Rực rỡ thanh xuân

Chương 2: Buổi Làm Quen Đầu Tiên

Đăng: 12/05/2026 10:28 2,872 từ 8 lượt đọc

Long chưa ngồi xuống hẳn mà đã nghiêng người về phía Minh Quân, mắt quét một vòng qua mấy dãy bàn còn đang xôn xao. Cái nắng sáng hắt qua rèm cửa sổ làm mặt bàn gỗ sáng lên một lớp mỏng, nóng sớm nhưng chưa gắt đến mức khó chịu.

Minh Quân kéo kính lên sống mũi, nhìn theo hướng Long đảo mắt rồi nhếch môi. "Mày lại định bày trò gì nữa đây?"

Long gõ nhẹ ngón tay trái lên quai cặp, cổ tay phải vẫn giữ sát hông theo thói quen đã thành nếp. "Tìm người chưa mở miệng."

"Trong lớp này á?" Quân cười khẽ. "Mày còn định soi cả im lặng của người ta nữa hả?"

Long không trả lời ngay. Cậu nhìn về phía Ngọc Linh. Cô vừa nhét lại một cuốn vở vào cặp, động tác gọn đến mức như chỉ là một nhịp chấm câu, rồi đứng lên, chuẩn bị đi ra cửa. Ở hành lang, tiếng giày cao gót nhẹ của cô Hương đã xa dần, chỉ còn sót lại một mảnh âm thanh mỏng ngoài ngưỡng cửa.

Cô Hương quay đầu vào lớp thêm một lần nữa. "Các em ngồi lại. Chúng ta làm quen theo nhóm nhỏ. Mỗi người nói ngắn, rõ, đủ ý. Cô không cần dài."

Mấy tiếng xì xào lập tức nhỏ xuống. Hải Nam ở dãy giữa đứng dậy trước, kéo ghế mình thẳng lại rồi quay sang mấy bạn gần đó. "Mọi người sắp ghế cho ngay. Ngồi lệch rồi lát đứng lên lại vướng."

Khánh Vy, ở bàn đầu gần cửa sổ, vừa kẹp tờ nháp vào dưới chặn giấy vừa nhìn một lượt cả lớp. Cô nói rất ngắn, giọng khô và rõ. "Ai ngại thì nói một từ khóa cũng được. Không cần làm quá."

Có vài tiếng cười bật ra rất nhẹ. Không ai phản đối. Không khí trong lớp từ cái ngại ban đầu bắt đầu rạn ra một chút, như mặt nước mới bị chạm đến.

Minh Quân nhìn Long, giọng vẫn tếu táo nhưng đã chậm hơn. "Nghe chưa. Nói ngắn. Mày mà nói dài quá là tự mày làm mệt trước."

Long bật cười, rồi ngẩng lên, giọng cậu vang vừa đủ để mấy bàn phía trước cũng nghe thấy. "Vậy thì chia nhóm nhanh đi. Ai thích gì thì tự ghép. Đừng ngồi nhìn nhau lâu quá."

Một bạn bàn cuối ngập ngừng hỏi lại: "Ghép kiểu nào?"

Long kéo ghế lùi ra một chút, đứng thẳng hơn. "Mỗi người nói một thứ mình thích. Môn học, trò chơi, kiểu nhạc, gì cũng được. Ai trùng thì ngồi gần nhau."

Khánh Vy nhìn sang, mắt hơi nheo lại như bắt sóng rất nhanh. "Cách này được. Đỡ mất thời gian."

Hải Nam gật đầu. "Cứ theo thứ tự bàn. Nói xong thì kéo ghế lại."

Cô Hương đứng ở ngưỡng cửa, không bước vào nữa, chỉ để sổ điểm danh sát bên hông rồi nói tiếp bằng giọng đều. "Cô cho lớp mười phút. Nói thật, nói ngắn, và nghe nhau cho rõ."

Nói xong, cô rời khỏi cửa lớp. Tiếng bước chân nhẹ của cô chìm dần ngoài hành lang, để lại lớp học với cái vỏ yên tĩnh vừa đủ cho những người bên trong tự lấp đầy.

