Chương 14: Bị gì chết?
Đăng: 11/05/2026 20:14
2,118 từ
5 lượt đọc
Sài Gòn, Quận 5, hơn 6 giờ sáng.
Mảng xám trắng trên bầu trời thành phố, bừng sáng như cách người Sài Gòn hay nói: "Chơi xà láng, sáng về sớm" - Cứ nghe câu này vang lên trong bàn nhậu là biết y như rằng sáng mai trễ giờ làm, còn không là tối thứ bảy nên mới xả láng thiệt. Cảnh giới nhậu đến sáng là khi họ vẫn dô dô đều mà thấy mấy cô chú chạy bộ tập thể dục. Mỗi lần như thế trong lòng kẻ say lại dâng lên một niềm tự hào khó tả. Rồi lại nói chơi là rủ nhau ra chạy bộ như thật, nhưng sau đó lại lướt qua câu chuyện vì ai đâu mà chạy nổi. Người sĩn hay kể lể nhưng người nghe lại gật gù, vì cũng chưa chắc hiểu một trăm phần trăm. Cứ vậy mà khoái kể rồi nói nhau là "Má! Thương mày quá cốt ơi!"
Nhưng lỡ nói "Mày xĩn rồi, thương cái quần què tao" là cự rồi chứng minh bằng mọi tạp kỹ: ôm hun như ghệ gộc rồi gắp mồi, gắp đá này kia, chỉ khi lếch không nổi mới tự nhận mình sĩn thiệt.
Ngoài mấy quán nhậu bên Lê Hồng Phong thì Quận năm còn nổi tiếng với con đường Nguyễn Trãi bán quần áo siêu nhiều, siêu mẫu mã. Giá thì xê nhích chút đỉnh nên chịu khó trả giá rồi nhắm ưng thì chốt lẹ "Bán làm quen đi chị đẹp" Chủ shop mà lưỡng lự là biết bả sẽ bán còn lấy cái khác đưa lên "Lấy cái này luôn đi, chị bớt cho" là biết bả bán lỗ thiệt. Mà nếu khách không ưng, quay lưng đi là bả sẽ nhẹ tay kéo lại: "Mặc đẹp thì về nhà, giới thiệu bạn nha cưng!" - Cũng vì câu này mà ai mua rồi cũng có tiệm bán đồ quen, mua riết chai mặt rồi cái làm biếng trả giá. Dù mấy cái sàn thương mại điện tử bán rẻ hơn vài chục, họ cũng chọn ra đây vì để thử đổ cho vừa vặn, sợ mua về đổi trả phiền phức. Không phải vì họ dư tiền mà vì họ sợ tốn thời gian, lằng nhằng rắc rối ảnh hưởng tới công ăn việc làm. Nhắc mới nhớ, nếu tiếc tiền thì lựa mấy tiệm đông khách rồi lấy đồ để thử, sau đó về nhà đặt trên mạng. Ngại gì không biết, cái nết ở đây dễ chịu từ đó giờ rồi:
- Ngại thì hại bao tử đó. Nhưng nhớ kín kín nha.
Nên hễ cứ đến gần tết là Nguyễn Trãi, nó thành một cái chợ sắm đồ thứ thiệt của dân Sài Gòn. Khá giả thì vô shop còn bèo bèo xíu thì mấy chỗ bán trên vỉa hè. Ai cũng bán thiệt tình chứ hổng bán chơi chơi nên cứ mua rồi trả giá đừng ngại.
Trước Nhà Tang Lễ là Đường Trần Phú, con đường nối từ Bình Hưng, Quận 8 qua Quận 1, Quận 3. Rồi đi sang Phú Nhuận, Bình Thạnh. Mặt khác, còn có Bệnh Viện An Bình, Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh Viện Nguyễn Trãi và Quân Y 7A. Trong bán kính chưa được 2 cây số mà đến bốn cái bệnh viện có tiếng. Nên lượng xe cũng dữ dằn nhưng không đi không được. Gần thì chạy thôi, kẹt xíu mà đỡ tốn xăng là được.
