Quyển 2: Khởi Đầu Khai Sáng
Chương 28: Mở Quân Quá Đỏ
R.O.A.D
Mục lục
58 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 58/58 chương
Tượng đen của Bá Nhan nhảy đi, lại phát sinh thêm một vấn đề rắc rối nữa cho phía quân Đỏ: Tốt Đỏ Lộ 9 của Quỷ nhập tràng số 4 đang nằm ngay trước mũi tấn công của con Xe Đen Lộ 9 chưa lật mặt.
Ông Hòa không nao núng, tiếp tục mở quân tấn công giải vây: "Tốt Đỏ Lộ 5 tấn 1!" (Quỷ nhập tràng số 2). Cờ lật ra hóa Pháo Đỏ. Chiếu Tướng!
Trùng Thân thấy Tướng Đen gặp nguy hiểm, ép Tượng Đen Lộ 7 tấn 5 để ngăn cản mũi Pháo Đỏ. Lật cờ thành Tốt Đen chắn đường, tạm thời hóa giải thế chiếu.
"Tiến!" Ông Hòa hô lên. "Tượng Đỏ Lộ 3 tấn 5!" Tiến vác khiên bước chéo lên. Quân cờ phía trên đầu nhấp nháy, Tiến hóa thành Xe Đỏ!
Cả đội vỡ òa. Một con Xe được lật ngay trước mặt Phương để che chắn là một sự may mắn tột đỉnh. Lật quân thực sự quá đỏ! Thật may mắn!
Trùng Thân nhận thấy quân Đen đang bị thiếu quân tấn công trầm trọng, hắn nhìn về phía Quỷ Đỉa đang trấn giữ vị trí Xe Đen Lộ 9. Bá Nhan cũng nghĩ như thế, nhưng hắn đang bị giam cầm trong lốt Tượng Đen nên không nhìn về phía quân Đen mà thèm thuồng nhìn chằm chằm con Quỷ nhập tràng số 4 bên cạnh mà liếm mép. Hắn tiếc hùi hụi vì không thể tự do nhập vào con Quỷ Đỉa đó làm thịt quân địch.
Xe Đen Lộ 9 rục rịch chuyển động. Nó gầm rống, lao ầm tới đâm bắn Quỷ nhập tràng số 4 ra khỏi sân.
[QNT 4 - Tốt Đỏ Lộ 1 chính thức bị loại].
Con Quỷ Đỉa vừa ăn Tốt Đỏ, cờ lật lên hóa thành một con Tượng Đen.
Kiểm tra lại quân số lúc này, phe Đỏ đã có: 4 Tốt Đỏ, 1 Xe, 1 Pháo, 1 Mã, 1 Sĩ, 1 Tượng xuất hiện. Thế trận vô cùng thuận lợi vì cánh trái của quân Đen đang khuyết Xe hỗ trợ. Sự khuyết thiếu này tạo cơ hội tấn công cho quân Đỏ.
Chẳng để cơ hội này trôi đi, ông Hòa nhìn Tiến gật đầu. Tiến vung khiên: "Xe Đỏ bình sang Lộ 4!" Tiến nhăm nhe tấn công thẳng vào Cung của Tướng Đen, vừa che chắn để Bá Nhan (đang là Tượng Đen Lộ 7) không thể tấn công vào vị trí trước mặt Phương được.
Bị quân xe đỏ của Tiến nhìn chằm chằm nhưng quân Đen cũng không lùi bước: Tốt Đen Lộ 5 tấn 1 hóa Tốt, đe dọa vị trí Pháo Đỏ do Quỷ nhập tràng số 2 trấn giữ.
Bên phía quân đỏ mọi người thở phào vì quân cờ lật ra chỉ là con tốt đen. Ông Hòa lập tức phản ứng: Pháo Đỏ Lộ 5 thối 1 đe dọa lại Tượng Đen Lộ 9.