Long quay sang Minh Quân ngay. "Mày nói trước."

Quân đưa tay giữ lấy cuốn sách trên bàn, nhìn cậu một cái rất nhanh. "Tại sao luôn là tớ?"

"Vì mày nhiều lời."

"Đấy là vì mày cứ kéo chuyện lên." Quân thở ra một tiếng, rồi vẫn đứng dậy rất gọn. "Tớ thích bóng rổ. Với lại, tớ thích ngủ đủ."

Mấy bạn gần đó bật cười. Có người ngẩng lên nhìn Quân kỹ hơn, như vừa nhớ ra gương mặt đeo kính gọng mảnh này sáng nay đã nói mấy câu khá duyên. Quân biết mình vừa kéo được vài ánh nhìn, nên cậu không làm lố thêm. Cậu ngồi xuống luôn sau câu cuối, giữ đúng một nhịp chừng mực.

Long chớp mắt, thấy lớp bớt căng đi thật. Cậu liền chồm nhẹ lên phía bàn kế bên. "Bạn nào tiếp?"

Một bạn nữ ở dãy trong cười ngại, hai tay xoắn nhẹ góc áo. "Tớ thích vẽ."

Long lập tức gật đầu. "Có nhóm rồi. Còn ai thích gì nữa?"

"Âm nhạc."

"Chụp ảnh."

"Xem phim."

"Ngủ."

Cả lớp cười rộ lên sau chữ cuối cùng. Long cũng cười theo, nhưng cậu không cười lâu. Cậu giữ nhịp bằng cách chuyển câu hỏi rất nhanh, như thể lớp này chỉ cần có một sợi dây kéo là tự chạy được.

"Ngủ thì thôi, nhóm đó để cuối." Cậu nhìn sang bên phải, rồi chỉ rất gọn. "Ai thích chơi thể thao, đứng sang dãy Hải Nam."

Hải Nam đang xếp lại ghế, nghe vậy thì ngẩng lên ngay. "Ra sân thì tập trung. Ai nói được thì nói rõ, đừng đứng đó làm nền."

Một bạn nam ở gần cửa cười gượng rồi bước sang. Hải Nam không nói thêm, chỉ nhấc cốc nước lên uống một ngụm, như xác nhận xong việc đã vào đúng chỗ. Cái kiểu ngắn gọn của cậu làm mấy người còn ngại cũng tự nhiên hơn, vì không ai bị ép phải diễn.

Khánh Vy ngồi yên ở bàn đầu, nhưng cô không tách khỏi nhịp chung. Khi một bạn nữ bên cạnh định nói quá dài về sở thích của mình, Vy khẽ nghiêng bút rồi cắt đúng một nhịp. "Tóm lại là thích đọc truyện, đúng không?"

Bạn kia ngơ ra một giây rồi bật cười. "Đúng."

"Vậy đủ rồi." Vy cúi xuống ghi thêm một dòng vào tờ nháp. "Không cần kể hết thư viện nhà mình."

Cả bàn đầu lại cười. Long liếc sang, bắt được ngay cái cách Vy dùng vài chữ để làm người khác đỡ ngượng mà vẫn không mất trật tự. Cậu không nói ra, chỉ ném cho cô một cái nhìn ngắn như thừa nhận.

Ở gần giữa lớp, Ngọc Linh vẫn đứng bên bàn, cặp ôm gọn trong tay. Cô không chen vào ngay. Ánh mắt cô lướt từ người này sang người khác, rồi dừng lại ở nhịp di chuyển của Long. Cậu không chỉ hỏi cho vui. Cậu hỏi xong là đẩy ngay sang bước tiếp theo, không để ai bị treo lại giữa chừng.

Một bạn nam thấp giọng hỏi thêm. "Không biết nói gì thì sao?"

Long đáp luôn. "Nói một từ thôi."

"Ví dụ?"

"Thích ăn gì cũng được."

Có người bật cười. Có người nhìn nhau rồi lại chịu mở miệng. "Cơm chiên."

"Bún."

"Mì."

"Trà sữa."

Long chỉ tay rất nhanh về phía những người vừa nói. "Tự ghép đi. Mấy đứa này chung một nhóm."

