Chương 17: Đi chơi
Đăng: 11/05/2026 20:35
3,406 từ
5 lượt đọc
Cậu nhóc dáo dác đẩy chiếc xe đạp địa hình vào trong bãi xe. Bên ngoài, cả ba bước đến chiếc ghế đá có Trâm đang ngồi đó. Cô quay sang hỏi:
- Ra nhanh vậy? Nãy nói hay lắm mà!
Tâm không trả lời mà buồn bã ngồi xuống ghế với ánh mắt rơi vào đôi chân mờ ảo. Bà Trang vỗ vai con trai:
- Thôi con, kệ đi! Đừng nghĩ đến nữa.
Hắn ôm lấy mẹ mình rồi nức nở:
- Con ngu quá mẹ ơi!
Bà vỗ lưng an ủi:
- Nín đi ông cố! Bé Trâm nó cười kìa.
Trâm thấy vậy mới hỏi tiếp:
- Bị gì vậy cô?
Bà thở dài:
- Nó nghe người ta nói, rồi bàn tới bàn lui, chuyện nó chết mới vậy á con.
Trâm chợt lặng người, miệng lắp bắp:
- Bộ khó chịu lắm hả cô?
Bà nắm tay con trai mình vỗ vỗ:
- Như kiểu có người nói xấu con, giờ con nghe mà không làm được gì. Sao mà chịu nổi.
Cô đồng cảm rồi sực nhớ đến cái chết của mình tối qua. Điều đó khiến nước mắt rơi xuống rồi ngậm ngùi mà nhắm chặt mắt. Bà thấy vậy nên nói tiếp:
- Hai đứa đi đâu cho khoay khỏa đi. Biết rồi thì đừng vô trỏng nữa.
Trâm gật đầu, mím môi:
- Dạ, con cảm ơn cô.
Đúng lúc này, một chiếc Toyota Innova màu đen dừng trước cổng Nhà Tang Lễ. Cánh cửa bóng loáng mở ra, bốn người lần lượt bước xuống. Đi đầu là Anh Trung, với chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, đôi giày da nâu bóng bẩy cổ điển. Theo sau là An hơi mập mạp với cái kính cận gọng viền mảnh kế bên là Trang: cô bé với áo khoác đen. Tài ngơ ngác đi cuối cùng với cái áo sơ mi ướt nhẹp mồ hôi. Cả bốn người nheo mắt vì cái nắng rát mặt hơn tám giờ sáng.
Anh Trung quay sang gã tài xế:
- Chạy vô bệnh viện gửi đỡ đi em!
Người tài xế ngó nghiêng gật đầu rồi chạy vào trong bãi giữ xe. Cả bốn người chầm chậm tiến vào Nhà Tang Lễ. An móc điện thoại ra gọi cho một số lạ trên lịch sử cuộc gọi. Tiếng chuông vang lên ba hồi thì bắt máy:
- Tới chưa em? Em giao vô Nhà Tang Lễ luôn nha. Anh mới tới rồi.
Bên kia đáp lại:
- Dạ sắp rồi anh. Tới ngã tư rồi!
An nhìn ra hướng đường Nguyễn Trãi:
- Ờ, tới gọi anh.
Điện thoại vừa cất vô túi thì anh Trung quay sang:
- Vòng hoa hả em?
An gật đầu:
- Dạ anh.
Cả bốn người nhìn một vòng thấy hai lễ tang cạnh nhau. Ánh mắt rơi vào cái bàn tròn có Dung đang ngồi đó. Thấy công ty đến cô chạy vội đến bên Anh Trung:
- Tâm mất hồi 11h mấy anh ơi! Bị tai nạn.
Cả bốn người chợt sững người vì mốc thời gian này là sau khi họ tạm biệt nhau tại buổi nhậu đêm qua. Khi tất cả đã ngà ngà say vì mục đích lấy động lực để bán hàng. Không cần nói gì thêm vì họ tự hiểu một phần cái chết của đồng nghiệp này có liên quan đến họ. Anh Trung tặc lưỡi để lấy bình tĩnh rồi hỏi thêm:
- Người nhà Tâm đâu em?
Dung thở dài nhìn Tâm Anh rồi nói:
- Con bé áo khoác nâu là em gái Tâm, còn người đứng ra lo là chủ trọ á anh. Ông sơ mi sọc caro á.
Cả bốn người gật đầu rồi tiến đến linh đường. Nhìn tấm di ảnh với nét mặt hơi có phần cười mỉm và khóe môi cong lên của người thanh niên khiến họ sững sờ. Tài nhìn thấy cậu bạn thân nhất công ty thì không kìm được mà nức nở:
- Tâm ơi Tâm! Kêu mày bắt xe về đi! Mày không nghe. Giờ vầy nè.
An nhẩm đếm số người rồi rút ra tám nén nhang thơm đốt lên. Khi ánh lửa bập lên cháy xém cậu ta quạt vài cái để dụi tắt. Trong khoảnh khắc đó, khói trắng tỏa gợn bay, từ khóe mắt cũng đẫm một dòng lệ rơi xuống.
Trong đời một người có bao nhiêu lần đi đám tang đồng nghiệp như thế này. Có bao nhiêu lần thấy cuộc đời vô thường thật sự. Mới đây giờ nằm đó, nói gì đây? Nói là an nghỉ nha, hay đừng quá đau buồn nữa, kiếp sau bớt khổ hay chỉ là sống khôn thác thiêng phù hộ gia đình?
Anh Trung nhận lấy hai cây nhang rồi khấn vái bên bàn thờ phật:
- Nam Mô A Di Đà Phật. Siêu độ linh hồn Đặng Thành Tâm. Nam Mô A Di Đà Phật.