Trùng Thân ở bắt đầu mất bình tĩnh, quân đen mới mở ra được 4 quân thì có 2 quân tốt và hai quân tượng. Toàn quân vô dụng. Bá Nhan đang là con tượng đen cũng đang cuồng chân cuồng tay vì nó chẳng đi được nước nào nữa cả.
Hai con quái vật chẳng thèm quan tâm đến sự sống chết của con Tượng Đen vô dụng ở Lộ 9, chúng chỉ muốn mở thêm quân để lấy lại thế công:
"Tốt Đen Lộ 3 tấn 1." Quân cờ lật ra vẫn hóa Tốt Đen.
Bọn quái vật lật cờ thực sự quá đen đủi, bọn chúng chưa lật được một quân cờ nào có khả năng cơ động cao để tấn công.
Bên phe Đỏ, Hoàng Mặc vỗ nhẹ vào cổ Ngựa Sắt, vuốt bờm nó: "Pháo Đỏ Lộ 2 tấn 3!"
Mọi người nín thở. Hy vọng mở ra sẽ là Sĩ để trảm luôn Trùng Thân (Tốt Đen Lộ 7), hoặc nếu là Tốt Đỏ thì cũng chỉ cần một nước nữa thôi là tiêu diệt được hắn ta. Ánh sáng chớp lên. Quân cờ mở ra: Là Mã Đỏ.
Trùng Thân cơ thể căng cứng lên vì sợ hãi, thấy vậy liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hắn chưa bị giết lúc này. Mặc (Mã Đỏ) ở vị trí này hoàn toàn có thể ăn cả Bá Nhan (Tượng Đen Lộ 7), nhưng vì con Tượng đó đã trở nên vô dụng, không thể tấn công trực tiếp, nên Minh và ông Hòa quyết định bỏ mặc nó ở đấy. Bắt tên Quỷ Bá Nhan ngông cuồng, kiêu ngạo phải đứng im một chỗ, vô dụng nhìn trận chiến diễn ra. Đây cũng là một cách trừng phạt tàn nhẫn đối với hắn.
Trùng Thân thấy cánh phải quân Đen chưa mở được nước nào hiệu quả, nó quyết định ép: "Tượng Đen Lộ 3 tấn 1." Hóa Mã Đen. Tuy không được như kỳ vọng là sẽ mở được 1 con Xe để càn quét, nhưng có còn hơn không.
Quân đen bị mất kết nối giữa hai con tượng, thế phòng ngự hại tượng đã bị phá vỡ. Trùng Thân đã quá vội vàng mà tự phá đi thế phòng ngự của quân mình.
Từ phía sau, anh Lĩnh từ từ nhấc thanh trường đao, tiến thẳng về phía trước 5 ô, chặn hết mọi đường đi của con Mã Đen vừa di chuyển.
"Pháo Đỏ Lộ 8 tấn 5!"
Ánh sáng đỏ bùng lên chói lòa. Hóa Xe Đỏ! Tất cả mọi người phía quân đỏ ồ lên vui sướng . Quân Đỏ lật cờ quá may mắn. Một con Xe Đỏ xuất hiện ngay vị trí yết hầu của địch, thế trận đã được định đoạt một nửa!
Trùng Thân điên máu, đôi mắt giật giật, nó ép: "Mã Đen Lộ 2 tấn 4." Hóa Mã Đen, nhằm thẳng mũi công hướng vào anh Lĩnh.
Trùng Thân kỳ vọng sẽ mở ra một con Sĩ để phòng ngự nhưng lại không như ý.
Đáy mắt anh Lĩnh sắc như dao cạo: "Xe Đỏ Lộ 8 bình 5!" Một đao vung lên, chém bay Quỷ Đỉa (Tốt Đen) ra khỏi sân đấu. Chiếu Tướng!
Không còn cách nào khác để cứu giá, quân Đen buộc phải lấy thân cản đao: “Sĩ Đen Lộ 4 tấn 5”. Hóa thành Pháo Đen. Đến lúc này quân đen mới mở ra được một quân có sức tấn công mạnh mẽ.
