Chương 1: Ngày Đầu Ở Lớp Mới
Sáng Hạ Long trong đến mức cửa kính lớp học gần như hắt lại màu trời. Gió biển theo hành lang lùa vào một chút mặn, đủ làm mấy trang vở mới trên bàn khẽ rung lên. Lớp học mới còn lạ tên, lạ mặt, lạ cả nhịp thở. Ai cũng đến sớm hơn một chút, ngồi ngay ngắn hơn một chút, nhìn nhau nhiều hơn nói.
Long bước vào đúng lúc căn phòng còn đang im. Đồng phục của cậu phẳng phiu, áo trắng sáng dưới nắng, quai cặp vắt gọn trên một vai. Cậu cao ráo, vai rộng, bước chân chắc, vẻ như đã quen đi thẳng vào chỗ đông người mà không cần dò trước. Cửa vừa khép lại sau lưng, mùi nắng biển đã theo cậu lướt qua dãy bàn đầu.
"Chào mọi người."
Giọng Long không lớn, nhưng đủ rõ để mấy người gần cửa ngẩng lên. Cậu nhìn một vòng rồi kéo ghế ra, tiếng chân ghế chạm nền nghe rất gọn. Vài ánh mắt còn đang lặng lẽ dò xét bỗng chạm phải vẻ điềm nhiên ấy, rồi tự nhiên mềm xuống một chút. Long đặt cặp xuống bàn, quay sang người ngồi cạnh.
"Cậu ngồi đây à? Tên gì?"
Cậu bạn bị hỏi khựng một nhịp rồi mới đáp, giọng còn hơi cứng. "Tớ là Hải Nam."
Long gật đầu. "Nam. Nghe chắc người."
Hải Nam cười khẽ, tay đang cầm bút siết lại rồi thả ra. Cậu có dáng cao vừa, người rắn chắc, da ngăm hơn so với mấy bạn khác, tóc cắt gọn và còn hơi ẩm như vừa rửa mặt xong. Trên bàn, cốc nước đặt cạnh tờ sơ đồ nháp và bình nước nhỏ. Nam nhìn Long thêm một lần, như đang cân người đối diện bằng thứ rất thực tế, rồi đáp lại.
"Thế cậu là Long phải không?"
Long kéo khóe môi lên, nụ cười khiến gương mặt vốn khó gần bỗng ấm hẳn. "Ừ. Có vẻ lớp mình đã nghe tên tớ rồi."
"Chưa kịp nghe." Minh Quân ngồi bàn đầu quay nửa người lại, cười rộng đến mức cả mặt sáng lên. Kính gọng mảnh làm dáng vẻ cậu bớt nghịch hơn một chút, nhưng cái áo đồng phục hơi xộc xệch vẫn giữ nguyên vẻ vô tư. "Mới nghe cậu tự giới thiệu là đủ rồi."
Long liếc qua. "Thế là tiện."
"Tiện cho cậu thôi." Minh Quân đáp ngay, rồi chống cằm nhìn cả lớp như đang thăm dò phản ứng. "Ngày đầu đi học mà đã nói như đang đứng họp lớp cũ. Tớ thấy cậu không giống học sinh mới, cậu giống người đến mở màn cho người khác đỡ ngại."
Vài tiếng cười bật ra rất nhỏ. Một bạn nữ ngồi gần cửa sổ cúi đầu che miệng, rồi cũng ngẩng lên nhìn Long thêm chút nữa. Không khí trong lớp vốn căng như sợi dây mới buộc nay chùng xuống một đoạn. Long nghe vậy thì không cãi, chỉ kéo ghế ngồi hẳn vào bàn.
"Vậy tớ làm tiếp cho đủ màn."
Cậu quay sang bạn bên kia dãy. "Cậu tên gì?"
