Quyển 2: Thế Giới Mới
Chương 7: Giải Thoát
Cú đạp như trời giáng của Trùng Mão tống thẳng vào lồng ngực cụ Tự. Móng vuốt sắc lẹm rút ra khỏi da thịt nghe một tiếng xoẹt ghê rợn, kéo theo vệt máu tươi bắn tung tóe. Cơ thể già nua, quắt queo của cụ bắn văng sang một bên, đổ gục ngay sát cánh cổng sắt dẫn ra con đường độc đạo tiến về khu C.
Con quái vật mang đầu mèo lắc mình uyển chuyển, lướt ra sau lưng Trùng Thìn. Nó liếc nhìn cái xác quắp lại của cụ Tự bằng ánh mắt ghê tởm, rồi quay sang đống Người Thằn Lằn bằng thứ giọng chua chát, chói tai:
“Chúng mày còn đứng đơ ra đấy làm gì? Gom xác đám khọm già này lại nhanh! Đừng có để sót đứa nào. Thu lại nhanh kẻo lửa bén vào cháy khét đi thì còn ăn uống cái gì nữa!”
Hơn chục tên Người Thằn Lằn hốt hoảng bủa ra tứ phía, vừa chạy vừa vung roi da xua đuổi, nhặt thạnh những cái xác nằm rải rác trên nền đất nóng rát.
Ở phía trên, Trùng Thìn gầm lên một tiếng tức giận. Hắn nhận ra mình vừa bị dắt mũi suốt hơn nửa tiếng đồng hồ bởi một lũ người già nua, yếu ớt. Con quái vật mang hình hài một khối thịt khổng lồ cuồn cuộn uốn lượn, lớp vảy sần sùi như bê tông chết cọ xát vào nhau phát ra những tiếng ken két rợn người. Cái đầu rồng biến dị của hắn há rộng, vô số hàng răng nanh mọc lộn xộn chĩa ra ngoài, khè ra luồng khí hôi thối nồng nặc.
BÙM! BÙM!
Trùng Thìn lao trực tiếp vào cổng phụ. Khối thịt mấy trăm cân chấn động, húc nát vụn cánh cổng sắt đã hoen gỉ. Bụi gạch mịt mù. Hắn điên cuồng lao ra con đường nhỏ, đốm mắt đỏ ngầu lóe lên khi phát hiện đằng xa là đoàn người khu A đang vắt kiệt sức lực cuối cùng, dắt díu, bế bồng nhau chạy thục mạng về phía cửa hầm ngục Chằn Tinh thuộc khu C.
Lũ quái vật gào thét, bám theo sau như một cơn lốc đen nhầy nhụa.
Nhưng chúng đã chậm một bước.
Chú Đoan đẩy người cuối cùng vào vòm sáng hầm ngục. Ngoảnh đầu lại, chú nhìn đội quân quái vật đang lao đến bằng ánh mắt căm hận đến tột cùng, rồi dứt khoát bước chân qua ranh giới.
Một mũi tên hoen ố từ tay tên Người Thằn Lằn bay xé gió lao tới sau lưng chú. Nhưng ngay khoảnh khắc chú Đoan bước qua, lớp kết giới vô hình của hầm ngục nhấp nháy ánh sáng xám bạc, phong tỏa hoàn toàn lối vào. Mũi tên đâm vào màn sáng, bật ra ngoài rồi gãy đôi.
Trùng Thìn lao đến nơi. Hắn điên tiết quật cái đuôi khổng lồ vào màn kết giới. Những tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, chấn động cả một vùng không khí, nhưng màng sáng mỏng manh ấy vẫn đứng vững, không xé rách nổi một phân.
Khịt mũi phun ra một luồng khí hôi thối, Trùng Thìn lập tức xoay chuyển mục tiêu. Hắn nhận được báo cáo từ Trùng Tỵ, hắn biết gã đàn ông tên Thành kia đã cố tình dùng mạng sống để kéo dài thời gian cho một nhóm người khác lẩn trốn. Hắn quyết tâm phải bới bằng được con mồi ra khỏi hang.