Phía dưới anh Lĩnh còn có Pháo đỏ do Quỷ nhập tràng số 2 trẩn thủ nên chưa có gì cần lo lắng cả.
"Xe Đỏ bình 6, dọa Mã!" Bước đi này cố tình tạo ra sơ hở mồi nhử cho quân Đen đổi Pháo Đỏ Lộ 5. Quả nhiên, phe Đen cắn câu: "Pháo Đen Lộ 5 tấn 5, ăn Pháo Đỏ Lộ 5!" (Quỷ nhập tràng số 2 hy sinh).
Anh Lĩnh vung đao thu lưới: "Xe Đỏ Lộ 6 tấn 1, ăn Mã Đen!"
Pháo đen tuy đang đứng ngay trước mặt Tướng đỏ nhưng chẳng có quân đen nào có thể phối hợp với nó cả. Pháo đen này không có ngòi nổ.
Mặt trận tấn công không hiệu quả, phía bên sân quân đen cũng đang bị hai quân xe đỏ của anh Lĩnh và Tiến nhìn chằm chằm. Bá Nhan cùng Trùng Thân bắt đầu nhận thấy chúng đã hết cơ hội xoay chuyển. Sự kiêu ngạo của Đại Quỷ ngàn năm đang có dấu hiệu vỡ vụn.
Chúng phát cuồng lên. Không thể tự ý di chuyển khỏi vị trí trên bàn cờ do luật định, sức mạnh tay chân dời non lấp biển của chúng chẳng dùng làm gì được cả. Sự bất lực điên cuồng khiến chúng bắt đầu chửi bới bằng hết tất cả những từ ngữ thô tục, dơ bẩn nhất mà chúng có thể nghĩ ra, gào thét vang vọng khắp không gian Đền Trường Thiên.
Nhẩm tính lại, hiện tại chúng còn 5 quân chưa được lật mở, trong đó có hai quân Xe, hai quân Sĩ và một quân Tốt. Chúng lật quân thật sự quá đen đủi. Trong khi hai Xe Đỏ của anh Lĩnh và Tiến đã đánh thẳng vào ngay sát trước mặt của Tướng Đen, thì hai quân Xe Đen của chúng còn chưa được xuất hiện một lần nào!
Trùng Thân cắn răng đánh liều: "Xe Đen Lộ 1 bình 4!" Quân cờ nằm ngay sát Tướng. Nếu xuất hiện Xe Đen thì quá tốt, nếu lật lên thành Tốt Đen thì cũng có cơ hội đẩy Xe Đỏ của phe loài người ra xa một đoạn. Bóng tối lật mở. Nhưng trớ trêu thay... nó lại là con Sĩ Đen.
Dù chỉ là con Sĩ vô hại, nhưng thế công của phe Đỏ cũng đã bị giảm nhiệt đôi chút. Anh Lĩnh thu đao: "Xe Đỏ Lộ 6 thối 2," lui về đe dọa Trùng Thân và con Tốt Đen Lộ 1.
Đến lúc này, quả thật là hết nước đánh rồi. Trùng Thân vò đầu bứt tai, bó tay toàn tập.
Bá Nhan còn điên cuồng hơn nữa.Hắn ta đang phải đội lốt quân Tượng Đen vô dụng, chôn chân một chỗ, lại còn phải chứng kiến hết nước đi vô dụng này đến nước đi vô dụng kia của Trùng Thân. Bản ngã tàn độc của nó trỗi dậy, nó quyết tìm cách phải kéo theo, giết bằng được đám con người chết tiệt này! Dù có thua nó cũng phải giết đám giòi bọ này.
Hắn giận dữ giành lấy quyền điều quân: "Tốt Đen Lộ 7 tấn 1!" Trùng Thân bị ép lật cờ, hóa thành Xe Đen!
Trùng Thân ngỡ ngàng vì tên Bá Nhan này dám đẩy hắn vào ngay mũi kiếm của quân Tốt đỏ.