Anh quay qua nhìn di ảnh thanh niên thì thở dài một cái khiến hôm đó hiện rõ mồn một. Cả hai gặp nhau trong bệnh viện dã chiến. Anh vào chăm sóc vợ nhiễm Covid, còn Tâm vào theo em gái dù đã chích vắc-xin. Thấy Tâm nói chuyện có duyên và chịu khó nên gợi ý làm Bất Động Sản trong dịp sốt đất để sớm có tương lai ổn định. Anh biết sau giờ làm, Tâm đều chạy xe thêm để tăng thu nhập. Mỗi lần như thế chỉ biết dặn dò là "Đừng cố quá, tập trung bán hàng đi em". Sau đó là "Đừng nản em" khi chưa có giao dịch - Cái câu hôm qua cũng vừa nhắc. Giờ đây nơi linh đường nghi ngút khói hương, anh chỉ dám nói trong lòng là "Đừng buồn anh nghe Tâm". Thứ đáng lý phải nói sớm hơn và lần này anh cũng không nói mà nuốt ngược vào trong. Rồi thay bằng vài lời tượng trưng chuẩn mực:
- Phù hộ cho em gái em nha Tâm.
Đúng lúc này, một thanh niên khiên cái vòng hoa lan huệ trắng bước vào. An liền đưa tay lên khi thấy dòng chữ "Tập Đoàn Bất Động Sản Khang Thịnh - Thành Kính Phân Ưu"
Vòng hoa đặt ngay linh đường. Nén nhang cắm vào ly hương. Những người còn lại cũng lần lượt khấn vái. Trên bát hương là hơn chục nén nhang cháy, tàn cong đỏ lửa. Người ta nói đốt nhang mà tàn cong xuống, cuộn tròn mà không rớt là người bên kia đang hiển linh. Nhưng lúc này, Tâm đang ngồi trên ghế đá cười cay đắng:
- Người ta có nói em ngu không chị?
- Chắc có.
Tâm cười gượng:
- Ờ, chết xàm vậy mà không nói ngu mới lạ.
Trâm nhìn dòng người đang vào Nhà Tang Lễ:
- Làm như có mình em bị nói vậy đó. Công ty chị kìa.
Tâm nhìn theo thì thấy hai chiếc bảy chỗ đang tấp vào. Hơn mười người bước xuống đi vô Nhà Tang Lễ:
- Xịn vậy, chiếc màu đen kia hơn chục tỷ luôn đó chị.
Cô gái nhìn người mặc áo polo đen, bỏ áo vào quần rồi đáp:
- Xe sếp tổng đó. Chiếc đó ổng mới mua. Đợt đó là ký hợp đồng với bên Hà Lan. Chứ hồi đó ổng chạy mẹc.
Tâm nhìn cái đầu với cái đuôi dài hầm hố rồi khen tấm tắc:
- Dân biết chơi mới chạy Range Rover. Mà bên chị làm gì mà giàu vậy?
Trâm gục mặt đáp nhanh rồi quay sang hướng khác:
- Xuất nhập khẩu.
Tâm gật gù nhìn theo dáng dấp của người trung niên, nhưng một chiếc xe lôi chở hàng dừng ngay đó che trước tầm mắt. Hắn ngó nghiêng rồi chửi:
- Cha nội vô duyên!
Người đàn ông bước xuống chiếc xe máy loang lổ dầu nhớt. Rồi khiêng hai bao nước đá đi vào Nhà Tang Lễ. Cả đoàn người liền né sang một bên. Khi ánh mắt bắt gặp thì ông liền lên tiếng:
- Gửi xe bệnh viện kìa! Đậu đây công an bắt ráng chịu nha.
Ông sếp trung niên nghe vậy hơi khó chịu nhưng cũng nói với tài xế trên xe:
- Vô gửi đi em!
Chiếc xe sang trọng liền rẽ vào Bệnh Viện An Bình, đoàn người đi tiếp vào Nhà Tang Lễ. Trâm bên công viên nhìn theo rồi trề môi:
- Ổng khoái ra dẻ lắm!
Tâm thấy vậy thì nghi hoặc:
- Bộ chị ghét ổng lắm hả?
Cô gái đưa tay xuyên qua, cố chạm nhánh hoa lài:
- Chứ gì nữa! Làm cái gì cũng màu mè. Bữa nào chị rình thử coi, có như mấy đứa kia đồn là ổng bê đê không.
- Ổng ép báo cáo phải font chữ này, màu này để đẹp thuận mắt ổng. Vầy chưa đủ wow. Chị nói là vầy bên kia khó tổng hợp. Ổng phán câu nghe ná thở: Vậy thêm cái viền màu đỏ với logo bự lên em! Riết mắc mệt!
Hắn cười khúc khích:
- Khỏi cần rình, bạn em giới đó nhiều lắm, em bấm đốt là biết. Kín đó chị!
Trâm quay sang ngạc nhiên:
- Ủa vậy em trong đó hả? Con trai mà quất nguyên cái áo đỏ là tui nghi rồi.
Hắn giật mình, chối cãi:
- Nô, nô. Em chỉ thấy mấy người đó dễ thương với chơi đẹp thôi. Chứ hổng có trong đó à.
Trâm xua tay:
- Thôi đi, giấu gì nữa. Sống thật đi em!
Hắn tức tối:
- Không mà! Em trai thẳng thiệt!
Cô liền cười lớn rồi nói tiếp:
- Con trai thiệt hổng ai đi giải thích đâu! Người ta hành động thôi!
Tâm mím môi, ấp úng:
- Hành động gì?
Trâm lém lỉnh đáp:
- Chứng minh đàn ông chứ gì?
Hắn suy nghĩ nhanh rồi nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mộng của Trâm:
- Em làm thiệt đó!
