Sài Gòn Bạc (Tiểu Thuyết Ngắn)

Chương 15: Thèm cà phê

Đăng: 11/05/2026 20:35 3,989 từ 4 lượt đọc
Hai người nheo mắt nhìn dòng xe tấp nập. Họ đang cố nhìn con người nhiều hơn để cố quên đi sự tồn tại của vô số cái bóng đang lượn lờ. Trâm hơi e dè rồi nép sát hắn: 
- Sao nhiều vậy? Thôi vô trỏng đi! 
Tâm áp tay lên rồi an ủi: 
- Bình tĩnh đi chị! Ba em nói, mấy người mà nhìn như khùng khùng là do hiện hình đó. Tội lắm! Trả thù nè rồi hiện ra an ủi người thân, Là bị vậy đó. Giờ chờ hết nghiệp để đầu thai thôi.
Cô gái nhìn xa xa - nơi con lươn giữa lộ là hai em bé đang ngồi nhìn dòng xe qua đường Trần Phú: 
- Mà hiện hình là một phái nữa đúng không Tâm? 
Hắn gật đầu, cả hai đứng dựa vào vách tường: 
- Ở đây có hai phái. Em với chị vô phái Không Hiện rồi đó. Còn phái Hiện Hình nữa, dùng quả để cho người ta thấy, chứ không phù hộ người nhà. 
Hắn dừng lại chỉ sang nhà Lão Lý: 
- Ở bên kia là nhà Chú Lý, hồi khuya em gặp. Chú nói sơ sơ rồi. Nói chung cứ nghe theo thôi. Chị ở quận mấy? 
Trâm nép sát hắn đi chậm rãi: 
- Quận 3. 
Cả hai thấy một Anh xe ôm công nghệ, họ tiến đến gần rồi quơ tay trước mặt. Trâm tỏ ra thích thú: 
- Hổng thấy thiệt nè! 
Hắn bất ngờ chạy lướt qua người anh xe ôm: 
- Xuyên luôn được mà!
Trâm nhìn xuống bàn tay mờ ảo của mình rồi cũng chạy theo, sau đó kinh ngạc:
- Hổng lẽ hồi còn sống... Nhiều vậy mà mình không thấy Tâm! 
Hắn gật đầu rồi đi tiếp: 
- Hồi tối ít lắm, có giờ là nhiều thôi! Nảy em ra cái vô liền rồi rủ chị mới dám ra. Đi mình hơi ớn! 
Vừa dứt câu, Trâm siết chặt tay khiến hắn đỏ mặt:
- Mà giờ đi đâu?
Tâm cũng nhìn hai đứa bé dễ thương ngồi trên con lươn: 
- Cảm giác mạnh không chị?
Hắn nắm tay cô gái, cả hai lao ra đường xuyên qua dòng xe chạy. Trâm nhắm mắt la hét: 
- Em khùng hả?
Khi cả hai đã tới ngay đoạn thanh chắn phân luồng. Hắn cười nhẹ rồi ngồi lên: 
- Ngồi đếm xe đi chị! 
Trâm gỡ tay hắn ra rồi quát: 
- Điên khùng! Em làm cái trò gì vậy? Mắc gì đếm xe! 
Hắn vô định nhìn dòng xe chạy rồi bật cười: 
- Hồi còn sống! Chị có dám ngồi ở đây không?
Trâm á khẩu một khoảng nhưng cũng vội đáp: 
- Xàm! Tự nhiên ra đây ngồi. Nguy hiểm thấy bà. Vô quán cà phê nhìn ra cũng được vậy. 
Miệng hắn lẩm bẩm rồi trả lời: 
- Giờ vô đó có uống được đâu! Chị sợ đen hả?
Nhìn xuống cái áo dây mỏng manh, khoét sâu trước ngực, Cô gái lấy tay che lại: 
- Tào lao! Vậy ngồi đó mình đi! 
