Chương 3: Va Chạm Khi Làm Nhóm
Long nghiêng người nhìn một vòng rồi chỉ ngay vào mấy bàn gần nhau. “Bốn người một nhóm nhé. Có người ghi, người nhắc, người đối chiếu, người nói. Ngồi gần thì vào luôn cho nhanh.”
Nắng sáng hắt qua rèm cửa thành những vệt mỏng nằm chéo trên mặt bàn gỗ. Cả lớp vừa bớt ngượng được một chút đã bị kéo vào nhịp khác, nên ai cũng khựng lại trong hai, ba giây đầu. Tiếng ghế xê nhẹ trên nền gạch, tiếng bút lăn trên mặt bàn, tiếng mấy bạn gọi nhau bằng tên còn chưa quen miệng trộn lại thành một thứ ồn ào nhỏ của buổi sáng đầu năm.
Minh Quân ngồi gần Long, chống cằm nhìn cậu bạn bằng cặp kính gọng mảnh hơi trễ xuống sống mũi. “Mày vào việc nhanh thật đấy. Người ta còn chưa kịp nghĩ xem mình thích làm gì.”
Long cười nhạt, giọng vẫn hơi khàn sau cả buổi nói nhiều. “Nghĩ lúc làm cũng được.”
Cậu vừa nói vừa nhấc tay trái ra hiệu về phía dãy giữa. Hải Nam đang đứng chỉnh lại mấy chiếc ghế cho thẳng hàng, cốc nước còn cầm trên tay. Nghe Long gọi, Nam quay sang, nhìn tình hình một lượt rồi dùng mũi chân kéo thêm một ghế vào cho gọn.
“Ngồi vào chỗ đã,” Nam nói ngắn. “Đứng chắn lối đi là lát loạn hết.”
Câu nhắc của cậu làm mấy bạn gần đó tự động lùi lại, nhường ra khoảng trống vừa đủ. Không khí bớt rối đi một chút. Khánh Vy ở bàn đầu gần cửa sổ vẫn cúi xuống tờ nháp, bút chạy rất nhanh như thể cô đã chốt được nửa nhịp trong đầu từ trước. Thỉnh thoảng Vy mới ngẩng lên, nói một câu khô gọn với bạn cạnh bên, rồi lại ghi tiếp.
Ở ngưỡng cửa, cô Hương vẫn đứng đó với cuốn sổ điểm danh trên tay. Cô không chen vào giữa những tiếng gọi nhau. Ánh mắt cô chỉ lướt qua từng cụm đang tự xoay xở, vừa đủ để ai nhìn thấy cũng tự giữ ý hơn một chút.
Long quen với cảm giác phải mở đường cho nhịp chung. Khi lớp còn ngập ngừng, cậu thấy im lặng là thứ khó chịu nhất. Thế nên vừa nhìn ra những nhóm gần thành hình, cậu đã tự động lắp luôn phần còn thiếu.
“Quân, cậu xem phần đối chiếu nhé.” Long hất cằm về cuốn sách trong tay Minh Quân. “Cậu bám chữ tốt.”
“Nghe như đang tuyển người vào ban tổ chức ấy.” Quân kéo ghế ngồi xích vào, miệng cười nhưng mắt vẫn quan sát. “Rồi ai ghi?”
Long lia mắt sang mép bàn trong, nơi Ngọc Linh vừa ngồi xuống với cuốn sổ mỏng đặt ngay ngắn bên tay trái. Tóc cô được kẹp gọn sau tai, đầu bút xanh đặt ngang trên mặt sổ. Từ nãy đến giờ, Linh chưa chen vào câu nào, chỉ nhìn cả lớp như đang tính xem chỗ nào dễ trượt nhịp nhất.
“Ngọc Linh ghi được không?” Long hỏi luôn. “Chữ cậu nhìn chắc gọn.”