"Quay lại khu B! Lùng kỹ từng tấc đất cho ta!"
Bầu trời lúc này xám xịt như màu chì, nặng nề đè xuống an toàn khu đang chìm trong đổ nát. Nhưng thứ khiến không khí trở nên đặc quánh, ngột ngạt không phải là mây tà khí, mà là cảnh tượng tàn khốc đang diễn ra giữa khoảng sân rộng khu B.
Thành chưa chết, anh bị bắt và bị treo lên.
Đó không phải là kiểu trói tay thông thường. Hai cái móc sắt rỉ sét, to bằng ngón tay cái, bị Trùng Mão tàn nhẫn đâm xuyên thẳng qua hai xương đòn của anh, treo lơ lửng người đàn ông kiên cường ấy trên giàn giáo của một căn nhà đang xây dở. Máu tươi từ hai vết thương chảy ròng ròng xuống ngực, nhỏ tòng tọc xuống nền gạch bên dưới. Đó là nơi cao nhất, dễ quan sát nhất, và cũng là nơi đập thẳng vào mắt nhóm của Lâm đang ẩn nấp dưới hầm trú ẩn.
Phía dưới anh, Trùng Thìn đang ngồi chễm chệ trên chiếc bàn đá mà mọi người vẫn dùng để nghỉ ngơi uống trà mỗi buổi chiều. Trùng Mão ngả ngớn ngồi trên đùi hắn, ngón tay uốn eo nâng bình rượu mới thu được, rót vào chiếc bát ô tô rồi đưa lên tận miệng Trùng Thìn. Trùng Tị đứng phía sau, thân hình trượt dài vừa bóp vai cho thủ lĩnh vừa báo cáo tình hình lục soát.
Trùng Thìn tu ừng ực hết bát rượu, khà lên một tiếng đầy khoái trá. Hắn nhìn quanh quất, đôi mắt ti hí lướt qua những đống gạch vụn mà không tìm thấy gì bất thường. Hắn hất hàm về phía Thành đang lơ lửng trên không:
“Mão. Cô ra kia hỏi cung thằng nhãi đi.”
Đừng để cái tên gợi nhớ đến loài thú cưng ngoan ngoãn đánh lừa. Con quái vật vặn vẹo đứng dậy, rút cây dao sắc lẹm đang dắt dưới bắp chân lên. Nó lè chiếc lưỡi dài nhọn liếm dọc theo lưỡi dao bóng loáng, nhìn về phía Thành bằng ánh mắt giảo hoạt, lóe lên sự phấn khích. Nó đang rất hào hứng vì sắp được chơi đùa với con mồi.
Xoẹt.
Một miếng thịt đùi của Thành bị lóc ngọt xớt. Máu tươi tức thì phun ra, nhuộm đỏ lòm cả chân. Một tay Trùng Mão cầm dao xiên miếng thịt vừa lóc, tay kia bịt chặt lấy miệng Thành, không cho anh kêu la.
“Nói! Bọn kia ở đâu! Nói mau!”
Nó liếm giọt máu tứa ra đang chảy dọc cán dao, giọng the thé:
“Tao đếm đến ba! Mày mà không trả lời là mất thêm một miếng nữa ở mặt đấy!”
Nó cười lên the thé rồi bắt đầu đếm:
“Một…”
Dưới hầm ngầm, Lâm cắn chặt môi đến bật máu. Vị tanh mặn lan ra trong khoang miệng. Nhát đao xẻ thịt vừa rồi của Trùng Mão như cứa trực tiếp vào tim Lâm. Tay cậu ta siết chặt như muốn bóp nát cán búa.
Bên cạnh cậu, tiếng nấc nghẹn ngào của vợ Thành vừa chực bộc phát đã bị chặn lại bởi bàn tay run rẩy nhưng kiên quyết của Phương và vợ Lâm. Vợ Thành vùng vẫy, ánh mắt dại đi vì đau đớn. Chị muốn lao ra ngoài, muốn gào thét cắn xé lũ quái vật để chịu đau đớn thay chồng. Nhưng bản năng sinh tồn buộc tất cả phải giữ im lặng. Nếu chị phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ, vị trí cửa hầm ngầm sẽ bại lộ. Mọi sự hy sinh của Thành sẽ đổ sông đổ bể. Tất cả sẽ cùng chết.