Hắn đưa tay xuyên qua một chiếc xe hơi đang chạy. Trâm thở dài bất lực rồi đi vào trong. Chỉ còn hắn ngồi đó nhìn dòng xe đi ngược hướng. Ánh mắt chạm vào những gương mặt lạ lẫm. Họ đang mệt mỏi sau một đêm không đủ giấc nên cau có rồi bóp kèn liên tục:
- Đèn xanh rồi! Chạy nhanh dùm cái! 
- Mắc gì gấp!
Hắn cười rồi nhìn vào trong. Trâm đang ngồi trên bậc thềm, nhìn với ánh mắt khó hiểu:
- Đúng, con nít, tự nhiên kêu ra đây cái ngồi đó!
Cô gái nhìn quanh một vòng rồi rơi vào thẫn thờ: 
- Là vô hình thiệt rồi hả?
Cô nhìn những người chạc tuổi mình, áo khoác, khẩu trang kín mít đang cưỡi con xe tay ga phóng qua tầm mắt. Khi mọi cảnh vật nhòe đi cũng là lúc nước mắt vô thức chảy xuống: 
- Tới giờ làm rồi! Bảng lương chưa chốt, hóa đơn chứng từ còn một đống.
Cô bậm môi nuốt từng hơi nghẹn nơi cổ họng:
- Bữa nay là sinh nhật sếp Huy. Trưa còn đi ăn Hadilao! Còn thưởng quý nữa mà!
Vừa dứt câu, Trâm gục mặt khóc nức nở:
- Con chưa... Chưa muốn chết!
Lúc này Tâm vẫn còn bần thần nhìn từng chiếc xe lướt qua. Hắn cũng nấc nghẹn khi thấy chiếc xe cà phê pha máy giá rẻ:
- Má! Lại thèm! Biết vậy hôm qua mua uống rồi! Mẹ nó! Tiếc chi vậy trời!
Hắn hiểu ra cái ánh nhìn vô cảm của các linh hồn xung quanh, nếu không đi đầu thai mà cũng không có ý chí rõ ràng thì vương vấn cái xã hội này chẳng khác nào địa ngục. Từng cái lắc đầu bất lực, đến sự thèm thuồng của cõi người khiến hắn như muốn điên lên. Nó dày vò, bấu véo lấy tinh thần của kẻ từng hữu hình, đi lại tự do, làm tất cả những người con người có thể làm hoặc đơn giản là có thể nói. Môi hắn mấp máy rồi gục xuống bệ cây cảnh ngay con lươn: 
- Chó! Tao đâu muốn chết!
Hắn lại nhớ tiếp dự án vừa mở bán với chi phí marketing và cơ hội bán hàng rõ rệt. Từng dòng tin nhắn Zalo với nhiều cái tên tiềm năng như Anh Hải quan tâm căn hai phòng, Chị Hạnh hỏi giá nguyên sàn. Anh Trúc từng mua dự án cũ. Những cơ hội nằm đó nhưng tài khoản đã không còn hoạt động. 
Liệu khi hắn đã không còn thì những vị khách đó có thử hỏi: "Thằng này, sao hổng thấy gửi giá ta?" - Dù có thắc mắc thì cũng chỉ là thoáng qua rồi họ đều ngầm nhận định: "Chắc nó nghỉ làm rồi"
Một kẻ hữu hình nhưng gần như vô hình trong xã hội. Nếu vô hình thật, thì liệu có một ai bất chợt hỏi: "Sao mày lại Offline?"
Chiếc xe Ford chạy sát con lươn. Kính chiếu hậu vô tình xuyên qua một bàn tay đang cố chìa ra cản trở. Trong khoảnh khắc va chạm, bàn tay vỡ tung như bong bóng rồi lập tức phục hồi. Kẻ vô hình nhìn theo rồi sụt sùi:
- Chưa kịp gửi giấy phép xây dựng! Má cay quá!
