với đặc tính vững chãi của Thổ Hệ vào người Phương.
Lúc này áp lực trên người Phương đã giảm đi rất nhiều, cô quay sang nhìn Tiền mỉm cười gật đầu.
"Hiện lên đi!" Phương gầm lên một tiếng trong cổ họng, bung tỏa toàn bộ giới hạn của bản thân.
UỲNH!
Từ sâu dưới lòng đất, những mạch sáng vàng rực rỡ mang theo linh khí hoàng gia xuyên qua nền gạch, chui lên không trung. Chúng đan cài, kết xoắn lại với nhau, từ từ dệt lên một hình hài. Trước đôi mắt mở to kinh ngạc của mọi người, một chiếc Vạc khổng lồ bằng ánh sáng vàng kim đúc thành thực thể, lơ lửng ngay phía trên bệ đá cũ. Khí thế bễ nghễ, vạn hạc chầu quanh, áp bức mọi thứ tà ma xung quanh phải lùi bước. Chức năng của nó rất rõ ràng:
[Hút yêu vật vào trong lòng vạc và luyện hóa thành năng lượng.]
Lúc này ngoài kỹ năng xóa tan đau đớn từ lục lạc số 5, Phương đã kích hoạt thêm được khả năng cường hóa từ lục lạc số 3.
Kế hoạch phòng thủ đã được thiết lập xong. Phía trước Đền Trường Thiên, ông Hòa sẽ dỡ bỏ một phần kết giới bảo vệ, mở ra một "cửa tử" hướng thẳng vào phía Chùa. Bọn quỷ bị dụ vào đây sẽ phải đối mặt với sức hút kinh hoàng của Vạc. Với số lượng hàng vạn con, dù Vạc có mạnh đến đâu cũng sẽ đến lúc quá tải. Những tên quái vật nào sống sót lọt qua được cửa ải này, đội của Lĩnh sẽ lập tức dẫn dụ chúng chạy sang sân đền Trường Thiên – nơi Trận Cờ Người đã giăng sẵn để tóm gọn những tên đầu sỏ là Bá Nhan và Trùng Thân.
5 giờ sáng. Trời vừa le lói những vệt sáng nhợt nhạt của ngày mới thì ngay lập tức bị nuốt mất. Không khí đặc quánh lại. Bầu trời vì khói bụi và oán khí mà đen kịt như lúc nửa đêm. Nhờ sự nhạy bén của chính quyền, toàn bộ cư dân dọc hai bên bờ sông đã được sơ tán sạch sẽ, không có thiệt hại dân sự.
Nhưng khung cảnh hiện tại đủ khiến bất kỳ ai cũng phải rợn tóc gáy. Không gian không hề có lấy một tiếng dế kêu hay tiếng gió lùa qua tán lá, mà nó đặc quánh, ngột ngạt như thể có ai đó vừa rút cạn từng hớp dưỡng khí cuối cùng. Bắt đầu chỉ là một viên sỏi nhỏ nơi bậc thềm gạch rêu phong ven sông khẽ rung lên bần bật. Rồi hai viên, ba viên... cho đến khi cả dải bờ sông chấn động theo một nhịp điệu ma quái.
Nhóp nhép... Lép nhép...
Âm thanh nhớp nháp vang lên, rợn gai ốc như hàng vạn cái miệng đang nhai chóp chép trong bóng tối. Một cơn gió bấc thổi xộc tới, không mang theo hơi lạnh của đêm đông mà cuốn theo thứ mùi hôi thối tột độ. Đó là mùi bùn lầy thối rữa đọng dưới đáy sông hàng trăm năm, quyện lẫn với mùi tanh tưởi của dãi nhớt và máu tanh xộc thẳng vào khoang mũi khiến người ta buồn nôn.