Bị lóc thịt đau đớn, nhưng Thành tuyệt nhiên không kêu một tiếng. Cơ thể anh liên tục co giật vì đau và mất máu. Hàm răng vỡ vụn do bị tra tấn trước đó vẫn nghiến chặt vào nhau. Đôi mắt sưng húp, rỉ máu, vẫn cố mở to trừng trừng nhìn vào con quái vật mình người đầu mèo.
Ánh mắt ấy không chứa đựng sự van xin. Đó là một lời thách thức đanh thép: “Có giỏi thì mày giết tao luôn đi!”, và cũng là mệnh lệnh nghiệt ngã anh gửi tới những người đang ẩn nấp bên dưới: “Cấm ra ngoài!”
Lâm nhìn thẳng vào đôi mắt ấy qua cửa sổ quan sát của hầm ngầm. Lòng cậu như có ngàn mũi kim châm:
“Thành đang bảo vệ gia đình, đang bảo vệ mọi người. Đây là sự lựa chọn của nó.”
Sự lì lợm của con mồi chọc điên Trùng Mão. Nó giật lấy bát rượu từ tay Trùng Thìn, căm hờn vung dao:
“Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!”
Một vết chém xẻ dọc má, một vết cắt sâu vào bắp tay, một vết lóc vào bắp chân. Ba miếng thịt tươi rơi thẳng vào bát rượu trên tay nó.
Thành gồng nghiến người, chặt đến mức toàn thân run lên bần bật. Tiếng răng cắn chặt ken két vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Ở góc hầm, bố Lâm đành nghiến răng dùng một lượng thuốc mê xịt thẳng vào mặt vợ Thành, buộc chị phải mê thiếp đi. Đó là sự tàn nhẫn cần thiết để cứu lấy chị và đứa trẻ, tránh cho chị phải chứng kiến cảnh tượng tàn khốc vượt quá giới hạn chịu đựng của con người.
Lâm muốn Phương tránh mặt vào góc tối, nhưng cô gái trẻ đẩy tay Lâm ra. Giọng cô rít qua kẽ răng, mắt không rời kẽ hở:
“Anh Lâm tránh ra! Em muốn nhìn anh em!”
Ánh mắt của Phương rực lên một ngọn lửa tàn nhẫn và đau đớn đến mức khiến Lâm đứng chựng lại tại chỗ.
Bên ngoài, Thành ngoắc ngoắc ngón tay đã gãy gập, ra hiệu cho Trùng Mão lại gần. Trùng Mão cười nhếch mép, ngỡ rằng ý chí của gã loài người đã sụp đổ. Nó nghênh ngang bước tới, ghé sát mặt:
“Tưởng thế nào! Muốn khai rồi đúng không?”
Phụt!
Trả lời nó là một bãi nhổ thẳng vào mặt từ miệng Thành. Một bãi cặn gộp cả nước miếng, máu tươi và đống vụn răng bị anh nghiến vỡ nãy giờ. Thành ngửa mặt lên trời, cười lên điên loạn, giọng khàn đục rung chuyển giàn giáo:
“Cút... mẹ chúng mày đi!”
Trùng Mão nhận trọn bãi nhổ vào giữa mặt. Bộ lông miêu trên cổ nó dựng đứng lên. Nó rít lên một tiếng, gương mặt biến dạng vì nhục nhã. Nó giơ cao cây dao, định đâm thẳng vào cuống họng Thành để kết liễu.
"Dừng tay!"
Trùng Thìn đã đứng lên từ lúc nào. Hắn tiến tới, một tay túm lấy vai Trùng Mão hất văng cô ta ra sau. Hắn cầm bát rượu chứa ba miếng thịt lên, đổ ập vào miệng nhai nhồm nhoàm, máu tươi chảy tràn qua khóe mép. Hắn chỉ tay về phía Trùng Tị:
“Tị. Cô lên!”