Cái lá bùa hộ mệnh của dự án vừa mới nhận được. Hôm nay hắn sẽ dùng nó để chốt khách xuống cọc. Kịch bản chốt sale đã có, là chọn hướng, chọn tầng, ưu tiên căn góc, view sông nhưng giá nội bộ. Tất cả đã được biên soạn trong đầu. Giờ đây, trong kia là linh đường nghi ngút khói hương của kẻ chưa từng phát sinh giao dịch.
Trâm ngồi trên bậc thềm gào khóc. Ngón tay thon dài bấu lấy tà váy ren đỏ: 
- Thằng chó Khang, mày đáng chết hơn tao! Mày bắt cá hai tay! Mày nói cưới tao mà! 
Hai người đối diện nhưng đều gục mặt để né ánh nhìn vô cảm của cái bóng xung quanh. Những cái ngó nghiêng vô định rồi bất chợt cười lên khi thấy hai con ma mới, rơi xuống đáy tuyệt vọng. Bên màng nhĩ Tâm và Trâm là tiếng xì xầm rồi tiếng còi xe bấm liên tục ngang qua ngã tư và âm thanh náo nhiệt của thành phố. Bên trong linh đường, Ông Tiến thở dài: 
- Cho tụi nó khóc cho đã đi! Tội hai đứa nhỏ.
Hơn bảy giờ sáng, mặt trời lên cao. Tia nắng tạo thành bóng râm mờ trên mặt đường, nhưng lại xuyên qua vô số cái bóng không hiện. Trên thành con lươn, hai đứa bé vẫn ngồi ngắm nhìn dòng xe với ánh mắt thích thú. Tâm ngồi lặng người như mất hồn, bất giác nghe tiếng cười khúc khích sát bên tai: 
- Anh ngồi đó không được đâu!
Hắn nghi hoặc ngước lên nhìn kỹ gương mặt bé gái tầm sáu tuổi: 
- Anh vô trong đi! Ở đây tụi em chơi rồi!
Con bé bên cạnh tầm năm tuổi liền nhảy xuống rồi bước đến: 
- Vô đi anh! Em ra trước mà! 
Hắn vừa khóc vừa cố hiểu: 
- Hai đứa chơi gì ở đây? 
Con bé sáu tuổi liền giải thích: 
- Anh chơi không? Tụi em chạy trên đây nè! 
Hắn nhìn sang con lươn với bề ngang tầm mười căn-ti-mét rồi há hốc: 
- Chơi gì kỳ cục vậy! Vô đi! 
Cô bé năm tuổi cười hề hề: 
- Ảnh không chơi thì kệ ảnh đi chị! 
Hai đứa liền phóng lên con lươn rồi chạy một mạch ngược chiều với dòng xe đang chạy. Hắn đứng chết trân, miệng thì ú ớ: 
- Ba mẹ đâu!
Nhưng đáp lại là nét mặt hồn nhiên của hai đứa bé mặc đầm công chúa.
Một lúc sau, hắn mới sực nhớ đến cô bé áo hồng chạy trên lan can cầu chữ Y hôm qua, nên chỉ biết thở dài rồi đi vào trong lề và ngồi cạnh Trâm. Sau đó khều tay cô: 
- Chị! Chị! Coi ở ngoải kìa! 
Cô gái đang thút thít nhưng cũng ngước lên: 
- Trời ơi! Hai đứa đó bị khùng hả?
Trâm định lao ra nhưng Tâm đã kéo lại:
- Tụi nó đang chơi, kiểu đó đó! Té cũng không sao đâu. Hôm qua em còn thấy con bé kia chạy trên thành cầu nữa kìa! 
Thế là, cả hai tập trung vào hai đứa bé gái đang cười. Vừa chạy, vừa giang tay ra giữ thăng bằng. Khi cả hai đã bắt đầu thấy nhẹ nhõm hơn, Tâm mới dần bắt chuyện: 
- Chị đang làm gì?
Cô gái đáp nhanh:
- Kế toán.
Hắn nhớ sơ lược qua tất cả nghề nghiệp của mình rồi dừng lại ở: 
- Em sale Bất Động Sản.