Từ dưới mặt nước đen ngòm, đội quân Quỷ Đỉa do Quỷ Bá Nhan kéo tới bắt đầu trườn lên bờ. Chúng không đi, mà trườn lết. Hàng vạn thân hình mềm nhũn, đen bóng và nhớp nháp lúc nhúc bám dính lấy nhau, tạo thành một cơn sóng đen ngòm, nhão nhoét đang nuốt chửng từng tấc đất thiêng. Những tiếng giác hút bám chặt vào thềm đá tảng phát ra những âm thanh bục... bục... nghẹt thở. Cả một vùng sông nước trong xanh nay bị sự ô uế của hàng vạn con Quỷ Đỉa vấy bẩn, nhuộm thành một màu chết chóc tàn bạo. Sự im lặng trước đó đã bị xé toạc, nhường chỗ cho cảm giác kinh tởm.
Đứng trên đỉnh đầu của một con Đỉa chúa khổng lồ là Quỷ Bá Nhan. Ở trạng thái bình thường, Bá Nhan không tính là quá mạnh. Nhưng lúc này, hắn đang thi triển một thứ tà thuật hắc ám: Dùng hàng vạn con Quỷ Đỉa làm "những khối pin sống". Hắn liên tục hút máu và oán khí từ chúng, cơ thể phình to, ma lực tỏa ra ngút trời.
Thấp thoáng phía sau gót chân hắn là bóng dáng ranh ma của Trùng Thân. Đôi mắt vàng khè của con khỉ hướng thẳng về phía Đền Trường Thiên.
"Chúng mạnh quá," Anh Lĩnh đứng trên tháp canh, hạ ống nhòm xuống, mồ hôi lạnh toát ra. "Nếu điều quân đến đối đầu trực tiếp thì chẳng khác gì muối bỏ biển.”
“Kết giới của Đền Trường Thiên có khả năng cũng không chịu nổi sức ép của một vạn con Quỷ Đỉa cắn phá đâu." Minh cũng bị choáng ngợp với khung cảnh trước mắt.
Ông Hòa gật đầu trầm ngâm. Cụ thắp một nén nhang, lầm rầm khấn vái. Ngay lập tức, lớp màng chắn tâm linh bao bọc khu di tích khẽ tách ra một con đường ở phía đường dẫn vào Chùa Tháp.
Quỷ Bá Nhan thấy cửa mở liền cười phá lên điên dại: "Ha ha ha! Lũ kiến hôi họ Trần! Bọn chúng muốn lừa chúng ta qua hướng bọn chúng mở sẵn cửa à. Để xem các ngươi bày được trò gì với cả vạn quân Quỷ Đỉa của ta. Hôm nay ta sẽ vấy máu bẩn lên điện thờ của các ngươi! LÊN CHO TA! ĐÁNH THẲNG VÀO PHÍA CON ĐƯỜNG ĐANG MỞ KIA!".
Lúc đó Trùng Thân đảo đảo con mắt ranh mà của nó nhìn vào kết giới và con đường được mở sẵn kia. Nó thầm nhủ
“Biết trước là bẫy rồi mà tên này vẫn lao vào. Dù quân lực áp đảo nhưng không thể nào lại ngu như vậy chứ!”
Nó cúi đầu về phía Quỷ Bá Nhan.
“Thưa ngài Bá Nhan, Ngài có thể cho tôi 500 quân để phá thử cái thứ kết giới ngáng đường này không. Nếu như có thể phá hủy cái thứ kết giới chết tiệt này thì danh tiếng của Ngài còn vang dội hơn nhiều việc xông thẳng qua bẫy rập mà lũ con người đã bày sẵn.”
“Được. Ta cho ngươi tiên phong lập công!” Bá Nhan phất tay cho 500 Quỷ Đỉa ở gần theo Trùng Thân tấn công phá vỡ kết giới.
Trùng Thân nhận quân rồi ào ào xông tới phía bức tường màu vàng nhạt đang bao trùm cả khu vực Đền Trường Thiên. Ở ngay phía trước bức tường là một thanh niên tay cầm côn tre cưỡi ngựa sắt. Đó là Hoàng Mặc, cậu và Châu nhận nhiệm vụ trấn giữ và kiểm tra kết giới ở phía này. Đội quân Quỷ Đỉa đến gần, một nắm linh thạch trên tay Mặc biến thành luồng sáng chui vào trong người Ngựa Sắt. Ngựa Sắt hấp thu nguồn linh lực tinh thuần ấy rồi phun ra một luồng lửa khổng lồ, nóng rực về phía Trùng Thân.