Minh Quân ngồi nửa chừng trên mép ghế, nhìn Long làm việc bằng nửa ánh mắt vừa buồn cười vừa hiểu ý. "Mày có phải lớp phó không mà điều phối ghê thế?"

Long nhún vai. "Không thì ai làm?"

"Nghe như mày quen chỉ huy rồi."

"Không. Tao quen kéo người ta mở miệng."

Câu đó rơi xuống rất gọn. Vài người gần đó im một thoáng rồi lại cười nhỏ. Có lẽ vì nó đúng quá, hoặc vì Long nói ra quá tự nhiên, như thể cậu vốn sinh ra đã có thói quen đứng ở giữa đám đông mà đẩy mọi thứ chạy tiếp.

Ngọc Linh nhấc mắt lên, nhìn cậu lâu hơn một chút. Cô thấy lớp đã bớt ngượng thật. Và lớp bớt ngượng không phải vì ai nói to, mà vì Long liên tục đổi câu hỏi, đổi hướng nhìn, kéo từng người ra khỏi im lặng bằng một nhịp rất mềm.

Cô đứng yên thêm một hơi, rồi mới bước lên nửa bước. "Nếu ai chưa nghĩ ra thì cứ nói tên một môn học mình thấy dễ chịu nhất."

Lớp yên một nhịp. Giọng Ngọc Linh không cao, nhưng rõ, sáng, và nghe vào rất dễ làm người ta tin rằng mình có thể nói được. Mấy bạn vốn đang ngập ngừng liền ngẩng đầu. Một người hỏi lại rất khẽ. "Chỉ cần một môn thôi à?"

"Ừ." Ngọc Linh gật đầu. "Mỗi người một ý. Rồi tự ghép sau."

Long quay đầu nhìn cô. Cậu không ngạc nhiên vì cô lên tiếng. Cậu chỉ thấy nhịp trong lớp tự nhiên gọn lại, như bị đặt vào đúng đường ray.

"Đấy." Long chêm luôn. "Nghe Linh đi. Một môn là đủ."

Ngọc Linh khựng mắt một nhịp rất mỏng khi nghe cậu gọi tên mình giữa lớp, rồi cô dời ánh nhìn đi ngay. "Tớ nói vậy thôi. Ai muốn kể thêm thì kể."

Khánh Vy cười rất nhẹ, gần như chỉ ở khóe môi. "Ngọc Linh nói vậy là đủ để lớp bớt lạc."

Long nghe được câu đó, bật cười. "Ừ, vậy là có người giữ đường."

Ngọc Linh không đáp ngay. Cô cúi xuống chỉnh lại dây cặp, rồi mới nói rất khẽ. "Cậu thì giữ nhịp."

Câu ấy nghe không như khen nhiều. Nó giống một ghi nhận đúng chỗ hơn. Long nhìn cô thêm một nhịp, rồi quay đi rất nhanh để tiếp tục gọi người khác. Nhưng tai cậu nóng lên một chút, dù cậu không để lộ.

Ở cuối dãy, một bạn nam nói nhỏ quá, gần như chỉ đủ cho người cạnh nghe. Long lập tức chồm người về phía đó. "Nói lại lần nữa."

Bạn kia giật mình. "Tớ thích game."

Long gật đầu. "Thế thì nhóm này có người rồi. Minh Quân, qua đó nhìn giúp."

Quân cười khẩy. "Mày sai người quen tay ghê."

"Vì mày đứng gần."

"Đúng là tận dụng."

"Tận dụng cho lớp nhanh xong."

Mấy câu qua lại kéo cả đám cười thêm một vòng. Những cái ghế bắt đầu xoay hướng. Những người vốn ngồi biệt lập cũng tự di chuyển gần nhau hơn, vừa nhìn nhau vừa cười ngại. Căn phòng vốn còn cứng vì buổi sáng đầu tiên dần đổi sang một nhịp có tiếng người thật.

Hải Nam đi dọc dãy giữa, ghé tay kéo thẳng hai cái ghế bị lệch. "Mọi người xếp lại đi. Ngồi lệch lát đứng dậy dễ vướng."