Ngọc Linh ngẩng lên. Đôi mắt cô linh hoạt, sáng mà tỉnh. Cô không từ chối, nhưng cũng không gật ngay.
“Nếu ghi thì phải biết ghi theo thứ tự nào đã,” cô nói. Giọng vẫn nhẹ, nhanh, không có ý đối đầu. “Bây giờ còn chưa chốt xong ai làm phần nào.”
Long nghe vậy, vẫn theo quán tính nói tiếp. “Thì cứ ghi khung trước. Mở đầu, ý chính, chốt. Thiếu đâu thêm sau.”
“Thêm sau là chỗ dễ lệch nhất,” Ngọc Linh đáp.
Câu nói của cô không cao giọng, nhưng đi thẳng vào giữa nhịp Long vừa kéo lên. Mấy bạn ngồi gần đó tự nhiên im bớt, như thể nghe thấy hai cách làm đang chạm vào nhau.
Minh Quân búng nhẹ đầu bút vào quyển sách. “Tớ xin góp ý rất học thuật là hai bên đều có vẻ đúng, nhưng nếu cãi thêm ba phút thì sẽ cùng sai.”
Hải Nam bật cười một tiếng ngắn, rồi đặt cốc nước xuống bàn gần đó để rảnh tay kéo ghế cho một bạn nữ ngồi vào. “Làm đi đã. Ra sân thì tập trung, trong lớp cũng thế.”
Long không để câu chuyện chùng xuống. Cậu xoay hẳn người về phía nhóm nhỏ đang hình thành quanh mình, cố giữ giọng ngắn gọn hơn vì cổ họng đã bắt đầu rát.
“Được, chốt nhanh luôn. Linh ghi. Quân đối chiếu. Tớ nhắc ý. Còn phần trình bày để—”
“Khoan đã.”
Lần này Ngọc Linh ngắt lời ngay khi Long còn chưa nói hết câu. Cô đặt tay lên cuốn sổ mỏng, ngón tay giữ đầu bút rất chắc. “Phải chốt thứ tự trước. Ai nói ý trước, ai ghi theo ý đó, rồi ai là người đọc lại để so. Không thì cậu vừa nhắc một kiểu, người ghi hiểu một kiểu, người trình bày lại nói kiểu khác.”
Long nhìn cô, hơi khựng lại vì bị cắt ngang ngay giữa đà. Từ sáng đến giờ, cậu vẫn là người kéo mọi thứ chạy lên trước. Việc bị chặn lại như thế tạo ra một cảm giác lạ, không hẳn khó chịu ngay, nhưng cấn rất rõ.
“Làm nhanh thì phải linh hoạt chứ,” cậu nói. “Chốt hết từng bước sẽ tốn thời gian.”
Ngọc Linh lắc đầu. “Không. Chốt rõ mới là tiết kiệm thời gian. Cậu đang nghĩ cho lúc bắt đầu, còn tớ đang nhìn lúc sửa.”
Cô nói xong, cúi xuống kéo tờ giấy sạch ra khỏi cuốn sổ. Động tác gọn và thẳng. “Bây giờ làm thế này. Một người nói ý đầu. Một người ghi đúng câu ngắn đó. Người thứ ba đọc lại xem có đúng không. Sau khi xong ba ý thì mới ghép bố cục. Như vậy không bị sót.”
Minh Quân im hẳn. Cậu không đùa nữa, chỉ liếc sang Long rồi nhìn Ngọc Linh như đang cân xem ai giữ được nhịp này lâu hơn.
Long nhíu mày rất nhẹ. Cậu không thích cảm giác phải chậm lại để làm theo một khuôn có sẵn, nhất là khi trong đầu cậu đã nhìn thấy bài có thể chạy nhanh hơn thế nào. Nhưng cô nói cũng không sai. Vấn đề là giọng điệu quá chắc, như thể đã mặc định cậu sẽ làm rối nếu không chặn lại.