"C-Khánh Vy." Giọng nữ sinh vang lên rõ, sắc và gọn. Khánh Vy ngồi cạnh bàn đầu, tóc buộc gọn, thần thái rất thẳng. Đồng phục của cô được chỉnh đến từng nếp, khiến vẻ ngoài ngoan ngoãn của một học sinh chuẩn mực trở nên đúng mà không hề nhạt. Cô đặt chặn giấy và tờ nháp có sơ đồ dấu chân ngay ngắn trước mặt, mắt nhìn Long không né nhưng cũng không gần.
Long gật đầu. "Vy. Tên đẹp."
Khánh Vy nhún nhẹ vai. "Câu đó nghe quen lắm."
Minh Quân bật cười. "Cậu ấy đang thử mở khóa lớp mình đấy."
Khánh Vy nghiêng đầu nhìn Minh Quân. "Cậu đừng nói như mình là cửa khóa."
"Không phải cửa." Minh Quân đáp tỉnh queo. "Là cái chốt thôi."
Long nghe hai người nói qua lại, khóe mắt khẽ động. Cậu lấy chai nước ra đặt lên bàn, rồi hỏi tiếp như thể chưa muốn để lớp chìm xuống lại. "Ngồi đây thì ai ở khu này? Nhà gần trường không?"
Một nam sinh phía sau đáp. "Tớ ở Bãi Cháy."
"À, cùng biển."
"Cậu cũng ở gần biển à?" Bạn nữ ở dãy giữa hỏi lại, giọng còn dè dặt nhưng đã có ý muốn nhập cuộc.
Long quay sang rất tự nhiên. "Không gần biển thì sao tớ có mùi nắng biển thế này."
Câu nói vừa dứt, cả mấy bàn gần đó đều cười. Tiếng cười không bùng lên to, mà lan ra chậm, như ai đó mở hé cửa sổ để gió tràn vào. Long không cố làm trò quá mức. Cậu chỉ đưa câu chuyện đi đúng chỗ mọi người dễ đáp, rồi chờ cho lớp tự nối.
"Cậu nói thật hay đùa vậy?" Một bạn nam bàn ba hỏi.
"Vừa thật vừa đùa." Long trả lời. "Ngày đầu mà nghiêm túc quá thì mệt."
"Thế ngày đầu đi học cậu có sợ không?" Một bạn khác chen vào, vẻ mặt bắt đầu bớt phòng bị.
Long kéo ghế ngồi ngay ngắn hơn, hai tay đặt lên mặt bàn. "Sợ gì. Cùng lắm nhớ nhầm tên."
"Nhỡ nhớ nhầm lớp thì sao?" Minh Quân đỡ luôn.
"Thì tớ sẽ xin chuyển sang lớp hợp gu hơn."
"Gu gì?" Khánh Vy hỏi, lần này giọng có thêm chút châm biếm.
Long nhìn quanh, mắt trầm mà bình thản. "Lớp có người biết nói chuyện."
Mấy tiếng cười lại nổi lên. Một bạn nữ bàn bên cạnh che miệng, vai khẽ rung. Hải Nam cúi xuống viết gì đó lên tờ sơ đồ nháp, nhưng khóe môi cũng đã giãn ra. Cái không khí ban đầu còn lạ lẫm đã bị Long kéo lệch đi một nhịp. Không còn ai nhìn xuống bàn quá lâu. Nhiều người bắt đầu quay sang hỏi nhau tên, hỏi chỗ ngồi, hỏi nhà ở đâu, hỏi có đi cùng tuyến xe nào không.
Long nắm được mạch đó rất nhanh. Cậu hỏi một bạn nam đang cầm cây thước.
"Cậu đi xe buýt hay xe máy?"
"Xe buýt."
"Vậy chắc sáng nào cũng phải dậy sớm."
"Khỏi phải nói." Cậu kia thở ra, rồi như bị kéo đúng chỗ ngứa, than tiếp. "Tớ phải dậy trước sáu giờ."
Long gật đầu như đồng cảm thật sự. "Được. Vậy mai tớ hỏi cậu xem còn tỉnh không."
"Mai mà cậu hỏi nổi thì tớ nể." Người kia đáp, giọng đã nhẹ hẳn.