Cô liền đáp lại:
- Chắc chị mày sợ!
Tâm chòm tới, thì bất chợt Trâm đưa tay lên chặn lại. Rồi tay kia vung một cái tát như trời giáng:
- Này thì ảo tưởng ngôn tình!
Hắn ôm một bên má, mếu máo:
- Chứ chị kêu chứng minh!
Trâm vỗ đùi hắn một cái chát:
- Đàn ông thiệt thì người ta im im chứ chứng minh con khỉ!
Hắn sực tỉnh ra nên ngớ người:
- Nhưng em cũng đàn ông mà! Em làm cách của em.
Cô suy tư về một người rồi đáp:
- Em là con trai thôi, chứ đàn ông hổng ai rảnh mà đi cãi đâu. Mấy ông xổ xàng hay nói thử đi, thử đi là biết có bê đê không. Chị ghét nhất mấy cha đó. Vui hổng vui mà còn thấy vô duyên thấy bà.
Tâm rơi vào trầm mặc:
- Là im im lỡ người ta nghĩ mình bê đê thiệt rồi sao?
Trâm thở dài:
- Cái im im đó mới ghê đó.
Cô dừng lại rồi nhìn xa xăm:
- Mà đẹp trai nữa là chết mê chết mệt liền!
Hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi buột miệng:
- Bộ người yêu chị giống vậy hả?
Cô nghe loáng thoáng thì đáp:
- Chia tay rồi.
Hắn hít sâu một hơi rồi hỏi tiếp:
- Không hợp nhau hả?
Trâm lắc đầu:
- Hông, nó bắt cá hai tay!
Hắn ngó nghiêng vào trong Nhà Tang Lễ:
- Có thằng đó ở đó hông?
Cô lắc đầu:
- Nó dám tới mới sợ á! Mà ba mẹ em vô trỏng chi vậy?
Tâm tặc lưỡi:
- Ổng bã nói Tâm Anh thích thằng nhóc nào á. Vô trỏng coi rồi.
Cô đung đưa đôi chân mờ ảo, nhìn hai đứa bé vẫn còn mải mê chạy trên con lươn:
- Coi rồi làm gì thằng đó? Ba mẹ em dễ thương vậy!
Hắn cười trừ:
- Ờ, ba em ổng bài ra đó! Ổng nói thấy nó xạo xạo là báo mộng luôn.
Cô gái ngạc nhiên hỏi lại:
- Ghê vậy! Rồi sao nữa?
- Em hổng biết! Chắc để nó sợ thôi.
Trâm chăm chú nhìn vào bàn tay mờ ảo của mình rồi hỏi bâng quơ:
- Ờ, gần đây có chỗ nào đẹp đẹp hông?
Hắn nhìn một vòng rồi suy nghĩ:
- Đẹp hả? Làm gì có. Kiểu dạo dạo thì có.
Cô bật dậy chỉ tay về hướng con lươn:
- Rủ hai đứa nó được hông? Mà nãy ba em hình như nói, hai đứa nó an táng xong là đi đầu thai rồi phải hông?
Hắn đứng lên theo:
- Ờ, xong là đi á chị. Chứ hổng có nghiệp.
Trâm vô thức né một chiếc xe máy lao đến:
- Tội ha! Mới bây lớn chưa gì mà bị vậy rồi.
Một tiếng thở dài khe khẽ, cả hai đã đến ngay con lươn. Con bé thắt hai bím tóc tầm năm tuổi nhảy xuống. Tâm vô thức đưa tay ra đỡ lấy:
- Tự nhiên nhảy chi vậy?
Con bé tầm sáu tuổi chạy đến:
- Anh muốn chơi chung hả?
Tâm xoa đầu con bé:
- Ừ, Đi chơi hông?
Cả hai đứa liền hí hửng đáp ngay:
- Đi! Đi!
Trâm ngồi xuống ngang đầu con bé cột tóc đôi gà:
- Em tên gì?
Nó hí hửng chỉ tay về con bé thắt hai bím tóc:
- Em tên Khánh Linh. Em gái em Khánh Quỳnh. Chị đẹp quá!
Trâm cười tươi, nhìn vào đôi mắt to tròn của con bé:
- Chị tên Trâm, anh này tên Tâm!
Con bé Quỳnh cười ha hả:
- Sao tên anh chị giống nhau dạ? Bộ anh chị là vợ chồng hả?
Tâm đang bế nó thì bất chợt đỏ mặt:
- Hổng có! Anh chị là bạn bè.
Bé Linh chỉ cái áo của hắn và Trâm rồi chu mỏ:
- Còn mặc đồ giống nhau kìa! Ba mẹ em hay mặc giống vậy nè.
Trâm nhìn sang hắn rồi nhéo má con bé:
- Ảnh bắt chước chị đó! Thấy chị mặc đẹp rồi bắt chước. Thứ gì kỳ cục.
Hai đứa bé nghe vậy mới ngừng hỏi, rồi bốn người cùng nhau đi về hướng đường Trần Hưng Đạo. Ngang qua Nhà Tang Lễ, Tâm và Trâm dừng lại, nhìn một lượt vào trong linh đường của mình. Ánh mắt cả hai nhòe đi, sau đó nắm tay Linh và Quỳnh mà đi tiếp.
Lúc này, trước linh đường của người thanh niên có ba cái bàn tròn đang tiếp khách. Bàn gần cửa là Chú Hưng đang ngồi cùng với công ty của Tâm. Tiếng thở dài và tặc lưỡi liên tục phát ra.
Bàn ở giữa là Bà Ánh, thằng Bảy, thằng Nhàn, bà Tám, chị Đào cùng những vị phụ huynh của đám bạn Tâm Anh.