Trùng Tị trườn ra. Thân hình nó trơn nhẫy, lớp vảy rắn xám xịt cọ xát trên mặt đất phát ra tiếng sột soạt. Cái đầu nó bạnh ra hình tam giác với hai túi độc phồng rộp màu xanh lục gớm ghiếc bên má. Nó uốn mình, quấn chặt lấy cơ thể nát bươm của Thành, từ từ vươn cái đầu lởm chởm vảy đến sát cổ anh.
Phập!
Cú cắn xé rách lớp da cổ mỏng manh. Nó không gây chảy máu nhiều, nhưng hậu quả ập đến ngay lập tức. Những đường gân xanh đen nổi phồng lên chi chít, bò ngoằn ngoèo dưới làn da nhợt nhạt của Thành như hàng ngàn con giun đất đang đào bới dưới thịt da.
"Ư... AAAAAA!!!"
Lần đầu tiên kể từ khi bị treo lên giàn giáo, Thành hét lớn. Tiếng hét xé toạc sự im lặng của cả khu. Nhưng đó không phải là tiếng la vì đau đớn thể xác.
Đó là sự kinh hoàng tột độ khi anh nhận ra linh hồn và ý thức của mình đang bị chất độc ăn mòn. Độc của Trùng Tỵ không mang đến cái chết. Nó là lời nguyền tàn độc biến kẻ sống thành thứ quái vật điên loạn, mất đi toàn bộ nhân tính, chỉ còn bản năng săn tìm nhân loại để ăn thịt. Nó đang muốn biến người cha, người chồng mẫu mực này thành một con quái tà ghê tởm, sẵn sàng quay lại xé xác chính vợ con và những người đồng đội đang ẩn nấp!
Thành giật đùng đùng trên móc sắt. Bọt mép trào ra lẫn máu tươi. Trong cơn đau đớn điên dại, khi ý thức nhân loại đang leo lắt như ngọn nến trước bão, anh cố sức ngửa mặt lên trời. Anh sợ. Anh sợ trong vô thức, khi tà độc chiếm lấy não bộ, ánh mắt anh sẽ vô tình nhìn về hướng nắp hầm trú ẩn.
Thành cố hết sức bình sinh ngửa mặt lên trời ,thốt ra từng từ trong sự tuyệt vọng cùng cực:
"Giết... Giết tao đi… Đừng để… độc… biến tao… thành quái vật…".
Dưới lòng đất ẩm ướt, Phương ngã sụp xuống. Đôi tay cô bấu chặt vào đất lạnh đến mức móng tay bật ra, máu hòa lẫn với bùn đất dơ hầy. Cô ngước đôi mắt đỏ ngầu, sưng tấy nhìn Lâm.
Đó là một ánh mắt van lơn đến xé lòng. Không cần một lời thốt ra, Lâm hiểu Phương muốn gì.
“Xin đừng để anh ấy trở thành quái vật. Xin đừng để chị và cháu em phải nhìn thấy anh Thành trong hình hài ô uế đó.”
Lâm nhắm mắt lại. Một nhịp thở. Hai nhịp thở. Trong tâm thức, cậu truyền tin cho Minh:
"Minh. Chuyển song đao lại đây."
Ting.
Cặp song đoản đao sắc lẹm, đen đặc nhuộm màu chết chóc lập tức xuất hiện trong kho đồ của Lâm.
“Chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất,” Lâm thì thầm với chính mình.
Lâm hít một hơi thật sâu, nuốt ngược vị mặn chát của nước mắt và vị tanh của máu vào trong. Mọi dây thần kinh trong người cậu căng lên như dây đàn.
"Bắt đầu." Lâm gầm lên trong tâm trí.
Kế hoạch đã được Lâm và đội quân Dob vạch ra ngay từ khi thấy ánh mắt thách thức của Thành nhìn Trùng Mão. Kế hoạch điên rồ mang tên: ‘Giải Thoát’.