Trong dòng xe nối đuôi nhau bò chậm chạp thì từ Nhà Tang Lễ, thằng Giàu với con Sirius màu vàng rẽ trái. Nó đội cái nón póc với cái áo khoác jean như dân anh chị thứ thiệt. Phong cách thời trang hơi già dặn nhưng được cái ngầu ngầu bụi bụi. Ngay cửa Linh hồn Tâm nhìn theo rồi trề môi:
- Cái áo nửa năm chưa giặt mà bận hoài!
Vừa nói câu đó xong, hắn định quay vào trong nhưng bất giác ngoái đầu và như chết lặng tạm thời. Trong tròng mắt mở to hết cỡ là cảnh tượng khó tin: Xen kẽ với luồng xe tấp nập là vô số cái bóng mờ ảo, đang đi lại rồi ngồi thẫn thờ. Có cái bóng thì trên cây, ngồi trên con lươn nhìn các luồng xe chạy qua với ánh mắt vô định. So với ban đêm thì ban ngày đúng như một trẩy hội thực sự. Vừa đông vừa dày, vừa ghê rợn mà cũng vừa tò mò. Môi hắn mấp máy rồi chạy vào trong:
- Ban ngày mà cũng ra đường được hả?
Hắn chạy lại chỗ ba mẹ mình:
- Ban ngày, sao nhiều vậy ba?
Ông Tiến cóc đầu hắn:
- Mày hổng cho người ta đi làm hả?
Hắn lắp bắp như không tin rồi hỏi lại:
- Là như bình thường luôn?
Bà Trang liền trấn an:
- Như bình thường thôi con. Nhưng giờ người ta đâu còn là người. Có người hiện hình rồi mất trí, có người thì nghiệp nặng rồi chán nản, nằm vật vờ vậy thôi. Còn vô phái, chiêu mộ được thì đi đây đi kia.
Hắn nhìn ra ngoài cửa thì bà nói tiếp:
- Con ra đi! Nhưng nhớ nghe, bên Hiện Hình nó hay dụ mình an ủi rồi xúi mình trả thù đó. Nó mà nói là con đi liền. Nói Chú Ba con Giám Đốc bên Không Hiện của Quận 8.
Hắn cười gượng rồi đáp:
- Dạ con ở đây cho chắc, chứ nhìn ớn ớn sao á. Hiện Hình là như điên luôn hả mẹ?
Ông Tiến từ tốn giải thích:
- Nó không có điên! Kiểu như mất cảm xúc vậy á. Mà mấy đứa mang nghiệp nặng, như vậy tụi nó đỡ phải buồn. Nhìn người sống mà nó không làm được gì, nên nó chịu đâu có nổi.
Ông tặc lưỡi:
- Ai cũng muốn đầu thai cho xong nhưng nghiệp toàn mấy chục năm, cả trăm năm. Còn khổ hơn chết!
Hắn như nhớ đến Lão Lý rồi nói:
- Tính ra Chú Lý bên kia đường cũng thương con chú ghê. Không đi đầu thai mà ráng ở lại đây. Nể thiệt!
Bà Trang nhìn Tâm Anh rồi giải thích:
- Ba mẹ nào hổng thương con. Nhìn ổng gồng cỡ đó là biết rồi. Nên mấy người vậy thì mình cũng thiệt tình theo con ơi.
Ông Tiến tặc lưỡi rồi nhìn sang phía linh đường bên cạnh:
- Con qua đó rủ con bé đó đi ra ngoài thử đi, nhìn nó ủ rũ thấy tội quá. Nó Vô Phái rồi, mai mốt chắc làm chung với con đó. Làm quen bạn đi con.
Ông cười nhếch mép rồi nói tiếp:
- Mạnh dạn lên, nói là cháu Chú Ba, con Ông Tiến là nó ớn ăn liền. À quên, của mày nè!
Ông lấy từ trong sấp hồ sơ ra tờ giấy:
"Đơn xin gia nhập Phái Không Hiện - Chi nhánh Quận 8"
"Ký tên - Đặng Thành Tâm"
Hắn cầm lấy đọc lướt qua rồi há hốc:
- Cái này đâu phải chữ ký con!