Trâm chống cằm hỏi tiếp: 
- Bán nhiều chưa? 
Hắn cười trừ:
- Em mới làm mấy tháng à! Chưa bán được. 
Cô gái gật đầu rồi cũng im lặng. Tâm lên tiếng tiếp: 
- Em sắp bán được rồi! Khách người ta quan tâm nhiều lắm chứ bộ! 
Cô gái lắc đầu thở dài: 
- Bán ở đâu? Dự án căn hộ hả? 
Hắn đáp trôi chảy: 
- Ở Bình Dương, căn hộ cao cấp của Khang Thịnh ngay quốc lộ 13 á chị! 
Cô gái trề môi: 
- Tưởng bán nhà phố, chứ chung cư khó bán thiệt! 
Hắn nhìn lên trên tòa nhà trước mặt: 
- Dạ, nhưng thời này, nhiều người thích chung cư cho yên tĩnh mà chị! Được bảo vệ xuyên suốt đi bỏ nhà cũng không sao rồi không khí trong lành nè! Đủ tiện ích nên thích hơn nhà phố chứ!
Trâm cũng gật đầu: 
- Ừa, nếu nhiều tiền thiệt người ta cũng ở à! Chứ vài tỷ thì mua nhà dưới đất cho chắc ăn. 
Hắn liền nói vào: 
- Chị thấy mấy diễn viên, ca sĩ nổi tiếng hông? Người ta ở căn hộ cao cấp không đó! 
Sau đó hất mặt về hướng Quận 1: 
- Chỉ có ông ca sĩ Ngọc Sơn là ở biệt thự thôi! Nhà ổng giàu lắm. Em chạy ngang hoài! 
Trâm liền che miệng cười: 
- Là ông chú ca sĩ hát nhạc sến đó hả? Ba mẹ chị mê ổng lắm!
Hắn liền hỏi tiếp: 
- Vậy chị thích nghe nhạc gì? 
Cô gái suy nghĩ qua loa rồi đáp: 
- Chị nghe ballad thôi! Chị thích Noo Phước Thịnh, đẹp trai hát hay. Kiểu hiền hổng hiền mà dữ cũng hổng dữ á.
Hắn cũng nói ngay dòng nhạc mà hắn thích: 
- Em cũng lâu lâu nghe Ballad nhưng em thích nghe rap hơn.
Trâm cười gượng: 
- Là mấy cái nhạc xí xô xí xào á hả?
Hắn đỏ mặt tức tối: 
- Nghe hay mà! Nghe không kịp thì mình đọc lyrics. Giống Đạt Maniac với DSK nè, viết câu nào thấm câu đó! Chứ nhạc bình thường ít có bài nào được vậy lắm.
Cô gái sực nhớ đến một người bạn có sở thích nghe Rap rồi hỏi hắn: 
- Nhưng chị nghe nói, rap nước ngoài hay hơn người việt mình Rap chứ! 
Hắn nghe xong ấp úng trả lời: 
- Em không nghe Rap nước ngoài, nên hổng biết! 
Cô gái nghi hoặc hỏi lại: 
- Kì vậy? Chị thấy trên tiktok mấy bài nghe bắt tai mà! 
Hắn ấp úng tiếp: 
- Nghe hổng hiểu gì hết trơn. Em nghe Rap Tiếng Việt cho rồi! Ờ quên, em cũng thích Mỹ Tâm nữa!
Trâm cười tươi hơn: 
- Ừ! Mỹ Tâm chị cũng thích! Hổng biết sao bả hát hoài được hoài luôn ha. Mà bài nào cũng hay kiểu chỉ có bả hát mới hay được á! 
Hắn như dò trúng tần sóng nên đáp ngay: 
- Đúng rồi, em cũng thấy. Giờ mấy bài đó đưa cho người khác hát cũng chưa chắc được vậy. Nên em mới thích đó. 
Cô gái nhìn đám trẻ nô đùa rồi trề môi: 
- Làm như có mình em thấy vậy á! Chị nghe Mỹ Tâm hồi mới lớp 5 nè. Cũng tính vô FC luôn chứ bộ. 