Trùng Thân hóa Xe xong mới cay đắng hối hận vì cái mưu mẹo hèn nhát ban đầu của mình. Nó muốn ăn hết phần ngon, còn phần dở, phần hy sinh định đẩy cho lũ Quỷ Đỉa. Giá như nó ít toan tính hơn, xuất phát mở quân từ đầu trận, thì có phải nó đã nắm một quân bài cực mạnh trong tay để làm gỏi phe Đỏ rồi không?
Nhưng nó vẫn chưa hết hy vọng. Đường đi của con Xe Đen đang chĩa thẳng vào quân Tốt Đỏ. Nó hy vọng bà già đang trấn giữ vị trí Tốt Đỏ này không dám hy sinh thân mình mà ăn nó. Nó hy vọng tên con người này cũng tham sống sợ chết, sẽ lùi bước phá vỡ trận hình. Nếu như thế, nó sẽ có hy vọng luồn lách lật ngược thế cờ.
Hy vọng này của Trùng Thân cũng chính là mưu mô xảo quyệt mà tên Bá Nhan nhắm tới.
Nhưng không. Đứng ở vị trí Tốt Đỏ đó, là Bà Bình.
Bà quay đầu lại nhìn ông Hòa. Bà không khóc, không run rẩy, mà mỉm cười rạng rỡ. Ánh sáng dịu dàng từ khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà thắp sáng cả một vùng tăm tối. Mọi người trên sân nhìn thấy nụ cười ấy, tim như ngừng đập. Ai cũng hiểu nụ cười ấy có ý nghĩa gì. Ai cũng đau xót đến tận tâm can.
Từ trên đỉnh núi xa xôi, Lâm thông qua mắt của Minh và Châu cũng đang chứng kiến trọn vẹn nụ cười ấy. Lâm là người thực dụng, là người lạnh lùng, nhưng lúc này, anh là kẻ đau đớn hơn ai hết. Đôi mắt Lâm đã chứng kiến quá nhiều cái chết, quá nhiều sự hy sinh của những dân thường vô tội xung quanh mình rồi. Cái thế giới chó chết này, tại sao cứ phải lấy đi sinh mạng của những người lương thiện?
Ông Hòa đứng ở vị trí Sĩ Đỏ. Cổ họng ông lúc này như bị ai bóp nghẹn, miệng há ra nhưng không thể nói lên lời nào nữa. Ông run rẩy vươn đôi bàn tay gầy guộc về phía bà Bình, như muốn chạm lấy người vợ tào khang đã chung sống, sẻ chia ngọt bùi bao nhiêu năm của mình. Ông muốn níu giữ lại dù chỉ một chút hơi ấm từ vợ... nhưng không được! Quy tắc tuyệt đối của bàn cờ ghim chặt chân ông xuống đất, không cho phép quân cờ di chuyển sai luật.
Trùng Thân thấy bà Bình bắt đầu di chuyển, nó hoảng sợ ra sức khuyên nhủ. Nó hứa hẹn đủ điều, nó bảo bà Bình chỉ cần không chịu đi, bỏ ô cờ đó, thì nó sẽ tha mạng cho bà. Nó thề sẽ chuyển hướng ăn thằng oắt con cưỡi ngựa (Mặc) bên cạnh, nó sẽ tha cả cho chồng bà!
Nhưng bà Bình nào để những lời dối trá của yêu ma vào tai. Bà cụ đã ngoài tám mươi, hít một hơi gió sương của Đền Trường Thiên, hát lên điệu chầu văn cuối cùng của cuộc đời mình.
Lúc này, từ chiếc Vòng tay lục lạc đang đeo trên tay Phương, linh khí ngàn năm ngân lên một đoạn nhạc chầu văn. Điệu Phú và điệu Xá hùng tráng vang dội đất trời. Đây là Văn Thuật Hoài Thượng Tướng!