Ông Tiến ngoắc hắn lại:
- Mày thích ký hông?
Hắn vừa đọc tới chữ - Chuyên viên kinh doanh - Đặng Thành Tiến đã bị cóc một cái đau điếng:
- Cái này là suất người thân! Nhớ bỏ vô túi. Đứa nào hỏi thì nói, tui vô phái rồi! Qua đó khè con bé đó đi! Ba mày lo!
Bà Trang vỗ đùi ông một cái bốp:
- Nói tầm bậy tầm bạ. Con gái người ta thương ba mẹ, dám lấy quả phù hộ cho ba mình dù chưa đo nghiệp, hổng biết nhiều nghiệp hay không mà dám ứng trước. Chưa gì ông đòi ra vẻ kiểu nhà tui gốc lớn. Chơi với tui đi. Ba mày tào lao đó Tâm.
Tâm nhìn theo rồi gật đầu:
- Con biết mà! Ủa mà viên tặng gì đó của con đâu ba?
Ông Tiến quay sang hỏi nhỏ:
- Thích lấy không?
Hắn hiểu ý nên xua tay:
- Dạ, ba giữ đi!
Ông Tiến quay sang vợ mình:
- Bà này, tui giỡn! Bà tưởng thiệt hả? Sợ nó thấy thằng Tâm có ba mẹ ở đây, nó tủi thân. Chứ nói vậy láo bỏ mẹ.
Bà Trang mới nhẹ giọng:
- Làm như ông đàng hoàng lắm vậy á. Dám đưa tui cái Ipad hông?
Ông run rẩy rồi cười trừ:
- Ba cái tài liệu tùm lum trong đó chứ có gì đâu. Qua bển đi Tâm! Ba tính lương tháng này cái!
Hắn hiểu ý nên nhìn lên bảng cáo phó rồi nhớ sơ qua về tên tuổi và nhân thân cô gái:
- Vậy con qua bển à!
Lúc này, Tâm Anh đang dâng lên bát cơm cúng, thút thít:
- Ăn cơm nha Anh Hai!
Bà Trang thở dài:
- Cho thằng Tâm đi vòng vòng, chứ nó thấy con Tâm Anh khóc là nó chịu không được cái nghĩ quẫn nữa.
Như lần đầu tiên cưa cẩm hay xin số điện thoại của gái đẹp, hắn lếch chậm chậm rồi mím môi, ngó sang với ánh mắt tự ti. Vừa đi vừa nghĩ câu đầu tiên để bắt chuyện. Khi hai ánh mắt vừa chạm nhau. Mặt hắn đơ ra nhưng nhanh chóng buột miệng:
- Chị, bị gì chết?
Trâm đang thút thít thì bất giác ngưng lại rồi ngước lên:
- Hỏi chi? Quen hả?
Hắn liền á khẩu nhưng nhớ đến lời ba mình:
- Em cháu chú Ba, con ông Tiến. Bên chi nhánh Quận 8. Mai mốt làm chung, thấy chị buồn nên em qua hỏi thăm.
Trâm nhớ ra rồi liếc nhìn:
- Bị xe cán hai lần.
Hắn gật đầu rồi cũng đáp lẹ:
- Em cũng vậy. Nhưng một lần à!
Trâm im lặng không trả lời nên hắn cũng không biết nói gì tiếp theo. Cô tiếp tục thút thít như bình thường nên hắn chỉ biết đứng gãi đùi rồi nhìn ra cửa:
- Mà chị vô phái thiệt luôn hả?
Trâm gục mặt đáp nhanh:
- Hổng thấy hả còn hỏi? Muốn nói gì nói nhanh.
Hắn chợt ấm úng rồi nhìn xuống cái áo hai dây:
- Thấy chút xíu à, nên không biết thiệt hông?
Trâm nghe xong thì ngưng khóc:
- Nhìn cái gì! Con nít quỷ!
Hắn nghe câu đó mới nhẹ nhõm rồi đáp:
- Lớn hơn em có hai tuổi à! Mà nói em nít quỷ! Em hôm qua được chú ba chở đi Bitexco luôn, chị nghe không em kể.