Hắn há hốc ngạc nhiên: 
- Ghê vậy chị!
Cô gái hít một hơi rồi giải thích: 
- Fan là phải cỡ đó. Còn em là nghe cho vui thôi! Đúng không?  
Hắn cũng gật gù: 
- Thôi kệ chị ơi. Có khi Mỹ Tâm cũng đâu biết mình đâu. Mình nghe thấy hay là được rồi. 
Trâm cười sặc sụa: 
- Em làm như ai cũng biết em vậy á!
Hắn ngơ ngác rồi chữa cháy ngay: 
- Có đâu, em fan thiệt mà. Em thích bài Nếu Em Đi nè!
Cô gái liếc mắt rồi buột miệng: 
- Thiệt hông? Hát coi. Chị thuộc đó, hát sai là biết liền à! 
Hắn liền cứng họng nhưng cũng cố đáp: 
- Vậy chị hát trước đi! Em hát theo cho.
Trâm cũng gật đầu, sau đó lấy hơi rồi bắt đầu hát:
- Một câu nói anh muốn chia tay... Em đã biết sẽ đau đớn như vậy... Mà nước mắt đó vẫn rơi không thể ngừng lại... Tiếc nuối những gì cho cả hai.
- Vì em biết, đã có những sai lầm... Dù em đã cố giữ lấy anh đến vô cùng... Và em đâu muốn chúng ta kết thúc như vậy... Nhưng có lẽ đã đến lúc buông tay.
Hắn miên man rồi cũng hòa theo điệp khúc: 
- Nếu em đi trái tim này buồn biết mấyDù biết trong lòng còn yêu còn thương lắm đấy... Nếu em đi hãy cho anh được nói với em một lời... Dù tình ta vỡ đôi... Anh vẫn yêu em.
Tiếng vỗ tay vang lên, sau đó là lời cảm thán: 
- Ghê ta, hát như chia tay ghệ thiệt vậy em?
Khóe mắt cả hai rưng rưng như vừa trút đi một nỗi đau cuối cùng còn đọng lại: 
- Em đã nói, em fan rồi mà! Chị hổng tin. Mà chị hát cũng hay he. 
Trâm cười khẩy: 
- Hay là hay, chứ hổng có cũng hay gì hết. Khen thiệt tình vô. 
Hắn bất giác đỏ mặt rồi đánh trống lảng: 
- Thì hay thiệt! Mà chị coi hai đứa nhỏ đó. Bộ nó cũng có nghiệp sao? Mà không đi đầu thai ta? 
Cô gái cũng chú ý theo: 
- Ờ he! Nhỏ vậy thì nghiệp đâu ra. Em hỏi ba em thử đi! Thấy tụi nó tội quá!
Bên trong Nhà Tang Lễ, Ông Tiến đang tính toán sổ sách và số lượng khách hàng mà ông chiêu mộ được. Bà Trang ngồi cạnh lên tiếng: 
- Ông tính thì xếp giấy gọn gàng lại. Quăng tùm lum vậy rồi lộn nữa. 
Ông Tiến lắc đầu khó hiểu về con số năm tờ thống kê:
- Bà để đó đi! Sao thiếu một đứa ta, rõ ràng tui chốt năm đứa mà.
Bà Trang ngưng tay rồi đáp: 
- Ông tính thằng Tâm chưa?
Ông Tiến trầm ngâm: 
- Rồi! Nó là thứ năm luôn á. Hình như một đứa ở đứa ở chợ Xóm Củi chưa tính cho tui!
Bà Trang nhìn Tâm Anh nhẹ giọng: 
- Để đi, nói Anh Ba là xong rồi. Ông nhìn Tâm Anh kìa, nó uống trà sữa nhìn cưng hông?
Ông cũng xếp lại đóng giấy tờ: 
- Ừ! Con tui mà. Mà nói nè, nhìn nó vầy, tui không đi đầu thai nổi đâu bà.
