Quyển 2: Thế Giới Mới
Chương 5: Thất Trận
Mùi dầu hỏa cháy khét lẹt bốc lên trên tuyến đầu phòng ngự Khu Ủy Ban Hùng Cường.
Trước khi cánh cổng thép dày khổng lồ bị đe dọa, Hùng Cường không hề là một mảnh đất dễ nuốt. Dưới sự chỉ đạo của Kiên, Cương cùng nỗ lực của lực lượng dân quân, toàn bộ tường thành đã được kiên cố hóa bằng ba lớp rào bê tông bọc lưới thép gai B40, phía dưới là hệ thống chông tre ngâm dầu và hào sâu đầy bẫy. Tất cả đã sẵn sàng!
Thế nhưng, hiện thực của thế giới mới lại phũ phàng hơn mọi kịch bản trên giấy.
"Bắn! Không được ngừng tay!"
Tiếng Cương gào lên khàn đặc giữa tiếng gió rít. Trên gờ tường bê tông, cung thủ liên tục kéo căng dây, những mũi tên bọc sắt bắn ra xé gió vút vút. Các pháp sư liên tục tung ra những pháp thuật mạnh mẽ nhất của mình. Mấy chục con Bọ Đất khổng lồ, thỏ sừng,lũ Yêu tinh… lao vào liền bị tên bắn, nước đẩy, gió cắt, cầu nửa đổ nổ tung, máu xanh vẩy tung tóe khắp nơi.
Nhưng số lượng của chúng quá khủng khiếp.
Từ phía ranh giới sương mù đen đúa ngoài vạt rừng, quái vật tràn ra như một cơn sóng thần. Không phải vài mươi con, mà là hàng ngàn. Lớp lớp Yêu tinh gầy đét, Quỷ Sói mắt đỏ… lồm ngồm đè lên xác đồng loại mà tiến tới.
Bẫy chông bị lấp đầy bởi thịt xương quái vật; bẫy điện quá tải cháy đen bốc khói; lớp rào thép gai B40 bị sức nặng của hàng trăm thân xác xô đẩy đến oằn đi, đứt gãy từng mắt xích. Sự chuẩn bị kỹ càng, quy củ của người Hùng Cường giống như một đê bao chắc chắn, nhưng đại quân quái vật lại là cả một trận đại hồng thủy đã nuốt chửng tất cả.
Đùng! Rầm!
Tiếng thép rít lên đau đớn, bụi đất tung mù mịt. Cánh cổng bằng thép dày cộm vốn là niềm tự hào của hệ thống phòng ngự Khu Ủy Ban nay oằn mình dữ dội dưới những cú nện ngàn cân. Cánh cổng chưa vỡ, nhưng những chiếc chốt xích cỡ lớn bên trong bắt đầu rung lên bần bật, các mối hàn trên khung sắt bắt đầu có dấu hiệu của sự quá tải.
Kiên gầm lên một tiếng, gân cổ nổi lên đỏ ừng ừng, hai tay đẩy mạnh cổng:
"Lên đây chặn cửa! Không được để chúng phá chốt!"
Hơn chục thanh niên khỏe mạnh trong đội dân quân lao đến, dùng cả thân mình cố tì chặt vào cánh cổng để chống chọi với sức mạnh của kẻ bên ngoài. Mỗi cú nện từ phía sau cánh cổng dội qua lớp thép khiến lồng ngực họ rung lên bần bật, mồm mép vài người đã rỉ ra vệt máu tươi do phản lực quá mạnh.
Trên vọng gác, Cương liên tục chỉ huy những chiến binh còn lại dùng pháp thuật và cung tên tấn công bất cứ con quái vật nào có ý định trèo qua tường thành. Những quả cầu lửa, tia lôi tiễn liên tục dội xuống, nhưng đống xác quái vật dưới chân tường cứ cao dần, cao dần, tạo thành một chiếc cầu đệm tự nhiên cho bầy quái phía sau tràn lên.
Chú Đoan đứng ở khoảng sân phía sau, quan sát cánh cổng đang biến dạng từng chút một dưới ánh lửa bốc cháy ngùn ngụt. Đôi mắt người cựu chiến binh già dằn xuống từng vệt chân chim hằn sâu. Chú hiểu rằng, sự kiên cường của con người có giới hạn, còn sóng quái vật ngoài kia thì vô tận. Chú đành đưa ra quyết định đau đớn nhưng thực tế nhất:
"Chuẩn bị xe! Đưa toàn bộ người già, phụ nữ và trẻ em rút ngay theo đường sau về phía Hầm ngục Chằn Tinh! Mấy người còn lại tưới xăng dầu khắp các dãy nhà, chúng ta sẽ thiêu rụi nơi này để cản bước tiến của chúng!"