Trâm bắt đầu thấy tò mò nên đáp lại:
- Ủa lên đó được hả?
Hắn mới tiến đến gần hơn rồi ngồi xuống bên cạnh:
- Còn bay vòng vòng nữa. Chị biết bãi đáp trực thăng không?
Trâm gật đầu nghi hoặc:
- Tầng 52, chị lên rồi. Ở đó người ta đâu cho ra. Dụ chị hả cưng!
Hắn lấy ngón tay vẽ ngôi sao trên đất rồi đáp:
- Thiệt mà, Em mới lên hồi khuya nè! Ở đó bán linh khí với trà đá. Khi nào em nhờ Chú Ba dẫn chị đi, cho biết!
Trâm cũng nửa tin nửa ngờ nên hỏi lại:
- Mà hai cô chú bên đó là ba mẹ em hả? Sao gặp được vậy?
Hắn nhìn sang linh đường của mình:
- Dạ ba mẹ em. Vừa qua tới đây. Mới ngồi một chút là ba mẹ với chú ba tới kiếm rồi!
Trâm im lặng rồi nhìn sang Ba mẹ Tâm gật đầu:
- Hèn gì, dám qua đây, có chống lưng chứ gì? tính nói gì với tui?
Hắn ngượng đỏ mặt lắp bắp:
- Có đâu, em hỏi thăm à! Mà chị muốn hỏi gì không? Em biết sơ sơ rồi đó!
Trâm nhìn thầy tụng đang hướng dẫn Tâm Anh đặt bát cơm lên bàn:
- Ra ngoài kia hông? Ngồi đây, nhìn cảnh này khó chịu quá!
Hắn hít một hơi:
- Em định rủ chị luôn đó!
Thế là một cái bóng mặc áo sơ mi đỏ, đi bên cạnh cái bóng mặc váy đỏ đô có phần lưng lộ ra hơi gợi cảm. Họ cùng nhau bước ra ngoài, sau lưng là tiếng bàn tán xôn xao:
- Tụi nó mà còn sống là ưng liền! Mẹ bà!
- Đẹp người đẹp nết mà vắng số! Tội con nhỏ.
Mảng xám trắng trên bầu trời thành phố, bừng sáng như cách người Sài Gòn hay nói: "Chơi xà láng, sáng về sớm" - Cứ nghe câu này vang lên trong bàn nhậu là biết y như rằng sáng mai trễ giờ làm, còn không là tối thứ bảy nên mới xả láng thiệt. Cảnh giới nhậu đến sáng là khi họ vẫn dô dô đều mà thấy mấy cô chú chạy bộ tập thể dục. Mỗi lần như thế trong lòng kẻ say lại dâng lên một niềm tự hào khó tả. Rồi lại nói chơi là rủ nhau ra chạy bộ như thật, nhưng sau đó lại lướt qua câu chuyện vì ai đâu mà chạy nổi. Người sĩn hay kể lể nhưng người nghe lại gật gù, vì cũng chưa chắc hiểu một trăm phần trăm. Cứ vậy mà khoái kể rồi nói nhau là "Má! Thương mày quá cốt ơi!"
Nhưng lỡ nói "Mày xĩn rồi, thương cái quần què tao" là cự rồi chứng minh bằng mọi tạp kỹ: ôm hun như ghệ gộc rồi gắp mồi, gắp đá này kia, chỉ khi lếch không nổi mới tự nhận mình sĩn thiệt.
