Quyển 2: Thế Giới Mới
Chương 8: Chuẩn Bị Quyết Chiến - Phân Thân Thứ Hai
***
Phía trong Hầm ngục Chằn Tinh
Hơn một ngàn sáu trăm con người của xã Hùng Cường vấp váp, chen lấn nhau tràn qua cánh cổng ánh sáng, ồ ạt đổ xô vào Hầm ngục Chằn Tinh để lánh nạn. Những khuôn mặt lấm lem bùn đất, những ánh mắt thất thần hoảng loạn mang theo cả mùi khói lửa của chiến tranh sinh tồn lấp đầy khoảng không gian vốn dĩ u ám.
Sự hiện diện đột ngột của một lượng nhân loại khổng lồ đã ngay lập tức đánh thức cơ chế phòng vệ của hầm ngục.
Bầu trời nhuốm một màu đỏ ối, đan xen cùng mặt đất rung chuyển dữ dội bởi những tiếng sấm rền vang kinh thiên động địa. Khắp không gian, đất đá vặn mình kêu răng rắc. Mặt đất dưới chân những người tị nạn bắt đầu giãn nở, trườn đi với tốc độ đáng kinh ngạc để cơi nới không gian, tự động định hình lại kích thước nhằm chứa chấp lượng người khổng lồ vừa tiến vào. Không dừng lại ở thềm lục địa, thảm thực vật xung quanh cũng vặn vẹo sinh sôi, muông thú hoang dã đột ngột xuất hiện và tăng lên chóng mặt.
Giữa màn biến đổi cuồng loạn đó, số lượng đội quân cận vệ Chằn Tinh cùng bầy Yêu Tinh, Ngạ Quỷ ở các khu vực lân cận cũng bạo tăng đến mức cực đại, che kín cả tầm nhìn.
Đứng sừng sững giữa cơn chấn động, Chằn Vương từ từ siết chặt bàn tay to lớn của mình, nhắm nghiền mắt cảm nhận luồng sức mạnh cổ xưa cuồn cuộn chảy ngược về trong huyết quản. Từng thớ cơ bắp của ông rung lên. Một cảm giác hoài niệm về những trận chiến đẫm máu năm xưa bất chợt ùa về khiến vị vương giả khẽ rùng mình. Uy áp của bậc đế vương bùng phát, ép luồng không khí xung quanh trở nên đặc quánh.
Nhưng hiện tại đã khác xa quá khứ, vị vương giả tộc Chằn Tinh vĩ đại giờ đây không còn đơn độc, ông đã có những đồng minh của riêng mình.
Chằn Vương xoay người. Ông trao cho chú Đoan một cái gật đầu chậm rãi cùng một ánh mắt ngập tràn sự tin tưởng. Hiểu ý, chú Đoan lập tức hô hào những thanh niên trai tráng lùi lại, nhường toàn bộ mặt trận cho đội quân Chằn Tinh bản địa. Bằng một tiếng gầm uy chấn, Chằn Vương vung tay, lập tức cử đội quân Chằn Tinh hùng mạnh của mình dàn hàng ngang, dựng lên một đội hình lá chắn kiên cố không thể xuyên thủng để bảo vệ những người dân yếu ớt ở phía sau.
Lúc này, ở phía xa, con Bọ Hung khổng lồ, vật cưỡi dũng mãnh của Chằn Vương cũng đã được hồi phục lại toàn bộ sức mạnh nguyên thủy. Bản năng hoang dã trỗi dậy, nó quyết định nổi loạn, phát điên gầm rú và lôi kéo cả đám Yêu Tinh, Ngạ Quỷ tay chân của nó cùng tiến lên tấn công.