Trong cùng là của mấy đứa trẻ với năm ly trà sữa đủ màu, đủ vị bày la liệt trên bàn. Ngoài năm bé gái đang nói chuyện trên trời dưới đất, thì chỉ có một cậu nhóc đeo kính lọt thỏm đang run rẩy cắn hạt dưa. Sau lưng cậu, hai bóng mờ ảo đang tập trung nhìn chầm chầm, lắng nghe nhất cử nhất động và cả câu chuyện của đám trẻ vị thành niên. Câu chuyện vừa dừng lại ở chuyện học thêm thì Quỳnh lên tiếng:
- Nãy Khải vái anh Tâm gì dạ?
Khải giật mình, mím môi:
- Nói ảnh phù hộ cho mình học giỏi. Khỏe mạnh à. Chi vậy?
Quỳnh liếc sang:
- Là phù hộ ông hả?
Khải gật đầu rồi lắc đầu:
- Hông! Phù hộ Tâm Anh á. Chứ vái sao?
Diệu cười ha hả:
- Vái gì kệ ông, mà vái anh Tâm hay anh rể?
Khải đỏ mặt lắp bắp:
- Gì mà... Anh rể. Khùng quá! Tui có nói vậy đâu.
Huyền trề môi nhấp một ngụm trà sữa:
- Đại đại, cũng cũng đi. Giờ Tâm Anh ai lo đâu. Khải lo chứ ai.
Tiếng hạt dưa vỡ vụn, ông Tiến liền đưa ngón tay cái thả một Like:
- Con bé này! Được nè!
Bà Trang thì nhìn sắc mặt cậu nhóc:
- Nó sắp xỉu rồi ông ơi!
Tròng kính cận phủ lớp hơi nước, Khải quắn quéo, cúi mặt:
- Lo sao?
Ông Tiến cúi người nhìn lên gương mặt đang lấm lét của thằng nhóc. Từng giọt mồ hôi rơi xuống, xuyên qua ông mà đáp đất lụp bụp:
- Bà coi nè! Nó bị phong thấp hả gì á!
Đúng lúc này, Khải ngước lên:
- Lo chứ, lo được mà!
Cả đám im bặt một giây rồi hú hét ầm ĩ. Tâm Anh đỏ mặt vỗ đùi bé Quỳnh:
- Tào lao quá đi! Tụi mày khùng rồi.
Ông Tiến thì thở dài:
- Lo con khỉ! Lo thân nó chưa xong mà lo ai.
Bà tặc lưỡi:
- Tụi nó thích nhau thiệt rồi! Mới bây lớn à, thiệt là tình.
Ở bàn bên cạnh Nhàn và Giàu nhìn qua thấy biểu cảm của cậu nhóc và Tâm Anh thì cũng mang máng hiểu ra vấn đề. Cả hai nói nhỏ với nhau rồi cười chí chóe, loáng thoáng chỉ nghe được vài chữ "rồi rồi, xong mày rồi"
Nhàn gật gật rồi rót ly nước trà đắng chát uống vào một hơi. Sau đó đứng lên tiến đến sau lưng Khải. Tay đặt lên vai cậu nhóc, nhẹ giọng:
- Qua bển ngồi nói chuyện chơi. Đàn ông con trai gì uống trà sữa, kỳ vậy ní?
Khải quay lại thì thấy Nhàn đang cười thì gật đầu:
- Dạ, nói gì anh?
Nhàn kéo ghế ngồi xuống:
- Giỡn hoài, thì hỏi thăm nhau mà!
Khải nghe vậy thì bủn rủn tay chân:
- Em khỏe mà!
Nhìn xuống cánh tay lộ ra hình xăm xanh xanh, đỏ đỏ của người thanh niên, Khải nuốt nước bọt:
- Anh khỏe hông?
Nhàn nhướng chân mày:
- Bình thường.
Mấy đứa con gái thấy vậy thì nhịn cười. Khải im lặng hồi lâu rồi lên tiếng lí nhí:
- Anh tên gì?
Người thanh niên gầy gò vỗ vai cậu:
- Nhàn, em trai tên gì?
Cậu nhóc cũng thuận theo đáp:
- Dạ Khải.
Nhàn nhăn mặt, nhướng mày:
- Hả? Hải hả? Hải Bánh hay Hải Dưới?
Cậu nhóc lắc đầu:
- Hông, em Khải!
Tâm Anh thấy vậy thì quát:
- Anh xàm xàm đi nha! Bạn em đó.
Nhàn cười ha hả:
- Người ta giỡn, bà ơi.
Sau đó, quay sang cậu nhóc:
- Vui hông ní?
Khải lắc đầu, thì Tâm Anh lên tiếng:
- Anh về bển đi, xàm bà cố luôn á.
Nhàn cố cười trừ:
- Xàm đâu mà xàm, trên phim vậy vui mà.
Tâm Anh lè lưỡi:
- Bớt bớt đi.
Nhàn vẫn chưa chịu đi đành phải dùng tới tuyệt chiêu cuối:
- Chơi game không?
Thanh niên hào hứng lấy điện thoại ra rồi khều khều cậu nhóc:
- Đánh mấy trận chơi, ở đây cho tụi nó nói chuyện đi.
Âm thanh vào game quen thuộc vang lên. Khải tò mò quay sang đắn do giây lát rồi gật đầu:
- Em quýnh dỡ lắm á! Anh gánh á.
Nhàn tặc lưỡi, nhìn qua bàn bên kia:
- Đại đại đi. Qua bển đi, khứa bên kia chơi nữa.
Nhìn thằng Giàu đang lướt tiktok nhâm nhi nước trà, Khải cầm ly trà sữa của mình đi qua bàn bên cạnh để ngồi cùng. Nhàn tới gần thì lên tiếng:
- Quýnh Liên Quân hông bạn?