Ngoài mấy quán nhậu bên Lê Hồng Phong thì Quận năm còn nổi tiếng với con đường Nguyễn Trãi bán quần áo siêu nhiều, siêu mẫu mã. Giá thì xê nhích chút đỉnh nên chịu khó trả giá rồi nhắm ưng thì chốt lẹ "Bán làm quen đi chị đẹp" Chủ shop mà lưỡng lự là biết bả sẽ bán còn lấy cái khác đưa lên "Lấy cái này luôn đi, chị bớt cho" là biết bả bán lỗ thiệt. Mà nếu khách không ưng, quay lưng đi là bả sẽ nhẹ tay kéo lại: "Mặc đẹp thì về nhà, giới thiệu bạn nha cưng!" - Cũng vì câu này mà ai mua rồi cũng có tiệm bán đồ quen, mua riết chai mặt rồi cái làm biếng trả giá. Dù mấy cái sàn thương mại điện tử bán rẻ hơn vài chục, họ cũng chọn ra đây vì để thử đổ cho vừa vặn, sợ mua về đổi trả phiền phức. Không phải vì họ dư tiền mà vì họ sợ tốn thời gian, lằng nhằng rắc rối ảnh hưởng tới công ăn việc làm. Nhắc mới nhớ, nếu tiếc tiền thì lựa mấy tiệm đông khách rồi lấy đồ để thử, sau đó về nhà đặt trên mạng. Ngại gì không biết, cái nết ở đây dễ chịu từ đó giờ rồi:
- Ngại thì hại bao tử đó. Nhưng nhớ kín kín nha.
Nên hễ cứ đến gần tết là Nguyễn Trãi, nó thành một cái chợ sắm đồ thứ thiệt của dân Sài Gòn. Khá giả thì vô shop còn bèo bèo xíu thì mấy chỗ bán trên vỉa hè. Ai cũng bán thiệt tình chứ hổng bán chơi chơi nên cứ mua rồi trả giá đừng ngại.
Trước Nhà Tang Lễ là Đường Trần Phú, con đường nối từ Bình Hưng, Quận 8 qua Quận 1, Quận 3. Rồi đi sang Phú Nhuận, Bình Thạnh. Mặt khác, còn có Bệnh Viện An Bình, Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh Viện Nguyễn Trãi và Quân Y 7A. Trong bán kính chưa được 2 cây số mà đến bốn cái bệnh viện có tiếng. Nên lượng xe cũng dữ dằn nhưng không đi không được. Gần thì chạy thôi, kẹt xíu mà đỡ tốn xăng là được.
Trong dòng xe nối đuôi nhau bò chậm chạp thì từ Nhà Tang Lễ, thằng Giàu với con Sirius màu vàng rẽ trái. Nó đội cái nón póc với cái áo khoác jean như dân anh chị thứ thiệt. Phong cách thời trang hơi già dặn nhưng được cái ngầu ngầu bụi bụi. Ngay cửa Linh hồn Tâm nhìn theo rồi trề môi:
- Cái áo nửa năm chưa giặt mà bận hoài!
Vừa nói câu đó xong, hắn định quay vào trong nhưng bất giác ngoái đầu và như chết lặng tạm thời. Trong tròng mắt mở to hết cỡ là cảnh tượng khó tin: Xen kẽ với luồng xe tấp nập là vô số cái bóng mờ ảo, đang đi lại rồi ngồi thẫn thờ. Có cái bóng thì trên cây, ngồi trên con lươn nhìn các luồng xe chạy qua với ánh mắt vô định. So với ban đêm thì ban ngày đúng như một trẩy hội thực sự. Vừa đông vừa dày, vừa ghê rợn mà cũng vừa tò mò. Môi hắn mấp máy rồi chạy vào trong:
- Ban ngày mà cũng ra đường được hả?
Hắn chạy lại chỗ ba mẹ mình:
- Ban ngày, sao nhiều vậy ba?
Ông Tiến cóc đầu hắn:
- Mày hổng cho người ta đi làm hả?
Hắn lắp bắp như không tin rồi hỏi lại:
- Là như bình thường luôn?
Bà Trang liền trấn an:
- Như bình thường thôi con. Nhưng giờ người ta đâu còn là người. Có người hiện hình rồi mất trí, có người thì nghiệp nặng rồi chán nản, nằm vật vờ vậy thôi. Còn vô phái, chiêu mộ được thì đi đây đi kia.
Hắn nhìn ra ngoài cửa thì bà nói tiếp:
- Con ra đi! Nhưng nhớ nghe, bên Hiện Hình nó hay dụ mình an ủi rồi xúi mình trả thù đó. Nó mà nói là con đi liền. Nói Chú Ba con Giám Đốc bên Không Hiện của Quận 8.
