Quyển 2: Thế Giới Mới
Chương 23: Đại Kiếp Đền Trường Thiên
Trong khi đó, ở phía Làng Rèn, kim đồng hồ đã chỉ sang mốc 23 giờ. Dân làng và đám trẻ con co ro vì sương lạnh đã được lực lượng bộ đội dẫn giải rời khỏi khu vực nguy hiểm, an toàn trở về trung tâm làng. Anh Lĩnh đã báo cáo trực tiếp về bộ chỉ huy chiến dịch, xin gấp một đội quân y dã chiến đến hỗ trợ giải độc cho toàn bộ ngôi làng. Nhờ có sự "hợp tác" trong sợ hãi của Bạch Kê Tinh – kẻ chủ mưu tạo ra tà hương, các bác sĩ quân y với thiết bị hiện đại đã nhanh chóng bóc tách được thành phần dược lý và bào chế ra thuốc giải độc đặc hiệu.
Khi luồng khói hương tà ác được giải trừ triệt để khỏi hệ thần kinh, người dân Làng Rèn bắt đầu lờ mờ tỉnh táo lại. Nhưng sự tỉnh táo lúc này lại giống như một lưỡi dao sắc lẹm cứa vào lương tri, đi kèm với một nỗi đau tinh thần khôn tả. Ký ức về những chuỗi ngày sống điên loạn như cầm thú, những khoảnh khắc đánh chửi vợ con thậm tệ, những hành vi băng hoại đạo đức và sự mù quáng tranh giành hư vinh ảo ảnh bỗng ùa về rõ nét đến từng chi tiết. Những giọt nước mắt ân hận muộn màng rơi lã chã trên những gò má hốc hác, những tiếng khóc nấc nghẹn ngào vang lên u uất khắp làng. Có những người đàn ông vạm vỡ ôm chầm lấy những đứa trẻ gầy gò, đói khát, vừa khóc vừa tự đấm vào lồng ngực mình thùm thụp để trừng phạt bản thân.
Ở một góc trại yên tĩnh hơn, anh Lĩnh trầm ngâm tiến đến, vỗ nhẹ lên vai Hoàng Mặc. Chàng thanh niên vừa kết thúc một trận chiến sinh tử, đang ngồi trầm ngâm trên phiến đá, đưa tay vuốt ve lớp bờm thép lạnh lẽo của Ngựa Sắt.
"Làm tốt lắm, chàng trai." Anh Lĩnh mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ đầy sự công nhận của một người lính dày dặn kinh nghiệm.
"Khả năng chiến đấu bẩm sinh, sự điềm tĩnh trước hiểm nguy và cả sức mạnh thần thoại của Ngựa Sắt mà cậu đang sở hữu... đó chính là những thứ mà đất nước chúng ta đang rất khát khao. Tôi, với tư cách là Đại đội trưởng, muốn chính thức mời cậu gia nhập lực lượng quân đội Drafais, biên chế thẳng vào đội Đặc nhiệm phản ứng nhanh của tôi. Chúng ta cần những chiến binh như cậu để bảo vệ nhân dân trong thời mạt thế tàn khốc này."
Hoàng Mặc ngẩng lên nhìn vị sĩ quan. Đứng trước lời mời đầy vinh dự ấy, bất cứ chàng trai trẻ nào cũng sẽ gật đầu cái rụp. Nhưng ánh mắt Mặc lại trĩu nặng, hướng về phía những người dân Làng Rèn đang co cụm khóc lóc, xót xa. Cậu khẽ lắc đầu, bàn tay siết chặt lấy dây cương thép, giọng chùng xuống buồn bã:
"Em cảm ơn anh Lĩnh đã cất nhắc. Nhưng... làng của em vừa trải qua một thảm kịch quá lớn, tâm trí mọi người đang ở bờ vực suy sụp. Em nghĩ mình mang sức mạnh này thì phải ở lại đây để bảo vệ họ, giúp họ có điểm tựa để xây dựng lại làng mạc."
