Sài Gòn Bạc (Tiểu Thuyết Ngắn)

Chương 16: Lướt story

Đăng: 11/05/2026 20:35 3,512 từ 4 lượt đọc
Lúc này, trong căn hộ một phòng tại khu Bàu Cát - Quận Tân Bình. 
Cô gái trẻ với cái đầm ngủ màu vàng vừa mở hé mắt khi nghe tiếng chuông báo thức inh ỏi từ chiếc điện thoại Iphone đời mới. Cô dụi mắt rồi vươn ra lấy, để tắt ngay màn hình đang hiện con số 7:00 phiền phức. Sau đó vỗ trán vài cái để tỉnh táo rồi mới bước xuống giường xỏ đôi dép lông đi trong nhà.
Sau khi vệ sinh cá nhân và thay bộ đồng phục công sở với chiếc áo vest đen và cái cà vạt màu đỏ đô nhỏ nhắn, cô bước đến bàn và mở lên nhóm chat Zalo công ty. Tối qua, đa số mọi người đều nhắn tin báo đã về tới nhà. Cô xem lại thì thấy còn thiếu một người chưa thông báo. Bấm vô tài khoản tên "Tâm Thân Thiện" vừa online sáu giờ trước. Cô thở dài rồi gõ chữ: 
"Alo, mai mốt về, phải nhắn lên gruop nha em, hôm bữa Anh An nói rồi đó"
"Dậy đi làm kìa em" 
Cô gái bấm gọi thử nhưng không kết nối nên lắc đầu ngao ngán: 
- Thằng này, nhắc hoài mà không chịu nghe, đợi ổng chửi mới chịu hả gì á!
Cô lấy cái giỏ xách bằng da rồi cầm chiếc áo chống nắng máng trên khủy tay. Sau đó ra khỏi nhà, kéo cái cửa gỗ chốt cẩn thận rồi bước ra thang máy. Bên hành lang đã có sẵn hai người đứng đợi thang là cụ bà và một đứa bé trai tầm bảy tám tuổi. Thấy thế, cô liền gật đầu chào: 
- Dạ, nay bác đi chợ hả? 
Bà cụ đang xách giỏ mỉm cười rồi đáp lại: 
- Ừ, đi chợ lựa cho thoải mái, chứ siêu thị bán đồ ít xịt, nhìn hổng đã gì hết.
Cô gái xoa đầu cậu bé:
- Cho nó đi theo xách giỏ hả bác? Mới bây lớn nhờ được rồi á.
Bà cụ cười tươi:
- Đang nghỉ hè cho nó đi theo cho biết. Chứ ba mẹ nó đi công tác rồi con.
Cô gái nói vào: 
- Dạ, Anh Dũng với Chị Tiên có nói. Tại hôm qua, con có gửi cho ảnh với chỉ xem dự án mới bên con. Ảnh nói về rồi tính.
Tiếng chuông báo thang máy vang lên, cánh cửa thép mở ra, bên trong đã có sẵn hai người. Ba người bước vào rồi nép vào trong góc. Cánh cửa đóng lại thì cô gái mới nói tiếp: 
- Dạ dự án mới là cái đó đó bác! 
Cô chỉ lên màn hình led đang trình chiếu một tòa nhà cao với nhiều tiện ích nào là hồ bơi 1000 mét vuông và công viên cây xanh kèm khu vui chơi trẻ em có cầu tuột cùng đường ray xe lửa. Tiêu đề bên dưới là vị trí đắc địa ngay mặt tiền Quốc Lộ 13 kèm liền kề Aeomall. Cả bốn người còn lại cũng vô thức nhìn theo. Bà cụ lên tiếng: 
- Rẻ không con? 
Cô gái giải thích: 
- Dạ cũng vừa túi tiền à bác. Tại đợt này làm nội thất cao cấp hết luôn, nên tầm hai tỷ hai căn hai phòng á bác.
- Ờ đẹp, chừng nào nhận nhà con? 