Nghe lệnh, đoàn người lập tức nháo nhào di chuyển về phía dãy xe tải và xe khách 25, 45 chỗ đang đỗ ở khoảng sân trung tâm. Tiếng động cơ gầm rú vang lên trong sự hối hả, tiếng trẻ con khóc ré, tiếng người lớn thúc giục nhau tạo thành một khung cảnh hỗn loạn nhưng vẫn giữ được trật tự cơ bản.
Nhưng, kẻ thù không cho họ cơ hội thong thả rút lui.
Xoạt!
Một thân ảnh uyển chuyển, quỷ mị từ trên đỉnh bức tường cao nhảy vọt xuống. Nó không gây ra một tiếng động lớn, chỉ có một vệt bóng đen lướt qua không trung tựa như một dải lụa tối màu.
Móng vuốt sắc lạnh như dao cạo của nó quét qua một đường bán nguyệt hoàn hảo.
Xược! Xoẹt! Xoẹt!
Toàn bộ lốp xe của đoàn xe tải và xe khách 25, 45 chỗ đồng loạt nổ tung. Nhôm niềng bánh xe đập mạnh xuống nền bê tông gây ra những tiếng "chát! chát!" chói tai. Đoàn xe di tản sụp xuống ngay tức khắc trong sự ngỡ ngàng và tuyệt vọng tột cùng của hàng trăm con người.
[TRÙNG MÃO] – CẤP ĐỘ 61
Sự xuất hiện của Trùng Mão tĩnh lặng, quỷ mị nhưng lại mang theo cái lạnh thấu xương của một sát thủ chuyên nghiệp. Từ trên nóc chiếc xe tải vừa bị phá hỏng, thân ảnh quỷ dị ấy thong thả đứng thẳng dậy. Nó mang chiếc đầu của một con mèo đen ngự trên vóc dáng thon thả, dẻo dai của con người.
Bộ trang phục bó sát tối màu ép chặt lấy từng bó cơ tinh gọn, không một chi tiết thừa. Khác với những con quái vật hoang dã hôi hám, bộ lông mượt mà trên khuôn mặt Trùng Mão được chải chuốt bóng bẩy một cách đầy tự mãn. Thế nhưng, vẻ ngoài nắn nót ấy tuyệt nhiên không che đậy được thứ sát khí tởm lợm tỏa ra từ nó. Đôi mắt hẹp dài rực lên sắc vàng chanh lạnh lẽo, đảo qua đảo lại để dò xét từng điểm yếu trên cơ thể con mồi. Kéo xệch bên dưới là một nụ cười bệnh hoạn với những chiếc răng nanh kệch cỡm đâm chìa ra ngoài mép đầy man rợ.
Nơi ống chân nó, một thanh dao găm sắc lẹm, được dắt hờ hững, sẵn sàng phóng ra cho những đòn tập kích chớp nhoáng. Nhưng thứ vũ khí đoạt mạng khủng khiếp nhất của Trùng Mão lại ẩn giấu dưới lớp đệm thịt nhung mềm mại trên tay nó: mười chiếc móng vuốt cong vút, đen kịt như lưỡi hái tử thần. Vừa rồi, chỉ bằng một cú vung tay lướt qua, bộ vuốt ấy đã cắt nát lớp cao su dày cộp của lốp xe tải dễ dàng như cắt một tờ giấy dán tường.
Trùng Mão khẽ liếm mép, đôi mắt hẹp dài giãn ra đầy hưng phấn, chuẩn bị cho một cuộc đi săn đẫm máu.
Chú Đoan phát hoảng, gương mặt xám ngắt, hét lớn át cả tiếng gầm của động cơ: "Hỗ trợ ngay! Bằng mọi giá phải giữ chân nó!"
Mười mấy người dân quân ở gần đó lập tức chuyển hướng tấn công. Họ vung thương, giương nỏ, lao thẳng về phía Trùng Mão, quyết không để con sát thủ ra tay với đoàn người di tản đang hoảng loạn.
Nhưng Trùng Mão cực kỳ nhanh nhạy. Nó không hề có ý định nấn ná chiến đấu giằng co. Thân ảnh của nó luồn lách qua những màn phép thuật và mưa tên một cách hoàn hảo. Mỗi bước nhảy của nó nhẹ như lông hồng, lướt thẳng trên mái các phương tiện rồi lao về phía đội giữ cổng của Kiên.