Ở ngoài cửa, cô Hương chỉ đổi tay cầm sổ, ánh mắt vẫn yên. Cô để mặc cho lớp tự va vào nhau ở mức đủ nhẹ để học được điều gì đó.
Một bạn ngồi gần cửa sổ lên tiếng, hơi ngập ngừng. “Thế… nhóm mình ai nói ý đầu?”
Long vừa định trả lời thì Ngọc Linh đã quay sang. “Cậu nói một ý ngắn về phần mở đầu đi. Một câu thôi.”
Cô nói rất rõ, không hề lúng túng. Cái cách gọi đúng người, đúng việc của cô làm nhóm nhỏ lập tức có điểm bám. Bạn kia nói thử một câu. Ngọc Linh ghi xuống. Minh Quân cúi nhìn, đọc lại cho đúng chữ. Hải Nam đứng cạnh nghe xong, gật đầu như một người đang kiểm tra đội hình.
“Ổn đấy,” Nam nói. “Nghe được.”
Long đứng ngay bên bàn, mắt theo từng dòng chữ. Cuốn sổ mỏng của Ngọc Linh mở phẳng, chữ cô gọn và sáng, khoảng cách giữa các ý đều nhau. Cậu phải thừa nhận nhìn rất dễ theo. Nhưng cậu vẫn thấy nhịp này hơi chậm. Mỗi lần một người nói, một người ghi, một người đọc lại, trong đầu cậu lại tự nhảy thêm mấy bước có thể làm luôn.
Một lúc sau, khi nhóm đã có ba ý đầu tiên, Long không nhịn được nữa. Cậu cúi xuống, dùng tay trái kéo nhẹ tờ giấy về phía mình.
“Ghép luôn đi,” cậu nói. “Để tớ xếp lại cho dễ nói.”
Ngọc Linh ngẩng lên ngay. “Chưa đối chiếu xong.”
“Xong phần này là đủ ghép khung rồi.”
“Chưa.” Giọng cô hạ xuống, rõ hơn. “Còn thứ tự nhấn ý.”
Long vẫn kéo tờ giấy thêm một chút. Cổ tay phải nhói mảnh khi cậu vô thức dợm dùng tay kia đỡ mép bàn rồi kịp rút về. Cơn rát dưới dây đồng hồ làm cậu cau mày thoáng chốc, nhưng cảm giác nóng ruột trong đầu còn mạnh hơn.
“Tớ chỉ đổi chỗ cho thuận miệng thôi.” Cậu nói nhanh. “Mở đầu đặt sát ý thứ hai thì lúc trình bày không bị cụt.”
Không chờ ai đáp, cậu dùng đầu bút của mình gạch một nét ngắn ở lề, rồi xê phần mở đầu lên trên một dòng. Một ý khác bị kéo lệch sang bên. Cả bố cục vừa được Ngọc Linh giữ rất ngay ngắn bỗng chốc thành ra lộn nhẹ, không đến mức hỏng, nhưng rõ ràng đã khác đi.
Ngọc Linh nhìn xuống tờ giấy. Ánh mắt cô dừng lại ở chỗ mũi tên Long vừa thêm. Không khí quanh chiếc bàn như hẹp lại. Ngoài kia vẫn có tiếng ghế dịch, tiếng vài nhóm khác thì thầm gọi nhau, nhưng ở đây, mọi thứ bỗng nổi rõ đến khó chịu.
Minh Quân hắng giọng. “Ê, nhìn lại giấy một chút đi. Hai người đang làm trên cùng một bản đấy.”
Long biết Quân đang đỡ nhịp, nhưng lúc này cậu chỉ thấy mình đang phải giải thích một chuyện rất đơn giản. “Tớ có làm gì đâu. Chỉ chỉnh cho dễ nói hơn.”
“Cậu vừa làm lệch thứ tự,” Ngọc Linh nói.
“Lệch một chút thôi.”