Cô nói tiếp: 
- Dạ giữa năm 2025, đang xây móng á bác. Ở đó đối diện chợ luôn, trường học đi có năm phút à.
Bà cô nghe vậy cũng gật gù: 
- Ờ, làm vậy tiện nè, mà cái đó cho tụi nó tính. Chứ cô đi gì nổi nữa.
Cô cười trừ: 
- Dạ, Anh Dũng cũng tính mua đầu tư, tại ảnh khách vip bên con mà. Ảnh mua là giảm nhiều hơn người ta luôn á bác.
Bà nghe vậy cười tươi hơn: 
- Ờ, nó mua hoài mà. Bên con còn cái nào ở Sài Gòn không?
Cô nhẹ giọng đáp: 
- Dạ ở Sài Gòn bên con bàn giao hết rồi bác, giờ làm ngoài đó để gần mấy khu công nghiệp. Với sắp tới nhà nước làm đường nữa á bác. Mai mốt đi lại thuận tiện là tự lên giá à. 
Hai người còn lại trong thang máy cũng lắng nghe, tay vuốt ứng dụng facebook trên điện thoại. Vừa vuốt mấy cái đã dừng lại ở story quảng cáo của căn hộ Bình Dương. Một nam một nữ liếc sang cô gái mặc chiếc áo vest rồi tay ấn vào story và gõ một vài ký tự "ib" 
Thang máy vừa xuống đến hầm giữ xe, cả năm người bước ra. Cô gái cúi đầu chào bà cụ rồi bước đến chiếc vespa của mình. Tiếng thông báo ứng dụng cũng vừa lúc vang lên, cô mỉm cười rồi lấy điện thoại ra, mở lên xem thử. Ngay biểu tượng cái chuông quả nhiên vừa có thông báo mới. Cô không vội ấn vào mà vuốt xuống xem tin tức như thói quen. Khi ngón tay cái di chuyển lên ba cái thì một tấm cáo phó cũng đập thẳng vào tầm mắt. Đọc cái tên nghe quen quen kèm tấm hình thanh niên ấy. Tay cô vô thức ấn vào phần bình luận rồi nín thở tạm thời. Môi run run bật tiếng: 
- Ủa... Thằng... Tâm...! 
Cô ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào tường bấm vô gruop Zalo công ty xem có ai nhắn gì không. Nhưng vẫn không có tin nhắn nào vì giờ này, ai cũng đang bận bịu, tranh thủ đi làm. Mặt cô tái nhạt rồi chụp màn hình gửi ngay vào group. Sau đó nhắn nhanh ba chữ:
"Mọi người ơi" 
Cái nóng từ hầm xe dội lên đỉnh đầu rồi lan ra khiến cho người cô ướt sũng. Đọc lại tấm cáo phó lại lần nữa cô hít thở sâu lấy bình tĩnh rồi bước đến chiếc xe máy của mình. Bàn tay run run đặt lên tay lái nhưng dường như vô lực. Nước mắt trào ra, rồi gục xuống nức nở: 
- Mới đi ăn hồi tối mà giờ chết rồi! Tâm ơi là Tâm! 
Tiếng thông báo từ nhóm Zalo liên tục vang lên: 
"Trời ơi" 
"Ảnh bị gì vậy?" 
"Em vừa tới công ty rồi"
"Hồi tối còn đi ăn mà"
Chuông điện thoại bất chợt reo, cái tên Sếp An kèm dãy số đẹp trên màn hình. Cô bắt máy ngay: 
- Alo! Tâm bị gì vậy Dung?
Cô nức nở đáp: 
- Em không biết anh ơi! Cái này trên facebook nó! Giờ sao anh? 
- Để anh nói anh Trung rồi mình qua đó. Trời ơi! Em đi làm chưa? 
 - Dạ chưa anh!
Bên kia thở dài rồi đáp: 
- Em qua đó được không? Qua đó luôn đi! Có gì anh làm báo cáo công tác cho nguyên nhóm mình. Rồi anh qua. 
- Dạ để em qua! 