Lớp vỏ giáp gai góc trên lưng con Bọ Hung vốn dĩ cứng như thép nguội, nay dưới sự kích thích của sức mạnh tăng vọt hòa lẫn mùi con mồi tươi sống, bắt đầu nóng ran. Từng mảng giáp chuyển sang màu đỏ rực như một khối than hồng vừa được rút thẳng ra từ lò nung. Bốn cái chân to như những cột nhà của nó cào mạnh xuống nền đá, cày xới tạo thành những rãnh sâu hoắm. Nó cúi gầm cái đầu với chiếc sừng nhọn hoắt, đen ngòm, lấy đà rồi lao húc thẳng về phía rào chắn của đội Chằn Tinh. Mỗi bước chân của con quái thú nặng nề nện xuống đất tạo ra những dư chấn kinh hoàng, hất văng mọi chướng ngại vật cản đường sang hai bên. Nó lao đi như một cỗ xe tăng bọc thép mất phanh.
Không chần chừ thêm một tích tắc nào, Chằn Vương dậm bước tiến lên một lần nữa, quyết tâm tự tay thu phục lại con quái thú ngỗ ngược.
CHÁT!
Một vệt sáng trắng vút qua. Cả cơ thể đồ sộ của Chằn Vương đứng chắn trước biển người tị nạn, vững chãi như một ngọn núi không thể lay chuyển. Đôi mắt ông vằn lên những tia máu hung bạo nhưng lại ngập tràn lý trí của một vị vua, một đồng minh của con người.
"Thu!" Chằn Vương gầm lên một tiếng trầm đục.
Ngay lập tức, không khí xung quanh ông như bị bóp méo. Từng luồng linh lực hoang cổ, bạo liệt của hầm ngục cuồn cuộn đổ dồn về phía ông, xoáy thành một cơn lốc nhỏ. Chằn Vương điên cuồng hấp thụ linh lực. Khối cơ bắp cuồn cuộn trên người ông bành trướng thêm một vòng, nổi đầy gân xanh chằng chịt. Từ sâu dưới làn da xám xịt, một luồng ánh sáng đỏ rực hắt ra, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể ông như một lớp giáp rực lửa.
Luồng khí đỏ rực ấy không dừng lại, nó tràn qua cánh tay vạm vỡ, lan thẳng xuống chiếc roi xương trăn khổng lồ đang nắm chặt trong tay. Từng đốt xương trắng ngà lập tức được nhuộm đỏ. Tiếng răng rắc vang lên rợn người. Chiếc roi vô tri vô giác bỗng chốc vặn vẹo, uốn lượn trong không trung, linh hoạt và tàn độc hệt như một con mãng xà hoang dã thực thụ đang há miệng rít gào.
"Chống đối! Chết!"
Chằn Vương vung tay. Con mãng xà xương đỏ rực quất xé không gian, giáng thẳng một đòn uy lực ngàn cân vào đỉnh đầu con Bọ Hung đang lao tới. Tia lửa bắn tung tóe khi khúc xương va chạm vào lớp vỏ cứng. Lực phản chấn kinh hoàng khiến mặt đất xung quanh nứt toác, lún sâu xuống nửa mét. Bọ Hung khổng lồ bị đánh bật ngửa ra sau, gầm rú đau đớn.
Nhưng trận chiến đẫm máu chỉ mới bắt đầu. Phía sau Chằn Vương, đội quân Chằn Tinh cận vệ không hề nao núng. Khác hẳn với lũ yêu tinh, ngạ quỷ khát máu vô kỷ luật, đội quân này mang dáng dấp của những chiến binh thực thụ. Cả đội quân đồng loạt gõ vũ khí xuống nền đất.
Rầm! Rầm! Rầm!
Hàng trăm tiếng động vang lên đều tắp, nhịp nhàng. Chằn Tinh cũng bắt đầu vận dụng linh lực, cường hóa cơ thể.
Những mảnh giáp mới được Lâm cùng đội sản xuất gửi tặng tuy chưa đủ để trang bị cho toàn bộ, nhưng cũng làm đội quân Chằn uy dũng thêm muôn phần. Bọn họ dàn thành một đội hình nêm hình chữ V hoàn hảo. Những chiếc khiên lớn chắn sát vào nhau tạo thành một bức tường kiên cố, những ngọn giáo sắc nhọn đồng loạt chĩa thẳng về phía trước.