“Không phải một chút.” Lần này cô ngẩng hẳn lên nhìn cậu. “Nếu đổi chỗ ở đây thì phần đọc lại trước đó thành vô nghĩa. Người khác đang bám vào bản cũ. Cậu sửa giữa chừng như thế là làm rối quy trình.”
Câu cuối cùng của cô rất bình. Không nặng lời, không có chữ nào gay gắt. Nhưng chính vì vậy, nó lại sắc hơn. Không còn là góp ý nữa, mà là một nhắc nhở trực diện, ngay trước mặt mấy người đang cùng ngồi chung bàn.
Long khựng lại giữa động tác. Đầu bút dừng trên mép giấy. Trong một thoáng, cậu nhìn thấy rõ phần mình vừa sửa, rồi nhìn thấy cách những người còn lại đều đã chậm lại để chờ hai người.
Cậu vốn chỉ muốn đẩy cho kịp. Chỉ vậy thôi. Nhưng dưới câu nói của Ngọc Linh, việc cậu làm bỗng trở thành nguyên nhân kéo mọi thứ lệch đi.
Tự ái chạm lên rất nhanh, giống như một đường nóng mỏng chạy từ ngực lên cổ. Cổ họng vốn đã rát, giờ càng khó chịu hơn.
Long rút bút lại. “Được,” cậu đáp cộc hơn thường lệ. “Cứ theo quy trình của cậu đi.”
Minh Quân chớp mắt, lập tức xen vào. “Này, đừng nói như kiểu đang họp ban cán sự chứ. Bài có mấy dòng thôi mà.”
Không ai cười. Hải Nam đứng cạnh bàn, một tay chống hông, nhìn tờ giấy rồi nhìn Long. Cậu thiên về sự gọn ghẽ của một nhịp vui vẻ, nên lúc đầu cũng thấy cách Long kéo mọi người vào việc khá ổn. Nhưng đến đoạn này, ngay cả Nam cũng nhận ra Long đi hơi quá tay.
“Làm cho xong trước đã,” Nam nói ngắn. “Còn sửa thì sửa sau. Đừng dồn vào một lúc.”
Long không đáp. Cậu lùi nửa bước, đứng tránh khỏi mép bàn như để tự buộc mình không chạm tay vào nữa. Băng rát dưới cổ tay phải lại nhói lên khi cậu khép ngón tay, buộc cậu phải thả lỏng ra. Cảm giác khó chịu vì bị nhắc trước mặt người khác và cảm giác bất lực vì không thể làm theo ý mình cùng lúc dội lên, khiến cậu chỉ muốn nói một câu gì đó thật gọn để kết thúc.
Nhưng cậu không nói.
Ngọc Linh cũng không nhìn cậu thêm lâu. Cô kéo tờ giấy về đúng vị trí, dùng đầu bút xanh gạch một đường mảnh để chỉnh lại trật tự. Động tác vẫn rất bình tĩnh. Chỉ có tốc độ nhanh hơn trước một chút, như thể cô đang chủ động vá lại phần vừa bị xô.
“Đọc lại từ ý đầu,” cô nói với Minh Quân.
Minh Quân nghe theo ngay. Cậu đọc từng câu bám sát mặt giấy, giọng tự nhiên nhưng chậm hẳn. Xong một ý, cậu liếc Long một cái rất kín. Ánh nhìn đó không hẳn trách móc, chỉ là dấu hiệu cho thấy cậu đã thấy hết rồi.
Long quay đi nhìn ra phía rèm cửa. Nắng ngoài hành lang đã rõ hơn, gió mỏng lùa qua làm mép rèm rung nhẹ. Trong lớp, mùi giấy mới và mùi gỗ bàn khô trộn vào nhau. Mọi thứ vẫn là buổi sáng đầu năm, vẫn sáng, vẫn sạch, nhưng nhịp trong người cậu không còn nhẹ như lúc đầu nữa.