Bà Trang hít một hơi: 
- Ông đi thì tui đi. Chứ tui cũng vậy mà. Xót quá ông ơi!
Ông Tiến liền buột miệng: 
- Mà bà nè, nếu đi đầu thai, bà đẹp thiệt thì tui có quen được bà không? Có còn làm vợ chồng nữa không? Hay tới đây là hết! 
Bà Trang nhéo một cái lên thắt lưng: 
- Ông nói hoài vậy! Bộ muốn tui đi hả? Tui ở để phù hộ hai đứa con tui. Mà tui nghe nói con Hường bên phường hai đẹp lắm, ông lưu hình nó vô máy nhiều lắm mà. Ngắm cho đã đi. 
Ông Tiến giật mình: 
- Lưu để làm tài liệu bán hàng chứ có coi đâu. 
Bà Trang tức tối: 
- Tài liệu gì mà toàn bận bikini. Nhắm bổ béo quá thì qua bển đi. Rồi hai người mua gói nhân duyên gì đó. Kiếp sau tới với nhau. 
Ông liền cười trừ, ôm lấy vợ mình: 
- Tầm bậy, tui lấy hình con nhỏ đó để dụ thằng Tèo với mấy đứa mê gái để chốt. Chứ nhìn ớn thấy bà, hổng thấy cảm tình chỗ nào. Bà biết tui khoái gì mà! 
Bà Trang gỡ tay ông ra: 
- Xạo thiệt chứ, làm gì thấy ghê vậy. Lát hai đứa vô đây thấy là đội quần luôn.
Ông nhìn ra ngoài cửa rồi mới chịu ngồi xuống ghế, cả hai người nhìn Tâm Anh với ánh mắt chăm chú:
- Hên còn tụi bạn nó, chứ không có ai dỗ nó. Chắc tui lếch không nổi luôn. 
Lúc này, Tâm Anh đang nhìn di ảnh của anh hai mình, con bé thút thít: 
- Ảnh đi rồi đó, đâu còn ai cự lộn với mày đâu! 
Cô bé có mái tóc nâu hạt dẻ, thả bồng bềnh mặc áo khoát đen cũng nức nở: 
- Rồi giờ mày sống sao? Hổng lẽ ở đó một mình! 
Tâm Anh lắc đầu nhưng có một bàn tay đặt lên vai con bé: 
- Ráng con, tối con qua ngủ với con Quỳnh. Hai đứa ăn cơm rồi đi học chung. Chạy qua chạy lại đỡ đi. Muốn ăn gì cô nấu cho ăn. 
Con bé gật đầu rồi tiếng "Dạ" mỏng manh khẽ phát ra. Một bà cô mặc đồ bộ màu xám, khoác áo vải thun đen, ngồi xuống ghế: 
- Con cho dưới quê hay chưa? Cho ở dưới lên. 
Tâm Anh gật đầu: 
- Dạ rồi cô. Hồi tối Chú Hưng gọi hết rồi! 
Từ bên ngoài, Chú Hưng và bà Ánh bước vào, tới bàn thờ thắp lên hai nén nhang, rồi tiến đến bàn ngồi xuống:
- Ăn bánh, uống trà nha chị!
Người đàn bà lên tiếng: 
- Ừ, Mà anh là chủ trọ của hai đứa nó hả? 
Chú Hưng tặc lưỡi: 
- Tui chủ trọ, thấy tụi nó vầy thì đứng ra lo được nhiêu hay chị. Chị, mẹ của bé Quỳnh hả? 
Bà nheo mắt rồi hỏi dò: 
- Ừ, mà tui nhìn anh quen quen nha.
Chú Hưng cũng nhớ mang máng: 
- Hình như chị bán rau ngoài chợ Phạm Thế Hiển. Ngay chỗ thằng Tí bán bột chiên đúng không?
Bà ta gật đầu: 
- Hèn gì, nãy bước vô, tui nghi nghi. Anh mối giao bột cho thằng Tí chứ ai.