Cương ngoái đầu lại, hét lên về phía Kiên: "Anh Kiên! Cẩn thận phía sau!"
Đội của Kiên đang ra sức tì mình chặn cổng nên chẳng ai kịp cầm sẵn vũ khí. Nhìn thấy bóng đen của Trùng Mão đang lướt tới với mười chiếc móng vuốt giương cao, Kiên nhanh nhẹn xô mạnh người bạn bên cạnh tránh khỏi đường vuốt tử thần, rồi hét lớn:
"Bỏ cổng! Chạy sâu vào trong dãy nhà Khu Ủy Ban!"
Trùng Mão cũng không đuổi theo những kẻ đang tháo chạy. Nó lướt tới chỗ ổ khóa, chuẩn bị mở toang lối vào để đón Trùng Thìn và đội quân phía ngoài tiến vào.
Một lúc sau, cánh cổng lớn mở toang. Một giọng cười sang sảng, đắc thắng và ồm ồm vang vọng khắp không gian.
Trùng Thìn là một gã quái vật mang hình dáng nửa người nửa rồng đất khổng lồ, tay vác thanh đại đao to bản, dương dương tự đắc bước vào. Đi sau lưng nó là hơn năm trăm quái vật đủ loại. Bọn chúng tin chắc rằng loài người ở đây đã hoàn toàn hết đường tháo chạy, nên cứ thế lững thững bước vào với gương mặt và giọng cười khả ố, sẵn sàng cho một cuộc tàn sát đẫm máu.
***
Cùng lúc đó, tại khu nhà của Lâm nằm ở phía cuối khu sản xuất, mọi người đã trốn hết xuống hầm trú ẩn bí mật nằm dưới lò rèn. Phía ngoài chỉ còn lại Lâm, Nec và Thành.
Lâm đưa cho Thành hai món trang bị vừa lấy từ hòm đồ, rồi nói ngắn gọn:
"Cầm lấy cái này đi, sáng nay tôi nhặt được ở cổng. Anh em mình quay lại khu sản xuất xem còn sót ai chưa kịp rút không."
Thành chẳng ngần ngại nhận lấy, giắt thanh kiếm vào hông, tì chặt chiếc khiên vào tay trái rồi lập tức cùng Lâm quay về phía dãy nhà xưởng. Họ quyết định thực hiện một vòng kiểm tra cuối cùng để chắc chắn không còn bất kỳ người dân hay trẻ em nào bị bỏ lại giữa vùng chiến sự.
"Phải chắc chắn không còn ai kẹt lại," Lâm nói, giọng thấp xuống nhưng chứa đầy sự kiên định của một gã đàn ông luôn đặt gia đình và người thân lên hàng đầu.
Khi tiến đến dãy nhà vệ sinh phía cuối khu sản xuất, cả hai bỗng khựng người lại. Ba bước trước mặt họ, bà Ba đang lúng túng, run rẩy bế đứa cháu nhỏ mới ba tuổi. Bà Ba hoảng hốt, khuôn mặt nhăn nheo đầm đìa nước mắt, đôi chân run rẩy không bước nổi vì chưa kịp hiểu tại sao khu sản xuất vốn nhộn nhịp hằng ngày giờ lại im lìm và sực mùi khói bốc lên từ phía cổng chính.
"Bà Ba, chạy về phía này mau!"
Lâm vừa kịp dứt lời, chưa kịp bước tới đỡ lấy hai bà cháu thì mặt đất ngay bên dưới cửa hầm thoát hiểm phụ rùng rùng chuyển động dữ dội.
ĐÙNG!
Cửa hầm thoát hiểm bằng bê tông nổ tung, đất đá và bụi bẩn bay văng ra ngoài tung tóe.
Thành phản xạ cực nhanh, lao vút người đến, giơ khiên vừa nhận chắn toàn bộ đất đá đang bay vun vút về phía Lâm và hai bà cháu. Từ dưới màn khói bụi mù mịt của đường hầm bị phá hủy, mười mấy sinh vật Người Thằn Lằn từ từ nhô lên. Chúng xì xì những tiếng ghê rợn qua kẽ răng lởm chởm, chiếc lưỡi chẻ đôi màu đỏ lòm liên tục thò ra thụt vào liếm láp không khí, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt lấy mục tiêu.