Một bạn nam đang cúi xuống sắp cặp ngẩng lên. "Biết rồi."

Nam nhìn cậu ta một cái, rồi chỉ xuống chân ghế. "Làm luôn đi."

Giọng cậu không nặng, nhưng có lực. Người kia ngẩn ra một giây rồi làm ngay. Không ai thấy khó chịu. Ngược lại, mấy bạn gần đó tự chỉnh lại ghế mình theo. Hải Nam giống một cái trục nhỏ giữ cho cả căn phòng không bị xô lệch quá đà.

Khánh Vy cất chặn giấy sang bên, nhìn bảng lớp một lượt rồi lại cúi xuống ghi. "Ba cụm. Cùng một nhịp." Cô tự nói đủ cho mình nghe, nhưng Long ở gần vẫn nghe thấy.

Quân liếc sang. "Lại đang chốt cái gì nữa đấy?"

"Đang xem nhóm nào còn thiếu người." Vy đáp rất khô. "Cậu nói nhiều thì nhìn giúp cho đỡ lạc."

Quân bật cười. "Nghe có vẻ lịch sự, nhưng vẫn là sai việc cho tớ."

"Thì cậu có làm đâu."

Cả hai chạm mắt một nhịp. Long thấy ngay cái kiểu đối đáp đó không hề gắt, chỉ là mỗi người một nếp nói. Vy cắt gọn, Quân bám vào thứ kiểm được. Cái chạm nhau của họ làm lớp nghe cũng thấy nhẹ, như thể ai cũng có thể góp phần mà không cần làm quá.

Long lại nhìn quanh. Còn vài bạn ngồi sát mép bàn, chưa dám lên tiếng. Cậu chỉ thẳng về phía một bạn nữ tóc buộc thấp. "Bạn kia."

Bạn nữ đó giật mình. "Tớ hả?"

"Ừ. Thích gì?"

Cô bạn cắn môi, rồi cười rất nhỏ. "Tớ thích nghe nhạc Hàn."

"Được." Long gật đầu. "Nhóm kia nhận thêm một người."

Một bạn khác bật cười. "Thế còn tớ thích ăn kem."

Long chỉ ngay sang bàn bên. "Qua nhóm ăn vặt."

"Ôi, có nhóm đó thật à?"

"Giờ thì có."

Lớp lại cười. Tiếng cười lan nhanh hơn, tự nhiên hơn. Không ai còn ngồi yên một chỗ chỉ để đợi người khác nói trước. Những lời giới thiệu ngắn được thả ra, rơi vào đúng nơi, rồi tự ghép thành những cụm nhỏ.

Ngọc Linh đã ngồi xuống mép ghế từ lúc nào. Cô không đi vào giữa đám đông, nhưng mắt cô vẫn theo từng lượt chuyển động của lớp. Khi một nhóm bắt đầu nói loãng đi vì có người kể lan man, cô lên tiếng rất khẽ từ chỗ mình.

"Nói xong một ý thì dừng lại nhé. Nếu không, người sau khó chen."

Cậu bạn đang nói dở ngượng ngay, rồi gật đầu. "Ừ, xin lỗi."

Ngọc Linh lắc đầu. "Không sao. Tớ chỉ nhắc cho dễ nghe."

Long nghe được, liền chêm một câu cho nhẹ bớt. "Nghe chưa. Linh nhắc là để lớp sống lâu hơn."

Vài tiếng cười bật ra. Ngọc Linh liếc cậu một cái, không nặng, nhưng đủ rõ để cậu tự biết mình đang trêu vừa phải. Long chỉ nhếch môi. Cậu không lấn cô. Cậu chỉ kéo câu nói của cô đi thêm một chút, để nó rơi vào không khí lớp dễ hơn.

Minh Quân chống tay lên bàn, nhìn hai người qua lại rồi thở ra một tiếng. "Hai đứa bây nói ít thôi. Cả lớp còn việc."

Long quay sang ngay. "Mày mới là đứa nói nhiều từ nãy đến giờ."

"Tớ nói đúng lúc."

"Đúng." Khánh Vy cắt ngang rất gọn. "Quân nói đúng lúc. Long nói đúng nhịp. Đủ rồi."