"Tiến!" Tiếng rống của một Chằn Tinh đội trưởng vang lên.
Cả đạo quân ầm ầm sải bước. Bọn chúng không vội vã, không hỗn loạn. Cứ mỗi nhịp dậm chân tiến lên là hàng trăm ngọn giáo lại đồng loạt đâm ra, chuẩn xác và tàn nhẫn. Lũ ngạ quỷ và yêu tinh cấp thấp gào thét lao vào chỉ như những con thiêu thân đâm đầu vào cối xay thịt. Đội quân Chằn Tinh tiến đến đâu, máu thịt văng tung tóe đến đấy. Bọn họ đè bẹp và nghiền nát mọi sự phản kháng của lũ quái vật khát máu, dựng lên một bức tường thành máu thịt bảo vệ tuyệt đối cho những người dân tị nạn đang run rẩy ở phía sau.
***
Cùng lúc đó, bên trong chiếc xe bọc thép đang xé gió lao đi trên mặt đường nứt nẻ, không khí đặc quánh lại sự bồn chồn lo lắng không nguôi. Mọi người vừa nhận được báo cáo khẩn từ những người trong hầm trú ẩn:
“Khu A thất thủ. Chú Đoan đã dẫn mọi người trốn vào hầm ngục Chằn Tinh, tình hình bên trong chưa rõ thế nào. Cụ Tự cùng gần trăm ông bà lớn tuổi đã hy sinh thân mình để cản hậu, câu giờ cho chú Đoan cùng mọi người có thêm thời gian chạy thoát.”
“Mọi người trong khu B đã an toàn trốn xuống hầm trú ẩn nhờ công anh Thành đánh lạc hướng. Hiện tại tất cả đội quân của lũ Trùng Thìn đã tập trung lại khu B. Bọn chúng đang tra tấn anh Thành để ép khai ra vị trí mọi người đang trú ẩn.”
Giọng anh Lĩnh vang lên từ bộ đàm của đoàn xe quân đội đi sau, yêu cầu cùng bàn kế hoạch tác chiến với đội của Minh và đội xã Hùng Cường trên chiếc xe đi trước.
Minh bình tĩnh nhìn tấm bản đồ được vẽ lại một cách đại khái do bốn người đang căng ra ở trong lòng xe. Giọng anh trầm mặc:
"Tôi cũng vừa nhận được thông tin từ Lâm. Hiện tại có 3 con Thần Trùng cấp cao và 100 Người Thằn Lằn đang lùng sục hầm trú ẩn. Bao vây vòng ngoài là 160 Người Thằn Lằn và 50 quái vật tạp nham.”
Sự im lặng bao trùm lấy buồng lái. Tiếng nấc nghẹn ngào uất ức vang lên từ góc xe, xen lẫn tiếng nghiến răng ken két. Tuấn Anh vò đầu bứt tai, đôi mắt đỏ ngầu gân máu, đập mạnh tay xuống vách xe kim loại tạo ra tiếng chát chúa:
"Không thể chần chừ thêm được nữa! Phải đập nát bọn chúng. Tôi đề nghị ngay khi xe dừng, toàn bộ anh em xã Hùng Cường sẽ tràn thẳng vào từ cổng chính. Cứ gặp con nào chém con đó, phải băm vằm bọn Thằn Lằn đó ra để tế anh Thành và các cụ!"
Khánh ngồi cạnh, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cố giữ lấy sự bình tĩnh, vội vàng phân tích:
"Tuấn Anh, anh bình tĩnh lại đi. Xung quanh khu nhà chúng ta hiện tại địa hình rất trống trải. Đội hình chúng ta tuy đông nhưng nếu ào ạt xông vào mà không có tổ chức, tất cả sẽ trở thành bia tập bắn cho lũ Thằn Lằn tấn công từ xa. Bọn chúng có hơn 300 con quanh đó, chưa kể 3 con Thần Trùng cấp cao nữa."