Ngọc Linh tiếp tục giữ việc như chưa có gì lớn xảy ra. Bạn nào nói dài, cô cắt lại bằng một câu ngắn. Chỗ nào dễ trùng, cô gạch bớt. Chỗ nào chưa rõ chủ ngữ, cô hỏi lại. Cái cách cô làm không khoa trương, cũng không giành phần nổi bật, nhưng lại khiến mọi người xung quanh tự động đi theo.
Long càng nhìn càng thấy rõ điều đó. Và càng rõ, cậu càng khó hiểu.
Cậu không ghét người làm việc có trật tự. Thật ra, cậu còn thấy kiểu người như Ngọc Linh rất có ích. Nhưng việc bị cô chặn thẳng như thế khiến cậu thấy mình bị đẩy ra ngoài nhịp ngay ở lúc cậu nghĩ mình đang giúp.
Một bạn nữ ở bàn bên ghé qua hỏi mượn bút. Ngọc Linh lắc đầu xin lỗi vì đang dùng. Long tiện tay định chìa bút của mình ra, rồi lại rút về vì tay phải vừa dợm nhấc lên đã nhói. Minh Quân thấy thế, im lặng đưa bút thay.
Cậu không nói gì, nhưng Long vẫn nhận ra.
“Cảm ơn,” Long nói nhỏ.
Minh Quân không nhìn sang. “Mày mà còn giả vờ ổn nữa là tao chịu đấy.”
Câu nói rất khẽ, đủ cho mình Long nghe. Cậu nhếch môi, nhưng không đùa lại. Hôm nay, cái “ổn” mà Quân nhắc tới không chỉ nằm ở cổ tay hay cổ họng.
Nhịp làm việc tiếp tục trôi. Sau va chạm vừa rồi, Long bớt nói hẳn. Cậu chỉ góp đúng chỗ cần, phần lớn bằng câu ngắn.
“Ý này lặp.”
“Câu kia đổi thứ tự.”
“Bỏ chữ thừa.”
Mỗi lần cậu nói, Ngọc Linh đều nghe, cân một giây rồi hoặc gật đầu, hoặc đáp lại rất gọn.
“Đúng, bỏ được.”
“Không, chữ đó phải giữ.”
“Để sau câu này sẽ thuận hơn.”
Hai người không nhìn nhau nhiều. Giọng ai cũng bình thường. Nếu đứng xa, có lẽ chỉ thấy đây là một nhóm học sinh đang làm bài khá nghiêm túc. Nhưng Minh Quân ngồi sát bên thì thấy rõ khoảng cách vừa được dựng lên. Hải Nam đứng gần đó cũng thấy, nên cậu chủ động chêm mấy câu chỉ để không khí khỏi chìm hẳn.
“Ý cuối ổn rồi đấy.”
“Nhóm bên kia còn ồn hơn mình nhiều.”
“Làm xong rồi thì đọc thử một lượt cho trơn.”
Cái cách Nam giữ nhịp giống hệt lúc kéo ghế ban nãy, không dài dòng, không đào sâu vào chuyện riêng. Cậu đứng về phía sự sôi nổi của Long hơn, vì lớp mới mà có người kéo mở lời luôn dễ thở hơn nhiều. Nhưng đến lúc nhìn thấy tờ giấy bị xô và cả nhóm chững lại, Nam cũng hiểu Ngọc Linh không phải đang làm khó ai. Cô chỉ đang giữ cho mọi thứ không đổ ra thêm.
Ở ngưỡng cửa, cô Hương cuối cùng bước hẳn vào lớp mấy bước. Tiếng giày cao gót của cô rất nhẹ, nhưng vừa đủ để vài nhóm tự động ngồi thẳng lưng hơn. Cô không hỏi nhóm nào đúng, nhóm nào sai. Cô chỉ nhìn một lượt rồi nói:
“Còn năm phút. Nhóm nào chưa chốt được người ghi và người nhắc thì chốt ngay.”
Khánh Vy ngẩng lên đầu tiên. “Bên em xong rồi ạ.”