Hắn cười gượng rồi đáp:
- Dạ con ở đây cho chắc, chứ nhìn ớn ớn sao á. Hiện Hình là như điên luôn hả mẹ?
Ông Tiến từ tốn giải thích:
- Nó không có điên! Kiểu như mất cảm xúc vậy á. Mà mấy đứa mang nghiệp nặng, như vậy tụi nó đỡ phải buồn. Nhìn người sống mà nó không làm được gì, nên nó chịu đâu có nổi.
Ông tặc lưỡi:
- Ai cũng muốn đầu thai cho xong nhưng nghiệp toàn mấy chục năm, cả trăm năm. Còn khổ hơn chết!
Hắn như nhớ đến Lão Lý rồi nói:
- Tính ra Chú Lý bên kia đường cũng thương con chú ghê. Không đi đầu thai mà ráng ở lại đây. Nể thiệt!
Bà Trang nhìn Tâm Anh rồi giải thích:
- Ba mẹ nào hổng thương con. Nhìn ổng gồng cỡ đó là biết rồi. Nên mấy người vậy thì mình cũng thiệt tình theo con ơi.
Ông Tiến tặc lưỡi rồi nhìn sang phía linh đường bên cạnh:
- Con qua đó rủ con bé đó đi ra ngoài thử đi, nhìn nó ủ rũ thấy tội quá. Nó Vô Phái rồi, mai mốt chắc làm chung với con đó. Làm quen bạn đi con.
Ông cười nhếch mép rồi nói tiếp:
- Mạnh dạn lên, nói là cháu Chú Ba, con Ông Tiến là nó ớn ăn liền. À quên, của mày nè!
Ông lấy từ trong sấp hồ sơ ra tờ giấy:
"Đơn xin gia nhập Phái Không Hiện - Chi nhánh Quận 8"
"Ký tên - Đặng Thành Tâm"
Hắn cầm lấy đọc lướt qua rồi há hốc:
- Cái này đâu phải chữ ký con!
Ông Tiến ngoắc hắn lại:
- Mày thích ký hông?
Hắn vừa đọc tới chữ - Chuyên viên kinh doanh - Đặng Thành Tiến đã bị cóc một cái đau điếng:
- Cái này là suất người thân! Nhớ bỏ vô túi. Đứa nào hỏi thì nói, tui vô phái rồi! Qua đó khè con bé đó đi! Ba mày lo!
Bà Trang vỗ đùi ông một cái bốp:
- Nói tầm bậy tầm bạ. Con gái người ta thương ba mẹ, dám lấy quả phù hộ cho ba mình dù chưa đo nghiệp, hổng biết nhiều nghiệp hay không mà dám ứng trước. Chưa gì ông đòi ra vẻ kiểu nhà tui gốc lớn. Chơi với tui đi. Ba mày tào lao đó Tâm.
Tâm nhìn theo rồi gật đầu:
- Con biết mà! Ủa mà viên tặng gì đó của con đâu ba?
Ông Tiến quay sang hỏi nhỏ:
- Thích lấy không?
Hắn hiểu ý nên xua tay:
- Dạ, ba giữ đi!
Ông Tiến quay sang vợ mình:
- Bà này, tui giỡn! Bà tưởng thiệt hả? Sợ nó thấy thằng Tâm có ba mẹ ở đây, nó tủi thân. Chứ nói vậy láo bỏ mẹ.
Bà Trang mới nhẹ giọng:
- Làm như ông đàng hoàng lắm vậy á. Dám đưa tui cái Ipad hông?
Ông run rẩy rồi cười trừ:
- Ba cái tài liệu tùm lum trong đó chứ có gì đâu. Qua bển đi Tâm! Ba tính lương tháng này cái!
Hắn hiểu ý nên nhìn lên bảng cáo phó rồi nhớ sơ qua về tên tuổi và nhân thân cô gái:
- Vậy con qua bển à!
Lúc này, Tâm Anh đang dâng lên bát cơm cúng, thút thít:
- Ăn cơm nha Anh Hai!
Bà Trang thở dài:
- Cho thằng Tâm đi vòng vòng, chứ nó thấy con Tâm Anh khóc là nó chịu không được cái nghĩ quẫn nữa.