Một góc lớp bật cười. Có người chưa kịp nhớ mặt nhau, nhưng đã nhớ giọng, nhớ cách cười, nhớ cái cảm giác được nói ra mà không sợ bị nhìn chằm chằm. Long không lấn át. Cậu chỉ đứng giữa nhịp đó như một người mở màn đúng lúc.
Ngoài hành lang, ánh sáng trượt dài qua nền gạch. Tiếng chân bước rất nhẹ, rồi dừng lại ở cửa lớp. Cửa khép hờ thêm một chút. Cả lớp vô thức ngoái lên.
Ngọc Linh đứng ở ngưỡng cửa.
Cô không bước vào vội. Mái tóc đen được kẹp gọn sau tai, đồng phục phẳng phiu, cặp ôm gọn bên tay. Gương mặt sáng, mắt linh hoạt, nhưng ánh nhìn lại giữ một khoảng vừa đủ, như cô đã quen quan sát trước khi chọn chỗ đứng. Cô không có vẻ gì vội vàng nhập cuộc, cũng không mang theo cái lúng túng của một người mới đến muộn. Cô chỉ đứng đó một nhịp rất ngắn, rồi khẽ gật đầu với lớp.
"Chào mọi người ạ."
Giọng Ngọc Linh sáng nhưng không ồn. Nó đi qua phòng rất nhẹ, như một vệt nắng mảnh len vào giữa tiếng nói cười còn dang dở. Cô nói xong liền bước vào, ánh mắt lướt qua từng dãy bàn rồi dừng lại ở chỗ còn trống gần giữa lớp, hơi chếch cửa sổ. Cô chọn chỗ ấy không do dự.
Long nhìn theo. Cậu nhận ra ngay sự khác biệt. Nếu cậu vừa kéo cả lớp về phía mình bằng nhịp nói chuyện, thì Ngọc Linh lại làm căn phòng yên xuống chỉ bằng cách đi vào. Không cần cố gây chú ý, cô vẫn khiến người khác phải nhìn.
Minh Quân là người lên tiếng trước. "Cậu ngồi đây nhé?"
Ngọc Linh quay sang, nở một nụ cười rất nhanh rồi lại thôi. "Ừ, cảm ơn cậu."
Cô kéo ghế, đặt cặp xuống, rồi lấy sách vở ra xếp thành hai chồng nhỏ. Sách giáo khoa, vở, sổ tay mỏng. Mọi thứ ngay ngắn đến mức bàn của cô khác hẳn mấy bàn xung quanh. Ngọc Linh mở bút, ngón tay khẽ vuốt mép trang giấy như đang chỉnh lại nhịp của chính mình.
Long nhấc cằm. "Cậu mới tới à?"
"Ừ." Ngọc Linh nhìn cậu, lịch sự mà không kéo dài. "Tớ vừa ở ngoài hành lang."
"Vậy hèn gì." Long nói. "Lớp này đang ồn lên nhờ tớ, cậu vào lại im ngay."
Khánh Vy ngẩng đầu, ánh mắt lóe qua một chút thích thú. "Cậu tự tin dữ."
Long quay sang cô. "Cậu không thấy thật à?"
Ngọc Linh khẽ cong môi, không rõ là cười hay chỉ nhịn cười. "Tớ thấy lớp vốn cũng không đến mức im."
Câu đáp rất gọn. Rõ. Không thừa. Long nhìn cô thêm một lần, rồi tựa lưng ra sau ghế. Cậu không gặp nhiều người nói chuyện kiểu ấy. Không sắc bén hẳn, nhưng cũng không để ai dễ bước vào khoảng riêng của mình.
Hải Nam ngẩng lên, nhìn qua hai người rồi chậm rãi chấm bút xuống tờ nháp. "Hai cậu làm như lớp mình bắt đầu bằng phiên tranh luận vậy."
Minh Quân cười. "Thế mới vui."
"Vui gì." Ngọc Linh nói, nhưng giọng cô không hề khó chịu. "Tớ vừa vào đã nghe cậu ấy tự nhận mở màn cho cả lớp."
Long nhún vai. "Đâu có sai."
