Quyển 2: Thế Giới Mới
Chương 24: Kể Chuyện: Thuật Hoài Thượng Tướng Và Quỷ Bá Nhan
BONUS 1: Chương này là chương riêng không liên quan gì đến diễn biến truyện.
Đêm xuống mang theo cái lạnh thấu xương, nhưng bên trong căn lều dã chiến, hơi ấm từ đống lửa than lại gợi lên một cảm giác bình yên đến lạ kỳ. Ngọn lửa bập bùng hắt những cái bóng đổ dài lên vách bạt.
Lâm ngồi xếp bằng trên chiếc chăn dạ mỏng, cẩn thận dùng con dao cắt nhỏ ổ bánh chuối nướng vừa mới ra lò. Mùi thơm của chuối chín, bơ cùng mùi cháy nhẹ của lớp caramel vừa được rưới lên lấp đầy không gian ngột ngạt. Ở cái thời đại mà quái vật rình rập ngoài kia, việc kiếm đủ nguyên liệu để nướng được một ổ bánh ngọt thế này quả thực là một xa xỉ phẩm, nhưng cậu luôn muốn mang lại một chút hương vị gia đình cho những người anh em của mình. Cậu đưa tay đẩy những lát bánh vàng ươm về phía trước.
"Ăn đi. Bánh chuối nướng đấy. Thiếu chút men với hương liệu, nhưng tay nghề của tôi chắc vẫn đủ để anh em mình ăn tạm." Lâm nhếch mép cười, giọng điệu tếu táo, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
Ngồi đối diện, Châu háo hức chồm tới. Cậu nhóc đưa tay bốc ngay một miếng bánh lớn nhai ngấu nghiến, tay còn lại vẫn không quên vuốt ve lớp lông mượt mà của con Nec đang nằm cuộn tròn một cục đen thui bên cạnh.
"Ngon phết! Tay nghề anh Lâm vẫn là đỉnh nhất," Châu vừa nhai vừa ríu rít. Cậu nhóc nuốt ực một cái rồi chớp chớp đôi mắt tò mò nhìn Lâm.
"Nhưng mà anh Lâm này, anh hứa kể nốt cho em nghe về mấy nhân vật dã sử thời Trường Thiên cơ mà? Cái ông tướng quân gì mà xuất thân đi đan sọt ấy?"
Ở một góc tối hơn, Minh cẩn thận đón lấy miếng bánh. Anh chậm rãi thưởng thức nó, đôi mắt vẫn không rời khỏi tấm khiên và cây kiếm đang được lau chùi sáng bóng trên đùi.
"Mỗi câu chuyện lịch sử đều ẩn chứa những bài học chiến thuật vô giá." Minh điềm nhiên lên tiếng, chất giọng trầm ổn, chắc nịch vang lên. "Việc thấu hiểu tiền nhân là sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai."
Lâm bật cười, phủi phủi vụn bánh trên tay. Cậu hắng giọng, ánh mắt bỗng trở nên xa xăm, phản chiếu những tia lửa bập bùng:
"Nhóc nhớ dai đấy. Phải, đó là Thuật Hoài Thượng Tướng – một danh tướng bách chiến bách thắng thời Trường Thiên. Chuyện kể rằng ngài xuất thân bần hàn, ngoài thời gian dùi mài kinh sử và tập luyện võ nghệ ngài còn đan sọt đem bán để kiếm thêm tiền phụ mẹ. Nhưng tài năng thao lược thì như châu ngọc giấu trong đá, được chính Đức Thánh Trường Thiên nhìn thấu và trọng dụng. Một lần vừa đan sọt ở bên đường vừa mải ngẫm nghĩ chuyện binh thư, ngài không hề hay biết đoàn quân đi qua và bị lính đâm giáo vào đùi để dọn đường nhưng vẫn thản nhiên không kêu đau. Cảm phục ý chí và tài năng xuất chúng của ngài, Đức Thánh Trường Thiên đã đưa ông về kinh đô trọng dụng. Từ đó qua bao nhiêu lần vào sinh ra tử, ngài đã trở thành danh tướng kiệt xuất. Ngài còn được Đức Thánh tin yêu đến mức muốn gả ngay con gái ruột cho."
Lâm dừng lại, nhấp một ngụm nước ấm rồi chép miệng: "Nhưng cái khó ở đây là luật lệ hoàng gia. Thời đó, công chúa hay quận chúa chỉ được gả cho người trong hoàng tộc để bảo vệ quyền lực và duy trì huyết mạch. Thuật Hoài lại là người ngoại tộc, xuất thân từ tầng lớp nông dân chân lấm tay bùn. Luật tổ tông thì lù lù ra đấy, cãi thế quái nào được?"
"Thế là toang à?" Châu tròn mắt, ngưng cả việc vuốt ve con Nec.
Minh chậm rãi đặt miếng vải lau đao xuống. "Một vị tướng kiệt xuất luôn có phương án giải quyết hoàn hảo. Sức mạnh của quy tắc nằm ở cách người ta vận dụng nó."
"Chuẩn! Minh nói đúng đấy," Lâm gật gù, ánh mắt lộ vẻ đắc ý. "Đức Thánh Trường Thiên đã đi một nước cờ vẹn cả đôi đường. Ngài quyết định giáng thẳng con gái ruột của mình xuống làm con gái nuôi. Chỉ cần thay đổi danh nghĩa, thế là xong! Ngài danh chính ngôn thuận gả Quận chúa cho Thuật Hoài. Thấy chưa? Ở đời, cái cốt lõi vẫn là bảo vệ người nhà và giữ chặt người tài, ba cái quy tắc sáo rỗng luôn có cửa ngách để lách qua."