Bà Ánh khui một cái bánh ra: 
- Trời ơi, nhà em giao cho bên phường năm, phường ba với Xóm Củi luôn. Mấy đứa nó lấy bột bên em không. Ông chồng em kêu nó ra bán chứ ai. Nó xóm em luôn.
Tiếng tụng kinh bên linh đường cạnh bên đều đều, Bà ta cắn hạt dưa rồi đáp lời:
- Ừ, tui ăn của nó hoài chứ gì. Làm biếng nấu cơm là tui với nó hai hộp. Hôm qua nó nói, em nghỉ bán đi Vũng Tàu. Mấy nay chậm quá.
Chú Hưng cũng hỏi vào: 
- Mà vừa ăn đúng không chị? 
Bà ta rót ly trà: 
- Hổng khô, vừa ăn. Ăn quen riết, nên mấy đứa kia bán, tui ăn đâu có được. 
Chú Hưng nhấp ngụm trà: 
- Dạ, để biết mình nghiên cứu lại. Mà cái nghề bột là ba tui ổng làm, mối của ổng không, giờ làm nhiêu hay nhiêu. Tại mần nhiều hổng nổi. 
Chú nhìn sang cô bé mặc áo thun đen: 
- Con bé này, tui hỏi nó con ai. Nó nói con bà Thủy bán rau ngoài chợ Phạm Thế Hiển. Nó mà nói bán kế thằng Tí, là tui biết chị liền.
Bà Thủy gật đầu nhìn ra ngoài cửa: 
- Ừ, vòng vòng đây không chứ ai. Con Tâm Anh nó qua tui ngủ hoài chứ gì. Bữa nào Anh Hai nó đi Bình Dương, là nó qua tui, ngủ với con Quỳnh. Nên nghe là chạy qua. Mà giờ nào thiêu anh?
Chú Hưng tặc lưỡi: 
- Sáng mai luôn chị, mốt bị ngày xấu. Với chiều nay dưới quê, người ta ở Cà Mau lên tới rồi.
Bà Thủy vừa cắn hạt dưa, vừa đáp: 
- Thôi, đại đại đi. Giờ xong sớm thì khỏe cho con nhỏ. Ba tui hồi xưa cũng để có một ngày, anh em chạy về muốn không kịp, mà ráng chứ biết sao giờ. Thầy coi để lâu nữa tới năm sáu ngày, tụi nó nói thấy tội ổng quá. Ổng bệnh già mà.
Bà Ánh cũng đồng tình: 
- Giờ nhiều nhà cũng vậy mà chị. Đợt Covid đó, có tụng liệm gì đâu. Gặp cảnh này thì chế chế chứ sao. 
Cả ba người lớn đều gật đầu. Còn Tâm Anh cùng Quỳnh đang đợi những đứa bạn khác đến: 
- Con Huyền nó dậy trễ lắm, ba đứa kia qua sắp tới rồi. Mà tụi lớp mình, có ai nhắn riêng cho mày không? Thằng Khải nó thích mày, nó không qua mới lạ. 
Tâm Anh lắc đầu: 
- Tao chưa vô coi luôn, kệ đi. Nó qua, tao cũng đâu nói chuyện với nó.
Quỳnh trề môi: 
- Xạo thấy ghê, bữa nói Khải hiền, bữa nói lớp mình, có mình nó coi được. Cái nó tặng cho mày con gấu. Tự nhiên mày không nhận. Cái về nhà hối hận, mày làm như tao không biết mày vậy á. Mày nói với con Huyền, là thấy kỳ kỳ. 
Tâm Anh đỏ mặt rồi uống trà sữa: 
- Kỳ kỳ là thấy nó tội á. Chứ tao có thích nó đâu.
Quỳnh chu mỏ: 
- Tội, là mày thích nó đó con.
Tâm Anh trề môi: 
- Làm gì có! 
Cạnh đó, linh hồn của Ông Tiến và Bà Trang liền ngó ra cửa: 
- Khải là thằng nào?

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.