Bên kia đáp lại một tiếng ừ rồi cúp máy. Dung thẫn thờ nhìn xuống tay lái. Đèn công-tơ-mét chớp chớp. Một phút do dự, cô lại bấm vào ứng dụng đặt xe, book ngay vị trí Nhà Tang Lễ.
Lúc này, tin nhắn mới trong gruop Zalo cũng vừa hiện lên: 
"Ai không đi tiếp khách, qua bên đó đi, anh làm báo cáo công tác cho"
Tiếng quạt hút vù vù trên trần, Dung bước ra ngoài rồi lấy kính râm đeo lên để che đi đôi mắt đỏ do mới khóc xong. Ngồi bệt xuống cái ghế đá, ánh mắt nhìn dòng người đang nối đuôi nhau đường Bàu Cát. Tiếng chuông lần nữa vang lên: 
- Em tới trước cửa chung cư rồi nè chị ơi!
- Rồi em ra liền!
Chiếc xe máy lao đi rồi nhanh chóng nhập vào làn đường Trường Chinh kẹt cứng. Ở bên phía Quận 5, các con đường vào nội thành cũng tấp nập xe cộ lưu thông. Hơn bảy giờ ba mươi, mặt trời đã lên hẳn, Tâm và Trâm cùng ngồi trên băng ghế đá trong công viên đối diện Nhà Tang Lễ. Họ nhìn dòng người đang hối hả: 
- Chị có bạn trai chưa?
Trâm không nhìn hắn mà nói bâng quơ: 
- Có rồi, mà cũng chia tay rồi! Còn em? 
Tâm dựa lưng vào băng ghế, tay mân mê viên Nhân Đạo Quả: 
- Chưa, em lo sự nghiệp chứ hổng rảnh yêu đương chị ơi!
Cô gái cười khẩy: 
- Xạo! Mấy thằng bắt cá hai ba tay, rồi quen qua đường toàn nói câu đó! Đụng cái là sự nghiệp. Chị mày đầu sạn lắc nghe lụp cụp nè. 
Hắn lặng người: 
- Thiệt mà! Em mà quen là kể à, với chị nghĩ em xạo chị làm gì? 
Cô gái xoay mặt hướng khác: 
- Cua tui chứ chi!
Hắn chợt đỏ mặt: 
- Tầm bậy, em hổng có!
Trâm bất ngờ quay sang: 
- Nói ngay chóc mà cãi, nói chứ chị hổng để ý đâu. Nhưng tính ra em hổng có xạo he.
Hắn tặc lưỡi: 
- Em nói thiệt, tại có đứa em gái à với hoàn cảnh cũng khó vậy mà yêu đương là hư người hết! 
Cô gái cười lớn: 
- Là trai tân, thiệt luôn á hả?
Hắn gật đầu rồi lắp bắp: 
- Dạ hông, hồi xưa có quen... mà lâu lắm rồi.
Cô thở dài nhìn sang Nhà Tang Lễ: 
- Ờ, thà nói thiệt vậy đi, chứ em nói làm sale mà nói chưa quen ai, chị đâu có tin. Mấy người làm sale phải mồm mép xíu mới sống được.
Hắn nghe xong mới dần thả lỏng: 
- Ủa mà chị hỏi em chi vậy? 
Trâm chống cằm đáp nhẹ: 
- Hỏi chơi.
Bên kia đường một số vị khách tới viếng đang tấp vào bãi xe. Tâm nhìn sang rồi buột miệng: 
- Người quen chị hả? A
Cô gái thử nhớ: 
- Hổng phải, toàn con nít không à! Chị làm gì quen kiểu này. 
Hắn nhìn chăm chú vào cô bé với áo thun đen và gương mặt bầu bĩnh: 
- Qua đó không chị? 
Cô suy tư một khoảng rồi lắc đầu: 
- Em qua mình đi, trong đó ngộp lắm!
Tâm lưỡng lự nhưng cũng bước đi: 
- Lát em ra!
Sau lưng Trâm đang gục mặt: 
- Qua bển nhìn để khóc nữa hả? Hổng biết điều gì hết trơn vậy!