Bà Bình mỉm cười mãn nguyện, hòa cùng với điệu nhạc thiêng liêng mà hát lên những lời ca mà bà đã thuộc nằm lòng bao nhiêu năm nay đi hầu thánh:
“Cung thỉnh mời Thuật Hoài tướng quân... Cứu dân hộ quốc mười phân vẹn toàn... Tả quan sai, hùng hậu quân... Phò mã Thượng công tiếp giá..."
Cùng với lời hát là đường kiếm điêu luyện, múa cờ lệnh uy dũng. Những nhát chém vào thân Trùng Thân làm máu bắn ra. Bà Bình thoăn thoắt chém, kéo theo từng luồng máu bắn tung tóe làm hai tay bà như đang thắt hai dải lụa đỏ. Hào khí dâng cao ngút trời để tiễu trừ yêu ma. Từ chiếc Vòng tay, giai điệu lại chuyển dần sang Điệu Cờn võ. Tiếng phách gõ nhịp nhàng nhưng dứt khoát như đinh đóng cột:
"...Lệnh truyền phán các quan Đông Lệnh truyền phán các quan Tả cơ Hữu đội, lưỡng ban đôi hàng... Thượng lai văn sớ dâng lên Ngài về soi xét chép biên rành rành..."
Trùng Thân kinh hãi phát hiện cơ thể mình bị ép cho bất động. Nó không thể nhúc nhích. Nó chôn chân chịu trận hàng loạt nhát chém chí mạng từ những đường kiếm của bà Bình. Tiếng thét rách họng vang lên. Bọt mép trào ra. Nó chết! Con khỉ ranh ma nhất mười hai Thần Trùng đã bị một bà cụ kết liễu!
Nhưng luật cờ tàn nhẫn không tha một ai. Ngay sau khi Trùng Thân chết, tên Quỷ Đỉa (Tượng Đen Lộ 9) lập tức thối 7 tiến tới ô của bà Bình. Con quái vật vươn chiếc vòi tởm lợm của nó cắn phập vào cổ bà, hung hăng hút cạn đến giọt sinh mệnh cuối cùng.
Nhưng, kỹ năng [Quên đau đớn] từ Lục lạc số 5 đã tạo ra một lớp kén ánh sáng, bảo hộ lấy linh hồn của bà Bình, ngăn không cho cái đau thể xác chạm tới tâm trí bà.
Khi câu hát cuối cùng của điệu văn cất lên: "...Sinh vi linh tướng, tử vi linh thần Phù Nam quốc phong thần khải thánh ...Địa linh tụ khí chung linh Vạn Kiếp khởi... Lục thủy hợp giao... Thánh hồi cung!"
Bài văn kết thúc, linh hồn của bà Bình cũng được ánh sáng của Đức Thánh mang đi cùng. Thể xác bà gục xuống, chết đi... nhưng gương mặt bà vẫn giữ vẹn nguyên nụ cười viên mãn, không chút oán hờn.
[TÀN CUỘC ĐẪM MÁU: SIẾT VÒNG VÂY CHIẾU BÍ]
Mọi người chứng kiến cảnh tượng đó vô cùng đau xót, nước mắt giàn giụa nhưng vẫn cắn răng quyết hoàn tất ván cờ. Hoàng Mặc đứng ngay ở bên cạnh, cậu đau khổ tìm đủ mọi cách để ngăn con Quỷ Đỉa - Tượng đen sát hại Bà Bình nhưng vô vọng. Quy luật của bàn cờ không cho Trùng Thân bỏ chạy khi bị ăn cũng ngăn luôn Mặc bước sang một bước để ngăn cản con Quỷ và cứu lấy bà Bình. Cái chết của bà Bình diễn ra ngay trước mặt làm Mặc thực sự sốc.
Khi bà Bình hy sinh, Ngựa Sắt gõ móng chồm lên, cất tiếng hí bi ai, phẫn nộ. Lúc này nó lại như một người bạn dụi đầu vào người Mặc an ủi để cậu vượt qua nỗi đau này.