Quân đưa tay lên như chịu thua. "Nghe như chấm bài."

Vy cúi xuống, giọng vẫn khô nhưng không khó chịu. "Vì cậu làm sai chỗ trước."

Cả lớp cười rộ lên thêm lần nữa. Không khí thật sự đã khác. Những khoảng trống im lặng ban đầu đã bị lấp bằng tên gọi, bằng sở thích, bằng vài câu đùa đúng chỗ. Long đứng giữa nhịp ấy, tự nhiên hơn hẳn lúc đầu. Cậu không cần phải kéo mọi thứ quá mạnh nữa. Chỉ cần mở một câu, là có người đáp lại.

Cũng chính lúc đó, cậu chợt nghĩ đến câu mình đã nói với Minh Quân từ hôm qua. Mai sẽ vào sớm hơn. Nhưng nhìn lớp lúc này, cậu thấy không cần đợi đến mai mới bắt đầu nữa.

Long nghiêng đầu về phía Quân, nói rất nhỏ. "Mai tao đến sớm hơn."

Minh Quân đang cúi xuống xếp lại một chồng sách, nghe thế thì ngẩng lên. "Sớm hơn để làm gì?"

"Để xem còn ai chưa nói đủ."

Quân nhìn cậu, rồi nhìn sang lớp đang tự ghép nhóm, sau đó nhếch môi. "Mày nghiện kéo người ta mở miệng thật rồi."

Long không phủ nhận. "Ừ."

Minh Quân cười một tiếng, nhưng giọng hạ thấp hơn. "Được. Nhưng đừng kéo quá tay."

Long liếc cậu. "Biết."

Ở gần đó, Ngọc Linh cũng nghe thấy mẩu đối thoại ngắn ấy. Cô không quay lại ngay. Cô chỉ khép lại cuốn sổ mỏng, ngón tay giữ mép giấy rất gọn, rồi mới nhìn Long từ khóe mắt một chút.

Cậu nói câu đó không lớn, nhưng cô bắt được. Và trong đầu cô, hình ảnh Long đang đi quanh lớp, hỏi từng người một câu ngắn, bỗng đứng rõ hơn. Cậu không phải kiểu im lặng khó gần. Cậu là kiểu làm người khác phải đáp lại, dù chỉ bằng một chữ.

Cô không thích ồn ào. Nhưng cô phải thừa nhận, nếu không có Long, lớp này chắc còn ngồi cứng lâu hơn.

Cô Hương quay trở lại đúng lúc lớp đã ấm hơn một chút. Bà dừng ở cửa, mắt quét qua cả lớp rất nhanh. Không khí lập tức tự kéo lại, nhưng không còn căng như lúc đầu. Những đứa còn đứng thì tự động đứng thẳng hơn. Những đứa còn ngồi thì ngồi ngay ngắn hơn.

"Cô nghe lớp nói được rồi." Giọng cô Hương bình tĩnh, vừa đủ. "Giờ cô giao thêm một việc nhỏ."

Cả lớp yên hẳn.

"Bảng thông báo đầu tuần có một phần cần người theo dõi và ghi lại. Cô sẽ đổi cách làm từ hôm nay. Các em tự chia nhóm, rồi tự chọn người ghi, người nhắc, người đối chiếu. Mai cô sẽ chốt danh sách."

Long hơi ngẩng lên. Những từ "tự chia" và "người ghi" làm cậu chú ý ngay. Cậu nhìn sang Minh Quân, rồi nhìn sang Ngọc Linh, trong đầu tự động ráp lại nhịp việc mà cô Hương vừa đưa ra.

Cô Hương tiếp, giọng không cao nhưng rõ. "Cô không cần các em hoàn hảo. Cô cần các em biết chịu trách nhiệm."

Mấy bạn gật đầu. Khánh Vy đã cúi xuống ghi lại rất nhanh. Hải Nam đứng ngay ngắn hơn, như người nghe được một mệnh lệnh vừa đúng với nề nếp. Minh Quân thì kéo nhẹ tay áo, vừa nhìn Long vừa nói nhỏ.

"Đấy. Có việc thật rồi."

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.