Tâm đi sang đường xuyên qua dòng xe, rồi đứng trước cửa Nhà Tang Lễ nhìn vào: 
- Con bé này bạn Tâm Anh.
Cô bé vừa nãy bước đến bàn của Tâm Anh và Quỳnh. Hắn thấy vậy nên cũng đi đến chỗ ba mẹ mình. Ông Tiến lên tiếng trước: 
- Vô chi vậy? Con bé kia đâu? 
Hắn cười nhẹ rồi ngồi xuống ghế: 
- Dạ, chỉ ngồi bên kia. Con vô coi ai tới. 
Ông Tiến tặc lưỡi:
- Tào lao, kệ người ta. 
Bà Trang vỗ lưng hắn: 
- Ra ngoải đi con, ở đây nhìn thôi khó chịu lắm! Ba con ổng chửi đó! 
Hắn nhìn sang thấy Tâm Anh đang khóc thút thít: 
- Dạ, con biết rồi.
Hắn đứng dậy rồi đi ra ngoài ngang cái bàn có ba người đang ngồi. Quỳnh nắm tay con bé mới vào rồi đứng dậy: 
- Đốt nhang cho ảnh đi Diệu, tao chỉ cho! 
Hắn nhìn theo rồi cười nhẹ: 
- Con nhỏ này.
Diệu nghe theo Quỳnh, đốt hai cây nhang rồi khấn vái bên bàn thờ phật A Di Đà rồi mới khấn bên bàn thờ có tấm di ảnh của người thanh niên: 
- Nói ảnh là sống khôn thác thiêng, phù hộ cho Tâm Anh, rồi cắm vô rồi lạy ba cái. 
Cô bé làm đúng theo từng bước chỉ dẫn. Tâm nhìn theo rồi cười tươi: 
- Bó tay! Nay mới thấy à!
Hắn xoay vào thấy Ông Tiến xua tay thì mới quay lưng ra cửa nhưng vừa nhìn thấy dòng xe thì đập vào mắt là bộ đồng phục quen thuộc với chiếc áo vest và cái cà vạt đỏ đô nhỏ nhắn. Đôi chân bất động, hắn muốn lập tức thoát khỏi tình cảnh này nhưng không có chút sức lực nào: 
- Chị... Dung.
Người đồng nghiệp đầu tiên đã đến, chứng tỏ việc hắn ra đi đã được công ty biết hết. Và sắp tới, họ còn sẽ biết thêm một tình tiết nữa: Là hắn ra đi bởi say rượu và dừng xe tại đoạn đường cấm đậu. Kết luận cho cái chết này là Lỗi Hỗn Hợp. Họ sẽ tự suy diễn ra là thằng này ngu, quá ngu rồi dại dột các kiểu. Trong một khoảnh khắc, Dung đứng đối diện hắn, cô nhìn một vòng rồi bước xuyên qua cái bóng vô hình đang quỵ xuống.
Dung nhìn sang linh đường có một tấm ảnh thờ giống y đúc avatar của tài khoản Zalo. Người mà cô vừa giục dậy đi làm lúc sáng và trách móc sao không báo cáo về nhà. Bàn tay run rẩy rút hai cây nhang rồi đốt lên.
- Trời ơi! Tâm ơi là Tâm!
Cô vái bàn thờ phật ba cái rồi cắm vào. Quay sang bàn thờ người em đồng nghiệp. Khi ánh mắt chạm tấm ảnh chân dung mặc áo vest đen thì khói hương cũng thành gợn mà bay lên cay mắt: 
- Tâm ơi! Sao em đi gì mà nhanh vậy? Em nói ráng bán mà Tâm!
Cô cắm nhang rồi quỳ xuống gục mặt: 
- Sống khôn thác thiêng nha Tâm ơi!
Cô ngồi dậy rồi bước đến bàn phúng điếu móc bóp lấy ra hai tờ polime màu xanh rồi bỏ vô bao thư. Sau đó viết lên ba chữ Dung Khang Thịnh rồi bỏ vào thùng. Cô quay ra thì Chú Hưng liền lên tiếng: 
- Ngồi ăn bánh, uống trà con! 