Lúc này, Ông Hòa vì quá đau đớn, quá uất nghẹn mà ngất lịm đi, ngã quỵ xuống vị trí Sĩ Đỏ. Bàn cờ khuyết người Cầm Quân.
Minh lau vội khóe mắt, thay ông Hòa đứng lên điều hành quân Đỏ, giọng rít qua kẽ răng: "Anh Lĩnh! Xe Đỏ ăn Tốt Đen Lộ 1!"
Thanh đao vung lên, chém nát con Quỷ Đỉa. Phải tiêu diệt hết! Không thể để bọn chúng có bất kỳ cơ hội liều mạng lật bàn nào nữa. Lúc này, quân cờ lật lên, lại là một con Xe Đen. Vậy là cả hai Xe của quân Đen đã bị loại khỏi vòng chiến đấu.
Về phía quân Đen, quân Mã Đen Lộ 1 cũng đã hết khả năng càn quấy. Bá Nhan mặc kệ cho nó chết: "Tốt Đen Lộ 5 tấn 1." Nhằm thẳng hướng đổi mạng với Tốt Đỏ Lộ 7 (Ông Công).
Anh Lĩnh thấy vậy, vội vàng định nhảy ra chặn đường không cho con Tốt Đen ấy bình sang Lộ 4 áp sát ông cụ. Nhưng Minh ngay lập tức hét lên ngăn lại: "Anh mà sang là mở đường cho con Mã Đen của nó tấn 2 ăn quân tốt ông Cương trấn giữ luôn đấy!"
Ông Công đang trấn trụ vững vàng ở Tốt Đỏ Lộ 7, mỉm cười hiền từ. Ông gật đầu ra hiệu rằng mình sẵn sàng hy sinh, không cần Minh hay anh Lĩnh phải lưỡng lự, đau lòng. Phải ưu tiên đánh nhanh thằng nhanh, nếu cứ chần chừ thì ngoài ông Công ra sẽ còn người khác phải chết nữa.
Minh cắn rách cả môi, ra lệnh: "Anh Lĩnh! Xe Đỏ Lộ 9 tấn 1, ăn Mã Đen!" Đao quang xẹt qua, chém gục thêm một sinh mạng quỷ.
Bên kia, Bá Nhan không buông tha: "Tốt Đen Lộ 5 bình 4! Áp sát lão già kia cho ta!”.
Không thể để ông Công và sự hy sinh của bà Bình trở nên vô ích được. Minh nắm chặt tay đến mức móng tay cắm vào da thịt chảy máu ròng ròng: "Anh Lĩnh! Xe Đỏ Lộ 9 bình 2 đe dọa Mã đen!"
Anh Lĩnh lừ tiến ngang đưa ánh mắt điên cuồng nhắm thẳng vào Quỷ đỉa đang đứng ở vị trí Mã đen lộ 8.
Bá Nhan thấy cục diện đã tàn, cũng chẳng còn đường nào để xoay xở: "Tốt Đen Lộ 4 tấn 1!"
Anh Lĩnh như một cỗ máy chém không biết mệt mỏi: "Xe Đỏ Lộ 2 tấn 2 trảm Mã Đen Lộ 8!"
Khát máu và đê hèn đến phút cuối cùng, Bá Nhan ra lệnh: "Tốt Đen Lộ 4 bình 3, ăn Tốt Đỏ!" Quỷ Đỉa lao tới, cắn xé ông Công.
Bá Nhan cười khằng khặc vang vọng cả bàn cờ. Nó biết chắc chắn rằng sẽ thua, nên bây giờ nó lấy việc giết chóc Bá Nhan làm niềm vui, làm thỏa mãn sự đê tiện của hắn.
Nhưng nụ cười của hắn chưa kịp tắt, đòn trừng phạt đã ập tới. Anh Lĩnh xoay gót, phẫn nộ tột cùng: "Xe Đỏ Lộ 2 bình 4, ăn quân sĩ Đen chưa lộ mặt! CHIẾU!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.