Trùng Thân chống gậy răng sói xuống đất, nhảy bật lên không trung né tránh mặc kệ mấy chục con Quỷ Đỉa phía sau bị luồng lửa thiêu thành tro bụi.
Sau một đòn phủ đầu, Mặc dẫn Ngựa Sắt lùi dần vào phía sau kết giới, đứng cạnh Châu, chờ đợi.
Trùng Thân không lỗ mãng nhào vào tấn công ngay, hắn bắt 50 tên Quỷ Đỉa lao vào trước. Lũ Quỷ Đỉa trí thông minh giản dị chẳng biết nguy hiểm đang chực chờ mà lập tức lao vào hòng ăn tươi nuốt sống Mặc.
Chẳng chờ lũ quỷ bước chân đến gần bức tường kết giới, 50 luồng sáng bắn ra bao trùm lấy lũ Quỷ Đỉa đang tiến lại gần. Lũ quỷ đứng khựng lại rồi bốc cháy bừng bừng. Chỉ một lúc sau chỗ bọn quỷ vừa đứng chỉ còn lại những nắm tro tàn.
Trùng Thân chẳng chờ Bá Nhan ngăn cản, nó lập tức ra lệnh cho tất cả đám Quỷ Đỉa dưới trướng lao thẳng tới.
“Tất cả theo ta xông lên! Mấy trăm quân thế này cái kết giới xập xệ này không làm gì được chúng ta đâu!”
Nói rồi Trùng Thân cũng dẫn đầu xông lên thật. Đám Quỷ Đỉa dù đã có mấy chục tấm gương chết trước nhưng cũng chẳng thể cãi lời chỉ huy mà bỏ chạy được. Một đám mấy trăm con quỷ nhung nhúc theo chân Trùng Thân tấn công.
Cũng giống như lần trước từ bức tường kết giới vô số luồng linh lực nhằm vào lũ quỷ phóng tới. Trùng Thân đi đầu nên phát hiện ra đầu tiên. Luồng linh lực phóng tới phía nó to lớn và đậm đặc hơn những luồng linh lực khác rất nhiều. Nó cảm thấy bị đe dọa. Nó bật nhảy lại phía sau vung gậy đập 4 5 con Quỷ Đỉa bắn lên phía trước để che chắn cho mình.
Lũ quỷ ồ ạt tấn công nhưng chỉ còn Trùng Thân sống sót mà lui về phía sau.
Quỷ Bá Nhan nghe lời nịnh nọt của Trùng Thân bùi tai nên mới chia quân ra làm tốt thí. Mất 500 quân nó cũng bực nhưng so với hơn 9000 quân còn lại số đó chẳng có gì đáng kể. Bá Nhan gọi Trùng Thân lại, chẳng quát nạt chửi bới gì mà hắn nói:
“Ngươi có để ý sau khi tiêu diệt 500 Quỷ Đỉa thì kết giới có mờ đi một chút không?”
“Dạ đúng thưa ngài! Mắt quan sát của ngài thật tinh tường! Quả thật bức tường kết giới kia có mờ đi một chút” Tên Trùng Thân xun xoe.
“Khi nãy ngươi đã thử sức mạnh của kết giới rồi đúng không? Ngươi nghĩ cần hy sinh bao nhiêu Quỷ Đỉa thì mới phá vỡ được kết giới này.” Bá Nhan nhìn thẳng vào mắt Trùng Thân.
Trùng Thân nghĩ lại về luồng linh lực lớn mạnh muốn nuốt chửng mình khi nãy. Nó rùng mình nói.
“Tôi nghĩ phải hy sinh 5000 Quỷ Đỉa thì mới có thể phá vỡ được kết giới này!”
“5000!” Bá Nhan chau mày.
“Ta chỉ còn hơn 9000 Quỷ Đỉa thôi. Hy sinh 5000 là không thể.”
“Ở phía con đường được mở sẵn kia chắc chắn có một cái bẫy còn kinh khủng hơn như thế này” Trùng Thân can ngăn khi thấy Bá Nhan định xua quân về phía con đường đang được mở sẵn cửa.