Giàu ho một cái rồi xoay ngang điện thoại:
- Vô!
- Ra nhanh vậy? Nãy nói hay lắm mà!
Tâm không trả lời mà buồn bã ngồi xuống ghế với ánh mắt rơi vào đôi chân mờ ảo. Bà Trang vỗ vai con trai:
- Thôi con, kệ đi! Đừng nghĩ đến nữa.
Hắn ôm lấy mẹ mình rồi nức nở:
- Con ngu quá mẹ ơi!
Bà vỗ lưng an ủi:
- Nín đi ông cố! Bé Trâm nó cười kìa.
Trâm thấy vậy mới hỏi tiếp:
- Bị gì vậy cô?
Bà thở dài:
- Nó nghe người ta nói, rồi bàn tới bàn lui, chuyện nó chết mới vậy á con.
Trâm chợt lặng người, miệng lắp bắp:
- Bộ khó chịu lắm hả cô?
Bà nắm tay con trai mình vỗ vỗ:
- Như kiểu có người nói xấu con, giờ con nghe mà không làm được gì. Sao mà chịu nổi.
Cô đồng cảm rồi sực nhớ đến cái chết của mình tối qua. Điều đó khiến nước mắt rơi xuống rồi ngậm ngùi mà nhắm chặt mắt. Bà thấy vậy nên nói tiếp:
- Hai đứa đi đâu cho khoay khỏa đi. Biết rồi thì đừng vô trỏng nữa.
Trâm gật đầu, mím môi:
- Dạ, con cảm ơn cô.
Đúng lúc này, một chiếc Toyota Innova màu đen dừng trước cổng Nhà Tang Lễ. Cánh cửa bóng loáng mở ra, bốn người lần lượt bước xuống. Đi đầu là Anh Trung, với chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, đôi giày da nâu bóng bẩy cổ điển. Theo sau là An hơi mập mạp với cái kính cận gọng viền mảnh kế bên là Trang: cô bé với áo khoác đen. Tài ngơ ngác đi cuối cùng với cái áo sơ mi ướt nhẹp mồ hôi. Cả bốn người nheo mắt vì cái nắng rát mặt hơn tám giờ sáng.
Anh Trung quay sang gã tài xế:
- Chạy vô bệnh viện gửi đỡ đi em!
Người tài xế ngó nghiêng gật đầu rồi chạy vào trong bãi giữ xe. Cả bốn người chầm chậm tiến vào Nhà Tang Lễ. An móc điện thoại ra gọi cho một số lạ trên lịch sử cuộc gọi. Tiếng chuông vang lên ba hồi thì bắt máy:
- Tới chưa em? Em giao vô Nhà Tang Lễ luôn nha. Anh mới tới rồi.
Bên kia đáp lại:
- Dạ sắp rồi anh. Tới ngã tư rồi!
An nhìn ra hướng đường Nguyễn Trãi:
- Ờ, tới gọi anh.
Điện thoại vừa cất vô túi thì anh Trung quay sang:
- Vòng hoa hả em?
An gật đầu:
- Dạ anh.
Cả bốn người nhìn một vòng thấy hai lễ tang cạnh nhau. Ánh mắt rơi vào cái bàn tròn có Dung đang ngồi đó. Thấy công ty đến cô chạy vội đến bên Anh Trung:
- Tâm mất hồi 11h mấy anh ơi! Bị tai nạn.
Cả bốn người chợt sững người vì mốc thời gian này là sau khi họ tạm biệt nhau tại buổi nhậu đêm qua. Khi tất cả đã ngà ngà say vì mục đích lấy động lực để bán hàng. Không cần nói gì thêm vì họ tự hiểu một phần cái chết của đồng nghiệp này có liên quan đến họ. Anh Trung tặc lưỡi để lấy bình tĩnh rồi hỏi thêm:
- Người nhà Tâm đâu em?
Dung thở dài nhìn Tâm Anh rồi nói:
- Con bé áo khoác nâu là em gái Tâm, còn người đứng ra lo là chủ trọ á anh. Ông sơ mi sọc caro á.
Cả bốn người gật đầu rồi tiến đến linh đường. Nhìn tấm di ảnh với nét mặt hơi có phần cười mỉm và khóe môi cong lên của người thanh niên khiến họ sững sờ. Tài nhìn thấy cậu bạn thân nhất công ty thì không kìm được mà nức nở:
- Tâm ơi Tâm! Kêu mày bắt xe về đi! Mày không nghe. Giờ vầy nè.
An nhẩm đếm số người rồi rút ra tám nén nhang thơm đốt lên. Khi ánh lửa bập lên cháy xém cậu ta quạt vài cái để dụi tắt. Trong khoảnh khắc đó, khói trắng tỏa gợn bay, từ khóe mắt cũng đẫm một dòng lệ rơi xuống.
Trong đời một người có bao nhiêu lần đi đám tang đồng nghiệp như thế này. Có bao nhiêu lần thấy cuộc đời vô thường thật sự. Mới đây giờ nằm đó, nói gì đây? Nói là an nghỉ nha, hay đừng quá đau buồn nữa, kiếp sau bớt khổ hay chỉ là sống khôn thác thiêng phù hộ gia đình?
Anh Trung nhận lấy hai cây nhang rồi khấn vái bên bàn thờ phật:
- Nam Mô A Di Đà Phật. Siêu độ linh hồn Đặng Thành Tâm. Nam Mô A Di Đà Phật.