- Dạ. 
Dung ngồi xuống rồi nhìn sang Tâm Anh đang ở bàn bên kia.
- Em gái của Tâm hả chú?
Chú Hưng rót trà vô ly rồi tặc lưỡi: 
- Em gái nó, bà con dòng họ thì chiều mới lên tới. Con đồng nghiệp nó hả? Tên gì?
Cô bậm môi, nấc một hơi: 
- Dạ con tên Dung, làm chung bên Khang Thịnh á chú. Mà chú là người nhà Tâm hả? 
Chú cắn hạt dưa: 
- Chủ trọ thôi con, anh em nó thân cô thế cô. Giờ mình hổng lo ai lo giờ. Con hay hồi nào? 
Dung nhấp ngụm trà: 
- Dạ, mới sáng á chú, thấy Facebook Tâm đăng lên con chạy qua luôn. 
Chú nhai nhai chậm rãi: 
- Ờ, hồi 11h mấy.
Cô gái nghe xong chết lặng vì trước đó không lâu, họ còn chào tạm biệt tại quán nhậu. Nên ắt hẳn việc thanh niên này mất đột ngột chắc chắn liên quan đến cuộc gặp gỡ tối qua. Một khoảng lặng trôi qua nhưng nhịp tim cả người trung niên và cô gái ngày càng dồn dập. Một tiếng "rốp" từ hạt dưa vỡ vụn. Cô gái mặt mày tái xanh nhưng cũng lắp bắp: 
- Tâm bị gì mất chú? 
Chú Hưng nhấp ngụm trà, tằng hắng vài cái: 
- Tai nạn con.
Bàn tay cô gái toát mồ hôi bấu lấy cái áo khoát trên đùi: 
- Dạ. 
Sau tiếng đáp khe khẽ, ai cũng im bặt. Lúc này, Dung đã biết chính xác cái chết của Tâm là do buổi nhậu tối qua. Nhưng sau đó, cô cũng cố níu kéo bằng một câu hỏi: 
- Lỗi ai chú?
Chú Hưng ho nhẹ: 
- Lỗi Hỗn Hợp con. 
Gần đó Linh Hồn Tâm đang thẫn thờ: 
- Má nó! 
Ông Tiến đỡ hắn dậy rồi kéo ra bên ngoài: 
- Mẹ mày! Ai mượn mày vô đây?
Trong khu vực linh đường chỉ còn tiếng xì xầm và thút thít nho nhỏ phát ra. Năm cái ly trà long phụng trên bàn cạn đáy, Chú Hưng lên tiếng tiếp: 
- Bên công ty chừng nào qua con? 
Dung run rẩy lấy một nhúm hạt dưa: 
- Dạ, sếp con sắp xếp xong rồi qua chú.
Bà Ánh cạnh bên thì hỏi han mẹ của con bé Diệu với giọng niềm nở: 
- Dạ, tự nhiên nha chị. Tụi em chủ trọ của hai anh em nó. Chị ở Phạm Thế Hiển luôn hả? 
Người đàn bà uống trà rồi đáp nhẹ: 
- Tui bên Âu Dương Lân chị, ngay ngã ba á. Cái bún bò Thúy Hạnh là nhà tui đó. 
Bà Thủy đang cắn hạt dưa, nói vào: 
- Ờ, ngay đó thì biết liền chứ gì. Chị tên Hạnh luôn hả?
Người đàn bà cười nhẹ: 
- Hông chị, Hạnh là bà già tui. Tui tên Loan, xưa bã bán giờ tui bán, cho bã nghỉ hưu đi, chứ làm gì nổi nữa.
Bà Ánh nói vào: 
- Hèn gì chạy ngang thấy đông đông, bữa nào ghé ăn, nhà tui giao mối bột chiên cũng vòng vòng đó. 
Bà dừng lại chỉ tay sang bà Thủy: 
- Còn bà này bán rau ngoài chợ Phạm Thế Hiển.