Châu thấy được sự lưỡng lự trên khuôn mặt của Bá Nhan và Trùng Thân nên cậu nghĩ cần phải làm một cái gì đó ngay lập tức. Châu nhảy lên lưng Ngựa Sắt, ngồi ngay sau Mặc.
“Anh Mặc phóng ngựa ra ngoài dụ bọn chúng vào bẫy thôi!”
Một thanh niên mới bắt đầu bước vào đời như Mặc thì chưa thể xuôi ngay cái kế hoạch dụ địch vào bẫy của Châu. Nhưng Ngựa Sắt lại ngay lập tức hiểu ý và phi nước đại vòng sang phía đường vào Chùa Tháp rồi nhảy ra ngoài bức tường kết giới.
Châu xoa xoa mông Ngựa Sắt rồi khuôn mặt biến đổi, cái miệng cười rộng ngoác, đểu cáng xuất hiện.
“Này! Hai thằng cha xấu xí nhát chết kia! Có mỗi cái bức tường ánh sáng này thôi mà đã làm các ngươi sợ té đái đến thế cơ à! Hai anh mày đi qua đi lại mấy lần cho các ngươi sợ này! Há há! Nhát chết!”
Tiếng cười lanh lảnh của Châu làm Bá Nhan tức tím mặt.
“Lại đây anh cho cắn vào đít miếng này!” Châu vỗ đít bôm bốp.
Trùng Thân còn giữ được bình tĩnh, định khuyên Bá Nhan đừng mắc bẫy khích tướng. Nhưng lúc này Bá Nhan đã lửa giận bừng bừng. Đường đường là một đại quỷ dẫn theo cả vạn quân mà lại bị một thằng nhãi ranh trêu tức. Hắn đẩy Trùng Thân ra rồi dẫn cả đội quân Quỷ Đỉa đuổi theo Châu và Mặc sát nút.
Ngàn năm làm quỷ đã làm thui chột đi khá nhiều trí tuệ lúc còn làm người của Bá Nhan. Trí tuệ giảm sút cùng với sự hung hãn của một con đại quỷ không cho phép nó chịu sự khiêu khích từ thằng nhãi láo xược kia.
Ngựa Sắt chở Mặc và Châu lao vút qua cánh cổng linh lực được mở sẵn, trận chiến phòng thủ Đền Trường Thiên chính thức nổ ra.
Biển Quỷ Đỉa ồ ạt đổ bộ, chen lấn nhau lao vào qua khe nứt kết giới, tràn vào sân Chùa Tháp. Nhưng chào đón chúng không phải là con người, mà là một lực hút xoáy trôn ốc khổng lồ.
VẠC TRƯỜNG THIÊN BẮT ĐẦU LUYỆN HÓA!
Từ miệng chiếc vạc ánh sáng khổng lồ, ngọn lửa vàng rực bốc lên. Hàng ngàn con Quỷ Đỉa bị hút bổng lên không trung, rơi tõm vào trong lòng vạc. Tiếng xèo xèo của thịt cháy, tiếng rít thảm thiết của quỷ dữ vang vọng khắp không gian. Máu đen bị ngọn lửa thanh tẩy, hóa thành khói trắng bốc lên tít tận trời cao.
Chỉ trong một lúc thôi mà gần cả ngàn con Quỷ Đỉa đã bị hút vào trong lòng Vạc và bị luyện hóa sạch sẽ! Sức mạnh của Tứ Đại Khí quả thực khiến quỷ thần kinh sợ.
Sau lượt hút đầu tiêu diệt cả ngàn con quỷ, luồng linh lực từ Vạc Trường Thiên hướng đến phía hai tên cầm đầu Quỷ Bá Nhan và Trùng Thân. Sau lượt tấn công luyện hóa quỷ đầu tiên Vạc Trường Thiên như pháo đã được thông nòng, càng mạnh mẽ hơn nữa. Luồng linh lực khổng lồ đỏ rực, nóng bỏng chụp thẳng xuống.
Bá Nhan cùng Trùng Thân sau phút chốc hốt hoảng thì ngay lập tức ra lệnh cho đội quân Quỷ Đỉa.
“Giữ lại 2000… không giữ lại 1000 quân theo ta. Lũ còn lại hợp thể chống lại cái vạc rách kia mau!”