Mọi người xung quanh nghe vậy đều lặng lẽ gật gù. Anh Long tổng hợp lại ý kiến của Khánh và Tuấn Anh, rồi báo cáo qua bộ đàm cho anh Lĩnh ở đoàn xe đi phía sau.
Anh Lĩnh gật đầu qua màn hình, ngẫm nghĩ một chốc rồi ngón tay chỉ thẳng vào bản đồ, giọng đanh thép truyền tới:
"Tám mươi người của xã Hùng Cường sẽ đánh càn từ mặt tiền để khiêu khích, thu hút sự chú ý của lũ quái vật, tuyệt đối không để chúng có thời gian lùng sục trong khu nhà nữa. Ngay khi đó, quân đội sẽ chia làm hai cánh. Cánh một gồm 100 chiến sĩ thiết lập bẫy hỏa lực tại cửa xả hầm thoát hiểm, chặn đứng mọi nỗ lực đào tẩu của chúng. Cánh hai, 120 chiến sĩ còn lại phối hợp cùng đội của Long và Minh càn quét trực diện. Trong lúc hỏa lực bên ngoài đang hút sự chú ý, Lâm và đội cảnh vệ sẽ từ hầm trú ẩn đi lên, thu hồi thi thể của anh Thành và các cụ. Đánh nhanh, rút gọn."
Một kế hoạch mang tính sát thương cao, tận dụng triệt để lòng căm phẫn đang sôi sục của dân quân và sức mạnh hỏa lực bao vây của quân đội chính quy. Anh Lĩnh rất tin tưởng vào sức mạnh hỏa lực của mình nên đưa ra phương án đánh nhanh thắng nhanh, quyết tiêu diệt sạch đám quái vật trong một lần tổng tấn công.
Minh lập tức lên tiếng. Âm thanh của anh lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ hừng hực của tất cả mọi người.
"Sự an toàn của những người dưới hầm là ưu tiên tối thượng. Đội của Lâm tuyệt đối không di chuyển, tiếp tục cố thủ để bảo toàn mạng sống cho những người còn lại."
Mọi ánh mắt ngỡ ngàng đổ dồn về phía Minh. Anh không hề dao động, nhìn thẳng vào anh Long và chỉ ra điểm chết người của bản kế hoạch. Từng câu từng chữ rành rọt, mang tính khẳng định không thể chối cãi.
"Kế hoạch của phía quân đội rất sắc bén về mặt tiêu diệt địch, nhưng rủi ro cho người của chúng ta là quá cao. Tám mươi người của xã Hùng Cường nếu tấn công trực diện không màng đường lui chắc chắn sẽ có thương vong nặng nề. Hơn nữa, việc quân đội lập tức đổ quân dồn ép hỏa lực từ bên ngoài sẽ vô tình đẩy lũ quái vật vào đường cùng. Chúng sẽ lui ngược vào khu nhà và phòng thủ. Lâm đã gia cố tường bao quanh nhà rất kiên cố, việc tấn công ngược vào đó cực kỳ khó khăn. Bọn quái vật sẽ mượn chính khu nhà đó làm pháo đài."
Nghe đến đây, đồng tử của Khánh và Tuấn Anh co rụt lại. Qua bộ đàm, anh Lĩnh cũng khẽ nhíu mày, nhận ra sự nguy hiểm khôn lường trong chiến thuật của mình.
Minh không dừng lại, ngón tay anh vạch một đường miết dọc trên bản đồ.
"Khi có nơi cố thủ, bọn chúng sẽ kéo dài thời gian. Trong khoảng thời gian đó, chúng chắc chắn sẽ ăn sạch thi thể của Thành, của các cụ để hồi phục sinh lực. Thậm chí, chúng sẽ lục soát khắp cả khu nhà và có khả năng cao sẽ tìm ra nắp hầm trú ẩn. Cái giá phải trả cho chiến thắng này chính là mạng sống của gia đình tôi. Điều đó không được phép xảy ra."