Sự phối hợp tâm thức giữa Lâm và các Dob diễn ra và đồng bộ trong từng phần nghìn giây.
Dưới hầm, Dob 2 và Dob 6 lập tức di chuyển vào vị trí ngay sát cửa hầm, cố định điểm kỹ năng [Áp] và [Thu] theo đúng quy tắc.
Lâm, Dob, Dob 1, Dob 3, Dob 4 và Dob 5 rón rén di chuyển ra khỏi lối thoát phụ, tiếp cận sát bức tường đổ nát cách vị trí của Thành đúng 40 mét. Đây là điểm mù tạm thời của bọn quái vật, nhưng cũng là vị trí hoàn hảo mà Lâm đã tính toán.
Không gian như đông đặc lại.
"Tính toán khoảng cách hoàn tất. Mốc 1: 20 mét. Mốc 2: Mục tiêu." Lâm điều phối thông tin qua luồng liên kết.
Dob 3, Dob 4 và Dob 5 ở lại phía sau bức tường gạch, gán điểm [Thu] cố định lên Lâm, Dob, Dob 1. Bản thân Dob và Dob 1 lãnh trách nhiệm tại "Mốc 1".
Bản thân Lâm gắn điểm [Áp] lên thanh đao trái Hồng, gắn điểm [Thu] lên thanh đao phải Anh.
Kỹ năng [Radar] bật lên. Lâm và đội Dob đồng bộ nhịp thở thành một.
Lâm dồn toàn bộ lực lượng vào cánh tay phải, vung mạnh thanh đao trái Hồng về phía trước. Đường đao xé gió lao đi không một tiếng động, cắm phập vào khoảng không cách Thành đúng 20 mét. Đây chính là "Mốc 1".
Vút!
Dob 1 lập tức kích hoạt [Thu], dùng vị trí thanh đao Hồng làm điểm kéo, lôi tuột Lâm vượt qua 20 mét không gian trong nháy mắt.
Ngay khoảnh khắc chân Lâm vừa chạm đất tại Mốc 1, Dob 5 tại tường gạch lập tức [Thu] Dob 1 trở về vị trí an toàn.
Không để lỡ một phần mười giây, Lâm tại Mốc 1 lấy đà, ném vút thanh đao phải Anh về phía giàn giáo nơi Thành đang lơ lửng.
Lâm nín thở đếm từng mét không gian cây đao lướt qua: "17... 18... 19... Mục tiêu!"
Kỹ năng [Áp] của Lâm khóa chặt vào thanh đao Anh.
"Biến!"
Không gian quanh Lâm vặn xoắn. Lần này, chính Lâm lao đi theo đà bay của thanh đao. Cậu hiện ra giữa không trung, ngay phía sau lưng Thành. Bàn tay vững chãi vươn ra tóm gọn lấy cán đao Anh khi nó ở cự ly sát ngực Thành.
Ngay trước mắt Lâm là bóng lưng tàn tạ của Thành, lơ lửng phía trước bầy quái vật đang nhai thịt uống rượu.
VÚT!
Lưỡi đao lạnh ngắt đâm xuyên qua lồng ngực trái của Thành, đâm thấu qua tim!
Cùng khoảnh khắc mũi đao đâm ngập vào tim Thành và được rút ra trong chớp mắt, Dob ở "Mốc 1" lập tức kích hoạt [Thu] triệu hồi Lâm lùi về Mốc 1. Liền ngay sau đó, Dob 3 và Dob 4 tại gạch đổ đồng loạt kích hoạt [Thu], kéo cả Lâm và Dob xuyên qua không gian, trở lại bóng tối an toàn phía sau bức tường.
Trình tự rút lui hoàn hảo không một sai số, toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy hai giây!
Mũi đao xuyên thấu lồng ngực trái rồi rút ra, khiến trái tim Thành đập vội vã những nhịp điên cuồng cuối cùng. Máu trào ra từ vết thương hở, mang theo thứ độc chất gớm ghiếc chưa kịp ăn sâu vào não bộ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, sự điên dại do độc tố gây ra trong đáy mắt Thành hoàn toàn tan biến. Những đường gân xanh đen nổi phồng khựng lại rồi xẹp xuống. Nét mặt người đàn ông kiên cường ấy chỉ còn đọng lại sự bình yên vô tận.