“Được.” Cô Hương gật đầu. “Ghi rõ tên.”
Cô đi chậm dọc lối giữa, không dừng lại lâu ở bàn nào. Khi ngang qua chỗ Long và Ngọc Linh, cô chỉ nhìn xuống tờ giấy một nhịp. Bố cục trên đó đã được chỉnh lại gọn gàng, nhưng vẫn còn một dấu mũi tên mảnh của Long nằm ở lề. Cô không nói gì về nó. Chính sự im lặng ấy lại khiến Long thấy mình như bị nhìn thấu hơn một chút.
Cậu quay mặt đi, giả vờ tập trung vào phần cuối của bài.
Minh Quân đọc lại một lượt nữa. Lần này giọng cậu chắc và rất sạch chữ. Đến câu kết, cậu dừng, gõ đầu bút xuống mép sách.
“Được rồi. Phần này nếu ai trình bày cũng nói được.”
“Cậu nói đi,” Ngọc Linh nói. “Cậu đọc rõ nhất.”
Minh Quân nhướn mày. “Tớ tưởng cậu sẽ chỉ định Long.”
Ngọc Linh lặng một thoáng rất ngắn, rồi đáp thẳng. “Phần này cần người bám đúng bản. Cậu hợp hơn.”
Long nghe thấy, ngón tay trái vô thức siết lại rồi thả ra. Câu nói của cô hợp lý. Hoàn toàn hợp lý. Nhưng chính vì hợp lý nên càng khó phản bác. Cậu bị loại ra khỏi phần nói không phải vì ai ghét cậu, mà vì lúc nãy cậu vừa chứng minh mình dễ lệch khỏi bản chung.
“Ừ,” Long nói. “Quân nói đi.”
Giọng cậu khô và thấp. Minh Quân nhìn bạn một cái, thấy rõ mặt Long không biến sắc nhiều, chỉ là đường quai hàm hơi găng lên.
“Thôi được,” Quân nhận. “Tớ nói thì tớ nói. Nhưng ai sửa câu cuối vừa rồi đấy, nghe ổn thật.”
Hải Nam hất cằm về phía tờ giấy. “Cả ba cùng sửa thì đúng hơn.”
Ngọc Linh không nhận phần về mình. Cô chỉ cúi xuống chấm lại một dấu chấm cuối câu, rồi khép nắp bút. “Xong rồi.”
Nói là xong, nhưng vẫn còn một khoảng lặng mỏng treo giữa mấy người. Long đứng gần đó, thấy rất rõ điều ấy. Cậu không thích cảm giác bị loại khỏi trung tâm của một nhịp mình vừa mở. Nhưng cậu cũng không thể chối rằng bài trước mặt đang gọn hơn sau khi quay lại đúng trật tự Ngọc Linh giữ.
Chính điều đó làm cậu bực theo một cách khó chịu nhất: bực mà không chắc mình đúng.
Một nhóm ở cuối lớp bắt đầu đọc thử lớn hơn, kéo cả lớp ồn lên một chút. Không khí bớt tập trung vào chiếc bàn này. Cô Hương ra hiệu cho một nhóm chuẩn bị trình bày ngắn. Minh Quân cầm bản giấy, đọc phần nhóm mình trơn tru đến mức hầu như không phải sửa. Cả lớp nghe trong vài phút, rồi lại xôn xao chuyển sang bước cuối.
Tiết học trôi về cuối buổi. Nắng nghiêng cao hơn, vàng hơn ở mép rèm. Trên vài mặt bàn, bóng của song cửa đã đổi góc. Mồ hôi mỏng lấm tấm ở thái dương mấy bạn nam ngồi gần cửa vì lớp bắt đầu hơi bí, nhưng bầu không khí cũng nhẹ dần khi thấy bài gần xong.