Như lần đầu tiên cưa cẩm hay xin số điện thoại của gái đẹp, hắn lếch chậm chậm rồi mím môi, ngó sang với ánh mắt tự ti. Vừa đi vừa nghĩ câu đầu tiên để bắt chuyện. Khi hai ánh mắt vừa chạm nhau. Mặt hắn đơ ra nhưng nhanh chóng buột miệng:
- Chị, bị gì chết?
Trâm đang thút thít thì bất giác ngưng lại rồi ngước lên:
- Hỏi chi? Quen hả?
Hắn liền á khẩu nhưng nhớ đến lời ba mình:
- Em cháu chú Ba, con ông Tiến. Bên chi nhánh Quận 8. Mai mốt làm chung, thấy chị buồn nên em qua hỏi thăm.
Trâm nhớ ra rồi liếc nhìn:
- Bị xe cán hai lần.
Hắn gật đầu rồi cũng đáp lẹ:
- Em cũng vậy. Nhưng một lần à!
Trâm im lặng không trả lời nên hắn cũng không biết nói gì tiếp theo. Cô tiếp tục thút thít như bình thường nên hắn chỉ biết đứng gãi đùi rồi nhìn ra cửa:
- Mà chị vô phái thiệt luôn hả?
Trâm gục mặt đáp nhanh:
- Hổng thấy hả còn hỏi? Muốn nói gì nói nhanh.
Hắn chợt ấm úng rồi nhìn xuống cái áo hai dây:
- Thấy chút xíu à, nên không biết thiệt hông?
Trâm nghe xong thì ngưng khóc:
- Nhìn cái gì! Con nít quỷ!
Hắn nghe câu đó mới nhẹ nhõm rồi đáp:
- Lớn hơn em có hai tuổi à! Mà nói em nít quỷ! Em hôm qua được chú ba chở đi Bitexco luôn, chị nghe không em kể.
Trâm bắt đầu thấy tò mò nên đáp lại:
- Ủa lên đó được hả?
Hắn mới tiến đến gần hơn rồi ngồi xuống bên cạnh:
- Còn bay vòng vòng nữa. Chị biết bãi đáp trực thăng không?
Trâm gật đầu nghi hoặc:
- Tầng 52, chị lên rồi. Ở đó người ta đâu cho ra. Dụ chị hả cưng!
Hắn lấy ngón tay vẽ ngôi sao trên đất rồi đáp:
- Thiệt mà, Em mới lên hồi khuya nè! Ở đó bán linh khí với trà đá. Khi nào em nhờ Chú Ba dẫn chị đi, cho biết!
Trâm cũng nửa tin nửa ngờ nên hỏi lại:
- Mà hai cô chú bên đó là ba mẹ em hả? Sao gặp được vậy?
Hắn nhìn sang linh đường của mình:
- Dạ ba mẹ em. Vừa qua tới đây. Mới ngồi một chút là ba mẹ với chú ba tới kiếm rồi!
Trâm im lặng rồi nhìn sang Ba mẹ Tâm gật đầu:
- Hèn gì, dám qua đây, có chống lưng chứ gì? tính nói gì với tui?
Hắn ngượng đỏ mặt lắp bắp:
- Có đâu, em hỏi thăm à! Mà chị muốn hỏi gì không? Em biết sơ sơ rồi đó!
Trâm nhìn thầy tụng đang hướng dẫn Tâm Anh đặt bát cơm lên bàn:
- Ra ngoài kia hông? Ngồi đây, nhìn cảnh này khó chịu quá!
Hắn hít một hơi:
- Em định rủ chị luôn đó!
Thế là một cái bóng mặc áo sơ mi đỏ, đi bên cạnh cái bóng mặc váy đỏ đô có phần lưng lộ ra hơi gợi cảm. Họ cùng nhau bước ra ngoài, sau lưng là tiếng bàn tán xôn xao:
- Tụi nó mà còn sống là ưng liền! Mẹ bà!
- Đẹp người đẹp nết mà vắng số! Tội con nhỏ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.