Bộ ba Lâm, Minh, Châu đang đứng bàn bạc gần đó nghe vậy liền bước tới. Lâm khoanh tay trước ngực, khẽ thở dài, chất giọng đầy trải đời vang lên: "Mặc à, em là một người có kỳ tài. Sự kết hợp giữa em và Ngựa Sắt cần một chiến trường rực lửa, một chân trời rộng lớn hơn để mài giũa và phát huy. Ở lại chôn chân nơi cái làng bé nhỏ này, ngày ngày chỉ đối phó với dăm ba con quái vật quèn, chỉ làm mài mòn ý chí và thui chột tài năng của em thôi."
Châu cũng chêm vào, đôi mắt sáng rực cổ vũ: "Đúng đấy anh Mặc! Đi với bộ đội mới ngầu chứ!"
Mặc cắn chặt môi, sự giằng xé hiện rõ trên khuôn mặt. Mặc mím chặt môi, những ngón tay gầy guộc siết chặt cây gậy tre. Cậu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt mong mỏi của anh Lĩnh, mà cứ đảo mắt nhìn quanh những người hàng xóm láng giềng đã sống cùng mình từ tấm bé.
Cậu biết Lâm và Châu nói đúng, nhưng cái nghĩa tình làng xóm thiêng liêng, cái nếp nghĩ ăn sâu vào máu thịt của người nông dân "bán anh em xa mua láng giềng gần" vẫn như một sợi xích vô hình níu chân cậu lại.
Cậu ngập ngừng chần chừ, định mở miệng từ chối anh Lĩnh thêm một lần nữa.
Đúng lúc đó, từ phía đám đông, một nhóm khoảng hơn chục người dân Làng Rèn, dẫn đầu là bác trưởng thôn với mái tóc hoa râm, đang rụt rè tiến lại gần. Bọn họ cúi gầm mặt, dáng vẻ co rúm, đầy mặc cảm tội lỗi, không một ai dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Hoàng Mặc.
Bịch.
Bác trưởng thôn đôi chân run rẩy, quỳ sụp xuống bãi cỏ ẩm ướt sương đêm. Phía sau ông, những người khác cũng rạp mình quỳ lạy.
"Bác... mọi người làm cái gì vậy? Đứng lên đi! Có gì từ từ nói!" Mặc hoảng hốt, luống cuống định lao tới đỡ từng người đứng dậy.
Trưởng thôn lắc đầu, xua tay ngăn Mặc lại. Nước mắt giàn giụa chảy dọc theo những nếp nhăn khổ ải trên gò má: "Thằng Mặc... cứ để bọn bác quỳ. Bọn bác thực sự không còn chút mặt mũi nào để nhìn cháu nữa. Trước kia, cháu đã giữ được sự tỉnh táo, hết lời khuyên can, vậy mà mọi người ngu muội u mê không thèm nghe, lại hùa theo cái tà giáo ấy đánh đuổi cháu cút khỏi làng. Giờ đây, lúc cả làng cận kề cái chết, lại chính cháu quên đi thù hằn, mang bộ đội về cứu mạng mọi người, cứu lấy lũ trẻ ngây thơ... Bọn bác nhục nhã, hổ thẹn lắm cháu ơi."
Một người phụ nữ trung niên, quần áo rách bươm, nghẹn ngào khóc nấc lên tiếp lời: "Cháu ơi, cháu đừng vì đống bùn lầy là bọn cô chú mà từ bỏ tương lai sáng lạn. Bọn cô đã sống sai, một lần trót suýt bán rẻ linh hồn cho quỷ dữ. Giờ được mọi người cứu sống, cô chú thề với trời đất sẽ tự tìm cách rèn luyện bảo vệ mình, tự đổ mồ hôi chuộc lại lỗi lầm. Việc hương khói cho bố mẹ và các cụ nhà cháu cứ để cho cô. Cháu hãy cứ ngẩng cao đầu đi theo các anh bộ đội, dùng sức mạnh đó đi bảo vệ đất nước. Đừng phí hoài thanh xuân lo cho cái làng tội lỗi này nữa!"