Ngọc Linh nhìn thẳng vào cậu. "Tớ không nói cậu sai."
Không khí im đi một nhịp. Rồi Minh Quân ho nhẹ một tiếng, như muốn xóa cái khoảnh khắc hơi quá rõ ấy đi bằng trò đùa. "Được rồi, lớp mình hôm nay chia hai phe nhé. Một phe thích ồn, một phe thích gọn."
Khánh Vy dựa nhẹ vào lưng ghế. "Cậu nói như thể có ai hỏi ý kiến cậu vậy."
"Không ai hỏi thì tớ vẫn có quyền tổng kết."
"Thế tổng kết đi." Ngọc Linh quay sang, giọng có chút mềm hơn khi nói với cả lớp. "Ai ngồi gần cửa sổ thì kéo rèm lại một chút, nắng lên rồi."
Bên cạnh cô, bạn nữ ngồi dãy trong làm theo ngay. Một động tác nhỏ, nhưng có hiệu lực. Căn phòng bớt chói một chút, không khí cũng bớt lóa. Long nhìn thấy, rồi nhận ra cô không chỉ gọn gàng ở cách ngồi. Cô còn biết nhìn lớp theo kiểu thực dụng và tỉnh táo, cái kiểu của người không thích nói nhiều nhưng nhìn đâu cũng ra chỗ cần chỉnh.
Tiếng giày rất nhẹ vang ngoài cửa. Cô Hương bước vào lớp đúng lúc tiếng rèm vừa khép lại. Tà áo màu nhã đi rất êm, gương mặt cô điềm đạm, ánh mắt nhìn qua một lượt cả lớp rồi dừng lại lâu hơn một chút ở những gương mặt nổi bật nhất. Sự ồn ào lắng xuống rất nhanh, như thể căn phòng tự hiểu giờ phải nghiêm túc.
"Các em ổn chứ?"
Lời hỏi của cô Hương không cao. Nó đủ mềm để không làm ai sợ, nhưng cũng đủ nặng để cả lớp lập tức ngồi thẳng lưng hơn. Cô đặt sổ điểm danh lên bàn giáo viên, ngón tay khẽ lật trang đầu, rồi nhìn xuống lớp.
"Ngày đầu năm học, cô không cần các em hoàn hảo. Cô cần các em biết chịu trách nhiệm."
Không ai nói gì. Mấy bàn đầu, Minh Quân thu nụ cười lại một chút. Khánh Vy ngồi yên, mắt nhìn thẳng. Hải Nam đặt bút xuống, vẻ vững vàng hơn trước. Long cũng im, nhưng không phải kiểu bị ép. Cậu đang nghe thật sự.
Cô Hương bắt đầu điểm danh.
"Tùng."
"Có ạ."
"Mai Anh."
"Có ạ."
Tên từng người vang lên rồi được đáp lại, lớp dần thành hình trên giấy. Những cái tên còn xa lạ bây giờ có thêm giọng nói, thêm nhịp thở, thêm khuôn mặt. Cô Hương gọi rất đều, không vội. Mỗi lần có người đáp chậm, cô chỉ ngẩng mắt lên một chút, đủ để người đó tự sửa nhịp.
"Khanh Vy."
"Có ạ."
"Minh Quân."
"Có ạ."
"Vũ Hải Nam."
"Có ạ."
Cô dừng lại nửa nhịp ở tên Hải Nam rồi nhìn cậu thêm một chút. Nam đáp xong thì ngồi thẳng hơn, tay giữ cây bút rất yên. Cô Hương chuyển sang những tên phía sau. Long ngồi chờ, không hề sốt ruột, nhưng khi đến lượt mình thì cậu ngẩng lên rất đúng lúc.
"Nguyễn Hoàng Long."
"Có."
Giọng cậu không lớn, nhưng vang rõ và gọn. Cô Hương ngước mắt, nhìn cậu lâu hơn một chút so với những người trước. Ánh nhìn của cô không sắc, nhưng rất có trọng lượng. Long không né. Cậu đáp lại bằng vẻ bình thản quen thuộc, như thể mình chỉ đang trả lời một câu hỏi thông thường.