Giọng Lâm chùng xuống, mang theo sự kính trọng xen lẫn ngậm ngùi: "Sau đó, vị tướng đan sọt ấy đã ghi dấu ấn đậm nét trong mọi trận chiến, trải qua ba đời vua mà chưa từng nếm mùi thất bại. Không chỉ giỏi võ, ngài còn là một nhà thơ kiệt xuất. Những vần thơ thuật hoài của ngài tràn ngập khí thế hào hùng, mang nặng hoài bão nam nhi trả nợ nước nhà. Khi ngài mất, nhân dân thương tiếc lập đền thờ tại quê hương, cho ngài phối thờ cùng gia quyến Đức Thánh Trường Thiên. Một con người trọn vẹn cả tài lẫn đức."
Không gian chìm vào một khoảng lặng. Tiếng than nổ lách tách như điểm xuyết cho sự vĩ đại của một người anh hùng.
"Quân tử quang minh chính đại, sống thác đều để lại tiếng thơm." Minh nói, ánh mắt anh sắc lẹm lướt qua màn đêm bên ngoài cửa lều. "Đó là chuẩn mực của một người đàn ông."
"Nhưng mà anh Lâm..." Châu nhăn mặt, giọng điệu có chút bất bình phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. "Có anh hùng thì cũng phải có ác quỷ chứ? Cái con Quỷ Phạm Nhan mà đợt trước chúng ta nghe danh ấy, nó từ lỗ nẻ nào chui lên vậy?"
Sắc mặt Lâm đanh lại. Nụ cười tếu táo biến mất, nhường chỗ cho một vẻ lạnh lùng, sắc bén.
"Hắn vốn tên là Bá Nhan. Một kẻ mang nửa dòng máu nước Huaxis (đất nước có chung đường biên giới phía bắc với Drafais) từ cha, mẹ là người Drafais. Hắn sinh ra và lớn lên ở đây, sau đó về quê cha ăn học, đỗ đến chức Tiến sĩ." Lâm kể, giọng rành rọt từng chữ.
"Hắn vốn có tài làm thuốc và tinh thông pháp thuật, được tuyển thẳng vào cung. Nhưng cái thói đời tài đi liền với tật, hắn lại cả gan thông dâm với một cung nữ được vua đế chế Khanis sủng ái. Bị tống giam chờ ngày chém đầu."
"Đúng lúc đó, Vua Khanis khởi binh đánh Drafais lần thứ ba. Hắn vin ngay vào cớ cực kỳ am hiểu địa hình, đường xá Drafais để xin lấy công chuộc tội, dẫn đường cho giặc đạp lên quê hương của chính mẹ mình."
"Kẻ phản quốc luôn mang theo dã tâm thâm độc. Sự hủy diệt là kết cục tất yếu dành cho những kẻ quay lưng với dòng máu của mình." Minh gằn giọng, bàn tay anh siết chặt lấy chuôi kiếm như thể muốn bổ đôi cái tên phản trắc kia ngay lập tức.
"Đúng vậy," Lâm tiếp tục. "Nhờ tài tà thuật, hắn thắng được nhiều trận. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Trong một trận thủy chiến, Bá Nhan bị một danh tướng Drafais có tài bơi lội đột nhập lên thuyền giữa đêm khuya. Vị tướng ấy bắt sống hắn, trói gô lại bằng một cuộn dây thừng ngũ sắc và đóng cũi đưa về xử trảm. Nhưng sự tà dị của hắn bắt đầu từ đây."
Nec rùng mình, chui vào lòng Châu, cậu nhóc ôm chặt con mèo rồi hỏi tiếp: "Tà dị thế nào hả anh?"
"Hắn dùng phép phù thủy khiến đao phủ khiếp vía. Cứ chém đứt đầu này, một cái đầu khác lại mọc ra y như cũ. Không ai giết nổi hắn." Lâm hạ giọng, âm thanh trầm đục.
"Tin cấp báo lên Đức Thánh Trường Thiên. Ngài đích thân xuất chinh, cầm lấy thanh kiếm báu phạt ngang một đường kiếm sắc lạnh như lưỡi tầm sét trước mặt hắn. Bá Nhan nhìn đường kiếm uy lực ấy, biết rằng pháp thuật của mình đã bị phá vỡ, tính mạng không thể giữ toàn. Hắn buông tiếng thở dài, trơ tráo hỏi một câu cuối: 'Trước khi chết phải dọn mâm cỗ cho tôi ăn chứ?' "
"Vô liêm sỉ đến phút cuối cùng." Minh lạnh lùng buông lời nhận xét.
"Đức Thánh Trường Thiên cả giận, thét lớn: 'Mày là đồ phù thủy xấu xa, chỉ có thứ máu huyết bẩn thỉu dành cho ngươi uống trước khi chết mà thôi!' Vừa dứt lời, ngài vung kiếm chém bay đầu Bá Nhan. Sau khi chết, thân thể dơ bẩn của hắn bị vứt xuống sông và biến thành Quỷ đỉa chuyên đi hút máu người dân."
Ngọn lửa trong lều đột ngột bùng lên rồi phụt tắt, chỉ còn lại những đốm than hồng lập lòe tựa như hàng vạn con mắt quỷ đỏ ngòm đang chìm nghỉm dưới đáy sông sâu. Lâm ngồi bất động, đôi mắt hẹp lại nhìn vào màn đêm. Cậu biết rằng, những con quỷ ngoài kia dẫu có đáng sợ đến đâu, cũng không tàn độc bằng nhân tâm tha hóa của con người.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.