Anh quay qua nhìn di ảnh thanh niên thì thở dài một cái khiến hôm đó hiện rõ mồn một. Cả hai gặp nhau trong bệnh viện dã chiến. Anh vào chăm sóc vợ nhiễm Covid, còn Tâm vào theo em gái dù đã chích vắc-xin. Thấy Tâm nói chuyện có duyên và chịu khó nên gợi ý làm Bất Động Sản trong dịp sốt đất để sớm có tương lai ổn định. Anh biết sau giờ làm, Tâm đều chạy xe thêm để tăng thu nhập. Mỗi lần như thế chỉ biết dặn dò là "Đừng cố quá, tập trung bán hàng đi em". Sau đó là "Đừng nản em" khi chưa có giao dịch - Cái câu hôm qua cũng vừa nhắc. Giờ đây nơi linh đường nghi ngút khói hương, anh chỉ dám nói trong lòng là "Đừng buồn anh nghe Tâm". Thứ đáng lý phải nói sớm hơn và lần này anh cũng không nói mà nuốt ngược vào trong. Rồi thay bằng vài lời tượng trưng chuẩn mực:
- Phù hộ cho em gái em nha Tâm.
Đúng lúc này, một thanh niên khiên cái vòng hoa lan huệ trắng bước vào. An liền đưa tay lên khi thấy dòng chữ "Tập Đoàn Bất Động Sản Khang Thịnh - Thành Kính Phân Ưu"
Vòng hoa đặt ngay linh đường. Nén nhang cắm vào ly hương. Những người còn lại cũng lần lượt khấn vái. Trên bát hương là hơn chục nén nhang cháy, tàn cong đỏ lửa. Người ta nói đốt nhang mà tàn cong xuống, cuộn tròn mà không rớt là người bên kia đang hiển linh. Nhưng lúc này, Tâm đang ngồi trên ghế đá cười cay đắng:
- Người ta có nói em ngu không chị?
- Chắc có.
Tâm cười gượng:
- Ờ, chết xàm vậy mà không nói ngu mới lạ.
Trâm nhìn dòng người đang vào Nhà Tang Lễ:
- Làm như có mình em bị nói vậy đó. Công ty chị kìa.
Tâm nhìn theo thì thấy hai chiếc bảy chỗ đang tấp vào. Hơn mười người bước xuống đi vô Nhà Tang Lễ:
- Xịn vậy, chiếc màu đen kia hơn chục tỷ luôn đó chị.
Cô gái nhìn người mặc áo polo đen, bỏ áo vào quần rồi đáp:
- Xe sếp tổng đó. Chiếc đó ổng mới mua. Đợt đó là ký hợp đồng với bên Hà Lan. Chứ hồi đó ổng chạy mẹc.
Tâm nhìn cái đầu với cái đuôi dài hầm hố rồi khen tấm tắc:
- Dân biết chơi mới chạy Range Rover. Mà bên chị làm gì mà giàu vậy?
Trâm gục mặt đáp nhanh rồi quay sang hướng khác:
- Xuất nhập khẩu.
Tâm gật gù nhìn theo dáng dấp của người trung niên, nhưng một chiếc xe lôi chở hàng dừng ngay đó che trước tầm mắt. Hắn ngó nghiêng rồi chửi:
- Cha nội vô duyên!
Người đàn ông bước xuống chiếc xe máy loang lổ dầu nhớt. Rồi khiêng hai bao nước đá đi vào Nhà Tang Lễ. Cả đoàn người liền né sang một bên. Khi ánh mắt bắt gặp thì ông liền lên tiếng:
- Gửi xe bệnh viện kìa! Đậu đây công an bắt ráng chịu nha.
Ông sếp trung niên nghe vậy hơi khó chịu nhưng cũng nói với tài xế trên xe:
- Vô gửi đi em!
Chiếc xe sang trọng liền rẽ vào Bệnh Viện An Bình, đoàn người đi tiếp vào Nhà Tang Lễ. Trâm bên công viên nhìn theo rồi trề môi:
- Ổng khoái ra dẻ lắm!
Tâm thấy vậy thì nghi hoặc:
- Bộ chị ghét ổng lắm hả?
Cô gái đưa tay xuyên qua, cố chạm nhánh hoa lài:
- Chứ gì nữa! Làm cái gì cũng màu mè. Bữa nào chị rình thử coi, có như mấy đứa kia đồn là ổng bê đê không.
- Ổng ép báo cáo phải font chữ này, màu này để đẹp thuận mắt ổng. Vầy chưa đủ wow. Chị nói là vầy bên kia khó tổng hợp. Ổng phán câu nghe ná thở: Vậy thêm cái viền màu đỏ với logo bự lên em! Riết mắc mệt!
Hắn cười khúc khích:
- Khỏi cần rình, bạn em giới đó nhiều lắm, em bấm đốt là biết. Kín đó chị!
Trâm quay sang ngạc nhiên:
- Ủa vậy em trong đó hả? Con trai mà quất nguyên cái áo đỏ là tui nghi rồi.
Hắn giật mình, chối cãi:
- Nô, nô. Em chỉ thấy mấy người đó dễ thương với chơi đẹp thôi. Chứ hổng có trong đó à.
Trâm xua tay:
- Thôi đi, giấu gì nữa. Sống thật đi em!
Hắn tức tối:
- Không mà! Em trai thẳng thiệt!
Cô liền cười lớn rồi nói tiếp:
- Con trai thiệt hổng ai đi giải thích đâu! Người ta hành động thôi!
Tâm mím môi, ấp úng:
- Hành động gì?
Trâm lém lỉnh đáp:
- Chứng minh đàn ông chứ gì?
Hắn suy nghĩ nhanh rồi nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mộng của Trâm:
- Em làm thiệt đó!
Cô liền đáp lại:
- Chắc chị mày sợ!