Lâm phản xạ không kém. Cậu bế lấy đứa bé, đặt bà Ba lên lưng Nec rồi hét lớn:
"Thành! Chạy mau!"
Nhưng Thành không nhúc nhích.
Đôi mắt cậu ta đột ngột đỏ rực lên, long sòng sọc. Gặp lại lũ Người Thằn Lằn này, những ký ức đau thương, kinh hoàng về cái đêm làng quê của cậu bị tàn sát ùa về như thác lũ cuồn trào. Cơ bắp Thành rung lên bần bật vì sự căm hận tột độ. Tiếng thanh Tinh Thiết kiếm rút ra khỏi vỏ nghe sắc lạnh, khô khốc và tràn ngập sát khí.
Lâm nhìn biểu cảm của bạn mình, lập tức hiểu ra tình hình. Cậu hét lớn để đánh thức lý trí của Thành:
"Mày còn vợ còn con ở dưới hầm đấy! Đừng ngu vậy, thằng điên!"
Lâm hy vọng tiếng gọi về gia đình sẽ kéo Thành lại khỏi bờ vực của sự tự sát.
Nhưng Thành không quay đầu lại. Tay cầm khiên của cậu siết chặt đến mức các đầu ngón tay trắng bệch, khớp xương kêu lên rắc rắc. Một tiếng gầm dằn xuống từ sâu trong cuống họng:
"Mày đưa hai bà cháu đi trước đi! Không đi ngay là không kịp đâu. Tao sẽ dẫn lũ khốn này đi chỗ khác!"
Dứt lời, Thành lao vút sang hướng ngược lại. Cậu vung thanh kiếm đập liên tục vào mặt khiên sắt tạo nên những tiếng KENG! KENG! KENG! chát chúa, đồng thời kích hoạt kỹ năng khiêu khích để thu hút toàn bộ sự chú ý của đám quái vật về phía mình.
Lâm nghiến răng đến bật máu, nhìn bóng lưng bạn mình chìm dần trong khói bụi, rồi quay đầu chạy hết tốc lực đưa hai bà cháu về phía lối vào lò rèn bí mật. Trong lòng Lâm nhói lên từng hồi, cậu không còn cách nào khác ngoài cầu Trời khấn Phật cho Thành bình an vô sự.
Thành chạy bán sống bán chết xuyên qua các dãy nhà xưởng vắng ngắt. Thỉnh thoảng, cậu vẫn dùng kiếm đập mạnh vào khiên để chắc chắn rằng toàn bộ lũ quái vật Thằn Lằn vẫn đang khè khè bám đuổi phía sau.
Khi chạy đến khu vực sân bãi trống trải phía sau khu kho nguyên liệu, Thành dừng lại, quay người để xác nhận số lượng kẻ địch. Nhưng đập ngay vào mắt cậu không chỉ là lũ Người Thằn Lằn, mà là một bóng hình dị hợm đang từ từ bò ra từ bóng tối của dãy kho.
[TRÙNG TỴ] – CẤP ĐỘ 60
Nó mang một hình hài quái gở đến tột cùng. Phần thân trên tuy mang dáng dấp con người nhưng lại mềm oặt, liên tục uốn éo, vặn vẹo từng khúc hệt như một loài bò sát không xương. Phía sau nó là một cái đuôi rắn khổng lồ vảy xanh xám, trườn trên mặt đất tạo ra những tiếng sột soạt ghê người và để lại những vết xước dài sần sùi trên nền bê tông.
Ở những đoạn tay chân lộ ra ngoài, làn da nó phủ kín những lớp vảy rắn xỉn màu đang bong tróc từng mảng nham nhở. Đáng sợ nhất là phần đầu: một cái đầu rắn khổng lồ với đôi mắt mang con ngươi dọc vàng khè liên tục đảo qua đảo lại đầy điên loạn và xảo quyệt. Cái mõm nó há ngoác, chiếc lưỡi chẻ đôi đỏ lòm không ngừng thò ra thụt vào Rít lên những âm thanh "khè khè" sởn gai ốc.
Từ hai chiếc răng nanh cong vút, từng giọt nọc độc màu tím ngắt, đặc quánh nhỏ tong tỏng xuống mặt đất. Mùi hôi thối của thứ kịch độc nồng nặc đến mức đám cỏ dại xung quanh vừa chạm phải đã lập tức đen sì, rũ xuống và thối rữa ngay lập tức.