Cô Hương ghi gì đó vào sổ. "Long."
Rồi cô gọi tiếp.
"Trần Ngọc Linh."
Ngọc Linh đặt bút xuống ngay. "Có ạ."
Cô đáp rất rõ, vừa đủ, không kéo dài. Cô Hương ngẩng lên nhìn cô. Cái nhìn đó dừng lâu hơn một nhịp, như thể cô giáo đã nhận ra cô học trò này có cách đứng im rất riêng. Ngọc Linh không cúi đầu quá thấp, cũng không nhìn chằm chằm lại. Cô giữ mắt ở mức lịch sự, sáng và bình tĩnh.
Cô Hương khép sổ điểm danh lại một chút rồi nói, giọng vẫn đều. "Tốt. Cô nhớ hai em rồi."
Lớp im đi. Câu nói ấy rất nhẹ, nhưng đủ làm vài người quay sang nhìn Long rồi lại nhìn Ngọc Linh. Không ai nói ra, nhưng ai cũng cảm thấy. Một người nổi lên bằng tiếng nói. Một người nổi lên bằng im lặng. Hai kiểu xuất hiện khác hẳn nhau, nhưng lại cùng in vào đầu người khác rất nhanh.
Cô Hương bước khỏi bàn giáo viên, đứng trước lớp. "Năm nay lớp mình sẽ có nhiều việc chung hơn. Làm quen, phối hợp, giữ trật tự, rồi học cho ra kết quả. Cô sẽ không nhắc nhiều lần. Mỗi người tự nhớ phần của mình."
Bà viết vài chữ lên bảng bằng nét phấn vừa phải, rồi quay lại nhìn cả lớp.
"Giấy nào dùng thật thì đối cho khớp rồi cất."
Một vài bạn nhìn nhau. Long tựa cằm lên bàn tay trái, mắt trầm xuống nghe kỹ. Ngọc Linh nhìn bảng rồi nhìn lại sổ tay của mình, như đang tự đối chiếu trong đầu. Khánh Vy hơi nghiêng người về phía trước, chặn giấy trong tay lăn nhẹ một vòng rồi dừng. Minh Quân cúi đầu ghi nhanh, còn Hải Nam thì nhìn theo thứ tự cô nói, giống như đang sắp một tuyến vận hành trong đầu.
Cô Hương không nói thêm dài. Cô chỉ nhắc vài quy định đầu năm, giọng ngắn, đủ nặng. Có lúc cô dừng lại giữa câu để nhìn lớp, chờ cho tiếng xì xào tự lắng xuống rồi mới nói tiếp. Cái cách ấy khiến ai cũng hiểu cô không thích bị thử giới hạn.
Khi gần hết tiết, cô Hương cho lớp nghỉ một lát. Ghế kéo lách cách, tiếng thở ra vang lên rải rác. Không khí như được tháo bớt một nấc. Vài người quay sang hỏi tên nhau tiếp, những câu chuyện ngắn bắt đầu nở ra từ các bàn.
Long đứng dậy trước. Tay phải của cậu vẫn giữ sát người, động tác gọn và cẩn thận hơn bình thường. Cậu kéo ghế vào, rồi đi xuống dãy giữa.
"Này, cậu tên gì?"
Một bạn nữ ngẩng lên, hơi bất ngờ rồi cười. "Tớ là Bích Ngân."
Long gật đầu. "Ngân. Tên hợp lớp."
Bích Ngân nhìn cậu, môi cong lên. "Cậu nói câu nào nghe cũng như đã chuẩn bị sẵn."
"Vì tớ không muốn nhớ nhầm."
Ngọc Linh ở bàn gần đầu ngẩng lên khi nghe tiếng cười ở phía dưới. Cô liếc sang, thấy Long đã bắt chuyện với thêm hai người nữa, một nam một nữ, cả hai đều đã bớt ngại. Cô không tham gia vào vòng nói chuyện đó. Cô chỉ cúi xuống thu mấy tờ giấy đã cắt gọn vào tập, rồi xếp vở vào cặp. Những động tác của cô chậm rãi vừa phải, đủ để người bên cạnh không thấy gấp gáp, nhưng cũng đủ gọn để không ai phải chờ.