Bà Loan gật đầu, nhấp ngụm trà: 
- Ờ, vòng vòng đây không chứ ai đâu lạ.
Dung nghe nửa câu chuyện thì lấy điện thoại ra, mở lên group Zalo, gõ vào mấy chữ: 
"Sếp ơi, công ty có hỗ trợ gì không sếp?" 
Tin nhắn được thả tim thì cũng có người đang soạn tin và gửi lên: 
"Có em, năm triệu bên sàn mình với vòng hoa, còn anh em mình, ai đi riêng thì đi"
"Mọi người đang qua nha em"
Dung thấy thế thì mặt mày cũng tươi tỉnh hơn rồi nhìn sang Chú Hưng: 
- Dạ, bên công ty con đang qua.
Cô dừng lại rồi buột miệng: 
- Tâm tính ra nó giỏi lắm á chú. Chạy tới chạy lui, nắng chang chang mà phát tờ rơi có nghỉ ngơi gì đâu.
Chú Hưng thở dài: 
- Ờ, Nó siêng lắm con, làm về là tối chạy xe grab. Nó nói giờ kiếm thêm. Mẹ bà xui gì mà xui dữ thần. 
Dù có chút khó chịu nhưng chú cũng chọn giấu đi mà không thể hiện ra mặt. Chỉ để giữ lại cái bình yên cuối cùng cho tang lễ thằng thanh niên mệnh khổ này. 
Đúng lúc này, tiếng chuông thông báo tin nhắn Zalo của Tâm Anh run lên liên tục. Con bé mở ra xem thì thấy hai group học thêm và nhóm lớp đều có tin nhắn mới. Bấm vào xem là những dòng tin chia buồn kèm lời an ủi. Vài giây sau điện thoại cũng đổ chuông là Tài khoản Cô Thoa Chủ Nhiệm. Con bé đắn đo rồi bắt máy: 
- Dạ, em nghe cô! 
Một vài giây im lặng đầu giây bên kia thở dài: 
- Chia buồn cùng gia đình em nha. Để cô thông báo các bạn qua viếng. Ráng vượt qua nha em.
Tâm Anh hít một hơi: 
- Dạ em cảm ơn cô. 
Bên kia đáp lại: 
- Mạnh mẽ lên nha em. 
Con bé dụi mắt: 
- Dạ em biết rồi. 
Giọng người phụ nữ truyền cảm: 
- Ờ, để cô kêu các bạn qua. Vậy nghe! 
Con bé đáp khẽ: 
- Dạ cô. 
Bên kia cúp máy, thì bé Quỳnh quay sang hỏi: 
- Cô Thoa hả? 
Tâm Anh gật đầu, thì Diệu lên tiếng: 
- Cổ qua luôn hả? Thôi chắc tao về! 
Quỳnh nghi hoặc: 
- Mày khùng hả? Năm sau tới người khác chủ nhiệm rồi.
Diệu cắn hạt hướng dương rồi trề môi: 
- Hên xui à, mày ơi! 
Tâm Anh nhìn sang linh đường rồi đáp: 
- Khùng quá, nghỉ hè mà! Mày làm như có mình mày quậy vậy á.
Diệu do dự nhưng cũng đáp: 
- Ừ, thôi kệ.
Bên ngoài ba linh hồn đang dìu dắt nhau qua bên phía công viên, để tránh mặt người sống. Một cậu nhóc với cáo khoác thể thao màu đen có hai sọc trắng chạy dài tay áo. Đang đứng bên chiếc xe đạp địa hình, nhìn vào trong Nhà Tang Lễ. Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm tròng kính cận dày cộp. Bên trong, Bé Quỳnh ngó ra rồi hô lớn: 
- Khải ơi! Đây nè! 
Tiếng hét khiến ai cũng nhìn theo. Kể cả ba linh hồn đang đứng bên công viên cũng động tâm mà dừng bước. Ông Tiến chăm chú rồi tặc lưỡi: 
- Mày xong!

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.