Lũ Quỷ Đĩa ào lên như một làn sóng trùm lên, che chở phía trên Quỷ Bá Nhan. 7000 con quỷ nhung nhúc giãy giụa rồi dần dần hòa tan lại với nhau.
Qua con mắt của Minh và Châu, Lâm cũng chứng kiến cảnh này. Lâm thấy nó giống như cảnh một đàn sên triệu hồi của Tsunade (Hokage Đệ Ngũ) trong Naruto hợp lại với nhau trở thành Katsuyu khổng lồ vậy. Chỉ có điều còn Đỉa khổng lồ này đen đủi, nhớp nháp, cái miệng nhô dài đầy răng nhọn nham nhở chứ không dịu dàng, dễ thương như Katsuyu.
Quá trình hợp thể không hề tỏa ra ánh sáng rực rỡ như trong những truyền thuyết ma thuật, mà nó là một sự chắp vá và đẫm máu.
Xèo... xèo... T
Những cái miệng lởm chởm răng nanh từ các phần cơ thể khác nhau há ngoác ra, cắn xé lẫn nhau trong sự điên loạn rồi dung hợp lại, nặn thành một khối thịt khổng lồ, bùng nhùng và nhầy nhụa. Thứ dung dịch màu vàng khè, pha lẫn máu đen túa ra, nhỏ ròng ròng xuống mặt đất bốc khói khét lẹt. Khối thịt ấy phình to, tỏa ra một mùi oán khí đặc quánh.
Con Quỷ Đỉa khổng lồ này đang cố hết sức chống lại Vạc Trường Thiên.
Thấy được cảnh này Bá Nhan nghiến chặt răng rít lên. “1000 Quỷ đỉa theo ta tấn công vào sâu phía trong, còn lại hợp thể để chặn đứng lại cái vạc kia!”
Lúc này Ngựa Sắt đã đưa Châu và Mặc tụ hợp với mọi người ở phía trước Đền Trùng Hoa.
Thấy Bá Nhan hy sinh phần lớn Quỷ Đỉa để quyết tâm tấn công về phía con người. Minh hô to.
"Rút vào Đền Trường Thiên! Nhanh!" .
Mặc điều khiển Ngựa Sắt phun một luồng lửa khổng lồ về phía đám quái vật để ngăn bước chúng kéo dài thời gian cho mọi người rút lui.
Bá Nhan thấy kẻ thù bỏ chạy, đôi mắt đỏ ngầu thù hận, lập tức điều khiển bầy quỷ còn sót lại gầm rít đuổi theo nhóm con người.
Lũ quái vật vừa bước chân vào khoảng sân rộng lớn của Đền, ngay lập tức một hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Toàn bộ không gian, thời gian như đột ngột bị hút cạn vào một vùng chân không. Những tiếng gầm rú của Quỷ Bá Nhan, tiếng giác hút lép nhép của Quỷ Đỉa, hay cả tiếng gió rít... tất cả đều tắt lịm.
Đó là một sự tĩnh lặng giả tạo, một khoảng lặng trước cơn bão lớn khiến màng nhĩ con người căng tức đến rỉ máu. Bầu không khí dồn nén lại trong một tích tắc, nén đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng nhịp tim của chính mình đang đập điên cuồng trong lồng ngực. Sự ngột ngạt tột đỉnh khiến phổi như bị bóp nghẹt.
Và rồi, sự kìm nén ấy vỡ tung.
Quỷ dữ gầm rú lao theo, bầu trời đêm bị xé toạc. Bất thần, từ trên tầng không, một bàn cờ khổng lồ được đan dệt bằng những vệt ánh sáng đỏ rực như máu giáng thẳng xuống mặt đất.
KENG!
Âm thanh chấn động bốn phía, vang rền như tiếng chuông đồng từ cõi âm ty vọng về, đánh thẳng vào tâm trí. Bức tường ánh sáng đỏ rực chớp mắt bao trùm lấy toàn bộ khu vực, cô lập hoàn toàn chiến trường, khóa chặt lũ quỷ và đẩy kịch tính sinh tử lên đến đỉnh điểm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.