Trong tay nó nắm chặt một cây roi da sẫm màu. Thứ vũ khí ấy dường như cũng có sinh mệnh riêng, liên tục ngoe nguẩy, uốn lượn như một con vắt khổng lồ chực chờ cắn xé con mồi theo từng nhịp di chuyển.
Nhìn thấy con quái vật này, Thành chợt khựng người lại. Đồng tử cậu co rụt bằng hạt đậu. Ký ức kinh hoàng năm xưa ùa về, hiển hiện rõ mồn một trước mắt tựa như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Đêm hôm đó, lửa cháy ngút trời. Cậu đã tận mắt chứng kiến một cái đuôi rắn khổng lồ y hệt thế này vung lên, hất văng xác bác Bổng. Bác chính là người lúc đó đã tự đổ xăng lên người rồi châm lửa để biến mình thành một ngọn đuốc sống, lao vào bầy quái vật nhằm cản bước chúng cho gia đình Thành chạy thoát. Xác bác Bổng cháy đùng đùng bị hất tung vào không trung rồi rơi xuống đất trần trụi như một thứ rác rưởi vô giá trị.
Máu trong người Thành sôi lên cuồn cuộn.
Một giọng nói cất lên từ cái đầu rắn của Trùng Tỵ, giọng nói eo éo, rít qua kẽ răng nghe như tiếng hai thanh kim loại hoen gỉ mài vào nhau:
"Mày... mày là con chó hoang bị đánh chết hết người thân phải bỏ chạy khỏi làng hôm đó đúng không? Tao còn tưởng là ai... Hóa ra là cái thằng thảm hại đó. Sao mày lại cầm vũ khí của thằng Trùng Tuất? Mày giết nó rồi à?"
Thành cố gắng hít thở, hai mắt nhắm chặt lại để xóa đi hình ảnh đêm kinh hoàng đó, đêm mà lửa và máu nhuộm đỏ cả ký ức tuổi thơ cậu. Nhưng giọng nói của Trùng Tỵ vẫn lọt vào tai cậu, tàn nhẫn, méo mó và đầy trêu ngươi:
"Thằng Tuất định một mình giành công lao với Đại Vương, giờ lại chịu chết trong tay thằng chó hoang hèn nhát này à? Đáng kiếp nó lắm!"
Nó uốn éo thân mình, rít lên những tiếng cười quỷ dị đầy châm chọc:
"Mà này, gặp lại mày làm tao lại nhớ... Thịt của người làng mày... thực sự rất ngon. Đến tận bây giờ, mỗi lần nhớ đến, tao vẫn còn thèm đây này. À, còn có thằng cha già tự đổ xăng lên người làm đuốc nữa chứ. Hơi cháy xém một tí, nhưng bên trong thịt mềm, bên ngoài da giòn, ăn cũng... ra phết đấy chứ!"
Ha ha ha khè khè!
Tiếng cười rộ lên từ lũ Người Thằn Lằn xung quanh như những nhát dao tàn độc đâm thẳng vào tim Thành, xoáy sâu vào vết thương lòng chưa bao giờ lành. Hình ảnh bác Bổng hóa thành ngọn đuốc sống, tiếng gào thét tuyệt vọng của xóm giềng bị lũ quái vật xâu xé... tất cả bùng nổ, thiêu rụi toàn bộ lý trí trong đầu Thành.
Sợi dây mỏng manh cuối cùng ngăn Thành lao vào cái chết chính thức đứt lìa. Không còn nỗi sợ, không còn chiến thuật, không còn bất kỳ sự tính toán nào nữa. Trong huyết quản Thành lúc này chỉ còn là dòng nham thạch cuồn cuộn của sự căm hận và khát máu.
"Tao... sẽ... giết... mày!!!"
Thành gầm lên một tiếng xé toạc không gian, âm thanh mang theo sự tuyệt vọng và căm hận tột cùng của một linh hồn bị tổn thương. Cậu vứt bỏ tư thế phòng ngự, chính thức lao vào tử chiến với Trùng Tỵ và lũ Người Thằn Lằn.
Thanh kiếm Tinh Thiết trong tay vung lên một đường bán nguyệt tuyệt vọng, mang theo toàn bộ uy lực sinh mệnh và sự cuồng nộ cuối cùng của cậu. Nhát chém vút qua, chém phăng bất cứ thứ gì cản đường. Thành chiến đấu không phải để sống sót nữa. Cậu chiến đấu để thiêu rụi kẻ thù bằng chính sự tàn lụi của đời mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.