Nhìn những người hàng xóm từng một thời thân thiết, những cô bác đã từng ném vào mình ánh mắt khinh miệt ghê tởm nay đang chân thành cúi đầu hối hận, trái tim Hoàng Mặc như có một tảng đá ngàn cân vừa được nhấc bổng lên. Sự dằn vặt, ấm ức chất chứa bấy lâu nay cuối cùng đã tan biến thành mây khói. Cậu trưởng thành hơn trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu rằng, việc cậu ở lại lúc này không phải là giúp họ, mà vô tình lại tước đi cơ hội để họ tự đứng lên, tự chuộc lại lỗi lầm.
Mặc từ từ quay sang anh Lĩnh, ánh mắt cậu giờ đây kiên định, rực lửa lạ thường, không còn sót lại dù chỉ một chút nhút nhát, do dự nào nữa. Cậu hít một hơi sâu, dập gót chân đứng nghiêm. Dù động tác còn khá lóng ngóng, vụng về nhưng cậu vung tay vung mạnh về phía trước, bắt chặt lấy bàn tay săn chắc của anh Lĩnh.
"Báo cáo Đại đội trưởng, Hoàng Mặc xin nhận lệnh! Từ nay, sinh mạng này em xin làm tiên phong trong đội của anh, vì dân quên mình!"
Anh Lĩnh bật cười sảng khoái, vỗ mạnh vào vai cậu thanh niên trẻ tuổi: "Tốt lắm! Chào mừng cậu đến với đội!"
Trong lúc chờ anh Lĩnh đi chỉ đạo, sắp xếp lại công tác hậu cần và bàn giao an ninh ở Làng Rèn, bộ ba Lâm, Minh, Châu lặng lẽ lùi lại, chọn một mái hiên nhà gỗ ở gần đó, gom củi đốt một đống lửa nhỏ để sưởi ấm và nghỉ ngơi. Con Nec đêm qua xài hao quá nhiều thể lực, hiện đang nằm cuộn tròn một cục đen thui, ngủ khò khò ngon lành trong lòng cậu nhóc Châu.
Lâm ném thêm một cành củi khô vào đống lửa, ánh mắt lấp lánh sự tính toán, khẽ nói: "Đêm nay, tớ vừa ngộ ra một chuyện cực kỳ hay ho về cái kỹ năng [Gọi quỷ nhập tràng] của con Nec."
Minh ngồi đối diện, nhíu mày vung tay đuổi mấy con muỗi đang vo ve bên tai, phân tích: "Tớ cũng đang định nói với cậu đây. Hệ thống gọi cái tên nghe rất kêu là 'Gọi quỷ', nhưng nếu mổ xẻ bản chất thực sự của nó, đây chính là thuật Bắt giữ linh hồn vừa mới thoát xác. Thân xác bị tiêu diệt thực chất chỉ là một cái vỏ rỗng vô hồn. Khi cái vỏ đó vỡ nát, linh hồn mất nơi trú ngụ sẽ tiêu tán. Nhưng, nếu ta dùng kỹ năng này tạo một lực hút, nhốt linh hồn đó lại rồi nhét nó vào một cái vỏ mới, nó sẽ tái khởi động như một thực thể."
Châu đang gãi gãi cằm Nec, nghe vậy hai mắt sáng rực lên như đèn pha: "Chuẩn luôn! Quá trình này về mặt bản chất y hệt như cách Thần Rèn đã thu thập linh hồn của con ngựa hói Trùng Ngọ. Ông ấy lấy hồn nó để rèn tạo Hồn Tâm, kết nối chặt chẽ với lớp vỏ Huyền Thiết để hồi sinh ra Ngựa Sắt! Nghĩa là, cái kỹ năng của Nec không chỉ tàn tàn dùng để gọi Zombie xác sống lên khô máu..."
Lâm khẽ nhếch mép, nở một nụ cười cực kỳ thực dụng và tham vọng: "...Mà chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp chuỗi kỹ năng này với thuật luyện kim của Thần Rèn, để tự tay đúc và tạo ra những sinh vật cơ khí thần thoại như Ngựa Sắt! Thử tưởng tượng xem, chỉ cần ta săn được quái vật cấp Boss, giam lỏng linh hồn dũng mãnh của chúng, rồi đúc cho chúng một cái vỏ xịn sò bằng kim loại thần thoại."