Tâm chòm tới, thì bất chợt Trâm đưa tay lên chặn lại. Rồi tay kia vung một cái tát như trời giáng:
- Này thì ảo tưởng ngôn tình!
Hắn ôm một bên má, mếu máo:
- Chứ chị kêu chứng minh!
Trâm vỗ đùi hắn một cái chát:
- Đàn ông thiệt thì người ta im im chứ chứng minh con khỉ!
Hắn sực tỉnh ra nên ngớ người:
- Nhưng em cũng đàn ông mà! Em làm cách của em.
Cô suy tư về một người rồi đáp:
- Em là con trai thôi, chứ đàn ông hổng ai rảnh mà đi cãi đâu. Mấy ông xổ xàng hay nói thử đi, thử đi là biết có bê đê không. Chị ghét nhất mấy cha đó. Vui hổng vui mà còn thấy vô duyên thấy bà.
Tâm rơi vào trầm mặc:
- Là im im lỡ người ta nghĩ mình bê đê thiệt rồi sao?
Trâm thở dài:
- Cái im im đó mới ghê đó.
Cô dừng lại rồi nhìn xa xăm:
- Mà đẹp trai nữa là chết mê chết mệt liền!
Hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi buột miệng:
- Bộ người yêu chị giống vậy hả?
Cô nghe loáng thoáng thì đáp:
- Chia tay rồi.
Hắn hít sâu một hơi rồi hỏi tiếp:
- Không hợp nhau hả?
Trâm lắc đầu:
- Hông, nó bắt cá hai tay!
Hắn ngó nghiêng vào trong Nhà Tang Lễ:
- Có thằng đó ở đó hông?
Cô lắc đầu:
- Nó dám tới mới sợ á! Mà ba mẹ em vô trỏng chi vậy?
Tâm tặc lưỡi:
- Ổng bã nói Tâm Anh thích thằng nhóc nào á. Vô trỏng coi rồi.
Cô đung đưa đôi chân mờ ảo, nhìn hai đứa bé vẫn còn mải mê chạy trên con lươn:
- Coi rồi làm gì thằng đó? Ba mẹ em dễ thương vậy!
Hắn cười trừ:
- Ờ, ba em ổng bài ra đó! Ổng nói thấy nó xạo xạo là báo mộng luôn.
Cô gái ngạc nhiên hỏi lại:
- Ghê vậy! Rồi sao nữa?
- Em hổng biết! Chắc để nó sợ thôi.
Trâm chăm chú nhìn vào bàn tay mờ ảo của mình rồi hỏi bâng quơ:
- Ờ, gần đây có chỗ nào đẹp đẹp hông?
Hắn nhìn một vòng rồi suy nghĩ:
- Đẹp hả? Làm gì có. Kiểu dạo dạo thì có.
Cô bật dậy chỉ tay về hướng con lươn:
- Rủ hai đứa nó được hông? Mà nãy ba em hình như nói, hai đứa nó an táng xong là đi đầu thai rồi phải hông?
Hắn đứng lên theo:
- Ờ, xong là đi á chị. Chứ hổng có nghiệp.
Trâm vô thức né một chiếc xe máy lao đến:
- Tội ha! Mới bây lớn chưa gì mà bị vậy rồi.
Một tiếng thở dài khe khẽ, cả hai đã đến ngay con lươn. Con bé thắt hai bím tóc tầm năm tuổi nhảy xuống. Tâm vô thức đưa tay ra đỡ lấy:
- Tự nhiên nhảy chi vậy?
Con bé tầm sáu tuổi chạy đến:
- Anh muốn chơi chung hả?
Tâm xoa đầu con bé:
- Ừ, Đi chơi hông?
Cả hai đứa liền hí hửng đáp ngay:
- Đi! Đi!
Trâm ngồi xuống ngang đầu con bé cột tóc đôi gà:
- Em tên gì?
Nó hí hửng chỉ tay về con bé thắt hai bím tóc:
- Em tên Khánh Linh. Em gái em Khánh Quỳnh. Chị đẹp quá!
Trâm cười tươi, nhìn vào đôi mắt to tròn của con bé:
- Chị tên Trâm, anh này tên Tâm!
Con bé Quỳnh cười ha hả:
- Sao tên anh chị giống nhau dạ? Bộ anh chị là vợ chồng hả?
Tâm đang bế nó thì bất chợt đỏ mặt:
- Hổng có! Anh chị là bạn bè.
Bé Linh chỉ cái áo của hắn và Trâm rồi chu mỏ:
- Còn mặc đồ giống nhau kìa! Ba mẹ em hay mặc giống vậy nè.
Trâm nhìn sang hắn rồi nhéo má con bé:
- Ảnh bắt chước chị đó! Thấy chị mặc đẹp rồi bắt chước. Thứ gì kỳ cục.
Hai đứa bé nghe vậy mới ngừng hỏi, rồi bốn người cùng nhau đi về hướng đường Trần Hưng Đạo. Ngang qua Nhà Tang Lễ, Tâm và Trâm dừng lại, nhìn một lượt vào trong linh đường của mình. Ánh mắt cả hai nhòe đi, sau đó nắm tay Linh và Quỳnh mà đi tiếp.
Lúc này, trước linh đường của người thanh niên có ba cái bàn tròn đang tiếp khách. Bàn gần cửa là Chú Hưng đang ngồi cùng với công ty của Tâm. Tiếng thở dài và tặc lưỡi liên tục phát ra.
Bàn ở giữa là Bà Ánh, thằng Bảy, thằng Nhàn, bà Tám, chị Đào cùng những vị phụ huynh của đám bạn Tâm Anh.