Không gian trong xe như bị rút cạn không khí. Lời phân tích lạnh lùng của Minh dội vào tâm trí mọi người sự thật tàn khốc của chiến tranh sinh tồn. Nếu cứ đánh theo cảm tính phẫn nộ, thứ họ nhận lại sẽ chỉ là những đống xương tàn lạnh lẽo.
"Tôi có ý kiến như sau." Minh dứt khoát đưa ra quyết định cuối cùng.
"Tám mươi người của xã Hùng Cường sẽ tiên phong, đánh chớp nhoáng, sau đó lập tức giả vờ vỡ trận rút lui. Động thái này sẽ dụ toàn bộ bầy quái vật đang vây ráp bên ngoài đuổi theo, kéo theo cả bọn quái vật bên trong rời xa khỏi khu nhà. Tám mươi người sẽ dẫn dụ bọn quái vật đến địa điểm mà toàn lực lượng quân đội đang mai phục. Điểm phục kích này không được cách quá xa, vì chạy xa đội hình sẽ rất dễ lộ ra điểm yếu để bọn quái vật tận dụng, dẫn đến thương vong. Khi mục tiêu đã lọt vào điểm phục kích, toàn bộ lực lượng sẽ dồn toàn lực hỏa lực đánh vỗ mặt từ một hướng duy nhất."
Bàn tay Minh siết chặt thành nắm đấm, đập mạnh xuống vị trí hầm thoát hiểm trên bản đồ.
"Thế trận cường hãn, áp đảo hoàn toàn từ một phía sẽ bẻ gãy ý chí chiến đấu của chúng. Khi bị hỏa lực hạng nặng dồn ép gắt gao, bản năng sinh tồn hoang dã sẽ mách bảo chúng tìm đường lui. Lúc chúng ta tấn công quá rát ở phía sau, chúng cũng chẳng thể đủ thời gian để lùi về đóng cửa khu nhà mà cố thủ. Đường hầm thoát hiểm sẽ là lối thoát duy nhất chúng nghĩ tới. Chỉ khi toàn bộ ba con Thần Trùng và lũ thằn lằn đã bị ép rút hết xuống hầm, người nhà của chúng ta được xác nhận an toàn tuyệt đối, quân chủ lực mới vòng ra cửa sau của hầm thoát hiểm để tổng tấn công tiêu diệt gọn. Bọn thú vật hoảng loạn tháo chạy lấy mạng chắc chắn không còn tâm trí đâu mà mang theo thi thể của anh Thành và các cụ. Sự hy sinh của họ sẽ được bảo toàn nguyên vẹn."
Minh ngưng lại một chút, ánh mắt lướt qua những khuôn mặt trong xe, chờ đợi hồi đáp của anh Lĩnh. Nhưng sau vài giây tĩnh lặng chưa nhận được phản hồi, Minh tiếp tục bồi thêm một mảnh ghép cuối cùng:
“Còn một trường hợp nữa. Nếu trận chiến ở điểm phục kích diễn ra thuận lợi, Lâm và những cảnh vệ trong hầm trú ẩn có thể nhanh chóng tận dụng thời cơ mà đóng sập cửa khu nhà, kiểm soát lại tình hình từ bên trong. Đây là trường hợp tốt nhất. Lúc đó, hoảng loạn bỏ chạy, chúng sẽ tan rã đội hình, chúng ta càng dễ dàng triển khai kế hoạch chia để trị.”
Cả thùng xe bọc thép im phăng phắc. Mọi người nhìn Minh với ánh mắt ngỡ ngàng pha lẫn nể phục tột độ. Một kế hoạch sắc sảo, vừa bảo toàn mạng sống tối đa cho lực lượng tấn công, vừa an toàn tuyệt đối cho người dân đang kẹt dưới hầm, lại vừa cô lập và tiêu diệt gọn lũ quái vật.