Long ngồi xuống ghế cạnh đó muộn hơn mọi người một nhịp. Cậu dùng tay trái kéo ghế thật chậm để tránh va cổ tay phải vào cạnh gỗ. Động tác ấy lọt vào mắt Ngọc Linh. Cô nhìn xuống bàn cậu một thoáng, thấy tay phải cậu giữ rất yên sát người, rồi lại dời mắt đi ngay. Không hỏi, không nói gì. Chỉ là lần đầu tiên từ nãy đến giờ, cô để ý thêm một chi tiết ngoài tờ giấy.
“Phần tên người ghi và người nhắc,” cô nói, giọng trở lại hoàn toàn bình thường. “Tớ ghi nhé. Còn người đối chiếu là Minh Quân.”
Long đáp ngắn. “Ừ.”
“Người nhắc ý ban đầu là cậu.”
Cậu ngẩng lên. “Còn bây giờ?”
Ngọc Linh dừng một chút. “Bây giờ thì xong rồi.”
Đó không phải câu mỉa mai. Cô nói đơn giản như nói về một vị trí vừa hoàn thành. Nhưng vì không có sắc thái nào khác, Long lại càng không biết nên hiểu theo hướng nào. Cậu quay đi, nhìn ra khoảng nắng ngoài hành lang, trong lòng vẫn còn một mẩu khó chịu mắc lại.
Mấy bạn gần đó bắt đầu thu lại bút và giấy thừa. Hải Nam cầm cốc nước lên, uống một ngụm rồi nói với cả nhóm quanh mình:
“Mai ai đến sớm thì ngó luôn phần bảng thông báo nhé. Đừng để vào tiết mới cuống.”
“Long đến sớm mà,” Minh Quân nói ngay, như nhắc lại một chuyện đã được chốt trong đầu hai đứa. “Sáng mai còn định kéo mấy người chưa nói đủ mở miệng tiếp.”
Long liếc sang, nửa muốn cản Quân nói thêm, nửa lại thấy việc ấy chẳng có gì phải giấu. “Ừ. Tớ đến sớm.”
Ngọc Linh nghe thấy. Cô chỉ khẽ gật như ghi nhận một thông tin cần nhớ, rồi xếp cuốn sổ mỏng lại cho vuông với mép bàn. Trong đầu cô, cái tên Long vừa được đặt thêm một dấu chú ý khác. Không chỉ là người nói được và kéo được người khác nói. Còn là người rất dễ làm việc trôi khỏi quỹ đạo nếu không có ai chặn lại đúng lúc.
Tiếng cô Hương vang lên từ phía bàn giáo viên, cắt qua những âm thanh thu dọn lách cách cuối tiết.
“Các em giữ nguyên nhóm một chút.”
Cả lớp nhìn lên. Cô Hương đặt sổ điểm danh xuống bàn, hai tay khép rất gọn trước mặt. Ánh mắt cô điềm tĩnh như từ đầu buổi đến giờ, nhưng lần này có ý chốt rõ hơn.
“Hôm nay các em mới thử nhịp đầu. Ngày mai cô chốt danh sách nhóm và vai trò luôn cho bảng thông báo đầu tuần.” Cô dừng lại một nhịp. “Nhóm nào nhận phần nào thì tự chuẩn bị trước. Người ghi, người nhắc, người đối chiếu phải thống nhất từ đầu.”
Lớp rì rầm nhỏ đi hẳn. Vài bạn quay sang nhìn nhau, vừa thấy việc nhỏ ban nãy hóa ra chưa xong thật.
Cô Hương nói tiếp: “Ai còn thấy cách làm chưa ổn thì về nghĩ lại. Sáng mai vào lớp sớm hơn một chút.”
Ngay câu đó, mắt Long và Ngọc Linh gần như cùng khựng lại, rồi vô thức chạm nhau trong một tích tắc ngắn ngủi.
Không ai nói gì.
Nhưng cả hai đều hiểu, chuyện tránh nhau từ ngày mai sẽ không còn dễ nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.