Cả ba người đưa mắt nhìn nhau chằm chằm qua ánh lửa bập bùng. Một chân trời quyền lực và sức mạnh mới mẻ vừa mở toang trước mắt họ. Nếu thành công, họ không chỉ là những chiến binh, mà họ có thể trở thành những đấng sáng tạo chế tạo sinh vật sống!
Tuy nhiên, Minh với sự cẩn trọng thường thấy, nhanh chóng dội một gáo nước lạnh buốt vào sự hưng phấn đang dâng trào đó: "Kiềm chế lại đi. Hôm qua anh đã phân tích kỹ thông số hệ thống rồi. Giới hạn hiện tại của [Gọi Quỷ nhập tràng sơ cấp] là bị bó buộc bởi sự kết nối tâm thức. Tinh thần lực của mỗi người chúng ta chỉ có thể chịu đựng áp lực để khóa và duy trì tối đa MỘT linh hồn tại một thời điểm thôi. Nếu tham lam gọi con thứ hai, não bộ sẽ bị quá tải, thần kinh đứt gãy mà chết ngay lập tức. Nghĩa là, ba người chúng ta... hiện tại vét cạn sức cũng chỉ có thể chế tạo tối đa ba sinh vật cơ khí thôi."
Lâm nghe vậy gật gù, vuốt cằm: "Đúng là có giới hạn. Nhưng một con ác thú cơ khí bất tử cũng là quá đủ để thay đổi cục diện một trận chiến quy mô lớn rồi. Quan trọng nhất bây giờ là phải đi săn được linh hồn phù hợp và tìm được nguồn vật liệu đủ tốt để đúc vỏ."
Màn đêm buông xuống đen kịt, không gian chỉ còn tiếng củi cháy nổ lách tách.
Ngay lúc đó, một giọng nói ồm ồm, uy nghiêm vang lên trực tiếp dội vào trong tiềm thức của cả ba người. Là Thần Rèn!
“Các ngươi phải quay lại Hầm Ngục của ta ngay trong đêm nay. Hầm ngục này vốn dĩ được một thực thể tà ác khác tạo ra, ta chỉ mượn tạm và dùng sức mạnh của mình để sửa đổi quy tắc bên trong mà thôi. Thời gian quá dài rồi, sức mạnh của ta đang cạn kiệt. Trong đêm nay nếu không có ai quay lại tiếp nhận truyền thừa, hầm ngục sẽ sụp đổ và biến mất vĩnh viễn…”
Giọng nói vừa đứt đoạn cũng là lúc anh Lĩnh sắp xếp xong xuôi công việc, rảo bước đến bên đống lửa để báo mọi người lên xe tiến về Đền Trường Thiên.
Lâm từ từ đứng dậy, vỗ bụi bám trên quần áo, nói rành rọt: “Anh Lĩnh à, em còn có chút việc gấp phải xử lý ở lại đây. Mọi người cứ tiến về đền trước đi!”
Minh cũng gật đầu, bước tới đứng cạnh anh Lĩnh: "Anh Lĩnh, em và Châu sẽ đi cùng đoàn của anh. Lâm có nhiệm vụ quan trọng ở Hầm Ngục Thần Rèn phía trên đỉnh núi."
Hoàng Mặc lúc này nghe thấy, sực nhớ ra điều gì đó bèn giải thích với anh Lĩnh:
“Đúng rồi anh ạ. Đội anh Lâm, anh Minh, Châu và em đã phá cửa tiến vào hầm ngục Thần Rèn từ chiều hôm qua. Nhưng vì mải vội về cứu dân làng nên tiến trình thám hiểm vẫn bị bỏ ngỏ, chưa hoàn thành.”
“Thần Rèn vừa dùng thần thức thông báo khẩn với bọn em, trong đêm nay nếu không có người quay lại, hầm ngục sẽ tự hủy, đóng cửa vĩnh viễn. Em cần quay lại đó để tiếp tục học nghề rèn của ngài. Mọi người cứ đi trước đi, hoàn thành xong em sẽ đuổi theo!” Lâm nói thêm, ánh mắt ánh lên sự kiên quyết.