Anh Long gật gù, bàn tay siết chặt lấy vũ khí. Qua bộ đàm, anh Lĩnh cũng lên tiếng hoàn toàn đồng tình với sự điều chỉnh chiến thuật, đặt sinh mạng dân thường lên hàng đầu.
"Mười lăm phút nữa xe đến điểm tập kết. Tất cả chuẩn bị vũ khí." Minh ra lệnh, đôi mắt hướng về phía con đường trước mặt, tâm trí đã khóa chặt vào trận chiến sắp tới.
***
Trong khi đó, sâu dưới hầm trú ẩn tối tăm, Lâm ngồi gục trong góc ẩm thấp. Cậu cắn chặt môi đến rỉ máu. Hình ảnh anh Thành quằn quại dưới nọc độc của Trùng Tỵ liên tục hiện về, cứa nát tâm can cậu. Sự bất lực cắn xé từng thớ thịt.
Lâm đứng phắt dậy, vung nắm đấm giáng mạnh vào vách hầm lạnh lẽo làm đất đá rơi lả tả.
"Tôi cần sức mạnh. Tôi cần một mảnh ghép không bao giờ biết sợ hãi, không bao giờ bị những luật lệ chết tiệt trói buộc. Một kẻ dám sống một cuộc đời tự do không cần luồn cúi!"
Lâm xòe bàn tay dính đầy máu của mình ra trước mặt. Giao diện Hệ thống khởi tạo bừng sáng, hắt những tia sáng xanh xám ma mị lên khuôn mặt méo mó vì phẫn nộ của cậu. Ngón tay Lâm lướt điên cuồng trên các thanh thiết lập. Cậu ép ký ức của mình chảy ngược về quá khứ.
Hình mẫu: Lâm - Năm 15 tuổi. Cái độ tuổi rực rỡ nhất, ngông cuồng nhất. Độ tuổi mà khái niệm "sợ hãi" chưa từng tồn tại, khi đôi vai chưa bị gánh nặng cơm áo gạo tiền đè ép.
Tên: Châu.
Ngoại hình: Cao 1m60, làn da ngăm đen rắn rỏi, ánh mắt rực lửa tràn trề sinh lực.
Tính cách: Tự do tuyệt đối. Vô pháp vô thiên. Không quy tắc. Không rào cản.
Đến mục Nghề nghiệp, ngón tay Lâm khựng lại trên giao diện ảo. Cậu chưa có ý tưởng cụ thể nào, nhưng cái chết bi tráng của Thành lại dội về dồn dập trong tâm trí.
“Tấm khiên chắn. Sự hy sinh.”
[Nghề nghiệp: Đấu sĩ]
[Vũ khí: Khiên nhẹ & Kiếm]
Ở mục nội tại, Hệ thống tự động phân tích luồng suy nghĩ mãnh liệt và ghi nhận dữ liệu từ cái chết của Thành.
[Thiết lập nội tại: Kháng Độc]
Hệ thống nhấp nháy liên hồi, một phông chữ đỏ chót hiện lên:
[TIÊU HAO: 1000 LINH THẠCH TRUNG CẤP]
[YÊU CẦU: BẢN THỂ CẦN CUNG CẤP THỰC PHẨM LIÊN TỤC TRONG 2 NGÀY]
[THỜI GIAN XỬ LÝ: 2 NGÀY SAU KHI CUNG CẤP ĐẦY ĐỦ VẬT TƯ]
Khóe miệng Lâm nhếch lên một nụ cười cay đắng.
"1000 Linh thạch trung cấp... Một cái giá cắt cổ, một cách hoàn hảo để Hệ thống ngăn chặn sự lạm phát sức mạnh của con người.”
Nhưng lúc này, dù cái giá có là bao nhiêu đi chăng nữa, để đổi lấy sức mạnh bảo vệ những gì còn lại, Lâm cũng sẵn sàng đánh đổi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.