Minh Quân nhìn sang phía cô, rồi lại nhìn Long, cười như hiểu chuyện gì đó nhưng không nói ra. "Hai người này ở hai đầu lớp mà làm lớp có nhịp hẳn."
Khánh Vy khép tờ nháp lại, giọng khô gọn. "Một người đẩy nhịp. Một người giữ nhịp."
"Nghe như báo cáo." Minh Quân nói.
"Vì nó đúng." Khánh Vy đáp.
Ở cuối dãy, Hải Nam đứng dậy, nhìn quanh một vòng rồi nói với mấy người gần đó. "Mọi người chờ chút, đừng đứng lên hết. Còn phải sắp lại ghế cho thẳng đã."
Giọng cậu không quát. Nó chỉ giữ trật tự rất tự nhiên. Vài người cười rồi nghe theo. Cái lớp vừa quen tên nhau sơ bộ bắt đầu có dấu hiệu của một tập thể thật, dù vẫn còn rời rạc.
Cô Hương đứng ở cửa nhìn xuống lớp một lần nữa trước khi bước ra. Ánh mắt cô lướt qua Long, rồi dừng lại trên Ngọc Linh thêm nửa nhịp. Cô không nói gì, nhưng trong cái nhìn ấy đã có một sự ghi nhớ rất rõ ràng. Hai đứa học sinh đó mang hai kiểu ảnh hưởng khác nhau. Một đứa kéo người khác lại gần bằng năng lượng. Một đứa khiến người khác tự chỉnh mình cho ngay ngắn hơn.
Ngoài hành lang, tiếng trống báo hết buổi đầu vang lên từ sân trường. Gió biển thổi vào mạnh hơn một chút, làm rèm cửa khẽ lay. Cả lớp đứng lên đồng loạt, nhưng không còn kiểu lạ lẫm như lúc mới vào. Người này biết tên người kia. Người kia đã nhớ giọng người nọ. Tuy vẫn chưa thật sự gần, họ đã có một điểm chung đầu tiên để bước tiếp.
Long khoác cặp lên vai, nhìn quanh thêm lần nữa như vẫn còn muốn nói thêm vài câu nữa với cả lớp. Cậu trông vẫn đầy năng lượng, mắt trầm nhưng sáng, vẻ như ngày đầu này mới chỉ vừa bắt đầu.
Ngọc Linh kéo cặp sát bên tay, kiểm lại vở rồi đứng dậy. Cô không nán lại lâu. Khi bước qua bàn đầu, cô hơi nghiêng người tránh va vào ghế, gọn gàng như một đường thẳng được giữ đúng từ đầu đến cuối.
Cô Hương đã ra tới hành lang, nhưng trước khi đi hẳn, cô quay lại nhìn lớp thêm một lần nữa. Rồi cô ghi nhanh vào sổ điều gì đó. Long và Ngọc Linh đều nhìn thấy, dù không ai biết cô viết gì. Chỉ có điều, cả hai cái tên ấy hẳn đã nằm lại rất rõ trong đầu cô giáo chủ nhiệm mới.
Còn trong lớp, không khí đầu năm đã đổi khác. Mọi người đã biết nhau sơ sơ, nhưng vẫn còn đứng ở khoảng cách đủ xa để nhìn. Sân trường ngoài kia còn sáng, và hoạt động làm quen đầu năm sắp đến hẳn sẽ buộc họ tiến gần hơn.
Riêng Long thì vẫn chưa có ý định dừng lại. Cậu quay sang Minh Quân, nhếch môi rất khẽ.
"Mai vào lớp sớm hơn chút."
"Để làm gì?" Minh Quân hỏi.
Long nhìn về phía cửa sổ, nơi Ngọc Linh vừa đi ngang qua. "Để xem lớp này còn ai chưa nói đủ với tớ."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.