“Chúc cậu thành công, Lâm! Mọi người, lên xe, chúng ta đi thôi!” Anh Lĩnh đưa tay siết chặt tay Lâm, rồi quay gót cùng mọi người tiến về phía chiếc xe quân dụng bọc thép đã nổ máy chờ sẵn.
Chiếc xe quân dụng gầm rú, nhả ra một luồng khói đen xé toạc màn sương đêm, lao nhanh trên con đường nhựa hướng thẳng về khu di tích Đền Trường Thiên.
Nhìn qua lăng kính cửa xe đang lấm tấm sương lạnh, một quần thể kiến trúc cổ kính dần hiện ra uy nghi dưới ánh trăng mờ ảo, bàng bạc.
Nơi đây không chỉ đơn thuần là một công trình tôn giáo tín ngưỡng, mà nó là chứng nhân lịch sử vĩ đại bậc nhất của Drafais. Đền Trường Thiên được xây dựng ngay tại vùng đất "Long mạch" khởi nghiệp của vương triều Trường Thiên – nơi cất giữ tinh hoa và hào khí của một thời đại thái bình thịnh trị.
Ngay từ khoảnh khắc bánh xe lăn qua chiếc cổng ngũ môn đồ sộ làm bằng đá xanh rêu phong, người ta đã ngay lập tức cảm nhận được luồng uy áp bức người của những bậc đế vương. Toàn bộ quần thể là chốn linh thiêng thờ tự mười bốn vị vua kiệt xuất của Triều Trường Thiên, cùng với ngai thờ các quan lại, công thần đã một lòng xả thân phò tá vương triều. Nằm ở vị trí trung tâm, rực rỡ và tĩnh lặng nhất là Đền Trường Thiên. Đền vốn xưa kia là phủ đệ uy nghiêm của các vị Thái thượng hoàng khi đã nhường ngôi lui về ở ẩn.
Đoàn xe đi qua Đền Thượng – ngôi đền chính với lối kiến trúc nguy nga, bề thế, nơi ngự trị hương hỏa chính của mười bốn vị vua. Nằm chếch sang bên hông là Đền Hạ, nơi hương khói tĩnh lặng ngự trên nền nhà cũ thiêng liêng, thờ Đức Thánh Trường Thiên cùng gia quyến và những vị tướng lĩnh thân cận đã từng vào sinh ra tử.
Nhìn xa ra phía xa, một tòa tháp mười bốn tầng của Chùa Trường Thiên sừng sững uy nghi đâm toạc bầu trời đêm đen đặc nổi bật nhất, vươn cao kiêu hãnh đâm toạc bầu trời đêm đen đặc. Tòa tháp là một kiệt tác kiến trúc cổ kính, một biểu tượng không thể xô đổ của Phật giáo thời kỳ vàng son còn lại.
Nhìn những mái đao vút cong in hằn trên nền trời xám xịt, anh Lĩnh ngồi trên xe không khỏi trầm trồ. Triều Trường Thiên là một trong những triều đại vẻ vang và oanh liệt nhất từng tồn tại trên cõi Drafais. Chính tại nơi linh thiêng này, những vị vua anh minh cùng bá quan văn võ Trường Thiên đã lãnh đạo một đất nước nhỏ bé làm nên kỳ tích chấn động địa cầu: ba lần đánh lui kẻ thù tàn bạo được coi là mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ. Một đội quân bách chiến bách thắng khiến cả phương Đông lẫn phương Tây đều phải run rẩy khiếp đảm, nhưng lại phải chịu ba lần thất bại nhục nhã, chôn thây dưới gót ngựa của quân dân Triều Trường Thiên.
Một vùng đất cất giữ linh khí của một quốc gia, một nơi có hào khí rực rỡ như thế... Vậy mà giờ đây, vạn vật xung quanh đền đang chìm trong một sự tĩnh lặng.
"Đại kiếp" sắp bắt đầu giáng xuống Đền Trường Thiên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.