Trong cùng là của mấy đứa trẻ với năm ly trà sữa đủ màu, đủ vị bày la liệt trên bàn. Ngoài năm bé gái đang nói chuyện trên trời dưới đất, thì chỉ có một cậu nhóc đeo kính lọt thỏm đang run rẩy cắn hạt dưa. Sau lưng cậu, hai bóng mờ ảo đang tập trung nhìn chầm chầm, lắng nghe nhất cử nhất động và cả câu chuyện của đám trẻ vị thành niên. Câu chuyện vừa dừng lại ở chuyện học thêm thì Quỳnh lên tiếng:
- Nãy Khải vái anh Tâm gì dạ?
Khải giật mình, mím môi:
- Nói ảnh phù hộ cho mình học giỏi. Khỏe mạnh à. Chi vậy?
Quỳnh liếc sang:
- Là phù hộ ông hả?
Khải gật đầu rồi lắc đầu:
- Hông! Phù hộ Tâm Anh á. Chứ vái sao?
Diệu cười ha hả:
- Vái gì kệ ông, mà vái anh Tâm hay anh rể?
Khải đỏ mặt lắp bắp:
- Gì mà... Anh rể. Khùng quá! Tui có nói vậy đâu.
Huyền trề môi nhấp một ngụm trà sữa:
- Đại đại, cũng cũng đi. Giờ Tâm Anh ai lo đâu. Khải lo chứ ai.
Tiếng hạt dưa vỡ vụn, ông Tiến liền đưa ngón tay cái thả một Like:
- Con bé này! Được nè!
Bà Trang thì nhìn sắc mặt cậu nhóc:
- Nó sắp xỉu rồi ông ơi!
Tròng kính cận phủ lớp hơi nước, Khải quắn quéo, cúi mặt:
- Lo sao?
Ông Tiến cúi người nhìn lên gương mặt đang lấm lét của thằng nhóc. Từng giọt mồ hôi rơi xuống, xuyên qua ông mà đáp đất lụp bụp:
- Bà coi nè! Nó bị phong thấp hả gì á!
Đúng lúc này, Khải ngước lên:
- Lo chứ, lo được mà!
Cả đám im bặt một giây rồi hú hét ầm ĩ. Tâm Anh đỏ mặt vỗ đùi bé Quỳnh:
- Tào lao quá đi! Tụi mày khùng rồi.
Ông Tiến thì thở dài:
- Lo con khỉ! Lo thân nó chưa xong mà lo ai.
Bà tặc lưỡi:
- Tụi nó thích nhau thiệt rồi! Mới bây lớn à, thiệt là tình.
Ở bàn bên cạnh Nhàn và Giàu nhìn qua thấy biểu cảm của cậu nhóc và Tâm Anh thì cũng mang máng hiểu ra vấn đề. Cả hai nói nhỏ với nhau rồi cười chí chóe, loáng thoáng chỉ nghe được vài chữ "rồi rồi, xong mày rồi"
Nhàn gật gật rồi rót ly nước trà đắng chát uống vào một hơi. Sau đó đứng lên tiến đến sau lưng Khải. Tay đặt lên vai cậu nhóc, nhẹ giọng:
- Qua bển ngồi nói chuyện chơi. Đàn ông con trai gì uống trà sữa, kỳ vậy ní?
Khải quay lại thì thấy Nhàn đang cười thì gật đầu:
- Dạ, nói gì anh?
Nhàn kéo ghế ngồi xuống:
- Giỡn hoài, thì hỏi thăm nhau mà!
Khải nghe vậy thì bủn rủn tay chân:
- Em khỏe mà!
Nhìn xuống cánh tay lộ ra hình xăm xanh xanh, đỏ đỏ của người thanh niên, Khải nuốt nước bọt:
- Anh khỏe hông?
Nhàn nhướng chân mày:
- Bình thường.
Mấy đứa con gái thấy vậy thì nhịn cười. Khải im lặng hồi lâu rồi lên tiếng lí nhí:
- Anh tên gì?
Người thanh niên gầy gò vỗ vai cậu:
- Nhàn, em trai tên gì?
Cậu nhóc cũng thuận theo đáp:
- Dạ Khải.
Nhàn nhăn mặt, nhướng mày:
- Hả? Hải hả? Hải Bánh hay Hải Dưới?
Cậu nhóc lắc đầu:
- Hông, em Khải!
Tâm Anh thấy vậy thì quát:
- Anh xàm xàm đi nha! Bạn em đó.
Nhàn cười ha hả:
- Người ta giỡn, bà ơi.
Sau đó, quay sang cậu nhóc:
- Vui hông ní?
Khải lắc đầu, thì Tâm Anh lên tiếng:
- Anh về bển đi, xàm bà cố luôn á.
Nhàn cố cười trừ:
- Xàm đâu mà xàm, trên phim vậy vui mà.
Tâm Anh lè lưỡi:
- Bớt bớt đi.
Nhàn vẫn chưa chịu đi đành phải dùng tới tuyệt chiêu cuối:
- Chơi game không?
Thanh niên hào hứng lấy điện thoại ra rồi khều khều cậu nhóc:
- Đánh mấy trận chơi, ở đây cho tụi nó nói chuyện đi.
Âm thanh vào game quen thuộc vang lên. Khải tò mò quay sang đắn do giây lát rồi gật đầu:
- Em quýnh dỡ lắm á! Anh gánh á.
Nhàn tặc lưỡi, nhìn qua bàn bên kia:
- Đại đại đi. Qua bển đi, khứa bên kia chơi nữa.
Nhìn thằng Giàu đang lướt tiktok nhâm nhi nước trà, Khải cầm ly trà sữa của mình đi qua bàn bên cạnh để ngồi cùng. Nhàn tới gần thì lên tiếng:
- Quýnh Liên Quân hông bạn?
Giàu ho một cái rồi xoay ngang điện thoại:
- Vô!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.