"Cảm... ơn..."
Thành khẽ hự lên một tiếng nhẹ bẫng như một hơi thở phào. Một nụ cười mãn nguyện, rạng rỡ nở trên đôi môi đẫm máu.
Đầu anh gục xuống ngực. Anh đã ra đi như một con người tự do, một người cha, người chồng kiêu hãnh, ngay trước khi độc tố của Trùng Tỵ kịp tước đoạt đi nhân tính của anh.
Bọn quái vật sững sờ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
Ba con Trùng cao cấp quay ngoắt lại, nhe nanh múa vuốt gầm thét tìm kiếm kẻ vừa gây ra vụ ám sát ngay trước mặt chúng. Nhưng trước mắt chúng chỉ là một khoảng không tĩnh lặng. Cả nhóm Lâm đã rút gọn gàng vào đường hầm bằng sự kết hợp kỹ năng [Áp] và [Thu] chuẩn xác, vượt quá cự ly truy vết của chúng.
Tiếng gầm thét phẫn nộ của Trùng Thìn dội xuống làm rung chuyển cả bề mặt đất. Chúng điên cuồng lùng sục, đập nát giàn giáo, xới tung từng đống gạch vụn, nhưng bóng ma ám sát đã hoàn toàn tan biến vào lòng đất.
Dưới hầm trú ẩn, Lâm đổ gục, tựa lưng vào bức tường đất ẩm lạnh. Lồng ngực cậu phập phồng kịch liệt, hơi thở rát buốt. Tai Lâm ù đi, không còn nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của Phương hay tiếng gầm giận dữ của lũ quái vật phía trên.
Thành đã được giải thoát.
Nhưng Lâm thì không.
Máu của Thành vẫn còn vương hơi ấm trên đôi tay Lâm, nhớp nháp, tanh nồng và nặng trịch. Thứ khiến toàn thân Lâm run lên bần bật lúc này không phải là cái lạnh dưới lòng đất, cũng chẳng phải là nỗi sợ hãi trước sức mạnh của lũ quái vật.
Cậu run lên vì hối hận. Vì sự vô năng mà cậu để bạn mình bị bắt, bị hành hạ. Cũng vì sự vô năng của mình mà cậu đã ra tay kết thúc sự sống của bạn cậu.
Nhưng sự hối hận chỉ làm cậu run lên trong chốc lát, sự hối hận biến mất. Thay vào đó là một cơn thịnh nộ đang bốc cháy bừng bừng trong tâm trí.
Lâm ngước đôi mắt vằn vện tơ máu nhìn lên trần hầm tối đen. Ánh mắt cậu như muốn hóa thành những mũi đao, xuyên thủng tầng tầng lớp lớp đất đá, xé toạc bầu trời xám ngoét ngoài kia để chĩa thẳng vào mặt lũ "Thần Thánh", lũ khốn kiếp đã biến sinh mệnh con người thành thứ để chơi đùa.
Chúng thay đổi thế giới này để làm gì? Có thật sự là cho một cơ hôi hay chỉ để tiêu khiển? Để hả hê nhìn nhân loại giãy giụa, ăn thịt lẫn nhau, hay cắn răng tự tay kết liễu người thân chỉ để níu giữ lại cho người mình yêu quý chỉ một chút nhân tính?
"Chết tiệt... Chết tiệt tất cả lũ chúng mày..." Lâm gầm gừ sâu trong cổ họng, hàm răng nghiến lại ken két.
TING!
Một bảng thông báo hệ thống màu xanh lục nhạt lạnh lẽo bật sáng ngay trước mặt cậu, cắt ngang dòng suy nghĩ đầy thù hận:
[HỆ THỐNG THÔNG BÁO]
Điều kiện ẩn hoàn tất: [Tự tay kết liễu người thực sự gắn kết].
Mở khóa: Phân Thân Thứ 2.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.